Tí tách.. Tí tách.. Từng giọt, từng giọt bắt đầu rơi. Mưa mỗi lúc một nhiều. Nhìn qua chiếc cửa sổ, rất nhanh sân đã đươc tô bằng một màu khác. Henry Beston đã từng nói: "Ba âm thanh tuyệt vời nhất trong tự nhiên đó là âm thanh của mưa, tiếng gió của rừng cây và âm thanh của đại dương." Nhìn mưa rất đẹp, bởi lẽ mưa đẹp như những nỗi buồn của tôi - trĩu nặng như vấn vương ai đó Anh và mưa rất giống nhau - khi nhẹ nhàng và khi tuôn ào như muốn xóa nhòa đi tất cả, khác là mưa sẽ quay lại, còn anh thì không. Có lẽ nhìn mưa, lại tôi nhớ đến anh. Ngày hôm mà anh đi, trời cũng mưa, mưa rất to như cuốn đi tất cả kỉ niệm giữa anh và tôi. Cũng có thể nói mưa cũng chính là khởi nguồn của nỗi buồn về anh. Dẫu biết, sau cơn mưa trời sẽ nắng nhưng lòng tôi vẫn chưa tắt mưa. Tôi biết, biết rất rõ rằng sau cơn mưa ấy, hay nhiều nữa, anh vẫn không về cạnh tôi nữa.. Và giữa chúng ta chỉ tồn tại những kỉ niệm mà bảo nhiêu cơn mưa đến cũng không thể xóa nhòa..