Truyện Teen Một Thời Áo Xanh (Chưa Đặt Tên) - Huy Hoàng

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi HuyHoang1510, 5 Tháng hai 2020.

  1. HuyHoang1510

    Bài viết:
    42
    Chương 10: Cứu tinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Sao đưa tao vô cấp cứu dữ vậy mày? _ Tôi thắc mắc.

    - Vô đây người ta làm mới nhanh, ngu vê lờ!

    Vậy là thằng Tiến đưa tôi vào trong, còn đám bạn chỉ được đứng hóng ngoài cửa. Tự nhiên tôi thấy buồn cười, vết thương cũng không to lắm mà cả bọn cứ nháo nhào cả lên. Đây là lần đầu tiên tôi bước vào bệnh viện, mùi trong này khó chịu quá, chỉ mong làm nhanh nhanh để còn về nữa, không biết ăn nói với ba mẹ thế nào đây.

    Tôi được hướng dẫn đi tới phòng của bác sĩ, thằng Tiến nói sẽ ra ngoài coi có cần thủ tục gì không. Vào tới phòng, một bác sĩ đã chờ tôi ở đó.

    - Bị sao đây? _ Giọng bác sĩ lạnh tanh như không khí bệnh viện vậy.

    - À.. Dạ.. Con bị rách ở chỗ này. _ Tôi lúng túng.

    Bác sĩ bảo tôi nằm lên giường rồi quay đi chuẩn bị một số dụng cụ. Trong này có những dụng cụ mà trước giờ tôi chỉ thấy trên phim, tôi lấy làm thích thú lắm. Sự hào hứng chỉ bị dập tắt khi tôi thấy bác sĩ quay lại cùng với mấy món dụng cụ, nào là dao, kim chỉ.. nhất là ống tiêm, dù tôi biết không đau nhưng khi nhìn thấy kim tiêm tôi lại rùng mình. Nhớ lại khi xưa vì sợ quá, không chịu để bác sĩ tiêm, ba tôi bảo: "Thôi chích vào tay đau quá thì chích vào đít đi, không đau đâu!", tôi tin ngay, và sau đó.. sau đó thì vẫn đau như thường. Chưa dừng lại ở đó, trong tâm trí ngô nghê của một đứa trẻ, một khi đã bị tiêm thì sẽ bị thủng, tôi không dám nằm ngửa lên vì sợ có thứ gì sẽ chảy ra ngoài thông qua cái lỗ thủng ấy.

    Tôi lúc này rất muốn bảo bác sĩ đừng tiêm, khuôn mặt thấy mà tội, bác sĩ phì cười:

    - Thanh niên trai tráng mà sợ kim tiêm sao? Muốn khâu mà không cần thuốc tê không hả chàng trai?

    - Dạ thôi bác cứ theo đúng quy trình đi ạ. _ Thà là tiêm một phát thuốc mê rồi không đau nữa còn hơn phải chịu cảnh cây kim kia xỏ qua da thịt như lúc tôi vá áo vá quần, nghĩ thế nên tôi nói ngay.

    Bác sĩ bắt đầu sát trùng vết thương, tôi phải cố để các ngón tay không co rút lại, không thể là một thằng con trai yếu đuối được. Và chiều theo ý tôi, bác sĩ thực hiện đầy đủ quy trình, mà quy trình của bác sĩ có tận 3 phát thuốc tê, mỗi lần mũi kim ấy xuyên qua da thịt tôi đánh "phập" nghe tê tái, cảm giác nửa bàn tay tôi tê dần. Phù! Ổn rồi! Bác sĩ bắt đầu xỏ chỉ. Ánh đèn từ trên trần nhà chiếu xuống chói quá, tôi khép hờ mắt rồi nhắm tịt lại, trong đầu tưởng tượng ra cảnh mẹ tôi ngồi may đồ, chắc bác sĩ cũng đang làm như vậy. Vì đã có thuốc tê, tôi chẳng cảm thấy đau đớn gì nữa, bác sĩ kết thúc bằng việc băng bó lại cho tôi và dặn nhớ thay băng mỗi ngày. Tôi cảm ơn bác sĩ rồi vội vã đi tìm đám bạn.

    A kia rồi, đám bạn tôi đứng ở chỗ thu tiền, tôi hỏi ngay:

    - Hết bao nhiêu tiền vậy tụi mày? Ủa Thảo! Sao Thảo ở đây? _ Tôi chợt nhận ra Thảo đang đứng chung với đám đực rựa.

    - Nãy Thảo gọi hỏi sao tụi mình không đi học, tao nói mày đá banh bị thương, phải vô viện. _ Thằng Duy nói.

    - Vậy là..

    - Tao chạy qua đây luôn, tao có xin cho tụi bây rồi, yên tâm. _ Thảo ngắt lời

    - Còn tiền thì sao?

    - Thảo trả luôn rồi, tụi tao đâu có đem nhiều tiền tới vậy.

    Tôi nhìn Thảo với ánh mắt đầy sự biết ơn. Thảo là cô bạn cùng lớp với tôi, ngồi sau lưng tôi trong lớp, nhưng thỉnh thoảng hai đứa hai đổi chỗ ngồi cạnh nhau để rồi cãi nhau chí chóe. Nhỏ cá tính lắm, tốt tính nữa, lại sở hữu gương mặt ưa nhìn cùng gò má cao mà theo thằng Tiến là "nhìn muốn nựng" khiến không ít anh lao đao, nếu phải so với em thì một chín một chín hai lăm.

    - Nè cái này là thuốc của mày nè, đem về mà hốc đê. _ Thằng Tiến đúng là chuyên gia phá đám mà.

    - Thôi vô trường lẹ bây ơi, đi trễ còn hơn vắng!

    Cả đám lại hộ tống thằng bệnh phu vào trường. Thầy đang cho lớp ngồi nghỉ ngơi sau khi tập, thấy tôi đi vào cả đám xúm vào mà hỏi lấy hỏi để, tôi trả lời qua loa rồi chuồn gấp. Phóng qua chỗ Thảo đang ngồi:

    - Tiền ở đâu mà mày trả cho tao vậy?

    - Tiền học của tao.

    - Éc! Tiền học của mày mà mày đưa tao rồi lấy gì mày đóng?

    - Chứ tao biết làm sao bây giờ! Thì mày tranh thủ đưa lại tao cho kịp đóng học phí.

    - Ờ ha! Tưởng mày cho tao luôn thì tao cám ơn. Haha!

    - Mơ đi! _ Tôi vừa cười vừa lách cú nhéo của Thảo.

    - Lát đi uống nước không, tao bao.

    - Cha mẹ ơi! Nay tốt dữ ha!

    - Rồi sao? Có đi hay không nói để tao còn biết!

    - Đi chứ hihi, ngu gì không đi! _ Thảo cười tít mắt. Nụ cười như chứa đựng ngàn tia nắng ban mai vậy, tôi đần mặt ra, nhỏ này hôm nay dễ thương thế không biết.

    - Mà đi xe mày nha, rồi sẵn tiện mày chở tao về luôn. _ Không có xe bất tiện thật, mà dù có xe đi nữa, tôi cũng không thể lái trong tình trạng này.

    Lần đầu ngồi sau con gái, để con gái chở đi tôi thấy quê quê, cái tính sĩ diện lại nổi lên:

    - Đưa xe đây tao chở cho!

    - Không!

    Giọng nói đầy uy lực vang lên, tôi ro rúm như mèo con, vịn chắc yên sau, ngoan ngoãn để Thảo chở đi.. uống nước.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng hai 2020
  2. HuyHoang1510

    Bài viết:
    42
    Chương 11: Cô bạn thân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi cả hai chuẩn bị về, Thảo nói với tôi rằng muốn đi dạo một lát. Tôi nhìn đồng hồ, cũng gần 6 giờ rồi, thoáng chút lưỡng lự nhưng rồi tôi cũng đồng ý. Gửi xe ở lại quán nước, tôi và Thảo tản bộ dọc theo dòng kênh Nhiêu Lộc. Nếu đây là mấy năm trước có cho tiền tôi cũng chẳng đời nào đi dạo ở đây, nhưng từ khi con kênh được làm sạch và hai bên bờ được cải tạo thì nơi đây như lột xác, quán nước mọc lên nhiều hơn, người dân cũng ra bờ kênh tập thể dục nhiều hơn nữa.

    Hôm nay Thảo sao vậy nhỉ? Hình như nhỏ trầm hơn mọi hôm, thỉnh thoảng lại nhíu mày, rồi lại tủm tỉm cười. À à! Mà nhỏ này có bao giờ đi dạo như vầy đâu, lớn rồi nên bày đặt thùy mị nết na à? Hay đang nhớ anh nào rồi? Ai mà chịu nổi nhỏ chứ, chắc bị hành cho lên bờ xuống ruộng! Những câu hỏi xuất hiện liên tục trong đầu tôi, nhưng thấy Thảo như vậy, tôi không muốn làm phiền, cứ để nhỏ như vầy có lẽ tốt hơn. Đang say sưa quan sát những biểu cảm trên gương mặt đó, Thảo chợt nhìn tôi, hai má nhỏ đỏ ửng. Không! Không! Chắc tôi chỉ giỏi tưởng tượng. Phải rồi! Là do ánh đèn! Chỉ là ánh đèn trên bảng quảng cáo hắt xuống thôi! Thành phố đã đến giờ lên đèn rồi mà! Tôi lúng túng nói:

    - Về thôi mày, cũng trễ rồi đó!

    Về đến nhà cũng đã hơn 8 giờ, tôi về nhà với bàn tay phải quấn băng, lấm lét chạy vụt lên lầu, nhẹ nhàng hết mức có thể, tôi không muốn ba mẹ biết được, tôi không muốn ba mẹ lo, hoặc đơn giản vì tôi muốn tránh những câu hỏi của ba mẹ. Cả ngày hôm nay tôi chờ tin nhắn của em, nhưng nhìn như em chẳng nhớ tới tôi. Tôi nữa muốn em biết được tôi đang bị thương, muốn khi điện thoại kêu lên sẽ thấy dòng tin nhắn hỏi thăm từ em, và nữa không muốn em biết được, sợ em sẽ lo, em sẽ lo lắng vì tôi. Không biết em sẽ thế nào khi biết được nhỉ? Nghĩ rồi tự cười một mình, tôi dạo này ngớ ngẩn quá thể. Tình yêu đúng là có thể thay đổi mọi thứ mà.

    - Tay con bị sao vậy?

    - Không có gì đâu mẹ, con chơi giỡn bị té trúng cạnh bàn thôi hà! Con đi học nha mẹ!

    - Con chào cô con đi học!

    Dù có muốn giấu cũng không được cái đống băng gạc đính trên bàn tay tôi. Trả lời qua loa rồi phốc lên xe thằng Tiến, giục thằng bạn đi ngay tránh những câu hỏi tiếp theo. Mẹ tôi lắc đầu quay bước vào trong.

    - Ê Nam lát ra chơi xuống căn tin nha! _ Vừa đặt mông xuống chỗ ngồi thì thằng Nam B1 chạy vụt vào.

    - Chi vậy mày?

    - Lát xuống đi rồi tao nói. Nhớ nha! _ Thằng đó ra đi nhanh như cách nó bước vào vậy, làm như ai rượt nó không bằng.

    Tôi chào ngày mới bằng.. hai tiết văn liên tục, tinh thần hừng hực lúc sáng bỏ đi đâu mất. Tôi muốn gục xuống, nằm dài trên bàn đánh một giấc lắm, nhưng cứ gục đầu xuống thì lại ăn ngay một phát nhéo đau điếng vào eo. Quay xuống nhìn Thảo bằng ánh mắt hình viên đạn, nhỏ không chỉ không sợ mà còn phồng má thè lưỡi chọc tức tôi nữa.

