Tản Văn Em Và Anh - Cơn Mưa Buồn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Cơn mưa buồn, 20 Tháng hai 2022.

  1. Cơn mưa buồn Ảo tưởng

    Bài viết:
    1
    Em và Anh

    Thể loại: Tản văn

    Tác giả: Cơn mưa buồn

    [​IMG]

    Nhìn những giọt mưa lăn tròn trên chiếc lá, tôi đã run rẩy giơ bàn tay đỡ giọt mưa đông lạnh buốt và nhìn vào màn hình di động nhìn từng dòng tin nhắn của anh.

    Giọt nước lạnh buốt tí tách, trượt khỏi lòng bàn tay tôi chợt nhận ra tình cảm giữa tôi và anh đang từ từ mất dần.

    Ngày tôi và anh quen nhau là lúc tôi có quyết định mới cho cuộc sống mới của mình, từ bỏ những thói quen từ xưa đến nay vì tôi nhận ra mình đã sống uống phí thời gian khi khép mình trong tình trạng trầm cảm phong bế cảm xúc bản thân

    Sau một đoạn thời gian dài, nhìn thấy con bé bạn thân khi nhìn nó sắp lấy chồng, bản thân ngỡ ngàng.

    Tôi chợt nhận ra mình đang gặp phải tình trạng tồi tệ và nguy hiểm như thế nào tôi đã khóc và quyết định thay đổi.

    Lần anh đến làm quen đó là một buổi tối xe lạnh khi tôi đang tập thế dục gần nhà anh xin số điện thoại khi đó tôi không biết tại sao lại đồng ý.

    Tối đó tôi nhìn màn hình thật nhiều lần và suy nghĩ tại sao.

    Lúc mới quen tôi bị thu hút bởi anh con người với lối sống tích cực, anh ăn nói khéo léo gây cho tôi thiện cảm ngay từ lúc đầu. Con người anh từng trải rắn rỏi nhiều trong cuộc sống, trái ngược tôi được bao bọc từ bé và vẫn còn khờ dại lắm.

    Lúc đầu yêu nhau tôi còn chưa nhận ra tình cảm mình dành cho anh như thế nào, còn có những suy nghĩ trẻ con ngơ ngác khi đối mặt anh.

    Tôi không hiểu anh, lúc đó tôi còn nhớ rõ mồn một tôi hùng hồn tuyên bố không quấn người yêu giờ nghĩ lại tôi cười thầm. Tôi chưa hiểu trong tình yêu cần quan tâm đến nhau ra sao ứng xử như thế nào mọi thứ khờ dại của tôi đều phơi bày bày trước anh. Nhiều khí nghĩ lại, những câu nói tôi và anh tâm sự sao lại buồn cười vu vơ đến thế.

    Sau những lần hẹn hò tôi cảm thấy đã yêu anh thật sự nhiều khi cười một mình nhớ đến anh. Những cử chỉ quan tâm của anh làm tôi cảm động anh chia sẻ những kính nghiệm sống bươn trải, quá khứ của anh làm tôi với cuộc sống đầy ảo tưởng trần ngập màu hồng về tương lai của hai người.

    Bài học cuộc sống chỉ cho ta là không phải chỉ có màu hồng mà còn có những thăng trầm cần trải qua. Sau thời gian đầu anh chủ động chia sẻ về con người thật của anh, sau lớp bọc đáng tin cậy trưởng thành không có chuyện gì khó cả khí đó tôi khờ dại nghĩ trên đời này không có chuyện gì anh không giải quyết được.

    Ai cũng sẽ mệt, tôi đau lòng những lúc anh kể về sự vất vả của cuộc sống. Sô lần nhiều tôi bắt đầu phiên chán, sự thật là càng hiểu biết nhiều về cuộc sống, tôi càng trở lên không còn tin vào tình yêu như thủa bạn đầu, từ những lời than thở anh hay nói, phiền muộn mình không có cách nào giúp được anh.

    Tôi bắt đầu toan tính cuộc sống về sau với những mục tiêu thật sự nếu tôi và anh kết hôn sau này. Nhưng mà sự thật phũ phàng là tôi nhận ra mình chưa có cách nào chịu trách nhiệm được trong vai trò người vợ của anh. Cái anh cần là người con gái đảm đang khéo léo năm tay anh cùng nhau bước trong cuộc sống mà không phải tôi tính cách như là một cô gái hay hờn giận vu vơ.

    Những lúc mà tôi cố gắng suy nghĩ chín chắn cẩn sự khẳng định từ anh, anh lại phủ quyết một cách thực tế nói về những điều mà anh cần khi hai người lấy nhau về sau. Tôi phát hiện điều anh cần là cô gái ngoan hiền lý trí chứ không phải tôi mâu thuẫn thật thà trẻ con luôn thích nghĩ nhiều đôi khí bốc đồng không nghĩ đến hậu quả

    Tôi bắt đầu nghi ngờ vì phát hiện những điểm đáng ngờ từ anh khi đọc được dòng tin nhắn của anh với cô gái khác trên điện thoại làm niềm tin của tôi đối với anh lung lay dù lúc sau anh giải quyết và tôi không còn thấy những dòng tin nhắn ấy nữa nhưng tôi vẫn để lại dấu ấn trong lòng. Nếu nó vẫn ở đó và anh không cần xóa.

    Tôi nhận ra tôi đã bắt đầu là người chủ động trong mối quan hệ này bắt đầu chú ý về cuộc sống của anh gia đình công việc của anh dù vậy tôi luôn mắc lỗi dù đã cố gắng đến đâu đi nữa sự quan tâm cách quan tâm của tôi không phải điều anh cần.

    Bản năng tôi bắt đầu gây khó dễ anh và không còn tin vào những gì anh nói nứa, những câu hờn giận của tôi với anh chỉ là muốn một sự khẳng định nhưng mà anh luôn muốn tôi phải thông cảm hiểu cho anh hơn.

    Tôi bắt đầu tập không chú ý anh nữa, không gọi điện thoại nhưng lúc anh làm việc bất đầu tìm những sở thích cho riêng mình học cách thông cảm không phiền hà anh cả những lúc tôi thấy nhớ nhung và dành thời gian cho riêng mình, tôi thích đeo tai nghe trầm lặng nghe những bản nhạc buồn, đọc những cuốn sách, nghĩ giá như anh bên cạnh cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc này.

    Nhận được tin nhắn của anh làm tôi thất vọng về cách nói của anh. Và tôi nhận ra tôi đã không cần anh bên cạnh nữa.

    Bên anh tôi không còn là cô gái vô tư, mà bắt đầu suy nghĩ về sau. Bản thân đang dần thay đổi, sau những lần anh thử tình yêu của tôi dành cho anh, tôi đã khờ dại lắm theo cảm xúc mà không hành động lý trí cũng làm tôi mất đi niềm tin bên cạnh anh như mỗi khi anh nói em an toàn khi ở bên anh.

    Vì khí yêu ai cũng đều khờ dai.

    Tôi nhận ra anh rất lý trí khi đối mặt với những điều rắc rối giữa tôi và anh, tôi bắt đầu phân tích và nhận ra anh không yêu tôi những gì tôi nghĩ và áp lực mỗi khi nói chuyện với anh và không còn muốn chia sẻ những tâm sự thầm kín của mình.

    Anh phải lo toan cho cuộc sống của mình, tôi cũng phải học bước trên đôi chân của mình điều tôi học hỏi từ anh.

    Những cách sống của hai người khác xa nhau, như anh đã nói nhưng suy nghĩ khác nhau mà tôi còn chưa nắm bắt được, những câu mà tôi cảm thấy anh đang ám chỉ điều gì.

    Tôi buông tay vì đã dự đoán được kết quả của cuộc tình này.

    Hết.
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng hai 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...