Bài viết: 42 

Chương đặc biệt 5.3: Chuyện thằng Tiến (tt)
Chuyện gì dễ đến rồi cũng sẽ dễ đi, tôi lúc bấy giờ là một thằng Tiến vẫn còn quen với việc có nhiều cô gái xung quanh mình, mải mê chìm đắm trong đó mà không hề có suy nghĩ về thứ gọi là "tình cảm chân thật". Nhưng cũng phải cảm ơn họ, những người con gái đã xuất hiện trong khoảng thời gian qua, không phải vì tình cảm của họ dành cho tôi mà vì những kinh nghiệm quý giá họ mang đến, chúng giúp tôi trưởng thành hơn, giúp tôi nhận ra đâu là người tôi cần thật sự. Cho đến bây giờ tôi có thể tự tin nói với thằng Nam hay nói với bất kì ai rằng "tao chỉ quen người tao có tình cảm".
Đấy là chuyện của sau này, còn thằng Tiến lớp mười kiêu ngạo luôn cho mình là nhất bây giờ đang mải vui vẻ với cô bạn gái của mình. Trong thời gian quen nhau, Hạ đối xử rất tốt với tôi, hiển nhiên là tôi cũng vậy, hai đứa rất hợp nhau về khoảng đi chơi. Hạ chỉ cho tôi biết bao nhiêu địa điểm cùng những con người hay ho, không phải ho do khói thuốc hay dịch bệnh đâu, họ hay ho thực sự, những người mà trước đây tôi chỉ có thể gặp trong giấc mơ. Đó là một khoảng thời gian tốt đẹp, hình bóng của Thảo có lúc như biến mất khỏi tâm trí tôi, nhưng nó không biến mất hoàn toàn, có một thứ gì đó như nuối tiếc, không thể diễn tả bằng lời..
- Lát nữa qua nhà sách chơi nha Tiến!
Hạ vừa dọn sách vở vào cặp vừa nói. Từ lúc quen Hạ, hai đứa tôi thường xuyên ghé qua nhà sách hơn, cũng đồng nghĩa tôi bỏ bê thằng Nam hơn, mà cũng chẳng sao, nó lớn rồi mà, nó cũng làm quen được với bạn bè, nào là thằng Duy, thằng Đạt, thằng Quốc, chắc cả đám lại chuẩn bị kéo đi đánh điện tử đây mà.
Tôi tìm thấy ở Hạ có một điều gì đó rất hấp dẫn, nhỏ không còn e thẹn như ngày đầu nữa, nhỏ có thể dễ dàng thu hút mọi người nhờ ngoại hình và cả cách nói chuyện rất tự nhiên, khác hẳn với tính cách có phần hướng nội của Thảo.
Trên băng ghế đọc sách, có hai đứa học sinh đang ngồi, cứ tưởng như đó chính là vùng đất riêng của chúng. Nhà sách buổi trưa vắng khách, đôi khi ta có thể nghe được tiếng cười trong câu chuyện phiếm của một nhân viên nào đó. Hạ tựa đầu vào vai tôi, hai mắt khép lại, được quan sát gương mặt này lúc ngủ thật là thích, như một con mèo nhỏ mệt mỏi sau một ngày chăm chỉ vậy. Nhìn cái miệng nhỏ xíu đang hé một cách hờ hững kia như đang trêu tôi, tôi thì không muốn bị trêu đâu. Quan sát trước sau cho tới khi đã chắc chắn không có ai ngoài hai đứa, tôi không thể kìm lòng được mà đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn, Hạ cũng hưởng ứng bằng cách choàng tay ra sau gáy, gì đầu tôi xuống. Những buổi trưa nhẹ nhàng như thế vẫn tiếp tục cho đến một ngày mưa cuối tháng tư.
Ở Sài Gòn này thì không có bốn mùa rõ ràng mà chỉ có hai mùa là mùa mưa và mùa nắng, bọn tôi thì hay đùa rằng mùa nắng và mùa nắng thấy mẹ vì dù có mưa đi chăng nữa thì Sài Gòn vẫn nóng. Hôm đó, thằng Quốc – thành viên chủ chốt trong đội bóng lớp tôi - rủ cả bọn tới nhà nó chơi nhân dịp sinh nhật nó.
- Đi ngay luôn chứ, ba mẹ tao về quê hết rồi. Hôm nay tha hồ ăn chơi! _ Thằng Nam hào hứng tán thành ngay.
