Chỉ Vì Con Muốn Một Lần Được Nói Ra Tác giả: Dana Lê Thể loại: Tự truyện, tình cảm gia đình. (Ảnh sưu tầm) * * * Nếu có ai hỏi "Trong cuộc đời này điều gì làm bạn luyến tiếc nhất?" Bạn sẽ trả lời câu hỏi ấy như thế nào? Nhưng nếu bạn hỏi tôi, điều gì khiến tôi luyến tiếc nhất, tôi cũng chẳng ngần ngại mà nói cho bạn biết.. Điều khiến tôi luyến tiếc nhất.. tôi nợ ba một câu nói chưa thành lời. * * * "Bép!" Một cái tát thanh thúy vang lên như quả bom nổ tung phá tan sự giằng co giữa hai cha con. Trên gương mặt nhỏ nhắn của cô bé in rõ năm ngón tay chai sần của người đàn ông trước mặt. Hai người một lớn một nhỏ trừng mắt nhìn nhau, không ai nói với ai lời nào. Cô bé ấy chính là tôi, còn người vừa tát tôi chính là người ba luôn yêu thương tôi hết mực. Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường có bốn anh chị em. Mặc dù hoàn cảnh sống cũng không tính là khá giả nhưng các thành viên trong gia đình tôi đều rất yêu thương nhau. Là con gái út trong nhà, từ nhỏ tôi đã nhận được tình yêu vô bờ bến từ ba má, anh chị và mọi người xung quanh. Nhưng lạ một điều, trước giờ có thương yêu, có giận hờn, có ghét bỏ mỗi người chúng tôi đều tự mình cảm nhận, tự mình thấu hiểu. Chưa một ai trực tiếp nói với ai một lời nào. Tôi cũng không tính là đứa trẻ ngoan ngoãn hay nghe lời người lớn. Thường ngày tôi rất ít nói chuyện với người khác, chỉ khi nào cần thiết lắm tôi mới mở lời nói một hai câu qua loa lấy lệ. Mọi người nhận xét con bé này sao mà hiền thế. Nhưng bản thân tôi thấy tôi như vầy là khó gần chứ nào phải hiền lành gì. Mặc dù khó gần và ít nói nhưng lễ phép với người lớn, nhường nhịn anh chị em là những đạo lý tôi luôn khắc cốt ghi tâm. Trái ngược với tôi, chị Tư của tôi lại là người nói chuyện khá nhiều. Lúc nào có mặt chị, cả nhà tôi như rôm rả hẳn lên. Chị biết cách chiều lòng người lớn, biết nói những lời dỗ cho ba má vui, thậm chí có những lúc bản thân tôi nghe chị nói tôi cũng thấy vui thay. Cơ mà, bắt tôi nói ra những lời đó.. chỉ nghĩ đến thôi tôi đã nổi hết da gà. Không hiểu sao những lời đó phát ra từ miệng tôi, tôi lại có cảm giác nó có chút giả tạo. Hay vì.. hay vì không nguyện ý nói ra nên mới cảm thấy như thế. Những lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản, yêu thương trao nhau dùng hành động và sự thấu hiểu sẽ ý nghĩa hơn, đâu cần thiết phải nói ra thành lời. Vì cái tính ít nói tôi nhiều lần bị cho là ngang bướng khó dạy, mà những lúc như thế thể nào tôi cũng bị má đánh cho vài roi. Nhớ có một lần năm ấy tôi học lớp 3 lớp 4 gì đó, sáng sớm vừa mở mắt ra đã bị má mắng cho một trận té tát vào mặt. Chuyện là thằng bạn học cùng lớp, mà hình như cũng ở gần nhà nó giở trò hãm hại tôi. Mới sáng sớm chơi ba cái trò thư tình gì đó đem treo trước hàng rào hoa râm bụt. Khỏi phải nói bức thư đó tôi nào nhận được, người đầu tiên phát hiện ra là ba của tôi. Ba đọc xong liền đưa cho má, má đọc xong liền lôi cổ tôi dậy vừa mắng vừa chửi om trời. Má mắng tôi là con nít quỷ, mới tí tuổi đầu mà bày đặt học đòi yêu đương. Tôi ấm ức lắm, tính ra tôi cũng là người bị hại cơ mà, bị má mắng tôi gân cổ cãi lại thế là ăn ngay mấy roi vào mông. Tính ra tôi cũng khá lì đòn, bị đánh như thế mà không khóc không tránh né một chút nào. Tôi cứ như thế chịu đau rồi trừng mắt nhìn má, một câu xin lỗi cũng không thèm nói ra. May thay nhờ có ba đứng ra ngăn cản, tôi sống sót thoát khỏi trận đòn roi hôm ấy. Chuyện đó như trở thành một thường lệ, tôi dần dần ỷ lại vào ba mình. Mỗi khi tôi chọc giận má, ba luôn đứng ra can ngăn kịp thời. Có khi ba đưa tôi đi mua kẹo mua bánh, có khi lại chở tôi trên chiếc xe đạp cót két xuống ruộng mò cua bắt ốc. Mặc dù ba không nói lời nào, cũng không hùa theo má trách mắng tôi nhưng tôi có thể cảm nhận được ba làm như thế tất cả là vì yêu thương tôi. Đến năm tôi học lớp 8, tôi nhớ ngày hôm đó tôi bị đau răng, đau đến nỗi khiến bản tính tôi vốn ít nói giờ lại cộng thêm cộc cằn khó ở. Tôi bảo má chở tôi đi nha sĩ, má kêu chờ ba về ba chở đi vì nhà tôi lúc đó chỉ có mỗi một chiếc xe gắn máy. Ngồi lên nằm xuống chờ hơn cả tiếng đồng hồ, cơn đau ngày một tăng mà trong lòng tôi cũng càng thêm bực bội. Cuối cùng cũng chờ được ba đi ruộng về. Người ba lấm lem bùn đất, trên gương mặt là sự mệt mỏi không hề che giấu thậm chí trên người ba cũng nồng nặc mùi bia rượu khó ngửi. Lúc đó vì cơn đau hành hạ tôi cũng không suy nghĩ được nhiều, thấy ba về tôi lập tức chạy đến mè nheo đòi ba phải chở tôi đi nha sĩ ngay. Ba ngồi bệt xuống thềm nhà thở dốc, nói ba đang mệt lắm, với lại ba cũng đang say rượu chạy xe ra đường lớn rất nguy hiểm. Tôi cũng không xem xét tình hình nghe vậy liền giậm chân bứt tóc, làm ầm lên chưa xong tôi còn tiện tay đẩy ngã chiếc ghế bên cạnh.. Và sau đó chỉ trong chớp mắt tôi liền ăn ngay một cái tát như trời giáng vào mặt từ ba mình. Khỏi phải nói trong lòng tôi có bao nhiêu kinh hoàng cùng tức giận. Tôi đưa tay chà xát lên mặt mình mím chặt môi cố gắng kìm nén không rơi lấy một giọt nước mắt. Tôi cứ thế đứng trừng mắt nhìn chằm chằm vào ba, trong đôi mắt của tôi lúc đó là sự phẫn nộ trước nay chưa từng có. Người đàn ông trước mặt mang theo đôi mắt đỏ ngầu đón nhận ánh mắt phẫn nộ từ tôi, bàn tay to lớn của ông vẫn còn lơ lửng giữa không trung không biết làm sao để thu về, khuôn mặt say xỉn vì hành động bất ngờ dường như cũng tỉnh táo lại mấy phần. Hai người một lớn một nhỏ cứ thế trừng mắt nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào. Cho đến khi má nghe thấy tiếng động lạ chạy lên can ngăn, tôi mới giật mình xoay người lao thật nhanh vào phòng rồi đóng sập cửa lại. Tôi ngồi co ro nơi góc phòng không hiểu sao lúc này nước mắt lại rơi như mưa, tiếng khóc cùng tiếng nấc như nghẹn lại nơi cổ họng tôi, làm cách nào cũng không ngưng lại được. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Ba hết thương tôi rồi. Tôi ghét ba! Tôi cũng không thương ba nữa! Và đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất ba đánh tôi. Sau lần đó tôi giận ba mình. Tôi không nói chuyện với ba, không nhìn ba thậm chí còn cố tình tránh né càng ít tiếp xúc với ba càng tốt. Dần dần tôi cũng trưởng thành hơn, tôi học hết cấp ba, lên đại học, kết hôn rồi sinh con. Mặc dù sau này hai cha con cũng có nói chuyện với nhau nhưng dường như mối quan hệ của chúng tôi đã bị thiếu mất đi một thứ gì đó. Một thứ gì đó mà ngay cả bản thân tôi cũng không định nghĩa được. Lúc ba tôi còn trẻ có bị tai nạn giao thông gãy mất một chân, từ đó hai chân ông khập khiễng đi đứng khó khăn hơn người bình thường. Tuy vậy ông trời lại thương tình ban cho ông một gương mặt vô cùng bảnh bao. Ngay cả khi ông năm mươi sáu mươi tuổi trông ông vẫn đẹp trai phong độ chẳng thua gì thời trai trẻ. Nhưng thời gian chẳng bỏ qua cho bất kì ai, càng lớn tuổi chân ba càng có nhiều biến chứng, xương khớp cũng đau nhức thường xuyên thậm chí đi đứng vốn đã khó khăn nay càng khó khăn hơn. Đến một ngày ba bị trượt chân ngã trong nhà tắm, đó là sự kiện bắt đầu cho một chuỗi ngày đau thương kéo dài suốt mấy năm trời. Ba nằm một chỗ trên giường bệnh, mọi sinh hoạt, ăn uống đều phải dựa vào người bên cạnh giúp đỡ. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, người ba đẹp trai phong độ tôi từng tự hào giờ như biến thành một con người khác. Khuôn mặt ông tiều tụy hốc hác đến khó tin, tay chân và cơ thể dường như chỉ còn xương với da, cả người trong chớp mắt như già thêm mười tuổi. Nhìn thấy ba như vậy, tôi thực sự rất đau lòng. Mỗi lần về thăm tôi đều đứng trước mặt ba, tôi run run nắm lấy bàn tay gầy yếu của ba, bàn tay to lớn đã dành một đời che chở cho tuổi thơ tôi khôn lớn. Tôi cố gắng không khóc hỏi ba một câu như thường lệ. "Ba có nhớ con là ai không?" Ba mở mắt nhìn tôi rất lâu, bàn tay gầy yếu cứng nhắc siết lấy tay tôi, cố gắng lấy hơi nói ra ba chữ: "Con gái út." Cùng với lời nói là những giọt nước mắt trào ra, ông mếu máo khóc như một đứa trẻ vừa tìm được người thân đã lâu không gặp mặt. Chờ ba ngủ, má lén kéo tôi ra ngoài sân vườn, bà vừa khóc thút thít vừa nói với tôi: "Ổng nói ổng đau lắm, đau đến không chịu nổi. Ổng nói ổng muốn được giải thoát, không muốn sống mà đau đớn như vậy nữa. Nhưng ổng sợ ổng đi rồi bỏ lại mình má, má sẽ buồn." Với một người kiệm lời như tôi, trong trường hợp này quả thật tôi không biết nên dỗ má như thế nào, chỉ đành nghẹn ngào bảo rằng mọi chuyện sẽ không sao, rồi ba sẽ ngày một khỏe hơn. Từng ngày cứ thế trôi qua, tôi nhớ lần cuối cùng tôi về gặp ba mình, khi đó tôi cũng đứng trước mặt ba hỏi ông có nhớ tôi là ai không. Ông nhìn tôi thật lâu, thật lâu.. cuối cùng vẫn là không nói ra một lời nào nhưng nước mắt vẫn như cũ không ngừng tuôn rơi. Ba quên tôi rồi sao? Ba quên cả con gái của ba rồi sao? Không, ba không quên tôi. Chỉ là ba đã không còn gọi tên tôi được nữa rồi. Hôm đó, tôi nằm cạnh ba. Lần đầu tiên sau khi trưởng thành tôi ôm ba của mình. Tôi đặt tay lên ngực ông, cố gắng cảm nhận từng nhịp tim yếu ớt đang đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi chôn cả mặt mình vào đôi vai gầy yếu của ông, cố không cho tiếng nấc vang lên: "Ba, con là con gái út của ba. Ba đừng quên con nhé!" Vốn dĩ tôi còn muốn nói thêm một câu nữa nhưng cổ họng tôi nghẹn đắng làm thế nào cũng không thể thốt ra thành lời. * * * Hai ngày sau lần gặp đó, tôi nhớ là hơn 12 giờ trưa, tôi đang cho các con đi ngủ thì nhận được điện thoại của chị Tư gọi đến. Chị bảo: "Út về nhà đi ba sáng giờ lạ lắm, chị cũng không biết như thế nào, chị lo lắm." Tôi nghe xong trong lòng bỗng cảm thấy bất an vô cùng, không suy nghĩ được nhiều tôi vội xốc hai con dậy chuẩn bị đồ đạc về nhà một chuyến. Nhưng mà, bên đây tôi chưa kịp làm được gì, chị Tư của tôi lại gọi đến. Nhìn thấy cuộc gọi trong lòng tôi lập tức dâng lên một dự cảm chẳng lành. Quả nhiên khi tôi bắt máy đã nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của chị Tư bên kia: "Út ơi! Ba mất rồi!" Đó là câu nói cuối cùng tôi nghe được, những gì phía sau tôi hoàn toàn như người vô tri không thể tiếp thu, đầu óc tôi trống rỗng đến cả khóc cũng quên phải khóc như thế nào. Và.. tôi đã không thể về gặp mặt ba lần cuối, cũng như trong lòng tôi có những lời chưa nói sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội nói ra được nữa. Đời người vốn rất ngắn ngủi, chớp mắt còn đó rồi chớp mắt liền mất đi. Mong những bạn còn cha còn mẹ, còn người thân bên cạnh hãy biết trân trọng những tháng ngày được sống cùng nhau, được nhìn thấy nhau. Hãy yêu thương khi có thể yêu thương. Hãy nói ra khi có thể nói ra. Đừng để mất đi rồi luyến tiếc cũng sẽ mãi là luyến tiếc, không cách nào có thể bù đắp được. Cuối cùng, dù là ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời gian không gian nào, tôi cũng muốn một lần được nói ra. Điều khiến tôi cảm thấy luyến tiếc nhất.. Tôi nợ ba mình một câu nói: "Ba ơi! Con thương ba nhiều lắm!" HẾT
Câu chuyện cảm động quá bạn! Xin được chia sẻ cùng bạn những suy tư nặng trĩu của một người con gái, có lẽ là không quen bộc lộ cảm xúc bằng lời nói. Nhưng bạn thương ba như vậy, chắc chắn ba bạn sẽ cảm nhận được.
Cảm ơn Thùy Minh đã chia sẻ với nỗi ray rứt trong lòng mình. Thú thật đến bây giờ mình nhận ra được điều đó cũng không tính là quá muộn, vì mình vẫn còn có má bên cạnh. Những ngày qua mình ở kề bên má, an ủi má, nói những lời yêu thương, nhớ nhung với má.. cảm giác cũng không gượng gạo như trước nữa. Mình tự hứa với lòng sẽ thay ba chăm sóc má thật tốt, chí ít những điều mình có thể làm sẽ không khiến mình phải hối tiếc thêm một lần nào nữa. Chúc bạn một ngày an lành!
Ma đã đọc xong tác phẩm của chị. Thật sự rất xúc động và đầy nghẹn ngào. Khi đọc xong thì Ma phải ngẫm nghĩ vài phút đến nỗi suy nghĩ của Ma lúc này đều trống rỗng. Giống như không có lời nào để diễn tả được đầy đủ cảm xúc đau buồn ấy của chị. Dòng đời con người ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử nên mong chị bớt đau thương. Ma cũng đã từng khóc thầm khi người thân ra đi bên cạnh mình nhưng vài năm sau, theo thời gian thì Ma đã dần quên đi hình bóng, giọng nói, khuôn mặt của người đó. Có thể vì quá bận bịu với mọi thứ nên ta dần quên đi họ. Nhưng trong tim chúng ta đều biết rằng, họ đã được yên nghỉ ở một nơi khác. Nơi mà họ được giải thoát khỏi bệnh tật, không còn chịu sự giày vò ngày đêm nữa. Họ cuối cùng rồi sẽ mỉm cười! Mỉm cười khi thấy chúng ta được sống hạnh phúc. Đầu óc của Ma bây giờ rối loạn cả lên, hơi thở nghẹn trong cổ họng. Ma xin lỗi vì không thể nói tiếp được.
Cảm ơn những lời chia sẻ của Ma. Thật vui khi những dòng tâm sự của chị chạm đến trái tim của Ma. Em nói đúng con người ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử chỉ là nó đến sớm hay muộn mà thôi. Vậy nên khi chúng ta vẫn còn sống hãy biết trân trọng những điều mà chúng ta đang có, trân trọng những người thân còn lại bên cạnh mình. Chị cũng rất đồng cảm với nỗi mất mát mà Ma phải chịu đựng trong quá khứ. Chúng ta hãy suy nghĩ tích cực và sống vui vẻ lên nhé. Sau cơn mưa chắc chắn sẽ có cầu vồng.
Bấm để xem Chào bạn. Khi đọc xong Tự Truyện - Chỉ Vì Con Muốn Một Lần Được Nói Ra - Dana Lê mình cảm thấy như bão tố đang dâng trên đỉnh đầu, có thể là vì đã quá nhập tâm vào ấy, lòng thương yêu ba của bạn đã dung nhập vào tận sâu trong đáy lòng mình. Tình yêu thương giữa người và người ấy, tuổi bé tuổi già đều cùng khao khát như nhau. Mình không biết mọi người trên thế giới này đối mặt với khoảnh khắc bi thương như thế nào. Nếu là Soái thì không chịu nổi đâu. Có thể là sẽ không tồn tại nữa.. Mình là người dễ kích động, quá yếu đuối và quá nhạy cảm. Mình thương ba bạn quá vì mình không có ba để nhận được sự yêu thương và tình phụ tử. Hồi bé mình bị mẹ đánh suốt à nhưng vẫn yêu mẹ nhiều lắm, yêu không cần cả mạng. Gia đình là số 1.
Ôi, thật hạnh phúc vì lại có thêm một người chia sẻ cùng Dana trong câu chuyện này. Cảm ơn @Cao Phú Soái đã đọc và cảm nhận được hết những tình cảm chất chứa mình gửi vào từng con chữ. Trong tất cả những câu chuyện mình viết ra, đây có lẽ là tác phẩm duy nhất tính đến thời điểm hiện tại mình viết về cuộc đời chính mình. Nói thật, mặc dù ba mất cũng đã hơn 3 năm, nhưng mỗi khi nhớ lại hình ảnh ông đau đớn nằm trên giường bệnh mình vẫn không cầm lòng được mà rơi nước mắt. Dana cũng rất tiếc cho khoảng thời gian không vui trong quá khứ mà Soái đã trải qua. Dù sao thì, hiện tại và tương lai hãy sống tích cực và yêu đời lên nhé.