Thể loại: Truyện ngắn, tình cảm lãng mạn, hiện đại
Văn án:
Chỉ định đến phòng khám để chữa một hàm răng sâu gần như không thể cứu, cô không ngờ lại chạm mặt một bác sĩ với ánh nhìn điềm tĩnh và mùi hương thoảng qua khiến lòng xao động. Từ những lần gặp gỡ tưởng chừng bình thường, một mối liên kết lặng lẽ hình thành - dịu dàng, thận trọng và khó đoán. Phải chăng có những cuộc gặp gỡ được sắp đặt từ trước, chỉ đợi một người.. đau răng, và một người biết cách chữa lành?
[BOOK]Tôi là sinh viên cuối năm hai trường Đại học Luật, chuyên ngành Luật Kinh tế. Với ngoại hình bình thường và chiều cao khiêm tốn – chưa đến "ba mét bẻ đôi" – thì việc trải qua gần 20 cái Tết rồi vẫn chưa có người yêu cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng đời vốn không chỉ thiếu tình yêu, mà còn thiếu luôn cả canxi. Dạo gần đây, răng tôi bắt đầu biểu tình mỗi lần ăn uống, đặc biệt là mấy món ngọt yêu thích hay cả uống những cố nước mát lạnh vào trời hè oi bức. Ban đầu tôi định nhắm mắt làm ngơ, nhưng đến lúc đau đến mức không ngủ được, tôi đành phải lết đến bệnh viện khám.
Tôi đã lường trước được răng của tôi bị sâu nặng, có lẽ là do việc tôi đã không vệ sinh răng miệng kĩ càng nên dẫn tới ngày hôm nay. Cũng một phần do tôi cứng đầu khi những chiếc răng của tôi dần xuất hiện những vệt đen nhưng tôi vẫn không chịu đến phòng khám.
Cũng vì thế mà bây giờ tôi rất hối hận, vừa mới nhìn thì chị bác sĩ thốt lên:
"Ôi sao hư gần hết cả hàm vậy em? Sao để đến giờ mới đi khám vậy?"
Tôi không biết nói gì chỉ cười cười gãi đầu. Sau đó chị bác sĩ bảo tôi ra ngoài đợi đến lượt thì vào xử lí răng. Đột nhiên tôi thấy một anh bác sĩ bước vào phòng, tôi thoáng có chút lo lắng. Trên đường đi đến phòng khám tôi đã thầm cầu mong rằng người khám cho tôi sẽ là một bác sĩ nữ nào đó, mong không phải là bác sĩ nam. Vì tôi biết tình trạng răng của tôi hiện giờ và tôi khá mất mặt nếu để bác sĩ nam khám cho.
Ánh mắt tôi lia đến chiếc bảng nhỏ trước phòng, trên bảng ghi: Bác sĩ: Huỳnh Tuấn Kiệt, Điều dưỡng: Nguyễn Bảo Hân. Ồ thì ra anh trai kia chỉ là bác sĩ, chắc sẽ không khám cho tôi đâu, tôi nghĩ trong đầu.
"Trần Khánh Linh vào khám nha em."
Tôi bước vào phòng và thấy, anh trai kia đã chuẩn bị mọi dụng cụ rồi kêu đến nằm vào ghế. Anh bác sĩ kia cũng rất nhẹ nhàng, hỏi về tình trạng răng của tôi sau đó bảo tôi há miệng và kiểm tra. Thế rồi anh ấy thốt lên một câu:
"Ui em ơi, cái này nó ăn vào tủy rồi em, phải điều trị chứ uống thuốc nó không hết đâu."
Tôi nghe xong thấy choáng choáng cái đầu, phải điều trị tủy sao, thì ra nó nặng đến mức đó. Tôi cũng chỉ biết gật gật đầu, anh chàng kia lại nói tiếp:
"Bây giờ anh điều trị cái răng mà em đau trước, mấy cái còn lại thì để sau em nhé."
Nghe vậy tôi cũng gật gật đầu.
Tôi nằm ngửa trên chiếc ghế nha khoa, ánh đèn trắng phía trên rọi thẳng vào mặt. Anh bác sĩ ngồi sát bên, đang nhẹ nhàng khám răng cho tôi. Khoảng cách quá gần khiến tôi vô tình ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ người anh. Đó là một mùi thơm nhẹ, không gắt, không nồng - chỉ đủ để khiến tôi thấy dễ chịu và bình tĩnh hơn giữa tiếng máy móc và mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo.
Tôi không cố ý để ý đâu, thật đấy. Chẳng qua là.. anh ấy ở quá gần, và mùi hương ấy cứ len lỏi đến mũi tôi một cách tự nhiên. Mà này, đừng nghĩ tôi là kẻ biến thái đang hít lấy hít để gì nhé - tôi chỉ là một bệnh nhân đang nằm yên, vô tình bị mùi thơm ấy vây quanh thôi mà.
Và sau đó là đến bước điều trị tủy, anh bác sĩ dùng một dụng cụ gì đó, lướt nhẹ lên chiếc răng đang đau của tôi. Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt anh trai kia, chỉ dám đảo mắt nhìn xung quanh phòng. Đang lơ đễnh thì "aaa" – một cơn đau thấu xương làm tôi tỉnh mộng, tôi nhắm chặt mắt vì đau.
"Anh sẽ nhẹ tay hơn. Nếu đau thì nói anh nhé!" - Anh lên tiếng, giọng nhẹ nhàng. Nói xong, anh lại tiếp tục cà cái dụng cụ kia vào răng tôi như chẳng có gì xảy ra.
Cơn đau vẫn còn âm ỉ thì tôi thấy anh cầm thêm một cái nhíp, rồi rất nhanh chóng gắp ra thứ gì đó mà tôi đoán là một phần tủy răng. Lần này thì không nhịn được nữa, tôi hét lên một tiếng lớn:
"Aaaaa!"
Anh bác sĩ dừng lại một chút, rồi nói bằng cái giọng như đang dỗ dành một đứa trẻ năm tuổi:
"Ừ đúng rồi, đau phải không? Em chịu đựng thêm một tí nhé."
