Những ngày mười tám đôi mươi ta đều mơ những giấc mơ lớn, đều khao khát đạp tung tất cả để bay ra khỏi vòng tay của gia đình, mẹ cha. Những ngày hăm lăm nhìn lại hình như giấc mơ đã tiêu hao đi ít nhiều.. Ta chậm lại, bớt kì vọng hơn, cũng bớt nỗ lực hơn. Hình như ta không còn trẻ nữa. Để rồi những bộn bề của cuộc sống cuốn giấc mơ của bạn đi như dòng nước hững hờ cuốn trôi chiếc lá. Cứ thế, bạn vội vã trưởng thành, vội vã yêu, vội vã sống, vội vã quên đi khát khao mình từng có. Ừ thì ta lớn rồi phải không? Nhưng bạn biết không: Bung mình ra sống một đời nhiệt huyết rực rỡ hay thu mình lại bình bình yên yên nơi góc nhà.. lựa chọn là ở bạn? MỘT SỐ TRÍCH DẪN HAY TRONG: DÁM MƠ LỚN, ĐỪNG HOÀI PHÍ TUỔI TRẺ Tác giả: Lư Tư Hạo "Dám mơ lớn, đừng hoài phí tuổi trẻ" - một tác phẩm hay, thu hút hàng triệu người đọc, hơn một triệu bản được bán ra và nhanh chóng trở thành sách gối đầu giường của người trẻ Trung Quốc. Cuốn sách với những bài học sâu sắc được rút ra từ chính cuộc đời của tác giả là một lời khuyên chân thành về lẽ sống cho những bạn trẻ đang loay hoay trong vòng hoài phí tuổi trẻ. Và dưới đây là một số trích dẫn thú vị của tác phẩm. (I) "Thế giới này có quá nhiều câu chuyện, mỗi câu chuyện lại chia thành những chương đoạn khác nhau, hoặc khổ đau hoặc hạnh phúc, hoặc nhàm chán hoặc sôi động, trong đó thế nào cũng có một câu chuyện của riêng bạn. Mỗi người đều đang chờ đợi cái kết cho câu chuyện của riêng mình, nhưng lại không biết rằng người viết lên câu chuyện đó vẫn luôn là chính họ" (II) "Kế hoạch mà không được thực hiện thì chi bằng đừng lên kế hoạch, một ý tưởng không được biến thành hành động thì chẳng khác nào không có ý tưởng. Đừng rối bời, đừng do dự, nghĩ gì thì hãy làm nấy. Đừng trì hoãn, việc hôm nay chớ để ngày mai. Bịt chặt tai lại, chuyên tâm vào việc trước mắt, đừng để bị quấy nhiễu, cũng đừng vội nghĩ tới kết quả. (III)" Có những hành động không khác gì "đâm đầu vào chỗ chết", vậy hãy kiên trì đến cùng đi, bởi dù có chết cũng vẫn cam lòng " (IV)" Tôi biết rõ con đường ấy gập ghềnh phủ đầy chông gai nhưng tôi vẫn muốn bước tiếp. Vì tôi biết, một người ngốc nghếch như tôi, nếu hôm nay không gắng bước thì mai này sẽ phải dốc sức mà chạy. Vì tôi biết, tôi trời sinh không thông minh nên đành dùng kiên trì để bù đắp ". (V)" Bận âm thầm mong chờ ngày tận thế, muốn tìm một cái cớ để chạy trốn. Đừng ngốc nữa, không thích bản thân của hiện tại thì chỉ có cách dốc sức thay đổi, chỉ có cách bắt tay hành động mà thôi, bởi chuyện này chỉ mình bạn có thể làm được, chỉ mình bạn mới có thể tìm được lối ra cho bản thân ". (VI)" Sẽ có những lúc bạn không còn niềm tin nữa, nhưng tận sâu trong đáy lòng, trái tim bạn vẫn luôn theo đuổi, vẫn cứ mạo hiểm mà chờ đợi, mà nỗ lực. Trong mỗi quá trình theo đuổi, có quá nhiều thứ không thể kiểm soát, không ai biết ngày mai là thiên đường hay địa ngục, điều duy nhất bạn có thể làm là nỗ lực trong hiện tại, chạy không thắng nổi thời gian thì hãy vượt qua chính mình ngày hôm nay. Không sợ hãi bóng tối, là bởi trong lòng đã có ánh sáng ". (VII)" Bạn trèo lên rất cao, đi rất xa, không phải để cả thế giới nhìn thấy, mà để nhìn thấy cả thế giới. Nhìn thấy nhiều rồi sẽ biết nên lựa chọn thế nào, đi xa rồi sẽ biết điều mình muốn là gì. Ý nghĩa của phiêu bạt chính là để bạn đưa ra lựa chọn".