Thằng Quốc cũng không cần chờ lâu để nhận được cái gật đầu của những người khác. Nhà thằng Quốc cách trường không xa lắm. Nhìn sơ qua thì cũng được hơn chục mạng, sáu cầu thủ của lớp có mặt đầy đủ, thêm thằng Nhật, nhỏ Huệ, nhỏ Yến, nhỏ Ngọc (người mà sau này đem lại khá nhiều rắc rối cho thằng Nam bạn tôi) và nhỏ Thảo, nhỏ hơi phân vân khi không có Hiền đi theo nhưng do thằng Nam và tụi con trai năn nỉ dữ quá nên đành miễn cưỡng gật đầu. Thằng Quốc có nói tôi có rủ Hạ đi chung nhưng hôm nay Hạ đi thăm ông bà với gia đình, Hạ ôm lấy tôi hứa rằng sau khi thăm ông bà xong sẽ đi chơi với tôi. "Thôi thế cũng được", tôi nói mà lòng sướng rơn. Bọn tôi chia thành 6 cặp, thằng Quốc chở Huệ, thằng Minh chở Yến, thằng Đạt chở Ngọc, thằng Nam thì hiển nhiên đi cùng với Thảo, tôi đi một mình, còn lại hai bị thịt Duy và Nhật đang nhăn nhó đùn đẩy nghĩa vụ chèo lái cho nhau.
Thằng Quốc dừng xe trước cổng, khác với nhà tôi, nhà thằng Quốc nhìn ấm cúng hơn, căn nhà rộng nhưng không có tầng trang trí theo kiểu miền tây với bộ bàn ghế gỗ cùng tủ thờ lớn đặt trong gian nhà chính, ở cái đất này mà nhà nó có được một khoảng sân rộng nuôi gà và có cây cối xum xuê thế này thì gia cảnh cũng không phải dạng vừa. Hồi đầu năm tôi có nghe loáng thoáng vài lời đồn không tốt về nhà thằng Quốc, nhưng sau khi tiếp xúc với nó tôi chẳng thấy nó không có vẻ gì giống một đứa lớn lên trong một gia đình bất hảo cả. Ba mẹ thằng Quốc ra mở cổng đón bọn tôi vào nhà, mùi đồ ăn tỏa ra thơm phức làm cái bụng tôi biểu tình dữ dội. Bọn con gái muốn tỏ ra mình không chỉ biết ăn nên bắt đầu kéo nhau xuống bếp giúp mẹ thằng Quốc, à trong đám kéo nhau xuống bếp không chỉ có bọn con gái mà còn có thằng Nam nữa. Tôi không biết nó có làm ra ngô ra khoai gì không mà lúc nào nó cũng nhiệt tình như thế, còn hiện tại thì trình nấu ăn của nó lên cao lắm rồi, ít nhất mỗi khi tôi về nước nó không đãi tôi ăn mì gói nữa.
Thức ăn lần lượt được dọn lên, những đĩa thức ăn được trang trí cực kì khéo léo mà tôi cứ ngỡ chúng chỉ xuất hiện trong nhà hàng sang trọng. Điều khiến tôi bất ngờ hơn nữa đó là ba thằng Quốc ngày trước chính là bếp trưởng trong một nhà hàng lớn tại quận một, bây giờ thì ông đã có riêng cho mình một nhà hàng có tiếng tại quận tôi đang sinh sống. Cứ ngỡ bữa tiệc sẽ bắt đầu bằng màn thổi nến của thằng Quốc, tụi tôi đã cầm sẵn đũa trên tay, chờ nó thổi nến xong là bắt đầu càn quét nhưng không, ba thằng Quốc ra hiệu cho mọi người đừng động thủ, ông cười lớn:
- Bây định nhập tiệc mà không có nước uống hay gì?
Cả bọn giờ mới để ý trên bàn mới chỉ có cái ly thôi, cả bọn cười xòa vì chỉ nghĩ tới ăn mà quên cả nước uống.
- Còi xuống dưới đem trùng Cọp lên cho cha đi con!
Còi là tên gọi ở nhà của thằng Quốc, nó vâng lời chạy ngay xuống bếp đem lên một thùng Tiger trong ánh mắt ngỡ ngàng của bọn tôi.
- Cái này là bia mà bác? _ Bọn tôi ngạc nhiên.
- Ngày vui thì phải có cái này chứ tụi mày! _ Thằng Còi kia giải thích thay cho ba nó ngay.
