Tiên Hiệp Muốn mạnh phải hố người - Đại bàn tử

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thanhkhiet1996, 26 Tháng tư 2020.

  1. Thanhkhiet1996

    Bài viết:
    2
    Chương 40

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đừng, Tô Triết, Ta xin ngươi, hãy tha cho huynh ấy".

    Huyền Ái nói trong tiếng khóc bất lực

    "Đến giờ tỷ vẫn chưa tin ta sao. Một tên ngụy quân tử như hắn, sống thêm làm gì"

    Tô Triết gằng giọng

    "Ngươi nói hắn là ngụy quân tử, vậy ngươi là gì, ngươi ngay cả súc sinh cũng không bằng".

    Trần Huyền Ái uất ức hét lên. Một người như đệ đệ, một kẻ là tình lang, nàng, rất khó chịu

    "Không phải tỷ gọi ta là bạch nhãn lang sau, ta sống chỉ sống vì mình, ta yêu tỷ, nên ta muốn giữ tỷ cho riêng ta, là sai sao"

    Tô Triết cũng cuồng hống, hắn sợ cảm giác mất đi, cảm giác bất lực không làm được gì. Hắn quá sợ hãi, càng sợ hắn càng điên cuồng

    "Ta nhớ ra ta là ai rồi, chốc lát chúng ta đi đón Trần Bá, gia đình chúng ta về Sài Châu"

    Tô Triết nhìn nàng mà đau lòng, lại ôn nhu nói

    "Không, ta sẽ không theo ngươi". Huyền Ái giãy tay ra khỏi hắn

    "Nàng hận ta, vậy ta cũng không cần nàng"

    Nói rồi Tô Triết giải nguyệt cho Ngạo Thế Kiệt rồi nói.

    "Ta cho ngươi hai sự lựa chọn, một là cầm kiếm giết ta, nếu thành công hai ngươi rời đi, sống bên nhau cả đời. Hai là giết nàng, ta tha ngươi được sống, nhưng nếu ngươi bị nàng giết thì chớ trách ta"

    "Nàng cũng như hắn, có hai lựa chọn."

    Tô Triết liền quăng kiếm bên chân nàng.

    "Nếu nàng chết rồi, ta cũng sẽ tiễn cha nàng theo bồi, yên tâm đi"

    "Ngươi chết cho ta".

    Trần Huyền Ái giơ kiếm chém về phía Tô Triết, nàng muốn giết hắn, kẻ ô nhục nàng, khiến nàng không thể nào có mặt nhìn tình lang, nàng hận hắn, rất hận hắn. Nên nàng không hề do dự. Nhưng..

    "Phốc"

    Một chưởng đánh vào lưng, Huyền Ái đau đớn, máu từ khóe miệng chảy xuôi, rên rỉ

    "Tại sao"

    "Tại sao, tại vì ngươi đáng chết, dâm phụ, đồ dâm phụ, ngươi còn muốn sống trên đời sao."

    Như một kẻ điên Ngao Thế Kiệt điên cuồng cười khóc. Suốt hai canh giờ, tâm hồn hắn dường như bị tra tấn, từng cú thúc mạnh trên người nàng như nhát đao đâm vào tim hắn, hắn cũng thật sự thích nàng. Là thật sự.

    "Ta đổi ý, ngươi chết là đủ rồi"

    Một thanh trường kiếm xuyên qua yết hầu Ngạo Thế Kiệt, Tô Triết lẳng lặng nhìn nằm trên đất Huyền Ái.

    "Ta từng có suy nghĩ, cùng nàng bách niên giai lão, nàng trồng rau, ta bắt cá, hai ta như đôi bình thường nông phụ bên nhau cả đời. Nhưng, đã lựa chọn thì không thể quay đầu, ta bán thanh kiếm của mình đi rồi, cũng có kẻ mang thanh kiếm khác lại cho ta."

    "Cho nên ngươi muốn nói gì" Huyền Ái nói

    "Giết nàng, ta đang nghĩ có nên giết nàng"

    "Ta không muốn chết"

    "Suy nghĩ kỹ rồi"

    "Phải, tiểu Tô Tô, mang ta về nhà có được không"

    Lúc này nàng nhu nhược như con mèo nhỏ, rúc vào trong lòng hắn

    "Được, ta mang tỷ về"

    Hoàng hôn đỏ màu máu, Tô Triết bước vội không quay đầu.

    * * *

    Sài châu thành

    Trương Bổ đầu à, huyện lệnh mất tích hơn năm rồi, chúng ta cứ giấu giếm như vậy không phải cách đâu, tuần sau triều đình khâm sai đi xuôi nam đi ngang nơi đây, đến đó không có người thì nguy mất. "

    " Huyện úy đại nhân, đừng lo lắng, chuyện huyện lệnh đại nhân mất tích đâu liên quan chúng ta, lúc ấy nói thật là được "

    " Ta nghe ngươi. "

    * * *

    Tổng bộ Thanh Long hội, năm gã âm nhu nam tử tu vi đã đạt tông sư đang ngồi đối diện nhau.

    " Phương Tưởng, ngươi nói ngươi có tung tích của mặt nạ đồng xanh "

    " Không chỉ là mặt nạ, ta cũng đã biết ai là thủ lĩnh, lúc kia tinh thần tuy rối loạn, nhưng hiện nay bình phục lại, ta cũng đã biết rõ Công Tử Vũ bộ mặt thật. ".

