Tên truyện: Năm ngón yêu thương Tác giả: Hứa Thất Thể loại: Truyện ngắn hiện đại "Hôm nay em thế nào?" "Như cũ." Em thì thầm vào cánh hoa, gọi một điều lơ đễnh mà ta thường bỏ quên. Dịu dàng như những đôi tay trước bão giông, ánh mắt em trong như ánh nước, khẽ nhìn tôi thơ thẫn mà mỉm cười. "Em say rồi." "Ừ tôi biết." Đông không biết là đôi ta hẹn hò, đông vùi gió lạnh vào túi anh, vào cả vạt áo đến những khoảng trống nơi cổ. Nhưng đông biết điều, cái mùa xơ xác ấy không choàng lấy tay em, để anh một cơ hội. Một cơ hội để đôi ta gần nhau. Như chưa từng thay đổi, như chưa từng có cuộc chia ly. Chúng ta như cũ, hay những ngày cũ giống chúng ta, tháng năm chuyển dời, luân phiên nhưng dịu dàng không cướp lấy những mối tình gian dở. "Vừa rồi cưới à?" Tôi khẽ hỏi. "Tiếc không?" Em đùa. "Tiếc bỏ mẹ." Tôi giả bộ hùa theo. "Xạo lắm cha cố ạ." Em cười phá lên. Câu nói nhẹ, chỉ đợi thêm một tiếng dương cầm thổi thì sẽ vút bay. Em khiến tôi về lại những ngày cũ, khi chúng tôi còn cạnh nhau như những người bạn thân thiết. Tôi dắt tay em trên những nền đất còn đẫm hương hoa và lời hát. Một chiếc áo rộng mặc kèm váy hoa, chân nhỏ đi bốt, đầu không đội mũ, tóc em nhuộm xanh dài óng ánh. Trong em là muôn điều văn hóa mà một người trẻ hay quên mà chẳng đoái hoài. Đánh cờ tướng, xướng dương cầm, cầm thêu thùa, thạo may vá, năm ngón tay yêu giỏi như không biết vụng về. Có mấy hồi em dơ năm ngón tay ra khoe tôi, đánh đàn mà không chai lì, giặt giũ mà không nứt nẻ. Năm ngón tay em như thứ được cuộc đời chiều chuộng. Nhưng tôi khôn. Năm ngón tay tôi choàng vào lòng. Tôi choàng luôn mùa thua trong đôi mắt em. Thế rồi, năm ngón tay xa. Tôi xa em trong một chiều nắng ấm. Ta vẫn hợp, ta vẫn như cũ. Chỉ là tình yêu đã già. Tình yêu đôi ta đậu trên ngon cây đã đứng tuổi. Tình yêu sinh ra, chin mùi, già nua và rơi rụng. Quả yêu thơm nức mũi anh và em cùng cắn. Hương vị mùa xuân ngập tràn nơi đầu lưỡi, che đi những đôi mắt trước đời người tan thương. Cuộc chia ly đôi ta là ứng định trước của đời người. Anh biết rằng loài hoa nào cũng sẽ tàn phai dù có chăm sóc. Không ai trong chúng ta thay đổi, mọi chuyện đều đã an bài. Anh chấp nhận. Có tiếc chút năm ngón tay xinh. Ngày nắng ấm, em rời đi, em đem luôn cả hồn nắng trong hoa, đem luôn những nỗi niềm văn hóa. Em đem đi chính em, trong đôi mắt của chính ta. Tôi đi qua trăm ngàn năm tháng, bước chân mỏi mòn, túi không giữ yêu thương. Nắng hạ nóng cháy da. Vậy mà dù có đốt cháy hết, cháy hết cả tim gan, không gian vẫn hai màu thương nhớ. Một màu xanh trên tóc em khờ dại, một màu tôi không biết gọi tên. Hai màu em rời đi nhưng quên dẫn theo, để rồi thứ em bỏ lại quay quần trong anh. Tôi biết tình yêu chết, nhưng có vài thứ trong tôi còn sống. Sống thơ thẩn, sống vụng về. Lắm lúc tôi chờ một người yêu khác, một cô gái của ba miền văn hóa, một