- Đúng rồi! Đứa nào không uống được nhiều thì uống ít. Mà Còi nè! Sao mày không lấy nước ngọt cho mấy bạn gái hả con? _ Ba nó tiếp lời.
Đây là lần đầu tiên tôi đụng vào cái thứ "lúa mạch lên men" này, có vẻ như tụi bạn tôi ai cũng thế nhưng vì nể ba thằng Quốc nên tụi tôi nhắm mắt đánh bừa. Ly đầu tiên ba thằng Quốc một trăm phần trăm, tụi tôi thì năm mươi, ly hai ly ba cũng vậy. Cho đến ly bốn thì thằng Nam có dấu hiệu ngáo, nó tu một phát hết luôn mặc cho Thảo can ngăn, nó còn nổi hứng mời luôn ba thằng Quốc khiến ai nấy đều há hốc mồm. Tất nhiên là ông rất thân thiện, ai mời là ông tiếp ngay không để chờ lâu. Bữa tiệc diễn ra trong không khí vui vẻ, tràn ngập tình cảm gia đình, thứ mà bây giờ tưởng như tôi chỉ có thể gặp trong những giấc mơ.
- Đố mày biết một cộng một cộng một công một.. bằng mấy? _ Thằng Nam làm một hơi dài "một cộng một" bằng cái giọng nhừa nhựa.
Thằng Nhật mặt đỏ hoe chỉ tay cười như điên dại, có vẻ như thằng này cũng tới lắm rồi. Bọn kia cũng không còn giữ hình tượng như lúc đầu nữa, nói chuyện loạn xạ cả lên, không đâu vào đâu. Ba thằng Quốc đứng lên:
- Thôi tụi con cứ ở lại chơi nha! Đứa nào mệt quá thì lát nữa ở lại đây cũng được! Bác đi vô nghỉ trước, tụi con cứ tự nhiên!
Nói rồi đi vào nhà trong, từng bước đi vững như bàn thạch, tưởng như không hề có tí men nào trong người ông vậy. Cuộc chơi nào rồi cũng có lúc tàn, nhưng bữa nay tụi tôi tàn theo đúng nghĩa đen, thằng Nam bằng một cách thần kì nào đó đã nằm gọn trên chiếc ghế gỗ, thằng Minh với thằng Nhật thì lủi đi đâu mất, chắc tụi nó đi tìm chị "Huệ". Thằng Duy với thằng Đạt thì đỡ hơn, tụi nó không có máu chiến như mấy đứa kia. Dọn dẹp xuống bếp, bọn con gái giúp mẹ thằng Nam rửa chén còn tôi, thằng Duy, thằng Đạt ngồi tán dóc với nhau. Bỗng thằng Nam thều thào:
- Nư.. ớc.. Tiế.. n! Cho ta.. o nướ.. c!
Nhìn nó lúc này thảm cực kì, nhưng nói về độ hài thì cũng cực kì, tôi phì cười rồi mang cho nó ly nước. Nó vịn vai tôi, nói một cách khó khăn, hơi thở toàn mùi cồn:
- Mày.. Phù!.. Lát nữa.. chở.. Thảo về.. giùm.. tao!
Rồi nó nhắm mắt.. ngáy khò khò. Với cái tình trạng này thì thằng Nam phải tá túc ở đây đêm nay rồi, may mà nhà nó về quê hết không thì nó xác định nát đít. Chở Thảo về cũng được, cùng lắm thì cho thằng Duy chở nhỏ về, còn tôi thì chở Yến. Người tính không bằng trời tính, điện thoại tôi reo lên.
- A lô anh nghe đây!
- Anh qua đón em đi rồi mình đi chơi nè!
- Ơ! À rồi, anh qua đón em đây!
Mải vui mà tôi quên mất mình còn có hẹn với Hạ. Đi lại dự định đánh thức thằng Nam dậy nhưng thấy nó ngủ ngon lành quá tôi cũng không muốn gọi. Ngay lúc tôi đang không biết phải làm thế nào thì nhỏ Thảo lên tiếng:
- Tiến bận thì cứ về trước đi, lát nữa tui nhờ Quốc chở về!
Quái! Nhỏ này đứng đây từ lúc nào vậy nhỉ? Có tiếng thằng Nhật văng vẳng trong phòng:
- Quốc nó quắc cần câu rồi bồ ôi!
