Vừa rồi là một lời tỏ tình hay sao? Cô nghi ngờ điều đó. Cô cho rằng Tuấn chỉ nói ra điều mình nghĩ theo cách trực quan nhất. Lời nói của cậu không có bất kỳ sự tính toán nào mà như cảm nghĩ của một đứa trẻ. Thuần khiết và trong sáng. Có lẽ nó quá ngây thơ, nhưng sao cô lại cảm động vì sự ngây thơ ấy?
- Cậu không định cưới vợ sao?
- Không.
- Tại sao?
Tuấn im lặng một lát rồi nói:
- Bởi vì tớ không muốn làm cho ai đó khổ cùng tớ. Tớ không nghĩ rằng tớ có thể lo được cho ai hết. Từ bé đến giờ tớ không biết hạnh phúc là gì, mà người không có hạnh phúc thì không thể mang lại hạnh phúc cho người khác. Thuyết phục họ đồng hành cả đời với mình là bất công cho họ. Nếu tớ có thể làm cho cậu vui, dù chỉ là một niềm vui ngắn ngủi và nhỏ bé, thì tớ cũng sẽ được an ủi rất nhiều.
Khánh Linh thở dài:
- Đừng bi quan như vậy chứ. Tớ không nhận tiền của cậu đâu.
Tuấn nín lặng. Khánh Linh vội nói thêm:
- Không phải tớ ghét cậu, mà là chuyện tiền bạc cần phải rất rạch ròi. Ngoài bố mẹ ra tớ không nhận tiền của ai hết. Chỉ những đứa con gái thiếu lòng tự trọng mới nhận tiền của đàn ông, tớ sẽ tự lo liệu cho cuộc sống của mình.
Tuấn cúi đầu, không nói gì thêm. Khánh Linh cầm tay cậu. Lần này cậu học được bài học rồi, rụt rè cầm lại, cảm thấy tay của cô mát rượi, từng ngón tay đều trắng như ngọc, làn da mềm mại không tì vết. Hai người cứ mãi mân mê bàn tay của nhau, cảm tưởng như thế giới này đã ngừng lại và trên đời chỉ còn có họ mà thôi.
Khánh Linh thì thầm:
- Tớ rất mến cậu.
- Tớ cũng vậy. Tớ đã mơ về cậu rất nhiều.
- Thật vậy à?
Tuấn gật đầu:
- Thật. Đêm nào tớ cũng mơ thấy cậu.
- Nói xem, cậu mơ như thế nào?
- Tớ mơ thấy cậu hiện ra giữa một quầng sáng như thiên thần. Cậu mỉm cười với tớ, còn tớ cứ nhìn cậu mãi cho đến khi thức dậy.
Khánh Linh bật cười khúc khích:
- Cứ nhìn thế không chán à?
- Chẳng chán gì cả.
- Người ta nói ban ngày nghĩ nhiều về điều gì, ban đêm sẽ mơ thấy chuyện ấy.
- Đúng đó, khoa học nói không sai đâu.
- Vậy là ban ngày cậu nghĩ về tớ suốt à?
- Ừ.
- Ừ? Sao cụt lủn thế, nói rõ hơn xem nào.
- Tớ luôn nghĩ về cậu. Mọi nơi, mọi lúc.
- Ngoài tớ ra, cậu còn nghĩ về cô gái nào khác không?
- Không.
- Cậu nghĩ về người khác cũng được mà. Tớ cho phép đấy.
Khánh Linh nói để thử lòng bạn vậy thôi. Tuấn đáp:
- Tớ chỉ thích nghĩ về cậu. Hiện tại đang là giây phút hạnh phúc nhất của đời tớ, tớ chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ được cầm tay cậu. Chính vì chưa từng nghĩ đến nên lúc nãy tớ tưởng cậu bị làm sao đó. Tớ cứ nghĩ chắc là cậu lạnh hoặc mỏi tay thôi, nào ngờ cậu lại muốn cầm tay tớ.
- Tớ chưa từng cầm tay ai khác ngoài cậu. Tất nhiên trừ bố tớ ra. Bố tớ không tính.
- Đây có phải là một giấc mơ không? Nó không thể là sự thật.
- Nó là sự thật đấy.
- Tay của cậu trắng quá, tay của tớ thì đen sì. Tớ sợ làm ô uế tay của cậu.
- Đừng nghĩ thế. Tay của cậu rất cứng cáp, tớ rất thích.
Tuấn liếc nhìn đồng hồ treo tường, nói:
- Tớ phải về rồi. Tớ còn phải về nhà nấu cơm nữa.
- Nhanh thế sao? – Giọng nói của Khánh Linh có chút nuối tiếc. – Mai cậu sẽ tìm tớ chứ?
- Tớ sẽ tìm cậu. Tớ hứa.
Hai người cầm tay nhau, ngần ngừ mãi không buông. Cuối cùng Tuấn đứng dậy, nói lời tạm biệt.
Khánh Linh tập tễnh bước ra đưa tiễn, ánh mắt dõi theo hình bóng của Tuấn chìm dần trong ánh nắng chiều vàng óng, mãi đến khi cậu khuất hẳn rồi vẫn thẫn thờ tựa cửa nhìn về nơi xa, cảm thấy như thể trái tim của mình đã bị cậu đánh cắp và mang đi mất rồi. Trong lòng cô lúc này là thứ cảm xúc hỗn hợp phức tạp, vừa hồi hộp vừa hạnh phúc, vừa lo lắng vừa chờ đợi, vừa êm ái vừa căng thẳng. Cô biết rằng những ngày tháng bình an vô lo vô nghĩ đã kết thúc, bây giờ cô đã trở thành tù nhân của
tình yêu, cảm xúc của cô không còn thuộc quyền điều khiển của cô nữa mà đã nằm trong tay của một người khác, người cách đây nửa tháng vẫn còn là kẻ xa lạ và cách đây ba giờ vẫn còn là kẻ thù. Trái tim của cô vẫn đập như trước đây nhưng thứ mà nó bơm vào các mao mạch không còn là máu đỏ thuần khiết nữa mà là dưỡng chất của tình yêu. Dưỡng chất ấy chứa đầy hương vị ngọt ngào làm cô đắm say, và cô cầu mong, với tất cả lòng thành kính của mình, rằng trời cao sẽ phù hộ cho cô, để nó không bao giờ biến thành chất độc khiến tâm hồn cô tan nát.