nữ nhân của bốn mùa thương nhớ, một cành tay với năm ngón thân yêu diệu kì. Nhưng họ không đến, họ không phải em, và tình yêu của tôi cũ kĩ đến lạ. Kể cả khi thân thể phụ nữ lồ lộ trước mặt, lời thì thầm gọi mời, hương thơm chin ngọt toát ra từ làm da, mái tóc. Tôi cũng đành khướt từ, bao cô gái tội nghiệp, họ dây vào một kẻ hay mơ, rồi thứ họ có chưa bao giờ là thật. "Không quan hệ với em à?" "Ừ." "Hãy thương cho em." "Xin lỗi." Bao cô gái ghé lên đời tôi. Như một sự lịch thiệp, tôi cho họ cái ôm và nắm tay. Đời lạnh, hơi ấm của con người giúp nhau sống thêm một ngày lương thiện. Chỉ là tôi không thể cho họ bước cuối, một nụ hôn xác nhận. Họ nói anh còn nhớ em. Họ sai rồi, anh chẳng nhớ em. Anh nhớ đôi ta. Một thứ nguyên vẹn không đổi dời. Thứ mà ngàn tháng năm đi qua cũng chỉ như một nốt nhạc. Trăm ngày dẫn anh về trên các cung đàn, làm đời anh từ ngày xa em cũng như một bài hát. Bài hát càng ngân, đôi ta càng xa, nhưng càng xa lại càng hay, càng xa lại càng mơ mộng. Kể cả khi khói thuốc và hơi bia trên các bàn nhậu nhắc anh hãy quên em đi, anh vẫn để mình sống giữa những nốt nhạc diệu kì. "Kiếm con khác đi." "Tha tao." "Con đó chắc cũng bị thằng khác thịt rồi." "Tao không biết nhưng tao chuẩn bị thịt mày đây con chó." Càng lao đầu vào xã hội, tình yêu ngoài kia càng đen ngòm đi trong tôi. Tình yêu là món hàng trao đổi. Hôm qua tôi thấy cô gái xinh xắn nào đó nhào anh chàng làm cùng công ti. Bó hoa nồng thắm trên tay anh chắc đã tìm đúng người. Nhìn họ vậy tôi nghĩ cũng hạnh phúc lắm. Nhưng sự thật có ngay trong những lời thì thầm. "Con đó thèm tiền thằng đó lắm. Chúng nó ngủ với nhau từ lúc thằng chả dẫn con ả đi chơi buổi đầu cơ." "Thằng đó yêu gì con ả, nó cũng đi với nhiều con rồi, chắc cũng chơi chán rồi bỏ." Họ bỏ nhau không lâu sau đó thật, tôi không biết lý do, người trong cuộc có khi cũng không biết, nhưng xã hội thì biết rõ như kéo nhau núp dưới gầm giường họ vậy. Tình yêu riêng của hai người bị kéo căng ra cho nguyên một đám nhiều chuyện trú dưới đó. Xã hội giỏi nói lắm, họ nói về cảnh chăn gối của hai người họ biết đáng sợ quá, họ nói về đồng tiền của người ta cứ như công cụ để mua bán thân thể. Vậy mà họ cũng lén lút, núp như con rùa để sống mãi trong những nhu cầu mà họ vừa mới chê trách. "Ôi trời, nhìn cái xác con ả kìa, ngon đáo để." "Tha tao" "Mày bê đê à, hay sao không ngắm gái." "Còn mày chắc là chưa triệt sản, coi chừng mắc lẹo đấy." Tôi tự hỏi liệu em đã ngủ với ai chưa. Dù tôi có giả vờ cao thượng, tôi vẫn chỉ là một con người giữa tạo hóa. Tôi cũng sợ một ngày kia toàn bộ con người em từ tâm hồn đến xác thịt cũng sẽ nhập vào người khác, quên mấy tôi, quên mấy bản nhạc trăm ngày. Nhưng tôi biết em cũng như là tôi. Đôi ta cũng cần hơi ấm. Tôi hiểu cho em. Tôi cầu em một hạnh phúc. Hơi ấm con người giữ nhau lương thiện. Hơi ấm ấy