Thảo vẫn giữ nét mặt lạnh lùng mỗi khi đối mặt với tôi:
- Tui đi xe ôm về cũng được! Rồi nhỏ quay bước vào nhà trong. Nếu mà nhỏ đã nói thế thì thôi vậy, trước khi đi tôi cũng dặn dò thằng Đạt một cách máy móc "nhớ sắp xếp đưa nhỏ Thảo về nha mày!", nó đáp lại bằng một cái gật đầu một cách máy móc.
Đấy là chuyện của sau này, còn thằng Tiến lớp mười kiêu ngạo luôn cho mình là nhất bây giờ đang mải vui vẻ với cô bạn gái của mình. Trong thời gian quen nhau, Hạ đối xử rất tốt với tôi, hiển nhiên là tôi cũng vậy, hai đứa rất hợp nhau về khoảng đi chơi. Hạ chỉ cho tôi biết bao nhiêu địa điểm cùng những con người hay ho, không phải ho do khói thuốc hay dịch bệnh đâu, họ hay ho thực sự, những người mà trước đây tôi chỉ có thể gặp trong giấc mơ. Đó là một khoảng thời gian tốt đẹp, hình bóng của Thảo có lúc như biến mất khỏi tâm trí tôi, nhưng nó không biến mất hoàn toàn, có một thứ gì đó như nuối tiếc, không thể diễn tả bằng lời..
- Lát nữa qua nhà sách chơi nha Tiến!
Hạ vừa dọn sách vở vào cặp vừa nói. Từ lúc quen Hạ, hai đứa tôi thường xuyên ghé qua nhà sách hơn, cũng đồng nghĩa tôi bỏ bê thằng Nam hơn, mà cũng chẳng sao, nó lớn rồi mà, nó cũng làm quen được với bạn bè, nào là thằng Duy, thằng Đạt, thằng Quốc, chắc cả đám lại chuẩn bị kéo đi đánh điện tử đây mà.
Tôi tìm thấy ở Hạ có một điều gì đó rất hấp dẫn, nhỏ không còn e thẹn như ngày đầu nữa, nhỏ có thể dễ dàng thu hút mọi người nhờ ngoại hình và cả cách nói chuyện rất tự nhiên, khác hẳn với tính cách có phần hướng nội của Thảo.
Trên băng ghế đọc sách, có hai đứa học sinh đang ngồi, cứ tưởng như đó chính là vùng đất riêng của chúng. Nhà sách buổi trưa vắng khách, đôi khi ta có thể nghe được tiếng cười trong câu chuyện phiếm của một nhân viên nào đó. Hạ tựa đầu vào vai tôi, hai mắt khép lại, được quan sát gương mặt này lúc ngủ thật là thích, như một con mèo nhỏ mệt mỏi sau một ngày chăm chỉ vậy. Nhìn cái miệng nhỏ xíu đang hé một cách hờ hững kia như đang trêu tôi, tôi thì không muốn bị trêu đâu. Quan sát trước sau cho tới khi đã chắc chắn không có ai ngoài hai đứa, tôi không thể kìm lòng được mà đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn, Hạ cũng hưởng ứng bằng cách choàng tay ra sau gáy, gì đầu tôi xuống. Những buổi trưa nhẹ nhàng như thế vẫn tiếp tục cho đến một ngày mưa cuối tháng tư.
Ở Sài Gòn này thì không có bốn mùa rõ ràng mà chỉ có hai mùa là mùa mưa và mùa nắng, bọn tôi thì hay đùa rằng mùa nắng và mùa nắng thấy mẹ vì dù có mưa đi chăng nữa thì Sài Gòn vẫn nóng. Hôm đó, thằng Quốc – thành viên chủ chốt trong đội bóng lớp tôi - rủ cả bọn tới nhà nó chơi nhân dịp sinh nhật nó.
- Đi ngay luôn chứ, ba mẹ tao về quê hết rồi. Hôm nay tha hồ ăn chơi! _ Thằng Nam hào hứng tán thành ngay.
