Tiên Hiệp Muốn mạnh phải hố người - Đại bàn tử

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thanhkhiet1996, 26 Tháng tư 2020.

  1. Thanhkhiet1996

    Bài viết:
    2
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Triết yên lặng nhìn tất cả, nhìn theo khẩu hình miệng là cách Tô Triết rèn luyện mấy ngày hôm nay, nên đại khái nội tình hắn cũng hiểu. Thanh lâu ban ngày vắng khách qua lại, lại là ngõ hẽm nhỏ chẳng ai thấy mà can thiệp chuyện này, mà cho dù có người thấy cũng chẳng ai thèm quản, mạng người vốn tiện, mạng con của kỹ nữ càng so người bình thường tiện, tên kia nói không sai, hai đứa bé này dòng đời đã định, nam làm qui công, nữ là tú bà.

    À không. Trước khi lên chức tú bà, trải nghiệm nhân sinh đỉnh phong thì còn phải trải qua giai đoạn làm kỹ nữ, những đưa trẻ này sinh ra đã là sai trái. Tô Triết chỉ nhìn nhưng không ngăn cản, cản được lần này còn cản được lần sau sao?

    Hơn nữa giờ sau, con hẽm quay về yên tĩnh mặc dù với hắn lúc nào chả là yên tĩnh, đám thiếu niên đi, có lẽ đánh mệt, chửi cũng mệt, lúc đi ngang Tô Triết còn chửi hắn một câu, câu gì hắn không rõ, ai lại muốn nghe người khác chửi mình bao giờ.

    Cười cười hắn lăn xe vào trong hẽm, nhìn mình đầy bụi đất hai huynh muội hắn trêu ghẹo

    "Tiểu tử, ta thấy ngươi cốt cách tinh kỳ, là kỳ tài luyện võ trăm năm có một, ta đây có một môn bí tịch bao cát thần công muốn bán cho ngươi, ngũ mao tiền đồng một bộ. Mua ột tặng một trả tiền hai. Ngươi cần hay không"

    Thiếu nữ nghe vậy chu miệng nhỏ quay đầu qua chổ khác, thiếu niên càng quá đáng hơn trực tiếp ép giá

    "Ngũ đồng tiền ta không có, xem ngươi như vậy chắc cũng là bị người khác đánh què. Võ công của ngươi xem ra cũng không lợi hại gì, ngược lại ngươi nói ta là kỳ tài luyện võ, vậy thì miễn phí thu ta làm đồ, ta đảm bảo ngươi sẽ không hối hận"

    Hắn xuất thân từ kỹ viện, mẹ hắn là kỹ nữ, năm đó hoài thai, sinh đôi ra hai huynh muội hắn, 13 năm qua có loại người nào mà hắn chưa từng gặp, tên què này nhìn qua là biết gia cảnh không tệ, theo hắn lăn lộn còn tốt hơn cứ như vậy lớn lên làm qui công qui mẫu.

    Thuận cột mà trèo đạo lý này hắn nhưng hiểu

    Tô Triết cười, khí mà cười, tên nhóc này nghĩ ngươc lại tốt, tay không bắt sói. Sao ngươi không đi lên trời đâu.

    "Ta hỏi lại, mua hay không, không thì thôi, ta chúc ngươi thăng làm qui công, em ngươi làm kỹ nữ, đi đến nhân sinh đỉnh phong"

    Tên kia do dự xoắn xuýt, ngũ mao tiền với người khác không đáng là gì, nhưng vơi hắn là cả tuần chạy việc vặt cho các tỷ tỷ ở đây.

    Thấy hắn do dự Tô Triết xoay người lăn xe đi. Bỗng một bàn tay nhỏ kéo tay áo hắn lại

    "Đại ca ca, đại ca ca đừng gạt muội, đây là ba đồng, muội chỉ có chần này, huynh dạy ca ca muội võ công đi"

    Tô Triết sững sờ, bọn nhóc này thật tin. Hắn chỉ nhất thời nổi hứng đậu chơi bọn hắn thôi. Còn đòi hắn dạy võ công, hắn còn chưa nhập phẩm đây này

    "Biết chữ sau" cầm trong tay ba đồng bỏ vào áo hắn hỏi

    "Ca ca ta hắn biết chữ" bé gái vội vàng đáp

    Hơi ngạc nhiên hắn quay lại nhìn đứa bé kia

    "Khà khà dã tâm không nhỏ nhỉ, học đòi đọc sách viết chữ nhỉ"

    Đứa bé kia hừ không nói.

    "Ba đồng này ta thu, nhưng đây là tiền của muội muội ngươi nên võ công ta chỉ dạy cho nàng, vì nàng không biết chữ nên ta đọc, ngươi ghi lại cho nàng, ngươi không được luyện. Rõ chưa."

    Thiếu niên nghe vậy sững sờ. Nhưng Tô Triết đã bắt đầu đọc. Hăn vội xé áo, lấy tay chấm lấy máu viết lại, dù sao máu cũng chảy ròi, bỏ cũng phí, vài lần thiếu máu hắn liên tục cắn tay mình cho máu chảy ra tiếp tục viết.

    Tô Triết thấy bé gái đơn thuần vốn định truyền cho bọn hắn một môn Tàn Cước mà thôi. Nhưng thấy vậy cũng thuận miệng cho hắn tốn thêm chút máu ghi luôn vào một môn Ưng Trảo.

    Hai loại võ công này hắn đã lãnh giáo qua, trên bả vai vẫn còn đau đớn vì khuyết đi một miếng thịt lớn do ưng trảo và nếu không phải cách một hộp gỗ, mụ vợ tàn cước có thể đá cho hắn tàn rồi. Tuy né được yếu hại như đến giờ thương thế hắn vẫn chưa khỏi hẳn.

    "Các ngươi còn nợ ta hai đồng. Lần sau ta sẽ đến lấy, không có ta đánh gãy chân các ngươi"

    Sau một lúc lâu, thấy mặt tên thiếu niên đã trắng bệch vì thiếu máu, Tô Triết buôn một câu cảnh cáo rồi bỏ đi. Hắn không thích giúp người nhưng hắn thích thay đổi quỹ tích của một người.

    Về phần không cho tên nhóc kia luyện. Tên kia là loại nghe lời sao. Muốn luyện thì luyện.

    Bầu trời đã tối đi nhưng hiện tại hắn đã hết hứng đi Lệ Xuân Viện, bánh xe lăn đi hướng tửu lâu, hắn lại muốn đi nghe thuyết thư kể chuyện. Hôm qua nghe tới đâu rồi nhỉ?

    Nhìn thấy tên tiểu tử kia làm hắn nhớ đến Vi Tiểu Bảo của Kim lão tiên sinh, nhớ đến Vi Tiểu Bảo hắn lại nhớ lại bài Thập bát mò, vừa đi vừa hát, hát đến tửu lâu thì tiểu huynh đệ hắn lại chỉa hướng Lê Xuân Viện

    Lòng ái tài ai ai cũng có, muốn giúp người phải có tâm tư
     
  2. Thanhkhiet1996

    Bài viết:
    2
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Huynh đệ rụt rịt. Có nên quay lại không, dù sao cũng có vài phút, nhưng nếu quay lại tới lúc đó không hứng nữa thì sao giờ. Nếu gặp lại hai tên nhóc ở đó thì mất mặt quá. Hay là đổi chổ khác. Tô đại thiếu gia đang đứng giữa lựa chọn nhân sinh quan lớn nhất của đời mình.

    "Tô thiếu gia, lão Trương bắt đầu giảng chuyện xưa rồi, tiểu nhân đã giữ lại lô ghế hàng đầu cho ngài, để tiểu nhân giúp ngài"

    Lúc hắn đang quyết tâm đi xa một chút hướng Vạn hoa lâu thì tên tiểu nhị nhận ra hắn nhiệt tình đẩy xe hộ. Tên khốn này, giữ ghế gì chứ, hắn biêt ta đâu cần ghế, nghe chuyện xưa với kẻ điếc nghe thật buồn cười, nhưng hắn vẫn nghe, không là nhìn, thật ra hắn học đọc khẩu hình bằng cách xem thuyết thư, ở khoảng cách gần nhìn khẩu ngữ của người khác hắn đều hiểu, chưa sai bao giờ, mà cho dù sai hắn cũng không rõ

    Vào đến bên trong, có lẽ tửu lâu yên tĩnh chỉ còn 1 giọng nói của lão giả. Lão đang kể chuyện khác với hôm qua. Giảng về sự tích của một vị thiếu niên thiên tài, yêu hận tình cừu, rồi cuối cùng lập bang phái trở thành khai sơn tổ sư của Độc Lang Bang. Nghe xong câu chuyện này Tô Triết có một câu ahihi không biết có nên nói ra không.

    Nếu giảng thì giảng về Cự Kình hay Độc lang Bang cũng được, dù gì ở Sài Châu này chỉ có hai đại bang phái thôi, nhưng hắn không thích nghe cái loại câu chuyện kể hai câu vỗ mông ngựa một câu. Quá trắng trợn rồi. Mấy hôm trước nói sắc tình dã sử tốt biết bao nhiêu. Quả thực cũng có vài thực khách cũng nghĩ như hắn

    "Trương lão, chuyện của lão xưa rồi" v

    "Đúng vậy, không phải Độc lang bang thì là cự kình bang, lâu lâu lại Hình bộ ti, nghe đến ta đây cũng thuộc, cần gì lão kể"..

    "Đúng đúng, ta thích nghe truyện bên ngoài Việt Quốc cơ"..

    Đã có người nói mở đầu, nên liên tiếp người phụ họa.

    Tô Triết thấy mọi người bàn luận phấn khởi vậy cũng thừa dịp nói chen vào cũng chiêm vào 1 câu

    "Hay là lão xuống đi, ta lên kể cho, kkk"

    Không ngờ khi hắn nói câu này thì xung quanh cũng trùng hợp dị thường yên tĩnh, nên câu nói của hắn mọi người phía đươi đều là nghe rõ. Lúc mọi người quay lại nhìn hắn chỉ biết trố mắt

    Trương lão cũng nhìn hắn cười cười, mượn cớ xuống lừa.

    "Vẫn là tiểu tướng công hiểu biết rộng, mời"

    Tô Triết mặt đầy mộng bức, nhưng đã ở thế cưỡi hổ khó xuống. Đành chấp tay đi lên.

    "Mọi người đã muốn nghe chuyện xưa bên ngoài Việt Quốc thì ta đây cũng biết một câu chuyện ở Thanh Quốc, ta thấy chuyện xưa hay cho nên cũng biên soạn tự tiện đặt cho cái tên, chuyện xưa tên là."

    Đã lên thì phải nói. Tô Triết uống miếng trà thấm giọng rồi biên

    "LỘC ĐỈNH KÝ"

    "Từ đời xưa, thành Dương Châu đã nổi tiếng là một nơi phồn hoa đô hội. Người ta đã có câu: Lưng đeo mười vạn quan tiền. Phen này quyết cưỡi hạc lên miền Dương Châu. Sau khi Tùy Dạng Ðế khơi sông Vận Hà, muốn đi miền Biện, Triết đều do đường thủy đạo này. Thành Dương Châu ở khoảng giữa sông Vận Hà nên càng náo nhiệt. Ðời Minh, Thanh, nơi đây qui tụ những nhà buôn bán lớn và trở thành một thị trấn phồn thịnh vào bậc nhất thiên hạ. Về triều Khang Hy nhà Mãn Thanh, phường Minh Ngọc trên bờ Tây Hồ đất Dương Châu còn là nơi tụ hội những danh kỹ lầu xanh. Một hôm gặp tiết cuối xuân, đèn còn thắp sáng tỏ, những tiếng đờn, sáo, tiếng cười đùa, xen lẫn những tiếng sai quyền hành lệnh, cùng tiếng hát hãm rượu nổi lên tưng bừng náo nhiệt trong ngõ tại phường Minh Ngọc. Thật là chốn âu ca, trong cảnh tượng thanh bình"

    Tô Triết lúc trước có thói quen khó ngủ không nghe truyện là không ngủ được, cho nên đêm nào hắn cũng nghe, Kim Dung, Cổ Long, Ôn Thụy An, Huỳnh Dịch, mỗi bộ đặc sắc của mỗi người hắn đều thuộc, lúc nãy hát thập bát mò giờ kể Vi Tiểu Bảo không phải là càng hợp.

    Từ lúc đầu mọi người nghe kể chuyện rất nhập tâm nhưng khi biết nhân vật chính kể về một tên lưu manh oắt con, không biết võ chỉ biết khoác lác nghĩa khí đã có phần khó chịu, xưa nay bọn họ chỉ nghe sự tích của các vị đại hiệp này, thiên kiêu, hoặc là tiền bối tiếng tăm cao trên giang hồ Viêt Quốc, kích thích một chút là sự tích cao thủ của các ác nhân trên hắc bảng. Nhưng chưa ai nghe kể về một tiểu nhân vật, không là tiện nhân, khi biết Vi Tiểu Bảo là con kỹ nữ thì quan điểm mọi người càng ghét bỏ, đến thăm cung khi thái giám, dù chỉ là thái giám giả nhưng dường như ai nấy đều có chút khó chịu, nhưng do là một câu chuyện hay, cốt truyện mạch lạc vô cùng, Vi tiểu Bảo như một chìa khóa dẫn ra các đại anh hùng đại gian tặc.. làm cho không ai lên tiếng, chưa bao giờ họ nghe một câu chuyện xuất sắc như vậy, Thậm chí họ còn ảo tưởng cố sự Thanh Quốc so Việt Quốc càng xuất sắc. Phía dưới có một đôi nam nữ khí chất bất phàm cũng yên lặng ngồi nghe, lúc đầu chỉ vào tửu lâu ăn uống qua đêm tạm, không ngờ đều nghe đến nhập thần, cơm nước chưa ăn bao nhiêu.. Tô Triết cũng phạm nghiện suốt hai canh giờ hắn giảng liên miên bất tuyệt, từng vị cao thủ, tiểu nhân, trung nghĩa, anh hùng, gian hùng đều chịu thiệt trong tay kẻ ham tài háo sắc như Vi Tiểu Bảo khiến mọi người tam quan đều hủy

    Hồi 122 Tiểu Bảo dùng mưu giết Lạt Ma, chập chùng kích thích

    Hồi 124 Vi Tiểu Bảo chơi khăm tình địch, đại khoái nhân tâm

    Hồi 133 Lũ man mọi đột lích quần hùng, hương diễm xảo trá cua vợ nhỏ.

    Nói đến miệng đắng lưỡi khô. Cảm xúc mênh mông.

    "Cái này đàn bà.. không tốt.. giết chết đi. Vi Tiểu Bảo hô:

    - Vợ ta đó.. đừng có giết. Dương Dật Chi hỏi:

    - Vợ ngươi à? Không giết ư? Vi Tiểu Bảo gật đầu luôn mấy cái đáp:

    - Phải, vợ ta. Đừng giết, đừng giết. Dương Dật Chi làm mặt giận quát:

    - Vợ ngươi không giết.. ta giết ngươi.."

    Nói đến đây Tô Triết dừng lại.

    "Tiểu huynh đệ, sao không kể, gấp chết ta"

    "Đúng đấy đúng đấy, a kha săp lọt hố rồi, Ta mà có bản sự như vậy cần học gì võ công"

    "Ngươi sai rồi, tiểu bao biết thần hành bách biến lại thêm mỹ nhân anh hùng tam chiêu, cũng coi là bất nhập lưu võ giả"

    * * *

    Vừa gặp Tiểu Bảo chân tiểu nhân, mới biết anh hùng chẳng anh hùng
     
  3. Thanhkhiet1996

    Bài viết:
    2
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Triết cũng không có ý định kể hết trong hôm nay

    "Hôm nay kể hết hồi này thôi, ngày mại tái kiến, tiểu nhị đi thu tiền đi, mang đến phòng cho ta."

    Ở Việt Quốc thuyết thư là có lương tháng do tửu lâu ông chủ trả, tiền thưởng cuối ngày khách hàng sẽ cho, không ném lung tung như phương bắc.

    Sáng hôm sau, trời se lạnh, hắn có chút không muốn xuống giường, kêu lên hai đạo món ăn ngồi trong phòng tịnh tu. Sau nhiều lần hấp thu không ít linh hồn, ký ức, nội công của bản thân hắn cũng có chút lý giải, hôm nay nước chảy thành sông. Hắn có chút không nhịn nổi mà nhập phẩm. Tại sao phải áp chế, giống như nén khí vậy, áp chế càng mạnh thì phá quan càng dễ thôi

    Oanh. Chân khí bùng nổ, quy tụ đan điền, tứ chi bách hải như được gột rửa, à không là 3 chi, 2 chi dưới không cảm giác

    Hôm nay Tô Triết, hắn chính thức lâm môn một cước đạp vào tam lưu cao thủ, không biết thể nghiêm dung nhập Vô Tình, Đơn thuần giao thủ có thể chống tiên thiên được bao nhiêu chiêu.

    Xuống lầu đi dạo tâm tình khoan khoái, thương lành, lại đột phá, vật liệu mua đủ cũng đã chuyển đến, bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp tục ráp lại át chủ bài, tài chính có phụ thân duy trì vật liệu luôn được sản suất hàng loạt, hắn chỉ phụ trách lăp rap theo bản vẽ trong đầu, cùng thêm điều chế hỏa dược thôi, độc dược quá đốt tiền. Hắn gánh không nổi.

    Đồng thời một đội tiêu sư mới vào chiều hôm qua đã tới, người này họ Tiêu không ngờ là một nhất lưu võ giả, Sài Châu lúc nào xuất hiện tiêu cục trâu như thế rồi, Tô Triết quả thật có chút không hiểu.

    "Ồ. Đây không phải tên thuyết thư què hôm qua sao, ngươi biên chuyện thật hay đấy" một cô gái mắt phượng mài ngài có chút hiên ngang mang phục sức tuần bộ nha môn cản đường hắn cười đạo

    "Dung nhi, chớ vô lễ, Tại hạ, ngân bài huyền thiên vệ Quách Khang, xin hỏi công tử có phải Tô Triết không, ta đến đây có một bản án liên quan trận thảm sát ngoài thành đến cần công tử hỗ trợ điều tra" thanh niên có chút đen, dáng người hơi thấp phục sức bình thường không phải trang phục nha môn nhưng tự nhận huyền thiên vệ, bên hông phải hắn có một lệnh bài bạc ghi khắc chữ huyền, có lẽ đây là ấn ký. Hai tên này hôm qua có đến nghe hắn kể chuyện sao, là điều tra, quan sát ta à.

    Huyền thiên vệ ở sài châu được đặt ngang hàng với hai bang phái lớn, nhưng thật ra không phải, cho dù tất cả bang phái toàn Việt Quốc hợp lại cũng không phải Huyền Thiên Vệ chi địch. Hệ thống sâm nghiêm, cao thủ vô số, nhất là tổng trấn của họ như thần ma Lục Sanh. Thậm chí đã uy áp qua cả hoàng quyền, Viêt Quốc là nước yếu nhất của chư quốc trong khu vực Đông Nam nhưng chỉ cần có Lục Sanh thì cho dù cùng chư quốc là địch cũng không phải không có sức một trận chiến. Nên bị Huyền Thiên Vệ để mắt là chuyện rất kinh khủng, cho dù hắn là Đại Tông Sư cũng không được.

    "Chào ngài, kính đã lâu, kính đã lâu, ta là Tô Triết không sai, không sai, trận thảm sát đó ta có biết đến, thật ra ta có lẽ cũng là người sống sót cuối cùng, nghĩ lại hôm đó thật đáng sợ"

    Tô Triết giọng có chút run, bộ dáng chuyện cũ nghĩ lại mà kinh vỗ ngực nói

    "Đừng ngụy biện, có người làm chứng, ngươi là hung thủ giết người, trong đó bao gồm cả dân thường và người vô tội" nữ bổ khoái lên tiếng phản bác

    Nữ bộ đầu tên là Triệu Dung, nguyên là con gái tổng bộ đầu nha môn, được đề cử đi huyền thiên vệ học, nói cách khác giống như sinh viên chưa ra trường, đang trong giai đoạn thực tập, nên nàng cần nhất chính là chiến tích. Đây là giang hồ án, đáng lý ra không liên quan huyền thiên vệ quản. Nhưng do To Triết diệt khẩu, giết một số người thường nên Huyền Thiên Vệ phải ra mặt.

    Tô Triết không trả lời Triệu Dung mà hướng về Quach Khang nói

    "Triệu đại nhân cũng nghĩ ta là hung thủ"

    "Công tử hiểu lầm, ta là đến thu thập manh mối, ta nhìn công tử ngày nay khí thế trương dương có lẽ vừa nhập phẩm, án này xảy ra hơn nữa tháng, chúng ta phân tích hiện trường người chêt vô số, tiên thiên cũng chết hai vị, nhập phẩm càng nhiều, nữa tháng trước công tử chỉ là bất nhập lưu nhưng lại sống sót quả là có điều khả nghi. Nên mạo muội quấy rầy, xin công tử đừng trách"

    Quách Khang từ tốn nhưng khí thế bức người, khi nói xong đừng trách thì hậu thiên tu vi bộc lộ không sót chút nào ép Tô Triết hô hấp cũng có chút khó khăn, vừa nhập phẩm hắn cách hậu thiên không phải là 1 cấp độ.

    Tô Triết sắc mặt tái xanh quật cường lấp lững nói

    "Đại nhân. Do ta không bị giết ngài nghi ta là hung thủ, có quá gượng ép không, ta chỉ là giả chết nên mới còn sống thôi. Tô Triết ta là người đọc sách, còn có công danh trong người, môn sinh thiên tử. Chẳng lẽ ngài định bắt ta nghiêm hình bức cung không thành, là tay Huyền Thiên Vệ quá dài, hay các ngài không coi hoàng quyền tồn tại. Ai cho ngài lá gan đó. Hay đó là.."

    "Là gì" Quách Khang cũng sắc mặt âm trầm

    "Ta không dám nói" Tô Triết lúc này cười, xem là cử nhân cũng còn có tác dụng, Lục Sanh dù thực lực áp đảo hoàng quyền, nhưng hắn vẫn muốn mặt, không muốn công khai phệ chủ, trươc mắt xem như trung thần. Bắt bớ cử nhân khi chưa có chứng cứ đã là đã xâm phạm hoàng quyền.

    "May cho ngươi không nói ra, nếu không dù chết ta cũng phải xử tử ngươi tại đây"

    Quách Khang tức giận nói

    Tô Triết xem như đã rõ, Huyền Thiên Vệ chỉ trung với Lục Sanh, khi hắn chưa phản. Thì không ai được nhục, vết dơ cũng không được. Chi cần hắn không nhận tội, có nhân chứng thì sao, sự thật bày ra đó, hắn chỉ mới nhập phẩm, không có bản lĩnh đồ sát mọi người. Nếu hành động diệt khẩu ngu ngốc tiếp tục sẽ để lại đuôi cho người khác nắm. Cũng có thể nhân chứng chỉ là giả, chỉ muốn để hắn có tật giật mình mà bại lộ.

    Tầng dưới chót luôn không nhìn thấy tảng băng chìm. Nếu có thể nhìn thấy chúng đã không tầm thường dưới chót
     
  4. Thanhkhiet1996

    Bài viết:
    2
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu đã vạch mặt thì hắn cũng không muốn nói nhiều, hắn cũng không tin Huyền Thiên Vệ vì đôi ba người thường mà khó dễ hắn.

    "Nếu nhị vị đại nhân không muốn bắt ta thì ta đi trước, không hẹn gặp lại"

    Nói rồi Tô Triết quay xe lăn đi.

    "Quách ca, muội biểu hiện như huynh dặn dò, huynh có nhận ra vấn đề gì không, hắn tuy khả nghi nhưng không có bản lĩnh lớn như vậy, có thể hung thủ cố ý thả hắn nhiễu loạn chúng ta"

    Triệu Dung vuốt sợi tóc mai quay qua nói.

    Quách Khang trầm ngâm không nói, vụ án này chẳng qua là việc nhỏ, chỉ đơn thuần liên lụy đến hai vị tiên thiên cao thủ nên Huyền Thiên Vệ mới chú ý. Hiệp lấy võ phạm cấm, Huyền Thiên Vệ xưa nay vẫn luôn muốn chế bá võ lâm, chẳng qua Lục đại nhân như có điều gì cố kỵ, hắn thật không hiểu với khả năng của đại nhân thì giang hồ Việt Quốc chỉ vốn dĩ chỉ là vật trong túi, chỉ cần vương tay là có thể lấy, hoàng quyền cũng vậy, Hầu hết Huyền Thiên Vệ đều hiểu rõ, chỉ là không nói ra ngoài miệng thôi.

    Tô Triết quay đi một đoạn xa, quyết tâm vào Chân Võ Môn lại càng ngày càng mạnh, nhưng hắn biết mình cần phải tỉnh táo, gấp gáp không có món ngon ăn, một tên hoành luyện tiên thiên hoặc là tốc độ cực nhanh tiên thiên thì khả năng sống sót mới đủ lâu để hắn mò ra nguyên lý, tông sư thì càng tốt nhưng gần được người tông sư sao, trừ khi là người thân cận không đề phòng ngươi. Nếu như không có thu hoạch thì quá là đáng tiếc

    Tâm trạng không tốt hắn cũng không muốn suy nghĩ nhiều, thiếu sót khi không có thế lực riêng của mình hiện ra rõ ràng. Nếu có một đội nhóm làm việc cho hắn thì hắn không phải lo âu như vậy.

    Chạng vạng tối ở lầu hai, trên đài Tô Triết thao thao bất tuyệt

    "Vi Tiểu Bảo dắt mẫu thân vào phòng hỏi:

    Má má! Phụ thân của hài nhi là ai?

    Vi Xuân Phương trợn mắt lên hỏi lại:

    Ta biết thế nào được?

    Vi Tiểu Bảo chau mày hỏi:

    Trước khi mang thai hài nhi, má má đã tiếp ai?

    Vi Xuân Phương đáp:

    Khi ấy ta còn trẻ đẹp, hàng ngày phải tiếp mấy người, làm sao mà nhớ được?

    Vi Tiểu Bảo hỏi:

    Những người khách đó là người Hán cả chứ?

    Vi Xuân Phương đáp:

    Người Hán thì dĩ nhiên rồi, nhưng có cả những ông quan người Mãn và cả võ

    Quan người Mông Cổ.

    Vi Tiểu Bảo hỏi:

    Có bọn quỷ ngoại quốc không?

    Vi Xuân Phương tức giận đáp: - Ngươi cho má ngươi là mụ điếm tồi tàn hay sao mà tiếp cả bọn quỷ ngoại quốc? Con bà nó! Bọn quỷ La Sát, quỷ Hồng Mao mà lần tới Lệ Xuân viện là lão nương cầm chổi đuổi ra ngay.

    Vi Tiểu Bảo yên dạ nói:

    Thế thì hay lắm.

    Vi Xuân Phương ngửng đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

    Hồi ấy có người tướng mạo khá bảnh thường đến kiếm ta. Mũi ngươi có chỗ giống y. Mỗi khi nhập phòng y vừa niệm kinh vừa đảo mắt sùng sục nhìn ta mà cười

    Hì hì. Dường như y là một vị Lạt Ma.

    Vi Tiểu Bảo cười nói:

    Thế là Hán, Mãn, Mông, Hồi, Tạng đủ cả!

    Hai mẹ con cười ồ."

    Tuy hắn tâm trạng không tốt nhưng đào hố thì phải lấp. Coi như cho Lộc Đỉnh Ký ở thế giới này có một cái kết viên mãn đi.

    "Hay hay, cái kết rất tuyệt"

    Có lão giả ha ha cười nói

    "Quy ẩn có gì là tuyệt, theo ta thấy nên làm Tổng đà chủ, diệt đại Thanh đăng cơ xưng đế mới đại khoái nhân tâm"

    Một thiếu niên hét, lúc nghe chuyện xưa cần im lặng, nhưng giờ đã hết, hắn muốn hò hét cho ra sự kích động này

    "Tiểu huynh đệ nói đúng" có người phụ họa

    "Hừ ta nói các ngươi thích tạo phản à, Khang Hi là vị vua tốt, là huynh đệ hắn, hắn không diệt thiên địa hội là bất trung bất nghĩa rồi" Triệu Dung nữ bộ đầu như quên chuyện lúc sáng, vẫn tới nghe phần kết, hừ hừ tức giận nói.

    Lão giả phu tử kia lắc đầu nói

    "Các ngươi hiểu sai ý ta, ý của lão phu Tiểu Bảo phản ai cũng được cũng không thể tính là bán nước, Hán, Mãn, Mông, Hồi, Tạng, đều có thể là cha hắn, mụ mụ hắn cũng không rõ nữa là, từ xưa đến nay ta nghe qua hầu hết các vị anh hùng hào kiệt nhưng thành tựu cả đời được vài người qua được hắn mà vẫn giữ sơ tâm như lúc đầu, huống nhi hắn vẫn chỉ là một kẻ.. Haha, không nói cũng được, không nói cũng được"

    "Cái gì mà không nói cũng được, con kỹ nữ, kẻ hoạn quan thì thế nào, Lộc Đỉnh Công thì lại thế nào, cái mà ta kính hắn không phải là quan chức hay xuất thân, ta kính hắn là hai từ nghĩa khí, xưa nay hoàng triều thay đổi liên hồi, chỉ có kẻ trọng tình trọng nghĩa mới lưu danh thiên cổ." Quách Khang cũng hào khí quát

    "Đúng. Lão phu Âu Dã Sanh, là một lão già không biết xấu hổ, ghi chép lại câu chuyện của tướng công đây muốn hướng lưu truyền, tướng công không ngại chứ" Lão giả cũng cười bồi, rồi chợt quay sang Tô Triết chấp tay nói

    Tô Triết đương nhiên hoàn toàn đồng ý, Chân Võ Môn biêt đâu còn cần tính ngưỡng nữa là, lúc xưa đọc nhiều tiểu thuyết như vậy không phải nói chơi. Biết đâu có thể giúp ta lúc xuyên qua may mắn hơn, không phải gặp cục diện vài giây bị miểu sát như vậy.

    "Lão trượng để mắt tới, vãn bối cảm kích vô cùng, để câu chuyện không bị sai sót, ta và lão trượng sẽ trao đổi lại một lần. Tiền in ấn ta có thể ra tất cả"

    Tô Triết hào khí nói.

    Ba hôm sau, sau khi trù bị việc in ấn hoàn thành, trước cổng thành bốn cổ xe ngựa kéo hơn 20 người rời khỏi, Tô triết ngồi trong xe, vuốt ve một cái hộp gỗ mới, yêu thích không buông tay.

    Kẻ hùng tài ai dám trách xuất thân, chỉ kẻ vô dụng mới cần tô danh
     
  5. Thanhkhiet1996

    Bài viết:
    2
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bảo Đại năm thứ 11, hơn ba tháng trôi qua

    Sấm chớp liên miên. Mưa giông tầm tả, Xe ngựa nặng nề lăn bánh qua các vũng lầy, cả đoàn xe mỏi mệt không chịu nổi, liên tục 15 ngày mưa to, có thể nói năm nay thật là một năm cùng khổ, hạn hán kéo dài miền nam, mưa miền bắc, càng bắc thượng càng cảm giác kinh sư dưới sự hùng vĩ là cảnh bách tính cơ cực dường nào, nghĩ lại bách tính vùng nào chẳng vậy, thiên tai gây họa, cường đạo hoành hành, thế gia môn phiệt, môn phái đều lấy máu bách tính mà ra. Triều đình thanh quan được mấy người cơ chứ, an ủi duy nhất là thiên tử tuổi lão không còn hùng tâm tráng chí, bằng không dân chúng có thể càng lầm than. Nhưng dự là cũng sẽ không an ổn bao lâu. Hoàng đế lão, cửu tử đông, ngai vàng chỉ có một, đoạt đích chi tranh sẽ càng thêm đáng sợ, khai quốc hoàng đế có cái tệ hại là vậy, đời thứ hai đoạt đích lúc nào cũng liên lụy rất rộng

    "Tô thiếu gia. Mưa to như vậy, ngựa cũng không đi nổi được nữa, phía trước có ngôi chùa, chúng ta xin tá túc một đêm đi."

    Tiêu tổng tiêu đầu vén rèm xe hỏi, đang nhắm mắt Tô Triết gật đầu đáp lại, hắn có chút không thích vị tiêu đầu này, tương đối lỗ mãng vô lễ, nhưng có thể mãng đến sắp vào hậu thiên đúng là không cần có lễ phép với hắn, hắn có hỏi qua tiêu sư chuyến này giá cũng không đắc, có lẽ khai trương đi, làm để lấy hên cũng không chừng.

    "KIM SƠN TỰ"

    "Cái tên thật quen thuộc, nếu trụ trì là Pháp Hải nữa thì ta thật có chút không dám trụ"

    Tô Triết lẩm bẩm cười

    Phía trước cổng chùa cũng thật nhiều ngựa xe, xem ra bọn hắn cũng không phải là nhóm duy nhất

    Vào chùa một tiểu sa di lên trước an bài moj người chổ trú, Tô Triết cũng thuận tay bỏ vài lượng bạc vào rương công đức chùa. Đi ngang qua hắn một tiểu cô nương váy xanh lục cũng đến cho bạc vào trong, thiếu nữ thật khả ái, làm hắn nhớ đến Lưu Diệc Phi lúc đóng Vương Ngữ Yên, so sánh qua cũng không kém nhiều, nhìn trang phục chắc là nha hoàn của nhà nào rồi, xem ra trước hắn đến đây không phải lão phụ nhán thì cũng là tiểu thư khuê cát, công tử ca ra đường tuy cũng có người mang theo thị nữ lang bạt, nhưng thật rất ít.

    Tiếp sau hắn, trong đêm cũng có thêm vài nhóm ghé chùa, làm yên tĩnh chùa nhỏ thêm chút ấp cúng.

    À mà. Cũng có thể nói là chật chội với vài người

    Liếc nhìn phía góc trái tịnh điện, một vị công tử đang rút mặt trước cô nàng tiểu thiếp của mình, trông thật là chen chúc, Tô Triết thay Pháp Hải trụ trì niệm Adiđàphật, trước mắt không biết tên nên cứ kêu pháp hải vậy. Nghĩ lại hắn không nếm vị mặn cũng đã lâu rồi. Không phải hắn không muốn mà là không được, lúc đầu không cảm thấy việc gì nhưng dùng thân thể người khác làm việc đó hắn có chút.. hazzz. Có lẽ là di chứng đi.

    Trong gian phòng khác

    "Thanh nhi, vị công tử kia có thật là hắn không, ngươi có nhìn lầm người hay không, chân hắn không vốn dĩ bình thường mà"

    Một vị nữ tử áo trắng, phong tư yểu điệu, mặt che y sa hỏi. Nếu là Tô Triết có thể nhìn nàng lúc này có lẽ sẽ chịu không nổi, đây là thể loại hắn thích nhất, thân hình như rắn nước, bờ eo không phải cực nhỏ nhưng có thể uốn éo, khi đi tao khí không chịu nổi, đôi mắt mị hoặc như tơ câu hồn đoạt phách.

    "Tiểu thơ, ta không có nhận lầm. Ta không biết vì sao công tử ấy lại như vậy, ngài ấy còn không nhận ra ta" thanh y cô nương hấp tấp nói

    "Ngươi ngốc à, lúc trước chúng ta giả nam trang, sao tên ngốc ấy có thể nhận ra, hắn nói năm nay hắn lên kinh nên ta mới từ giã ngoại tổ mẫu về nhà sớm cũng chỉ hi vọng gặp hắn." Áo trắng cô nương gõ trán nha hoàn nói.

    "Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?" Tiểu Thanh tò mò hỏi

    "Ngươi đem khăn tay này cho hắn, hắn sẽ hiểu"

    Nói rồi bạch y cô nương giao cho thiếu nữ 1 chiếc khăn tay trắng có hình đôi bướm ở góc trái cho nàng dặn dò.

    "Cộc cộc cộc"

    "Vào đi?"

    Nghe lời tiểu thư thiếu nữ đưa khăn tay cho Tô Triết.

    Ngắm nghía hồi lâu, trên mặt ngoài mộng bức chính là mộng bức, chuẩn bị chợp mắt hắn nghe tiếng gõ cửa vốn tưởng la gã tiêu đầu họ Tiêu, ai ngờ lại là một thiếu nữ, còn tặng khăn cho hắn, hắn tuấn tú đến vượt biên giới rồi hay cô nương này quá trống vắng, ngắm nhìn thiếu nữ hồi lâu, ngửi ngửi, cũng không có nha, vẫn còn là hoàn hoa khuê nữ, vậy tặng khăn làm gì, khăn trắng nhất điểm hồng nha.

    Tiểu thanh mặt mài phát sốt, công tử này nhìn mình thật đáng sợ, còn đi xung quanh nàng vài vòng ngửi ngửi, tiểu thơ nói hắn sẽ hiểu mà, hay đây là ám hiệu của hai người, người ta vẫn còn thiếu nữ nha, hảo thẹn thùng.

    Đang lúc Tô Triết đang suy nghĩ có nên bảo tiểu cô nương hai tay chống bàn nâng hông lên hay không, thì bị lời nói cô gái đánh gãy

    "Công tử hiểu"

    "Hiểu đương nhiên hiểu, chuyện thường tình mà"

    "Vậy tiểu nữ đi"

    "Đi, sao lại đi"

    "Công tử có thật hiểu không vậy"

    Kể ngu giả ngu có gọi là đại trí nhược ngu. Ngu không ai bằng
     
  6. Thanhkhiet1996

    Bài viết:
    2
    Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thông qua đối thoại, hắn biết mình không hỏi rõ là không được, giả hồ đồ cho qua là sẽ có chuyện. Nhìn thiếu nữ áo lục hắn gọi.

    "Tiểu Thanh"

    "Sao công tử biết tên ta" thiếu nữ giật mình

    Tô Triết cũng sững sờ, hắn quyết định hỏi tên của Trụ trì có phải kêu là Pháp Hải hay không.

    "Ngươi tiểu thơ họ Bạch" hắn dò hỏi lại một lần

    "Sao ngài lại biết" thiếu nữ có chút không thể tin

    "Ta và tiêu thư ngươi có phải đã găp nhau, không chỉ thế thân phận của nàng rất không bình thường, ta vô phúc tiếp nhận nỗi"

    Thiếu nữ liên tục lùi lại, hắn đã biết.

    Tiểu thư nàng là thiên kim của Bạch gia, Bạch Thiển Dạ, phụ thân là tể tướng đương triều Bạch Thế Kinh. Vốn là lần này về Sài Châu thăm Ngoại tổ mẫu mới tình cờ gặp gỡ, ám định tương tư. Vốn nghĩ chỉ cần hắn thi đậu công danh sẽ cho hắn biết rõ gia thế, nhưng không ngờ người nay đã tàn tật, thanh nhi đoán trả lại khăn tay có thể là khăn lúc trước hắn đưa tặng nàng, tiểu thư xem như cho đoạn nhân duyên chưa chớm nở này một hồi kết.

    Tô Triết thấy phản ứng thiếu nữ thì cũng thở dài, trời cao thấy ta có ám ảnh tâm lý với người nên quyết định cho ta đổi một vị xà nữ sau, đuôi rắn thì làm kiểu gì, ta đâu phải Hứa thần tượng

    "Ngươi về nói cho tiểu thư ngươi, khăn tay ta không lấy, biến cố này ta có thể tự mình đứng dậy được"

    Tô Triết mang vẻ mặt mười phần buồn bả nói

    "Công tử"

    "Không cần nói nữa, ta tin là nhân định sẽ thắng thiên" Tô Triết khoát tay

    "Vậy tiểu nữ cáo từ" Thiêu nữ ngoắc cái mông tròn trìa rời đi.

    Gian phòng lại lâm vào yên tĩnh. Đậu chơi một chút chính mình, hắn lại trầm tư.

    "Thượng Quan Phi Vũ, có lẽ ở gần đây, đúng là oan gia ngõ hẹp" nhìn dưới chân giường ba thanh hộp gỗ, hắn cười, bỗng

    "̀̀̀ÂM"

    "̀̀̀ÂM"

    Aaaaa

    Tiếng vang lớn xuất hiện kèm theo tiếng la giết bên ngoài, cấp tốc, quơ theo ba thanh hộp gỗ Tô Triết vội vã ra ngoài.

    "Thượng Quan Kinh Hồng lão tặc, món nợ diệt môn 20 năm trước hôm nay ta hướng ngươi đò lạii"

    "Phương Hưu, thì ra là ngươi. Không ngờ ngươi còn sống, lại còn xuất gia, đã trốn được còn một kiếp cớ sao phải đi tìm chết"

    Bên ngoài hai tên trung niên võ giả đang liên tiêp giao thủ, một người đầu trọc, trên đầ có 6 dấu nhan, thân hình kim sắc như đồng nhân trong thập bát la hán, dùng một loại trảo công liên tiếp tấn công.

    Còn lại một người trung niên có râu, vũ khí là kim hoàn, liên tục lui lại phòng thủ, thỉnh thoảng kim hoàn đánh vào trên trán hay trên người tên hòa thượng phát ra những tiếng vang trầm như chuông lớn. Đại thành kim chung tráo, thiếu lâm tuyệt kỹ hoành luyện kim thân

    Tô Triêt nép trong đại điện nhì ra bên ngoài thấy rõ cuộc giao chiến của hai người âm thầm kinh hải.

    "Quá mạnh, hai người này quá mạnh"

    Cảm thán đồng thời cũng âm thầm may mắn vị tăng sư kia đúng là phù hợp đối tượng kiếm tìm của hắn, một thân tu vi đã vượt qua tiên thiên hơn nữa còn là hiếm gặp nhất hoành luyện tông sư, cũng may không phải tên là Pháp Hải, kéo hắn vào không khó, chịu trọng thương một chút vẫn có thể, dù sao cũng chỉ cần chạm vào, thời gian ba tháng cũng đã qua, mấy hôm trước chân võ môn phản hồi đã có thể hiến tế lần nữa rồi, cái khó là hắn đang giao thủ với người khác, phải đợi chiến cuộc kết thúc, gặp riêng hắn mới có cơ hội xuống tay.

    Giữa sân, chiến cuộc vẫn đang nghiên về một phía, Thượng Quan Kinh Hồng liên tiếp lui về sau, mặt mũi trắng bệch hoảng sợ đào tẩu, hoành luyện tông sư đối với nửa bước tông sư nghiền áp là bực nào chi đại.

    Một chiêu long trảo công bắt lại hai tay, hai chân liên tiếp giao đấu

    Crắc

    Aaaaaa

    Một tiếng kêu tê tâm liệt phế, xương đầu gối vỡ vụng

    Crăcc

    Crăcc

    Lại hai tiếng xương gãy, trảo công khóa lại hai tay khẽ vặn. Trán của hai người liên tiếp va vào nhau, đập đến khi một người đầu vỡ ra, màu trắng đỏ thấm ướt đầu kể còn lại,

    Thượng Quan Kinh Hồng chết, Đương nhiệm bang chủ Độc lang bang vậy mà chết, khi nghe tiếng động hắn chạy ra ngoài chỉ nghe được vị bang chủ này thả ra một câu ngoan thoại, cứ nghĩ là long tranh hổ đấu, không ngờ là một phương vị nghiền ép. Xung quanh quan chiến một vị công tử bi thống gào khóc được thuộc hạ đánh ngất xỉu kéo lên ngựa trốn chạy, bang chủ bị giết không thể để thiếu bang chủ cũng bị giết, mười tám gã đại hán giơ đao lao về trung niên tăng sư liều mạng mong muốn duy trì thời gian để thiếu chủ chạy trốn.

    "Leng keng leng keng"

    La hán trường quyền vung vẩy, 18 thi thể không đầu nằm đầy đất.

    Tô Triết xem mà trợn mắt há mồm, 18 tên hậu thiên chết dễ dàng như vậy. Đều là một quyền nổ đầu, phòng thủ cũng không cần, đao kiếm chém qua người không gây ra được vết xước. Hắn hiện giờ có chút không chắc, lúc Chân Võ Môn khơi động vài giây, hắn sợ mình bị một quyền đánh vỡ đầu.

    Kim thân la hán giết gian tà, nhưng ai nói la hán là người tốt
     
  7. Thanhkhiet1996

    Bài viết:
    2
    Chương 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong sân chiến cuộc kết thúc nhưng Phương Hưu đại sư cũng không có quay về chùa mà là một đường truy đuổi, muốn đuổi tận giết tuyệt.

    Tô Triết nhìn thấy trong lòng cười ha hả, còn gì vui hơn khi cừu nhân gặp xui xẻo, tận tay giết chết cừu nhân đương nhiên càng thêm sảng khoái, nhưng càng là gánh lấy to lớn phong hiểm. Oan oan tương báo đến bao giờ, như thế này mới tốt, gọi là nợ cha thì con trả.

    Mắt thấy đại sư đi xa, trong lòng Tô Triết lộp bộp, lỡ như đại sư trả thù xong bỏ chùa tìm một nơi hoàn tục thì mình đào đâu ra một vị hoành luyện tông sư nhờ vả bây giờ.

    "TRUY"

    Hai sợi thép luân phiên co rút, roi thép tay phải liên tục đổi hướng quấn chặc cây cối xung quanh truy theo quỹ độ zic zăc đuổi theo, tốc độ truy tuy không nhanh bằng nhưng vẫn may có dấu vết lần theo.

    Xông ra rừng cây, nhìn dưới chân quan đạo, Tô Triết cắn răng hai tay lăn bánh xe theo dâu vết để lại. Tốc độ thật làm người nghe thương tâm, người xem rơi lệ.

    Đi hơn hai canh giờ vẫn không thấy bóng dáng đại sư, hắn có chút tuyệt vọng, dấu vết lưu lại đã không còn, có lẽ là một đại đội đã đi ngang qua đây. Khi hắn muôn xoay xe quay về thì trước mắt thấy một điểm kim sắc đang biến lớn dần, khi thấy rõ, Tô Triết có điểm muốn khóc, Phương Hưu đại sư đang đi bộ từ tốn tới, bóng người to dần to dần hiện lên trước mắt, trên tay đang nắm một chân của người nào đó, kéo xấp người đó lê lếch trên quan lộ đầy đá sỏi. Tô Triệt nhìn mà da mặt giật giật.

    "Đại.. đại sư, ta tìm ngài thật vất vả"

    Thấy người đã đến trước mặt, Tô Triết run run nói.

    "Đại sư đã là chuyện hôm qua, riêng hôm nay chỉ có kẻ giết người Phương Hưu?" Mặt không biểu tình lạnh giọng nói

    "Vâng vâng, ngài không làm sai huống chi phật tổ cũng có Minh Vương trừng mắt, kẻ đáng tội nên chết, Thượng Quan gia đáng giết, đáng giết"

    Tô Triết liên tục phụ họa. Thấy sắc mặt người đối diện hơi hòa hoãn hắn lại tiếp lời

    "Ta cũng căm thù Thượng Quan Gia, nhất là Thượng Quan Kinh Vũ, hắn hại ta cửa nát nhà tang còn làm tàng phế hai chân và điếc hai tai ta. Thù bất cận đáy thiên"

    "Ngươi bị điếc" Phương Hưu hồ nghi hỏi

    "Vâng vâng, không tin ngài nhìn"

    Vừa nói vừa cầm lấy tay của Phương Hưu đại sư đưa lên đầu mình tỏ vẻ chứng tỏ sự thật.

    Trong lòng mặc niệm hiến tế, vốn dĩ chỉ cần một linh hồn nhập lưu võ giả, nhưng hắn sợ có vấn đề nên toàn bộ nhập lưu đều hiến tế, hắn đang cược làm vậy tốc độ sẽ nhanh hơn, cũng cược tên hòa thượng này thấy hắn không ác ý sẽ không đánh vỡ đầu hắn.

    Hắn cươc sai vế đầu, Chân Võ Môn do nhiều linh hồn hiến tế cần thời gian lâu hơn, nhưng hắn cược đúng vế sau, Phương Hưu quả thật không bóp vỡ đầu hắn.

    Chân Võ Môn vừa mở như là trúng định thân thuật Phương Hưu đứng yên không nhúc nhíc rồi bị hút vào Chân Võ Môn kèm theo là linh hồn Tô Triết.

    Oanh

    Khi hắn có lại được ý thức, xung quanh không gian là màu đen mời mịt, tiếng chém giết vang lên bốn phía.

    Leng keng

    Aaaaaa

    Lão hòa thượng cũng rơi xuống đất khôi phục lại la hét lên

    "Tiểu nhi, ngươi đã làm gì đại gia ta"

    Khác với đang trải qua trong đêm tối hòa thượng, ở trạng thái hồn thể, Tô Triết xem như rõ ràng, đây là trong một hang đá không có ánh sáng, phía dưới đang giao chiến rất nhiều người. 32 tên áo đen kiếm khách tu vi ở khoảng hậu thiên, hai tên kiếm khách hồng y tu vi tiên thiên đỉnh hình như đang vây giết một đôi nam nữ. Nam là tiên thiên đỉnh, nữ tiên thiên sơ kỳ.

    Sao lại là hình như, vì quá loạn, hắn cũng không rõ, chỉ biết bọn người này dùng miệng truyền ám hiệu gì đó để không giết lầm lẫn nhau. Kiếm khí bay tứ tung. Âm thanh binh khí giao kích rung trời.

    Có lẽ Phương hưu hòa thượng vì không biết ám hiệu cũng bị cho là kẻ địch cũng rơi vào vòng vây, long trảo bấm sâu đầu hai người áo đen thực hiện song sát. Kiếm của hai gã áo đen trước khi bị giết cũng đã đâm trúng lão nhưng đều gãy vỡ, bên ngoài hai tên khác cũng cùng lúc chém vào, một tên trong đó còn ngã người chui qua giữa hai chân mà chém lên nhưng chỉ mang theo tiếng sắt thép va chạm, không một sơ hở, hoành luyện tông sư là đáng sợ như vậy

    Nhưng trong lúc đó một ánh kiếm lóe lên, kiếm quang ẩn nhưng không hiện xẹt qua hai mắt đang nhắm của lão, đi theo là tiếng hét thảm.

    "Aaaaaa"

    Vị hoành luyện tông sư mà Tô Triết cho là vô địch này trong nháy mắt bị phế, hai mắt đầy máu, cặp mắt đã bị chém mù. Xuất thủ là tên kiếm khách tiên thiên mặc hồng y, bên ngoài phủ lên màu tím sa y. Kiếm hắn quá nhanh, mắt thường không thể quang sát được. Cho dù ở linh hồn trạng thái nhưng khó khăn lắm Tô Triết mới lờ mờ bắt lấy bóng dáng hắn.

    Giờ phút này Tô Triết mới phát hiện, trừ cặp đôi nam nữ đang gượng chống kia ngoài kia ra thì tất cả mọi người ở nơi đây.

    "ĐÔI MẮT ĐỀU BỊ MÙ"

    Kiếm quang dù sáng cũng không hiện lên giữa đêm như mực, vì người mù không thấy kiếm
     
  8. Thanhkhiet1996

    Bài viết:
    2
    Chương 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kẻ đáng sợ nào đã phế đi đôi mắt của bọn hắn, tình cảnh tuy có chút quen thuộc nhưng Tô Triết không thể xác định được.

    Lão tăng điên loạn giết người, lão như một con dã thú liên tục hất bay mọi người, tất cả người va phải lão đều bay ra ngoài, mỗi trảo mỗi quyền như mang kình phong liên tục trong chốc lát trọng thương thêm bốn tên, giết thêm hai tên khác, người chết đều bị chấn vỡ đầu, làm ảnh hưởng nghiêm trọng thế công, rối loạn cuộc vây giết, thấy chuyện có xu hướng xấu đi, tên tiên thiên khoát màu tím sa y nói với tên còn lại

    "Tả bang chủ, ngươi và mọi người vây giết Lệnh Hồ Xung, ta giết kẻ gây rối"

    "Được"

    "GIẾT"

    Hồng y kiếm khách chính là Lâm gia Lâm Bình Chi, Với tốc độ cực nhanh mang theo tàn ảnh thuận thế chộp thêm một thanh trường kiếm từ đống xác chết, song kiếm tề phát, giao kích với tăng nhân.

    Bên kia Tả Lãnh Thiền cũng điên cuồng quơ thanh bản kiếm, trọng trọng sinh phong, còn lại hai mươi mấy tên thêm vào bổ kiếm dần dần ép Lệnh Hồ Xung vào tuyệt cảnh, không thể quan sát thì cho dù là phá hết thảy kiếm pháp trong thiên hạ Độc Cô cửu kiếm thì cũng không có đất dùng, không nhìn thấy kiếm pháp làm sao phá.

    Lại chịu thêm một kiếm, áo rách bào rách tung tóe làm rơi ra một túi thơm, đom đóm trong đó bay ra ngoài, sơn động điểm điểm sáng lên.

    "PHÁ KIẾM THỨC"

    Phương Hưu đại sư bên này, lúc này đã bình tĩnh lại, hắn không biết sao mình đến nơi quỷ quái này, càng không biết tại sao bị những tên điên này đè lên đánh, nhất là tên đối diên, mặc dù chỉ có tiên thiên cảnh giới, thông qua giao thủ hắn biết rõ điều đó, cái hắn không rõ là đối phương vì sao lợi hại như vậy, những đường kiếm nhanh và cực kỳ quỷ dị, nếu là một tên tiên thiên khác thì tam quyền lưỡng cước của hắn có thể đánh đối phương thành thịt nát, Đại thành kim chung tráo cho dù đồng dạng là dùng kiếm tông sư cũng không thể chém rách mí mắt hắn dễ dàng như vậy, tốc độ và địa thế đều bất lợi với hắn

    Bỗng hạ thân chợt lạnh, một kích kiếm quang đâm vào, làm hắn hét thảm

    "Aaaaa"

    Chỉ chậm hơn không đến một giây kiếm còn lại xuyên qua miệng hắn đâm qua, lưỡi hắn cũng bị đâm xuyên, mũi kiếm trực chỉ xuyên qua ót hắn, biết mình phải chết, hung ác tâm nổi lên hai tay hắn choàng qua muốn cùng địch thủ đồng quy vu tận nhưng không thành, như là tên bắn Lâm Bình Chi hai chân đạp không bay lên tẩu thoát, tăng nhân hung hăng nghiến răng cắn nát thanh kiếm trong vòm họng, cánh tay bắt được một chân của kẻ thù bóp mạnh

    Crăcc

    Aaaaa

    Lâm Bình Chi đau đớn hét thảm, một tay vòng qua cổ tăng nhân siết, tay còn lại dùng đã gãy hơn phân nữa trường kiêm liên tục đâm vào trong lỗ tai hắn, một kiếm lại một kiếm, sau mười mấy hai mươi nhát đâm. Tăng nhân tắt thở gục xuống nhưng tay vẫn bóp chân của tên kia, xương chân trái của kẻ nọ giờ đã nát

    Bên kia động.

    Aaaaa

    Aaaaa

    Tiếng la thảm thiết trong hang đá, Sau một thức phá kiếm thức. Gần ba mươi người yết hầu đều hiện một sơi tơ máu, Tả Lãnh Thiền chống xuống trọng kiếm gục đầu tắt thở.

    Lệnh Hồ Xung vũ sạch máu trên lưỡi kiếm, hướng về phía trong hô

    "Lâm Bình Chi, bọn hắn đã chết, ta đã hứa với sư muội là sẽ không giết ngươi, ngươi hãy tự mình kết liễu đi"

    "Khặc khặc khặc"

    "Sắp thành lại bại, sắp thành lại bại, tên khốn kiếp đầu trọc này hại ta, Lệnh Hồ Xung, chết đi cho ta"

    Bên kia vừa giết được tên tăng nhân, Lâm Bình Chi liền nghe tiếng vọng vào, nhặt lên thanh trường kiếm chém rơi chân mình, nhất cước đạp đất hướng Lệnh Hồ Xung giết qua.

    "Choeng"

    Tiếng kiếm reo vang, nhưng không còn sau đó, như không thể tin tưởng được, Lâm Bình chi bưng lấy vết cắt trên cổ mình nhìn trên tay vỡ nát trường kiếm. Thanh kiếm này hắn đã dùng đâm vào hạ thể tên tăng nhân, để tên kia há miệng hồng lộ ra tráo môn, không ngờ lúc ấy bị khí kình chấn nứt, một kiếm bổ xuống của hắn làm gãy vỡ thanh kiếm, yết hầu cũng bị chém xuyên qua.

    Lệnh Hồ Xung buông kiếm thở dài, ánh đom đóm đã tán đi, hắn cũng không chắc là có thể đối phó được với Lâm Bình Chi, mù ở thời điểm này cũng là một ưu thế, hắn vốn hứa với Nhạc Linh San sẽ không giết Lâm Bình Chi, nhưng đó là ở trường hợp hắn có thể bảo đảm mình an toàn. Đoạt vợ mối hận thù như trời biển, khi kiếm vỡ hắn có thể biến chiêu buông tha không giết, nhưng hắn vẫn chém, Nhậm Doanh Doanh đứng phia sau nhìn hắn không nói một lời, không gian yên tĩnh lại.

    Trong sơn động âm phong trận trận, 33 vong hồn cứ nhắm Tô Triết lao qua, Tô Triết biết rõ ngoài linh hồn tăng nhân Phương Hưu ra hắn chỉ có thể mang theo hai linh hồn nữa, tầng một tương đương một linh hồn, tầng hai tương đương hai linh hồn, không cần suy nghĩ hắn để cho linh hồn Tả Lãnh Thiền và Lâm Bình chi xông vào mình, biến mất tại không trung, Chân Võ môn khép lại.

    Giật mình tỉnh dậy vẫn trên quan đạo, nhưng chỉ mình hắn và cái xác chết của Thượng Quan thiếu chủ. Trên lưng xuất hiện thêm hai gương mặt dữ tợn, tâm hồn truyền vào một cái trong đó.

    Khí thế cất lên đỉnh tiên thiên, hai chân khô quắc của hắn chậm rãi phục hồi, tai hắn cũng có thể nghe rõ âm thanh, tiên thiên, tiên thiên, quay về lúc tiên thiên, Tô Triết đứng lên, mị mị cười, càng cười càng càng rỡ, ngẩng mặt lên trời cười dài chảy cả nước mắt

    "Ha ha ha ha ha"..

    Khuôn mặt tuấn tú của hắn không đổi nhưng khí chất đã biến hóa âm nhu.

    Sắp thành lại bại, ám hại lẫn nhau, ngưỡng mặt trời cao, tâm không bình tĩnh
     
  9. Thanhkhiet1996

    Bài viết:
    2
    Chương 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắn đã bao lâu rồi, đã bao lâu không nghe được âm thanh rồi, hóa ra chim hót cũng thật hay, tiếng lá cây cũng thật tuyệt, suối chảy, cá bơi, ngựa hí cũng thật hữu tình..

    "Ồ. Tiếng cười của ta từ lúc nào mà trở nên dễ nghe như vậy. Ha ha ha"

    "Tiên thiên chân khí đúng là có lợi, nếu thường xuyên dùng tiên thiên chân khí chảy chuốt, cơ bắp và dây thần kinh sẽ càng ngày càng rắn chắc." hắn lẩm bẩm nói

    Tâm thần Tô Triết thoát ra rồi lại dung nhập vào một khuôn mặt khác, khí chất của hắn cũng có chút cải biến, không còn sót lại chút âm nhu nào nhưng lại toát lên một vẻ kiêu hùng

    Tung sơn chưởng môn Tạ Lãnh Thiền

    Tả Lãnh Thiền, Nhạc Bất Quần, Nhậm Ngã Hành có thể nói là tam đại chính trị gia trong tiếu ngạo. M mưu, thủ đoạn, võ công và tâm tính đều là vượt trội hơn người. Lần này thu hoạch đươc hai linh hồn đều có riêng phần mình ưu thế

    Lâm Bình Chi tuổi trẻ ham chơi, căn cơ không vững, bái sư hoa sơn nhưng dục tốc bất thành, nhưng quyết tâm báo thù tự cung luyện kiếm, Tịch Tà luyện thành. Bảy mươi hai đường kiếm quyết giúp hắn trong thời gian ngắn chèo chống lên tiên thiên đỉnh phong, do khuyết thiếu kinh nghiệm giang hồ trong quá trình báo thù bị âm một đạo làm hai mắt tẫn mù. Đại thù được báo rồi giết vợ, nhập ma, kiếm pháp người mù đại thành từng ép Lệnh Hồ Xung lâm vào tuyệt lộ.

    Nên kiếm của hắn là nhanh, là quỷ, là sắc bén, cho dù là mù cũng không gì là không thể chém

    Mà Tả Lãnh Thiền thì lại khác, chưởng môn một phái, căn cơ thâm sâu, Tung Sơn kiếm pháp trầm ổn, nội công cực cao, chân khí lại có thể chuyển đổi đặc tính thành băng, hắn dùng hơn mười năm nghiên cứu ra nó để phá đi hấp công đại pháp của Nhậm Ngã Hành, nó gọi là: Hàn băng chân khí.

    Tuy lạc bai dưới tay Tịch Tà kiếm pháp của Nhạc Bất Quần, bị chọc mù đôi mắt nhưng hắn là bại bởi Nhạc Bất Quần chứ không bại bởi Tịch Tà, trước khi tự cung luyện kiếm Nhạc Bất Quần cũng đã là cao thủ, không thua hắn Tả Lãnh Thiền bao nhiêu.

    Tịch Tà kiếm pháp là đồng căn đồng nguyên với Quỳ Hoa Bảo Điển. Nhưng thiên hạ chỉ có Đông Phương Bất Bại mới tu luyện đến đại thành đột phá cực hạn tấn thăng tông sư. Ở trong tiếu ngạo, Đông Phương Bất Bại mới chân chính là vô địch thiên hạ.

    Nghĩ đến đây Tô Triết cũng chỉ biết tiếc hận, nếu hắn may mắn có được linh hồn của Đông Phương Bất Bại thì dù là Đại Tông Sư hắn cũng dám liều mạng.

    Nhưng dù có tiếc hận cũng chẳng thay đổi được điều gì, nếu tính ra, chuyến đi này quả thật thành công ngoài sự mong đợi. Trong ký ức của hắn nguyên lai Lâm Bình Chi cũng không chết, hắn bị Lệnh Hồ Xung phế đi hai chân, sống trong ngục, bị giam giữ suốt đời. Phương Hưu hòa thượng lần này có thể nói cũng là gián tiếp hại chết Lâm Bình Chi

    Thu hồi tâm thần lại. Tu vi cũng dần hạ về tam lưu đỉnh rồi dừng hẳn lại, chân khí tự thân của hắn lại tiến thêm về trước một bước. Tô Triết ngồi vào lại xe lăn. Tuy đã có thể đứng lên nhưng đôi chân do không đi lại quá lâu, không có tiên thiên khí chèo chóng nên chỉ có thể bủn rủn mà ngồi xuống. Lăn xe từ tốn về chùa, vừa đi vừa bình phục tâm tình, khí huyết, chân khí mới tiến triển cũng dần yên ổn lại, chỉ cần vài ngày chảy chuốt lại hắn đã là một người bình thường. Nhưng xe lăn thì hắn vẫn sẽ ngồi, dù sao nếu không cần thiết thì dùng tu vi của Vô Tình đã là đủ, Vô Tình không ngồi trên xe thì phải chiến đấu như thế nào.

    Về chưa đến chùa gặp người của tiêu cục, thì ra gã tiêu đầu họ Tiêu tìm không thấy hắn đã sai bảo các tiêu sư đi tìm, được các tiêu sư đẩy về chùa thì cũng đã đêm khuya, hắn nói một tiếng tạ ơn rồi đi về gian phòng của mình. Ngôi chùa này giờ đã là vật vô chủ, theo trí nhớ của tên hòa thượng Phương Hưu thì ông ta vốn dĩ là con của bang chủ Độc Lang bang đời trước, bị phụ thân của Thượng Quan Kinh Hồng hiện nay đang là thái thượng trưởng lão của Độc Lang bang đả bại rồi giết chết, phái đi diệt môn người lúc ấy chính là Thượng Quan Kinh Hồng nhưng lúc ấy lại để hắn Phương Hưu may mắn chạy thoát, lánh nạn tại Kim Sơn Tự xuất gia làm tăng, tuyệt kỹ thiếu lâm là do trụ trì đời trước truyền lại. Hắn xưa nay không thể trả thù vì tu vi của mình không đủ mạnh, Thượng Quang Kinh Hồng luôn trấn thủ trong bang, bang phái có vị kia tọa trấn nên hắn hiểu rõ mình đi vào chỉ có con đường chết, nên cứ cắn răng ẩn nhẫn đến nay, không ngờ, đêm qua con mồi vì đi theo bảo vệ cho đứa con trai của hắn lên kinh đi mà dẫn xác đến cửa. Hắn làm sao có thể tiếp tục nhịn. Tu phật 20 năm nhưng tâm của hắn chưa lúc nào bình.. Thù diệt tộc bất cộng đáy thiên. Nếu lúc đó cho hắn một bản Tịch Tà, Tô Triết dám khẳng định hắn sẽ tự cung đi luyện kiếm.

    Nằm trên giường tỉ mỉ quan sát trí nhớ của tên hòa thượng, có vài môn công phu đúng thật gây cho hắn hứng thú, tính ra hắn đúng là cùng phật môn có duyên, lần trước một bản phật môn hống công hắn còn chưa nhập môn đâu, giờ lại có thêm ba bản bí tịch, bao gồm long trảo công, la hán quyền, và kim chung tráo. La hán quyền tuy là phổ thông tục gia đệ tử đều có thể luyện, nhưng kim chung tráo và long trảo công đều là hai tuyệt kỹ thành danh của thiếu lâm, xem ra trụ trì đời trước của Kim Sơn Tự lai lịch thật là không nhỏ..

    Phật môn vốn có kim thân, ăn được bao khổ kim thân bao thành
     
  10. Thanhkhiet1996

    Bài viết:
    2
    Chương 19

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cũng là may mắn, tên Phương Hưu này không có trao đổi qua lại với thiếu lâm, không là hắn đã chọc mối họa lớn rồi.

    Còn về ba môn công phu này thì La Hán quyền trước mắt hắn chắc chắn sẽ không luyện, mặc dù 32 thức quyền pháp rất tinh diêu lại nhiều biến hóa, nhưng cần khổ công nghiên cứu rất nhiều mới có thể thành thạo biến chiêu, Phương Hưu vốn dĩ La Hán quyền cũng chẳng ra gì nhưng do kim chung tráo đại thành, cũng đặt nền tảng cho hắn có thể mãng đến cùng, mỗi quyền đánh vào đầu như đập vào trái dưa hấu vậy, không cần biến chiêu phòng thủ. Nên thay vì nghiên cứu La Hán quyền hãy luyện kim chung tráo đến đại thành trước, điểm thiếu sót lớn nhất của hắn bây giờ đúng là vấn đề phòng thủ. Vô Tình, Lâm Bình Chi đều là loại hình yếu kém phòng ngự. Tả Lãnh Thiền tuy tốt hơn nhưng cũng không phải loại phòng ngự võ giả. Nên điều ưu tiên trươc hết là kim chung tráo, âm công tạm thời không luyện tiếp cũng được. Chỉ là, luyện kim chung tráo quá là hà khắc đi. Tô Triết nhìn lấy thân thể mình thật có điểm không chắc. Dùng xích sắt có khắc minh vương chú, trói tự thân, liên tục khổ luyện đột phá cực hạn, ngoại công đại thành thì minh vương chú theo xích sắt sẽ in trên người hắn. Làm cả người hiện đầy chú ấn

    Tô Triết là cử nhân đấy, làm sao hiện tại có thể khổ tu nên chỉ có thể bình hòa tu hành, tốc bộ có thể sẽ có điểm chậm. Sự lựa chọn cuối cùng là công phu thứ ba, long trảo công. Tuy chiến lực tăng lên với hắn hiện nay là không lớn, nhưng với tu vi tam lưu đỉnh dùng long trảo công thì khác, biết đâu có thể địch được nhị lưu, nếu không cần thì hắn tuyệt đối không muốn tiêu xài hồn lực hóa thân ba người kia, hồn lực đều là phải giết người bổ sung.

    Sáng hôm sau, đám người Bạch cô nương đã lặng lẽ rời đi trước, Tô Triết cũng vội vàng khởi hành. Bọn họn đang nằm trong địa phận Nghệ Châu, cách Kinh Sư còn có một tháng đi đường, nếu đến sớm, hắn sẽ có dư hơn một tháng để ôn tập lại bài vở..

    "Tô thiếu gia, phía trước là tòa thành lớn nhất của Nghệ Châu, ngài có muốn nhập thành không, ta thấy sắc trời còn rất sớm, vẫn còn có thể tiếp tục đi về phía trước"

    Tiêu tổng tiêu đầu bên ngoài nói vọng vào. Trong xe.

    "Ta cần vào thành có chút việc, hôm nay chúng ta nghĩ ngơi đi, có lẽ sẽ trì hoãn vài hôm"

    Tô Triết như có điều suy nghĩ trầm tư nói.

    "Vâng"

    "Tất cả mọi người chuẩn bị, một lúc sau chúng ta sẽ vào thành"

    Tên tiêu đầu họ Tiêu này cũng bình thường hồi đáp, cũng không suy nghĩ nhiều. Ai trả tiền thì người đó làm ông chủ. Đã ra ngoài làm ăn tất nhiên phải tôn trọng hộ khách, dù sao chị phí ăn ở cũng không phải hắn lo.

    Sau khi an trí mọi người chổ đặc chân, Tô Triết hướng ra ngoài hỏi thăm một chổ rèn binh khí tư nhân.

    Hắn chuyến đi này là muốn tự đặc chế cho mình hai thanh kiếm, những thanh kiếm tầm thường hắn thật sự không để vào mắt, dù có gia trì chân khí vào thì những thanh kiếm bình thường cũng trở nên sắc bén, nhưng so với những danh kiếm trên giang hồ thì chênh lệch cũng nhiều lắm, Lâm Bình Chi hậu quả hắn thấy ở trong mắt, nếu trường kiếm của hắn không bị cắn bể hay chấn nứt, chưa chắc hắn sẽ thân tang mệnh tuyền. Một kiếm khách khi không kiếm coi như 90% sức mạnh đều không dùng được. Nếu Tả Lãnh Thiền và Lâm Bình Chi bỏ kiếm ra đấu thì chết chắc chắn là Lâm Bình Chi..

    Còn như Độc Cô Cầu Bại, loại cảnh giới thứ tư cây cỏ cũng có thể làm kiếm thì Tô Triết chỉ có thể ha ha.

    Người ta đã cầu bại chứng tỏ cùng thời đại đã không người ngang tầm với mình, nên chẳng cần rút kiếm, nếu có một cao thủ trình độ kiếm thuật như y, mà lại sử dụng danh kiếm thì hỏi y có dám dùng cỏ đến giao thủ với người hay không.

    Tương tự, Mắt Ưng khi giao đấu với Zoro cũng vậy thôi.

    "Ta tiếc không mang vũ khí nào khác nhỏ hơn thanh tiểu đao này".

    Đó không phải là câu để chọc giận người, y chỉ đơn thuần là trình bày một sự thật mà thôi, dù sao với hắn lúc ấy thì zoro quả thật quá yếu, yếu đến mức không xứng để hắn dùng kiếm.

    Vừa đi vừa suy nghĩ, nên chế tạo hai thanh kiếm này như thế nào, hắn lúc trước cũng đọc qua rất nhiều bài báo về danh kiếm như bội kiếm của Việt Vuong Câu Tiễn, chém đá như bùn, dù để cả ngàn năm vẫn còn tồn tại, hay là thanh kiếm Honjo Masamune được coi là thanh katana vinh danh của Nhật Bản. Cách làm kiếm hắn nhớ rất rõ, nhưng nguyên liệu thì hắn nhất thời là tìm không được. Hiện tại chỉ có thể làm tạm vài thanh, sao này nếu tìm đủ vật liệu cần thì sẽ đặc chế lại.

    Hắn ước tính sẽ chế tạo 4 thanh kiếm. Một thanh đoản đao tanto giắt ở ống giày, một thanh nhuyễn kiếm làm đai lưng. Một thanh katana và một thanh bản to kiếm làm thành bội kiếm luôn mang theo bên người. Với tu vi sắp đột phá nhị lưu của hắn thì di chuyển cũng không quá là mệt nhọc. Còn phải làm thêm hai bi sắt để luyện long trảo công và chế tạo riêng một đôi giày, dưới mũi và gót chân đều phải tàng lưỡi kiếm, trang bị như vậy bản thân hắn mới sẽ có cảm giác an toàn, cho dù gãy kiếm cũng không có tình trạng không còn vũ khí để dùng. Dù sao phật gia Kim chung tráo hiện vẫn không thể cản kiếm. Phật á

    Tâm có tà ma, nhưng ta thích độ người nhập phật
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...