Tên truyên: Mùa yêu thương, mùa bi thương Tác giả: Lạc Long (tên thật: Nguyễn Đình Tùng) Thể loại: ngôn tình Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Lạc Long Nội dung: Thời thanh xuân đã qua, tại sao chúng ta vẫn còn thiết tha với những kỉ niệm buồn? Tác phẩm này, tác giả muốn dành tặng cho bạn đọc. Những cảm xúc trong tình yêu, đơn phương đến tình yêu đôi lứa sẽ được viết xuyên suốt cuộc đời của tác giả.
Chương 1: Yêu đơn phương Bấm để xem "Cô ấy và tôi như hai cái nam châm cùng cực, cứ tới gần là tôi lại bị đẩy ra xa." Đã ba năm rồi, tôi vẫn thầm thương cô ấy như một người si tình thực sự hoặc thậm chí còn hơn. Tôi còn nhớ đó là cuối năm lớp 8, sau khi đã thi xong, ở trên trường chúng tôi chỉ chơi, nói chuyện mặc cho thầy cô đang dạy mấy bài cuối sách. Khi ra về, chúng tôi đứa nào đứa nấy hớn hở và gấp gáp thu gom sách vở vào cặp rồi chạy huỳnh huỵch ra ngoài cửa, thầy cô cũng bất lực đành mỉm cười lắc đầu với những đứa học trò tinh nghịch này. Tôi chạy thật nhanh ra ngoài cổng chen chúc giữa những cô cậu học sinh đang tấp nập ùa ra khỏi cánh cổng trường nhỏ nhắn. Bất chợt tôi bị xô đẩy đụng trúng vai của một cô học sinh bằng tuổi, tôi xin lỗi vài tiếng rồi tiếp tục chạy tung tăng như được thoát khỏi gánh nặng trên đôi vai gầy gò của mình. Có vẻ lúc ấy tôi quên rằng mình đã có một cảm giác "kì lạ". Năm tôi học lớp 9, đó là ngày 31 tháng 10. Một số thầy cô cũng theo ý kiến của học sinh nên đã quyết định mở lễ hội Halloween. Tôi cũng nhiệt tình đăng ký tham gia cùng tập thể nhưng cũng có nhiều người không tham gia. Đêm ấy chính là cái đêm khiến tôi cảm thấy ấm áp. Thầy phụ trách phân chia trò chơi như sau "Một đội ở nhà nấu ăn và bán hàng, ai bán được nhiều đồ ăn và thu thập nhiều số phiếu hơn sẽ được cộng điểm. Một đội sẽ tham gia trò chơi như hù dọa trong phòng ma, chui dây theo kiểu quân đội và bị ném bột". Tôi ở nhà nấu ăn, có vẻ tôi không thích hợp với nấu ăn, khi nhìn thấy những người bạn xào qua xào lại như một tay siêu đầu bếp thực thụ, còn tôi thì chỉ đứng nhìn không dám cản trở họ. Đứng mãi không có việc gì làm, tôi quyết định đi giới thiệu các món ăn vừa mới nấu xong. Khổ nỗi khi tôi càng giới thiệu họ càng phớt lờ xua tay không mua. Khi tôi đi lùi về phía sau và va trúng vai một cô gái bằng tuổi mình. "Hình như mình đã từng gặp cô ấy ở đâu rồi". Phải, cô ấy có một nét đẹp dịu dàng không như những cô gái trên màn ảnh, cũng không phải người mẫu, cô ấy có làn da trắng như tuyết, đôi mắt to tròn, mái tóc mượt mà đen óng ánh rất giống cô gái mà tôi từng xin lỗi ở cổng trường. Sau đêm Halloween ấy, tôi thao thức và trằn trọc cả đêm không tài nào ngủ được bởi hình ảnh cô ấy cứ lấn chiếm não của tôi. Hình như tôi đang say nắng. Tôi bắt đầu để ý cô ấy hằng ngày, canh từng giờ kể cả lúc cô ấy đi học để mình có thể đi cùng giờ, canh lúc cô ấy tập thể dục hay chào cờ, tôi đều xếp hàng theo thẳng hàng ngang chỗ cô ấy đứng và ngồi. Tôi không biết mình làm vậy cô ấy có biết có người ở đằng xa thỉnh thoảng hay chăm chú nhìn cô hay không nhưng với