Mưa và Anh

Thảo luận trong 'Tản Văn' bắt đầu bởi Tuệ An Di, 7 Tháng mười 2021.

  1. Tuệ An Di

    Bài viết:
    3
    Lâu rồi không viết lách, nay nhìn mưa lại muốn viết vài dòng gì đó..

    Những ngày thành phố mưa rơi, em ngồi thật lâu bên cửa sổ. Ly cà phê nóng cũng dần nguội thôi không lan khói. Em nghĩ đến tuổi trẻ, đến anh và em.

    Em biết rồi đến một ngày kia, chúng ta cũng sẽ được hạnh phúc. Không phải gồng mình lên để chống lại thế giới, mình chỉ cần là mình với cả những khuyết điểm xấu xí nhất. Em không biết con người ta ở bên nhau không cần chữ yêu được không. Có thể là trách nhiệm, hay một vài lí do xung quanh nào khác.

    Nó không phải tình yêu, không phải thứ cảm xúc tốn bao giấy mực, chỉ là mình hiểu nhau, bình lặng đi cùng nhau qua ngày tháng. Người ta thường như thế khi không còn trẻ nữa, khi đã đủ thấy mệt với cuộc đời, họ cần chữ thương nhiều hơn.

    Em biết chúng ta đều là những người ích kỉ, ai ích kỉ hơn ai thì không thể so sánh. Sự ích kỉ của em là một thứ gì đó ở trong tâm hồn, kể cả em vẫn đối tốt với mọi người, nghĩ cho người khác, đặt mình vào suy nghĩ của họ. Còn anh, nếu gọi là ích kỉ, em không thấy nó giống ích kỉ lắm. Có thể do em không nhìn ra, đơn giản là anh biết yêu, biết đối xử, biết sống cho bản thân. Đôi khi anh lại nghĩ mình vô tâm nhưng thật ra với em, đó vẫn là một trái tim ấm áp.

    Bọn mình giống những con người đi lạc và cô độc, những người như thế lại dễ đến bên nhau. Em nghĩ em không có niềm tin vào tình yêu cho lắm. Anh nói anh là người không thích hợp để yêu đương.

    Dù vậy bọn mình vẫn là một điều gì đó đặc biệt, không ăn khớp với thế giới này. Chúng ta là 2 đường thẳng song song, mãi mãi không có điểm gặp hay là trùng nhau với vô số điểm chung, căn bản đều là do chúng ta tự vẽ ra..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...