nắm lấy năm ngón tay xinh, dẫn em vào một nơi kín đáo lứa đôi. Hơi ấm hôn lên má, lên tóc, lên cả môi. Em mỉm cười ngượng ngùng, để cho hơi ấm nhập vào trong em. Đôi mắt khẽ nhắm bặt đê mê, cả hai đi vào những điều khó nói. Và rồi hơi ấm sẽ ôm em cả đêm thì thầm, cho em đủ đầy, cho em mật ngọt, cho em cả sự quên lãng. Hôm nay em gặp lại tôi, chào nhau như những người bạn cũ. Chung một thành phố, một góc quen, một nỗi niềm. Ta gặp lại nhau giữa đông dài giá rét, không cần lý do, không cần hẹn trước, đời cho anh gặp em lần nữa, như để làm gì đó còn xót lại. "Em sống hạnh phúc không?" Tôi hỏi. "Muốn nghe à." Em đáp. "Anh không được nghe à?" Tôi đùa. "À thì lâu lâu chồng nó nhậu say về thì cũng cho hai ba bạt tai." Em nói cười bình thường. "Sao em không báo tôi, tôi thịt thằng chả lập tức cho xem." Tôi điên tiết. "Thôi đi ông cố ạ, ông đập chồng tôi thì tôi có yên thân à." Cô can lại. "Nhưng mà em bị vậy tôi không yên." Tôi nghẹn ngào. "Con người cần cơ hội, thằng chả đánh tôi lúc không tỉnh, nhưng lại yêu tôi nhiều, anh ta ở bên tôi lâu rồi. Sau này anh ta sẽ làm ba, tôi có mang rồi đấy, con tôi sẽ coi ba nó là thần tượng, coi mẹ nó là chỗ dựa." Em nói. "Anh còn yêu tôi đúng không?" Em hỏi thêm. "Ừ thì sao, trên người tôi chỉ có dư duy nhất cái đó đấy." Tôi nói nghẹn. "Như cũ nhỉ." Em thì thầm. Có lẽ chính tôi là tạo vật còn sót lại duy nhất của cuộc đời em, giữa muôn ngàn những điều dần thay đổi, có lẽ vài thứ vẫn bất biến cho đến khi chúng chết đi. Trong tôi có "đôi ta". Một con người cũ kĩ mơ mộng. Em chìa cho tôi năm ngón tay xinh, và nói rằng nó không phải của tôi. Nó của em, em sẽ giữ nó đến lúc chết. Kể cả khi nó bị vùi dập, nó vẫn sẽ tỏa sáng đến ngày xác thịt em tan rã dưới luân hồi. Em ra về, tôi hẫn hụt đôi chút, tôi không giúp được em, cũng không biết làm thế nào. Thế rồi năm tháng theo bản nhạc ngàn ngày đi qua. Tôi sống giữa trăm năm thiếu hương thơm phụ nữ. Đời lại dẫn tôi gặp em lần nữa, em cùng chồng đi giữa chợ hoa xuân. Tôi ngỡ ngàng nhìn họ mà không biết nói sao. Anh chồng được vợ giới thiệu lại bắt tay tôi. Bàn tay ấy to, thô ráp lao động. Anh tinh tế, hiền lành, khó nghĩ được đây là con người từng say mà đánh vợ. Em nhìn tôi và nói khẽ. "Tôi giỏi không ông cố, con người cần cơ hội mà." Con gái họ cũng từ đâu bước đến, cô gái xinh xắn như đem cả một mùa hoa về bên xuân tươi đang khẽ ngượng ngùng. Cô có bàn tay của mẹ, năm ngón yêu thương diệu kì. Cô sẽ được yêu, sẽ được ngọt ngào, chua xót, đớn đau và rơi rụng. Nhưng cô sẽ hạnh phúc, cô sẽ mỉm cười dịu dàng suốt bốn mùa. Dù thời gian có trôi chảy, dù xã hội có trực chờ núp dưới gầm giường, sẽ luôn có những hôm bản nhạc chạy dọc theo đời cô, nhắc nhở cô rằng, tình yêu đẹp hơn nỗi đau. Cô sẽ viết tiếp hộ tôi, hộ mẹ cô, hộ cả những người còn tin vào một tình yêu đúng với tên gọi của nó. Hết.