    - Ê mày đổi chỗ với tao đi! _ Tôi nói với thằng Hưng. Thằng Hưng không ý kiến gì vì đối với thằng này tôi như Đấng cứu thế trong giờ kiểm tra ấy, láo nháo là ăn búa ngay.

    Canh đúng lúc giáo viên đang viết bài, hai đứa nhanh chóng đổi chỗ cho nhau. Thảo hỏi nhỏ:

    - Mày có còn đau không?

    - Hơi khó cử động thôi mày, cũng không đau lắm.

    - Ừ! Nhìn tôi sưng quá trời kìa. - Thảo nhăn mặt - Vậy rồi mày có viết bài được không, đưa tao viết cho.

    - Thôi để tao, ba cái chuyện nh!

    Bộp! Cây bút trên tay tôi rơi xuống đất. Đúng là không thể nào viết với bàn tay băng bó thế này mà. Chưa kịp ba hoa mà đã làm rơi rồi, cái tay phản chủ này. Thảo cầm lấy tập tôi:

    - Đưa đây tao viết bài giùm cho. Tao có lấy tiền công đâu mà mày sợ.

    - Còn tập mày ai viết?

    - Tối về tao viết, nhanh mà!

    - Đành nhờ mày vậy, bữa nào rảnh tao lại bao mày uống nước.

    Tôi khoanh tay trên bàn, gác đầu lên đó, thi thoảng liếc sang Thảo đang chăm chú viết bài. Quái lạ? Chí Phèo có phải truyện cười đâu mà nhỏ cứ vừa viết vừa tủm tỉm nhỉ?

    - Mày nhìn cái gì? Bộ mặt tao dính mực hay sao?

    - Đâu.. có!

    - Chứ mày nhìn gì?

    - Tao.. tao nhìn.. phao mày viết trên tường. _ Bí quá tôi nói đại.

    Thảo dậm chân tôi một cái thật mạnh. Cả người tôi giật lên. Con nhỏ này sao mà bạo lực quá, ai mà chịu nổi.

    - Hai em kia, lo tập trung viết bài đi!

    Cúi mặt sát xuống bàn, tôi đe dọa:

    - Mày coi chừng tao đó.

    - Lớn đầu còn bắt tao coi chừng, lêu lêu!

    - Ơ!..

    Chả thèm tranh luận với nhỏ này nữa, chỉ tổ tốn hơi, ngủ cho khoẻ. Tôi úp mặt ngủ một giấc ngon lành cho đến khi cảm thấy tai mình bị một lực tác động lên và một giọng nói đầy truyền cảm cất lên chát chúa:

    Cái anh này tập vở đâu, sao không viết bài mà nằm đây ngủ hả? Muốn vô sổ đầu bài không?
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng ba 2020
  3. HuyHoang1510

    Bài viết:
    42
    Chương 12: Ai có lỗi?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kết thúc hai tiết văn dài lê thê, tôi vươn vai lấy lại chút sức sống. Tất cả những gì còn đọng lại trong đầu tôi là tiếng chửi bới của Chí Phèo, tiếng than thở của Lý Cường "Anh Chí đi rồi ông giáo ạ!", nghe đâu là do ăn phải bả chó. Uể oải đi ra căn tin gặp thằng Nam B1, không biết có chuyện gì. Cái thằng này, hẹn mình xuống đây mà nó đâu rồi, lớp thì gần sát căng tin cơ mà. Tôi thò đầu vào B1 tìm thằng Nam.

    - Nam ới ời, cu Nam đâu rồi!

    Ủa? Thằng Nam không có trong lớp!

    - Anh đẹp trai, thằng Nam đi đâu rồi anh? _ Tôi hỏi thằng ngồi sát cửa

    - Thằng Nam với thằng Tiến Anh mới dắt nhau ra ngoài rồi, không biết đi đâu nữa.

    Èo, chắc hai thằng cãi nhau rồi. Lững thững quay lại căn tin, mua một chai Sting ngồi nhâm nhi, chờ thằng Nam tới. Gần hết giờ ra chơi thằng đó mới chịu xuất hiện, mặt hằm hằm như mất ai đánh bã con chó nhà nó. Thằng Nam ngồi xuống ghế, dốc ly nước lên uống sạch.

    - Ể? Nước của tao mà thằng nhóc này!

    - Giờ mày cho tao uống nước, rồi tao đưa mày tiền hay mày muốn tao giữ tiền luôn? _ Mặt thằng Nam giãn ra.

    - Nói vậy thôi chứ muốn uống thì uống anh em cả mà, hehe! _ Tôi thay đổi 180 độ - Nợ 10 củ từ năm trước tới năm nay mới chịu trả.

    - 10 củ con khỉ, bố nợ mày có 10 ngàn! _ Nói rồi thằng Nam lấy trong túi ra một xấp tiền đủ mọi mệnh giá - Của mày nè, cái này của thằng Tiến Anh, còn cái này của tụi tao góp lại. Tổng cộng được 1 triệu Việt Nam đô.

    - Đù! Nhiều vậy sao tao dám nhận!

    - Mày cứ cầm đi, anh em giúp đỡ nhau tí có sao đâu, huống chi lần này là thằng Tiến Anh sai trước.

    Cầm tiền mà tôi thấy áy náy quá, nhưng chừng này vẫn chưa đủ để trả lại cho Thảo, chắc lại phải "bốc cái bát" của thằng Tiến thôi.

    Ngồi nói chuyện với thằng Nam thêm một lúc thì chuông báo vào học, hai đứa chào nhau rồi vào lớp. Khi tôi vừa bước lên cầu thang cũng là lúc em bước tới, chạm mặt nhau trong một khoảnh khắc, em trao cho tôi ánh nhìn lạnh lẽo rồi lướt qua, không cho tôi kịp nói câu nào dù trước đó đang cười nói vui vẻ với cô bạn cùng lớp.

    - Ơ.. Kim?

    Ôm một bụng thắc mắc bước vào lớp, bình thường em đâu có như vậy, dù có không thích ai thì em cũng chưa bao giờ tỏ thái độ như vậy với người đó. Tôi không biết tôi đã làm gì khiến em không vui. Tôi trưng khuôn mặt sầu thảm đến hết buổi học dù Thảo ngồi cạnh bên liên tục pha trò chọc ghẹo tới nỗi giáo viên nhiều lần phải lên tiếng nhắc nhở.

    - Tới giờ về rồi kìa ông thần, không về thì tránh ra tôi về! _ Thảo vỗ mặt tôi bôm bốp, trước khi đi còn liếc tôi một cái - Cái mặt khó ưa!

    Tôi có nên qua lớp em không nhỉ? Chắc là có, phải hỏi để biết tôi đã làm gì sai chứ, đâu tự nhiên giận vu vơ vậy được. Nhưng tôi không thấy em ở trong lớp, thằng Quang nói chuông vừa reo thì em đã ôm cặp sách đi về rồi. Con gái đúng là khó hiểu mà! Tôi lắc đầu ngao ngán đi ra sân, thằng Tiến cùng vài đứa nữa đang tranh nhau quả bóng giữa cái nắng như đổ lửa của thành phố, đứa nào đứa nấy ướt đẫm mồ hôi. Chỉ cần một đứa mang bóng ra thì tự khắc những đứa khác sẽ bu vào, chẳng cần biết quen hay lạ, chỉ cần chung đam mê, chung sở thích, bóng đá kết nối tụi tôi như thế đấy. Chỉ có tiếng còi của bác bảo vệ mới có thể khiến tụi tôi tạm dừng cái đam mê ấy lại.

    "Hoét"

    - Về đi mấy đứa ơi, bác chuẩn bị đóng cửa nè.

    - Nghỉ thôi tụi mày ơi, mai chơi tiếp!

    * * *

    - Lấy xe đi về mày! _ Thằng Tiến như vừa tắm xong vậy. Khiếp!

    - Ờ về..

    - Cái mặt nhìn khó ỉa vê lờ vậy? Cãi nhau với ai à?

    - Không! Làm mặt thảm để dễ vay tiền đó mà, haha!

    - Ok! Mà tối qua quán này, hát kiếm thêm ít tiền.

    Tôi gật đầu luôn, bữa giờ cũng không hát hò gì, ngứa nghề ghê. Về đến nhà, tôi bật ngay điện thoại, định nhắn tin cho em, nhưng không biết phải mở lời như thế nào. Nằm lăn lộn một hồi, tôi quyết định.. vứt điện thoại, chờ đến tối thỉnh giáo quân sư Tiến sau, giờ làm một giấc lấy lại tinh thần mới được.

    Tối đó, sau khi hát 3 bài mở màn cho đêm nhạc, tôi đi về chỗ ngồi, quay qua thằng Tiến:

    - Ê mày! Tao có thằng bạn, nó đang thích nhỏ kia, mà không biết nhỏ kia có thích nó không. Cái tự nhiên hôm nay nhỏ đó không thèm nhìn mặt nó, dù nó không làm gì sai cả. Vậy là sao hả mày? _ Tôi giở chiêu "hỏi giúp thằng bạn" ra.

    - Thằng bạn mày chắc thích nhỏ tên Kim hả? _ Thằng Tiến nói mà không cần quay lại nhìn tôi.

    - Bậy.. bạ, thằng bạn tao trường khác mà, sao thích Kim được!

    - Hóa ra chỉ mỗi trường mình có người tên Kim nhỉ? - Tôi cứng họng, thằng Tiến còn bồi thêm - Tao còn biết thằng bạn mày tên Nam nữa cơ, haha! Mà thực ra làm éo gì có thằng bạn nào, chỉ có thằng Hải Nam đang ngồi kế bên tao thôi!

    Mấy chiêu trò này đúng là vô tác dụng đối với thằng Tiến mà. Tôi đành thuật lại lúc tôi gặp em ở cầu thang cho thằng Tiến nghe..

    - Là vậy đó, tao chả hiểu gì hết?

    Thằng Tiến gật gù rồi ra vẻ trầm tư, cứ như việc hệ trọng lắm, cơ mà hệ trọng thật, không tìm ra đầu đuôi sự việc chắc tôi buồn đến xuống lỗ mất.

    - Sao rồi mày? Mày nghĩ sao? _ Tôi hỏi dồn dập.

    - Từ từ chứ mày. Ê! Lên hát tiếp đi kìa!

    Cho đến cuối buổi, thằng Tiến hình như vẫn chưa có được lời giải đáp, lần này có vẻ quá khó đối với thằng đó. Thằng Tiến chỉ nói tôi đừng suy nghĩ gì nhiều, trước mắt cứ cư xử bình thường như mọi ngày, rồi sẽ tìm cách giải quyết sau, em thương em mới giận. Tôi cũng chỉ biết nghe theo, rõ khổ, thương kiểu này khó cho tôi quá.

    - Chào Kim!

    * * *

    - Hello Kim!

    * * *

    - Hi Kim!

    * * *

    Vẫn là ánh mắt đó, lạnh lẽo đến mức đầu tôi tê cứng, chẳng thể suy nghĩ thêm gì. Thất thểu bước vào lớp, gục mặt xuống bàn.

    - Bị bạn gái giận hả? _ Thảo ngồi xuống cạnh tôi, áp mặt xuống bàn, mặt đối mặt với tôi.

    - Không! Làm gì có bạn gái mà giận. _ Tôi quay mặt vào tường.