    " Biết thì mau nói, chỉ cần tìm được hắn, cùng bí mật đằng sau mặt nạ đồng xanh, chúng ta có thể giết hắn trả thù và khống chế triệt để Thanh Long hội. "

    " Phải đấy Đại Binh nói đúng, quá muộn lại có kẻ tiếp tục thức tỉnh, chúng ta phải chia phần cho hắn "

    " Ta ngược lại là thấy chúng ta phải cảm kích Công Tử Vũ. Nhờ hắn chúng ta mới có tu vi ngày nay. Riêng ta Vân Sơn, ta không hận hắn

    * * *

    Trần gia thôn cửa chính

    "Hai đứa về rồi à, sao hôm nay về trễ thế" Trần Bá oán trách, lão đầu lo lắng mà đứng đợi họ đã lâu

    "Hôm nay con may mắn nhớ ra thân phận của mình, nên có chút châm trễ, nay con về thông báo cho Trần bá biết tin vui, ngài thu xếp, hôm sau chúng ta đi Sài Châu" Tô Triết thu xếp ngôn ngữ trình bày

    "Tốt quá, con cuối cùng cũng nhớ ra, chúng ta đi Sài Châu" Trần bá vui mừng nói, lại nghi vấn

    "Vâng con là tri huyện Lê Dương tại Sài Châu"

    Tô Triết cũng không giấu diếm Trần bá nói.

    Trần lão trượng sững sờ, ngay bên cạnh mặt đầy u oán Huyền Ái cũng giật nảy cả mình, tầng lớp bọn họ, cho dù gặp sai dịch cũng phải khúm núm không dám lên tiếng, huống hồ một đại nhân vật như huyện lệnh.

    "Tiểu.. à không đại nhân, tiểu nhân lúc trước nhiều vô lễ, xin ngài tha thứ"

    Vừa nói Trần lão đầu vội vã quỳ xuống dập đầu, làm Tô Triết gấp gáp đỡ lên, không dám chậm trễ, đây là ân nhân của mình, sao lại để người ta quỳ.

    "Trần bá đây là muốn làm gì, chúng ta từ lâu đã là người một nhà rồi, năm ngoái ta tên đề bảng vàng, do đổ thám hoa nên xin được về quê quán làm quan phụ mẫu, không ngờ tai bay vạ gió, làm lưu lạc đến đây, nếu không có bá phụ ta đây đã là người chết."

    Tô Triết chân thành nói. Nói xong dương dương đắc ý liếc về phía Huyền Ái, phát hiện nàng còn ở hoảng sợ đâu. Với nàng Ngạo Thiếu Kiệt đã là một đại nhân vật, không ngờ so sánh với Tiểu Tô Tô của nàng càng là đại đại nhân vật. Mà cũng đúng, xét về độ ngoan độc, giết người, tên kia bỏ xa xa Ngạo Ca Ca của nàng.

    "Trần bá, ta đây cũng có việc cầu xin lão nhân gia ngài"

    Tô Triết lời nói chân thành, chân cũng đã quỳ xuống

    "Đại nhân, đứng lên đứng lên"

    Trần lão bá khom người đỡ nhưng không đỡ lên được.

    "Ta và Ái tỷ thật lòng yêu nhau, cả hai đã tự định chung thân, thề là không phải đối phương không cưới gã, nên nay con xin ngài cho con cưới Ái tỷ về làm chính thất phu nhân"

    Tô Triết lời nói đánh thức đang hoang mang Trần Huyền Ái. Làm nàng hận đến nghiến răng, vết thương muốn bộc phát, nhưng cũng phải bất đắc dĩ quỳ xuống với hắn, mình giờ đã là tàn hoa, bại liễu, hắn thân phận cao quý, tính ra nàng càng không xứng với hắn, mà nếu nàng vạch mặt, nàng sợ hắn giết luôn cha con nàng xả hận. Nên cắn răng mượn thang mà xuống, trợn mắt căm tức nhìn Tô Triết.

    Trần bá sau khi hốt hoảng cũng cười to, nhìn đang liếc mát đưa tình hai con trẻ mà hài lòng vô cùng, vội nói

    "Ha ha, đây là Ái Nhi trèo cao, ta sao có thể không đáp ứng, hai con đứng lên đi".

    "Tạ, nhạc phụ đại nhân"

    Tô Triết rất thức thời đổi xưng hô.

    "Tiểu tế tốt, hiền tế tốt"

    Trần bá càng cười to sang sảng

    Tối hôm đó, Tô Triết lại kéo Huyền Ái về phòng mình điều giáo, lòng nàng không về ta, ít ra ta phải làm thân thể nàng không thể rời đi ta.

    Trong phòng quanh đêm tràn đầy tiếng giết heo khó tả.

    Trần lão trượng là người tinh minh, con gái lão thất thân lão nhìn sơ đã biết, nay biết con rể là ai là được rồi, cũng không cấm cản. Lão còn mong mau có cháu ngoại đâu, cháu mình sau này không chừng còn có thể đổ trạng, cha thám hoa mà lại.

    Sáng hôm sau thần tình sảng khoái Tô Triết rời giường. Trước khi đi còn ôm Huyền Ái vào lòng mà hôn hít. Làm cô nương thẹn đỏ cả mặt, hôm qua mới phá thân, chưa biết hoan lạc ân ái khuê phòng, nay tiểu cô nương tuy không nói, nhưng nhìn bộ dáng khiếp người tao ý, Tô Triết hung hắn cắn cái mông nhỏ của nàng mới rời đi. Hắn phải vào thành chuộc lại thanh thiết kiếm, hi vọng nó còn ở. Về phần tiền, lấy lại trước sau này có dịp quay lại đưa tiền đi.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...