Tiên Hiệp Muốn mạnh phải hố người - đại bàn tử

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thanhkhiet1996, 26 Tháng tư 2020.

  1. Thanhkhiet1996

    Bài viết:
    2
    Tên truyện: Muốn mạnh phải hố người

    Tác giả: Đại Bàn Tử

    Thể loại: Kiếm hiệp, Tiên hiệp, Đồng nhân

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Thanhkhiet1996

    Văn án: Một thiếu niên ngồi xe lăn, tháo ra trường sam, trên lưng hắn chen chúc, lít nhít các gương mặt, có phẩn nộ, có giải thoát, có đau khổ.. Trong đó có

    Đông Phương Bất Bại

    Đinh Xuân Thu

    Mộ Dung Phục

    Âu Dương Phong

    * * *

    Địa ngục chi môn. Chúng ta chờ ngươi​
     
    Gill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng năm 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Thanhkhiet1996

    Bài viết:
    2
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên huyền đại lục.

    Tây nam địa khu.

    Việt Quốc

    Năm bảo đại thứ 10.

    Mưa gió mạnh. Yến bay nam. Những cơn âm phong réo rắt như đòi mạng bao phủ Tô gia. Trên giường bệnh. 1 thiếu niên gương mặt trắng xám đang lâm vào cơn đau quằn quại. Cả phủ bao trùm bởi 1 bầu không khí đè nén. Tô hộ lo lắng con trai chạy loạn khắp nơi. Hắn cơ hồ mời tất cả đại phu tới để tục mệnh cho con. Nhưng đều trở nên vô dụng. Tô Triết, con trai hắn. 1 cử nhân duy nhất của dòng họ. Khi mùa xuân sang năm tới, sẽ mang theo cả hi vọng gia tộc lên kinh ứng thí. Bác 1 cơ hội vinh quy. Nhưng ai ngờ sau khi vào thành sài châu 2 hôm bỗng dưng trúng độc hôn mê. Thư đồng hớt hải gọi người mang về tới thì đã như vậy. Suốt 3 hôm nay con hắn cứ đau đớn dằn vặt mà không 1 đại phu nào tìm ra cách chữa trị. Ngay cả độc tính cũng không rõ.

    Trừ 1 người

    "Lão gia. Lão độc vật tới" lão quản gia hớt hải chạy vào

    "Hắn tới" Tô hộ thở dài mang theo đắng chát.

    Lão độc vật tên thật à độc cô nhất phương, tuổi quá bát tuần. Là 1 y sư cũng là người mang tuyệt kỹ. Là 1 danh nhân ở đất sài châu này, tô hộ có thể mời được hắn đến xem như đã trèo cao. Lúc đêm hôm qua hắn đã tới nói là có thê chửa cho con trai lão nhưng với 1 điều kiện, đó là muốn mang đi con gái lão Tô Tiên Nhi năm nay 8 tuổi về làm thiếp. Hắn cho Tô hộ 1 đêm suy nghĩ vì tính mạng con trai lão chỉ còn kéo 1 đêm. Thật ra nếu lão trẻ tuổi hơn chút hoặc con gái của lão 16 tuổi thì tô hộ cũng dễ dàng chấp nhận việc này, đằng này nó chỉ mới qua tám, là một tiểu nha đầu mà thôi, lão có chút không đành lòng, con gái là tiểu áo bông của cha cơ mà

    "Ha ha Tô đại lão gia. Ta lại ghé thăm." Một giọng noi già nua truyền đến trước cửa phòng. Gầy gò lão đầu bước vào, râu lão trắng, nhưng da mặt lại mang hồng. Nhìn kỹ cũng có vài phần tiên phong đạo cốt, nhưng trên người lại có một mùi khai nước tiểu truyền đến, hơi thở lão cũng mang 1 mùi thúi khó chịu làm hình tương xấu đi

    "Tiền bối. Xin ngài hãy cứu con trai ta" Tô hộ vừa quỳ vừa dập đầu nứt nở. Hắn không cam lòng thì thế nào. Đã là phải chọn. Hắn sẽ chọn Tô Triết, tương lai của Tô gia.

    "Tiên nhi. Là phụ thân có lỗi với con, tha thứ cho ta" trong lòng lão liên tục nói xin lỗi con gái mình nhưng vì tính mạng con trai không thể không chấp nhận

    "Ta đã xem qua bệnh tình của lệnh lang, độc hắn ta không biết, giải cũng không được, nhưng ta có thể chuyển tất cả độc tố hắn vào đôi chân, xả máu hi sinh đôi chân là có thể sống sót" lão già họm hẹm có chút bất đắt dĩ, lão biết ai hạ độc, và cũng được sai bảo đến giải độc, thuận tiên phế bỏ đôi chân thiếu niên kia coi như trừng trị, thiếu chủ của Độc lang môn không muốn thiếu niên kia chết quá dễ dàng

    Lão làm nhập phẩm võ giả không sai, nhưng chỉ là tam phẩm sơ kỳ, không có khả năng bức độc cho một tiểu nhân vật để rồi đắc tội Thượng Quan thiếu gia, việc nạp thiếp cũng là thuận nước mà đẩy thuyền mà thôi. Tiểu nữ hài này thật đáng thương, lão xem qua đã mến, Tô gia sớm muộn cũng hủy, cứu một người cũng coi như làm chuyện tốt, cớ sao lại không làm

    Tô hộ như người chết đuối vớ phải cọng rơm cứu mạng

    "Người sống là được, sống là được, cầu ngài lập tức cứu con trai ta, nó sắp không chịu nổi, cầu ngài, ta van xin ngài" vừa nói hắn lại liên tiếp dập đầu van xin

    "Ngài đứng lên đưng lên, ta trị là được" nói rồi lão lấy kim châm ra tiến đến bên giường khai châm giải độc

    Nói là giải độc thật ra lão chỉ dòn ép độc tố xuống chân, rồi lấy con dao, rọc 1 đường dài từ lòng bàn chân lên tận đùi cho máu chảy ra, đồng thời lão dùng châm phong bế 2 khiếu nguyệt dưới chân, cho máu không thể lưu thông xuống, làm cho kinh mạch héo rút. Qua trên hai ngày nếu không phát hiện chân sẽ tự động phế đi, đây cũng coi là hoành thành nhiệm vụ.

    Lão đi và hẹn đầu năm sau, lúc Tiên nhi 9 tuổi sẽ đến rước dâu. Về phần tại sao phải ngay đúng sinh thần 9 tuổi của Tiên nhi thì Tô Hộ không rõ, dù sao cũng có vài tháng, nên lão cũng không hỏi

    1 canh giờ trôi qua

    Thiếu niên đã qua cơn đau đớn, nhịp thở đã ổn định lại, khác biệt với lúc trước là đôi. Chân hắn gầy teo đi như chỉ da bọc xương, dưới chân giường là chậu huyết dịch đen làm căn phòng đầy mùi tanh của máu

    Tô triết ba hôm nay bị cơn đau tra tấn ngất đi, tuy mê sản nhưng chuyện xảy ra bên ngoài hắn cũng mơ hồ biết rõ, nhưng hắn chỉ bất lực nằm đó. Thật là một người xuyên việt thất bại

    Không sai, hắn vốn dĩ là người địa cầu. Một người làm công ăn lương có lúc cũng chơi qua cổ phiếu, nhưng do ảnh hưởng bởi đại dịch hắn thất nghiệp, giá dầu sụt giảm nghiêm trọng, tất cả tích góp của hắn trong đêm gần như mất sạch trên sàn chứng khoán. Tim hắn nhói lên rồi gục xuống, đầu đập mạnh vào tủ thờ. TỈnh dậy hắn bị cơn đau nhức khác tra tấn thêm ba hôm. Khi cơn đau dịu đi thì hắn cũng chìm vào giấc ngủ sâu.

    Ba hôm sau, chân hắn chính thức hết cứu

    Trước của phòng, ngồi trên chiếc xe lăn, thiếu niên ngồi đó hứng ánh nắng chiều, thở dài

    "Haizzz"

    Tóc mai tung bay, hồng y dần đỏ, tâm đã xơ xác, đôi chân cũng tàn.
     
    Gill thích bài này.
  4. Thanhkhiet1996

    Bài viết:
    2
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Độc Cô Nhất Phương rời đi, Tô Triết thiếp đi một ngày. Sau khi tỉnh dậy hắn cho người mang bút mực đến. Thiết kế cho bản thân một cái thô sơ xe lăn, giao cho phụ thân tiện nghi của hắn đi cho người làm ra, đến hiện tại, qua nhiều lần chỉnh sửa hắn mới có thể tự mình lăn xe ra cửa phòng. Bánh xe bằng gỗ, khá thô sơ, làm hắn lăn đi vài mét cũng gần như kiệt lực

    "Còn sống là tốt rồi, vào một gia đình coi như không tệ, chỉ tiếc cho tiểu nữ hài kia, còn nhỏ như vậy"

    Sau khi tỉnh dậy nhờ dung hợp ký ức của nguyên chủ, hiểu rõ mọi việc, thì ra nguyên chủ cũng không chết chỉ là bị 1 đặc thù nào đó của bản thân phong ấn tại trên lưng hắn, hóa thành một cái mặt người trên lưng hắn, nếu nhìn không kỹ còn ngỡ là hình xăm. Nói cách khác hai linh hồn tồn tại trong nhất thể, chỉ là linh trí của tên kia không thể tự chủ mà bị hắn điều khiển thôi. Rốt cuộc tiêu hóa sạch ký ức nguyên chủ khiến hắn tự tin hơn, nhưng cũng không dám cho người hầu phục thị, sợ mặt người trên lưng bị phát hiện, cũng không tiện giải thích.

    Đồng thời trong đầu hắn như tồn tại một cánh cửa, nhiều tầng chồng lên cao như hình dạng quỷ môn quan. Hắn có cảm giác chỉ cần hắn hiến tế linh hồn tên thư sinh này cổng sẽ mở ra, cánh cửa có khắc ba từ Chân Võ Môn màu đỏ, theo ý niệm nào đó sau cánh cửa truyền lại, bên kia cất chứa một thế giới khác nhưng chỉ là người thế giới này có thể vào, trừ hắn ra, đúng, là trừ hắn ra, nếu vào được có thể chỉ là linh hồn hắn, thân xác này là chất môi giới, phải luôn bảo trì ở lại, không thể xuyên qua. Hiện tại hắn chưa dám thử nghiệm, dù sao cũng là trên linh hồn và cơ thể, nếu có thêm chút đảm bảo sẽ an tâm hơn

    Tô Jộ lúc này vẫn ở phía sau đẫy xe cho hắn, thấy con trai có vẻ mệt nhọc, nên bảo

    "Triết nhi, vào nghĩ ngơi chút đi. Con chỉ mơi khỏe lại thôi, đừng quá sức."

    Tô Triết vừa suy nghĩ vừa trả lời

    "Không sao, phụ thân nói người gọi Vương thúc đến đây, con có việc cần nhờ, mấy hôm nay khổ cho người, người nghỉ sớm đi"

    Vương thúc hắn nói tên là Vương An Phong là huynh đệ kết nghĩa với phụ thân hắn, biết chút công phu, là một bất nhập lưu võ giả, là tiêu sư mở tiêu cục, nhờ giao tế không tệ cũng xem như cường hào của thôn. Hắn đối với nguyên chủ rất coi trọng, còn có ý định sang năm hắn đỗ đạt sẽ gả con gái cho. Coi như gắn kết thêm quan hệ hai nhà. Thân sẽ thêm thân

    "Được rồi, phụ thân đi nghỉ, con nghĩ ngơi cho khỏe đi" nói rồi chậm rãi đi ra khỏi phòng

    Tô Triết biết hiện tại mình ngay cả bình thường người cũng không bằng. Tùy tiện thử nghiệm hiến tế rất nguy hiểm, Vương an Phong coi như là một người có võ công cao nhất mà hắn có thể tìm được lúc này

    Sau hai canh giờ. Một người trung niên nhân xuất hiện, hắn chưa đến nhưng tiếng nói đã truyền vào trong phòng

    "Tô tiểu tử tỉnh rồi à, thúc đến thăm ngươi đây"

    Cửa phòng mở ra đứng trước mặt Tô Triết là một gã râu quai nón đại hán, cơ thể to lớn, nhìn qua là biết có công phu trong người, Tô Triết biết tên hán tử này là tu luyện ngoại công phu. Tuy chưa nhập phẩm như sức chiến đấu không kém gì mới nhập tam lưu võ giả, ngoại công nhập phẩm rất khó

    "Đa tạ thúc thúc quan tâm, ta đã ổn nhiều rồi, hôm nay nhờ gia phụ mời người đến đây thật ra là có chuyện muốn nhờ"

    Sắc mặt tuy có hơi trắng bệch, nhưng lễ phép có thừa, Tô Triết chấp tay cuối đầu trịnh trọng nói

    "Hiền chất yên tâm là được, trong khả năng giúp được ta đều có thể giúp, chỉ là ta cũng có chuyện muốn nói riêng với hiền chất, Tô huynh ngươi không ngại chứ"

    Nói rồi hắn xoay qua nhìn Tô hộ mĩm cười

    "Không ngại không ngại, ta cũng chợt nhớ có việc cần làm. Ta đi trước" Tô Hộ mĩm cười khoát tay bỏ đi

    Vào phòng, sau khi khép cửa lại Vương An Phong đứng chấp tay sau lưng, con ngươi lạnh nhạt quét về phía Tô Triết nói

    "Ta bảy ngày trước đã nhập phẩm. Có vài chuyện hiểu rõ hơn cha của ngươi. Nói. Ngươi đã làm gì đắc tội với Độc Lang bang thiếu chủ, mau tự mình đi dập đầu quỳ xuống tạ lỗi với hắn, ít ra có thể cứu Tô gia, hắn đã tung tin cảnh cáo tất cả võ giả cả phủ Sài châu, không ai được phép nhúng tay Tô gia sự. Cho nên, ta cũng không thể, cũng là không dám giúp ngươi hay cha ngươi."

    Tô Triết không nói, hay nói đúng hơn là đang suy nghĩ, việc này hắn thật không rõ, theo trí nhớ tên mệnh yểu này đâu có tiếp xúc với bang phái giang hồ, Độc Lang bang thiếu chủ muốn giết một tiểu nhân vật như hắn thì cần gì phải dùng độc. Đánh chết tại chỗ cũng là được.

    Linh quang chợt hiện

    Hắn hiểu, là tên đó, nếu là nguyên chủ có lẽ bây giờ cũng chưa nhận ra, nhưng hắn lại khác.

    Nguyên lai khi vào thành Sài chấu, nguyên chủ đã gặp một tên tiểu tử, không. Nói đúng hơn là một tên nữ cải nam trang tiểu nữ tử, do tên ngốc đó vụng về không nhận ra thôi, không biết phải nói người ngốc có ngốc phúc hay nguyên chủ xui xẻo, anh anh em em quan tâm cô nương người ta. Tuy rằng được thiếu nữ tâm nhưng lại mất đi tính mạng, còn liên lụy Tô gia sắp lâm họa diệt môn

    Vì sao hắn chắc chắn là chuyện, cũng dễ hiểu, hồng nhan là họa, trên đầu chữ sắc có con dao, mọi oan khuất hay xung đột trên đời đều khó thoát khỏi vì phụ nữ mà ra, tên thiếu chủ không tại chổ đánh chết hắn chắc cũng là có điều cố kỵ thiếu nữ kia, hoặc là muốn từ từ chơi chết chính mình, dù sao suy nghĩ của những kẻ giang hồ cũng không phải người bình thường như hắn có thể rõ, Ở đất Sài châu này, Độc Lang bang là một trong hai bang phái lớn, xem như là thổ hoàng đế.

    "Thế nào, sao không trả lời ta, tiểu tử ngươi thật quá to gan, nếu không phải khi xưa ta bị thương sắp chết, gia gia ngươi cứu ta, cho ta miếng cơm ăn, có nơi lưu lại không phải đi lưu lạc nên ta và phụ thân ngươi mới kết bái với nhau, gia gia ngươi giờ cũng đã chết, ân tình theo đó cũng chẳng còn, ta hôm nay nói với ngươi những lời này cũng không uổng ngươi 24 năm qua gọi ta là thúc thúc"

    Vương An Phong hững hờ nói đánh gãy Tô Triết suy nghĩ.

    Cũng phải, cũng phải, một bát cơm tính gì ân tình, nhiều năm qua quan hệ hai nhà cũng không đến mức người khác bỏ mạng giúp mình, cây đỗ bầy khỉ tan thôi. Huống chi mình không phải cây, người ta càng không phải khỉ.

    Thấy Vương An Phong quay người rời đi, Tô Triết cắn răng bất kể nhân nghĩa hiến tế linh hồn nguyên chủ về phía chân võ môn đồng thời nắm lấy tay Vương An Phong. Giữa tính mạng vị thúc thúc này và tính mạng cả gia đình mình, cần gì phải lựa chọn

    Nhân nghĩa lưỡng nan toàn. Tất cả vì tính mạng
     
    Gill thích bài này.
  5. Thanhkhiet1996

    Bài viết:
    2
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chân Võ Môn mở, một tia sáng thần bí bao phủ cả hai người, Vương An Phong theo tia sáng bị thu nhỏ hút vào mi tâm hắn, đầu óc Tô Triết như bị một tiếng chuông chấn ong ong. Không thể suy nghĩ được gì, tia sáng mang đi Vương An Phong cùng linh hồn hắn hút hẳn vào Chân Võ Môn

    Khi hắn phản ứng thì phát hiện mình trên bầu trời, Vương An Phong cũng hoàn chỉnh hiện ra cách mặt đất tầm ba mét rơi xuống. Chưa kịp tỉnh táo thì

    "Phốc"

    Tiếng kim thiết xuyên vào thịt. Trên đầu Vương An Phong bị một thanh ám sắc phi tiêu ghim thẳng ở mi tâm, hoành luyện võ giả mà lại chết bởi một thanh phi tiêu. Khi hắn mang Vương An Phong đi cũng là bởi hắn là ngoại luyện công phu, một cao thủ ngoại công, huống chi hiện tại đã là nhập phẩm cao thủ. Phía dưới liên tục vang lên tiếng la thất thanh.

    "Vô Tình ném sai rồi. Tên khốn kia là ai, sao lại chắn ám khí lại. Sẽ chết người đó." Một kẻ trọng thương cả cơ thể đều là huyết bi thảm hô lớn

    "Tuyệt thế thần binh sắp nổ, chạy mau"

    "Truy mệnh mang lãnh huyết và thiết thủ đi đi"

    Phía dưới là bốn kẻ mang trang phục bổ khoái, ba gã đã bị thương nghiêm trọng. Kẻ còn lại ngồi xe lăn quát ba tên kia mau trốn, riêng hắn dùng sợi dây trên xe lăn kéo cái thứ đang quay như máy xay xác trên bầu trời kéo về phía mình, thỏa thỏa là đang tự sát

    "Ầm"

    "Ầm"

    * * *

    Liên tiếp tiếng nổ vang lên, khói lửa mù mịt. Tên ngồi xe lăn chết thảm. Một đoàn ánh sánh trắng bị hút dung hợp về phía Tô Triết đánh bay hắn trở lại đồng thời còn có hồn thể Vương An Phong, Chân Võ Môn cũng từ từ khép lại, linh hồn nguyên chủ tan nát, hồn Tô Triết quay lại thân xác và bất tỉnh

    Mở mắt ra đã là buổi chiều. Tô Triết đang nằm trên giường. Tô Hộ đang ngồi bên cạnh

    "Triết nhi, con sao vậy, ta nghe hạ nhân nói con bất tỉnh ta liền quay về, An Phong đâu, con giờ cảm giác sao rồi"

    Thấy hắn tỉnh Tô Hộ lật đật hỏi, sờ chỗ này, sờ chổ kia, hỏi hắn có đau không

    Tô Triêt xoa xoa nguyệt thái dương cho bản thân triệt để tỉnh táo

    "Phụ thân ngươi đi lấy ta chút cháo, ta đói quá"

    "Được rồi để ta bảo người hâm nóng cháo," vừa nói vừa vội vàng đứng dậy, đi ra khỏi phòng

    Mượn cớ đuổi đi Tô Hộ, hắn bươc xuống xe lăn. Lật tấm gương đồng xem ở phia sau lưng.

    Như cũ ánh trong gương vẫn là 1 khuôn mặt, có điều người này không phải nguyên chủ mà là một gường mặt vô cùng xa lạ, có chút thư sinh, lại nhiều phần hơn là cương nghị.

    Tâm thần dần dung hợp lẫn nhau, khí thế cũng dần tăng lên.

    Bất nhập lưu. Tam phẩm. Nhị phẩm. Nhất phẩm. Hậu thiên. Hậu thiên đỉnh rồi ngừng lại. Gương mặt không biến hóa chỉ thần thái như trời vực khác nhau, hắn rốt cuộc biết kia gương mặt kia là ai.

    "VÔ TÌNH"

    Tứ đại danh bộ kẻ đứng đầu vô tình, Thành gia, kẻ bị thiết diện phán quan Quách gia diệt môn cá lọt lưới, binh khí ám khí thứ nhất thiên hạ Vô Tình

    Hắn chết bởi tuyệt thế thần binh của nhà hắn tạo ra, khi Vương An Phong xuất hiện chắn đi ám khí mà hắn sắp vô hiệu hóa tuyệt thế thần binh, gây nên nổ mạnh, hắn hi sinh mình cứu đi còn lại ba huynh đệ. Nhưng hình như chỉ có hai gã chạy thoát được

    Tô Triết thu hồi tâm thần dời đi khuôn mặt. Khí thế dần dần suy bại trở lại. Hắn cười khổ. Môi nhúc nhích lầm bầm

    "Sử dụng càng nhiều linh hồn xói mòn càng nhanh. Ta tiêu hao hồn thể của Vương An Phong mới có thể duy trì sức mạnh, nhưng không biết chống được bao lâu, dù sao Vô Tình là hậu thiên đỉnh trong khi Vương An Phong chỉ mới nhập tam lưu. Nói cách khác, linh hồn là động lực, phải thu thập đầy đủ linh hồn người mới có thể vận dụng. Càng là cao thủ càng tốt"

    Giết một tên hậu thiên võ giã, hắn sẽ sở hữu sức mạnh này. Theo hắn biết ở Sài châu, nhập phẩm đã là một nhân vật. Độc lang bang, Cự Kình bang, Hình bộ ti xem như tam đại thế lực quản lý cả châu phủ. Về phần có cao thủ như thế nào thì hắn không biết được trừ khi hắn thi đậu và được bổ nhiệm tại đây hoặc là võ giả nhập lưu trở lên mới tiếp xúc được giai tầng này

    Không muốn nghĩ nữa. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, trước mắt nên tịnh dưỡng lại, cải tạo xe lăn là điều quan trọng. Hơn 90% chiến lực của Vô Tình đều phụ thuộc vào ám khí trên xe. Nếu hắn đoán không lầm, nếu hắn có tu vi trong người thì khả năng tiêu hao hồn thể sẽ giảm đi. Hắn cũng không cần suy nghĩ việc giết quá nhiều người

    Phong vân vô tình, kẻ giết người thường phải bị người giết, oan oan luôn tương báo. Nếu bước chân vào giang hồ không thể rút sạch ra, Vương An Phong do ta hại chết, con hắn có hay không sẽ tìm ta báo thù, với tu vi của ta thì giết bọn hắn bây giờ sẽ rất đơn giản, phụ nữ trẻ em có nên giết hay không, đã diệt cỏ cũng nên diệt tận gốc, suy nghĩ tới đây hình ảnh 1 cô thiếu nữ 16 tuổi xuất hiện trong đầu hắn, nàng thật tốt, nếu giết thì thật không nỡ. Những suy nghĩ này cứ liên tiếp xuất hiện trong đầu làm hắn không chú ý tới sau lưng khuôn mặt lại đang cười

    Ma quỷ bàng thân, tâm thần đã không hoàn hảo
     
    Gill thích bài này.
  6. Thanhkhiet1996

    Bài viết:
    2
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kim châm, phi tiêu, roi sắt, lò xo, hỏa dược, độc dược, tinh thiết, những thứ này phải cho người chuẩn bị. Khổ công thì có thể thuê thợ rèn nhưn

    G cải tạo kết cấu xe lăn, trang bị ám khí vật này phải chính ta an bài mới an tâm, cái cần nhất bây giờ là một kẻ có thể tin được làm trợ thủ, Tô Hộ là không thể, con của hắn chỉ là một thư sinh thôi. Rất nhiều việc hắn không cần biết, biết nhiều cũng hại hắn, dù gì cũng danh nghĩa phụ tử, Tô Triết không muốn giết hắn. Muội muội quá nhỏ, bạn học không được, một đám vô dụng mà thôi. Xem ra ta nhân duyên đời nay thật kém. May là thân thể này ngân lượng tích súc không tệ, vậy thì thuê người đi, không tin được một người thì phân tán công việc ra, dù thuê 100 người hay 1000 người cũng không có gì, nhân công không đáng tiền. Dù gì cũng là những linh kiện nhỏ, duy chỉ có độc dược và hỏa dược hắn phải tự tay điều phối. Thế giới này không tồn tại hỏa dược, một tên thư sinh hắn rắt chắc chắn điều này, ngươi nghĩ ở thế giới giải trí chỉ có thể cờ bạc và chơi kỹ nữ thì một tên thư sinh ngoài đọc tạp thư ra còn có thể làm những gì. Giải thích với Tô Hộ việc thuê mướn nhiều người? Không cần. Nếu Tô Triết muốn việc thì theo tính cách của lão sẽ không hỏi.

    Vô tình không am hiểu độc. Nhưng bạn gái hắn hiểu, ở chung lâu ngày chân truyền không học được nhưng điều phối một chút độc có thể giết nhất phẩm trở xuống là được rồi. Độc vật không cần quý, lấy lượng bù chất là được, 1000 loại bổ dược hợp lại cũng thành độc dược.

    Hỏa dược ta so với Vô Tình càng hiểu, dự là thêm vào tuyệt thế thần binh cải tạo lại, không biết có thể hay không nổ chết tiên thiên. Vì nếu là am hiểu tốc độ tiên thiên cao thủ, thoát chết vẫn là có thể, trong cốt truyện cho dù đã là tiên thiên cao thủ Gia Cát Chính Ngã vẫn e ngại tuyệt thế thần binh

    Mặc kệ. Một cái không chết thì dùng hai cái, hai cái không chết dùng bốn cái, tuyệt thế thần binh không thua gì vũ khí nóng, có được thứ này ta không tin tiên thiên là không giết được.

    "Người đâu"

    Sau khi suy tư một lúc lâu Tô đại thiếu hô lớn

    "Thiếu gia cho gọi"

    "Kêu Lâm quản gia đến phòng gặp ta, ta có việc"

    Nói rồi hắn xoay xe về cửa phòng.

    Một lúc lâu, Lâm quản gia tới, lưng lão hơi còng, nghe nói lão đã làm việc cho Tô gia lúc Tô lão thái gia còn sống, nguyên chủ lúc trước cũng rất là tôn trọng lão

    "Thiếu gia cho gọi"

    Lão từ tốn hỏi

    Tô Triết lấy ra ngân phiếu 5000 lượng và một xấp giấy vẽ đưa cho lão quản gia nói

    "Đây là 500 lượng lão bảo người đến rèn phô chế tạo đại lượng cho ta, Tô gia còn bao nhiêu vốn có thể dùng, ta cần thu mua dược liệu."

    "Việc này có cần báo lại với lão gia không"

    "Không quan trọng, nếu phụ thân ta hỏi, bảo với người ta cần là được.

    Dặn dò thêm vài việc hắn bảo lão quản gia đi. Đồng thời phái thêm gã thư đồng đi theo hỗ trợ tìm người, hắn muốn phân tán công việc cho nhiều người, động tĩnh lớn chút cũng không sao, ai quan tâm một nhà phú hộ chứ

    Sau hai tháng rốt cuộc mọi thứ đã chuẩn bị hoàn thành, việc còn lại là lắp ráp và trang bị đầy đủ ám khí vào xe, còn 1 tháng sau là phải lên kinh rồi. Thừa cơ hội này đi thu thập linh hồn để tiếp tế cũng như mở ra Chân Võ Môn. Sau 3 tháng Chân Võ Môn cho phép tiếp tục hiến tế

    Gia đình Vương An Phong có đến đây một lần, Tô Triết viện cớ nói cho họ biết là hắn nhờ An Phong thúc đi kinh thành chuẩn bị trước khi hắn lên kinh. Dù sao lên kinh không phải việc nhỏ, có một cao thủ đi trước chuẩn bị cũng an tâm, đồng thời hắn cũng thấy mặt vợ sắp cưới của hắn Vương Giai, khiến quyết tâm diệt cỏ của hắn nhạt đi rất nhiều, dù sao Vương An Phong cũng đã mất xác, hắn có lỗi với họ hắn sẽ đền bù. Lên kinh ngụy tạo một cái chết cho Vương An Phong là được, nếu lộ tẩy hắn cũng không sợ. Bọn họ không thể giết được hắn. Hậu thiên đỉnh ở Sài châu cũng xem như là cao thủ.

    Bảy hôm sau. Một chiếc tinh thiết xe lăn ra khỏi đại trạch, toàn thân hắc thiết, mỗi bên tay vịnh là ống đồng rỗng trang bị ám khí, roi thép. Mê hương độc dươc trang phía trước, khi ám khí hay roi thép xuất ra sẽ thấm đều vào, phía dưới xe có hệ thống bật lên tránh va phải chướng ngại. Bên trong bánh xe là răng cưa, thích hợp cán cắt xác, ưu khuyết trước kia đều đã có điều cải tạo, đòn tuyệt sát đều cần quán chú chân khí, nhâp phẩm gặp đều bị giết, nhất lưu cao thủ, cũng chỉ là nhập phẩm mà thôi. Chỉ chờ ba thanh tuyệt thế thần binh linh kiện chuyển đến. Chuyến đi này có thể là thuận lợi, cho dù không dùng tiền mở đường, thì mấy sơn trại xung quanh nếu cản đường cướp giết phải suy nghĩ lại là có đủ người cho hắn giết hay không.

    Chợt. Như có điều ngộ ra

    Hắn khi nào lại trở thành loại người ham giết chóc

    Mặc kệ. Ta vẫn là ta. Tồn tại ta suy nghĩ là tốt rồi, còn việc gì thê thảm hơn cô hồn dã quỷ sao.

    Khi ta nhập phẩm có lẽ tư duy bị xâm chiếm có lẽ sẽ ít đi, không thì vào Chân Võ Môn thu nạp thêm 1 hồn thể nữa, người ta nói tam quốc luôn là thế cân bằng nhất mà

    Hôm nay có rượu hôm nay say, ai quản ngày mai hồng thủy ngập trời.
     
    Gill thích bài này.
  7. Thanhkhiet1996

    Bài viết:
    2
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gió đìu hiêu mang đi mùi rượu, Tô Triết say ngã trên chiếc xe lăn mới, trong cơn say có lúc khóc, cũng có lúc cười. Sống lại thì làm lại tất cả, hắn đã nghĩ thoáng đi rất nhiều, đời người như một giấc mộng sau cơn say thôi, kẻ tỉnh táo mới thật sự đáng thương.

    Tô Hộ nghe quản gia bẩm báo, biết con trai mượn rượu giải sầu chỉ thở dài. Con trai hắn tại sao lại mượn rượu giải sầu, thử hỏi 1 thanh niên bình thường giờ thành tàn tật sao lại không uất ức. Cho dù trên triều đình không cấm người tàn tật đi thi, nhưng hắn chưa tưng biết vị quan văn nào có thiếu sót về cơ thể, nếu bắt buộc phải nói thiếu sót thì cũng chỉ thiếu lương tâm thôi. Dù gì vật đó không có càng tốt. Khi con hắn dùng bạc nhiều như vậy hắn cũng không nói một câu, thấy khuây khỏa là được. Hơn mười năm đèn sách, hắn không muốn tạo thêm áp lực cho nhi tử mình. Trạng nguyên là không mơ mộng, chỉ cần tiến sĩ thôi là liệt tổ liệt tông nhà hộ Tô có thể ngậm cười rồi, khi hắn chết đi cũng có thể thẳng người xuống dưới mà khoe khoang cùng dòng họ là Tô gia cuối cùng cũng ra hổ lang, mà không phải tầm thường gia khuyển.

    "Lão gia, đồ vật thiếu gia đã làm xong, hiện giờ người ta đã giao đến đại viện"

    Lâm quản gia bước vào chấp tay khom lưng vái chào bẩm

    "Ngươi mang vào thư phòng cho Triết nhi đi, hắn đang say, đừng làm phiền hắn"

    Tô Hộ không vui không buồn nói. Đồ vật như vậy cách đôi ba ngày lại có người mang tới. Lão nhìn cũng không hiểu là món gì, hỏi đến thì con lão cũng chỉ cười không nói, nên lão cũng chả buồn nghiên cứu, có tinh lực còn không bằng phát triển gia nghiệp, cho dù hắn không thi đậu một quan nửa chức thì cũng để nó ấm no cả đời. Về phần đứa con gái lão, nữ sanh đã là ngoại tộc. Huống chi vài tháng sau lại phải gã ra ngoài. Tư tưởng đó truyền lại bao đời, không phải suy nghĩ muốn thay là thay.

    "Ca ca"

    "Ca ca,"

    "Đần ca ca"

    "Thối ca ca"

    "Dậy dậy Tiểu tiên nữ bảo"

    * * *

    Lạc lạc thanh âm, tiếng cười ríu ríu, ngưc chợt nặng, Tô Triết theo bản năng ôm vào, thật thoải mái, thơm thơm lại mang chút hương nhài. Tô Triết đang chuẩn bị thức dậy lại làm thêm một giấc.

    Hoàng hôn hạ. Một lớn một nhỏ hai người ôm nhau mà ngủ.

    "Sắc lang ca ca. Lúc chiều huynh phi lễ Tiên nhi. Ta phải tố cáo phụ thân"

    Một tiểu cô nương mặt tròn tức giận. Huy huy nấm đấm thị quy

    "Ca ca ôm muội muội ngủ là thiên kinh địa nghĩa, sắc lang là chỉ người ngoài, nước dãi muội làm ướt áo huynh, huynh còn không chấp nữa là" Tô Triết nghĩa chính ngôn từ răng dạy, 1 tiểu cô nương, đứng còn chưa tới thắt lưng cao, phi lễ làm j, muốn phi cũng phải phi lễ người khác. Hắn âm thầm tưởng nhớ Vương Giai mà yy, trong mộng hắn còn động phòng xong đây.

    Tiểu cô nương khổ đại cừu thâm phản bác

    "Tiểu tiên nữ nước dãi cũng thơm. Có lợi cho huynh rồi. Ca ca đống vật liệu huynh mua về là gì vậy, muội mới thấy người ta để ở thư phòng cho huynh, định kêu huynh dậy ai ngờ huynh siết muội đi ngủ."

    Nói nữa câu đầu còn tức tối, nữa câu sau càng ủy khuất, nước mắt loe hoe, chực trào ra, làm Tô Triết nhìn thấy lại chạy tới bẹo bẹo nàng má, khiến cho nước mắt cứ thế phun ra. Chọc tiểu cô nương cứ đuổi theo hắn dụi nước mắt nước mũi vào be bét. Bẩn cả cái xe lăn mới, dùng cụ thay thế đôi chân của hắn.

    Đêm đến, một mình trong thư phòng, hắn lắp ráp linh kiện cho tuyệt thế vũ khí của hắn, hồn thể Vương An Phong tiêu hao gần như phân nữa thì 3 cái át chủ bài cung hoàn thành. Bên ngoài bọn chúng nhìn như ba thanh cự kiếm đen tuyền, nếu không công phu trong người cho dù nhấc lên cũng khó chứ đừng nói là sử dụng, cánh quạt xay xác hắn càng thêm gia tăng độ bén có thể cắt phá hộ thân cương khí, thuốc nổ cũng cải tiến qua, không biết có thể nổ chết tiên thiên cao thủ không. Đây quả thật là ba thanh hung binh, thích hợp quần chiến, diệt môn, nhất là nếu sử dụng cho quân đội thì càng có sức chấn nhiếp, 900 cây đinh sắt bắn liên tục trong năm giây. Trọng giáp còn phải bị thấu. Khi hắn kích hoạt sẽ phụ gia thêm hậu thiên chân khí, dưới tiên thiên bị đánh trúng chắc chắn sẽ thành cái sàng.

    Tháng sáu, lúc này khí trời vừa chuyển rét, hành trang chuẩn bị xong, thu xếp 3 thanh tuyệt thế vũ khí đem chúng cho vào hộp gỗ. Dự định cho người mang theo lên xe ngựa. Xe lăn cũng gấp lại mang theo. Làm trọng lượng xe ngựa cũng vượt quá 800 cân, một con ngựa kéo đi cũng không nỗi. Đành phải phân ra bốn xe mà kéo. Coi như là nghi binh đi. Cho dù gặp giặc cướp, cũng không biết xe nào là bản thân. Chuyến này có hai người hắn muốn giết. Cũng là phải giết. Nếu có cản trở hắn cũng không ngại đi diệt môn.

    Trong tiếng vó ngựa, Tô Triết mang theo 30 tay tráng hán, 1 gã bất nhập lưu tiêu sư cùng bốn chiếc xe ngựa bắc hành lên kinh

    Hành lộ nan, hành lộ nan, giết thêm chút người càng gian nan, chuẩn bị phòng người sao cho đủ, chi bằng tam kiếm giết sạch quang
     
    Gill thích bài này.
  8. Thanhkhiet1996

    Bài viết:
    2
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xe ngựa bắc thượng, Tô Triết mơ màng ngủ, cảm giác chẳng ra sao, còn khó chịu hơn cả tựa đầu vào kính xe bus ngủ nữa.

    Hôm qua hắn vẫn ôm tiểu áo bông Tiên nhi của hắn mà ngủ, ôm tiểu nữ hài ngủ, cảm giác thật thơm. Tháng bảy năm này đã là sinh thần của nàng rồi, năm nay tiểu tiên nữ nhà ta đã lên chín tuổi

    Tặng quà sinh nhật gì cho nàng nhỉ. Càng nghĩ nàng Tô Triết sắc mặt càng âm trầm, cảm giác như mối tình đầu bị đoạt vậy.

    "Tặng đầu lão Độc Cô Nhất Phương có được không?"

    Chín tuổi tiểu cô nương, nào biết cái gì gọi là xuất giá, chỉ là nàng biết mình không thể lại ở nhà được nữa, phải gã đi, nếu không ca ca sẽ bệnh tiếp như lần trước, tiểu cô nương thật sự bị Tô Hộ dọa, lật đật chạy tới ôm Tô Triết ca ca, nói sẽ xuất giá, ca ca đừng có việc gì, đừng chết.

    Ngay cả lúc nàng ngủ cũng nói mớ

    "Tiên nhi xuất giá, ca ca đừng buồn, Tiên nhi cho ca ca ôm ngủ bù, ngủ bù"

    Làm Tô Triết tâm cũng đau, não cũng muốn đau. Dựa vào cái gì phải gã tiểu áo bông của mình, mình chịu khó chút là được.

    Buộc lòng chuyến khởi hành của hắn phải sớm hơn mười lăm ngày, hồng né tránh ánh mắt tiểu cô nương, cũng là đi sớm vào Sài châu, mượn tạm trước đầu lão già kia. Một tên tam lưu sơ kỳ thôi. Giết đỡ phiền. Cũng tốn không bao nhiêu sức. Lúc vô tình giết Vương An Phong cũng vậy, mặc dù có chút không đề phòng nhưng ai nói hắn quang minh chính đại đi giết người. Đánh lén được thì cớ gì phải đường đường chính chính

    "Thiếu gia chúng ta săp tới khách điếm hôm trước nghĩ chân. Dự là qua 1 đêm sáng mai sẽ vào thành"

    Gã tiêu đầu sang sảng nói, gã họ Tăng, là 1 bất nhập lưu võ giả. Cũng đi hướng hoành luyện con đường dùng ngoại công nhập phẩm. Đa phần những rể cỏ người không có nổi nội công bí tịch đều là chủ tu ngoại công, dùng huyết khí để nhập phẩm.

    Tô Triết tu là nội công, chủ tu công pháp của vô Tình, chỉ là chưa có tiến triển gì, nhập phẩm không biết đến bao lâu. Có lẽ do hắn căn cốt kém. Vô Tình không phải còn trẻ mà đã nhập hậu thiên sau

    "Biết rồi, nhanh một chút. Ta muốn đến sớm tắm rửa nghỉ ngơi, lần trước là hai chân đi tới, hôm nay là hai bánh lăn tới, haha"

    Tô Triết mang theo tự giễu nụ cười mệt mỏi nói

    Đại hán nghe vậy cũng cười cười.

    "Tiểu tướng công là người đọc sách, ta không dám nói đạo lý lớn với người, ta Tăng Mộc là người thô lỗ nhưng cũng biết thế sự thiên hạ há có vẹn toàn, con người chỉ cần không thẹn với lòng đã là người hoàn hảo, ngài tuy không hoàn hảo như xưa nhưng ta quan sát ngài ta thấy rõ khí độ ngày bây giờ hẳn đã hơn xa lúc trước"

    Tô Triết cười ha hả, khoác lác

    "Tằng tiên sinh, ngươi học nịnh hót khi nào thế, nếu ta mai mắn danh đề bảng vàng, làm một phương huyện chủ, ta chắn chắn sẽ mời ngài về làm cho ta"

    "Cầu còn không được, cầu còn không được. Ngài đã hứa đấy nhé. Ta lão Tăng sẽ nhớ kỹ"

    Hắn lấy tay bộp bộp vỗ trán nói nhớ kỹ nhớ kỹ, giống như đang ghi lại vậy, làm Tô Triết càng cười ha hả không ngừng

    Tới khách điếm, hắn xuống ngựa dìu Tô Triết lên xe lăn mà đẩy vào sang sảng hô tiểu nhị.

    "Ăn ngủ 30 người. Tiểu nhị chuẩn bị phòng, cho đại gia chuẩn bị rượu thịt, tắm xong chúng ta cần dùng ngay"

    "Tằng đại gia lại tới, như cũ ta biết mà, ngài cứ yên tâm" nói rồi nhận hai thỏi bạc trên tay Tằng Mộc đi dọn phòng

    Khách điếm tương đối đông người 30 người chen chúc năm phòng, riêng Tô Triết riêng một phòng, sau khi ngâm nước nóng, hắn cảm thấy cả cơ thể đều khỏe, dù không nhập phẩm, nhưng có chút công phu, việc tắm gội không thành vấn đề. Chân hắn tổn thương vượt quá hắn tưởng tượng, có lẽ chỉ có đột phá tiên thiên, chảy chuốt 1 lần kinh mạch hắn mới có thể đi đứng lại.

    Lên xe đi xuống đại sảnh Tằng Mộc đang nâng rượu uống, quét khắp toàn sảnh Tô Triết hơi sững lại, hắn bắt gặp lão già Độc Cô Nhất Phương, đang ngồi ở một nơi gần đó cùng một vị trung niên nam tử phục sức của Độc lang bang. Ở Sài châu ai không nhận ra ký hiệu đầu sói tím của Độc lang bang

    "Đúng là Diêm Vương muốn ngươi chết canh ba, ai dám lưu ngươi canh năm, vốn định vào thành âm thầm giết ngươi, không ngờ ngươi mệnh bạc như vậy"

    Tô Triết có chút tiếc nuối lầm bầm, đồng thời dung nhập vào khuôn mặt trên lưng, khí chất lóe lên rồi mất, cùng lúc đó 1 cây châm mõng như lông trâu kèm theo hậu thiên đỉnh chân khí âm thầm từ trên lầu phóng ra xuyên thẳng sâu vào óc lão giả, kim châm xuyên theo đường lỗ chân lông, không mang theo 1 giọt huyết

    "Dù sao ngươi cũng là người ơn của ta, dù không giúp ngươi được việc gì nhưng cho ngươi chết có thể diện chút vẫn làm được"

    Chân khí thu hồi, Tô Triết có chút luyến tiếc, không phải luyến tiếc lão giả, mà là luyến tiếc hồn thể An Phong thúc sắp băng diệt, có lẻ chỉ có thể chịu thêm hai lần xuất thủ.

    Giết người vốn dĩ do tâm. Cho dù sai đúng cũng không trách mình
     
    Gill thích bài này.
  9. Thanhkhiet1996

    Bài viết:
    2
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngồi vào bàn rượu vừa nhấp môi bỗng sau lưng vang lên tiếng trầm

    "Bịch"

    Lão giả ngã xuống, gương mặt tươi cười kèm theo hàng răng súng, đồng thời hồn thể của gã cũng bay hướng Tô Triết

    Nhìn vẻ tiên phong đạo cốt từ ái kia, Tô Triết hơi chột dạ. Nếu lão muốn Tiên nhi tại sao lúc trước không cần lại phải đợi sinh thần chín tuổi của nàng, một tiểu nha đầu như vậy lão ra tay được sao, còn sức ra tay sao, hay đó có nguyên nhân gi khác, trò đùa dai hay đơn thuần một trưởng bối yêu thích trẻ con. Càng nghĩ càng có vấn đề nên

    Hắn không nghĩ nữa.

    Có lẽ đây cũng là bệnh của hắn, lúc trước Vương An Phong cũng vậy, giờ Độc Cô lão giả cũng vậy, hắn luôn do dự sau khi đã ra tay rồi, mâu thuẫn trong tính cách, cũng là con người thật của hắn. Suy nghĩ của hắn như là có hai hướng, nhưng chắc chắn đó không thể nào là tinh thần phân liệt, vì hắn biết rõ bản thân mình là ai.

    "Lão đầu, chuyện gì vậy"

    Đối diện gã trung niên nam tử hơi sững sờ, cũng có chút không rõ. Hắn chỉ là bất nhập lưu đỉnh, chỉ cần lâm môn một cước có thể bước ra bước kia, nhưng một bước như cách một tầng trời khiến hắn chưa bao giờ qua được. Nhãn lực của hắn chưa đủ để biết xảy ra chuyện gì, cũng như nhãn lực của mọi người cũng không hiểu là đã xảy ra chuyện gì.

    Cũng có lẽ trừ hai người. Đúng. Hắn có cảm giác như vậy, hai người là vợ chồng chưởng quỷ ở quầy thu ngân đang nhìn hắn tức giận. Hắn đến khách điếm này rất nhiều lần, khi đi vào Sài châu bắt buộc phải qua, nhưng chưa bao giờ hắn chú ý hai vợ chồng này, tuổi họ khoảng tứ tuần, vợ có chút lớn tiếng, chồng hơi gầy, râu cá trê và cực kì sợ vợ. Đó là ấn tượng của hắn, cũng như hầu hết mọi người dân xung quanh, nhưng hôm nay hắn thấy chợt lạ lẫm thêm chút sởn gai ốc, đây là bản năng của võ giả khi gặp kẻ có thể lấy đi tính mạng của chính mình. Thật sơ suất, hắn nên cho người mang ba cái hộp gỗ xuống xe mới đúng, tốc độ hắn không biết có thể nhanh hơn hai người mà chạy đến vị trí xe ngựa được không?

    Bỗng mụ phụ nhân cười cười rồi bước đến gần Tô Triết, làm hắn hoảng sợ liên tục lùi lại

    "Tiểu bằng hữu, lòng dạ quá độc ác, hắn đắc tội gì ngươi mà ngươi hạ sát thủ. Độc Cô lão già này chúng ta biết, là một tên vô dụng nhưng cũng là một người tốt. Năm xưa có chút giao tình với hai phu phụ ta, nếu hắn chết ở nơi khác ta bất kể, nhưng nếu hắn chết trước mắt chúng ta thì ta cũng chỉ có thể xin lỗi ngươi"

    "ĐỂ MẠNG LẠI ĐI"

    Lão chồng hét lên tiếp lời vợ đồng thời cả người như chim ưng, tay như trảo ảnh hướng thẳng tới như muốn bốp nát đầu hắn, mụ vợ mĩm cười đứng đó cũng không có ý định nhúng tay, một tên hậu thiên tiểu bối không xứng cho hai gã tiên thiên vây công

    Tô Triết nhập thần, Vô tình ánh mắt hiển hiện. Xe lăn xoay vòng liên tục như muốn làm lệch trảo ảnh, roi thép hướng trảo ảnh xuất thủ đồng thời ám khí liên tiếp phóng ra nhưng mục tiêu không phải hai vợ chồng mà là nhưng thực khách xung quanh bao gồm tên độc lang bang, ba tên nhất phẩm ở tầng lầu đang bỏ chạy, hơn 40 khách nhân trong đó bao gồm cả Tăng Mộc. Hắn muốn gây rối loạn đồng thời cũng muốn thu thập hồn thể, giao thủ hai gã tiên thiên, hai hồn thể không được đảm bảo. Thủ trảo bắt lệch, không vào trán hắn nhưng lại bấu sát qua vai. Mang theo một chùm máu kèm thịt, nhìn thấy cả xương. Nhưng cũng nhờ vậy tranh thủ Tô Triết vài giây. Sau lưng xe phóng ra hai sợi thép, bánh xe chuyển sang dạng máy chém, hai sợi thép xuyên qua vách hướng tường đâm xuyên vào thân ngựa kéo hắn kèm xe bay thẳng về phía ngoài.

    Lão vợ cũng kịp phản ứng chặn phía sau thì lại bị hai bánh xe phóng ra hai vòng cưa thép đành phải lăn qua tránh. Hắn thành công thoát ra ngoài bỏ lại mấy chục cổ thi thể và tránh thoát nhất kích tuyệt sát của phu phụ chủ quán. Trong quán lúc này tiếng rên la không ngừng của những người thoát chết, nhưng đại đa số là người thường bởi vì đòn tuyệt sát chỉ tập trung ở các cao thủ. Tăng Mộc cùng 30 người chỉ còn hơn 10 người sống nhưng cũng đã mang theo thương thế, động cũng khó khăn. Dĩ nhiên Tăng Mộc phải bỏ mình vì hắn là người gần với Tô Triết nhất..

    "Hô hô hô"

    Ra khỏi tầm mắt hai người Tô Triết điên cuồng thở dốc đồng tời hai sợi thép mang câu xốc lên ba chiếc xe ngưa câu lại ba thanh hộp gỗ, đồng thời trong khách điếm mụ vợ nắm chân lão chồng xoay liên tục rồi quăng văng ra, như là một tia chớp lão giả phóng nhanh về phía Tô Triết, khi hắn kịp phản ứng là lúc cổ họng nhói đau, miệng hắn phun ra châm, là thanh huyết châm như lông tơ loại đã giết Độc Cô lão giả. Một kích đồng quy vu tận.

    Con ngươi gần như co rụt lại, lão giả biến chiêu xoay mạnh lệch qua quỷ đạo kim châm vì hắn biết một kích này tuy là giết được Tô Triết nhưng bản thân tối thiểu cũng mù, 2 vợ chồng lão quy ẩn nhiều năm như vậy, không nên hi sinh chính mình chỉ để cầu một kích giết.

    Tưởng như thoát nạn Tô Triết chưa kịp thở ra một hơi thì một bàn chân đá vỡ hộp gỗ chấn hắn bay văng ra ngoài. Lục phủ ngủ tạng gần như lệch vị. Hóa ra mụ vợ kịp xuất hiện bồi hắn một cước vào hạ âm nhưng bị hộp gỗ chắn, linh kiện của xe tách rời văng ra ngoài

    Cặp mắt đỏ lừ, hắn phun ra một ngụm tụ huyết, hai tay hắn cầm hai thanh quái dị cự kiếm chống xuống đất gầm lên dữ tợn

    "CHẾT HẾT ĐI"

    Sát tâm hóa hình, lưu tình phải chết. Hắn sẽ không chết
     
    Gill thích bài này.
  10. Thanhkhiet1996

    Bài viết:
    2
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đi theo tiếng gầm thét, chân khí cùng hỏa lực chấn động, cánh thần binh bung ngang 1800 cây đinh theo hai quái dị cự kiếm phóng ra liên tục trong năm giây, oanh tạc chấn hai người màng nhĩ Ong Ong chấn động. Tiên thiên chân khí phồng ra đón đỡ

    Đinh thép chuyên phá chân khí, một thanh phá tiên thiên chân khí là không thể nào nhưng 1800 thanh liên tục phóng, chân khí hộ thể vẫn là phá, hai người lăn tránh liên tục nhưng vẫn bị đinh sắt ghim vào. Liên tiếp bị thương, càng bị thương di chuyển càng trở nên chật vật. Sau năm giây bụi mù tán đi. Cả hai toàn thân là máu, sát tâm tối thịnh, loại vũ khí này theo họ vốn dĩ không nên lưu truyền trên đời. Ánh mắt giao nhau nhưng lại không kịp nghĩ nhiều đành phải hốt hoảng tách ra chạy vì theo đòn thứ nhất hết hiệu lực, cánh quạt xuất ra bay lên xoay liên tục, càng xoay càng mạnh, hộ thể cương khí bị phá. Nhục thể phàm khu sao có thể tránh được. Chân trái lão giả tránh không kịp bị cắt bay lên. Kèm theo tiếng hét thảm.

    "Aaaaaaaa"

    "Chân của ta"

    "Lão đầu ta giúp ngươi" mụ vợ như điên dại lao thẳng về phía lão giả, hai thanh quạt xoay nhanh kẹp chặt mụ ở giữa. Chân khí cả người chấn động, huyết khí điên cuồng thiêu đốt, tiên thiên chân khí như không cần tiền thoát ra chấn mạnh hồng cản trở hai cánh quạt xoay. "

    " Aaaaaa "

    Hai cánh quạt rốt cuộc ngừng nhưng ngừng lại sau khi cũng đã xoắn nát cả hai cánh tay mụ vợ, chúng nhanh chóng nóng lên và nổ tung, đó là đòn tuyệt sát của tuyệt thế thần binh, Vô tình lúc trước không thể vô hiệu hóa nó cũng chỉ có thể ôm nó theo mà chết

    " Lão bà "

    Lão chồng đau đớn hét lên thiêu đốt huyết khí chân khí phồng ra lau nhanh ôm vợ trốn đi. Hắn thành công thoát khỏi phạm vi vụ nổ nhưng cái giá phải trả là cả nửa người dưới đều nổ không còn j.

    Tô Triết hai tay chống đất bước đi. Nhanh tay tới gần hai người, tay phải giơ lên muốn chấn nát đầu người chồng thì biến cố nảy sinh

    " ÚM "

    " ÚM"

    Hai tiếng vang lên Tô Triết hét thảm, ôm đầu, màn nhỉ rỉ máu tuôn ra. Đôi phu phụ mở trợn mắt, thức phật âm hống công kết hợp là tuyệt sát của họ, nhưng kèm theo đó cũng là đã mang đi sinh cơ cuối cùng của họ

    Kết thúc chiến trận đôi phu phụ ôm nhau chết, kế bên là ôm đầu điên cuồng lăn lộn Tô Triết. Phật âm tuyệt sát, chấn tận linh hồn, nếu không phải công lực bọn họ hao tổn thì Tô Triết đã thất khiếu đỗ máu mà chết. Hiện tại chỉ bị chấn điếc mà thôi. Đó cũng là vạn hạnh trong bất hạnh.

    Hai hồn thể tiên thiên kỳ bay nhập vào Tô Triết, trong cơn đau đớn hắn cuối cùng cũng biết tên của đôi phu phụ

    Thiên tàn Âu Dương Xuân

    Địa khuyết Tư Đồ Bá

    Kèm theo đó là một tiếng vang sâu trong óc. Chân Võ Môn tầng hai điều kiện mở ra, điều kiện hiến tế là một nhập phẩm linh hồn, tầng ba mở cần một hậu thiên linh hồn, tầng bốn cần một tiên thiên linh hồn. Mỗi 1một tầng xuyên qua một thế giới khác, đến hiện tại hắn mới rõ thì ra sau lần trước xuyên vào thì tầng một đã không thể nào sử dụng. Nói cách khác tứ đại danh bộ thế giới với hắn đã là trực tiếp khóa lại.

    Nửa tháng sau, trong một khách sạn trong thành, đã chữa tốt xe lăn, tay ôm hộp gỗ cuối cùng, một mình một bóng hắn đang viết chữ trao đổi với chưởng quỹ về vấn đề thức ăn. Hắn không nói chuyện vì dù sao người khác nói gì hắn cũng không hiểu, nên viết giấy cho thuận tiện

    Đúng. Hắn đã điếc. Một thức cuối cùng của đôi phu phụ đã chấn loạn cả hệ thần kinh não hắn, trong đầu hắn giờ chỉ toàn là tạp âm, cái âm thành như đang rà đài radio vậy. Nghe mãi chỉ có điên, nên hắn dùng chân khí chắn lại màng nhĩ cách âm, thỏa thỏa là một tên điếc.

    Nói về nửa tháng trước, sau khi giết chết hai phụ phụ hắn mang xác họ chấn nát. Lập tức hắn chạy nhanh về khách điếm muốn diệt khẩu tất cả, vì chiến đấu của ba người rất nhanh kèm theo khách điếm ở gần đó nên hắn nhanh chống trở về, cầm thanh roi thép diệt khẩu những kẻ này, do thương thế chúng quá nặng nên không có người nào chạy thoát được.

    Mồi lửa cất lên, mai táng tất cả mọi người. Hắn không ngờ chỉ giết một tên tam lưu võ giả mà kém chút nữa đã chôn vùi cả mạng sống mình. Còn mạng sống những kẻ khác, ai quan tâm chứ? Riêng hắn thì không. Ra giang hồ hỗn, ai không lạm sát vô tội, trường hợp đó hắn không giết người là cơ bản chống không nổi hai vị tiên thiên. Giữa tính mạng mình và mạng kẻ khác, đâu cần phải lựa chọn.

    Vốn dĩ khi vào thành hắn định tìm thiếu chủ Độc Lang bang đòi nợ. Hai người phải giết trong danh sách đã chết một người. Hắn không sợ bang phái vì ba thanh thần binh của hắn thích hợp nhất là quần chiến. Sau khi dung hợp linh hồn thiên tàng đia khuyết hắn mới biết được sự đáng sợ của ba đại bá chủ. Hai phu phụ thì ra là khách khanh trưởng lão của Độc lang bang. Ngoài hai người họ ra bang phái này còn 12 tên tiên thiên cao thủ phân biệt là 12 đường chủ, một tông sư cao thủ tọa trấn, chưởng môn Thượng Quan Kinh Hồng cũng là nửa bước tông sư, phía dưới hậu thiên càng hơn 200 người, nhập phẩm lại càng nhiều, ở Sài châu chỉ là phân bộ. Nhưng cũng đã có tọa trấn một vị đường chủ và hai vị khách khanh nhưng đã bị hắn giết hai. Tên thiếu chủ đó tên là Thượng Quan Phi Vũ, hắn đi đến Sài châu chỉ là việc ngẫu nhiên, nên giết hắn hiện nay là điều không thể

    Giết người đoạt bảo đai lưng vàng, lưu tình do dự sẽ càng hại thân
     
    Gill thích bài này.
  11. Thanhkhiet1996

    Bài viết:
    2
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Việt quốc 64 châu phủ, sài châu chỉ là một châu giáp biển thôi, truy tìm một người thật sự rất cần thời gian, còn hơn năm tháng là thời hạn thi hội sắp đến, hắn cần thời gian đi đường. Tuy tiêu hóa triệt để nguyên chủ ký ức việc đỗ đạt hay không việc này ai cũng nói không rõ được.

    "Thượng Quan Kinh Vũ, ta tạm tha ngươi một mạng, đừng để ta gặp được ngươi trên đường, ta không tin ngươi mạnh hơn cả tiên thiên". Hắn tiếc nuối cười cười

    Quả thật sau khi nghịch sát tiên thiên, hắn có chút bành trướng, nhất là hoàn toàn tiêu hóa ký ức của hai người bọn họ, hai người này lúc trước khi chưa quy ẩn về làm khách khanh cho Độc lang bang, thật ra là sát thủ từng lên được hắc bảng, tuy mỗi người chỉ là tiên thiên trung kỳ nhưng nếu phu phụ hợp kích vẫn có thể chống lại tiên thiên đỉnh phong mà không bại. Công phu của họ thật không tệ, nhất là hai môn võ công làm nên xưng hào của bọn họ

    Thiên Tàn - Âu Dương Xuân - Tàn Cước

    Địa khuyết - Tư Đồ Bá - Ưng Trảo

    Tuy hắn tàn phế, đa phần là dùng không được, nhưng có một môn hắn rất thích.

    Phật môn âm công, thứ đã chấn điếc đôi tai hắn, thì ra Tư Đồ Bá đã từng là tục gia đệ tử của thiếu lâm, môn công phu này là sư phụ hắn giao cho khi hắn rời núi, nghĩ lại Tô Triết cũng cảm thấy bản thân thật đáng thương. Đôi chân đã tàn, đôi tai cũng phế, cũng may là đôi mắt vẫn còn, nếu cũng phế thì cho dù là hóa thân Vô Tình thì 50% thực lưc cũng là phế đi, nghĩ tới đây hắn lại có loại xúc động chế tạo tấm kính che lại đôi mắt cho an toàn.

    "Chỉ tiếc là thời đại thiếu hụt"

    Hắn lắc đầu cảm thán. Trước mắt phải xác định mục tiêu, vừa lên đường vừa học phật môn âm công, cũng như nghiên cứu Chân Võ Môn.

    Điều kiện mở ra chân võ môn đã biết, tiên thiên linh hồn cũng đã có, thì hậu thiên cung dễ dàng thôi. Nhập phẩm chia ra từ nhất phẩm đến tam phẩm. Lần sau khi mở môn chỉ cần một linh hồn nhập phẩm. Linh hồn hiện tại đã có tam phẩm võ giả và nhất phẩm vỏ giả, cũng may lần trước biết đòn tuyệt sát trên xe không ứng phó được tiên thiên nên nhắm thẳng vào bọn họ, nếu không tìm kiếm võ giả đủ yêu cầu cũng là một chuyện phiền toái. Nhưng cái khó hiểu là sau khi xuyên qua làm sao thu được linh hồn. Lần trước Vô Tình bị tuyệt thế thần binh nổ chết, Vương An Phong còn chết trước cả Vô tình, nên không liên quan đến hắn, hắn chỉ là cá thể để linh hồn ta bám vào mới có thể vào được Chân Võ Môn, nhưng không có Vương An Phong thì Vô Tình sẽ vô hiệu hóa được thần binh và cũng sẽ không chết. Lần trước ta cũng bị kéo vào, nhiệm vụ của ta có thể là mang linh hồn trở ra, nhưng lúc trước ngoài Vô Tình ra cũng có người chết, truy mệnh chỉ cứu được lãnh huyết, thiết thủ cũng chết nhưng chỉ có vô tình chịu đi theo ta ra ngoài. Có lẽ là ta có khả năng lôi kéo bọn họ ra và họ cũng có khả năng cự tuyệt không ra, mỗi tầng chỉ mở ra một lần rồi vĩnh viễn khóa lại, nếu không thu hoạch được gì rất là đáng tiếc, cái quan trọng không phải tổn hao linh hồn mà là càng về sau mở cửa càng khó, tiên thiên có thể giết thì về sau tông sư, đại tông sư đâu, nghe nói bắc phương ngoài Việt Quốc còn tồn tại thiên nhân võ giả, loại cấp độ này cho dù giết được cũng chỉ đổi thành một lần hiến tế mở cửa thôi, còn cấp độ cao hơn không thì hắn không được biết, những việc này hắn tiêu hóa ký ức của đôi phụ phụ này thì mới hiểu ra, dù sao trước kia hắn cũng chỉ là thường nhân.

    "Suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, tìm một tên tiên thiên ngoại công cao thủ, mang hắn cùng tiến vào là được, ít ra không phải loại mới vào đã chết, cốt truyện càng thay đổi càng tốt, nước đục mới có cá có thể mò". Lẫm bẩm một mình ra một phương án Tô Triết vỗ bàn ra ngoài quyết định tìm một tên tiên thiên mà hố, thuận tay giết một gã hậu thiên, dù sao hắn vẫn còn một thanh thần binh, tính mạng không đáng lo.

    Hắn vỗ bàn tuy gây ra xung quanh tiếng chửi rủa nhưng do thính lực không dùng được nên Tô Triết cũng chẳng phản ứng mà đi ra ngoài. Liếc nhìn thanh lâu cuối ngõ, hắn phân vân có nên đi giải tỏa một chút xóa bỏ lệ khí.

    Nửa người dưới có chút rụt rịch, nhưng trời vẫn chưa chịu tối, các tỷ tỷ vẫn chưa kinh doanh, hắn thật không tiện đi vào, bỗng hắn thấy một đám thiếu niên đang quần ẩu nhau ngay bên ngõ hẽm cạnh Lê Xuân Viện.

    "Đừng đánh, đừng đánh ca ca ta"

    "Tránh ra đừng đánh nữa"

    "Aaaaa, ngươi đánh muội muội ta, ta liều mạng với ngươi"

    Đập vào mắt là sáu tên bé trai quyền đánh cước đá vào tên tiểu tử, bọn chúng độ khoảng 12- 13 tuổi khoảng chừng, đưa bé gái đoán chừng nhỏ hơn đang té dưới đất, ôm lấy chân 1 đứa bé đang hành hung, bọn chúng nói gì hắn không hiểu nhưng đại loại não bổ một chút cũng được

    "Tiểu Vũ, muội chạy đi, ta không sao"

    "Huhu ca ca, huynh nhận thua đi, họ không đánh huynh nữa đâu"

    "Hai tên tạp chủng cũng dám ương nghạnh cốt khí"

    "Đồ con kỹ nữ, lớn lên cũng bất quá là qui công tú bà, vậy mà cho sĩ diện không cần, dám cự tuyệt chúng ta"

    Con kỹ nữ vốn không phải người, quan gia hộ tịch cũng lười ghi tên
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...