    - Ừ thì không có bạn gái.. _ Thảo im lặng một lúc - Sao mày không thử mua gì tặng bạn mày đi, rồi xin lỗi..

    - Tao có lỗi gì mà xin?

    - Không phải đợi lúc có lỗi mới xin lỗi! Mày cũng không cần to tiếng vậy đâu! _ Nói rồi Thảo đứng lên đi về chỗ.

    - Tao..

    Nhưng tôi vẫn không nói hai chữ "xin lỗi" mà tiếp tục gục mặt xuống bàn. Trong lòng tôi tự trách bản thân, Thảo có lỗi gì đâu chứ, nhỏ chỉ muốn góp ý thôi mà, sao tôi lại to tiếng như vậy, tôi đúng là thằng tệ nhất quả đất mà.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng ba 2020
  4. HuyHoang1510

    Bài viết:
    42
    Chương 13: Giải quyết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau hôm đó, không chỉ em có thái độ lạnh nhạt với tôi mà cả Thảo nữa. Nhỏ không còn cười đùa với tôi nữa, mà nói gì đến việc cười đùa, nhỏ còn chẳng thèm nhìn mặt tôi, cứ như tôi là con ruồi khó chịu vo ve trước mặt vậy.

    - Mặt mày nhìn chán quá, lỡ sau này mày với Kim quen nhau mà chia tay thì thực sự tao không tưởng tượng được mày buồn tới cỡ nào nữa.

    Thằng Tiến vẫn chưa biết gì, vẫn nghĩ rằng tôi buồn vì em, làm sao thằng Tiến hiểu được chứ, tôi còn không hiểu chính tôi nữa mà. Khi em lạnh nhạt với tôi, tôi cảm thấy buồn, nhưng khi Thảo bơ tôi, tôi cảm thấy hụt hẫng và trốn vắng vô cùng, cảm giác như tôi vừa đánh mất thứ gì thân thuộc và quan trọng.

    Không thể kéo dài thêm nữa, lần này tôi quyết định tự giải quyết, không nhờ vả thằng bạn thân nữa. Tắm rửa sạch sẽ thơm tho, chải đầu, vuốt vuốt các kiểu.. Hmm! Sao nó lại trông thế này chứ? Nhìn ngố hết sức! Từ bé đến giờ, tôi rất ít khi chăm sóc cho bản thân, nên những việc này đối với tôi thực sự khó khăn. Thôi cứ như mọi ngày vậy, gội đầu lại lần nữa cho trôi đống wax, như vầy ổn hơn, chắc tôi không phù hợp với việc chải chuốt. Dắt xe của ba tôi ra, năn nỉ dữ lắm mới mượn được, tôi nhằm thẳng hướng nhà em mà đi. Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà một bạn nữ, còn chẳng hẹn trước nữa, không biết như vậy có kì quá không nhỉ?

    Cho ai thắc mắc là làm sao tôi biết được nhà em thì đây là một sự việc hết sức tình cờ, thề với các bác chỉ là tình cờ thôi, chuyện là hồi cấp 2 tôi học ở quận 3, thế nên con đường Hoàng Sa Trường Sa chẳng có gì xa lạ với tôi. Thỉnh thoảng tôi vẫn hay đi lên quận 3 để đá bóng hay ăn uống với bọn bạn cũ. Và rồi bữa đó, tôi cũng mượn con Future của ba tôi để đi đá bóng, tôi để ý thấy một dáng người quen quen, mới đầu tôi còn nghi hoặc, nhưng càng tới gần càng không thể lẫn vào đâu được, đúng là em rồi. Dựa vào bộ đồ em đang mặc, áo thun này, khoác thêm chiếc áo khoác bên ngoài, hôm nay em mặc quần short ngắn để lộ ra đôi chân trắng nõn và.. không dài lắm, em chỉ có 1 mét năm mấy là cùng (Chi tiết này hỏi mãi em vẫn không trả lời), nhưng như vậy cũng đủ để tim tôi nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Dẹp bỏ những suy nghĩ không mấy tốt đẹp đang nhen nhóm trong đầu, tôi đoán nhà em chỉ đâu đó quanh đây thôi. Quyết định phải tìm cho ra nhà em mới được, mà việc tìm địa chỉ đối với tôi lại dễ như ăn bánh uống trà vậy, tôi dù sao cũng gọi là có thâm niên trong phòng Đoàn mà, mấy cuốn sổ Đoàn chắc chắn có ghi. Đúng như tôi nghĩ, trong sổ có đầy đủ thông tin của em, tôi phục mình quá, lại càng phục hơn khi nhà em đúng là nằm trên đường Hoàng Sa. Nhưng chỉ biết như vậy là chưa đủ thỏa mãn tôi, những ngày sau đó, tôi mượn xe thằng Tiến để.. bám đuôi em, mấy việc này không chính đáng chút nào nhưng vì tính tò mò, và vì.. tương lai nên tôi bất chấp. Thằng Tiến chẳng nào biết thằng bạn mình mượn xe không phải để đưa nàng về, thằng đó mà biết được chắc còn lâu mới chịu cho tôi mượn xe.

    Đi dọc theo con đường Hoàng Sa, những cây xanh vừa được trồng chưa đủ lớn để làm dịu đi cái nóng, hi vọng sau này chúng sẽ cao to, che giúp người dân một phần nắng nóng. Đi thêm một đoạn, tôi lại nghĩ tới Thảo, mới mấy hôm trước tôi với Thảo còn đi dạo ở đây mà.. mà khoan đã, chỗ này sao, đây cũng là đoạn nhà em mà! Chết rồi! Sao tôi lại quên điều quan trọng như vậy chứ.. Có lẽ nào.. Chắc không phải đâu, sao mà như vậy được, tôi với em đã là gì đâu, huống chi em có khi còn chẳng ưa tôi, chỉ là em quá thân thiện mà thôi, sao có thể vì chuyện này mà em giận tôi được. Nhưng nếu đúng vì chuyện này mà em giận tôi, chẳng lẽ em ghen? Tức là em cũng thích tôi sao? Dù cố trấn an bản thân nhưng tôi không thể ngừng nghĩ về việc em ghen được. Bây giờ tôi không biết nên vui hay nên buồn nữa. Bằng mọi giá phải làm rõ chuyện này!

    Rẽ vào con hẻm dẫn tới nhà em, đúng là căn nhà này rồi. Nhà to phết, có hai tầng, mái ngói theo kiến trúc kiểu cổ, có cả một cái cây to trước sân mà theo kinh nghiệm 6 năm sống dưới quê của tôi thì tôi chẳng biết là cây gì, làm sao mà biết khi không được lại gần. Cánh cổng đen sừng sững như cách em đối xử với tôi mấy ngày nay vậy, lạnh lùng và cách biệt. Bấm số điện thoại của em, tôi chần chừ một lúc lâu. "Đã tới được đây rồi, mày còn đợi gì nữa?", "Hay nhắn tin nhỉ? Liệu em có trả lời không?". Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, tôi quyết định gọi cho em. Một đợt chuông trôi qua..

    - Alo, cho hỏi ai vậy ạ? _ Giọng em vang lên, tôi nhớ giọng nói này quá.

    - Kim hả, tui là Nam n..

    Tút tút tút! Ơ cái con nhỏ này, tôi còn chưa kịp nói hết câu mà. Máu nóng bắt đầu nổi lên, tôi bấm gọi lần nữa, không nghe máy, lần nữa, lần nữa, đến lần thứ 8, tôi vẫn chưa có vẻ gì chùn bước, lần 9 rồi lần 10. Cuối cùng, em cũng chịu nghe tôi nói.

    - Có chuyện gì vậy Nam? _ Em nói nhẹ nhàng nhưng không có tí cảm xúc nào trong đó.

    - Hôm.. hôm nay trời.. đẹp ha? Mà không biết.. Kim ăn cơm chưa? _ Trong đầu thì suy nghĩ cố gắng nói đầy đủ và rõ ràng nhất có thể, nhưng cái miệng thì không nghe theo tôi, tôi nói chứ được chữ mất, mà lại còn nói mấy câu ngớ ngẩn nữa chứ.

    * * * _ Không nghe tiếng em trả lời, hoảng quá, tôi nói như hét vào điện thoại.

    - TUI XIN LỖI! TUI MUỐN RỦ KIM ĐI CHƠI, ĐI CHƠI VỚI TUI NHA!

    Tút tút tút! Lại nữa, những tiếng tút lại vang lên, tôi chán nản cất điện thoại vào túi, ngồi phịch xuống bậc thềm, thẫn thờ nghĩ "Lần này toang thật rồi ông giáo ạ!". Cánh cổng bật mở, tôi giật mình nhảy xuống đường.

    - Nói gì mà to vậy, bộ sợ người ta không nghe hả, hihi!

    Em bước ra, cười với tôi. Vẫn là phong cách cũ, áo thun và quần short, làn da trắng mịn từ đầu tới chân, nhìn muốn chảy máu mũi.

    - Ê ông kia! Nhìn cái gì đấy!

    - Ơ.. á.. Sao Kim biết tui ở dưới này? _ Vội vàng quay mặt đi chỗ khác, tôi hỏi ngược lại để tránh câu hỏi của em.

    - Nãy giờ tui đứng trên lầu kìa, Nam có chịu nhìn lên đâu mà thấy! Sao nay rảnh vậy, tới rủ tui đi chơi luôn?

    - Tui lúc nào cũng rảnh mà hì hì _ Tôi gãi đầu.

    - Chứ không bận đi-chơi-với-người-ta hả?

    Kim vẫn nói nhẹ nhàng nhưng tôi nghe như sấm nổ ngang tai. Tôi chối ngay lập tức:

    - Không phải! Làm gì có chứ! Tui với.. _ Khi chuẩn bị nhắc tới tên Thảo, tôi ngập ngừng rồi bỏ lửng -.. Chỉ là bạn thôi.

    - Thì tui có nói gì đâu mà Nam giải thích ghê vậy _ Em lại cười, nhưng trong nụ cười đó chứa những ẩn ý sâu xa của em - Thôi ở đây chờ xíu nha, để tui lên thay đồ rồi mình đi.

    Tôi giờ như người trên mây vậy, cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất quả đất. Thật là kì diệu, chỉ cần một câu nói thôi cũng đủ để thay đổi cảm xúc của con người, từ tiêu cực sang tích cực và ngược lại. Mãi đắm chìm trong sự vui sướng, tôi đâu biết rằng, trong lúc đó có một người cũng chỉ vì một câu nói mà đau buồn rất nhiều..
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng ba 2020
  5. HuyHoang1510

    Bài viết:
    42
    Chương 14: Sự im lặng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Việc em đồng ý đi chơi với tôi thực sự quá sức tưởng tượng, ai có thể ngờ rằng mới hồi sáng em còn không thèm đoái hoài gì tới tôi. Mười phút trước, tôi còn đang bận "sung sướng" nhưng vào thời điểm hiện tại, khi đã 15 phút đồng hồ trôi qua mà tôi chưa thấy bóng dáng em đâu, tôi tự đặt cho mình nhiều câu hỏi, từ những câu hỏi như liệu em có lừa tôi không, có cho tôi đứng ngoài này tới tối khuya không. Mức độ sâu xa của câu hỏi tỉ lệ thuận với thời gian mà tôi chờ đợi, điều gì khiến em thay đổi thái độ nhanh như vậy, em nghĩ gì về tôi, em xem tôi như một người bạn hay như thế nào. Khi mà đầu tôi sắp sôi ùng ục vì quá tải thì em bước ra, chậm chút nữa thôi chắc tôi suy nghĩ đến việc sau này sinh mấy đứa và đặt tên cho con là gì rồi.