Tôi nằm đó, vừa đau vừa cảm thấy như mình bị "lừa ngoạn mục". Cái câu "Nếu đau thì nói anh nhé" nghe sao mà tử tế, khiến tôi cứ tưởng nếu mình than đau, anh sẽ dừng lại hay làm gì đó để tôi bớt đau hơn. Ai ngờ, thứ tôi nhận lại chỉ là một lời an ủi nhẹ tênh:
"Em gắng chịu đựng nhé."
Tôi câm nín. Không ngờ giữa phòng khám nha khoa lại có thể bị dụ một cú đau đến thế này. Tôi nhận ra rằng không nên tin vào lời bất kì con trai hay đàn ông nào, dù người đó có đẹp trai đi chăng nữa.
Sau khi gắn "gờ tạm" hay còn gọi là miếng trám tạm thời* thì anh bác sĩ bảo tôi súc miệng với ly nước ngay bên cạnh. Tôi súc miệng xong thì nhìn quanh, và để ý thấy cái bồn bên cạnh ly nước đó. Vì là lần đầu tiên đi khám răng sau nhiều năm nên tôi có chút bối rối không biết có nên nhả vào đó không.
Tôi đưa mắt nhìn sang anh bác sĩ, vì đang ngậm nước trong miệng nên tôi chỉ đành lấy tay cố chạm vào anh để thu anh chú ý, nhưng xui xẻo thay anh ấy đang bận chú ý vào dọn dẹp đống dụng cụ. Tôi cứ ngồi trên ghế, những ngón tay của tôi cố khều khều để chạm vào tay anh. Sau những lần cố gắng thì anh bác sĩ cũng đã để ý đến ngón tay của tôi và ngước lên nhìn tôi, chớp lấy thời cơ, tôi chỉ chỉ vào cái bồn mà tôi để ý trước đó. Như hiểu được ý tôi anh ấy liền gật gật đầu rồi nói:
"Ừ, em nhả vào đó đi. Rồi lấy khăn lau luôn nhé. Nhớ 2 tiếng sau mới được ăn nghe chưa."
Tôi không nói gì gật gật đầu như một đứa trẻ đang tiếp thu lời dặn của bác sĩ. Bước ra bàn làm việc, chị bác sĩ dặn dò tuần sau khám đúng hẹn và yêu cầu trả một vài khoản phí. Sau khi thanh toán thì tôi nhanh chóng nói lời cảm ơn rồi chào tạm biệt chị bác sĩ để đi về.
-Hết chương 1-
Chú thích:
- Gờ tạm hay miếng trám tạm thời: Vật liệu hàn tạm thời (trong tiếng chuyên môn gọi là "gờ tạm" hay "miếng trám tạm thời"). Nó có thể chứa thuốc kháng viêm, sát khuẩn hoặc đơn giản chỉ là để bịt kín ống tủy.[/BOOK]
[BOOK]Bước ra ngồi đối diện với phòng khám, tôi mở điện thoại ra nhắn tin liền cho đứa bạn thân:
"Trời, mày ơi, tao quyết định rồi, tao sẽ phấn đấu để sau này có anh người yêu học ngành Y. Hôm nay khi khám gặp anh bác sĩ, có vẻ cũng đẹp trai mà còn thơm nữa mày ạ. Tao mê quá nè."
Cô bạn đọc tin nhắn chữ "thơm" thì liền tỏ ra phán xét trả lời lại:
"Cái gì? Thơm á? Mày biến thái hả, chẳng lẽ mày đứng gần người ta rồi hít hà mùi hương luôn à?"
Tôi vội vàng nhắn lại giải thích, nhưng cảm thấy nói qua tin nhắn không đủ diễn tả được tình hình, thế là tôi hẹn sau khi về sẽ phi thẳng qua nhà nó để "thuyết trình" cho rõ ràng. Vừa nhìn vào điện thoại vừa cười, bất chợt tôi ngước mắt lên thì thấy ngay anh bác sĩ kia đang ngồi trên bàn làm việc. Anh chăm chú nhìn vào màn hình máy tính - chắc đang kiểm tra thông tin bệnh nhân kế tiếp. Một lát sau, anh đứng dậy rồi bước vào căn phòng nhỏ phía trong - nơi mà cách đây không lâu tôi đã la trời la đất vì đau.
Đến giờ tôi mới để ý: Anh bác sĩ này cao chừng mét tám, dáng người vừa vặn – không quá mập cũng chẳng quá gầy. Tóc cắt kiểu layer, vài lọn xoăn nhẹ, kết hợp với cặp kính gọng đen dày khiến tôi bất giác liên tưởng đến hình ảnh những chàng trai Hàn Quốc trong phim. Anh mặc chiếc áo scrubs* màu xám, càng làm nổi bật làn da trắng mịn của mình. Trái tim tôi tự nhiên.. hơi xao xuyến một chút.
Sở dĩ tôi vẫn ngồi lì ở đây là vì đang đợi mẹ tôi kiểm tra huyết áp định kì. Khoảng 15 phút sau thì tôi đã thấy bóng dáng của mẹ tôi, sau đó hai mẹ con cùng nhau về nhà.
Vừa hộ tống mẫu hậu về đến nhà thì tôi lại phi xe qua nhà Kim Ngân để kể tiếp chuyện còn đang giang dở. Sau một hồi ngồi kể chuyện thì Kim Ngân rút ra một câu:
"Thôi mày đừng mơ nữa, coi chừng vỡ mộng đó. Đa số trai học Y đều là cờ đỏ* đấy. Tỉnh đi mày."
Tôi nghe vậy cũng ừ ờ cho qua, vì cái ngoại hình của tôi thế này thì có người yêu kiểu gì. Chắc đêm về chỉ mơ thì được.
Đang vui vẻ nói chuyện thì tôi chợt nhớ ra ngày này tuần sau là sinh nhật của tôi. Ồ trùng hợp đấy, tôi bàn tính với Kim Ngân sau khi tôi tái khám vào tuần sau thì chúng tôi cùng với 2 đứa bạn khác sẽ cùng nhau đi ăn mừng sinh nhật tôi.
