Review Truyện Review Em Đợi Anh Đến Năm 35 Tuổi - Nam Khang Bạch Khởi - Đam Mỹ

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Đỗ Ngọc Anh 0901, 4 Tháng hai 2023.

  1. Đỗ Ngọc Anh 0901

    Bài viết:
    2
    [​IMG]

    Nam Khang Bạch Khởi

    Sau khi biết đến câu chuyện của Nam Khang Bạch Khởi, tôi thật sự hoang mang trong lòng, làm thế nào mà một con người có thể tổn thương một cách sâu sắc đến mức phải trầm mình xuống sông tự vẫn chứ? "Ông xã" của Anh nay đã trở thành ông xã của người khác! Thật đau lòng biết bao! Mối tình 7 năm của Anh nay đã đến hồi phải kết thúc. Khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc mà Anh đi "mượn" đến nay đã phải hoàn trả.

    Có chút ngọt ngào len lỏi trong đó. "Người ấy" tuy ngoài miệng phủ nhận chuyện của hai người nhưng hành động lại ăn ý, chân thật hơn lời nói. Một người mua salong, một người mua bàn trà. Cả hai gộp lại thành một bộ hoàn chỉnh. Mình còn tưởng Nam Khang đang nghĩ về một chuyện trong quá khứ. Nhưng thực ra đó là cùng người ấy lần cuối đi mua đồ, chiều hôm đó người nọ bắt đầu sắp xếp đồ để rời đi. "Cái gì là của anh, cái gì là của tôi, anh cuối cùng vẫn phân ra được." Và món đồ mà Nam Khang định mua chính là làn quà cho lễ cưới của "người ấy" với người khác. Cả hai trước giờ tuy ở cùng nhau nhưng dường như vẫn phân rõ rạch ròi. Có lẽ chỉ có Nam Khang mới chìm đắm trong mối quan hệ này. Mình đã từng nghĩ "người ấy" không hề yêu Nam Khang, ngày anh ta đến thu dọn đồ đạc cũng không tính nán lại cùng Nam Khang nói một hai lời. Sự bình tĩnh, phân chia rõ ràng của người nọ có lẽ Nam Khang biết và thấu hiểu. "Người ấy" chưa bao giờ thừa nhận bản thân là người đồng tính, thậm chí có phản ứng với mấy cụm từ này.

    Anh nói rằng: "Em đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi, nếu như tới khi ấy anh vẫn không đến, thì em sẽ tìm người khác".. Thế rồi cuối cùng anh nói: "Em vĩnh viễn cũng không sống tới ba mươi lăm tuổi, thế nên em sẽ chờ anh mãi mãi.." Thật vậy, vì để mãi mãi đợi "Ông xã" của mình quay về mà Anh đã trầm mình xuống dòng sông Tương. "Ông xã" của Anh rồi sẽ già đi nhưng Anh vẫn mãi mãi ở lại tuổi 28. Một lòng hy vọng người ấy trở về nhưng rồi sau 2 năm người ấy kết hôn lại chẳng liên lạc với Anh, Anh chìm đắm trong căn bệnh trầm cảm, mất ngủ trầm trọng.

    Sau khi "Ông xã" đi Anh chẳng có một đêm yên giấc. Hai năm, 730 đêm mất ngủ, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa Anh đã buông bỏ cho bản thân mình, thoát khỏi sự dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần.

    "Tất cả mọi người đều nói tình yêu của Nam Khang là thuần khiết. Cả đời chỉ yêu, chỉ si một người, còn cái tình nào đẹp hơn. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi căm hận cái gọi là thuần khiết này. Bởi, trong cái thế giới hỗn tạp đầy định kiến này, thì tình yêu thuần khiết không thể tồn tại."

    Tấm lòng son sắt, như Nạp Lan. Thâm tình bất hối, tựa Nam Khang.

    Trong suốt 28 năm cuộc đời của Anh, có lẽ khoảng thời gian 7 năm đi "mượn" ở bên "Ông xã" là khoảng thời gian tươi đẹp nhất. Anh không hận người ấy. Anh nói là do chính anh thích người ta. Mà người ấy lại là một kẻ lõi đời, sẽ không vì anh mà chống lại cả thế tục. "Tôi không muốn hiểu rõ liệu người ấy có yêu anh sâu đậm bằng anh yêu người ấy hay không. Thế gian này đã đủ làm cho con người ta bối rối quẩn quanh rồi, có một số chuyện, hãy để nó cứ mơ mơ hồ hồ hồ thì tốt hơn."

    Anh nói, anh thích nhất câu "Mong cho tháng ngày yên ổn, một đời bình yên." Còn muốn viết lên quà cưới đưa cho người ấy vào hôn lễ. Anh nói, tặng câu này cho "Ông xã" vì chính Anh đã không cần nữa rồi. Tại sao lại không cần nữa chứ? Bởi vì khi "Ông xã" rời đi đã mang theo cả cuộc sống của Anh. Người anh yêu nay phải quay về hoàn thành trách nhiệm của một người đàn ông, người anh yêu sẽ không vì anh mà chống lại cả thế tục. "Ông xã" đã từng cùng Anh đầu ấp tay gối, bình bình an an đi qua tháng ngày tươi đẹp của tuổi trẻ nay cũng làm như vậy với người khác, nhưng trong thâm tâm Anh vẫn hy vọng "Ông xã" sẽ quay về, hai người lại có thể như trước đây.

    Vì vậy xin đừng vội kết luận rằng anh yếu đuối, cuộc sống bây giờ thoải mái hơn xưa rất nhiều, giới LGBT giờ cũng không phải quá chật vật như trước nhưng chừng 10 năm trước đây thì xã hội khắt khe biết chừng nào, hãy hiểu cho nỗi đau của Nam Khang, kết cuộc như vậy chẳng ai mong muốn cả. Mọi chuyện đã qua hãy để mọi thứ lắng xuống, điều duy nhất chúng ta có thể làm là dùng hành động của mình để thay đổi phần nào cái nhìn của xã hội nhằm giảm bớt nỗi đau của những người thuộc LGBT, và để không ai phải chịu kết cuộc đau thương này giống anh.

    Nếu bạn đang có ý định đọc Tùy bút của Nam Khang thì mình nghĩ nên đọc Phù Sinh Lục Ký trước rồi mới đọc Em Đợi Anh Đến Năm 35 Tuổi. Thật may là mình đã biết đến tác phẩm này, nó đã tái hiện cho mình thấy một góc khuất khác của xã hội, và thật tuyệt là nhờ có các bạn editor bỏ công edit mà mình mới được thưởng thức tác phẩm, các bạn edit rất mượt, nhờ vậy mà mình đã phần nào cảm nhận được những tình cảm phức tạp trong từng câu chữ của tác giả, cảm ơn các bạn rất nhiều.​
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng hai 2023
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...