Tản Văn Tâm Sự Ngày Của Mẹ - Mùa Đông Không Lạnh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mùa đông không lạnh, 9 Tháng năm 2021.

  1. Tâm sự ngày của mẹ!

    Tác giả: Mùa đông không lạnh

    Thể loại: Tình cảm

    Số chương: 1

    * * *

    Mẹ! Mẹ! Mẹ ơi!.. Với tôi bây giờ đã là quá muộn. Những khi tôi buồn, tôi yếu đuối và khi tôi biết quan tâm, biết lo lắng, an ủi, biết nghĩ về mẹ.. thì mẹ rã rời xa tôi mãi mãi!

    Sinh ra và lớn lên trên vùng quê nghèo của tỉnh nhỏ bé. Hồi còn nhỏ, kinh tế gia đình tôi còn khó khăn lắm. Bố phải đi làm xa, mọi công việc ở nhà đều một mình mẹ lo lắng, gánh vác. Có lẽ, tôi vẫn còn quá nhỏ để hiểu được sự vất vả của mẹ, cũng chưa biết động viên an ủi gì, chỉ biết gọi mẹ thật to và chạy đến níu chân mỗi khi mẹ đi làm về. Mỗi lần mưa bão là những lần mẹ càng vất vả. Mẹ lại lo gửi chúng tôi lên nhà ngoại để tránh bão. Ngoại càng thương chúng tôi xiết bao. Có lẽ vì thế mà lúc nào ngoại cũng dặn chị em chúng tôi phải biết bảo ban, yêu thương lẫn nhau. Cái miệng móm mém của ngoại với bao nếp nhăn luôn cười hiền hậu nhìn chị em tôi.

    Làng quê nghèo là vậy. Gia đình tôi cũng chưa được khá giả. Bữa sáng - đó là thứ gì đó cao cấp lắm, là no đủ lắm. Câu chuyện mà mỗi lần mẹ kể cho mấy cô hàng xóm nghe mà lần nào tôi nghe tới đó cũng rơm rớm nước mắt và chạy ra chỗ khác đứng khóc thút thít một mình. Mẹ kể rằng: "Trước cu Bin nhà em còn bé đã biết gì đâu, em đi chợ về thấy cháu đang mò cơm nguội trong cái xoong đã ngâm ngoài bờ giếng đưa lên miệng ăn. Em thấy mà bủn rủn hết chân tay, vội quát con". Tôi còn quá nhỏ để hiểu tại sao mẹ lại quát tôi mỗi khi như vậy.. Sau này khi lớn lên, tôi mới nhận ra mẹ quát bởi vì mẹ thương tôi phải chịu đói. Mẹ lo cho tôi. Mẹ sợ tôi chơi gần đó sẽ ngã xuống giếng. Mẹ nói là mẹ thương tôi lắm, thấy con đói phải mò cơm nguội ăn mà lòng mẹ cứ đau đớn vô cùng như dao cứa vào từng khúc ruột. Mẹ vội đi nấu cơm cho tôi ăn. Tôi lại lẽo đẽo đi theo phụ mẹ. Đồ ăn bám đen của tro, mặt mũi lem nhem mà tôi ăn ngon lành. Tôi chẳng để ý gì đến những suy nghĩ, những lo lắng của mẹ.

    Tôi nhớ có lần bố mẹ giận nhau. Bố thường nịnh tôi ở với bố. Nhưng con cái lúc nào chẳng quấn mẹ. Đi học về, tôi thấy mẹ đang giặt quần áo bên cầu ao, tôi liền chạy về lấy bộ quần áo đẹp nhất mang ra cho mẹ nói: "Mẹ giặt sạch cho con để con mặc Tết. Con ở với mẹ, mẹ nhé!". Nghe tôi nói vậy, mẹ chảy nước mắt. Tôi hỏi sao mẹ lại khóc. Mẹ không nói gì cả, chỉ lặng thinh. Lát sau, mẹ bảo: "Con ở với bố nhé! Bố sẽ mua nhiều quần áo đẹp cho con." Tôi liền khóc và nói: Con không cần quần áo đẹp. Con muốn ở với mẹ cơ. Hu hu..

    Năm tôi lên lớp 2 cũng là năm có điện về tới làng. Cả làng ai cũng vui. Mẹ tôi lại sinh đôi hai em bé gái. Vậy là gia đình tôi có 8 thành viên. Bố mẹ tính sinh thêm một em trai cho tôi có anh có em nhưng lại sinh đôi hai cô công chúa. Gia đình càng thêm vui vẻ đồng thời cũng là thêm gánh lặng kinh tế trên đôi vai bố mẹ tôi. Tôi và em Bống, mỗi đứa trông một em bé. Và cuối cùng, nhà tôi cũng xây được một ngôi nhà ba gian khang trang rộng rãi lắm. Mấy chị em tôi thì khỏi phải nói vui sướng háo hức đến cỡ nào.

    Có lần trong bữa cơm, bố mẹ nói chuyện với nhau sẽ mua cho tôi một cái cặp để đi học. Tôi mừng thầm trong bụng, biết đó là cái cặp sách như của các bạn nhưng vẫn giả vờ hỏi, mua cặp để cặp tóc hả mẹ. Hôm sau, bố mang cho tôi một chiếc cặp da về. Nó rất đẹp màu đen, có quai đeo. Có lẽ, tôi chừng bao giờ thấy chiếc cặp sách nào đẹp đến thế. Tôi vui mừng khôn xiết và thích thú lắm. Chẳng cho ai động vào cả. Ăn cơm buổi trưa xong, tôi cởi trần, đeo cặp đi chơi khắp xóm để khoe với mọi người về chiếc cặp mới. Tối đến, tôi để cặp ngay ngắn ngay đầu giường và cùng ngủ với tôi. Kỉ niệm tuổi thơ thật đẹp.

    Cuộc sống cứ như vậy trôi đi nhanh chóng. Chẳng mấy, tôi đã học xong cấp ba, hai chị gái đã xây dựng gia đình. Tôi thi đỗ vào trường Trung cấp của tỉnh. Bố thì khuyên tôi đi bộ đội, nhưng mẹ thương tôi. Mẹ bảo tôi cố gắng đi học, chứ đi bộ độ vất vả, nhà lại có mình con là con trai, cố đi học sau có cái nghề rồi về xin việc cho đỡ khổ. Tôi nghe lời mẹ làm thủ tục đi học, học xong hai năm tôi đăng kí thi tiếp lên Đại học và đạt ước nguyện. Khi đó, khỏi phải nói, bố mẹ và các chị em của tôi vui đến trào nước măt. Bố nói: "Từ trước đến giờ cả họ nhà mình có mỗi con là thi đỗ Đại học đấy. Vinh dự lắm con à!" Tôi cảm nhận được sự hãnh diện của mẹ trong lòng. Mẹ nói rằng cứ chăm chỉ học hành sau này có công ăn việc làm, không phải lao động vất vả như bố mẹ.

    Đời người, ai cũng có ước mơ. Tôi cũng vậy. Tôi luôn ước mơ trở thành một nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu. Thế nhưng, đời không như mơ, tôi quyết định thi sư phạm chỉ đơn giản là không mất tiền học phí. Trước khi nhập học, bố mẹ có làm vài mâm cơm mời người thân, họ hàng cũng như báo cáo với gia tiên. Niềm vui là thế, lúc tôi sách ba lô đi học, mẹ lại buồn lắm. Mẹ lo tôi xa nhà thiếu thốn, lo con ăn uống tạm bợ.. Dù mẹ không nói nhưng đôi mắt mẹ buồn, đỏ hoe. Mẹ dặn tôi tập trung vào học đừng có chơi bời rồi hư người, dân làng người ta cười cho, cố gắng học cho tốt sau có tấm bằng đi xin việc. Tôi hiểu lòng mẹ mà chẳng nói được câu gì. Chỉ mong sao mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe.

    Thời gian đầu nhập học tôi vui lắm. Vui vì được vào môi trường Đại học, vui vì có thêm nhiều bạn mới.. nhưng không hiểu sao cứ mỗi chiều chiều tôi lại thấy nặng trĩu trong lòng, tôi nhớ những người bạn ở trường trung cấp, nhớ bố mẹ và các em ở nhà, tôi chỉ mong nhanh hết tuần để được về với gia đình. Đôi khi, gọi điện về nhà, nghe tiếng bố mẹ, tiếng các em mà tôi không kìm được nước mắt. Tự dặn lòng cần phải cố gắng để không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ. Thời gian qua đi, tôi cũng quen dần với môi trường Đại học. Vì bận lịch học và công việc làm thêm nên tôi ít về nhà hơn. Mẹ thường gọi điện nhắc tôi chăm chỉ học hành, ăn uống đầy đủ đừng có tiết kiệm quá, đi lại phải cẩn thận kẻo xe pháo. Tôi thương mẹ, biết mẹ phải lao động vất vả mà không giúp gì được cả, chỉ biết động viên mẹ làm ít thôi, mỏi mệt thì nghỉ ngơi giữ sức.

    Thời gian trôi nhanh vèo vèo, tôi đã học xong Đại học. Kinh tế gia đình tôi cũng khá giả hơn. Bố mẹ quyết định xây ngôi nhà mới để ở cho đàng hoàng hơn, cũng để sau này tôi còn lập gia đình. Nhà xây xong thì cũng là lúc mà tôi nhận được giấy báo trúng tuyển trong kì thi viên chức. Buổi chiều hôm đó, tôi lên nhận quyết định ở trên Sở nội vụ rồi đến trường để trình quyết định. Buổi tối, khi cả nhà đang ngồi ăn cơm, tôi nói với mẹ có khi con vào chỗ cậu trong Đắc Lăk để xin việc. Bố bảo vào đấy xin việc thì dễ, ngoài này khó khăn lắm, nhà vừa làm xong làm gì có nhiều tiền. Mẹ bảo nhà có mình con là con trai, đi xa vất vả con ạ. Tôi hiểu được lòng mẹ. Tôi cũng không muốn vào trong đó, kẻo lại giống như cậu, cuối đời cũng chẳng về được quê hương. Tôi chạy vào trong nhà, cầm tờ giấy quyết định ra đọc cho cả nhà nghe. Mẹ bảo chắc nó đùa, chứ làm gì có chuyện dễ thế. Tôi đưa cho bố đọc, quyết định có dấu đỏ hẳn hoi. Bố mẹ tôi vui lắm. Mẹ mừng chảy cả nước mắt. Chẳng ai còn nhớ đến bữa cơm đang ăn nữa.

    Thế rồi tôi cũng chuẩn bị mọi việc để lên trường. Ngày tôi đi, mẹ bảo bố phải đưa lên tận nơi xem chỗ ăn, chỗ ở của con như thế nào. Nhìn tôi chở chăn màn, xoong nồi bát đĩa, quần áo, thau chậu.. mẹ lại rơm rớm nước mắt. Mẹ dặn tôi giữ gìn sức khỏe, ăn uống đừng có hà tiện quá, rảnh rỗi thì về nhà. Bây giờ có công ăn việc làm rồi thì tìm hiểu rồi lấy vợ cho mẹ ở nhà yên tâm lúc đêm hôm mưa gió, trở trời. Tôi lại cười và bảo con đi cuối tuần con lại về mà. Từ nhà lên đó có 30km. Con về lúc nào chẳng được. Mẹ cứ yên tâm.

    Chẳng mấy đã được 2 năm công tác. Tôi lập gia đình trong sự hãnh diện, tự hào của bố mẹ, của gia đình và họ hàng. Chẳng gì thì hai vợ chồng tôi đều có công ăn việc làm ổn định. Vợ chồng tôi cứ đi làm rồi cuối tuần lại về quê quây quần cùng gia đình. Hàng xóm ai cũng khen và mừng cho gia đình tôi: Có con trai ngoan ngoãn, học hành đỗ đạt, cả vợ cả chồng đều công chức nhà nước. Mẹ tôi tự hào về tôi nhiều lắm.

    Cuộc sống không chỉ có màu hồng. Màu đen bắt đầu giáng xuống gia đình tôi. Một chiều nọ, tôi nghe tin sét đánh ngang tai. Mẹ bị tai nạn bất ngờ rồi bỏ bố, bỏ chị em chúng tôi ra đi. Không thể nào tin nổi, tôi vẫn cứ ngỡ đó là ác mộng. Mẹ tôi đã vĩnh viễn rời xa chúng tôi, rời xa gia đình yêu quý. Ông trời không có mắt, quá bất công với gia đình tôi. Một người phụ nữ như mẹ tôi - chân yếu tay mềm, tần tảo, hết lòng vì chồng vì con lại phải ra đi quá sớm trong một tai nạn không đáng có. Mẹ ra đi mà không kịp dặn dò gì với chúng tôi cả. Gia đình tôi lâm vào khủng hoảng tinh thần, kiệt quệ vì sự mất mát quá lớn.. Tuy tôi công tác ở xa nhưng lúc nào tôi cũng yên tâm vì có mẹ ở nhà. Mẹ lo lắng mọi việc, yêu thương và quan tâm tới chúng tôi. Giờ đây gánh nặng mình bố tôi gánh vác. Tôi cơ cực mà không biết chia sẻ cùng ai. Tôi thương mẹ, thương bố, lại thương các em còn chưa lập gia đình. Chúng nó còn quá nhỏ lại phải chịu cảnh mất mẹ. Sau này, các em tôi sẽ phải làm thế nào khi không còn mẹ chỉ bảo cho cách ăn mặc, đi đứng, cách sống trong cuộc đời đầy cám dỗ và bất công. Càng nghĩ, tôi càng thương mẹ nhiều hơn. Tôi nhớ đến những ngày mùng 8/3, ngày 20/10, tôi hay nhắn tin, gọi điện chúc mừng những điều tốt đẹp nhất đến với mọi người. Nhưng chỉ có mẹ, tôi lại không làm được điều đó. Tôi hiểu và thương mẹ. Tôi rất nhớ mẹ và muốn nói với mẹ thật nhiều điều nhưng tôi lại không thể thốt lên thành lời, giờ đây khi tôi biết quan tâm, hỏi han, biết lo lắng, biết dành dụm để đỡ đần mẹ thì mẹ không còn bên tôi nữa. Giờ tôi có nói gì, làm gì cũng đã quá muộn. Chưa kể những lần mẹ quan tâm, lo lắng cho tôi, tôi lại nghĩ điều đó là thừa, là không cần thiết, vì tôi đã lớn rồi, tôi gắt gỏng làm mẹ buồn.. Mẹ ra đi mà chưa kịp nhìn thấy cháu đích tôn của mẹ. Mẹ ra đi mà còn bao việc Mẹ lo lắng, trăn trở trong lòng. Nhưng không, mẹ đã lên thiên đàng cùng ông bà nội.

    Mẹ đã rời xa chúng tôi mãi mãi, có những lúc tôi thường hay nghĩ, nếu như có thể đánh đổi 10 năm, 20 năm cuộc đời của mình để đối lấy Mẹ tôi sẽ luôn sẵn sàng làm điều đó. Nhưng cuộc sống này bất công lắm, tôi lại ước rằng tôi sẽ không được sinh ra trong thế giới này, để tôi chối bỏ tất cả, tôi không phải suy nghĩ, không phải lo lắng.. sẽ không có những sự việc sảy ra trong cuộc sống hiện thực đang ở trước mặt tôi bây giờ.

    Ở nơi phương xa con mong sao mẹ yên nghỉ, mẹ luôn có cuộc sống yên bình trên thiên đàng, mẹ hãy mỉm cười và luôn dõi theo để nhìn thấy chúng con trưởng thành. Con nợ mẹ những lời xin lỗi! Con yêu mẹ! Con yêu mẹ nhiều hơn những gì con có thể nói!

    Tôi mong rằng tất cả những ai còn mẹ, hãy trân trọng những phút giây quý giá của mình! Hãy để mẹ làm cho mẹ yên vui và hạnh phúc nhất.


    Hết
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng năm 2021
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...