Truyện Teen Một Thời Áo Xanh (Chưa Đặt Tên) - Huy Hoàng

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi HuyHoang1510, 5 Tháng hai 2020.

  1. HuyHoang1510

    Bài viết:
    42
    Chương 32: Bí mật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thằng Tùng im hơi lặng tiếng đến nỗi tôi quên mất nó là ai, nói thế thì hơi điêu nhưng chúng tôi không ai còn nhắc gì tới nó nữa – chúng tôi chú ý đến kì thi sắp tới hơn. Tuy vậy, thằng Quang vẫn giữ nhịp độ chơi game đều đặn, thằng Tiến sau khi tan trường vẫn thường xuyên lui tới võ đường. Ấy thế mà điểm tụi nó vẫn thường cao chót vót, chả bù cho tôi. Có những đêm học bài tới khuya, tôi thầm nghĩ học tài thi phận là có thật. Tôi cũng có cái bệnh hay "rén", cứ mỗi khi hồi hộp thì tay chân lại lóng ngóng, trong khi tụi bạn mặc sức biến ảo với tấm "phao" trên tay như những ảo thuật gia thứ thiệt thì tôi lại cố khai thác thêm vài phần trăm khả năng của bộ óc con người. Một trong những màn ảo thuật siêu đẳng và bí ẩn nhất mà tôi từng được chứng kiến đến từ ảo thuật gia đại tài David "Thảo" Copperfield.

    Hôm đó, chúng tôi bắt đầu kì thi với môn Công Nghệ, môn này thi tại lớp nên tôi không mấy bận tâm. Vừa bước vào lớp tôi đã thấy một đám tụm năm tụm bảy ở bàn thằng Quốc, thằng quỷ này lại được dịp đục nước béo cò rồi, nó in đề cương thu nhỏ rồi đem vào lớp bán lại cho mấy đứa chưa học bài nhưng ngại in "phao". Danh tiếng của thằng Quốc đến lúc này đã vượt qua bốn bức tường của lớp tôi mà phủ khắp khối 11, ai cũng biết cái thằng đầu nậu bán "phao" của lớp B12, những lớp khác còn đặt hàng sỉ nữa cơ. Coi cái mặt nó kìa, tươi roi rói. Tôi ngồi xuống bên cạnh Thảo:

    - Mày học gì chưa Thảo? Lát chỉ tao với!

    Khỏi nói tôi cũng biết nhỏ học bài rồi, tôi cứ đinh ninh như vậy vì bài môn này không nhiều. Còn nếu chưa học thì nhỏ cũng sẽ có cách để giải quyết thôi. Thảo vẫn chúi mũi vào cuốn vở, giọng ra chiều không hài lòng:

    - Mày cũng phải học đi chứ, tao chưa có học hết đâu!

    Ơ hay, mới sáng sớm mà cáu gắt thế nhỉ? Chắc có chuyện gì bực bội rồi. Tôi biết mình thân phận thấp hèn, nào dám hó hé gì, đành phải im lặng lôi vở ra ráng nhét được chữ nào hay chữ đó. Chữ cứ chạy vòng vòng quanh tôi, nhưng tuyệt nhiên không có chữ nào chịu chạy vào đầu. Tất cả đều theo ánh mắt tôi, lướt qua từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp đang nhăn nhó kia và rồi biến mất.

    Tôi bắt đầu bài thi với cái đầu trống rỗng. Trong đầu tôi lúc đó không đọng lại gì ngoài tiếng kêu ré lên của thằng nhóc hỗn láo ở tiệm net tối hôm qua. Anh Nghị được một pha hoảng hồn, người gây nên cảnh tượng hỗn loạn đó không ai khác ngoài thằng Quang. Nó không những giỏi combat trong game mà còn giỏi luôn cả combat ngoài đời. Chả là có thằng nhóc kia, tôi ước chừng khoảng lớp 9, khăn quàng đỏ vẫn còn vắt vẻo trên cổ. Khiếp! Cháu Bác Hồ mà giờ này còn la cà nơi đây, miệng thằng nhóc đó hoạt động hết công xuất, khói thuốc và những lời vàng ngọc liên tục được nhả ra từ cái "bát hương" đó.. À cũng phải nói về ông bạn quý hóa của tôi, anh ta vừa mới bị nhỏ Huệ lên lớp cả tiếng đồng hồ vì cái tội mê chơi mà quên mất nhiệm vụ được giao, anh chàng vẫn còn tức lắm. Tôi ngồi cạnh bên với hi vọng làm dịu đi quả bom đang chực chờ nổ tung. Ấy thế mà tôi chưa kịp làm gì, ngay cả Đấng Da-xua team mình cũng chưa kịp làm gì thì thằng nhóc kia đã ra thẳng tay vứt một mồi lửa siêu to khổng lồ vào quả bom ấy. Tôi nói không sai chữ nào đâu, một mồi lửa đấy, chính xác hơn là cái tàn thuốc vừa hút xong đang nằm chiễm chệ trên chân của thằng bạn tôi. Tôi vẫn chăm chú vào ván game mà không để ý rằng tiếng gõ bàn phím lẫn tiếng bấm chuột bên cạnh đã ngừng vang lên.

    - Làm sao?

    Thằng nhóc hất hàm hỏi. Không rõ thằng Quang và thằng nhóc đó đã nói chuyện được bao lâu và nói những gì, tất cả những gì tôi chứng kiến được là thằng nhóc đó ngã xô vào ông anh bên cạnh sau khi lãnh trọn cái gạt tàn từ thằng Quang. Quán net xôn xao cả lên, mọi người đổ dồn vào chỗ tụi tôi đang ngồi mà bàn tán xầm xì. Có vài thanh niên ra hỏi chuyện, can ngăn, cũng có vài người khích tướng, họ muốn xem thêm. Thằng Quang đẩy ghế đứng dậy rẽ đám đông đi ra. Nhóc kia vẫn muốn ăn thua đủ với thằng bạn tôi, ngay lập tức bật dậy, lao tới.

    "Bốp"

    Tiếng va chạm khô khốc vang lên, thằng nhóc ngã vật ra sàn, máu mũi tóe ra. Anh Nghị hớt hải chạy tới:

    - Tụi bây bu ở đây làm gì? Về máy đi! Giải tán! Giải tán! Trời ơi mày làm cái gì vậy Quang ơi là Quang!

    Tôi vội vã đứng dậy phóng theo thằng Quang. Khi cả hai đã yên vị trên xe, tôi xuýt xoa:

    - Học ở đâu ra chiêu đó vậy mày, tao không nghĩ mày làm được vậy luôn đó! Xuất xắc, xuất xắc!

    Vụt! Tôi quơ tay diễn tả lại cú đấm lúc nãy. Nhanh, gọn, chính xác và đầy đủ lực. Nó nhún vai:

    - Tao quơ tay đại thôi, tự nhiên nó đưa cái mặt vô chứ bộ!

    - Đau lắm đó con, nãy tao thấy nó chảy máu mũi luôn đó!

    Thằng Quang bật cười thành tiếng, cất giọng thỏa mãn:

    - Haha! Cho chết mẹ nó đi!

    Nói xong nó kéo ga lao vụt đi..

    - Nam? Nam?

    Tiếng của Thảo kéo tôi về thực tại. Lớp học im thin thít, mọi người đều tập trung vào bài thi, nhỏ hạ giọng nhỏ hết mức có thể để giáo viên không nghe thấy:

    - Sao mày không làm bài? Chưa thuộc bài hả?

    Tôi làm mặt đau khổ, khẽ gật đầu. Nhỏ từ từ nhích ghế sát lại gần tôi, khẽ đẩy tờ giấy thi qua khuỷu tay. Đây đúng là một trong những hành động gây xúc động mạnh nhất thời còn đi học mà. Tôi lí nhí cảm ơn, nhưng nhỏ vờ như không nghe thấy, vẫn cắm cúi làm bài. Ơ kìa cái tay.. cái tay.. Đến bây giờ tôi mới để ý thấy hành động bất thường của nhỏ.

    - Hehe! Thì ra mày cũng chưa thuộc bài!

    Thảo giật mình rụt tay lại, nhỏ liếc tôi:

    - Mày im đi, nhiều chuyện quá! Chép thì lo chép đ..

    Chưa nói dứt câu, tay nhỏ nắm chặt lại, trong ánh mắt chứa đựng sự bối rối pha lẫn chút lo sợ. Chỉ một thoáng mất tập trung, không chú ý đến thầy thì thầy đã ở ngay sau tụi tôi từ lúc nào.

    - Đưa cho tôi bài làm của em!

    Giọng nói nghiêm nghị sát đằng sau lưng, tụi tôi thở phào, trút được một phần lo lắng. Nhưng dẫu biết câu nói đó không phải dành cho mình, tôi vẫn còn chín phần lo lắng, tôi thì không sao, còn Thảo thì khác. Tôi chỉ mong thầy đi qua nhanh cho tôi nhờ.

    - Tờ giấy gì đây? Sử dụng tài liệu hả?

    Rột roạt.. Tiếng ngòi bút chạy trên mặt giấy vang như tiếng sấm. Lớp học vốn đã im lặng nay còn im lặng hơn. Thầy bình thản bước đi sau khi để lại cho đứa sử dụng tài liệu một chữ "x" to đùng trên bài làm. "Đi lẹ thầy ơi! Đi lẹ thầy ơi!". Tôi bắt đầu niệm thần chú. Lần nào cũng vậy, thần chú bắt đầu phát huy tác dụng một cách nửa mùa khi thầy đi lướt qua tôi và rồi ngừng lại.

    - Thảo!

    Tôi tự đánh vào cái miệng ăn mắm ăn muối của mình.

    - Em làm gì vậy Nam?

    Thầy giáo thắc mắc, còn Thảo thì nhăn mặt, khẽ đá vào chân tôi. Kì này tiêu chắc, nhỏ vẫn còn để tay trong ngăn bàn, còn tờ "phao" chắc chắn đang nằm trong tay nhỏ. Tôi dám chắc vào lúc này, mọi người trong phạm vi ba bước chân có thể nghe rõ mồn một tiếng tim tôi đập như những hồi trống tố cáo tội phạm với vị quan phủ. Tôi ước gì tim mình có thể ngừng đập trong những phút này.

    - Dạ?

    Thảo đáp lại một cách bình tĩnh, một sự bình tĩnh đến lạ lùng. Như thường lệ, thầy yêu cầu nhỏ đưa bài thi cho thầy.. bằng hai tay. Tôi muốn đưa tay giật lấy tờ "phao" rồi nhận đó là của mình, nhưng hành động anh hùng ngu ngốc như vậy khác nào tự tố cáo cả hai. Tôi hồi hộp chăm chú quan sát từng cử động nhỏ nhất của Thảo. Mọi chuyện vẫn bình thường. Đúng vậy, mọi chuyện vẫn bình thường. Thảo đưa bài làm cho thầy bằng cả hai tay trong sự ngỡ ngàng của tôi và cái nhìn đầy nghi ngờ của thầy giáo.

    - Hai em đứng lên.

    Tôi nhìn sang Thảo. Từ nãy đến giờ, nhỏ vẫn giữ lớp mặt nạ vô cảm nằm yên trên mặt. Hai đứa tôi cùng đứng lên để thầy khám xét chỗ ngồi. Tim tôi được nước, đập càng mạnh hơn. Sau khi xem xét một hồi nhưng không tìm ra được gì khả nghi, thầy cho chúng tôi ngồi xuống và tiếp tục làm bài. Thật kì lạ! Rõ ràng tôi thấy nhỏ cầm tài liệu trong tay kia mà? Chẳng lẽ tôi nhìn lầm? Không! Tôi không hề nhìn lầm vì bây giờ, lấp ló trong bàn tay kia đúng là tờ "phao" lúc nãy cùng với thái độ cẩn trọng hơn của nhỏ. Không còn thời gian để mà suy nghĩ vẩn vơ, tôi lại cắm cúi.. chép bài của Thảo.

    - Ai làm xong rồi có thể nộp bài.

    Câu nói đó của thầy cũng có thể hiểu là "sắp hết giờ rồi, làm lẹ đi rồi nộp". Chờ thầy kiểm tra lại đủ số bài thi và đi khỏi lớp, tôi toan hỏi Thảo, nhưng sau đó lại thôi. Coi bộ nhỏ đang có chuyện gì phiền muộn, cộng thêm việc ban nãy nữa làm cho lửa trong người nhỏ càng bốc lên ngùn ngụt.

    - Lúc nãy làm bài được không?

    Trong lúc tôi còn bận suy nghĩ thì Thảo đã mở lời trước. Tôi đáp:

    - Cũng được, may mà nó mày chứ không thôi tiêu tao rồi. Cám ơn mày nha!

    Nhỏ cười nhạt:

    - Có gì đâu!

    Nói qua nói lại một hồi, tôi mới thấy lại được nụ cười của Thảo. Nhẹ cả lòng.. Tôi quay lại câu hỏi ban đầu:

    - Hồi nãy mày cất phao ở đâu hay vậy?

    Nhỏ cười tinh nghịch:

    - Thì mày kiếm thử đi!

    Nhỏ ngồi tránh sang một bên cho tôi tự do tìm kiếm. Trong ngăn bàn trống trơn, không có gì cả, dưới đất cũng thế.

    - Ê mà mày vứt ở đâu sao tao biết.

    Tôi cảm thấy đầu tôi đau điếng.

    - Nãy giờ mày có thấy tao đi ra khỏi chỗ hay vứt tờ giấy nào đi không? Chịu thua đi rồi tao chỉ cho!.. Tóc mày mượt ghê! Hihi..

    Tay Thảo vẫn khẽ mân mê tóc tôi.

    - Nè, bỏ ra! Tao chịu thua mày rồi đó, mày để phao ở đâu?

    Vẫn là giọng cười và cái điệu bộ tinh nghịch đó:

    - Không! Hihi..

    Hụt hẫng! Cảm giác như trong cái nắng gay gắt của mùa hè Bắc Bộ, mình vừa đưa que kem mát lạnh nên miệng, làn hơi lạnh vừa chạm tới bờ môi thì bị con nhỏ này tát một cái rơi mất que kem. Tôi giãy nảy:

    - Ê con nhỏ này chơi kì vậy? Giỡn mặt với tao hả?

    Cái con nhỏ này cứ cười suốt từ nãy tới giờ, cứ như tôi là trò cười của nhỏ vậy. Tôi úp mặt xuống bàn, vờ giận dỗi. Thảo lại tiếp tục vuốt vuốt tóc tôi:

    - Con trai con đứa mà bày đặt giận dỗi, mày xấu tính ghê!

    Rồi nhỏ hạ giọng, thì thầm với tôi:

    - Thôi để tao nói cho mày nghe nè..

    Tôi vẫn im lặng, chờ Thảo bật mí.

    - Tao cất tài liệu ở.. một chỗ bí mật, mà đây là chỗ của con gái, tao không thể cho mày biết được đâu! Hihi!

    Nói rồi nhỏ phá ra cười mặc cho tôi ngậm cục tức, đầu dính mãi xuống bàn không ngóc lên được. Con gái đúng là khó hiểu mà.
     
  2. HuyHoang1510

    Bài viết:
    42
    Chương đặc biệt 6: 1 năm sau chia tay..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Nè, lát qua chở em đi học đi, hứa bao nhiêu lần rồi, hôm nay thực hiện đi chứ!

    - Gì vậy trời? Hứa từ hồi xa lơ xa lắc rồi mà? Nhớ dai quá vậy?

    - Không biết nha, hứa rồi là phải làm!

    - Rồi rồi, mệt cô ghê, nay mấy giờ học để tui tính?

    - 8 giờ..

    Úi trời, cái giọng hờn dỗi kia là sao chứ, chắc chắn đầu dây bên kia là một người con gái đang phụng phịu rồi.

    Hôm nay là thứ hai, và tôi đã được đánh thức bằng một cuộc điện thoại như vậy đấy. Dù đã chia tay được hơn một năm rồi nhưng mỗi lần gặp em, tôi vẫn không thể ngăn mình nhớ lại những kỉ niệm ngày đó vì nó quá đẹp. Em là người cho tôi biết cảm giác yêu và được yêu là như thế nào, em cũng cho tôi biết rằng "tôi cũng xứng đáng được yêu".

    Đây là lần thứ hai tôi và em gặp nhau kể từ "ngày đó". Lần đầu tiên là lúc tôi cố tình lảng vảng ở gần nhà em và bị phát giác. Lúc đó em không nói gì nhiều, chỉ đuổi tôi đi thôi. Sau sự việc đó, tôi quyết tâm quên em, cắt đứt mọi liên lạc từ số điện thoại cho đến facebook. "Khóa tu" đó kéo dài trong 6 tháng. 6 tháng không gọi điện, không nhắn tin, không gặp mặt, tôi đã đủ tự tin để phá vỡ bức tường ngăn cách bấy lâu. Âm thầm bỏ chặn như cách tôi âm thầm chặn em vậy. Thật bất ngờ, chỉ một ngày sau, tin nhắn của em đã khuấy đảo ứng dụng messenger, thứ đã lâu tôi không đụng đến, không chỉ một mà là rất nhiều..

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Nguyễn Ngọc NguyênTueschou thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...