    Hôm nay em khiến tôi đứng hình không biết bao nhiêu lần rồi. Mái tóc mượt mà bình thường em hay xõa qua vai bây giờ đã được buộc gọn gàng trông cực kỳ năng động, đôi môi được điểm thêm chút son phớt qua, không quá đậm nhưng vô cùng thu hút. Đặc biệt hơn cả là chiếc áo thun trắng ôm sát cùng váy ngắn đen như một sự kết hợp hoàn hảo để đưa từng nét đẹp cơ thể của một thiếu nữ ở độ tuổi trăng tròn lên tới đỉnh điểm. Đứng hình hơn chục giây, tôi chẳng muốn rời mắt khỏi cô gái đang đứng trước mặt. Khoác thêm lớp áo khoác vào, em liếc tôi một cái:

    - Nhìn gì mà gian thấy ớn!

    Tôi giật mình tỉnh mộng, nhưng để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp này thì mang tiếng là gian cũng được.

    Tôi chở em ra quận 1, nơi đây buổi tối thì đúng là nhộn nhịp, các cửa hàng đều trang trí rất đẹp và sang trọng xen lẫn chút cổ kính theo nét châu Âu của các công trình được xây dựng từ xưa. Chạy bừa vào một chỗ gửi xe gần khu vực nhà thờ Đức bà, tôi cùng em đi dạo quanh các con đường. Những câu chuyện không biết từ đâu cứ tuôn ra ào ào trong đầu tôi, tôi luôn miệng pha trò khiến em cười không ngớt, có lẽ là tôi nói bù cho những ngày trước. Bầu không khí giữa hai đứa rất vui vẻ, cứ như chưa bao giờ có chuyện em trao cho tôi những tia nhìn băng giá vậy. Vào lúc đó, thời gian mà mắt tôi nhìn em còn nhiều hơn mắt tôi nhìn đường đi nữa, tôi có thể chắc chắc rằng tất cả tụi con trai đều sẽ hành động giống tôi, như để chứng minh điều tôi nói là đúng, tôi và em đi đến đâu thì đều có những ánh mắt như muốn "ăn tươi nuốt sống" của bọn con trai dành cho em.

    "Đúng là một đám phàm phu tục tử, em mang một nét đẹp ngây thơ thuần khiết, sao tụi tôi dám dùng cái ánh mắt tầm thường đó mà nhìn em chứ? Anh đây có con mắt đầy tính nghệ thuật và thẩm mỹ còn bị em nói là gian thì mấy chú tuổi con tôm", tôi sẵn sàng trao lại ánh mắt đe dọa và đầy khinh bỉ cho bất cứ thằng nào ngoái nhìn em, đáp lại tôi là những ánh mắt đầy ngạc nhiên và bối rối như thể "Sao một người con gái như em lại có thể đi với thằng bần này?". Dần dần, tôi chẳng dám nhìn bọn kia một cách khinh bỉ nữa, tôi với em chẳng khác nào đôi đũa lệch, một cây thì ngắn nhưng làm từ vàng bốn số, còn cây kia tuy to dài nhưng chỉ là cây đũa bếp, suốt ngày chỉ biết xới cơm chứ đời nào được động vào cao lương mỹ vị.

    - Mấy thằng này được, đã thế ông cho tụi mày thấy!

    Việt Nam nói là làm, tôi lấy hết can đảm nắm lấy tay em kéo em lướt qua mặt mấy thằng đang nhìn em.

    - Ơ đi đâu vậy Nam!

    - Qua đây mua nước uống đi, tui biết chỗ này ngon lắm nè!

    Tay em mềm quá, lại còn ấm nữa, hình như tay con gái auto mềm và ấm các bác à, chả bù cho tay tôi, vừa thô vừa cứng, sau này tôi mới biết tay Thảo cũng như vậy dù tôi luôn bị bàn tay ấy vả bôm bốp. Qua khỏi đám đông, em rụt tay lại, một cảm giác ngại ngùng dâng lên, tôi thấy trong người nóng bừng như có lửa bên trong, ngọn lửa đồng thời thiêu rụi sự can đảm ban nãy của tôi. Mua hai cốc nước, tôi và em tìm một ghế đá nghỉ chân. Cả hai im lặng một hồi lâu, tôi muốn nói gì đó để phá tan sự im lặng này.

    - Chuyển qua trường mới, Kim thấy sao? Tốt hơn trường cũ không?

    - Mọi người ai cũng tốt với Kim hết, nhất là mấy anh chị ở phòng Đoàn.

    - Tui có thắc mắc này, không biết có nên nói ra không?

    - Nam nói đi.

    - Tại sao Kim lại chuyển trường vậy? Ở trường cũ có chuyện gì à?

    * * * _ Em không nói gì, gương mặt thoáng chút buồn. Tôi vội vàng xua tay.

    - Nếu mà Kim không muốn thì không cần nói cũng được, chỉ là tui hơi tò mò thôi! Thói quen xấu quá!

    - Không sao đâu! Kim cũng chưa nói với ai lý do chuyển trường, Nam là người đầu tiên Kim nói đó nha!

    Em cười rồi bắt đầu kể cho tôi nghe. Vào năm lớp 9, em có quen một anh lớp 10 bên trường cũ. Với đầu óc non nớt và ngây thơ lúc ấy, em đặt hết tình cảm và niềm tin vào anh ta. Khi thi cấp 3, em cố gắng để vào được ngôi trường mà anh ta đang học. Cứ tưởng chừng niềm vui được trọn vẹn, cho đến cái ngày em biết được anh ta là một tay ăn chơi và trăng hoa. Làm sao có thể ngờ được một người trông có vẻ hiền lành, luôn luôn đối xử tốt với em lại có thể tặng cho em một cái tát khi em tìm đến nó để đấu tranh cho tình cảm của mình. Em như chết lặng trong khoảnh khắc đó, cái tát có thể đau nhưng rồi sẽ mau chóng hết đau, chỉ có nỗi đau trong lòng của người con gái là còn mãi. Em tự trách bản thân mình, tự trách vì đã quá tin tưởng nó, đã dành quá nhiều tình cảm cho nó. Những ngày sau đó em khóc rất nhiều khiến ba mẹ không khỏi xót xa. Sau khi tìm hiểu rõ ngọn ngành sự việc, ba em quyết định cho em chuyển trường nếu em muốn. Em đồng ý ngay không chút do dự, em không muốn thấy gương mặt của người đó nữa, không bao giờ.. Và có một điều chắc chắn, em sẽ không bao giờ có thể quên được nó.

    - Anh ta còn hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi Kim, luôn luôn ở cạnh bên mỗi khi Kim cần anh nhất. _ Giọng Kim run run, những giọt nước mắt chỉ chực chờ để lăn trên gương mặt nhỏ nhắn.

    Lại một ngọn lửa khác bùng lên trong lòng tôi, ngọn lửa của sự phẫn nộ. Nhìn em mà tôi thấy thương vô cùng. Tôi đưa tay kéo Kim tựa vào vai.

    - Tui sẽ thay thằng đó thực hiện lời hứa của nó, được không?

    Đáp lại câu nói của tôi chỉ là tiếng xe cộ, tiếng bước chân, và tiếng lá..
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng ba 2020
  6. HuyHoang1510

    Bài viết:
    42
    Chương 15: "Người yêu"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Em khẽ lau đi những giọt nước mắt trước khi chúng có thể tràn ra ngoài, lặng lẽ rời khỏi bờ vai tôi, sự im lặng lại bao trùm cả hai. Từng dòng người qua lại trên phố, đa số là những cặp đôi cùng nhau đi mua sắm, họ tay trong tay nói cười vui vẻ. Tôi mong một ngày sẽ được đi cùng em như một cặp đôi thực sự, sẽ nắm tay, sẽ trao nhau những cái ôm, trao nhau những nụ hôn, nhưng sao ngày đó xa quá.

    - Về thôi Nam! _ Em cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

    Đưa em đến nhà, em có vẻ đã có lại sự tươi tắn như mọi ngày. Nở một nụ cười tươi như hoa, em vẫy tay chào tôi:

    - Hôm nay cảm ơn Nam nha! _ Rồi em nói thêm điều gì đó, rất nhỏ.

    - Hả? Kim nói gì vậy?

    Em cúi mặt, cố gắng lắm tôi mới nghe được

    - Cảm ơn Nam.. vì bờ vai! _ Nói xong em bước thật nhanh vào nhà để lại tôi đang ngơ ngác.

    Cha mẹ ơi! Nét mặt ngại ngùng của em lúc đó phải gọi là cực kì dễ thương, có thể khiến bất cứ đứa con trai nào tan chảy. Lái xe về nhà mà đầu cứ lâng lâng, mém tí thì ủi vào đít xe tải, hú hồn. Bình tĩnh đi nào Nam ơi, mấy anh áo vàng vẫy vào là toang đấy!

    Tối đó, tôi trằn trọc mãi, những lời tôi nói lúc nãy có được xem như lời tỏ tình không nhỉ? Hành động của em lúc đó có làm cho tôi buồn "một chút", nhưng ngay sau đó em mang niềm vui trở lại, phải chăng đây là kế sách "vừa đấm vừa xoa", một kế mà theo thằng Tiến thì khá là bá đạo nhưng bị tôi bỏ qua ngay lập tức, tôi mà "đấm" em, em quay qua "đấm" ngược lại thì tôi chỉ có nước rớt đài. Và sau tất cả, em coi tôi là gì? Một người theo đuổi? Một người bạn? Hay chỉ là một người để tâm sự khi cần? Thôi nào, nghĩ một cách tích cực đi chứ, em đã không còn lạnh nhạt với mày, em lại còn đi chơi với mày nữa, vả lại chỉ mới quen biết, sao có thể cư xử như đã quen nhau được, mày đúng là đòi hỏi quá đáng Nam à! Mãi mê theo đuổi những suy nghĩ, tôi ngủ quên lúc nào không hay.

    Sáng hôm đó, tôi chào ngày mới với tinh thần không thể nào tốt hơn. "Phải khoe ngay với thằng Tiến mới được", tôi háo hức để kể chuyện này cho thằng bạn. Tung chăn ra, bước xuống cầu thang.

    - Chắc nay trời có bão quá bà con ơi! _ Mẹ tôi như không tin vào mắt mình. Có bao giờ tôi chịu dậy sớm đâu, huống chi hôm nay lại là Chủ Nhật, đúng là một dịp hiếm thấy.

    Mới 7 giờ hơn thôi mà tôi đã sang tận nhà thằng Tiến réo inh ỏi. Thằng Tiến bước ra mở cửa cho tôi, gương mặt vẫn còn ngái ngủ. Tôi nói với giọng hào hứng:

    - Mày biết gì chưa?

    - Chưa nói sao tao biết! Mới sáng sớm đã phá làng phá xóm rồi! _ Thằng Tiến đâm quạo.

    - Haha! Xin lỗi nha! Tại tao vui quá. Thôi đi đánh răng rồi ra quán bà Ba ăn sáng uống cafe, rồi tao kể cho mày nghe cái này.

    Thằng Tiến vừa đi vừa chửi, bao giờ cũng thế, ai phá không để nó ngủ là nó chửi. Bắt đầu chửi nước sao lạnh quá, có hề gì? Sáng sớm nước nhà nào chẳng lạnh? Rồi nó chửi luôn nó trong gương, ăn gì mà đẹp trai thế? Thế cũng chẳng sao, ảo tưởng tí không gây chết người. Tức mình nó chửi luôn mấy đứa 7 giờ sáng bấm chuông cửa. Tôi ngồi ngoài nghe vậy nhưng tự nhũ "chắc nó chửi mấy ông shipper". Thằng Tiến sau một hồi chửi đổng mệt quá thì chuyển qua chỉ đích danh luôn.

    - Đờ mờ mày, nhanh cái tay lẹ cái chân lên. Bố bao mày ăn sáng được chưa? Ở trong đó nói nữa là tao đi về à nghen! _ Bụt cũng không chịu được thằng này mà.

    Thằng Tiến bước ra cười khoái trá

    - Mày nói rồi đó nha! Đi thôi bạn hiền!

    Cafe buổi sáng đúng là số một, buổi tối chỉ được xếp số hai vì khi uống xong tôi sẽ bị khó ngủ (như lúc này đây), nhấp một ngụm cafe, tôi nói với thằng Tiến:

    - Thời tiết hôm nay đẹp quá ha mày!

    Thằng Tiến nhìn tôi như sinh vật lạ

    - Trời âm u mà mày kêu đẹp được thì bố mày chịu rồi đấy!

    Trời đẹp mà, chắc chỉ mình tôi nghĩ thế, người vui thì nhìn cái gì nó cũng vui các bác à. Tôi kể cho thằng Tiến nghe chuyện hôm qua, thằng Tiến vừa nghe vừa gật gù, tỏ vẻ hài lòng lắm.

    - Nó phải như thế!

    Vẻ mặt thằng Tiến như thể vừa làm được thứ gì đó ghê gớm lắm, tôi ngạc nhiên vì thái độ của thằng bạn mình.

    - Ủa mắc gì mày vui dữ vậy?

    - Tao mừng cho mày đó!

    Ra là vậy, đúng là một thằng bạn tốt mà.

    - Nhưng lúc đó Kim không trả lời tao mày à! Lúc tao nói xong Kim liền ngồi dậy.

    - Không sao đâu! Im lặng tức là đang suy nghĩ, còn về cái thái độ đó thì tao nghĩ mày đã đi được hai phần ba quãng đường rồi.. Mà mày cũng cần phải quan tâm Kim nhiều hơn, đặc biệt, nhớ cho kĩ, bớt thân thiết với Thảo đi. Con gái là chúa ích kỉ đấy, nó không muốn chia sẻ người yêu mình cho ai khác đâu!

    Hai chữ "người yêu" như một nhát búa giáng mạnh vào đầu tôi, ghim chặt những gì thằng Tiến nói vào trong đầu. Chỉ nghĩ đến việc trở thành người yêu của em thôi mà tôi như muốn nổ tung vì hạnh phúc. Được rồi, để tiến thêm một bước tới trái tim của em, tôi quyết định, từ ngày mai sẽ quan tâm tới em hơn, và đặc biệt, tôi phải thực hiện một việc cực kì khó khăn, đó là hạn chế những hành động thân thiết với Thảo.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng ba 2020
  7. HuyHoang1510

    Bài viết:
    42
    Chương đặc biệt 1: Lớp 10, Thảo & Tiến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là ngày các trường cấp ba công bố điểm đầu vào, với số điểm nửa vời không cao không thấp, tôi thầm cầu mong trường Nguyễn Công Trứ năm nay lấy thấp lại một ít may ra có cửa.

    - Gì mà cái mặt bí xị vậy? Muốn đi ngoài à? _ Thằng Tiến hỏi tôi.

    - Tao trượt Nguyễn Công Trứ rồi mày ơi! _ Tôi thở dài.

    - Mày vậy là giỏi rồi! Kệ đi, ham chi cái trường Công Trứ, vào Gò Vấp học chung với tao cho có anh có em.

    Thằng Tiến vỗ vai tôi. Hai đứa tôi quen biết nhau đã lâu vì nhà thằng Tiến cách nhà tôi không xa, ngay từ nhỏ đã cùng nhau lê la khắp các sân bóng. Lên đến cấp hai tôi học ở quận 3, còn thằng Tiến học trường quốc tế ở tận đâu, do vậy trình độ thằng đấy cũng phải ghê gớm lắm, chẳng hiểu sao lại chọn trường Gò Vấp làm nguyện vọng một. Thật lòng thì ngay từ đầu tôi chưa bao giờ thích ngôi trường này, bất đắc dĩ tôi phải vào đây vì thiếu 0, 5 điểm đầy cay đắng, cái trường gì vừa cũ vừa bé, đã thế đồng phục lại xấu. Thằng Tiến rủ tôi lên trường coi danh sách, sẵn tiện tham quan trường mới luôn, năn nỉ mãi tôi mới đồng ý. Dắt con "chiến mã" ra, đây là chiếc xe đạp tôi được ba mẹ tặng vào sinh nhật 14 tuổi, cũng để tiện cho việc đi lại, không cần ba đưa đón đi học nữa, hai đứa đạp xe lên trường, một bên thì háo hức, một bên thì chán nản.

    Sân trường hôm nay khá đông đúc, cả những anh chị học hè và cả những đứa đi coi danh sách như tôi nữa. Vừa vào trường, thằng Tiến đã liếc ngang liếc dọc, bình phẩm về những "bông hoa" đang có mặt trong sân trường.

    - Chà! Nhìn nhỏ bên kia kìa mày!

    - Mày lớn hơn ai mà kêu người ta nhỏ? _ Tôi nhăn mặt khi thằng Tiến chỉ vào một chị lớp 12 đang ngồi ghế đá.

    - Trời má! Bên kia nữa kìa, đúng là tuyệt phẩm!

    Thiệt hết nói nổi thằng này, tôi chỉ chú tâm vào bảng danh sách lớp. À đây rồi Nguyễn Hải Nam, lớp 10C12, đây nữa, Nguyễn Văn Tiến, lớp 10C12 luôn, được học chung với thằng Tiến cũng vui, coi như là chút an ủi vậy.

    - Ê tao với mày chung lớp luôn nè Nam ơi! _ Thằng Tiến reo lên.

    - Tao biết rồi, suốt ngày nhìn mặt mày, tao chán muốn chết rồi đây!

    - Trường này nhiều gái xinh quá mày! _ Bỏ qua lời nói của tôi, Thằng Tiến chép miệng

    - Cả lớp trên lẫn mấy em mới vào! Vô trường này quả là sự lựa chọn đúng đắn!

    - Lỡ bên Nguyễn Công Trứ nhiều gái xinh hơn thì sao?

    - Mày không biết gì hết, bên đó tụi nó toàn cắm đầu học, cận lòi mắt ra, bên trường mình vừa chơi vừa học, nét đẹp toàn diện mày hiểu không?

    - Sao cũng được, coi danh sách xong rồi, đi về mày!

    * * *

    - Sao anh đụng trúng bạn tôi mà không xin lỗi hả?

    - Nè nè con nhỏ này, mày nói chuyện kiểu đó với ai vậy?

    Ngay chỗ xem danh sách hình như đang có đám cãi nhau, một bên là hai nhỏ chắc bằng tuổi tôi, tôi đoán thế vì hai đứa này không mặc đồng phục trường, còn bên kia là bốn năm anh chị. Một nhỏ đang ngồi bệch xuống sân, chắc mấy ông chạy giỡn, mắt nhắm mắt mở thế nào mà va vào nhỏ đây mà. Nhỏ còn lại thì đang cãi nhau chí choé với chị lớp trên, có vẻ là bạn gái ông kia, mặc cho ông ta đứng đực ra đó. Những học sinh hiếu kì bắt đầu kéo đến. Khiếp thật, đúng là long tranh hổ đấu, tôi định bụng sẽ lướt qua nhanh, nhưng mà cái thằng bạn thân của tôi thì không. Thằng Tiến kéo tôi ngược lại, lách người qua đám đông.

    - Ái chà, con nhỏ nhìn xinh phết, mày nhìn coi, vòng nào ra vòng đấy chứ đùa, hơn hẳn bọn trẻ con cấp hai!

    - Cái thằng này, mày chỉ mới vừa tốt nghiệp cấp hai thôi đó!

    Nhưng lần này thằng Tiến nói không sai, con nhỏ đang đứng cãi nhau kia đúng là khác biệt hẳn với bọn bạn cấp hai mà tôi biết. Nếu so sánh với tất cả người đang tụ tập ở đây thì nhỏ có gương mặt thu hút nhất, hai mắt to tròn, sống mũi cao, và body thì.. không chê vào đâu được, các đàn chị có khi còn lép vế ấy chứ, tôi thì đâu dám mơ cao, vả lại con nhỏ này dữ quá, tốt nhất tôi nên tránh xa mười thước. Còn chưa kịp quay đi thì giọng thằng Tiến vang lên như sấm nổ:

    - Nè mấy người ỷ đông ăn hiếp yếu hả?

    - Ông nói ai yếu? _ Con nhỏ này thực sự không bình thường chút nào, tỏ thái độ thù địch với cả người đang bênh vực mình.

    - Tôi nói cô đấy! _ Thằng Tiến ngồi xuống xem thử nhỏ kia thế nào, chắc chỉ đau một chút thôi, rồi thằng Tiến đỡ nhỏ đứng dậy.

    - Ông tránh ra đi, để tui!

    - Ơ hay! Tôi đang giúp cô đấy nhá!

    Cuộc đấu khẩu không tự nhiên mất đi mà nó chỉ chuyển từ người này sang người khác, bây giờ thì thằng Tiến và nhỏ đó quay sang chí choé với nhau.

    - Ê thằng kia! Mày là thằng nào vậy, tự nhiên xen vào chuyện của tụi tao? _ Bà chị kia hất hàm.

    - Giờ là chuyện của bọn tôi! _ Thằng Tiến trừng mắt - Còn mấy người nữa, tụ tập ở đây làm gì? Giải tán đi!

    Mấy ông anh và bà chị kia tỏ vẻ ái ngại khi nhìn thân hình hộ pháp của thằng Tiến, xì xầm với nhau vài thứ rồi bỏ đi vào lớp, đám đông cũng từ từ giải tán dần.

    - Cám ơn.. anh nha! Em là Hiền! _ Thì ra nhỏ bị đụng trúng tên Hiền, đúng như cái tên, nhỏ nhìn hiền khô, chắc do thấy thằng Tiến cao quá nên nhỏ nghĩ thằng Tiến lớn tuổi hơn - Còn đây là Thảo bạn em!

    - Ừ không có gì đâu EMMM! _ Thằng Tiến nhấn mạnh chữ "em" rồi nhìn Thảo cười một cách.. đê tiện.

    - Về thôi Hiền!

    Thảo liếc thằng Tiến rồi kéo tay Hiền bước nhanh ra bãi xe. Thằng Tiến vẫn chưa chịu thôi, vừa vẫy tay vừa gọi lớn:

    - Hai em về cẩn thận nha!

    - Vãi chưởng, mày chui vô không sợ bị ăn đập sao?

    - Chú cứ đùa, trình độ của anh thế nào thì chú là người hiểu rõ nhất mà!

    - Mấy đứa tự cao thường không thọ đâu con trai, haha!

    Tôi và thằng Tiến ngày xưa mê mẩn bộ truyện Kotaro, đến nỗi cả hai thằng xin gia đình cho đi tập Judo. Thể hình của thằng Tiến thì quá chuẩn cho môn này rồi, còn tôi chỉ tập vì đam mê thôi. Trong khi thằng bạn đã nhiều lần đi thi đấu cấp thành phố thì tôi vẫn miệt mài tập luyện với mong ước một lần vươn ra biển lớn.

    - Ơ kìa! Coi ai đang ở đây nè Nam!

    - Ơ, anh vào đây làm gì?

    - Đi trễ bị bắt vô, còn cô?

    - Tôi cũng.. Ủa? Anh.. À không, ông là học sinh lớp 10? _ Thảo tròn mắt kinh ngạc.

    Đó là một ngày thứ hai đặc biệt, đặc biệt ở chỗ đó chính là ngày đầu tiên khối lớp 10 đi học, và càng đặc biệt hơn khi tôi, thằng Tiến cùng với Thảo là ba gương mặt đầu tiên của khối 10 năm nay được vào phòng giám thị vì tội đi trễ.

    - Ừ mình mới có lớp 10 thôi mà cậu. _ Thằng Tiến đáp tỉnh queo.

    - Vậy sao dám kêu tụi tui bằng em hả?

    - Bạn cậu tự xưng hô như vậy chứ mình có bắt phải nói như vậy đâu!

    Thầy giám thị gõ cây thước lên mặt bàn:

    - Nè mấy em đang bị phạt đó, đứng nghiêm túc lại coi! Đã đi trễ rồi còn muốn làm loạn phòng tôi phải không?

    Thảo lườm thằng Tiến, còn thằng này cứ trưng ra cái bộ mặt đầy thách thức, đúng là như chó với mèo.

    Sau khi nghe xong bài giáo huấn của thầy giám thị, cả ba được thả về lớp. Đang đi đọc dãy hành lang, Thảo bất ngờ vung chân về phía sau nhằm thằng Tiến mà đá, thăng Tiến thoáng giật mình nhưng vẫn đủ nhanh để lách người về phía sau né cú đá, rồi thằng Tiến nhanh chóng lướt tới áp sát Thảo, lợi dụng lúc nhỏ đang không phòng thủ mà sử dụng đòn quét chân Osoto Gari. Thảo té phịch như quả mít rụng, thằng Tiến buông tay ra, cắm đầu chạy một mạch đến cuối dãy, rồi quay lại nở một nụ cười nửa miệng:

    - Thì ra cũng có nghề nhỉ? Nhưng mà gà quá, bỏ nghề đi em ơi!

    Nói rồi, thằng Tiến phi thẳng vào lớp trong tiếng cười ngạo nghễ mặc cho Thảo ngồi giậm chân bình bịch ngoài này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng ba 2020
  8. HuyHoang1510

    Bài viết:
    42
    Chương đặc biệt 2: Lớp 10, Thảo & Nam

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi đưa tay ra đỡ Thảo dậy:

    - Thôi về lớp đi bạn, kệ nó đi, cái thằng đó nó giỡn nhây lắm!

    - Ủa, lớp đó là? _ Thảo chỉ tay vào căn phòng thằng Tiến vừa chạy vào, tỏ vẻ ngạc nhiên.

    - Lớp tụi tui đó, 10C12! Không lẽ Thảo cũng học lớp đó? _ Tôi ngạc nhiên không kém.

    - Trái đất tròn thật đấy! Thôi vô lớp đi.

    Bây giờ tới lượt thằng Tiến há hốc mồm khi thấy Thảo và thằng bạn quý hóa của mình bước vào lớp. Đảo mắt một vòng quanh lớp, tôi thấy có cả Hiền nữa, đúng là không hẹn mà gặp.

    - Hai em ổn định chỗ ngồi đi để cô phổ biến vài điều cho lớp chúng ta.

    Hiền vẫy vẫy tay ra gọi Thảo, ra hiệu chỗ kế bên còn trống. Còn thằng Tiến, đúng là không trông đợi được gì mà, nó chỉ nhe răng cười trừ rồi lại quay sang tán chuyện với bạn nữ cạnh bên. Tôi đang lơ ngơ, xem xét nên ngồi chỗ nào cho hợp phong thủy thì Thảo nắm balo, kéo tôi đi theo. Bàn sau lưng Hiền vẫn còn một chỗ trống.

    - Anh ngồi đây đi! _ Tôi hơi bất ngờ vì Thảo gọi tôi là "anh", chắc nhỏ nhầm lẫn thôi.

    - Ờ.. Cũng được. _ Ngay từ đầu tôi đã có suy nghĩ tránh Thảo, mà số phận đưa đẩy thế nào hai đứa lại cùng lớp, giờ lại còn ngồi gần nhau nữa chứ.

    Thằng cùng bàn tôi có vẻ là một con mọt sách chính hiệu, da dẻ hồng hào, nhìn như da em bé vậy, chả bù cho tôi. Cũng phải thôi, mấy dãy bàn phía trên này là bộ mặt của lớp, chỉ dành cho những người ham học, còn cái khu nhà lá phía dưới đích thị là nơi dành cho mấy thằng láu cá như thằng Tiến.

    "Tao đi học là để học, không phải để tán dóc"

    Trong đầu thì nghĩ thế thôi chứ thật lòng tôi muốn gia nhập xóm nhà lá đó lắm, nhìn ở đó rộn ràng vậy mà. Tôi chán nản nhìn thằng bên cạnh:

    - Mày tên gì?

    - Duy!

    Thằng đó trả lời mà không nhìn tôi một cái, mắt vẫn dính chặt vào quyển sách. Chán chả buồn nói, tôi nhìn khắp căn phòng, bàn ghế cũ kĩ mang nhiều dấu ấn của các anh chị khóa trước, cả trên tường nữa, màu sơn cũng phai đi nhiều rồi, nói chung không có gì nổi bật. Cô chủ nhiệm bắt đầu giới thiệu tên và phổ biến một vài nội dung để chuẩn bị khởi đầu năm học. Cô tên Trúc, còn khá trẻ, chắc khoảng 25 tuổi là cùng, dáng người nhỏ nhắn và gương mặt baby khiến cô còn trẻ hơn một vài học sinh trong trường. Tới màn bầu chọn ban cán sự lớp, có vẻ không ai muốn đảm nhiệm cái vị trí "nghe có vẻ oai nhưng thực ra thua cả ô sin" này, thế nên cô xét theo điểm số năm trước, người được chọn chính là nhỏ Hạ, ngồi cạnh thằng Tiến, điểm nhỏ cao ngút trời với trung bình các môn là 9, 8, quái vật, đúng là quái vật mà. Theo cách đó, vị trí lớp phó học tập được một thằng tên Dũng nắm giữ, vị trí bí thư lớp không thể thoát khỏi tay Huệ, sau này là bí thư Đoàn trường.

    - Đó là tất cả nội dung của buổi gặp mặt hôm nay, các em có ý kiến gì không? Nếu không thì cả lớp nghỉ tại chỗ, chờ đến giờ thì về.

    Cả lớp trở lại không khí náo nhiệt, à trừ thằng Duy ra. Đang không biết bắt chuyện với ai thì Thảo quay xuống hỏi tôi:

    - Anh tên gì vậy? _ Lần này tôi chắc chắn không có sự nhầm lẫn nào ở đây cả, Thảo thực sự gọi tôi là "anh".

    - Tui tên Nam, mà mình bằng tuổi, đừng kêu tui bằng anh nữa!

    - Ủa anh.. À không, Nam bằng tuổi tụi tui hả? Vậy mà tui cứ tưởng..

    - Tưởng cái gì?

    - Nó tưởng ông ở lại lớp đó! _ Hiền cũng tham gia.

    - Trời! Sao mà tưởng kì cục vậy? Bộ tui già lắm hả?

    - Thì tại ông mặc đồng phục cũ nè, với lại nhìn ông cũng chững chạc hơn thằng khùng kia nữa.

    Ra vậy, cái bộ đồng phục này là của ông anh bà con xa lắc xa lơ cho tôi, đỡ phải mua đồng phục mới, mà năm nay trường thay đổi đồng phục nam, nên bộ này thuộc dạng limited, lớp 10 mà mặc thì 99, 9% là mấy ông lưu ban rồi.

    Dần dần tôi cũng quen với mọi thứ ở đây, tôi cũng nói chuyện với Thảo nhiều hơn, tôi thấy nhỏ rất dễ mến, không có chút gì gọi là dữ tợn như hồi đầu năm nữa, suy nghĩ phải tránh xa Thảo biến mất khỏi đầu tôi lúc nào không hay.

    - Lát nữa ra về mày chở tao qua Big C nha.

    - Ok con dê! _ Nói chuyện với Thảo, tôi cảm thấy rất tự nhiên.

    - Lát cho đi nhờ xe về nhà nha Nam ơi!

    - Rồi được luôn.

    Hai đứa vẫn hay chở nhau về, có đôi lúc đi chơi cùng nhau, đến nỗi có tin đồn tôi và Thảo là một cặp. Nhưng không đứa nào lên tiếng về điều đó, tôi thừa biết nếu phản ứng lại cũng chỉ làm người ta tin vào điều đó hơn thôi, có lẽ Thảo cũng nghĩ giống tôi. Có lần tôi hỏi:

    - Mày cũng có xe mà, sao mày không đi mà cứ bắt tao chở hoài vậy? _ Tôi nhớ là đầu năm Thảo hay đi học bằng xe đạp điện.

    - Xe tao hết điện rồi, hihi, tối qua tao đi chơi!

    Thảo cười rồi đáp một cách tỉnh bơ. Lúc nào cũng vậy, lí do nhỏ đưa ra luôn là "xe hết điện". Thôi kệ, cảm giác có người ngồi sau xe nói chuyện cũng vui, hai đứa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển rồi cười ngặt nghẽo, quãng thời gian đó đúng là quãng thời gian yên bình nhất thời cấp 3 của tôi, tôi muốn điều đó kéo dài mãi. Và bây giờ, suy nghĩ phải tránh xa Thảo một lần nữa lại nhen nhóm trong đầu thằng Nam lớp 11, tôi tự hỏi làm như vậy là đúng hay sai?

    =°w°=

    Bonus: Lớp 10, Nam & xe đạp

    - Đi ăn đê! _ Thằng Tiến vươn vai sau một giấc ngủ dài trong tiết Công Dân.

    - Ăn gì bây giờ mày?

    - Ra Shop & Go ăn mì đi.

    - Ok luôn, lấy xe rồi ra cổng chờ tao.

    Bụng tôi réo lên từng hồi, dọn dẹp sách vở thật nhanh, tôi phi ngay ra bãi xe. Dắt chiếc xe đạp thân yêu ra cổng, hôm nay Thảo đi với Hiền rồi, xe tôi nhẹ lạ thường, đùa thôi, cứ thấy thiếu thiếu ấy. Thằng Tiến dắt xe ra, nháy mắt hỏi:

    - Nay không đi với nhỏ khùng kia à? _ Hai đứa này toàn gọi nhau như vậy, hài thật.

    - Không, Thảo bận nên về trước.

    - Ờ về đi cho đỡ ồn ào, cái miệng như cái mồm.

    Gạt chống xe xuống, vừa mở cửa thì một luồng hơi lạnh tràn ra, phả vào khắp thân người tụi tôi, cảm giác phê lên tới tận óc. Thằng Tiến là khách quen của chỗ này, lí do đơn giản là ở đây có chị thu ngân xinh cực. Hai đứa bước tới quầy thu ngân để gọi món. Vẫn như thường lệ, mì trộn xúc xích 2 vắt, và vẫn như thường lệ, cái miệng thằng Tiến lại bắt đầu phun ra những từ đường mật.

    - Hôm nay chị xinh phết!

    - Em cứ nói vậy, hihi! _ Một nụ cười tỏa nắng, còn hơn cả cái nắng gay gắt ngoài kia.

    Ngoài kia, ơ, tôi giật nảy mình, một luồng điện chạy dọc người tôi. Xe đạp ơi! Đáng lẽ xe đạp tôi phải ở ngoài kia chứ? Chưa vội lên tiếng, tôi từ từ bước tới cánh cửa của sự thật. Thôi rồi lượm ơi, mặt tôi méo xệch, chiếc xe đạp yêu quý của tôi đã không cách mà bay. Tung cửa chạy vụt ra ngoài, nhìn khắp xung quanh, khu này rộng quá, tìm làm sao được đây. Sức nóng từ mặt trời góp phần làm đầu tôi nóng hơn, mồ hôi túa ra, phen này no đòn rồi.

    Tôi cố níu giữ chút hi vọng nhỏ nhoi, chạy vào một con hẻm theo linh cảm, hỏi người dân xung quanh, có người nói thấy có người nói không. Nhưng tôi vẫn đủ bình tĩnh để nhận thức được rằng không có cơ hội nào để tìm lại được xe của tôi. Bước từng bước nặng nhọc về lại, thằng Tiến hỏi tôi:

    - Mày chạy đi đâu vậy, làm gì mà mồ hôi ướt nhẹp đây?

    - Mày nhìn ra ngoài coi.

    - Có gì ngoài đó? _ Sau khi ngó nghiêng một hồi, thằng Tiến vẫn chưa nhận ra.

    - Tao bị mất xe đạp rồi!

    - What the? Gì vậy ba? _ Nó chạy ra cửa - Má nó! Gì Nhanh quá vậy, mới bước vô có chút xíu. Hay qua coi camera đi mày.

    Tôi thì chẳng có chút hi vọng gì vào cái camera. 11: 46, hai đứa bước vào, 11: 53, thằng khốn nào đó đi bộ mỏi chân quá, mượn tạm xe đạp tôi đi đỡ. Tức quá mà không thể làm được gì, tôi mà biết thằng nào lấy, tôi thề sẽ đập thằng đó ra bã.

    - Giờ sao mày?

    - Tao bó tay luôn, xe máy mất còn khó tìm huống chi xe đạp. _ Tôi thở dài.

    - Thôi để về tao nói giúp cho, với lại lớn rồi không có ăn đòn nữa đâu! _ Tôi giật thót, thằng Tiến nói đúng ngay nỗi sợ của tôi.

    - Ăn đòn cái đầu mày!

    - Không ăn đòn thì thôi ăn mì đi.

    Mì trộn Shop & Go chính là một trong những món ăn gắn liền với thời cấp 3 của tôi, cũng chính nơi đây chấm dứt chuỗi ngày đèo Thảo đi học và mở đầu cho chuỗi ngày đi nhờ xe thằng Tiến. Bữa đó, tôi được ăn món mì trộn cay nhất quả đất..
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng ba 2020
  9. HuyHoang1510

    Bài viết:
    42
    Chương 16: Kẻ nói dối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng thì tôi cũng đã xua tan lạnh giá trong ánh mắt em, bây giờ chỉ còn một việc khiến tôi đau đầu là hạn chế những cử chỉ thân thiết với Thảo. Dường như Thảo đang thay tôi thực hiện việc mà tôi cho là cực kì khó khăn. Nhỏ ít nói chuyện với tôi hẳn, hầu như là không, điều đó là tốt, tôi nghĩ vậy, nhưng việc Thảo cứ lảng tránh tôi khiến tôi cảm thấy tội lỗi. Dù sao người có lỗi cũng là tôi nhưng tới giờ tôi vẫn chưa nói được một câu xin lỗi.

    - Ê mày ơi, tao thấy có lỗi quá!

    Thằng tiến đáp tỉnh bơ:

    - Thấy có lỗi thì bao tao đi ăn, rồi coi như xí xóa.

    Tôi trợn mắt:

    - Bao cái đầu mày, bố đang nói chuyện nghiêm túc!

    Thằng Tiến vờ rụt cổ:

    - Bình tĩnh nào người anh em. Sao? Có chuyện gì? Có lỗi với ai?

    Khẽ thở dài, tôi thuật lại cho thằng bạn mọi chuyện:

    - Là Thảo, bữa trước tao có to tiếng với Thảo, giờ nhỏ lơ tao luôn rồi.

    Nghe xong, nó ngạc nhiên:

    - Ơ thế không phải tốt hơn sao? Giờ thì mày có thể toàn tâm toàn ý cho em Kim rồi.

    - Dù là vậy nhưng tao không chịu được cách Thảo nhìn tao như chẳng thèm chấp nhất ba cái chuyện nhỏ nhặt đó làm gì, khó chịu lắm!

    - Làm gì mày cứ xoắn lên thế? Tao nói rồi, mày cứ lo cho Kim thôi là được. Bây giờ tao hỏi mày, mày chọn Kim hay Thảo?

    - Tất.. nhiên là Kim rồi, Thảo chỉ là bạn thôi, hỏi gì lạ vậy?

    Rồi nó vỗ vai tôi, chắc nịch:

    - Thế thì cứ làm như tao nói đi.

    - Nhưng..

    - Còn nhưng nhị gì nữa?

    - Mày chẳng hiểu được đâu!

    Tôi chẳng muốn nói với thằng Tiến về vấn đề này nữa, rõ ràng thằng Tiến không hiểu được đối với tôi Thảo là một người bạn quan trọng như thế nào.

    "Phải xin lỗi thôi, có lỗi thì phải nhận lỗi, mình đâu có làm gì mờ ám đâu mà phải sợ!".

    "Mà mình Nên làm gì để xin lỗi nhỉ? Hình như Thảo từng nói nên mua gì đó tặng rồi sau đó xin lỗi, chắc phải áp dụng thử thôi".

    Tan học, tôi nói thằng Tiến cứ về nhà đi, còn tôi thì sang nhà sách cạnh trường để mua quà, chiều nay có tiết thì triển luôn. Suy nghĩ trong đầu thì dễ lắm, đến lúc thực hiện mới khó. Tôi nghĩ mãi vẫn chẳng biết "cái gì đó" mà tôi định mua là cái gì.

    - Nhà sách này bé thật đấy! _ Giờ thì tôi quay sang đổ lỗi cho cái nhà sách.

    Toàn sách với sách, không lẽ lại tặng sách. Thảo cũng thích đọc sách lắm, tôi đã từng đi với Thảo vào nhà sách này, mà Thảo đọc sách gì tôi không biết vì lúc đó tôi đang chúi mũi vào đống truyện tranh. À đúng rồi! Tôi đi thẳng vào phía trong nơi bày bán rất nhiều đồ lưu niệm. Đưa tay lên chạm vào những chiếc chuông gió treo trên trần phát ra âm thanh keng keng nghe vui tai thật. Hình bóng cô bạn nhón chân cố gắng với lên những chiếc chuông hiện về trong tâm trí tôi.

    "Mình sẽ mua cái này!". Tôi chọn một chiếc chuông gió cỡ nhỏ màu xanh biển, phía dưới có gắn vài con cá heo, lúc chuông rung lên thì chúng cũng lắc lư trông rất vui mắt. Gói gém kĩ càng, chắc chắn Thảo thích món quà này lắm, nghĩ vậy nên tôi quay lại trường với một tinh thần vô cùng phấn khởi.

    - Đi học sớm quá mày. _ Thằng Nhật đang nằm trên ghế, thấy tôi vào thì bật dậy.

    - Ừ, nay tao không có về nhà, mày ăn gì chưa, tao đói quá.

    Thằng Nhật xoa cái bụng tròn trịa rồi cười nói:

    - Tao ăn rồi, nhưng mà ăn nữa cũng được! Hehe!

    - Vậy xuống căn tin kiếm gì ăn với tao.

    Quà bây giờ có rồi, chỉ cần tìm thời điểm thích hợp để tặng thôi. Nếu mà tặng trong lớp thì rắc rối lắm, bọn bạn mà thấy được thì thế nào cũng lại đồn ầm lên như năm lớp 10 cho coi, lỡ mà truyền tới tai em thì tôi tiêu chắc, còn giờ về thì tôi không thể đợi mọi người về hết được, tôi còn phải qua lớp em nữa, em chỉ mới vừa hết giận tôi thôi, phải tận dụng thời điểm này để ghi điểm lại chứ. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có đầu giờ là thích hợp nhất, tôi vỗ đùi một phát rõ to, quyết định vậy đi. Thằng Nhật nhìn tôi với ánh mắt "lo lắng" :

    - Lên cơn hả mày?

    Tôi giở trò bốc phét:

    - Tao.. đập muỗi! Mé mấy con muỗi này chích đau quá!

    - Tao ăn ở đây bao nhiêu lâu rồi có bị muỗi chích đâu?

    - Mày toàn mỡ, chích chỉ tổ béo phì!

    - A đù! Thằng này ngon!

    Thằng Nhật chồm tới với thái độ muốn cán bẹp tôi bằng thân hình hộ pháp của nó nhưng đã quá muộn, tôi co giò phóng như bay ra khỏi căn tin.

    - Thôi ở lại ăn thong thả nha, tao đi trước đây!

    Tôi chạy vụt ra phòng bảo vệ, tôi định bụng sẽ ngồi ở đấy nói chuyện với bác bảo vệ một lát, chờ Thảo tới sẽ thực hiện kế hoạch. Nhưng người tính không bằng trời tính, trong cái kế hoạch "hoàn hảo" đó, tôi quên đi một điều rằng chiều nay em cũng đi học, và tất nhiên em cũng sẽ đi ngang qua phòng bảo vệ nơi tôi đang ngồi đếm số cánh hoa trên hộp quà với giấy gói màu bạc.

    - Ủa Nam! Sao không vô lớp mà ngồi đây chi vậy?

    Tôi giật nảy mình, suýt nữa thì đánh rơi luôn hộp quà trên tay.

    "Chết dở, sao lại đúng vào lúc này?"

    Đầu tôi hoạt động hết công suất, cố gắng tìm ra một lí do để ngồi ở đây cùng với hộp quà này nhưng vô dụng, tôi chẳng thể nói được từ nào. Có vẻ như em nhận thấy sự lúng túng của tôi:

    - Nam bị bệnh hả? Làm gì mà mặt đơ ra vậy?

    Tôi như sắp chết đuối vớ được phao.

    - À không, tui không có bệnh.. Tui.. giờ tui lên lớp nè!

    Em nhìn tôi chằm chằm:

    - Muốn đi lên chung luôn không?

    "Chết rồi, mới vừa nói bây giờ lên lớp, nhưng mình còn phải chờ Thảo nữa mà, đúng là tiến thoái lưỡng nan. Đành phải đánh bài chuồn vậy!"

    - A quên nữa, tui có hẹn với thằng Nhật ở căn tin, chắc tui ra đó, lát tui lên lớp sau. Kim cứ lên trước đi!

    - Hôm nay Nam lạ lắm nha! _ Em nói rồi bỏ đi.

    Tôi thở phào nhẹ nhõm, may mà em không hỏi gì về hộp quà này, nhưng tôi biết chắc chắn một điều rằng em đã chú ý tới cái hộp, chỉ là em không muốn bắt chết tôi thôi. Hoặc là, em muốn biết tôi đang tính làm điều gì mờ ám. Kết cục của những kẻ nói dối không bao giờ là tốt cả.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng hai 2020
  10. HuyHoang1510

    Bài viết:
    42
    Chương 17: Lời xin lỗi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn theo bóng em khuất sau dãy hành lang, tôi mới yên tâm ngồi hóng tiếp. Nay Thảo đi trễ vậy ta? Thường ngày nhỏ đi sớm lắm mà. Trong lòng tôi cứ thấp thỏm, hết đứng lên rồi lại ngồi xuống. Bác Tâm bảo vệ cười:

    - Đít mày có gai hay gì vậy Nam? Ghế đó không ngồi đi mà cứ loi nhoi như con giòi!

    - Con đang đợi bạn, mà giờ này sao tôi chưa vô nữa không biết?

    - Đợi bạn gái hay gì mà thấy mày nôn quá vậy?

    - Bạn gái đâu mà bạn gái, con đang ế chổng mông đây, bác có mối nào ngon, giới thiệu cho con với! _ Tôi vờ sầu thảm.

    Thoáng thấy bóng Thảo từ xa, cái áo khoác màu xanh da trời không thể lẫn vào đâu được, vì chính tôi là người lựa cái áo đó mà. Nhưng nhỏ không chạy xe như mọi ngày mà nhỏ đang dắt xe. Tôi bật dậy:

    - Bạn con tới rồi, thôi con đi nha!

    - Tụi bây lẹ lên đi, tao bấm chuông bây giờ! _ Bác Tâm giục.

    - Dạ con biết rồi, con lên liền nè! _ Vừa nói tôi vừa chạy tới chỗ Thảo.

    Nhỏ dắt xe giữa cái nắng gay gắt ban trưa, bánh xe thì xẹp lép, xe đạp điện bình thường đạp đã nặng, giờ còn thủng bánh thì còn làm ăn gì nữa.

    - Thảo! Thảo! _ Tôi gọi lớn - Xe bị sao vậy? Lủng bánh xe hả? Để tao dắt cho.

    Thảo ngạc nhiên vô cùng:

    - Sao mày ở đây?

    - Tao chờ mày nãy giờ đó!

    Rồi tôi cầm lấy tay lái, dắt xe giúp Thảo. Nhỏ không nói gì nữa mà chỉ buông tay cho tôi dắt tiếp. Từng giọt mồ hôi thi nhau lăn trên má Thảo rồi rơi xuống đất, nhỏ thở gấp, chắc hẳn đã phải dắt chiếc xe này một quãng khá xa vì trên đường từ nhà Thảo tới trường chỉ có 2 tiệm sửa xe, mà một cái ở gần nhà, cái còn lại ở gần trường mới đau.

    "Reeeennnnnggg!"

    Tiếng chuông vào học vang lên, thôi tiêu rồi. Tôi dắt xe vào cổng trường, bác Tâm nói nhỏ:

    - Ông Hoàng ổng canh giờ kĩ quá, tao muốn cứu tụi bây mà không có được!

    Hoàng là tên thầy giám thị trường tôi, thầy nổi tiếng nghiêm khắc, không bao giờ có chuyện bỏ qua cho ai dù chỉ là một lỗi nhỏ. Điều gì đến tất nhiên sẽ đến, một giọng nói chát chúa vang lên:

    - Hai em đi đâu đó?

    Biết thân phận mình bèo bọt, tôi lủi thủi dắt xe vào bãi rồi cùng với Thảo, hai đứa dắt nhau vào phòng giám thị.

    - Lần thứ hai tao với mày vô đây rồi ha! _ Thảo cởi áo khoác ra, mồ hôi ướt đẫm áo, lớp áo sơ mi vì thế dính sát vào người nhỏ.

    Tôi đỏ mặt quay sang hướng khác, con nhỏ này thiệt tình. Thảo nói tiếp:

    - Mày chờ tao làm gì để bây giờ bị phạt dưới đây?

    Tôi ấp úng:

    - Tao..

    - Sao mày làm vậy?

    Tôi vẫn quay mặt hướng khác, không dám nhìn mặt Thảo:

    - Tao xin lỗi!

    - Vì điều gì?

    - Tao không nên to tiếng với mày! _ Tôi nói thật nhanh - Tao xin lỗi!

    - Mày ngu lắm.

    - Ơ! _ Nhỏ phán một câu ngắn gọn nhưng tôi thấy như có ngàn lưỡi dao đâm vào tim tôi.

    - Tao chưa bao giờ giận mày hết, nhưng tao cũng là con gái mà.. đâu thể nào..

    Đến đây thì tôi nhận thấy mình ngu thật, vì tôi chẳng hiểu được ý Thảo muốn nói gì. Quay lại nhìn Thảo, tôi giật mình:

    - Sao vậy mày, tự nhiên khóc vậy? _ Tôi vội vàng lấy tay lau đi những giọt lệ đang ứa ra từ mắt Thảo.

    - Ai nói với mày là tao khóc, mồ hôi chảy vào mắt tao đó! _ Thảo dậm vào chân tôi một cái thật lực.

    - Đauuuuuuuuu!

    - Đáng đời mày!

    - E hèm! Hai anh chị bị phạt mà vui vẻ quá nhỉ? _ Chết rồi! Là thầy Hoàng, đang bị phạt mà còn giỡn kiểu này, ổng nộ khí xung thiên lên thì toang - Hai em về lớp viết bảng kiểm điểm cho tôi, mang về cho phụ huynh kí tên, ngày mai nộp lại.

    Hai đứa vội vàng xin lỗi rồi bước thật nhanh ra khỏi căn phòng bị dính lời nguyền đó. Đi đến giữa cầu thang, đảm bảo rằng cơ hội có người thấy được tụi tôi là thấp nhất, tôi đứng lại:

    - Thảo! Tha lỗi cho tao nha, tao có thể ngu thật, nhưng đối với tao mày là một người đặc biệt không ai có thể thay thế!

    Mắt Thảo lại rưng rưng, cái dáng vẻ mạnh mẽ thường ngày đã không còn, chỉ còn lại một nhỏ mít ướt đang đứng trước mặt tôi.

    - Ê ê đừng khóc, tao có quà tặng cho mày nè, đừng khóc mà! Nhaaaa!

    - Tao nói với mày đó là mồ hôi! _ Nhỏ lại dậm chân thật mạnh nhưng lần này tôi đã kịp rút chân lại.

    Rồi quẹt nước mắt, cười nói:

    - Tao không cần quà cáp gì đâu nhưng mà mày có lòng thì tao có dạ. Tao chỉ nhận cho mày vui thôi đó nha.

    Nụ cười rạng rỡ đã quay lại trên gương mặt ấy. Tôi cũng cười, cười để giải tỏa hết áp lực trong mấy ngày gần đây.

    - Mày cười đi, để coi tối nay đem bảng kiểm điểm về nhà mày có còn cười nổi không? _ Nụ cười của tôi bỗng trở nên méo xệch sau câu nói của thằng Tiến.

    Phen này khổ rồi đây, cầm bản kiểm điểm trong tay mà cứ như cầm đơn tự tố cáo mình, phen này tù mọt gông rồi, đành phải rời xa quán net, rời xa sân bóng một thời gian thôi. "Em sẽ nhớ anh lắm, anh Nghị".

    Tối đó, thằng Tiến chỉ đồng ý đến nhà tôi sau khi nhận được lời đề nghị gồm một hộp cơm sườn và chai Sting.

    - Con chào hai bác!

    - Tiến hả con? Ăn cơm chưa? Vào đây ăn với cả nhà cho vui nè!

    - Dạ, hai bác nói vậy con không nỡ từ chối! _ Cái thằng này, chắc chắn 100% ba mẹ nó lại đi công tác nữa rồi, đúng là thừa nước đục thả câu mà.

    Không khí bữa cơm vui hơn rất nhiều với sự góp miệng của thằng Tiến. Đúng vậy đấy các bác à, cái miệng thằng đó hoạt động không ngừng nghỉ, hết hỏi chuyện mẹ tôi xong thì lại quay sang bàn chuyện chính trị ở tận đâu với ba tôi, tay vẫn liên tục "tiếp nhiên liệu". Tôi chẳng biết nói gì, chỉ im lặng mà ăn, tưởng chừng như thằng Tiến mới là con ruột của ba mẹ tôi, còn tôi là thằng ất ơ nào đó đang ngại ngùng ngồi một góc riêng.

    - Hôm nay thằng Nam đi học trễ đó bác!

    Tôi nuốt luôn luôn miếng thịt đang nhai dở. Bữa nay tôi nhờ thằng Tiến qua nhà để nói giúp, không ngờ thằng này lại nói một cách thẳng thừng như vậy. Tôi không dám ngước mặt lên đối diện với ánh mắt của ba mẹ.

    - Nhưng mà không phải lỗi của nó đâu bác. Nó mượn xe con đi mua đồ ăn, lúc quay lại thì bị lủng bánh xe, phải dắt bộ nên mới bị trễ học.

    Thằng Tiến đưa ra cái lí do ba xạo mà sao giống như xoáy vào tâm can tôi, chắc chỉ là ngẫu nhiên thôi, làm sao thằng Tiến biết được chứ. Mẹ tôi trao cho tôi tia nhìn toé lửa, nhưng cũng không tra khảo gì thêm, coi như thằng Tiến cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sau bữa cơm, thằng Tiến còn chạy vào bếp tranh rửa chén với tôi trong ánh mắt "giá như có đứa con như vầy" của mẹ tôi, thằng này đúng là giỏi lấy lòng người khác.

    - Nãy suýt nữa thì mày làm tao nghẹn chết rồi.

    - Haha, nhưng mà mày vẫn bình an vô sự đó thôi, nói cho mày biết, cái này gọi là chiêu "thuận buồm xuôi gió" đấy.

    - Thuận cái con khỉ! _ Tôi vẫn chưa nguôi ngoai.

    - Đời mày gió thì không thiếu, mỗi tội gió ngược hướng thôi, tao phải ra mặt để "chém gió", đẩy con thuyền mày ra khơi bình an đấy. Không cảm ơn thì thôi, còn ngồi đó mà lảm nhảm, tao.. cho cái chén vô đầu lại bảo xui, haha!

    Tôi tắc lị, không thể nào nói lý lẽ với thằng này được, cứ đâm đầu theo chỉ tổ hại thân.

    [ Hôm nay lên phòng giám thị vui hong > "<]

    [ Ơ có đâu] _ Sao em biết vụ này, không lẽ có mắt thần?

    [ Thôi ông đừng có xạo, tui có mắt thần đó] _ Sặc! Không đúng, có gián điệp, chắc chắn là có gián điệp, không lẽ là.. thằng Tiến? Nhưng thằng đó không bao giờ bán đứng anh em đâu, có thể là ai chứ?

    [ Nam đi học trễ phải không? ] _ Tôi chắc chắn một tỷ phần trăm là có đứa nào đó đã nói cho em.

    Cầm điện thoại trên tay mà tôi không biết phải trả lời em thế nào, cứ bấm một dòng rồi lại xóa đi.

    [ Ừ, hồi chiều tui đi trễ, sắp tới giờ học rồi tui chợt nhớ để quên bài tập ở nhà] _ Lại bốc phét.

    [ Hay ghê] _ Em nói vậy rồi off face.

    May quá, em không hỏi gì nhiều nhưng tôi biết tôi chưa thể thở phào nhẹ nhõm được. Gác tay lên trán, tôi suy nghĩ đủ mọi trường hợp có thể xảy ra với tôi vào ngày mai. Những gì thằng Tiến nói quả là có sức thuyết phục cực kỳ cao khiến tôi tin răm rắp, tôi tin tới nỗi khi nói chuyện với em tôi không dám hé răng nhắc đến chữ" Thảo". Đúng là một thằng ngớ ngẩn còn chưa hiểu sự đời.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng ba 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...