Thằng Quốc cũng không cần chờ lâu để nhận được cái gật đầu của những người khác. Nhà thằng Quốc cách trường không xa lắm. Nhìn sơ qua thì cũng được hơn chục mạng, sáu cầu thủ của lớp có mặt đầy đủ, thêm thằng Nhật, nhỏ Huệ, nhỏ Yến, nhỏ Ngọc (người mà sau này đem lại khá nhiều rắc rối cho thằng Nam bạn tôi) và nhỏ Thảo, nhỏ hơi phân vân khi không có Hiền đi theo nhưng do thằng Nam và tụi con trai năn nỉ dữ quá nên đành miễn cưỡng gật đầu. Thằng Quốc có nói tôi có rủ Hạ đi chung nhưng hôm nay Hạ đi thăm ông bà với gia đình, Hạ ôm lấy tôi hứa rằng sau khi thăm ông bà xong sẽ đi chơi với tôi. "Thôi thế cũng được", tôi nói mà lòng sướng rơn. Bọn tôi chia thành 6 cặp, thằng Quốc chở Huệ, thằng Minh chở Yến, thằng Đạt chở Ngọc, thằng Nam thì hiển nhiên đi cùng với Thảo, tôi đi một mình, còn lại hai bị thịt Duy và Nhật đang nhăn nhó đùn đẩy nghĩa vụ chèo lái cho nhau.
Thằng Quốc dừng xe trước cổng, khác với nhà tôi, nhà thằng Quốc nhìn ấm cúng hơn, căn nhà rộng nhưng không có tầng trang trí theo kiểu miền tây với bộ bàn ghế gỗ cùng tủ thờ lớn đặt trong gian nhà chính, ở cái đất này mà nhà nó có được một khoảng sân rộng nuôi gà và có cây cối xum xuê thế này thì gia cảnh cũng không phải dạng vừa. Hồi đầu năm tôi có nghe loáng thoáng vài lời đồn không tốt về nhà thằng Quốc, nhưng sau khi tiếp xúc với nó tôi chẳng thấy nó không có vẻ gì giống một đứa lớn lên trong một gia đình bất hảo cả. Ba mẹ thằng Quốc ra mở cổng đón bọn tôi vào nhà, mùi đồ ăn tỏa ra thơm phức làm cái bụng tôi biểu tình dữ dội. Bọn con gái muốn tỏ ra mình không chỉ biết ăn nên bắt đầu kéo nhau xuống bếp giúp mẹ thằng Quốc, à trong đám kéo nhau xuống bếp không chỉ có bọn con gái mà còn có thằng Nam nữa. Tôi không biết nó có làm ra ngô ra khoai gì không mà lúc nào nó cũng nhiệt tình như thế, còn hiện tại thì trình nấu ăn của nó lên cao lắm rồi, ít nhất mỗi khi tôi về nước nó không đãi tôi ăn mì gói nữa.
Thức ăn lần lượt được dọn lên, những đĩa thức ăn được trang trí cực kì khéo léo mà tôi cứ ngỡ chúng chỉ xuất hiện trong nhà hàng sang trọng. Điều khiến tôi bất ngờ hơn nữa đó là ba thằng Quốc ngày trước chính là bếp trưởng trong một nhà hàng lớn tại quận một, bây giờ thì ông đã có riêng cho mình một nhà hàng có tiếng tại quận tôi đang sinh sống. Cứ ngỡ bữa tiệc sẽ bắt đầu bằng màn thổi nến của thằng Quốc, tụi tôi đã cầm sẵn đũa trên tay, chờ nó thổi nến xong là bắt đầu càn quét nhưng không, ba thằng Quốc ra hiệu cho mọi người đừng động thủ, ông cười lớn:
- Bây định nhập tiệc mà không có nước uống hay gì?
Cả bọn giờ mới để ý trên bàn mới chỉ có cái ly thôi, cả bọn cười xòa vì chỉ nghĩ tới ăn mà quên cả nước uống.
- Còi xuống dưới đem trùng Cọp lên cho cha đi con!
Còi là tên gọi ở nhà của thằng Quốc, nó vâng lời chạy ngay xuống bếp đem lên một thùng Tiger trong ánh mắt ngỡ ngàng của bọn tôi.
- Cái này là bia mà bác? _ Bọn tôi ngạc nhiên.
- Ngày vui thì phải có cái này chứ tụi mày! _ Thằng Còi kia giải thích thay cho ba nó ngay.
- Đúng rồi! Đứa nào không uống được nhiều thì uống ít. Mà Còi nè! Sao mày không lấy nước ngọt cho mấy bạn gái hả con? _ Ba nó tiếp lời.