Đến hôm tái khám, tôi chuẩn bị tâm lí sẵn có đau thì cũng đỡ bỡ ngỡ như lần đầu. Đến phòng khám tôi gặp lại chị bác sĩ xinh đẹp hôm nọ. Ngồi trên ghế tôi nghe loáng thoáng hai chị bác sĩ nói với nhau.
"Con bé Khánh Linh này tuần trước ai khám cho nó nhỉ?" – Chị bác sĩ đeo kính lên tiếng hỏi người bên cạnh.
"Kiệt khám đó chị, nhưng hôm nay Kiệt có chút việc bận nên có xin đến trễ đó chị."
Nghe vậy, chị bác sĩ đeo kính quay lại nhìn tôi, mỉm cười nhẹ:
"Em ơi, bác sĩ lần trước khám cho em hôm nay có việc nên chưa tới kịp. Bọn chị có thể khám tiếp cho em luôn, nhưng nếu em muốn đúng bác sĩ kia làm thì có thể chờ một chút. Em chọn đi - là tụi chị hay anh đẹp trai kia."
Tôi nghe chị ấy nói, cũng cười cười mà đáp lại, trong lời nói có chút bông đùa:
"Nghe như kiểu bắt em chọn người yêu vậy chị. Mà nếu em chọn chị thì.. anh bác sĩ kia có buồn không nhỉ."
"Chắc ảnh không buồn đầu em, nhưng mà tụi chị không phải là les* tụi chị không thể yêu em được."
Cả ba cùng phá lên cười khúc khích. Không khí trong phòng vừa ấm áp vừa rộn ràng. Đúng lúc đó, anh bác sĩ kia bước vào. Vẫn chưa chịu dừng màn trêu chọc, chị bác sĩ đeo kính nhanh chóng "châm dầu vào lửa" :
"Rồi, giờ em phải chọn liền đi - là anh bác sĩ kia, hay là hai bác sĩ nữ xinh đẹp tụi chị đây?"
Tôi bật cười, đưa tay chỉ về phía anh bác sĩ. Hai chị kia thấy vậy thì đồng loạt kêu lên:
"Ối dời ơi, thua ngay từ đầu!"
Vừa nói, họ vừa làm động tác đồng loạt đập tay vào trán, khiến tôi không nhịn được mà cười ngặt nghẽo theo.
Nằm trên chiếc ghế nha khoa, tôi cảm nhận rõ cơn đau đang lan dần lên tận óc - một cảm giác khó diễn tả thành lời. Mắt tôi nhắm nghiền lại. Đúng lúc đó, trong đầu chợt loé lên một "mẹo" mà tôi từng thấy trên mạng xã hội.
Không suy nghĩ nhiều, tay tôi bắt đầu lần mò trong không trung. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng cũng chạm được vào cánh tay trái của anh bác sĩ - đúng khoảnh khắc cơn đau lại ập tới. Tôi chẳng kịp nghĩ gì thêm, dồn hết sức nhéo một cái thật mạnh vào tay anh.
Có lẽ vì bị đau bất ngờ - và cũng hơi giật mình - anh "Aaa" lên một tiếng. Nhưng lạ thay, anh không hề nổi giận, cũng không trách móc gì tôi. Trái lại, giọng anh vẫn dịu dàng, còn buông một câu trêu chọc:
"Nhóc này hư quá nha, phải ngoan thì mới được cho kẹo chứ. Ngoan đi rồi lát nữa anh thưởng."
Tôi không biết vì cơn đau răng hay do câu nói vừa rồi mà mặt mình nóng bừng lên. Đầu óc tự dưng trở nên trống rỗng, còn trái tim thì đập rộn ràng như thể vừa uống nhầm cà phê đặc. Không khí trong phòng tuy lạnh nhưng hai tai tôi lại đỏ ửng, chẳng biết do xấu hổ hay vì vừa nhéo người ta xong mà vẫn chưa hết ngại. Tôi nằm im, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng tay chân lại có chút luống cuống, tim cứ thình thịch như đánh trống trong lồng ngực.
Khi anh tiếp tục làm việc, tôi cố gắng nhìn lên trần nhà để không phải đối diện với anh nữa, nhưng ánh mắt thi thoảng lướt qua mái tóc hay cặp kính của anh. Mùi hương dịu nhẹ quen thuộc lại thoảng qua, càng khiến tôi không thể không chú ý. Dù răng vẫn còn đau, nhưng tâm trí tôi thì cứ trôi đi đâu mất. Không biết có phải vì lần tái khám này mà tôi đã dính phải "bệnh khác" rồi không nữa.
-Hết chương 2-
Chú thích:
- Scrubs: Là loại đồng phục y tế mà bác sĩ, y tá, điều dưỡng.. thường mặc trong môi trường phòng khám, bệnh viện. Thường có màu xanh biển đậm, xanh tím, xám..
- Cờ đỏ :(red flag) Là cách nói ẩn dụ để chỉ dấu hiệu cảnh báo sớm về một điều không tốt, nguy hiểm, hoặc không lành mạnh – đặc biệt là trong mối quan hệ tình cảm, bạn bè, công việc.
- Les: Lesbian - phụ nữ có xu hướng tình cảm hoặc tình dục với phụ nữ[/BOOK]
[BOOK]Sau khi khám xong, tôi bước xuống khỏi ghế nha khoa rồi bẻn lẻn đến cạnh anh bác sĩ. Vì khá ngại ngùng nên tôi nói lí nhí:
"Lúc nãy cho em xin lỗi ạ, tại em đau quá nên với đại.. lỡ nắm trúng tay anh."
Anh bác sĩ giả vờ giận dỗi, nhăn mặt bảo rằng anh cũng đau lắm, và yêu cầu tôi phải xin lỗi cho đàng hoàng vào. Tôi lúng túng tự hỏi có phải lời xin lỗi vừa rồi chưa đủ thành ý hay không, thì anh lên tiếng:
"Nè, nói theo anh nhé! Em xin lỗi anh Tuấn Kiệt vì đã làm anh đau."
Tôi nghe xong câu đó cũng xém mà không nhịn được cười, hai chị bác sĩ ngồi ở ngoài nghe vậy cũng cười sặc sụa, liền nói vọng vào trong:
"Kiệt ơi, già đầu rồi sao mà trẻ con vậy hả."
Cuối cùng tôi cũng ngoan ngoãn lặp lại lời xin lỗi y như anh yêu cầu. Vừa dứt câu, anh đưa tay xoa nhẹ đầu tôi. Trời ơi, cái cảm giác đó còn hơn cả trúng vé số – trong lòng tôi như có cả vườn hoa nở rộ. Mà nghĩ cũng lạ, đây là lần đầu tiên tôi gặp một anh bác sĩ vừa nhẹ nhàng vừa tinh tế với bệnh nhân như vậy.
Bước ra ngoài, Kiệt ngồi trên bàn làm việc, viết viết gì đó vào tờ giấy. Sau đó quay sang nhìn tôi và nói với tôi rằng phần thưởng mà anh nói lúc nãy chính là.. không được ăn đồ quá lạnh hoặc quá nóng, cũng không được ăn đồ cay, đồ quá cứng, quá ngọt và vô vàn thứ cần phải kiêng khác.
Tôi nghe xong mà cảm giác như sét đánh vào người tôi, buổi sinh nhật tối nay của tôi phải tan thành mây khói sao? Lẩu của tôi, kem của tôi.. ôi không, tôi có thể chết mất. Nhìn thấy vẻ mặt không can tâm của tôi, Kiệt bật cười và bảo tôi có thể ăn, nhưng chỉ ăn một ít và tránh nhai bên hàm đang điều trị.
Tôi gật đầu lia lịa, cảm ơn các anh chị bác sĩ rồi về. Đi từ phòng khám xuống đến khu gửi xe, tôi vừa đi vừa cắm mặt vào điện thoại để nhắn tin với Kim Ngân, Quỳnh Chi và Lê Na, bàn bạc chuyện thay đổi kế hoạch một chút. Đang mãi nghĩ nên điều chỉnh thế nào thì đột nhiên có ai đó cốc nhẹ vào đầu tôi, vì khá bất ngờ và hơi cáu nên tôi định quay lưng lại để mắng người đó.
Không ngờ người xuất hiện phía sau tôi là Tuấn Kiệt, anh nhìn tôi nói với vẻ trêu chọc pha chút trách móc.
"Cô nhóc này hư quá nhỉ. Răng thì để sâu gần cả hàm mới đi khám, đi đường thì cứ cắm đầu vào điện thoại, chẳng chịu nhìn gì cả."
Tôi im re, vì anh ấy nói đúng quá chẳng thể cãi lại. Đúng là anh nói trúng tim đen tôi thật. Rồi tôi thắc mắc sao anh lại đi xuống tận đây. Thì anh giải thích vô tình biết được hôm nay là sinh nhật của tôi qua thông tin trên sổ khám bệnh, vừa hay ở xe của anh có một món quà nhỏ mà anh vô tình mua trên đường đi làm mấy hôm trước. Thế là anh ấy lấy ra tặng tôi luôn.
Tôi mừng rỡ cười tít mắt và cảm ơn rối rít. Trong lòng còn lâng lâng, tôi bất chợt ngỏ ý muốn chụp một tấm locket với anh. Anh hơi ngập ngừng vì không hiểu tôi nói gì, nên tôi nhanh chóng giải thích – đây là một ứng dụng để chia sẻ ảnh trực tiếp lên màn hình khóa điện thoại của người thân quen, một cách riêng tư và ngọt ngào.
Anh chưa thật sự hiểu rõ, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Và thế là, tôi có được tấm ảnh đầu tiên chụp chung cùng bác sĩ Tuấn Kiệt – vào đúng ngày sinh nhật của mình.
Khi nhìn thấy ảnh chụp hiện lên trong khung nhỏ, tôi bất giác mỉm cười. Không biết sau này còn được gặp anh bao nhiêu lần, nhưng khoảnh khắc này, tôi sẽ nhớ thật lâu.
Chúng tôi chào nhau rồi tôi bước vào nhà xe, anh Kiệt thì vẫy tay hẹn tuần sau gặp rồi cũng quay lưng bước lên phòng.
Tối hôm đó, bốn đứa – tôi, Kim Ngân, Quỳnh Chi và Lê Na cùng nhau đến một nhà hàng Nhật trong thành phố. Có lẽ mì ramen là lựa chọn tốt nhất trong trường hợp này. Sau đó chúng tôi cầm hộp bánh sinh nhật đến một quán cà phê, vừa ngồi nói chuyện rôm rả vừa thưởng thức chiếc bánh ngon.
Cứ tưởng phải mất một tuần sau mới được gặp lại Tuấn Kiệt. Thế mà chỉ hai hôm sau, tôi nhận được tin em gái của Kim Ngân bị bệnh nên nhập viện gấp. Vì là bạn thân mấy năm với nhau nên khi nghe tin đó tôi liền đến bệnh viện để thăm Kim Anh – đứa em út của Kim Ngân.
Cô bé còn nhỏ tuổi nhưng mắc phải căn bệnhliên quan đến đường huyết, tôi thấy xót thương cho con bé. Ngồi nói chuyện với cô bé một lúc thì Kim Ngân rủ tôi cùng đi mua cháo cho con bé. Tôi không ngần ngại mà đồng ý ngay, thế là cô bé Kim Anh ngồi lại cùng mẹ còn tôi và Kim Ngân đi tìm mua cháo.
Đang nói chuyện cùng Kim Ngân thì có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi, tôi xoay lưng lại thì thấy gương mặt quen thuộc – là Tuấn Kiệt. Anh ngạc nhiên hỏi tại sao tôi ở đây khi chỉ mới gặp nhau 2 ngày trước và bây giờ vẫn chưa tới lịch tái khám, anh hỏi thăm xem liệu răng tôi có gì bất thường không.
Tôi khó hiểu khi nghe từ "tái khám", tôi nhìn xung quanh thì phát hiện, có lẽ vì mãi nói chuyện cùng Kim Ngân nên chúng tôi đi lạc sang khoa răng hàm mặt lúc nào không hay.
Tôi cũng khó hiểu khi thấy sự hiện diện của Tuấn Kiệt ở đây, giờ tôi mới để ý anh không mặc áo blouse hay áo scrub như những lần trước thay vào đó anh mặc chiếc áo phông sọc đen trắng cùng chiếc quần màu kaki. Anh giải thích ghé bệnh viện thăm bạn cũ hồi đại học, họ vừa mới chuyển công tác đến đây.
Tôi buộc miệng khen anh ăn mặc theo phong cách này trông rất trẻ trung và năng động, khác với phong thái thường ngày trong chiếc áo scrub. Tôi cũng không khỏi tò mò về lịch làm việc của anh, khi hôm nay là thứ 6 nhưng trông anh có vẻ thong thả, đi thăm bạn rất thoải mái. Anh chỉ giải thích qua loa, không đề cập đến nhiều.
Kim Ngân thấy tôi nói chuyện vui vẻ cùng Tuấn Kiệt thì liền ngỏ ý sẽ đi mua cháo một mình, tôi có chút phản kháng cứ nằng nặc đòi đi cùng nhưng Kim Ngân gạt tay tôi ra và bảo tôi cứ thoải mái mà nói chuyện, cô ấy đi một chút rồi về.
Nghe thấy Kim Ngân đang tìm chỗ bán cháo, Tuấn Kiệt nhiệt tình chỉ nơi bán cháo ngon mà anh thường ăn. Nghe vậy cô nàng cảm ơn rồi chạy vội đi, bỏ lại tôi đứng đó cùng Tuấn Kiệt.
Rồi anh cất tiếng nói:
"Cái ứng dụng mà em nói dùng cũng thú vị phết. Em có muốn kết bạn với nhau không? Anh sẽ cho em thấy cuộc sống của một bác sĩ nha khoa."
Tôi nghe vậy bật cười rồi gật đầu, tay lấy điện thoại ra chuẩn bị cho việc kết bạn. Nhờ vậy mà tôi cũng có thể kết bạn facebook với anh. Tôi liền nói đùa rằng:
"Giờ có phương thức liên lạc rồi thì lỡ như răng em có bị gì em sẽ nhắn tin cho anh gấp."
Anh cười rồi bảo tôi đúng là người có tính toán, tay anh bất giác đưa lên xoa đầu tôi. Hành động đó lại làm tôi xao xuyến, tim đập liên hồi. Cho đến khi anh rời đi mà tim tôi vẫn chưa thể đập một cách bình thường trở lại.
[BOOK]Sau khi kết bạn với anh, tôi có chút tò mò nên vào trang cá nhân của anh xem thử. Anh hơn tôi 6 tuổi, tôi nhận ra anh còn học chung trường cấp 3 vưới tôi. Thật không thể tin được vào sự trùng hợp như vậy,
Lướt một hồi thì tôi tìm thấy một tài khoản có tên "Thu Huệ", tò mò bấm vào xem thì nhận ra đó là mẹ của Tuấn Kiệt, dì ấy có gương mặt hiền lành, có đôi nét phúc hậu. Có vẻ những người trong gia đình anh đều là người hiền lành, tốt bụng.
Từ hôm đó, tôi lướt locket chỉ toàn thấy "anh bác sĩ nha khoa" nào đó chia sẻ những khoảnh khắc trong bệnh viện, phòng khám. Những bức ảnh đó khiến tôi cảm thấy cuộc sống của y khoa nói chung hay nha khoa nói riêng đều rất thú vị.
Gần đến ngày hẹn tái khám, tôi nhận ra hôm đó tôi có buổi thuyết trình nhỏ ở lớp. Cũng vì vậy mà tôi liền nhắn tin cho Tuấn Kiệt ngỏ ý hỏi xem liệu hôm ấy tôi có thể tới muộn một chút không, nhận được lời đồng ý của Tuấn Kiệt lòng tôi nhẹ nhõm bớt đôi phần.
Hôm nay là ngày hẹn tái khám cũng là ngày tôi thuyết trình tại lớp, tôi trang điểm nhẹ để có thể tự tin trong lúc thuyết trình. Chắc vì nhờ sự tự tin cùng với tinh thần làm việc chung của các bạn trong nhóm mà chúng tôi được 9 điểm.
Tôi đến phòng khám với tinh trạng vui vẻ, vừa đi từ khu giữ xe lên phòng khám vừa hát vu vơ. Bước vào phòng khám thì Tuấn Kiệt đã đợi sẵn ở đó, hôm nay hai chị bác sĩ kia không thấy ở đây. Tuấn Kiệt thấy khuôn mặt của tôi thì nói:
"Chà, hôm nay đến tái khám mà còn trang điểm nữa cơ. Mới đi hẹn hò về hả?"
Tôi cười cười đáp lại câu hỏi của anh.
"Không có, hôm nay trên lớp có buổi thuyết trình nhỏ nên em trang điểm một tí cho tự tin, chứ trai gái bồ bịch gì ở đây."
Tôi nói xong thoáng thấy khóe miệng Tuấn Kiệt nhếch lên làm tôi có chút khó hiểu.
Sau khi lấy tủy xong thì Tuấn Kiệt thông báo rằng hôm nay là buổi lấy tủy cuối cùng rồi, anh hỏi tôi có muốn bọc sứ cho chiếc răng ấy không thì tôi cũng gập đầu đồng ý. Cũng nhờ vậy mà tôi có thể gặp anh thêm 2-3 buổi nữa. Tôi vui đến mức cười tít mắt.
Thế là anh bước ra bàn làm việc, viết lịch hẹn tái khám giúp tôi, rồi thông báo số tiền cần đóng để bọc răng sứ. Tôi đưa tiền cho anh, rồi nhìn những ngón anh gõ gõ trên bàn phím, cố tìm xem có ngón nào đeo nhẫn không.
Có lẽ như ánh mắt của tôi quá lộ liễu, Tuấn Kiệt dừng tay rồi đưa cả 2 bàn tay ra trước mắt tôi:
"Nhìn đây này, không có ngón nào đeo nhẫn cả. Tôi chưa có người yêu hay vợ con gì đâu cô nương."
Bị bắt tại trận, tôi ngại ngùng mặt đỏ hơn quả cà chua. Tay cầm vội túi xách cúi mặt chào Tuấn Kiệt rồi chạy nhanh về.
Vừa đến bãi xe, tôi loay hoay mãi vẫn không tìm thấy chìa khóa. Đang định gọi chị mang chìa dự phòng đến thì điện thoại tôi hiện lên tin nhắn từ Tuấn Kiệt: Anh bảo tôi để quên chìa khóa trên bàn, nhưng vì đang khám bệnh nên không thể xuống đưa, bảo tôi tự lên lấy.
Tôi lục lại trí nhớ mà không tài nào nhớ nổi lúc mình bỏ quên chìa khóa là khi nào. Đành quay ngược lên lại phòng khám. Chìa khóa đã được để ngay trên bàn. Khi tôi vừa định bước vào thì thấy anh đang khám cho một cậu bé chừng 10 tuổi. Định quay đi thì tôi nghe được một câu nói quen thuộc:
"Khám cái này không đau đâu, như kiến cắn thôi. Nếu em đau thì nói anh nhé. Em mà ngoan thì chút anh thưởng cho nhé."
Trời ơi, đúng là câu nói "ru ngủ" mấy đứa nhỏ, thế mà thằng bé lại rất ngoan ngoãn, nghe lời. Tự nhiên tôi thấy mình với cậu nhóc kia cũng có điểm giống nhau – đều bị anh "lừa" ngọt xớt.
Tôi vừa về đến nhà liền nhắn tin kể cho Kim Ngân nghe mọi chuyện xảy ra chiều nay. Nghe xong, Kim Ngân lập tức mắng tôi vì đã quá lộ liễu trong việc dò hỏi xem Tuấn Kiệt có phải là "hoa đã có chủ" hay chưa. Tôi cảm thấy có vẻ bản thân cũng đã hơi lộ liễu, lỡ như anh ấy biết tôi có ý với ảnh thì những lần khám tiếp theo cũng khá ngại ngùng thật.
Thế là từ sau hôm đó tôi dặn lòng mình rằng không thể quá lộ liễu thổ lộ tình cảm như thế được. Cứ mãi mê suy nghĩ mà đã trôi qua 4 ngày. Tối hôm đó là chủ nhật, tôi đọc được tin báo dạo này thời tiết thất thường, rất dễ đổ bệnh nên cần chú ý hơn để bảo vệ sức khỏe.
Mắt thì lướt lướt qua những dòng chữ, tay tôi thì vẫn cầm ly cà phê đá đưa lên miệng uống trong khi bây giờ đã là 11 giờ đêm. Vì còn khá nhiều việc chưa xong nên tôi phải nốc chút cà phê mới có thể tỉnh táo để hoàn thành chúng.
Không ngoài dự đoán, sáng hôm sau khi thức dậy tôi cảm giác khô và đau ở họng. Tôi vẫn rất chủ quan mà cả buổi sáng hôm đó tôi uống tận mấy ly nước đá. Cơ thể tôi dần cảm thấy không ổn, tuy vậy tôi vẫn đủ sức để đến trường học.
Tối hôm đó tôi đi học như mọi ngày, lúc tôi đi là 5 giờ 30 chiều và trời trông rất quang đãng, có chút ánh cam của hoàng hôn, ấy thế mà đến lúc tôi bước ra khỏi tòa học thì một cơn mưa chợt ập đến. Tôi cứ nghĩ chỉ là cơn mưa dông đầu hè và chút nữa nó sẽ tạnh thôi.
Với tâm thế lạc quan thì tôi rủ Kim Ngân đi mua sinh tố, vì lúc nãy trong giờ học nghe cô nàng bảo là thèm trái cây dầm hoặc sinh tố. Bây giờ thấy trời mưa như thế này nên Kim Ngân liền kéo tay tôi lại bảo là lần khác mua cũng không sao, mưa thế này đi mua có hơi vất vả. Nhưng tôi cứng đầu không nghe, cứ một mực đòi đi mua sinh tố mà lại còn là quán mà chúng tôi chưa ăn bao giờ.
Kể ra tôi cũng đúng là gan thật, dựa vào chỉ dẫn của google map, tôi mặc áo mưa chạy chiếc xe máy và ngồi sau là cô bạn Kim Ngân đi mấy vòng ở con đường đó để tìm quán sinh tố. Nhưng trời vừa mưa vừa tối nên chúng tôi vẫn không thể tìm ra quán đó.
Trời ngày một mưa to hơn, chúng tôi bỏ cuộc và chạy về nhà, ống quần của cả hai đứa đều ướt nhẹp. Đưa Kim Ngân về đến nhà, tôi cúi đầu lia lịa, miệng nói xin lỗi với Kim Ngân vì sự cứng đầu của tôi, Kim Ngân cũng không trách móc gì mà bỏ qua cho tôi rồi bảo tôi nhanh chóng về để không lại mưa to hơn.
Tôi cũng chào tạm biệt cô nàng rồi chạy vội về nhà. Về đến nhà tôi chạy vội đi thay áo quần để không bị cảm lạnh. Đêm hôm đó cổ họng tôi càng đau hơn và mũi tôi bắt đầu chảy nhiều nước hơn.
[BOOK]Và thế là sáng hôm sau tôi nằm liệt giường, không thể bước ra khỏi giường vì cơ thể nặng trịch, cổ họng thì đau rát, đau cả hai bên thái dương. Định gội đầu để chiều đi học thì mẹ tôi cản lại.
Lúc đầu tôi còn định nằm một chút rồi đi gội đầu, không ngờ tôi ngủ đến sát giờ học, không còn thời gian. Thế là tôi đi thay áo quần, chọn cho mình chiếc áo khoác có mũ rộng và chạy xe đến trường.
Thời tiết ở ngoài lúc sáng vẫn còn nắng thế mà bây giờ - 2 giờ chiều trời xám xịt và gió thổi mạnh. Tôi vừa cầm tay lái, vừa cố giữ tỉnh táo để chạy xe đến trường. Chỉ vì điểm chuyên cần mà tôi có thể liều mình đến thế này, thật nể phục sự nghị lực của tôi, giá như lúc học tôi cũng nghị lực thế này thì tốt quá.
Đến trường vì quá mệt nên tôi gục xuống bàn mà ngủ một giấc đến lúc tan học. Thảo Nhi – cô bạn cùng học chung môn này với tôi ngồi bên cạnh lay lay tôi dậy rồi hỏi thăm tôi liệu có đủ sức để chạy về nhà không.
Tôi ra hiệu rằng tôi vẫn ổn rồi đi từ từ về khu giữ xe để lấy xe về. Vừa chạy về đến nhà thì tôi đã đi thẳng lên phòng rồi nằm bẹp xuống chiếc giường. Thế là tôi đánh thêm một giấc đến tối khuya mới tỉnh giấc, vơ lấy điện thoại trên đầu giường thì thấy đồng hò hiện đã 11 giờ 30 đêm.
Tôi cầm đồ đi vào phòng tắm thay rồi bước ra lại giường để tiếp tục nằm, giờ tôi không còn chút khẩu vị nào để ăn uống cả. May thay tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để nhắn tin cho Tuấn Kiệt xin dời lịch tái khám của ngày mai vì tôi không thể đi được.
Biết tin tôi bị cảm, Kiệt bảo tôi nhớ chăm sóc sức khỏe, giữ ấm cơ thể và vệ sinh sạch sẽ để không mắc thêm bệnh khác. Tôi vâng vâng dạ dạ rồi chúc Kiệt ngủ ngon sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.
Sang ngày hôm sau tôi thức dậy, bước xuống nhà tìm đồ ăn thì thấy nồi cháo tiêu hành mẹ đã nấu sẵn cùng gói thuốc cảm ở trên bàn. Thật may vì hôm nay tôi không có tiết học nào ở trên trường nên cả ngày hôm nay tôi có thể thoải mái nghỉ ngơi.
Sau một ngày nghỉ ngơi đầy đủ thì tình trạng bệnh của tôi cũng đã cải thiện hơn, tối hôm đó vừa ăn cơm xong thì nhận được tin nhắn hỏi thăm của Tuấn Kiệt và anh bảo tuần này hầu như đã kín lịch hẹn nên buổi khám của tôi chắc phải dời đến tuần sau.
Tôi vẫn vui vẻ mà chấp nhận điều đó, cũng cảm ơn anh vì đã quan tâm đến sức khỏe của tôi khi tôi bị bệnh. Cả hai nhắn tin qua lại vài câu thì tôi xin phép đi ngủ trước vì còn chưa khỏe lắm, anh cũng hiểu ý mà tạm biệt và chúc tôi ngủ ngon.
Thế là cũng phải chờ thêm một tuần nữa mới có thể gặp anh, nó khiến tôi chỉ muốn nhanh chóng qua đến ngày thứ 4 để gặp lại anh. Cứ nghĩ những ngày tiếp theo đều trôi qua một cách tẻ nhạt, nhưng bất ngờ trường phát động một cuộc thi và yêu cầu mỗi lớp phải có ít nhất một tác phẩm tham gia. Không ai xung phong, lớp trưởng buộc phải quay random tên - và tôi, vừa khỏi bệnh, bị gọi vào nhóm 8 người "trúng số".
Phải thức đêm làm bài giữa lúc vừa hồi phục khiến tinh thần tôi thêm rối loạn. Thêm vào đó là áp lực từ kỳ thi cuối kỳ đang tới gần, khiến tôi luôn trong tình trạng căng thẳng kéo dài.
Chiều hôm thứ 7 đó tôi trở về nhà sau buổi làm việc nhóm mấy tiếng liền ở quán cà phê, vác cơ thể mệt mỏi đi vào phòng, tôi vừa nằm xuống giường thì nghe giọng bố tôi vang lên ngoài cửa.
"Con Linh dạo này cứ lười biếng thế nhỉ, toàn để chị gái với mẹ nấu cơm. Nó cứ la cà ở ngoài tận chiều tới mới về, mà về cái là đi tuốt vào phòng, chẳng biết phụ ai nhỉ."
Tôi vì quá mệt nên cũng chẳng muốn bước ra khỏi phòng để đáp lại lời trách móc ấy, thế nhưng ba tôi càng nói càng lớn, tôi chẳng thể chịu nổi mà bước ra nói với bố tôi. Cứ thế hai bố con như chuyện bé xé ra tôi, bao nhiêu ấm ức từ trước đến giờ tôi nói ra hết. Nhưng những thứ mà tôi gọi là ấm ức, ba tôi chỉ coi nó là chuyện bình thường, chẳng có gì đến nỗi uất ức. Đến cả mẹ và chị tôi cũng thấy như vậy, làm tôi không biết làm gì hơn ngay lúc đó.
Quay trở lại phòng tôi vơ lấy điện thoại, ví tiền bỏ vào túi xách rồi tôi phóng xe ra khỏi nhà, chạy khắp mấy vòng mà trong lòng tôi vẫn chưa hết ấm ức. Tấp vào quán nước ven hồ, tôi chọn chỗ ngồi khá tối và không bị ai để ý và xa những vị khách khác, sau khi nước được mang ra tôi mới dần có thể thả lỏng bản thân.
Từng giọt nước mắt dần dần lăn trên gò má tôi, bao nhiêu ấm ức tôi chịu đựng bao lâu nay như tuôn trào, tôi khóc nhưng không phát ra tiếng động gì lớn, nước mắt cứ thế mà rưng rưng. Ngồi một lúc thì tâm trạng tôi cũng đã tốt hơn nên tôi quyết định trở về nhà.
Lúc tôi về điện trong nhà vẫn còn sáng, bố mẹ ngồi trên ghế ở phòng khách xem tivi, tôi cũng không nói lời nào mà lướt qua họ rồi đi về phòng. Vừa đặt túi xách xuống giường thì nhận được tin nhắn của Mỹ Linh – cô bạn ở trong nhóm làm bài để nộp cho cuộc thi, Mỹ Linh nhắn rằng phần nội dung tôi soạn đã bị lệch so với nội dung mà nhóm hướng đến nên Mỹ Linh yêu cầu tôi làm lại.
Tuy có hơi thắc mắc vì hồi chiều không ai phản hồi lại nên tôi cứ nghĩ nó đúng, nhưng rồi tôi cũng vui vẻ sửa lại. Trong quá trình sửa thì Mỹ Linh cũng gợi ý cho tôi rất nhiều khiến tôi rất biết ơn cô bạn.
Chuyện sẽ chẳng có gì khi sáng thứ 4 hôm đó chúng tôi lại có buổi làm việc nhóm, tôi vui vẻ đến nhà của một cô bạn khác trong nhóm để cùng nhau thảo luận và chốt nội dung rồi nộp cho kịp tiến độ của cuộc thi. Vì chúng tôi nghĩ làm ở nhà thì thoải mái và tiện hơn so với làm việc ở quán, chúng tôi ngồi thảo luận khá lâu nên họp ở quán thì có hơi bất tiện. Cả nhóm đang ngồi suy nghĩ thì Minh Anh – trưởng nhóm nói lớn.
"Ui, sao cái phần này Khánh Linh làm kì vậy nè, nó không giống với định hướng nhóm đã thống nhất từ đầu mà."
Tôi nghe vậy thì ngơ ra mấy giây, như chỉ chờ có thế, Mỹ Linh vội lên tiếng:
"Ê, tao cũng lo Linh có thể nhầm, nên có chuẩn bị một bản khác. Ngại không dám nói nên làm trước luôn nè."
Nói rồi Mỹ Linh gửi vào nhóm chung nội dung mà cô bạn "tự làm", tôi đọc một lượt nội dung đó thì nhận ra đó là nội dung mà cô ấy nói tôi đã làm sai. Ồ bất ngờ nhỉ, không ngờ trong nhóm lại có con rắn chúa lớn như vậy.
Tôi không muốn làm lớn chuyện nên cũng chỉ biết cúi đầu xin lỗi mọi người và ngỏ ý giúp mọi người việc gì đó để xem như chuộc lỗi lầm. Vẻ mặt của Mỹ Linh khi thấy tôi như vậy thì đắt ý lắm.
Đến trưa thì mọi người cũng đã thống nhất xong nội dung và rồi Minh Anh thống nhất bài thêm một lần nữa, Mỹ Linh thấy mặt tôi hiện nét buồn rầu liền nói:
"Tối qua tôi xem lại mới thấy là bản trước bà làm đúng nhưng vì khuya quá rồi nên tui không báo bà kịp, xin lỗi bà nhiều nha."
Tôi cảm thấy lạ và cũng hơi bất ngờ, nhưng cũng nghĩ vì cô bạn không kịp báo cho tôi thật và đó cũng chỉ là trùng hợp nên cũng chỉ cười cười cho qua. Tôi xin lỗi mọi người trong nhóm rồi cũng bắt tay vào phụ mọi người xem như sửa chữa lỗi lầm.
Làm việc nhóm xong thì cũng đã hơn 1 giờ trưa, vì nhóm chúng tôi quá chú tâm vào công việc nên quên mất cả chuyện phải nhét gì đó vào bụng. Chúng tôi quyết định cùng nhau đặt đồ về ăn trưa sau đó tiếp tục làm nót vài việc còn lại.
Vì cũng đã làm việc cả một buổi nên khi toi nghe thấy được bỏ cái gì đó vào bụng tôi liền hào hứng, xung phong đặt đồ ăn. Tôi đưa máy cho lần lượt từng đứa để chúng nó tự chọn món chúng nó thích, sau đó xác nhận lại một lần nữa với từng người. Cuối cùng cũng đã chốt được món ăn, những người còn lại loay hoay dọn dẹp chỗ làm việc, tôi thì đứng nhập địa chỉ vào. Chợt một cánh tay gõ vào vai tôi nói nhỏ:
"Ê Khánh Linh ơi, bà đặt chưa? Nếu chưa có thể cho tôi đổi món được không? Tự nhiên tôi lại thèm món khác á."
"À thế hả, mày ăn món gì tao đổi cho." – Vì tôi đang cầm máy nên tôi ngỏ lời để tôi đổi món giúp Mỹ Linh luôn cho tiện thì cô bạn xua xua tay bảo không cần để cô ấy tự đổi.
Tôi cũng không để tâm gì mà đưa điện thại cho Mỹ Linh, cũng không quên kèm theo câu "Ê đổi xong mày nhấn đặt hàng luôn nhé. Tao nhập địa chỉ và rồi đó." Mỹ Linh cũng gật gật đầu.
Sau 30 phút đợi chờ ròng rã thì đồ ăn cũng đã đến, tôi khệ nệ mang 2 túi đồ ăn lớn vào cho cả nhóm. Phân chia một hồi thì mới nhận ra thiếu mất phần của Mỹ Linh, quái lạ lúc nãy cũng đã chưa cho cô ấy đặt rồi mà nhỉ, chờ cũng ròng rã 30 phút.
Tôi thấy có lỗi vì đã không kiểm tra kĩ nên ngỏ ý nhường phần ăn của mình cho Mỹ Linh, cô bạn lúc đầu từ chối, một phần vì ngại và một phần cũng vì phần ăn của tôi có ớt. Tôi cảm thấy áy náy nên tự tay lấy ớt ra rồi đưa cho Mỹ Linh, cười cười nói:
"Mày cứ ăn đi, cũng một phần do lỗi của tao, chút nữa t còn khám răng nên chắc không ăn được á."
Nghe tôi nói vậy Mỹ Linh mới chịu cầm lấy phần ăn của tôi, cả đám vừa ăn vừa say sưa nói chuyện. Tôi giả vờ nhìn đồng hồ rồi lên tiếng.
"Ê có phần này tao làm trước rồi chút mọi người xem sau đó nộp luôn nhé, tao tranh thủ làm để chút còn đi khám cho kịp á."
Cả mấy đứa còn lại đồng ý, thế là tôi ngồi vào bàn tay gõ gõ nhanh bàn phím. Mọi người ăn xong cũng là lúc tôi gõ xong từ cuối cùng, tôi dọn dẹp rồi bỏ máy tính vào cặp xong đó tiện tay xách luôn bì rác vứt hộ Thanh Tâm – cô bạn chủ nhà.