

Một ngày nọ con muốn viết về mẹ
Tác giả: Vân Tán Như Sa
Thể loại: Truyện ngắn, tự truyện
Tác giả: Vân Tán Như Sa
Thể loại: Truyện ngắn, tự truyện

Một ngày nọ con muốn viết về mẹ..
Viết về mẹ, về tiếng lòng sâu thẳm mà con luôn giấu kín, về vòng tay thắp lên một mùa xuân vĩnh cửu!
Để chắp bút viết về một điều gì đó thật vĩ đại thiêng liêng, có lẽ người ta sẽ ngay tức lự nghĩ đến quê hương đất nước, vì chẳng có lấy gì cao cả hơn nơi ta chôn rau cắt rốn, nơi gió thoang thoảng thổi cánh diều bay vào tuổi thơ, hay như thi sĩ Giang Nam trong tác phẩm "Quê hương" đã từng viết:
"Xưa yêu quê hương vì có chim có bướm
Có những ngày trốn học bị đòn roi..
Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất
Có một phần xương thịt của em tôi."
Nhưng mẹ ơi, kể từ ngày con cất tiếng khóc chào đời, Tổ quốc của con chỉ thu nhỏ tí lại bằng mỗi mẹ mà thôi.
Và con nghĩ, đôi trang giấy trắng đẹp tinh tươm này con sẽ viết về mẹ. Vì đối với con, mẹ luôn vĩ đại hơn tất thảy!
Mẹ của con thích nấu ăn vô cùng, mẹ cười như hoa nở bảo rằng mình hạnh phúc nhất là khi được sắm vai mẹ hiền vợ đảm.
Nhưng khi trước kia ấy, lúc nhà ta còn trong cảnh cơ cực khốn khó, lúc chân mẹ mỏi nhừ trên đường dài để bán từng tờ vé số, lúc trời hạ rót cái nắng vàng cháy rực làm đôi vai mẹ nhỏ gầy bỏng rát, lúc con đường đổ bê tông kia khiến chân mẹ nhức mỏi.. lúc đó, con biết mẹ đã gác bỏ niềm đam mê của riêng mình.
Con thật ghét những con đường xiết bao, nó làm chân mẹ đau!
Mẹ đã giấu biết bao "cái của riêng mình" vào nơi sâu hun hút trong trái tim, nơi nào đó tựa như vực thẳm không đáy. Phải chăng mẹ đã cất gọn hết những cái ao ước của riêng mình vào chiếc rương rồi khóa thật chật thật kỹ, rồi không lưu luyến gì mà ném xuống cái vực đang hé miệng đen xì bất tận đó?
Con của khi trước kia ấy vẫn còn bé xíu lắm, vẫn còn đuôi tóc sam chạy lon ton khắp mọi nơi, vừa đi mẫu giáo về là liền ùa vào lòng bà ngoại, cười toe toét rồi liến thoắng kể cho bà nghe hôm nay con ăn gì, hôm nay cô dạy con viết chữ b mà chữ này đã khó ghi mà còn ngoằng ngèo nữa.. Con cứ nói mãi, đã có lúc ngồi nhớ về những ngày tháng xưa, đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ, tự con thật thấy mình ngày xưa giống chú chim sẻ liu lo líu lít quá. Mà nếu được làm một con chim sẻ thật, ước gì con có thể mãi mãi mang mùa xuân đến bên mẹ hơn.
Mẹ ơi, có bao giờ mẹ muốn được làm bầu trời, làm bầu trời luôn dang rộng vòng tay để đón những con sẻ vỗ cánh sà vào lòng mình xanh ngát.
Con nhớ, ngày còn thơ mẹ thường vắng nhà suốt từ sáng sớm đến tối muộn, hi hữu lắm mới có hôm con nghe thấy tiếng xe lách cách quen thuộc vang lên tầm xế chiều. Thời gian bên mẹ với con mà nói thật là ít ỏi vô cùng, con còn muốn tham lam được ôm mẹ lâu thêm nữa cơ, rồi nằng nặc đòi mẹ hôn má.