vẻ vui tươi nói chuyện với bạn bè thì tôi nghĩ cô ấy không để ý đến tôi, làm cho tôi đỡ lo lắng và ngại ngùng hơn, cũng có phần chút chút buồn vì không được cô ấy để ý. Không biết có phải là oan gia ngõ hẹp hay không. Đến ngày tôi đi học thêm môn Toán vì hôm đó trời mưa tôi có đến hơi trễ một tí. Khi bước vào lớp học, ập vào mắt tôi không phải là những người bạn cũ đang nhìn tôi mà là một người mới đó chính là "cô ấy", sau ngày đó tôi cũng biết được tên cô ấy là gì. Tôi ngồi bàn đầu trong lớp học thêm Toán nhưng vẻ ngại ngùng cứ bủa vây mình khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu. Có vẻ từ khi cô ấy bước vào lớp, tôi hầu như không thể tập trung được vào những lời cô giảng, đầu óc cứ để trên mây như thế nào ấy. Tôi đành phải tự nghiên cứu bài vở ở nhà, thỉnh thoảng nếu không hiểu tôi phải tự xem bài giảng trên youtube. Hè năm lớp 9, sau khi đã thi tốt nghiệp xong và nhận được kết quả đáng mong đợi. Tôi không còn tâm trí muốn đi học hè nữa vì lúc này tôi đang có một giải đấu Karate rất quan trọng trong niềm đam mê của mình. Tôi đã cố gắng tập tành chăm chỉ để được đi thi. Ngày thi đấu sắp sửa diễn ra, đội thi đấu chúng tôi ở nhà nghỉ nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai ra trận. Chính những ngày thi đấu này, tôi gặp được họ hàng của cô ấy cũng là thành viên trong đội tuyển thi đấu, tôi đã mượn điện thoại và nhắn tin làm quen với cô ấy. Kết quả tôi đã làm quen được người tôi thích mặc dù không gặp mặt trực tiếp. Khi lên lớp 10, cô ấy biết tôi thích cô. Dù có vui nhưng nỗi buồn không hiểu tại sao lại ập đến chiếm hơn một nửa cơ thể và tâm trí. Tôi có linh cảm điều gì ấy sẽ xảy ra giữa tôi và cô. Sự thật tôi rất muốn nhắn ba chữ "I Love You" cho cô nhưng tôi không dám thổ lộ tiếng lòng của mình. Tôi chỉ nhắn vòng vo những câu chuyện không đâu, thậm chí đôi khi còn bị thờ ơ. 20 tháng 11, cô ấy ở trong đội múa nhưng tiết mục của cô ấy đến tận cuối, tiết mục thứ hai mươi bảy sau lớp tôi. Nhưng trước khi bắt đầu diễn, tôi muốn nghẹn ngào khóc vì thấy cô ấy ho với thân hình gầy nhỏ bé khiến lòng tôi như bị thắt lại. Muốn đến quan tâm chăm sóc nhưng không thể, đành phải đứng từ xa nhìn cô ấy ho liên hồi. Có vẻ việc ho không ảnh hưởng gì mấy đến những nét múa như thiên thần của cô ấy đã khiến cho những vị khách ở lại phấn chấn hẳn lên. Tôi cổ vũ rất nhiệt tình từ xa, thỉnh thoảng khi đang múa cô ấy cũng đưa mắt nhìn tôi làm tôi cảm thấy ấm áp và có hoang tưởng "Cô ấy thích tôi chăng". Đêm về, tôi lại thức khuya nằm trăn trở vì mong muốn cô ấy hết bệnh để mình được yên tâm. Buổi chào cờ ngày thứ Hai, tôi thấy cô ấy đã khỏi phần nào làm lòng tôi vui hẳn lên không còn lo lắng nữa. Vừa mới về nhà sau khi học thêm môn Toán thì tôi liền nghe thông báo tin nhắn. Hàng tin nhắn như một nhát dao đâm xoáy vào tim tôi "Cô ấy đã có người yêu". Tôi thở dài giả vờ đi vệ sinh, khi ba mẹ bảo tôi làm sao thì tôi chỉ kêu học cả ngày nên con thấy mệt. Trong nhà vệ sinh, tôi khóc không thành tiếng. "Cô ấy biết mình thích cô