Đây là lần đầu tiên tôi đụng vào cái thứ "lúa mạch lên men" này, có vẻ như tụi bạn tôi ai cũng thế nhưng vì nể ba thằng Quốc nên tụi tôi nhắm mắt đánh bừa. Ly đầu tiên ba thằng Quốc một trăm phần trăm, tụi tôi thì năm mươi, ly hai ly ba cũng vậy. Cho đến ly bốn thì thằng Nam có dấu hiệu ngáo, nó tu một phát hết luôn mặc cho Thảo can ngăn, nó còn nổi hứng mời luôn ba thằng Quốc khiến ai nấy đều há hốc mồm. Tất nhiên là ông rất thân thiện, ai mời là ông tiếp ngay không để chờ lâu. Bữa tiệc diễn ra trong không khí vui vẻ, tràn ngập tình cảm gia đình, thứ mà bây giờ tưởng như tôi chỉ có thể gặp trong những giấc mơ.
- Đố mày biết một cộng một cộng một công một.. bằng mấy? _ Thằng Nam làm một hơi dài "một cộng một" bằng cái giọng nhừa nhựa.
Thằng Nhật mặt đỏ hoe chỉ tay cười như điên dại, có vẻ như thằng này cũng tới lắm rồi. Bọn kia cũng không còn giữ hình tượng như lúc đầu nữa, nói chuyện loạn xạ cả lên, không đâu vào đâu. Ba thằng Quốc đứng lên:
- Thôi tụi con cứ ở lại chơi nha! Đứa nào mệt quá thì lát nữa ở lại đây cũng được! Bác đi vô nghỉ trước, tụi con cứ tự nhiên!
Nói rồi đi vào nhà trong, từng bước đi vững như bàn thạch, tưởng như không hề có tí men nào trong người ông vậy. Cuộc chơi nào rồi cũng có lúc tàn, nhưng bữa nay tụi tôi tàn theo đúng nghĩa đen, thằng Nam bằng một cách thần kì nào đó đã nằm gọn trên chiếc ghế gỗ, thằng Minh với thằng Nhật thì lủi đi đâu mất, chắc tụi nó đi tìm chị "Huệ". Thằng Duy với thằng Đạt thì đỡ hơn, tụi nó không có máu chiến như mấy đứa kia. Dọn dẹp xuống bếp, bọn con gái giúp mẹ thằng Nam rửa chén còn tôi, thằng Duy, thằng Đạt ngồi tán dóc với nhau. Bỗng thằng Nam thều thào:
- Nư.. ớc.. Tiế.. n! Cho ta.. o nướ.. c!
Nhìn nó lúc này thảm cực kì, nhưng nói về độ hài thì cũng cực kì, tôi phì cười rồi mang cho nó ly nước. Nó vịn vai tôi, nói một cách khó khăn, hơi thở toàn mùi cồn:
- Mày.. Phù!.. Lát nữa.. chở.. Thảo về.. giùm.. tao!
Rồi nó nhắm mắt.. ngáy khò khò. Với cái tình trạng này thì thằng Nam phải tá túc ở đây đêm nay rồi, may mà nhà nó về quê hết không thì nó xác định nát đít. Chở Thảo về cũng được, cùng lắm thì cho thằng Duy chở nhỏ về, còn tôi thì chở Yến. Người tính không bằng trời tính, điện thoại tôi reo lên.
- A lô anh nghe đây!
- Anh qua đón em đi rồi mình đi chơi nè!
- Ơ! À rồi, anh qua đón em đây!
Mải vui mà tôi quên mất mình còn có hẹn với Hạ. Đi lại dự định đánh thức thằng Nam dậy nhưng thấy nó ngủ ngon lành quá tôi cũng không muốn gọi. Ngay lúc tôi đang không biết phải làm thế nào thì nhỏ Thảo lên tiếng:
- Tiến bận thì cứ về trước đi, lát nữa tui nhờ Quốc chở về!
Quái! Nhỏ này đứng đây từ lúc nào vậy nhỉ? Có tiếng thằng Nhật văng vẳng trong phòng:
- Quốc nó quắc cần câu rồi bồ ôi!
Thảo vẫn giữ nét mặt lạnh lùng mỗi khi đối mặt với tôi:
- Tui đi xe ôm về cũng được! Rồi nhỏ quay bước vào nhà trong. Nếu mà nhỏ đã nói thế thì thôi vậy, trước khi đi tôi cũng dặn dò thằng Đạt một cách máy móc "nhớ sắp xếp đưa nhỏ Thảo về nha mày!", nó đáp lại bằng một cái gật đầu một cách máy móc.
Chỉnh sửa cuối: