Mưa Tác giả: A Lazy Cat Thể loại: Tản văn Người ta vẫn thường nói, mưa buồn! Chỉ là chúng ta lại quên mất, khi lòng mình đầy giông bão, liệu có còn khoảng trời nào bình yên? Chúng ta từng có một thời như thế, một thời thả hồn mình vào mưa. Chúng ta đã từng mang từng nụ cười, tiếng nói, từng nhịp đập con tim hòa tan vào những cơn mưa thuở thiếu thời ngây dại. Những cơn mưa một thời tấm bé, trong tay bà, tay mẹ. Những cơn mưa gửi gắm những mơ ước, hoài bão tuổi ấu thơ. Những cơn mưa mang theo những kỉ niệm thật đẹp một thời cắt cỏ, trăn trâu, đầu đội trời, chân đạp đất. Chúng ta của hiện tại, những con người trưởng thành, vẫn cơn mưa kia nhưng lại mang theo cả bầu tâm sự. Tại sao vậy? Có lẽ, chúng ta đã không còn ở cái tuổi khi mà nỗi buồn chỉ xoay quanh món đồ chơi bị hỏng, và nỗi đau duy nhất là đầu gối bị xước trong những buổi rong chơi. Chúng ta đã đi qua quãng thời gian vũng vẫy với mây trời, với gió, với nụ cười trên môi, với tâm hồn tinh khôi, và với một trái tim vẫn còn nguyên vẹn. Chúng ta của hiện tại, trên con đường trưởng thành, dù muốn hay không, đều mang trong mình vài ba vết xước. Năm tháng qua đi, chúng ta phải lớn lên, trong ba lô hành trang lại thêm phẫn trĩu nặng. Những ngây ngô thuở ấu thơ dần được thay bằng những bài học, lo toan, cân nhắc. Ngay cả trái tim cũng bị mài mòn theo năm tháng, với bao nhiêu vết xước, vết sẹo khi đối mặt với đời. Khi chúng ta trên mình đã mang thêm vài lớp mặt nạ, thêm gai góc với những sóng gió vùi dập nơi phố thị phồn hoa hay phương xa vì nỗi lo cơm áo, gạo tiền. Chúng ta của hiện tại, nhìn vào mưa, gửi vào đó thêm vài phần buồn vui của cuộc sống. Mưa không khác, là chúng ta đã thay đổi mà thôi. Là chúng ta mang một tâm thế mới, tâm thế của một người trưởng thành, một người từng trải, một người lớn lên nhờ những vết thương và vết cắt. Mình vẫn thường nghĩ, bầu trời rộng lớn như vậy, nó có thể chứa hết nỗi buồn, uất ức của chúng ta. Nhưng suy cho cùng, trên đời này, chẳng có khung trời nào luôn tươi đẹp với những ngày nắng. Khung trời nào rồi cũng sẽ có những khoảng mưa buồn, bão giông. Phải chăng bầu trời cũng có những khi mỏi mệt với xứ mệnh cao cả của nó. Và rồi, trời lại đổ cơn mưa. Chúng ta cũng vậy, khi những cảm xúc tích tụ đủ rồi, nước mắt cũng sẽ không tự chủ mà rơi. Và khi nhìn vào mưa như thế, giọt nước tràn ly, cảm xúc chân thật nhất cũng tùy thời giải phóng. Bên ngoài mưa rả rích, bên trong cũng thầm lặng nước mắt rơi. Thật ra, mưa buồn cũng tốt. Nhìn vào mưa, chúng ta buồn, chúng ta khóc, điều đó cũng không sao cả. Bởi lẽ, nó chứng tỏ chúng ta vẫn đang sống, sống với những cảm xúc vẹn nguyên nhất của con người. Khi mà chúng ta vẫn còn có thể phát tiết thay vì đưa tất cả vào chế lộ lặng im. Khi chúng ta vẫn có thể cảm nhận được bản nhạc thăng trầm của cuộc sống. Mưa rồi, nếu có thể, hãy thử pha một ấm trà hay một tách cà phê, rồi từ từ thưởng thức. Vào một ngày mưa buồn như thế, chúng ta thử ngồi lại, sống với những cảm xúc chân thật nhất của bản thân. Cười cũng được, khóc cũng chẳng sao. Biết đâu, sau khi giải phóng cảm xúc, chúng ta lại cảm thấy thế giới này dịu dàng và đáng sống hơn nhiều! Hết