mà", rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu tôi như hàng vạn vì sao trên trời, nó kéo dài đến tận 3 giờ sáng. Vừa mới chợp mắt được một chút thì lại mơ thấy ác mộng làm tôi giật mình tỉnh dậy, hàng chữ ấy lại hiện lên trong đầu tôi rượt đuổi tôi không buông tha. Trải qua thời gian, tôi dần quen với điều đó. Cho đến khi tôi nghe tin hai người đã chia tay thì niềm vui không còn gì bằng cứ như tôi được sống lại sau những ngày tháng u buồn, như những đám mây đen lấp đầy bầu trời trong xanh. Đã bao lâu rồi tôi mới thấy nắng như thế này. Cô ấy chia tay người yêu lúc cuối năm lớp 10, đến giờ tôi vẫn nhớ ngày vui vẻ ấy, tôi không còn thấy cái dòng chữ ấy ám ảnh mình nữa nhưng lòng vẫn cảm thấy hơi lo. Tôi không thể để cô ấy tiếp tục có người mới nữa. Tôi đành nhắn tin với cô ấy nhiều hơn nhưng không tỏ tình vì tôi biết làm thế sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của tôi và sợ sẽ bị từ chối mất. Tôi chỉ nhắn những tin nhắn quan tâm hay những câu chuyện cho cô ấy vui thôi. Ước mơ của tôi muốn trở thành một cảnh sát hình sự. Đôi khi vì quá say mê trong bộ môn tội phạm học, tôi nghiên cứu làm cho tôi ám ảnh qua từng ngày, chỉ mơ thấy ác mộng và chỉ đúng một giấc mộng đẹp xuất hiện lúc cuối thu. Lúc đó tôi mơ thấy mình và người tôi thích, không, đã vượt lên chữ thích, tôi đang yêu. Tôi mơ thấy mình và cô ấy đang nắm tay nhau tung tăng giữa chợ tết đầy sắc màu đỏ, vàng rực rỡ. Nhưng điều đưa tôi ra khỏi giấc mơ là cô ấy đã có người yêu mới, họ vừa chở nhau trên xe máy. Tôi không thể quên cô ấy được, không thể, không thể. Cô ấy đã chiếm hết phần não của tôi, chỉ chừa một chút cho chỗ học hành. Mùa đông năm nay lạnh lẽo khiến tôi suýt xoa dù đã mặc một lớp áo dày. Cô ấy được nắm vòng tay ngọt ngào của chàng trai bên cạnh cô, còn tôi như một người vô gia cư lang thang nhìn ngôi nhà hạnh phúc mà thấy hơi ghen tị, buồn rầu. Tôi chỉ biết im lặng, có thể cô ấy hiểu hoặc thậm chí không hiểu nỗi niềm cô đơn này của tôi lúc này. Nhưng có lẽ tình yêu đơn phương ấy, tình yêu vừa muốn nói cho em biết vừa không muốn đánh mất em tôi đành chọn im lặng và mong em hạnh phúc.
Chương 2: Cứ ngỡ Bấm để xem Tình yêu đơn phương luôn mang cho ta những ảo tưởng, những giây phút tươi đẹp và những cơn đau thét gào trong tim. Năm cấp hai là khoảng thời gian mộng mơ dài đằng đẵng của tôi. Tôi thường mơ mình là một chàng hoàng tử và cô ấy là một nàng công chúa. Những ngày tháng được trực cờ đỏ cùng cô ấy khiến tôi vui sướng dường nào. Những lần được trò chuyện cùng nhau, tôi như quên hết những mệt mỏi và nỗi buồn một tuần qua. Đôi khi, tôi dấm dúi ngắm nhìn vẻ thanh tú của cô ấy, nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy nao lòng, có vẻ tôi có linh cảm xấu. Đêm về, tôi hay tưởng tượng những khung cảnh lãng mạn có tôi và cô ấy đang ngồi trò chuyện với nhau. Không những thế, tôi còn tin rằng cô ấy cũng thích tôi, nhưng sự thật thì không như vậy. Trong lớp, tôi luôn tìm cách giúp cô ấy trong học tập và chia sẻ những đồ dùng của mình cho cô. Mặc dù có chút ngại ngùng nhưng tôi vẫn can đảm để chúng tôi được gần nhau. Một ngày, không may tôi bị thủy đậu phải ở nhà đến hai tuần. Ngoài việc chép bài trên lớp ra, tôi dành rất nhiều thời gian để nhớ cô ấy, không biết cô ấy đang vui hay đang buồn. Tôi thật sự rất căm ghét cái căn bệnh này. Khi được đi học trở lại, tôi rất mừng rỡ khi được tiếp tục gặp cô ấy và giúp nỗi nhớ trong tôi được xoa dịu phần nào. Nhưng khi chúng tôi gặp nhau, cả hai đều không nói một lời. Tôi cảm thấy thật kì lạ vì thông thường khi gặp tôi, cô ấy đều bắt chuyện trước. Sau khi thi cuối học kì xong, tôi quyết định đến nhà cô ấy để trò chuyện vì quá lâu chúng tôi đã dành sự thờ ơ cho nhau. Nhưng khi dừng xe ở bên kia đường, tôi thấy cô ấy đang cười khúc khích với một người con trai khác. Ban đầu, tôi cứ tưởng đó là bạn bè hoặc người thân của cô ấy nhưng khi được nghe một người bạn của tôi nói cô ấy đã có bạn trai, tôi run rẩy và cảm thấy đau lòng. Khi màn đêm buông xuống, tôi như một chàng trai yếu đuối chỉ biết khóc, nhiều khi tôi tự đánh vào ngực mình đừng đau nữa nhưng không thể ngăn chặn. Kể từ giây phút ấy, tôi nhận ra mình là một chàng họa sĩ luôn vẽ ra những mộng mơ chứ không phải một chàng hoàng tử thật sự, khi giấc mơ tan vỡ tôi không thể vẽ tiếp được nữa. Đôi khi, tôi đứng từ xa nhìn cô ấy vui vẻ bên chàng trai ấy khiến tôi cảm thấy vừa hạnh phúc vừa buồn. Những tháng ngày được trò chuyện cùng cô ấy giờ đây chỉ còn là ký ức gắn chặt vào trong tâm trí tôi, không biết cô ấy còn nhớ đến tôi không, nhưng tôi mong cô ấy quên tôi đi để những nỗi buồn tôi mang còn những niềm vui, hạnh phúc mãi mãi bên cô.
Chương 3: Mùa thu năm ấy Bấm để xem Đầu thu, gia đình tôi có một chuyến du lịch tới hồ Tuyền Lâm ở Đà Lạt. Nơi đây, khung cảnh thiên nhiên như đang khoác lên mình một vẻ đẹp lãng mạn, trữ tình. Những tán lá phong đỏ như những đốm lửa đang bùng cháy, tô điểm cho bức tranh thiên nhiên thêm phần rực rỡ. Dưới ánh nắng vàng ươm của buổi chiều thu, những chiếc lá phong càng thêm lung linh. Bỗng một chiếc lá phong rơi xuống trước mặt tôi, làm tôi giật mình. Tôi ngẩng mặt lên và thấy những chiếc lá phong khác cũng đang rơi lả tả. Khung cảnh đó khiến tôi nhớ về mùa thu năm ấy, khi tôi còn là một chàng trai trẻ đầy mộng mơ, đang yêu say đắm một người con gái. Tôi cứ nghĩ rằng mình đã quên rồi, nhưng có lẽ tôi đã cố trốn tránh hiện thực sau ngần ấy năm. Những chiếc lá phong đã đánh thức những ký ức đau buồn trong tôi. Lúc ấy, những đứa trẻ trong xóm tôi đang cùng nhau rước đèn lồng và tiếng múa lân náo nhiệt khắp các con phố. Tôi không tham gia vào cuộc vui của chúng mà đứng ở cuối ngõ nhìn cô ấy đang thắp nến cho một đứa trẻ. Cô ấy là hàng xóm của tôi, nhưng ít khi chúng tôi nói chuyện với nhau. Tôi đã yêu cô ấy từ khi còn học lớp 10, nhưng tôi không dám thổ lộ tiếng lòng của mình vì tôi sợ mình sẽ bị từ chối. Tôi đứng đó, nhìn cô ấy cho đến khi cô ấy vào nhà. Tôi vẫn đứng đó, cho đến khi khu phố trở nên tĩnh lặng và mưa bắt đầu rơi xuống. Mãi cho đến một tháng sau, tôi được tiếp thêm động lực từ những đứa bạn thân và đã đủ can đảm để nói ra những lời thật lòng. Tôi hẹn cô ấy ở đầu ngõ, cô ấy xuất hiện với chiếc lồng đèn Kokomi trong tay, lấp lánh dưới ánh đèn đường. Trông cô ấy rạng rỡ như một bông hoa khiến tôi trở nên ngại ngùng. Sau một hồi im lặng, tôi bắt đầu nói ra: "Tôi không biết phải nói như thế nào vì tôi run quá. Tôi sợ sẽ đánh mất đi cơ hội, nhưng cũng sợ em sẽ né tránh tôi. Trải qua một năm, tôi mới đủ can đảm để nói với em ba từ này: Anh yêu em!" Khi nói ra hết, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn nhưng lại băn khoăn không biết cô ấy có chấp nhận tình cảm của tôi hay không và tôi sợ cô ấy thậm chí sẽ không xem tôi là một người bạn. Tiếng lân bỗng vang lên, đúng lúc cô ấy chấp nhận lời tỏ tình của tôi và tặng tôi chiếc lồng đèn. Lòng tôi chợt hân hoan và niềm vui không thể nào tả nỗi. Cô ấy là mối tình đầu của tôi, một cô gái xinh đẹp, dịu dàng và luôn quan tâm đến tôi. Không như những cặp đôi khác, cô ấy luôn chủ động hỏi thăm và rủ tôi đi chơi. Có những lúc tôi suy sụp vì áp lực học hành, gia đình, cô ấy luôn ở bên cạnh và động viên tôi. Tôi yêu cô ấy hơn bất cứ điều gì trên đời. Cô ấy như một thiên sứ, đã mang đến cho tôi những niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống xô bồ này. Trong thâm tâm của mỗi người đều có một nỗi đau, cô ấy cũng vậy. Gia đình cô luôn có tiếng cãi vã, cô ấy chỉ biết trốn vào một góc rồi khóc. Tôi không dám qua nhà cô ấy vì sợ ba mẹ cô sẽ đánh đuổi tôi về. Tôi chỉ biết nhắn tin và hỏi thăm, hy vọng có thể giúp cô ấy vơi đi phần nào nỗi đau. Đêm về, tôi luôn tự trách mình quá nhút nhát, không thể ở cạnh bên như cách mà cô ấy đã vỗ về tôi. Tôi biết rằng, cô ấy cần tôi hơn bao giờ hết, nhưng tôi lại không thể làm gì. Cuối thu năm lớp 12, khi tiếng múa lân không còn vang lên và những đứa trẻ không còn thiết tha với lồng đèn nữa thì cô ấy đã nói lời chia tay với tôi. Cô ấy không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa. Tôi chỉ biết ừm và thầm cảm ơn vì cô đã đến. Tôi chỉ mong cô ấy sẽ tìm được một ai đó khác khiến cô ấy cảm thấy hạnh phúc. Đột nhiên, một chiếc lá phong rơi xuống mái tóc tôi, đánh thức tôi khỏi dòng kí ức đau đớn ấy. Tôi ngẩng mặt nhìn lên, những chiếc lá phong vẫn cứ rơi, rơi mãi cứ như nó đang khóc vậy. Cảnh buồn, lòng tôi cũng buồn theo. Tôi nhớ lại những ngày tháng cô đơn sau khi em đi. Tôi không biết làm gì để quên em. Tôi chỉ biết ngồi một mình trong công viên, ngắm nhìn dòng người vội vã mà lòng đau như cắt. Bất chợt, tôi nhận ra rằng em không còn ở bên cạnh tôi nữa và những giọt nước mắt đau đớn trong tôi cứ tuôn ra. Tôi cảm thấy như trái tim mình tan nát. Tôi rất muốn chạy đến bên em, ôm em và nói rằng tôi rất nhớ em. Kể từ ngày chúng ta xa nhau, anh vẫn luôn mang theo hình bóng em trong tâm trí. Mỗi buổi tối khi cơn đau ập đến, anh đều nghĩ về em, đó là liều thuốc an thần tuyệt vời của anh. Chúng ta đều thay đổi, nhưng trái tim anh vẫn không đổi thay, nó vẫn mãi hướng về nơi em. Còn em chắc là đã không còn.
Chương 4: Không trọn vẹn Bấm để xem Tôi luôn mong chờ được gặp cô ấy mỗi ngày. Tôi muốn tìm hiểu thêm về cô ấy, muốn biết cô ấy nghĩ gì về tôi. Tôi muốn được ở bên cô ấy, muốn được chia sẻ mọi thứ cùng với nhau. * * * Mùa đông về, những cơn gió buốt giá như những mũi kim đâm xuyên qua da thịt, khiến lòng người thêm se sắt. Trong căn phòng nhỏ, tôi ngồi bên khung cửa sổ, nhìn dòng người vội vã qua lại, lòng lại nhớ đến người ấy da diết. Tôi vẫn nhớ những ngày đầu tiên bước chân vào Đại Học. Tôi là một chàng trai mang nhiều tâm sự, vẻ mặt buồn rượi dường như đã in sâu vào trong tâm trí những người bạn trong lớp. Bởi vì khi ấy, tôi vẫn chưa thể quên đi những ký ức về người yêu cũ. Mùa đông năm ấy, lớp tôi được giảng viên chuyên ngành dẫn đi xem vở kịch "Bồ Công Anh" tại nhà hát kịch Sài Gòn. Đêm hôm đó, tôi đến trễ vì bận chút việc riêng. Tôi không phải người đến sau cùng mà có một bạn nữ khác cũng giống tôi. Tôi ngồi bên cạnh bạn nữ đó, kế bên là những người bạn của cô ấy. Khi vở kịch bắt đầu, tôi thấy cô ấy loay hoay và ánh mắt đầy lo lắng. Tôi định hỏi cô ấy có cần giúp gì không thì cô ấy đã nhảy xuống ghế rồi đi ra ngoài cửa. Vừa lúc đó, cô ấy vô tình đánh rơi chiếc bóp tiền. Tôi vội vàng gọi bạn của cô ấy nhưng không ai ngó ngàng đến. Cuối cùng, tôi đành phải nhặt chiếc bóp tiền lên giúp cô ấy. Một lúc sau, cô ấy trở lại ghế ngồi, trên tay cầm một lon nước ngọt. Có lẽ cô đã tìm thấy món đồ mà cô đã làm rơi. Tôi không hiểu tại sao lúc ấy tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm và vui như vậy. Khi vở kịch lên đến cao trào, khúc nhạc buồn du dương cất lên. Bao nhiêu kỉ niệm về người yêu cũ ùa về khiến tôi đau đớn. Nhưng tôi luôn dặn lòng mình là một người đàn ông thì không được khóc. Tôi luôn trốn tránh hiện thực sau ngần ấy năm, dường như tôi vẫn chưa thể chấp nhận rằng chuyện tình cũ của tôi đã kết thúc. Bỗng nhiên, bạn nữ đó bật khóc thành tiếng. Trong đầu tôi muốn dỗ dành cô ấy vì tôi không muốn những giọt nước mắt của mình tuôn rơi. Nhưng rồi, tôi không thể kiềm chế được mà khóc theo. Tôi chưa bao giờ thấy mình khóc dữ dội như vậy, cứ như bao nỗi đau chất chứa trong lòng nay đã hóa thành những dòng lệ lăn dài trên má tôi. Khi vở kịch kết thúc, tôi và cô ấy đều ngừng khóc. Dường như trái tim tôi đã được xoa dịu, những nỗi đau chất chứa trong lòng nay đã được giải phóng. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và bình yên lạ thường, như thể mùa đông giá rét cũng đã tan biến. Sau buổi tối hôm đó, tôi đã xin được facebook của cô ấy và nhắn tin cảm ơn cô. Tôi cũng được biết thêm là cô ấy lớn hơn tôi hai tuổi. Trên lớp, chúng tôi ít nói chuyện với nhau vì ngại ngùng. Tuy nhiên, kể từ hôm ấy, tôi từ một chàng trai mang vẻ mặt u sầu đã hóa thành vẻ mặt rạng rỡ, yêu đời hơn. Tôi luôn mong chờ được gặp cô ấy mỗi ngày. Tôi muốn tìm hiểu thêm về cô ấy, muốn biết cô ấy nghĩ gì về tôi. Tôi muốn được ở bên cô ấy, muốn được chia sẻ mọi thứ cùng với nhau. Học kỳ 1 trôi qua, chúng tôi vẫn nhắn tin cho nhau hằng ngày, từ những chuyện thường nhật, bài vở đến ước mơ của cả hai. Nhưng khi gặp mặt nhau trên lớp, chúng tôi vẫn chỉ im lặng, không ai nói một câu. Rồi đến đầu học kì 2, cô ấy bất ngờ mời tôi cùng đi trung tâm thương mại. Lòng tôi bỗng rộn ràng như tiếng trống ngày xuân, niềm vui sướng trong tôi như trúng vé số độc đắc vậy. Tối hôm ấy, cô ấy chờ tôi trước cửa trung tâm thương mại. Tôi tới hơi muộn một chút, nhưng cô ấy vẫn mỉm cười chào đón tôi. Chúng tôi cùng nhau bước vào dạo quanh những gian hàng, ngắm nhìn những món đồ xa xỉ, rồi ra ngoài đi dạo. Dưới ánh đèn đường lung linh, chúng tôi kể cho nhau nghe về sở thích, về những bí mật của nhau. Đối với tôi, hôm ấy như một buổi hẹn hò. Nhưng có lẽ cô ấy chỉ coi đó là một buổi gặp gỡ bạn bè. Có một lần, cô ấy mời tôi đi hội sách. Tuy nhiên, tôi chạy deadline vào buổi tối đó và ngủ quên đến tận mười giờ sáng hôm sau. Khi tỉnh dậy, điện thoại của tôi đã hiện lên hàng chục cuộc gọi nhỡ, tôi nhận ra mình đã quá ngu ngốc khi bắt một người con gái chờ mình giữa tiết trời nắng nóng. Có phải tôi là một gã tồi? Lần ấy, tôi tự trách bản thân mình đến mức mỗi đêm đều nằm trằn trọc, không thể ngủ được. Tôi xin lỗi cô ấy cả ngàn lần, nhưng tôi vẫn cảm thấy day dứt và không thể quên được nỗi đau mà mình đã gây ra cho cô ấy. Tôi cứ nghĩ rằng, cô ấy sẽ giận tôi lắm. Nhưng cô ấy vẫn đối xử với tôi rất dịu dàng, luôn chủ động nhắn tin với tôi, nhắc nhở tôi về những việc cần làm. Tôi cảm thấy như mình được bao bọc trong vòng tay ấm áp của cô ấy. Khi sự kiện trong khoa diễn ra, chúng tôi đã hẹn nhau ngồi chung. Tôi đã đến sớm hơn một tiếng đồng hồ và ngồi đợi cô ấy. Cô ấy như một ngọn lửa ấm áp, xuất hiện ngay khi tôi bước vào khán đài. Trời đổ mưa to, cộng thêm máy lạnh trong hội trường khiến nhiều người xuýt xoa. Còn tôi thì cảm thấy ấm áp khi được ngồi cạnh cô ấy, như được sưởi ấm bởi ngọn lửa của tình yêu. Thời gian thấm thoát trôi qua, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu rồi một mùa đông lại đến. Ngày mà tôi nhận ra, mình chỉ đơn phương một người con gái. Sau thời gian dài nhắn tin, trò chuyện cùng nhau, tôi đã thổ lộ tình cảm của mình với cô ấy. Tôi tưởng rằng cô ấy cũng thích tôi. Nhưng hóa ra, tôi chỉ là một nhà văn viết nên một câu chuyện tình yêu không có thật cho riêng mình. Cô ấy đã có người trong lòng. Tôi hụt hẫng, đau đớn như một vết dao cứa vào lòng. Tôi biết rằng mình nên giữ khoảng cách với cô ấy, nhưng làm sao tôi có thể làm được khi trái tim tôi vẫn còn yêu cô ấy đến vậy? Kể từ đó, tôi và cô ấy như hai người xa lạ mặc dù vẫn gặp mặt nhau hằng ngày trên lớp. Chúng tôi ít nhắn tin hơn và thậm chí là không còn một dòng tin nhắn nào nữa. Những buổi hẹn hò của chúng tôi cũng dần dần trở nên thưa dần. Mùa đông buốt giá, con tim tôi gần như đã đóng băng. Cô ấy vẫn như ngày nào, vẫn là vẻ đẹp dịu dàng ấy. Chắc có lẽ cô đã không còn nhớ gì đến tôi. Còn tôi lại cứ giữ mãi những kỉ niệm tươi đẹp ấy. Rồi đến một ngày cuối đông, mưa rơi xối xả, tôi lại òa khóc nức nở. Những giọt nước mắt lạnh ngắt như nỗi đau cồn cào trong tim tôi. Tiếc thay cho một mối tình đơn phương không trọn vẹn.