Kể ra cũng kì lạ, ngọn lửa của tình mẫu tử luôn là ngọn lửa rực rỡ nhất, vì thế ở trong vòng tay mẹ không hề giống như mọi khi con ôm bà. Cảm giác như chung quanh đều mọc ra cơ man là hoa sữa, thơm thơm ngọt ngọt lại còn ấm áp, cứ hễ chui vào lòng mẹ, gối đầu lên bầu ngực mềm mại thì kiểu gì cũng lăn quay ra ngủ.
Thế nhưng mẹ ơi, người ta thì ước ao được mãi mãi sống với hình hài thơ ấu, con lại cảm thấy làm con nít chẳng vui tẹo nào. Bởi vì con biết, mẹ phải vất vả biết bao. Dẫu mưa giông gió bão làm thân cây nao núng nghiêng ngả, mẹ của con vẫn đi bán từng tờ vé số đủ màu sắc, mẹ vẫn đi dù chiếc xe đạp kêu lạch cạch, chỉ để đổi lấy cho con áo ấm cơm no, để đổi lấy cho con từng nét chữ con số, cho con những nụ cười và cả một vùng trời tương lai tươi mới.
Mồ hôi mẹ từng giọt từng giọt nuôi con lớn khôn!
Ngày thơ bé con còn ngây ngốc chưa hiểu..
Có đôi ba lần trong những đêm khuya con choàng tỉnh giấc, vô tình vụng trộm thấy mẹ tay cầm bút bi sột soạt miệt mài trên trang giấy. Lại có đôi ba lần khác con lén lút ngó mẹ cứ nhìn chăm chăm lấy chiếc váy xúng xính trong một sạp quần áo, nhưng mẹ chỉ đứng một hồi ngắn ngủi, và con ngẩn ra khi thấy con chim sẻ be bé bay vút lên, sau đó mới ngỡ ngàng nhận ra mẹ đã nắm tay dắt con đi được một quãng xa.
Những bữa ăn mẹ gắp cho con là nhiều nhất. Vì biết con ghét thịt mỡ mà mẹ luôn cắt hết phần mỡ vào bát mình rồi bỏ phần thịt lạc sang bát của con. Mẹ lần nào cũng dặn suốt, rằng phải ăn thêm rau xanh thì mới mau chóng lớn.
Thỉnh thoảng có vị khách nào may mắn được thần tài chiếu vận trúng số rồi tìm đến đổi thưởng, lúc đó con trông mẹ rất vui và mẹ cười tươi nói với con: "Nay cái Cún có chè ăn rồi nhá!". Quả thật hôm đấy cả nhà mình đều có chè ăn. Trẻ con háu ngọt, khi còn bé, thời ấy không có loại chè gì mà con không khoái ăn cả. Mẹ của con thì chuộng ăn chè bưởi nhất, nhưng hình như là mẹ nói dối, bởi lần nào mẹ cũng chỉ ăn chưa được phân nửa ly rồi dúi vào tay con: "Mẹ không ăn thêm nữa đâu, Cún ăn hết giúp mẹ nhé."
Mãi cho đến khi bước dần tới ngưỡng niên thiếu con mới hiểu, rằng mẹ không hề nói dối, rằng tiếng bút sột soạt và ánh mắt mẹ vào khoảnh khắc đó ẩn chứa những điều gì.
Bây giờ con 17 tuổi rồi, không còn là chồi non xanh thơ ngây nữa, và gia đình ta cũng không còn nghèo khó giống thuở trước.
Và con biết, ánh trăng của đời người kham khổ đã chiếu bạc đi những sợi tóc mẹ đen nhánh. Những lúc mẹ cười, con vô tình trông thấy lấp ló đường chân chim hiện lên nơi khóe mắt.
Và nếu thi ca thật sự ví thời gian là thủy lưu vô tình, và con người chúng ta chính là đá sỏi, thinh lặng đằm mình trong màn nước trôi chảy, để nó kéo mình bước qua những viễn cảnh của nhân thế..
Bất ngờ, con thấy mắt ươn ướt, vì có lẽ con hiểu, vì nước chảy thì đá mòn, thời gian quá đỗi ác độc là thế mà con người cũng nhỏ bé yếu ớt là thế.
Con từng cho rằng con người cũng là loài động vật lột xác.
Chúng ta bước ra khỏi vỏ bọc của một sinh linh vừa chào đời, ngôn ngữ của mình đã không còn là tiếng khóc.
Chúng ta cởi bỏ đi lớp vỏ trẻ thơ khi ta bắt đầu khoác lên mình chiếc cặp sách, khi ta dần hiểu rõ hơn ngôn ngữ cũng lăm le trong nó những lưỡi dao vô hình và quan trọng là ta đã biết lúc nào cần nói, lúc nào nên im lặng.
Tháo chiếc áo thiếu niên xuống, ta thấy tương lai phía trước sao mà mơ hồ thực hư, đôi vai bắt đầu truyền đến cảm giác nặng trĩu. Đó là khi ta sẽ biết thế nào là trách nhiệm và nghĩa vụ để tiến tới lớp vỏ trưởng thành.
Rồi khi trong lòng ta chỉ đong đầy hai chữ "gia đình", mỗi tối tan tầm đều sẽ hướng tâm điểm về phía một ngôi nhà, biết rằng có một người đang thắp sáng nỗi ngóng chờ, tiếng trẻ con thế nào mà khúc khích nghe vui tai quá, có lẽ sắp đến lúc ta chuyển mình và vỏ bọc tiếp đó sẽ mang tên "tuổi xế chiều".
Bàng hoàng nhận ra làn da nhăn nheo như những trang giấy cũ, ta đã đến tuổi để nhớ về những ngày mình còn hay làm điệu, son son phấn phấn khoác tay mối tình đầu, nhớ những khoảnh khắc ta cuồng quay để vật lộn với cuộc sống, nhớ rằng người con gái trước gương tháng ngày đó hốc hác đến đáng thương nhường nào.. có lẽ đây cũng là lần lột xác cuối cùng và ta sẽ đặt xuống dấu chấm hết cho chính cuộc đời mình.
Mẹ có thấy, rằng chúng ta đều là những hòn đá chỉ biết phó mặc cho con nước cứ không ngừng rút dần rút cạn những năm tháng nhân gian quý báu của ta! Một sinh thể, một con người, một chàng trai, một thiếu nữ, một nụ hoa chớm nở, tại sao chớp mắt lại phai tàn nhanh chóng như thế?
Có bao giờ mẹ quay đầu chưa, quay đầu nhìn về thời xuân sắc của riêng mình, mẹ có từng tiếc nuối một đóa hoa vừa lộng lẫy khoe sắc không?
Mẹ có không?
Nhưng con tin chắc mẹ của con sẽ chẳng hề hối hận đâu, đúng không ạ?
Mẹ này, nếu thi ca thật sự ví thời gian là dòng sông cuồn cuộn chảy xiết, nếu mẹ là miền đồng bằng dầm trong sương lạnh tắm dưới nắng cháy, con mong dòng sông nhẫn tâm kia sẽ mang đến phù sa bồi đắp cho những mảng đất đã từng bị chính nó tàn phá.
Con lựa chọn gửi gắm tâm tình thầm kín của mình thành những dòng tùy bút ngẫu hứng này, con cũng không có ý định viết theo hình thức tản văn khác bởi lẽ con muốn để ngòi bút của mình có thể chảy theo dòng cảm xúc và tình yêu một cách tự nhiên chân thành nhất! Hay như ngạn ngữ Ấn Độ từng có một danh ngôn nổi tiếng: "Người ta không bao giờ nói hết về Thượng đế, cũng như về người Mẹ."
Và con muốn cảm ơn mẹ từ tận từng nhịp đập của trái tim, từ tận sâu nơi mà tình yêu ươm mầm nảy nở: Cảm ơn mẹ vì đã hi sinh những đam mê sở thích, hi sinh đi tuổi xuân còn thắm sắc, tần tảo làm lụng chẳng màng khó nhọc để mang đến cho con những bữa cơm no, những chiếc váy áo xinh xinh, những tháng ngày cắp sách đến trường.
Cảm ơn mẹ vì đã đưa con đến bên mẹ, để được mẹ yêu thương, được mẹ chăm chút săn sóc, để được mẹ ôm vào lòng, hôn vào má.
Đối với con, đó là giải thưởng độc đắc to lớn nhất mà cả cuộc đời này con hạnh phúc có được.
Last edited by a moderator: