Tình Yêu Và Thù Hận Author: Tina Category: Fanfic, action, đam mỹ, ngược. Characters: SJ members Summary: Anh là con trai kẻ đã phá nát gia đình em. Anh là con trai kẻ đã cướp đi hạnh phúc của em. Anh bị em lợi dụng để trả thù, nhưng anh cam tâm làm con rối trong tay em. Bởi vì anh muốn thay ba trả món nợ này, và vì.. anh yêu em. Dù em có đối xử với anh tệ bạc đến mức nào. Rating: Các nhân vật không thuộc về Au nhưng số phận của họ thuộc về Au, Au là G (h) o (st) d! Status: On going Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của mun
Chap 1: BÓNG TỐI (DARKNESS) Bấm để xem Con phố vắng tanh, không một bóng người qua lại, không một tiếng nói cười, chỉ có tiếng bước chân chạy đơn độc, vội vã, tiếng thở nặng nề kéo lê trên nền gạch lạnh lẽo. - Hyukjae! Hyukjae! – Kyuhyun gọi thật to, chạy khắp con đường rộng thênh thang, lục từng ngõ ngách tìm Hyukjae. Tâm trạng cậu lúc này, hắn hiểu hơn ai hết. *Choanggg! * Tiếng thủy tinh vỡ vang lên đâu đó rồi chìm dần vào sự yên lặng đến đáng sợ, như chưa từng xuất hiện. Hắn đứng lặng một giây, xác định âm thanh đó ở đâu, đôi chân lùi dần, lùi dần với một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Con hẻm chứa đầy rác, cậu vừa đập một chai thủy tinh vào tường, hai tay buông thõng, một tay cầm nửa cái chai, những góc sành nhọn hoắt chói lóa dưới ánh nắng. Chiếc áo khoác màu đen đổ bóng xuống nền đất lạnh, vai cậu run lên, đầu cậu cúi gằm, tiếng khóc cậu cố nén không được giờ đang vỡ òa vang khắp con hẻm. - Hyuk.. Hyukjae.. - Mày đừng qua đây! – Cậu quát lên - Bình tĩnh lại đã.. - Jo Kyuhyun! Tao nói mày đừng qua đây – Cậu chĩa cái chai về phía Kyuhyun. Kyuhyun sững người, trong giây lát cậu không còn là Lee Hyukjae mà hắn từng biết, đôi mắt ngập nước chứa đầy những tia căm phẫn, đôi mắt ấy như có thể thiêu cháy con ngươi kẻ đối diện, nhìn hắn hằn học, như con hổ sẵn sàng nhảy chồm lên vồ lấy con mồi nếu nó có ý định chạy thoát. Kyuhyun bỗng nhiên thấy sợ, kể từ khi cậu đột nhiên biến mất khỏi khu hành hình, hắn đã có dự cảm chẳng lành. Nếu hắn không đến kịp, cái cổ tay trắng ngần kia sẽ rướm đầy máu. - Khoan đã, Hyukjae, nghe tao này.. – Kyuhyun bước lên một bước thật thận trọng – Ba mẹ mày không muốn thấy mày như thế này đâu. Hyukjae cười khẩy: - Sao cơ? Ba mẹ tao à? Họ chết rồi. Mày cũng thấy rồi còn gì.. - H.. Hyukjae.. - HỌ BỊ BẮN CHẾT RỒI! – Cậu gào lên - MÀY CAM TÂM MÀ CHẾT SAO? Câu nói ấy của Kyuhyun khiến cậu càng thêm đau đớn, đôi mắt cậu bỗng trở nên tròn xoe, ngơ ngác, cậu nhìn hắn, đôi vai buông thõng bất lực. - Tao biết làm gì? Tất cả những người mà ba mẹ tao tin tưởng đều quay lại phản bội họ, cả một cơ nghiệp sụp đổ chỉ sau một lời phán quyết, mày nhìn xem nhà tao bây giờ có khác gì một căn nhà hoang vô chủ không? Mày nói xem, bây giờ tao phải tin vào ai? - MÀY CÒN CÓ TAO! Kyuhyun nắm chặt hai bàn tay đến nổi cả gân xanh - Tao còn ở đây, tao chưa phản bội mày, và sẽ không bao giờ phản bội mày. Ba mẹ mày chết oan, mày phải đòi lại công bằng cho họ. Mày có biết không? Ba mẹ mày chết mà mắt còn mở trừng trừng, có vuốt thế nào cũng không nhắm lại. Nếu mày cứ thế mà chết, mày sẽ là một đứa con bất hiếu, nợ cha còn thì con phải trả, nếu mày chết ở đây, những kẻ kia sẽ rất hả dạ, vì đó chính là điều mà chúng muốn thấy. Mày có hiểu tao nói gì không? Nghe tao đi, đưa cái chai cho tao, được không? Kyuhyun bước từng bước về phía cậu, đầu cậu cúi gằm, hai tay buông thõng, vai cậu run run. Hắn từ từ bước đến, đưa tay nắm lấy bàn tay đang cầm cái chai của cậu, nhẹ nhàng rút nó ra khỏi tay cậu, lẳng cái chai vào thùng rác rồi thật thận trọng ôm lấy cậu. Hyukjae gục đầu vào vai Kyuhyun, đôi vai nhỏ bé run lên từng hồi, tiếng khóc của cậu một lần nữa lại bật lên ai oán. Kyuhyun thở dài, nhìn cậu yếu đuối thế này khiến lòng hắn quặn thắt từng cơn, đưa tay vỗ nhẹ tấm lưng mỏng manh trong chiếc áo khoác to sụ: - Cứ khóc đi, khóc đến khi mệt thì thôi, rồi tao đưa mày về. Rồi hắn vòng tay ôm lấy cậu, cảm nhận từng giọt ấm nóng đang chảy ướt vai áo, cậu đã không còn đứng vững, ngả hẳn người vào ngực hắn. Kyuhyun cố nén dòng nước mắt giữ thật chặt tấm thân nhỏ bé ấy. Trời lạnh, nhưng nắng vẫn chói chang đến tàn nhẫn. Ngoài kia, con phố đông đúc vẫn rộn rã tiếng bước chân, tiếng xe cộ qua lại, tiếng cười nói, bỏ rơi hai kẻ đơn độc trong con hẻm tối tăm, lạnh ngắt. * * * Trời tối dần, những hạt tuyết li ti theo nhau rơi xuống, ánh đèn đường nhập nhoạng dần thắp lên, một ngày dài sắp qua, thời gian vẫn cứ trôi, cuộc sống thường ngày vẫn cứ vội vã tuần hoàn không đợi một ai. Hyukjae ngủ gục trên vai Kyuhyun, băng qua một cái ngã tư, hắn dừng lại, xốc người cậu lên cho vững rồi bước tiếp. Kyuhyun và cậu vốn chơi thân từ nhỏ, hai gia đình hợp tác làm ăn, tạo nên hai tập đoàn lớn, nhưng rồi không biết từ đâu, bản tố cáo tàng trữ hàng cấm khiến ba mẹ cậu điêu đứng, tất cả cổ đông trong công ty đều quay lưng, kể cả những đối tác tưởng chừng rất đáng tin tưởng cũng không còn. Cổ phiếu rớt giá thảm hại, tập đoàn HJ đứng trước nguy cơ phá sản. Kyuhyun bật cười mỉa mai, bao nhiêu người làm trong nhà cậu cũng cuốn gói bỏ đi, căn biệt thự lớn nhất khu Kangnam trở thành căn nhà hoang vô chủ. Hắn nhìn gương mặt với đôi mắt đỏ sưng húp gục trên vai mình, lòng đầy thương cảm. Luật sư hoàn toàn bất lực, lời tuyên bố của thẩm phán khiến vợ chồng chủ tịch Lee gần như suy sụp, ba tiếng búa chấm dứt sự tồn tại của cả một cơ nghiệp, tiếng súng như nã thẳng vào trái tim non nớt của cậu, hai cái xác bê bết máu khiến cậu ám ảnh, hoàn toàn không thể gượng dậy nổi. Một Lee Hyukjae luôn luôn nở nụ cười chói chang hơn cả nắng, giờ đây đã biến mất hoàn toàn. Căn hộ riêng của Kyuhyun. Hắn đặt cậu lên giường, cởi chiếc áo khoác đen rồi chỉnh cho cậu nằm thật thoải mái. Chiếc áo len cao cổ màu trắng dính chút bụi. - Hyukjae, Hyukjae.. Đôi mắt sưng húp vẫn nhắm im lìm, cậu ngủ say quá rồi. Kyuhyun nhìn gương mặt ấy, khẽ thở dài, lúc ngủ, trông cậu bình yên đến lạ, gương mặt ấy có thể khiến người ta quên đi sóng gió đang bao vây ngoài kia, dẫu cho bản thân cậu đang đau đớn đến mức nào. Kyuhyun nhẹ nhàng thay áo cho cậu, kéo chăn ủ ấm cho cậu. Mở cửa toan ra ngoài thì nghe giọng cậu cất lên yếu ớt: - Ba.. mẹ.. không phải.. Kyuhyun chạy tới, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu: - Hyukjae.. Hyukjae.. - Không.. không được.. đừng mà.. - Hyukjae.. - AAAAAAAAAAAAAAAA.. Cậu bật dậy, hắn vội ôm lấy cậu. Cậu lại òa khóc, giọng cậu khản đặc, gục vào vai hắn nức nở. Kyuhyun ôm lấy cậu thật chặt, vuốt dọc sống lưng cậu. - Bình tĩnh lại Hyukjae, qua rồi, qua hết rồi, tao đang ở đây với mày mà.. - Họ chết rồi.. ba mẹ tao chết rồi.. hết thật rồi.. Kyuhyun à.. Kyuhyun siết chặt tấm thân đang run lên bần bật, nhìn ra cửa sổ, nơi mà cuộc sống nhộn nhịp vẫn cứ tiếp diễn, đôi mắt bỗng bật lên những tia phẫn uất. Sáng sớm hôm sau, Kyuhyun đưa Hyukjae trở lại biệt thự HJ. Căn biệt thự vắng tanh, không còn bóng dáng hai anh vệ sĩ mặc vest đen vẫn luôn đứng trực ngoài cổng, cánh cửa mở ra, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, một sự im lặng đến đáng sợ. Hyukjae bước đi trên hành lang rộng thênh thang. - Thiếu gia, hôm nay cậu về sớm thế? – Một giọng nói quen thuộc cất lên phía sau, cậu quay lại, cô hầu gái mỉm cười rạng rỡ hơi khom người chào. Hyukjae ngước lên phía lan can tầng hai, bóng dáng chiếc áo nhung màu tím đang đứng nói gì đó với ông quản gia, ông quản gia nhìn thấy cậu, liền khẽ gật đầu chào. Rồi cậu nghe tiếng cãi nhau phía bên kia vách tường. - Đã bảo hôm nay nấu canh bí đỏ rồi, rong biển ở đâu ra thế? - Thiếu gia thích ăn canh rong biển sau khi đi thi về, chị chẳng biết gì cả - Nhưng hôm nay phu nhân nói muốn ăn canh sườn hầm bí đỏ, cô định cãi tôi đấy à. Một bàn tay bất ngờ đặt lên vai cậu, Kyuhyun kéo cậu về với thực tại: - Đi nào, lên phòng thôi. Hyukjae sững người, nhìn lại phòng khách rộng lớn vắng đến hiu hắt, khẽ bật cười mỉa mai. Kyuhyun đưa cậu lên phòng, mở cửa: - Khi nào xếp đồ xong thì gọi nhé Cậu khẽ gật đầu, Kyuhyun bước ra, cánh cửa gỗ khẽ đóng lại. Hyukjae đứng thẫn thờ trong phòng, nhìn bức ảnh gia đình lồng khung trắng tinh xảo treo trên tường, lòng đầy chua xót. - Ba, mẹ, hơn hai mươi năm qua, hai người cố gắng như vậy là vì ngày này hay sao? Sao lại thành ra thế này? Con phải làm sao đây? Nói cho con biết đi.. End Chapter 1
Chapter 2: KYUHYUN Bấm để xem Kyuhyun vừa bước ra đại sảnh tầng một bỗng nghe thấy những tiếng động rất lớn từ tầng hai vọng xuống. Hắn vội vã quay lại phòng Hyukjae, cánh cửa đã bị đạp long cả bản lề, bên trong, chiếc bàn gỗ màu trắng nằm dưới sàn cùng những mảnh thủy tinh vương vãi, tấm kính cửa sổ cũng bị vỡ tan tành, căn phòng đã trở thành một mớ hỗn độn dưới bàn tay của kẻ tuyệt vọng. Hyukjae ngồi dựa lưng vào thành giường ôm bức ảnh gia đình rên hừ hừ. - Lee Hyukjae, mày bị sao vậy hả? Hyukjae ngước đôi mắt đỏ rực lửa hận thù nhìn Kyuhyun, khóe miệng nhếch lên một đường càng khiến gương mặt thanh tú trở nên thật đáng sợ. - Mày đoán xem, tao cũng không biết tao bị sao nữa.. - Hyuk.. Hyukjae.. - Cút ra! Tao không cần mày thương hại! – Hyukjae ném một mảnh thủy tinh về phía Kyuhyun, bàn tay bị cứa, máu văng theo hướng cậu ném, nhưng cậu không thấy đau, có lẽ là vì vết thương đó không đau bằng vết thương trong lòng cậu. Kyuhyun tránh miếng thủy tinh, lao đến túm cổ áo dựng cậu đứng dậy. - Mày điên rồi! MÀY ĐIÊN RỒI! - Phải! Tao đang điên đấy! Sao hả? HẢ? – Cậu đẩy Kyuhyun khiến vai hắn bị đập vào tường. Hắn nghiến răng kèn kẹt, một lần nữa sấn đến túm cổ áo cậu, vung tay.. nhưng rồi lại chần chừ. Hyukjae bật cười mỉa mai: - Sao hả? Mày định đánh tao mà? Đánh đi chứ? Kyuhyun nhìn thẳng vào mắt cậu, bàn tay giơ trên không trung đã nắm đến nổi cả gân xanh, nhưng hắn không thể đánh cậu. - Đánh đi! ĐỒ HÈN! Một tiếng "Bụp!" vang lên bên tai Hyukjae, cậu ngã xuống bên thành giường, chống tay ngồi dậy, đưa tay quệt nhẹ khóe miệng, máu dính ra mu bàn tay trắng ngần, cậu nhìn giọt máu cười khanh khách. Vùng đứng dậy vung một nắm đấm vào mặt Kyuhyun, nhưng hắn đỡ được tay cậu, vặn ngược tay cậu ra sau, đẩy mạnh xuống đất. Hắn vật ngửa cậu ra, vung thêm một đấm nữa. Cậu đã không chống cự, để hắn giáng vào mặt mà hai tay buông thõng trên mặt đất. Hắn xốc áo kéo cậu dậy nhìn thẳng vào mắt mình, gằn từng chữ: - Mày điên xong chưa? Hả? Mày điên xong chưa? Lee Hyukjae! MÀY ĐANG NGHĨ CÁI GÌ VẬY HẢ? – Hắn buông cậu ra, cơ thể mảnh mai nằm bất động. - Tao cũng không biết nữa, Kyuhyun à.. tao thật sự không biết bây giờ tao nên làm gì, tao sợ cái gọi là ngày mai, tao sợ hiện tại, sợ hãi cả chuyện vừa xảy ra. Tao cảm thấy mình thật vô dụng, suốt một tháng qua nhìn ba mẹ vật lộn với bản án mà không thể giúp được gì. Đêm qua tao mơ thấy buổi sáng ở bãi bắn, mày nhớ không Kyuhyun, lúc ba tao gục xuống, đôi mắt ông vẫn mở trừng trừng nhìn tao. Tao còn nhớ khi vào thăm, mẹ bảo dù thế nào tao cũng phải sống tốt.. Nhưng tao sợ tao không làm được.. – Nói đến đây, cậu ôm mặt khóc nức nở - Hai người họ đi rồi, bỏ tao mà đi rồi, họ đi thật rồi Kyuhyun à.. Giờ tao phải làm sao? Phải làm sao mới được đây? Cậu cứ thế nằm dưới thân Kyuhyun khóc, khóc rất lâu, tiếng khóc nghe thật ai oán, bi thương. Cậu đã từng rất hạnh phúc, đã có tất cả trong tay, cuộc sống yên bình và đầy đủ cậu chỉ mới được hưởng 17 năm, cậu không đáng phải chịu nỗi tủi hờn và nhục nhã như thế này. Cuộc sống hạnh phúc của cậu, tiền đồ sáng lạn của cậu, tất cả đã bị đạp đổ hết rồi. Kyuhyun lặng người nhìn thân hình gầy gò nằm dưới thân mình, Lee Hyukjae mà hắn biết, một Lee Hyukjae luôn lạc quan, luôn nở nụ cười chói chang, luôn bày trò chọc phá hắn và ông quản gia giờ đâu rồi? Thay vào đó là kẻ yếu đuối, tuyệt vọng, đang nằm khóc một cách đáng thương này đây. Hắn hiểu, giờ đây cậu không còn dám tin vào ai, bởi thậm chí hơn 30 người làm từ quản gia đến giúp việc và vệ sĩ đều đã khăn gói bỏ đi mặc cho cậu van nài thống thiết đến mức nào, họ chỉ muốn tìm một người chủ mới, có thể trả lương cho họ thay cho vợ chồng ông Kangin. Điều đáng lo ngại lúc này là tập đoàn HJ, một tập đoàn đá quý lớn mạnh như thế, nói phá sản là có thể phá sản ngay sao? Kyuhyun kéo cậu ngồi dậy, nhìn cậu đầy thương cảm. - Nghe tao này, mày có thể không tin bất kỳ ai, nhưng nhất định phải tin tao, phải tin tưởng ở tao, chơi với nhau 17 năm nay rồi, không có lí do gì tao phải bỏ mặc mày cả. Ba mẹ và tao sẽ cùng mày đòi lại công bằng, rửa oan cho ba mẹ mày. Nhưng cái mày cần làm ngay bây giờ là làm cho họ một đám tang thật tử tế. Mày hiểu chưa? Hyukjae ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn Kyuhyun: - Tại sao? Tại sao hả Kyuhyun? Tại sao mày vẫn ở bên cạnh tao chứ? Giờ tao đã không còn gì nữa.. - Mày lại sai nữa rồi – Kyuhyun bật cười, gạt nhẹ giọt nước mắt trực rơi xuống gò má – Tao là bạn mày, lớn lên cùng mày, từ nhỏ tới lớn chưa từng đòi hỏi mày bất cứ thứ gì, khi thấy mày như vậy tao chỉ nghĩ đơn giản là phải ở bên cạnh mày, không thể bỏ mày một mình. Vì mày là bạn thân nhất của tao. Vậy nên đừng hỏi mấy câu ngớ ngẩn như thế nữa, hiểu chưa? Cậu khẽ gật đầu, căn phòng với đống đổ nát dường như nhỏ lại, cậu thu mình trong vòng tay hắn, cảm thấy thật bình yên. Nếu không có Kyuhyun, cậu không dám tưởng tượng giờ này mình đã ra sao rồi, có lẽ đã bỏ xác trong con hẻm tồi tàn ấy, hay cũng có thể đã biến thành một con quỷ cũng nên, bởi khi nỗi đau đã quá giới hạn, con người ta sẽ trở nên chai lì và biến dạng cả bản ngã của mình. Nhưng cậu cũng nhận ra, mình còn có thể khóc được, có nghĩa là cảm xúc của cậu vẫn chưa chết, cậu không thể để cảm xúc của mình trở nên chai sạn rồi chết dần chết mòn, cậu không cho phép bản thân để điều đó xảy ra. Thay vào đó, cậu phải giấu nó đi, khoác lên một vẻ ngoài khác, lạnh lùng hơn, mạnh mẽ hơn, thậm chí là tàn nhẫn hơn, để những kẻ giẫm đạp lên cậu không có cơ hội cười trước sự gục ngã của cậu. - Ba, mẹ.. con nhất định sẽ tìm ra kẻ đã hãm hại hai người, kẻ đã phá nát hạnh phúc gia đình chúng ta. * * * Nhà tang lễ đầy ắp người tới viếng, họ đến vì nể mặt chủ tịch tập đoàn KH nhà Kyuhyun một phần, một phần khác để thăm dò xem thiếu gia thất thế Lee Hyukjae giờ ra sao. Họ ngạc nhiên vì vị thiếu gia hôm nay không rơi lấy một giọt nước mắt, cúi chào cảm ơn từng vị khách như một cái máy. Một số người thì tới thăm hỏi cậu vài câu, cầm tay chia buồn với cậu, cậu nở một nụ cười dửng dưng cho có lệ rồi kêu người tiễn họ ra tận cửa. Cái không khí giả tạo này, cậu thấy thật lố bịch, họ đến đây với mục đích gì, chẳng lẽ cậu không nhận ra sao? Cậu đâu có mù, hai vị lãnh đạo quá cố ra đi nhưng khối gia tài đồ sộ vẫn giữ lại được cho cậu con trai, họ không nể mặt ông Kangin và phu nhân Jungsoo, không ngại thế lực tập đoàn KH thì cũng biết phải nể khối tài sản thừa kế của thiếu gia Lee. Một nụ cười mỉa mai thoáng hiện rồi vụt tắt trên gương mặt thanh tú, thì ra bấy lâu nay họ xum xoe bên cạnh chủ tịch Lee cũng chỉ vì tiền. Thật dơ bẩn.. Phía cửa xuất hiện bóng dáng quen thuộc, Lee Soo Man cùng con trai từ từ tiến vào hội trường. Lee Soo Man là chủ tịch tập đoàn khoáng sản Lee San, cũng là một đối thủ cạnh tranh đáng để tâm của tập đoàn HJ và KH trước đây, cả trên thương trường lẫn bên ngoài. Ông Soo Man vốn bất mãn với vợ chồng chủ tịch Lee sau khi tập đoàn HJ được chính phủ trao quyền sử dụng số tiền đầu tư của nhà xanh để sản xuất phụ kiện nữ trang phục vụ cho các cuộc triển lãm trang sức tại Paris, trong khi tập đoàn Lee San trở thành nhà phân phối nguyên liệu cho HJ. Không những thế, đối với tập đoàn KH, là do ông vì chuyện tư mà không mấy hợp tác, Lee Soo Man từng yêu say đắm vị phu nhân nhà họ Jo – một tuyệt sắc giai nhân của giới đá quý – Kim Heenim, sau này, khi trở thành vợ của chủ tịch HanKyung và trở thành chủ nhân của dòng trang sức mang thương hiệu của riêng mình đã đổi tên thành Kim Heechul. Lee Soo Man đã dâng tặng Heenim rất nhiều món quà quý, từ những viên ngọc lựu đỏ rực như lửa mà cậu hằng say mê, đến những bộ trang phục đính saphire tinh tế chỉ thiết kế dành riêng cho cậu, những chiếc nhẫn nạm kim cương trạm trổ tinh xảo, thuê cả nhà thiết kế hàng đầu Paris thiết kế một đôi giày thủy tinh với tạo hình là đôi cánh của thần Cupid, bởi cậu được mệnh danh là nàng Lọ Lem của thế giới đá quý. Nhưng tất cả những gì ông làm cũng không thể sánh được với tình yêu chân thành, giản đơn mà HanKyung dành cho Heenim, anh không hứa hẹn, không thề thốt viển vông, tất cả những gì anh làm chỉ là cho cậu thấy sự yên tâm, an toàn và ấm áp khi ở bên anh, những gì anh nói với Heenim chỉ là những lời yêu thương hết sức thẳng thắn và thể hiện nó hết sức rõ ràng, đó chính là thứ cậu cần. Lee Soo Man có tất cả, tiền bạc, danh vọng, thế lực, nhưng khái niệm về một tình yêu thật sự thì ông không hề có, đó chính là lí do ông thất bại trong việc chinh phục tuyệt đỉnh mỹ nhân mà ông hằng thương mến, và ông cũng chưa bao giờ nhận ra điều đó. Vì thế, ông chỉ biết hận kẻ đã cướp đi người ông yêu, hận Heenim đã vô tâm tàn nhẫn mà từ chối tình cảm của ông. Ông tự dằn lòng phải cướp Heenim – Kim Heechul về lại tay ông, bằng bất cứ giá nào. Soo Man thắp một nén nhang, khoan thai cắm lên bát gạo trước hai tấm di ảnh, ra hiệu cho cậu quý tử làm theo, rồi hai cha con đặt những bông hồng trắng lên nắp hai chiếc quan tài cho đủ nghi thức. Cậu cúi người cảm ơn chủ tịch Lee San. - Thiếu gia Lee, nếu có gì khó khăn hãy đến tìm ta, ta sẽ hết lòng giúp đỡ cậu, tuy là đối thủ trên thương trường nhưng cha cậu cũng là một vị doanh nhân mà ta vô cùng ngưỡng mộ. - Cảm ơn chủ tịch – Cậu nở một nụ cười nhẹ - À, nhân tiện, đây là con trai ta, Lee Donghae, hai đứa cũng khá gần tuổi nhau nên có thể làm bạn được đấy. - Thật vinh dự cho tôi - Thiếu gia Lee, đừng khách sáo. Dù sao cậu cũng chỉ là một vị thiếu gia thất thế, nhiêu đây những việc ta làm đã là quá chiếu cố cậu rồi. Hyukjae thoáng sững người, cụm từ "thiếu gia thất thế" như một nhát dao đâm xuyên trái tim vốn đã chằng chịt vết thương của cậu, ngước lên nhìn vị chủ tịch, ông ta đang nhìn cậu bằng con mắt đầy vẻ khinh thường đến thương hại. Hai tay cậu nắm chặt nhưng lí trí mách cho cậu biết bây giờ không phải lúc vung tay che trời như trước, thời cơ chưa đến bắt buộc cậu phải chịu nhục nhã một chút. Chủ tịch Jo đột nhiên xuất hiện phía sau ông Soo Man giải thoát cho cậu: - Chủ tịch Lee, cảm ơn đã đến tham dự, còn rất nhiều người khác đang chờ viếng, mời ông qua lối này ngồi uống trà với tôi được chứ? Lee Soo Man đành đi theo ông Jo chỉ đường đến bên chiếc bàn trong góc phòng khách. Kyuhyun đến bên Hyukjae, mắt vẫn dõi theo nhất cử nhất động của hai cha con nhà họ Lee kia. - Tao cảm thấy ông ta có gì đó đáng phải để tâm đó Hyukjae - Hóa ra không chỉ có tao nhận ra điều đó – Cậu bật cười mỉa mai – Có ai không biết Lee San vốn là đối thủ mạnh nhất của HJ và KH chứ. - Tao có cảm giác ông ta có liên quan đến cái chết của chú Kangin, mày có nghĩ vậy không. - Ý mày là, ông ta muốn đạp đổ HJ trước khi đến lượt KH? Tao vốn đã đoán từ trước là do ông ta, nhưng không có chứng cứ, tất cả những gì tìm được đều nhắm vào HJ. - Tao sẽ nói chuyện với ba – Kyuhyun đặt tay lên vai cậu – Không thể để ông ta thỏa mãn được. Nhưng mày đành phải chờ khá lâu đó. - Không sao – Cậu thoáng nở một nụ cười nửa miệng – Chỉ có tiền thôi chưa chắc đã làm được gì ông ta, với lại tao với mày bây giờ chưa đủ năng lực, đành nhờ chú HanKyung kéo dài thời gian vậy. Sau đám tang, chủ tịch tập đoàn KH ký quyết định sáp nhập tập đoàn đá quý HJ theo di nguyện của vợ chồng chủ tịch Lee, đổi tên thành tập đoàn SJ, đồng thời nhận thiếu gia thất thế Lee Hyukjae làm con nuôi, chia 15% cổ phần cho cậu. Báo đài đưa tin rầm rộ suốt hơn hai tuần, những cuộc họp báo được diễn ra liên tiếp, các cuộc họp được tổ chức một cách nhanh chóng nhưng cũng đủ khiến những kẻ quay lưng phải điêu đứng. Có thể nói, tập đoàn KH đã vực dậy thành công thương hiệu đá quý HJ, các món nữ trang, phụ kiện xuất hiện trở lại trên thị trường chỉ sau hai tuần, tưởng chừng như chưa từng xảy ra bất kỳ biến cố gì. Có điều sau hai tuần, người ta không còn thấy bóng dáng thiếu gia Lee và thiếu gia Jo xuất hiện trước ống kình truyền thông, thậm chí là các hoạt động khác của SJ. *RẦM! * Lee Soo Man đập bàn nhìn chằm chằm màn hình ti vi. - Chết tiệt, ta chậm một bước rồi, HanKyung, ngươi dám hớt tay trên của ta? HJ phải là của ta! Ngươi cướp Heechul khỏi tay ta chưa đủ hay sao? Đáng chết! Đáng chết! End chapter 2.
Chapter 3: THAY ĐỔI (CHANGE) Bấm để xem Sau khi tất cả đã kết thúc, người ta cũng không còn thấy bóng dáng hai vị thiếu gia xuất hiện trên truyền hình hay bất cứ đâu tại Seoul, hàng loạt câu hỏi được đặt ra, hàng loạt sự phán đoán được đưa ra, nhưng rồi tất cả cũng dần dần chìm vào quên lãng. 5 năm sau.. "Công bố của bảng xếp hạng doanh thu các sản phẩm liên quan đến đá quý bất ngờ xướng lên cái tên mà không ai ngờ tới. Thương hiệu đá quý HJ cùng giám đốc đại diện Lee Hyuk Jae và bộ sưu tập trang sức Saphire Heart – dự án của giám đốc tài chính SJ Jo Kyuhyun có mặt trên hai vị trí cao nhất với con số kỷ lục trong thập kỷ, chỉ sau 2 năm chính thức gia nhập cuộc cạnh tranh của giới đá quý Paris, hai nhà kinh doanh trẻ đến từ Hàn Quốc đã giành được thành tích đáng kể.." Lee Soo Man nuốt vội ngụm trà, mắt trợn trừng nhìn lên màn hình TV: - Cái gì? Cô ta vừa nói gì? L.. Lee Hyukjae.. Jo Kyuhyun? Không tin vào những gì mình nghe, ông giật điều khiển từ tay cô thư ký tăng volumn. "Có thể nói, thương hiệu đá quý HJ đã trở lại hoàn toàn sau khi núp bóng tập đoàn SJ, tạo nên một cơn sốt lớn trong giới như chưa từng biến mất. Bên cạnh đó, những bước đi đầu tiên của thiếu gia Jo cũng đã mang lại sự bứt phá, báo hiệu một nhân tố đầy triển vọng giúp nâng tầm thương hiệu của tập đoàn SJ.." Chủ tịch Lee tức tối tắt TV, cơn giận dữ khiến gương mặt vốn đã đầy nếp nhăn của ông càng thêm khó coi, ông đảo mắt tìm chỗ trút giận liền nhìn thấy chiếc lắc tay của cô thư ký sáng lóe logo HJ. - Gì đây? Cô đang đeo cái gì đây? – Ông giật chiếc lắc ra khỏi tay cô thư ký. - Chủ.. chủ tịch.. tôi.. đây là.. - Cô bị đuổi việc, cút ra khỏi đây! Cô thư ký hoảng hốt, run rẩy: - Chủ tịch.. là.. là lỗi của tôi.. xin ông.. - Cút! Bảo vệ đâu? Cô gái tội nghiệp bị bảo vệ lôi ra khỏi phòng Chủ tịch, xách nách đứng trước thang máy. Cửa thang máy vừa mở, cả ba gương mặt đều lộ rõ vẻ ngạc nhiên. - Thiếu.. Thiếu gia? Donghae khẽ nhíu mày nhìn cảnh trước mặt, cô thư ký vốn được chủ tịch Lee hết mực trọng dụng giờ bỗng nhiên bị đuổi một cách quá dễ dàng. Nhưng điều đó không quan trọng, điều quan trọng hơn chính là hôm nay đại thiếu gia bỗng nhiên có nhã hứng đến công ty. Ai nấy trong ngoài tập đoàn Lee San đều biết đại thiếu gia nhà họ Lee – Lee Donghae vốn chẳng có hứng thú với việc kinh doanh của gia đình, việc mà anh vẫn hay làm là xách tiền đi chơi khắp nơi, đến khi hết tiền lại về nghỉ mấy ngày, rồi chỉ chờ đến khi chủ tịch Lee ngứa mắt quăng cho một mớ tiền thì đi tiếp. Lee Donghae vốn được thừa hưởng khả năng kinh doanh trời phú của cha khi liên tục đưa ra những phương án táo bạo giúp ông Lee ngay khi còn ngồi trên ghế cấp ba, cộng với nền giáo dục bài bản do chính tay ông Lee đầu tư để giúp bộ não của anh thêm hoàn hảo. Thế nhưng, sau khi tốt nghiệp đại học, anh bỗng thay đổi hoàn toàn, không mấy mặn mà với những dự án lớn được bày ra trước mắt, mặc cho ông Lee đã làm mọi cách từ khuyên bảo đến răn đe, thậm chí là những biện pháp mạnh nhất. Cuối cùng, đất vẫn không chịu trời, không biết từ khi nào, thiếu gia Lee từ một cậu quý tử đã trở thành cái gai trong mắt ông Lee, mãi mãi không thể nhổ bỏ. Donghae cứ thế bước vào phòng chủ tịch mà không thèm gõ cửa, nhờ vậy mới chứng kiến được vẻ tức giận đầy bất mãn của người cha già. - Đến đây làm gì? Donghae cười nhẹ một cái: - Để con chào ba một câu cho tử tế đã nào – Nói rồi anh đan hai tay vào nhau, khẽ cúi đầu – Thưa ba con vừa đến Ông Soo Man thở hắt ra một hơi như cố gắng trút sạch cơn tức giận vừa nãy. - Muốn gì? Donghae lấy từ túi áo một tấm thiệp màu xanh đưa cho ba, chỉ cần nhìn cái biểu tượng viên kim cương cùng dòng chữ SJ nho nhỏ nơi góc dưới tấm thiệp cũng đủ khiến vị chủ tịch sôi máu. - Cái gì đây? - Con cũng không biết – Donghae nhún vai – Con vừa nhận được sáng nay, họ nói rằng gửi chủ tịch và thiếu gia. Mà.. hình như.. thiếu gia là con nhỉ? Lee Soo Man giật tấm thiệp từ tay Donghae rồi mở ra xem. Thiệp mời dự tiệc mừng hai vị giám đốc của SJ trở về từ Paris Pháp kèm thời gian địa điểm. Donghae khẽ liếc xuống tấm thiệp, rồi lại nhìn sắc mặt của ba với vẻ thích thú, thiếu điều như ông muốn xé luôn tấm thiệp. - Ba.. có muốn đi không? Ông Lee ngước đôi mắt như con hổ già trong cơn đói nhìn cậu con trai quý hóa, cố gắng nói bằng giọng điệu bình tĩnh nhất: - Con nghĩ ta có nên đi không? Paris Cuộc họp báo thông báo việc sự kiện trưng bày bộ sưu tập đá quý và viên đá saphire thứ 8 mới tìm được vừa kết thúc. Hai vị lãnh đạo trẻ của tập đoàn SJ bước ra cổng trung tâm tổ chức sự kiện, cùng một vài quan khách, đại biểu chụp hình lưu niệm. Đã hai tuần nay, cái tên Lee Hyukjae hay Eunhyuk được các tiểu thư nhắc đến rất nhiều, không chỉ là một doanh nhân thành đạt, mà còn là vị thiếu gia độc nhất của nhà họ Lee đã mất từ lâu, nắm trong tay khối tài sản lớn bao gồm vàng bạc, kim cương, tài khoản ngân hàng, cổ phiếu, chứng khoán và bất động sản, chưa kể đến các mối quan hệ mà cậu đã gây dựng suốt 5 năm. Vì thế, họ chỉ chờ đến khi thiếu gia Lee đứng một mình trên bục liền nhào tới xin một bức hình. Các quý cô đã đứng ngay ngắn, Eunhyuk tháo cặp kính đen, chỉnh lại chiếc nơ trên cổ rồi tạo dáng thật lịch lãm giữa một dàn hoa, trên người họ là những món nữ trang đắt tiền của chính thương hiệu mà cậu đang đại diện. Chụp hình xong xuôi, cậu cũng Kyuhyun bước lên xe, chiếc ô tô màu đen lăn bánh rời khỏi trung tâm. Eunhyuk xăn ống tay áo thở nhẹ một tiếng. Kyuhyun quay sang cười đểu: - Hậu cung có vẻ chật chội quá nhỉ - Thôi đi Chiếc xe chở hai người thẳng đến phi trường để kịp chuyến bay trở về Seoul. Đã 5 năm rời xa quê hương, 5 năm kể từ cái ngày định mệnh đã cướp đi cuộc sống hạnh phúc của cậu. Ngồi trên máy bay, Eunhyuk bỗng có vài cảm xúc khó tả, giống như đứa trẻ đi xa nhớ cha mẹ, hay có khi là cậu muốn đến gặp họ, để thông báo rằng cậu vẫn đang sống rất tốt, đã quên đi cái ý định muốn đi theo họ từ rất lâu. Đứa trẻ Lee Hyukjae giờ đây đã trưởng thành, lần này về, cậu muốn là người trực tiếp tổ chức cho họ một đám giỗ tử tế. Chuyến bay kéo dài hơn 12 tiếng khiến cả Eunhyuk và Kyuhyun đều cảm thấy mệt mỏi, hai vị thiếu gia được tháp tùng bởi vài anh vệ sĩ mặc vest đen và hai cô thư ký, ngoài ra còn có vài vị trưởng phòng và CEO của tập đoàn đang chờ phía ngoài sân bay đón hai nhà lãnh đạo trẻ. Từ xa đã thấy ông HanKyung đứng vẫy tay, Kyuhyun đảo mắt ngán ngẩm, buông một câu cảm thán khiến Eunhyuk phì cười: - Cứ làm như đón con đi học về ấy. Ông HanKyung bước đến, ôm chầm lấy Eunhyuk khi nghe cậu gọi một tiếng ba trong sự nghẹn ngào: - Con trai, chào mừng con trở về! - Ba! Con mới là con ruột ba mà? – Kyuhyun giãy nảy Vị chủ tịch hơn 50 tuổi nhưng trên mặt không hề có lấy một dấu vết của thời gian, quay qua nhìn Kyuhyun một lượt: - Mập lên trông thấy - Ba! - Anh có biết anh đi rồi ba ăn ngủ dễ dàng hơn không? Ngày xưa cứ hai ba ngày anh lại tiệc tùng phá phách một bữa khiến ba có lúc nào gọi là bình yên đâu? - Nếu vậy thì từ nay ba lại không được bình yên rồi – Kyuhyun buông một câu rồi bước thẳng lên xe, để lại Eunhyuk và ba nhìn theo cười ngặt nghẽo - Cái thằng quỷ hư đốn này! End chapter 3
Chapter 4: NGÃ TƯ (CROSSROAD) Bấm để xem Hyukjae chưa bao giờ dám tưởng tượng mình sẽ trở về như thế nào, con đường từ sân bay về khu Kangnam đã thay đổi không ít, nhưng cái mùi ẩm ướt của tuyết cùng với hơi lạnh nhiệt đới đặc trưng của vùng bắc Á giữa mùa đông thì vẫn thế. Cậu thèm cái cảm giác này từ rất lâu, cậu nhớ lắm mùi nồng nồng, hăng hắc ám khắp phòng mỗi khi Kyuhyun xách bịch bánh gạo cay vào phòng cậu, nhớ những ngày tháng đi chơi về khuya ăn mặc phong phanh đứng chịu phạt ngoài ban công, những kỷ niệm đó bất chợt ùa về khi cậu đứng trước cửa nhà, trước cửa biệt thư HJ. - Con có chắc con sẽ ở đây không? – Ông HanKyung khá do dự nhìn Hyukjae, vẫn chưa muốn trao cậu chùm chìa khóa. - Vâng – Hyukjae quả quyết gật đầu Ông HanKyung thở dài: - Thôi được rồi, chìa khóa đây. Ta sẽ cử thêm người đến quán xuyến an ninh cũng như việc nhà cho con. Bữa tiệc tối nay sẽ được tổ chức ở đây, mọi thứ sẽ được chuẩn bị nhanh thôi. Nghỉ ngơi một chút rồi qua KH ăn trưa. - Vâng, thưa ba Chiếc xe chở ông HanKyung rời đi, chỉ còn Hyukjae và Kyuhyun cùng vài anh cận vệ. - Thiếu gia, để tôi.. – Một anh cận vệ ngỏ ý muốn giúp cậu mở cửa. - Không, tôi sẽ tự mở Hyukjae run run tra chìa khóa vào ổ, cánh cửa lớn nặng nề mở rộng. Căn biệt thự lớn nơi cất giữ những ký ức tuổi thơ của cậu giờ đây thật trống trải. Cậu bước vào sảnh phòng khách, tất cả vật dụng, nội thất được phủ bởi những lớp vải trắng muốt, tuyệt nhiên không hề có mùi ẩm mốc, rõ ràng, căn biệt thự vẫn có sự chăm chút, gìn giữ suốt 5 năm. Hyukjae lật tấm vải lớn nơi bộ ghế sofa bọc da sói, bàn tay vuốt nhẹ theo những đường chỉ, không hề có một hạt bụi nào, bộ đèn chùm treo trên trần nhà vẫn còn mới, tấm màn chắn cửa sổ màu xám tro được vén gọn gàng. Hyukjae vẫn có thể nhớ như in 5 năm trước, nơi này đã nhộn nhịp, ấm cúng đến nhường nào, quản gia cùng trưởng phòng tài vụ đứng chờ cửa khi cậu đi học về, kẻ hầu người hạ đi lại khắp nơi, tiếng cười nói cùng tiếng băm thái đều đặn nơi gian bếp.. - Thiếu gia – Tiếng anh cận vệ kéo cậu về với thực tại – Tôi đi mở atomat điện giúp cậu - Được – Cậu khẽ gật đầu rồi xách vali lên lầu không nói gì thêm. Kyuhyun nhìn theo, khẽ buông một tiếng thử dài. Từ hành lang tầng 2, nếu rẽ phải, đi qua phòng của vợ chồng chủ tịch Lee, rồi tới phòng của Hyukjae, cậu dừng lại trước cửa phòng ba mẹ, chần chừ không muốn bước đi, bàn tay run run chạm nhẹ lên cánh cửa màu trắng. - Ba.. mẹ.. con về rồi.. Hyukjae của ba mẹ về rồi.. Kyuhyun nghe tiếng cửa mở kẽo kẹt trên tầng hai vọng xuống, liền hét tướng lên: - Đừng có đập đồ nữa, dọn mệt lắm! Hyukjae phì cười, đóng cửa phòng. Căn phòng này giờ chỉ còn vỏn vẹn một chiếc giường, một bộ bàn ghế và chiếc tủ quần áo khá lớn, vốn dĩ nó rất rộng, nhưng ngày đó còn có thêm một dàn loa, tủ lạnh, một bộ organ và dăm ba thứ lặt vặt Kyuhyun mang từ đâu đến nên có hơi chật chội. Nơi này bây giờ, đã không còn như trước nữa rồi. Sau khi vệ sĩ bật atomat điện, dãy bóng đèn hai bên phòng khách và dọc hành lang lần lượt bừng sáng, một màu vàng nhẹ bao phủ khắp đại sảnh. Hyukjae chầm chậm bước trên nền gạch, đôi mắt quét một vòng từ trần nhà xuống, ra hiệu cho vệ sĩ mở hết cửa sổ ra, một làn gió nhè nhẹ ùa vào rồi quanh quẩn khắp phòng khách, cậu vươn vai hít một hơi thật sâu: - Chính là cảm giác này.. Hyukjae đưa mắt nhìn ra cửa sổ, khoảng sân vườn phía bên hông nhà khá rộng, cỏ phủ khắp sân cũng như vài chậu cây đã được cắt tỉa gọn gàng, chiếc xích đu màu trắng nơi góc sân vừa được sơn mới, cậu bước một chân qua cánh cửa định ra đó.. - Khoan đã! Quản gia Kim, con xin chú.. xin chú.. đừng bỏ rơi con.. Vài dòng ký ức thoáng vụt qua đầu Hyukjae, cậu khựng lại, đôi mắt nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt. - Thiếu gia, tôi xin lỗi, cậu hãy bảo trọng.. Tất cả gia nhân đã dọn đi từ sớm, chỉ còn quản gia Kim, ngỡ rằng ông ta sẽ ở lại cùng cậu vượt qua giai đoạn khó khăn, nhưng qua một đêm sau khi tỉnh giấc, cậu hoảng hốt thấy ông ta xách hành lý đi ra vườn hướng về cửa sau. Hyukjae giật mình ôm đầu thở dốc, với tay dựa vào tường, giọng yếu ớt: - Th.. thư ký Park.. Cô thư ký đang ngồi trên sofa nghe thấy tiếng cậu gọi liền vội vã chạy đến - Giám đốc? – Trông thấy biểu hiện của cậu liền hiểu ý dìu cậu ngồi xuống ghế, sau đó đưa cho cậu 2 viên thuốc màu trắng cùng chai nước suối. Cậu uống thuốc xong liền ngả người ra ghế, cố gắng điều hòa hơi thở, khoảng 10 phút sau liền thấy ổn hơn, khẽ đảo mắt một vòng rồi bất chợt nhíu mày. - Anh tìm giám đốc Jo? – Cô thư ký thu hết biểu hiện của cậu vào tầm mắt rồi hỏi một cách chắc chắn. Hyukjae gật đầu. - Anh ấy đã về biệt thự nhà họ Jo trước rồi ạ. Có cần tôi gọi điện thoại kêu anh ấy quay lại đón anh không? Hyukjae xua tay: - Không cần, tôi ổn rồi - Vậy bây giờ.. - Chuẩn bị xe – Hyukjae buông một câu ngắn gọn rồi để mặc thư ký tự thu xếp. Vệ sĩ nhanh chóng hộ tống cậu đến biệt thự nhà họ Jo dùng cơm trưa. Trong suốt bữa ăn, ông HanKyung có cơ hội tìm lại cảm giác quen thuộc như nhiều năm trước, khi hai cậu chủ nhỏ còn đang đi học, thường xuyên đến nhà nhau ăn cơm, mỗi lần như thế, nơi đây không có nổi một giây yên tĩnh. "- Anh cứ để hai đứa nó tự gắp lấy, lớn cả rồi – Phu nhân Heechul khẽ quở - Haha.. không sao, hai đứa nó học ở trường cả ngày đã vất vả nhiều rồi.. - Jo Kyuhyun, mày nhả cái đùi gà ra! Của tao mà.. - Chờ đấy, tao ăn xong sẽ để xương cho mày.." Nhưng lần này, chính tay Jo phu nhân gắp đùi gà, lột vỏ tôm cho hai người. - Kyuhyun, ăn cái này đi.. Hyukjae, con để tôm đó ta lột vỏ cho.. Nhìn hai bát cơm với lượng thức ăn đã chất cao như núi, Kyuhyun và Hyukjae cùng nhìn nhau không thốt được nên lời. Sau bữa trưa cùng gia đình Kyuhyun, Hyukjae tự mình lái xe đến nhà tang lễ, hôm nay hơi vắng, cậu đặt tấm ảnh gia đình vào góc tủ thờ, đứng nhìn hai gương mặt đang cười hiền lành trên di ảnh hồi lâu, bàn tay khẽ chạm vào hai hũ đựng tro cốt mà lòng như thắt lại. - Ba, mẹ.. Hyukjae của ba mẹ về rồi.. Con bây giờ, đang sống rất tốt, rất thành công, ba mẹ cũng thấy mà phải không? Có lẽ.. đã đến lúc con đòi lại công bằng.. rửa oan cho ba mẹ.. Những gì họ đã lấy của chúng ta.. con sẽ bắt họ trả lại bằng hết.. * * * Chiếc Ferrari màu trắng của Hyukjae dừng ở ngã tư chờ đèn đỏ, tòa nhà bên kia có một màn hình lớn cập nhật tình hình ở sân bay sáng nay. Cả nước đã biết hai vị giám đốc trẻ của tập đoàn SJ hạ cánh về nước an toàn, Hyukjae bật cười, cũng là ngày này năm đó, đi đến đâu cậu cũng nghe người ta sỉ vả ban lãnh đạo tập đoàn HJ là những tội đồ. Đèn xanh vừa bật, Hyukjae khẽ đạp chân ga, bỗng một chiếc Audi vì ôm khúc cua khá rộng rẽ phải mà tạt qua đầu xe Hyukjae khiến cậu giật mình phanh gấp. Dường như nhận ra mình vừa suýt gây tai nạn, tài xế cũng vội dừng xe. Hyukjae bị dọa sợ ngước mặt khỏi vô lăng thở gấp, người đàn ông ra khỏi xe chạy tới gõ cửa xe cậu. Hyukjae sau khi trấn tĩnh mở kính xe, ngước lên nhìn người đàn ông, anh ta mặc chiếc sơ mi đen, mái tóc rối hơi xoăn che nửa vầng trán rộng, hàng lông mày rậm cùng đôi mắt đen có vẻ đượm buồn. - Xin lỗi, tôi.. Hyukjae? Hyukjae hơi ngạc nhiên nhìn người đàn ông xa lạ - Vâng, anh đi đứng kiểu gì thế? Nhà anh xây đường này à? Người đàn ông giật mình cười trừ: - À xin lỗi, là tại tôi. Cậu.. có sao không? Hyukjae cười nhạt đảo một vòng mắt: - Tạm thời không sao, nhưng anh có thấy chúng ta đang đứng giữa ngã tư hay không? - A.. Lỗi của tôi.. – Người đàn ông lộ rõ vẻ bối rối, móc ví lấy tấm danh thiếp đưa cho cậu – Tôi là Lee Donghae, nếu có tổn thất gì cậu cứ liên lạc theo số điện thoại của tôi, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Hyukjae nhận tấm danh thiếp, dùng hai ngón tay lật qua lật lại - Lee Donghae? Hóa ra chính là cậu ấm phá gia chi tử của tập đoàn Lee San đây sao? Donghae gãi đầu cười trừ: - Được rồi, một lần nữa xin lỗi cậu, tôi sẽ chuộc lỗi khi có cơ hội. Hẹn gặp lại tối nay. Hyukjae khẽ gật đầu: - Chào anh Donghae đứng đó nhìn Hyukjae lái xe rời đi, trong lòng bỗng có vài cảm xúc khó tả. *5 năm trước Giữa lúc tập đoàn đá quý HJ đang khốn đốn thì ông trùm khoáng sản Lee Sooman tổ chức tiệc mừng nhận được hai hợp đồng từ hai nhà đối tác lớn. Nói là nhận cho hoa mĩ, ít ai biết hai hợp đồng cả chục tỷ won đó là một tay ông cướp trắng từ tập đoàn HJ và KH. Nhưng ban lãnh đạo của hai tập đoàn lúc này còn đang lao đao với bản án tàng trữ chất cấm nên không thể làm gì khác. Giữa bữa tiệc, cậu quý tử Lee Donghae đang đứng tại quầy rượu bỗng nghe được cuộc nói chuyện giữa ba mình và một người đàn ông lạ mặt trong góc khuất: - Bằng chứng giả đã chuẩn bị xong hết chưa? - Đã xong thưa chủ tịch, chỉ chờ lệnh của ông. - Được, nghe nói luật sư của bên đó đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ, nhưng chúng sẽ chẳng giúp ích được gì đâu. Hãy gửi cho công tố viên trước phiên tòa 2 ngày. - Rõ, thưa chủ tịch - Được rồi. Đi đi Người đàn ông vừa rời đi, chủ tịch Lee nhấc điện thoại, sau vài tiếng tút, nhận được tín hiệu từ đầu dây bên kia, ông Lee cất giọng niềm nở: - Ôi, luật sư Kim, cuối cùng cũng liên lạc được với cậu rồi.. À cũng không có gì, không biết bây giờ cậu có thời gian không? Ta có tổ chức bữa tiệc nhỏ tại nhà, cậu có nhã hứng đến khu biệt thự Lee San không nhỉ? Ồ không, chỉ là bữa tiệc thân mật thôi, ta không có ý gì cả, quả thật không gửi thiệp cho cậu sớm hơn đúng là sai sót của ta.. Được được, ta hứa việc này sẽ không ảnh hưởng gì tới cậu.. Được, vậy hẹn sớm gặp cậu tại bữa tiệc. Nghe điện thoại xong, ông Lee nhét chiếc phong bì dày cộp vào túi áo trong rồi rời đi với vẻ mặt đắc ý, ông không biết rằng phía quầy rượu ngay sát chân cầu thang, cậu con trai quý hóa của ông đã nghe được toàn bộ từng chữ một. Vị luật sư mà ông Lee nhắc tới không ai khác chính là Kim Kibum, luật sư biện hộ cho vợ chồng chủ tịch Lee Kangin, đồng thời là luật sư riêng của tập đoàn HJ. Donghae cười nhạt, quả nhiên không phải tự dưng một tập đoàn lớn như thế lại khốn cùng tới mức này, đến luật sư thân tín cũng bị mua chuộc dễ dàng. Cũng kể từ lúc đó, người ta cũng không còn thấy bóng dáng thiếu gia Lee ở bữa tiệc nữa. End chapter 4
Chapter 5: BỮA TIỆC (THE PARTY) Bấm để xem 5 giờ chiều tại biệt thư HJ, tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, dãy bàn tiệc gần hồ bơi được xếp ngay ngắn, kẻ hầu người hạ nối chân nhau mang từng món ra bày, không khí khẩn trương đòi hỏi tất cả phải hoàn hảo không có chút sai sót. Hyukjae lái xe vào cổng, nét mặt vẫn lộ rõ vẻ trầm tư khi bước vào đại sảnh. Kyuhyun ngồi chễm chệ trên chiếc salon bọc da sói, thản nhiên đọc báo, trông thấy nét mặt của Hyukjae, hắn gấp nhẹ tờ báo, cất giọng châm chọc: - Sao thế? Mới ngày đầu về nước đã có người cà khịa à? Hyukjae bật cười, đón ly nước ấm từ tay cô thư ký, đôi mắt cậu vẫn lảng vảng ở một điểm vô định, chứng tỏ trong đầu cậu hiện tại là một mớ suy nghĩ lộn xộn đan xen. - Hồi nãy, tôi có gặp Lee Donghae.. - Sao? – Kyuhyun khẽ nhíu mày nhìn Hyukjae, ngồi thẳng người cố nghe cho rõ - Hắn ta xém quẹt vào đầu xe tôi.. – Hyukjae nhướng một bên lông mày, đôi tay mân mê ly nước - Rồi? – Kyuhyun vắt một chân, đưa tay chống cằm chờ cậu nói tiếp Hyukjae uống hết ly nước, đặt lên bàn - Đưa cho tôi tấm danh thiếp này rồi hứa sẽ chịu trách nhiệm đền bù Kyuhyun nhận tấm danh thiếp từ Hyukjae, xem xét hồi lâu rồi ngước lên nhìn cậu, cười nhẹ: - Để tôi đoán nhé, ông muốn tiếp cận Lee Donghae, lấy được lòng tin của anh ta, trở thành người anh ta yêu mến, rồi từng bước lợi dụng anh ta. Đúng không? Hyukjae nhìn Kyuhyun cười một tiếng như một lời thừa nhận, quả nhiên hắn có thể hiểu cậu chỉ bằng một ánh mắt. Kyuhyun lại tiếp tục giở báo ra đọc trong khi cậu lên phòng thay đồ chuẩn bị cho bữa tiệc. 7 pm Sân biệt thự ngày càng đông, từng chiếc xe nối đuôi nhau tiến vào cổng, Hyukjae đứng trên ban công tầng 2, chiếc áo vest khoác ngoài màu đen có cài một bông hồng đỏ, bên trong là chiếc áo phông cùng quần bó sát, mái tóc đen thẳng khiến cho dung mạo càng anh tú, bên trong cậu hiện tại là những suy nghĩ hỗn độn, điều đó thể hiện rõ ràng qua ánh mắt đang nhìn vô định về con sông nhỏ phía xa kia. Mặt trăng đã lên cao, ánh sáng của nó chỉ đủ cho một khoảng không rất nhỏ, vài làn gió nhẹ thổi qua khiến hơi thở Hyukjae nhẹ nhàng hơn, đôi tai nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi phía sau lưng, cậu khẽ cất giọng trước khi đưa ly vang trắng lên miệng: - Còn chưa đến giờ mà, ông xuống trước đi, tôi xuống sau.. - Là tôi.. Cậu hơi giật mình quay lại vì nhận ra giọng nói đó không phải của Kyuhyun, nhưng cũng chỉ mất một giây để lấy lại bình tĩnh, cười nhẹ: - Sao anh biết tôi ở đây? Donghae đưa ly rượu chạm nhẹ vào ly của cậu thay cho lời chào. - Cậu có biết cậu rất nổi bật không? Hyukjae luôn biết cách tạo thiện cảm bằng nụ cười nhẹ nhàng như không cùng với cái cúi đầu như đang ngượng, đưa mắt nhìn Donghae. Hôm nay anh ta cũng rất lịch lãm, không còn là gã thiếu gia ăn chơi trên du thuyền thích ném tiền cho mấy cô chân dài mà cậu vẫn thường thấy trên báo nữa, anh khoác lên mình chiếc áo len cao cổ cùng áo khoác dài màu xám, mái tóc vuốt gel gọn gàng để phô rõ ngũ quan hoàn hảo đến mơ hồ. Hyukjae thoáng chốc gần như quên mất người đàn ông này chính là con trai của kẻ thù khi mải ngắm từng đường nét trên khuôn mặt ấy. - Giám đốc.. – Cô thư ký mang lên cho cậu một chiếc áo lông – Trời tối rất lạnh, anh mang vào đi - Cảm ơn – Hyukjae nhận áo rồi nhanh chóng khoác lên người, từng cử chỉ của cậu đều được thu hết vào tầm mắt của Donghae. Anh giúp cậu chỉnh lại phần cổ áo phía sau một cách cẩn thận, nếu không nói là quá dịu dàng, trả lại ly rượu cho cậu, anh nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới. - Rất hợp với cậu Hyukjae nhìn anh, khóe môi khẽ cong. - Hôm nay.. anh cũng rất bảnh – Ngừng lại vài giây, cậu khẽ dựa người vào lan can – Seoul thay đổi nhiều hơn trong suy nghĩ của tôi. - Nếu có dịp, tôi sẽ đưa cậu đi tham quan vài vòng. - Anh không sợ chủ tịch Lee sẽ không vui sao? - Tôi đã bao giờ khiến ông ấy vui đâu – Donghae nửa đùa nửa thật khiến Hyukjae bật cười. Hai người cùng nhau bước xuống lầu, Hyukjae lịch thiệp chào hỏi và chúc rượu những vị khách quý đứng gần mình, Donghae quay trở lại bên cạnh chủ tịch Lee, mắt vẫn không rời khỏi nhất cử nhất động của cậu, ở cậu có một sự cuốn hút, tuy mơ hồ nhưng lại rất mãnh liệt, ít nhất là đối với anh. Đã 5 năm kể từ lần cuối anh gặp cậu tại lễ tang, lúc đó anh chỉ nghĩ đây là một thằng nhóc mất gia đình, không đáng để anh quan tâm, nhưng đến bây giờ, mọi sự chú ý của anh đều đang đổ dồn vào người con trai đang chỉnh lại bông hồng trên ngực áo kia. Tiệc bắt đầu, ông HanKyung dịu dàng dìu phu nhân Heechul bước ra, ai ai cũng khen họ là một cặp xứng đôi khiến cho nỗi hận trong người chủ tịch Lee như bị châm thêm mồi lửa. Ông Hankyung bước lên bục, tất cả mọi người cùng quay lại chú ý vào ông. Người đàn ông luôn điềm tĩnh khoan thai nhìn mọi người bằng đôi mắt hiền từ. - Chư vị quan khách, đa tạ các vị đã có mặt đông đủ để chào đón hai vị thiếu gia của SJ trở về từ Paris, bữa tiệc hôm nay đã được chuẩn bị hết sức chu đáo, hy vọng có thể làm hài lòng mọi người. Hyukjae, Kyuhyun, hai đứa phát biểu vài lời đi – Ông HanKyung hướng ánh mắt trìu mến về phía cậu và hắn đang đứng ở quầy rượu. Hai người bước đến trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt, bữa tiệc hôm nay, ngoài mặt là để chào đón hai vị thiếu gia trở về, là một bữa tiệc gia đình ấm cúng, nhưng nhìn lại xem, từ các cổ đông đến đối tác chẳng phải cũng đều có mặt hay sao. Nếu không phải để nói cho họ biết rằng Lee Hyukjae và Jo Kyuhyun đã chính thức trở thành những nhà lãnh đạo của tập đoàn liên minh này, thì cũng là để phô trương thế lực của thiếu gia thất thế nhà họ Lee, rằng giờ đây cậu chính là người mà không kẻ nào có thể dễ dàng ức hiếp. Lee Hyukjae 5 năm trời chăm chỉ tu thân rèn luyện ở nơi xứ người, cuối cùng là người đứng đầu một thương hiệu nổi tiếng khắp châu Âu, không chỉ thế, từ những kẻ tai to mặt lớn đến những người đứng đầu các thương hiệu nổi tiếng, không có ai là cậu không quen biết, chưa cần nói đến, chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng đủ thấy, đứa trẻ Lee Hyukjae ngày nào bây giờ đã không còn ngây thơ và dễ dàng để chà đạp, phong thái này, thái độ này, là để nói rằng những kẻ đã từng khinh thường, phản bội lại cậu và ông bà Lee, đã đến lúc họ phải trả giá rồi. Ánh mắt Hyukjae lại một lần nữa hướng về phía bàn tiệc gần bể bơi, người đàn ông trung niên hai tay đút túi quần đang nhìn cậu hết sức bình thản, trong lòng Hyukjae lại thêm một lần dậy sóng, Lee Sooman, cứ từ từ mà chiêm ngưỡng tôi chà đạp, hủy hoại con trai ông, nhìn tôi khiến Lee San lụi tàn, khiến ông phải đau khổ và nhục nhã như tôi ngày ấy, tôi sẽ bắt ông phải đền mạng cho ba mẹ tôi.. - Các vị, Hyukjae may mắn nhận được sự yêu thương và bảo bọc của chủ tịch HanKyung và phu nhân, được gọi người một tiếng ba, may mắn có được một người anh em tốt như giám đốc Jo đây, 5 năm qua đã để mọi người chờ lâu, lần này quay trở về, với tư cách là giám đốc đại diện của tập đoàn SJ và là gương mặt thương hiệu của dự án đá quý HJ Saphire Heart, tự hào đã có được viên đá xanh thứ 8 trong bộ sưu tập, tôi sẽ cố hết sức khiến cho tập đoàn liên minh của chúng ta ngày một vươn xa, tuyệt đối không để mọi người thất vọng, vực dậy hoàn toàn thương hiệu đá quý HJ đã từng làm mưa làm gió trên thị trường đá quý. Kính mong các vị trưởng bối hết lòng chiếu cố, nâng đỡ cho chúng tôi. Xin cảm ơn các vị. Tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên, dàn nhạc công chơi một khúc nhẹ nhàng, mọi người bắt đầu ăn uống trò chuyện. Hyukjae và Kyuhyun đang đứng cùng với ông Hankyung và phu nhân Heechul, chủ tịch Lee dẫn theo Donghae bước đến, nở một nụ cười thân thiện: - Chào mừng hai vị thiếu gia trở về, hôm nay thật vinh hạnh cho cha con tôi khi được mời đến dự tiệc thế này. Hyukjae xoay người quay lại nhìn, khẽ nở một nụ cười như không, nhấc ly rượu trên bàn đáp lễ ông Lee: - Cảm ơn chủ tịch Lee, cảm ơn ông đã tới dự tiệc, hãy cứ tự nhiên như ở nhà - Đúng vậy chủ tịch Lee – Kyuhyun tiếp lời Hyukjae – Đã lâu không gặp, anh Donghae giờ trông khác trước nhiều quá Ông Lee liếc nhìn thằng con quý hóa, ánh mắt lộ rõ vẻ bất mãn - Ôi dào, chẳng phải cả ba trước đây học chung trường hay sao? Vẫn mong ông Lee đây chiếu cố bọn trẻ nhiều hơn – Ông Hankyung cất tiếng trong khi phu nhân Heechul rót thêm rượu cho mọi người. Chủ tịch Lee khẽ liếc nhìn phu nhân Heechul, mái tóc ánh đỏ hơi xoăn, nước da trắng, đôi mắt to, làn môi mềm mang sắc hồng nhẹ, nhìn vào không ai nghĩ vị nam nhân anh tú này giờ đã sống được nửa cuộc đời bởi trên mặt không có lấy một dấu vết thời gian. Nhớ năm xưa khi cậu còn là một thiếu nam trẻ tuổi, tràn đầy sức sống và tự do, biết bao người thầm ước một lần được nâng bước cho đôi chân của cậu. Lọ Lem của giới đá quý, người thừa kế viên đá Saphire đầu tiên, một con người luôn vui vẻ mà nhảy múa qua từng ngày tháng, cậu chính là niềm khao khát của biết bao người, giờ này đang e lệ mà nép vào lòng Hankyung, nhất cử nhất động đều được Hankyung dìu dắt. Nếu ngày ấy ông Lee quyết liệt hơn, mạnh bạo hơn nữa, liệu có thể có được Heechul không? Bây giờ liệu có phải đã quá muộn rồi không? - Heenim, em có lạnh không? – Ông Hankyung ân cần chỉnh lại chiếc áo lông màu trắng trên người phu nhân, khẽ giúp cậu vuốt lại vài sợi tóc cho vào nếp. - Có hơi lạnh một chút – Phu nhân Heechul khoác tay ông Hankyung, khẽ dựa vào người ông mà cất giọng nhỏ nhẹ. Kyuhyun trông thấy cảnh ấy, khẽ bĩu môi rồi quay đi, còn đâu người mẹ cứ dăm ba ngày lại lia chảo vào mặt hắn nữa. Hắn quyết định qua chỗ khác để khỏi phải làm bóng đèn cản trở đôi bồ câu già. - Thiếu gia Lee.. à không.. – Chủ tịch Lee tiến đến bên cạnh cậu – Tôi phải gọi cậu là giám đốc Lee chứ - Để ông chê cười rồi – Hyukjae khẽ nhếch môi, rót thêm rượu vào ly của chủ tịch Lee. Ông ta đưa miếng hàu nướng lên miệng, bộ mặt vô cùng thưởng thức - Thế nào? Có ngon không? – Hyukjae lịch thiệp hỏi han - Rất vừa miệng. Dù sao thì.. lần này cậu về là để tiếp quản bộ phận thương mại của SJ, đừng để chủ tịch Hankyung thất vọng. Hyukjae chỉnh lại chiếc áo lông đang khoác trên vai, khẽ gật đầu: - Tất nhiên là như thế, đã 5 năm kể từ ngày tôi rời Hàn Quốc, nghe nói tập đoàn Lee San đã mở rộng thị trường sang tận Trung Quốc, không phải ông đang cố chạy đua với SJ đấy chứ? Chủ tịch Lee cười lớn: - Cậu rất tự tin đấy, nhưng nếu không có Hankyung, liệu cậu có thể đứng ở đây mà mỉa mai ta không? Ngày đó, KH ký quyết định sáp nhập với HJ là để tránh tình trạng một tòa nhà lớn như vậy sẽ bị bỏ hoang, hoặc là rơi vào tay kẻ khác mà thôi. Giờ cậu nhìn xem, trên dưới SJ, có mấy ai là người của HJ các cậu hay không nào? Hyukjae nhìn ông Sooman, cố gắng nuốt cơn giận vào trong, cất giọng thật điềm tĩnh: - Tôi thì lại không nghĩ như thế, KH sáp nhập với HJ, tạo nên một liên minh hùng mạnh trong giới đá quý, không như những kẻ nào đó, đưa người của HJ về nhưng lại chẳng cho họ một chút lợi ích cụ thể nào. Nếu nói là chiếm hữu thì còn nhẹ, cái này phải gọi là ăn cắp trắng trợn giữa ban ngày. - Lee Hyukjae cậu.. - Thứ lỗi chủ tịch Lee, tôi còn phải tiếp những vị khách khác, ông cứ tự nhiên dùng bữa Nói rồi cậu bỏ đi, để lại chủ tịch Lee đứng đó nhìn theo bằng con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Hyukjae khẽ bật cười mỉa mai, chỉ những kẻ đã ra tay ăn trộm mới phải chột dạ khi bị nhắc đến, trong mắt cậu, những kẻ đã bỏ HJ mà xun xoe theo Lee San chính là những kẻ phản bội, phản bội lại HJ, phản bội lại sự tín nhiệm của vợ chồng ông Kangin. Cậu quyết phải khiến họ trả giá, bắt Lee Sooman phải đền tội, khiến Lee San lụi tàn. 5 năm qua là khoảng thời gian cậu bỏ ra máu, mồ hôi và cả nước mắt để tìm cho ra những bằng chứng có thể minh oan cho ba mẹ, kết tội kẻ vô nhân tính kia, nhưng như thế chưa đủ, cậu phải khiến hắn đau đớn từ từ, khiến hắn sống không bằng chết. - Hyukjae – Donghae đặt tay lên vai cậu – Cậu ổn không? Donghae nhận thấy sắc mặt của Hyukjae có hơi khó coi liền tiến đến hỏi han, cậu gạt tay anh, nở nụ cười nhẹ: - Tôi ổn, chắc do hôm nay uống hơi nhiều – Cậu đặt ly rượu xuống bàn Donghae đưa cho cậu ly nước ấm từ anh gia nhân: - Chút nữa tiệc tàn, cậu có muốn đi dạo một vòng với tôi không? Hyukjae nhìn anh, đôi mắt anh khẩn khoản dán chặt vào mắt cậu như chỉ chờ đợi một cái gật đầu. - Được. Donghae mỉm cười thỏa mãn - Vậy tôi sẽ chờ cậu – Rồi anh cất bước về phía ba mình Hyukjae nhìn theo, một nụ cười nửa miệng thoáng xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất, vẫy tay gọi cô thư ký - Giám đốc? - Điều tra chi tiết về Lee Donghae, càng chi tiết càng tốt, tôi muốn biết trước trưa mai - Vâng. End chapter 5
Chapter 6: DONGHAE Bấm để xem Tiệc tàn, Hyukjae bận rộn cùng với gia đình Kyuhyun tiễn khách ra về, Donghae ngồi chờ trong xe, đôi mắt dõi theo bóng dáng chiếc áo lông màu trắng lẫn trong đám người qua chiếc gương chiếu hậu. - Được rồi, chúng ta về thôi – Ông Hankyung vẫy tay anh vệ sĩ ra hiệu chuẩn bị xe - Ba, đêm nay con muốn ở lại với nó – Kyuhyun nhướn nhướn mày với Hyukjae ra vẻ bạn tốt Hyukjae kéo áo khoác sát cổ, dõng dạc: - Không – cho. Kyuhyun trợn mắt nhìn cậu, nhưng khi nhìn thấy chiếc Audi đang đậu lấp ló phía xa, hắn liền hiểu ý, cười nhăn nhở bám lấy phu nhân Heechul, ngoan ngoãn lên xe. - À, còn cái này nữa – Ông Hankyung cũng toan bước lên xe liền quay lại – Hyukjae, hiện tại ở đây chưa có người giúp việc, sáng sớm ngày mai ba sẽ cử vài người đến, con chịu khó một đêm vậy. Hyukjae khẽ gật đầu: - Con biết rồi, mọi người đi cẩn thận. - Ngủ ngon nhé, Hyukjae - Mẹ ngủ ngon Chiếc xe chở gia đình chủ tịch Hankyung rời đi, Hyukjae dặn đội vệ sĩ vài câu rồi tiến về phía xe của Donghae. Anh nhanh chóng xuống xe mở cửa cho cậu. - Có lạnh không? - Không sao – Hyukjae phẩy phẩy tay Donghae chờ cậu yên vị trên ghế rồi đóng cửa xe, cũng không quá vội vàng mà ngồi vào ghế lái, chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi khu Kangnam. Seoul về đêm thật huyền ảo, những ánh đèn xanh đỏ nối đuôi nhau thắp sáng cả đại lộ, những tòa nhà cao tầng với những màn hình lớn phát đầy quảng cáo và cả tin vắn trong ngày. Đã gần nửa đêm nhưng ngoài đường vẫn khá đông xe cộ qua lại, trên cao, hàng ngàn hàng vạn chấm sáng li ti lấp lánh, một ngôi sao băng bay vụt qua khoảng trời nhỏ trên nóc thành phố. Hyukjae hạ cửa kính xe một chút, bàn tay vươn ra cảm nhận làn gió lạnh len lỏi vào từng kẽ ngón tay. - Muốn uống gì đó giải rượu không? – Donghae cất giọng sau khi nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến đến lạ thường. Cậu khẽ gật đầu, đóng cửa kính xe rồi ngồi ngay ngắn tại ghế lại phụ. - Anh có thường hay lái xe quanh thành phố vào ban đêm như thế này không? Donghae gượng cười: - Không, lâu lắm rồi tôi mới có cơ hội như thế này Tần ngần một chút, anh nói tiếp: - Có vẻ ấn tượng của cậu đối với tôi không được tốt cho lắm nhỉ Hyukjae nhìn anh, khẽ nhún vai: - À thì.. mặt anh xuất hiện đầy trên tạp chí và tin tức mạng mà, một.. - Một thiếu gia ăn chơi sa đọa thích đốt tiền. Có phải như vậy không? Hyukjae bị ngắt lời, nhận ra mình đã có ý xúc phạm, liền im lặng. - Không sao – Donghae cười nhẹ, tạt xe vào một tiệm tạp hóa – Dù sao cũng là chuyện có thật, ba tôi cũng chẳng màng mà ngăn mấy tay nhà báo. Chờ ở đây nhé Rồi anh vào tiệm mua đồ. Hyukjae ngồi trong xe, nhìn theo bóng dáng người đàn ông đang đứng tại quầy bán đồ uống nóng, hai tay khẽ đan vào nhau. Lúc này đã qua 12h đêm, nhưng vẫn còn người ở đó ăn mì, mua đồ, hay chỉ là đứng nói chuyện, một vài người vô gia cư trải báo nằm ở con hẻm bên cạnh, đôi ba cặp tình nhân nắm tay nhau đi qua. Hyukjae lặng lẽ quan sát họ, có những người dù có bao nhiêu cũng chưa bao giờ thấy đủ, nhưng lại cũng có người, nhặt được một vài bộ quần áo còn khá mới trong thùng rác của nhà nào đó, ăn một bữa cơm từ thiện, đêm thì trải báo nằm trong một góc trên đường phố hay ở ga tàu điện ngầm, cũng đủ để thỏa mãn, kẻ tham thì không từ thủ đoạn để có thêm, người an phận thì dù nhiều hay ít cũng chẳng bao giờ quan tâm. Donghae quay trở lại với hai ly trà nóng, đưa cho cậu một ly rồi lái xe quay trở lại cao tốc, dừng xe trên cầu Cheongdam. Hyukjae áp hai bàn tay vào ly trà đựng bằng cốc dùng một lần, nhấp thử một ngụm. - Trà dâu? - Phải – Donghae gật đầu nhìn cậu – Tôi không biết em thích loại nào nên lấy đại, có ổn không? - Ngon lắm – Hyukjae mỉm cười, khẽ cọ lưng vào ghế Donghae liền chỉnh ghế ngửa ra sau một chút để cậu thấy thoải mái hơn. Hai người cứ thế im lặng mà ngắm nhìn bầu trời đầy sao, Donghae thỉnh thoảng lại đưa mắt về phía Hyukjae, bàn tay có ý muốn tìm đến đôi tay của cậu, nhưng thấy chúng đang áp sát ly trà nóng nên lại thôi. Hyukjae đủ tinh ý để nhận ra điều đó, cậu vốn không nghĩ mọi chuyện sẽ tiến triển nhanh như thế, tuy nhiên ở cái tình cảnh này, kẻ cô độc bỗng tìm được chỗ bám víu, ít nhiều sẽ không thể tự chủ. Và quả nhiên sự im lặng cũng không kéo dài được quá lâu, Donghae đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc đang lả lơi trên trán của Hyukjae, đôi mắt ánh lên vài tia ấm áp. Hyukjae thoáng giật mình nhìn anh, hai ánh mắt vì thế mà vô tình chạm nhau, bất ngờ nhưng thật khẽ khàng. - Tôi xin lỗi – Donghae vội rút tay về khi nhận ra mình đã hơi lỗ mãng, ngồi ngay ngắn lại trước vô lăng. Hyukjae khẽ cười trừ cho qua chuyện, ly trà dâu trên tay đã hết hai phần ba cũng nguội dần. Cậu đưa mắt nhìn gương mặt đang dán chặt vào con đường phía trước của Donghae, cái không khí sượng sùng này quả thực khiến hai người thật khó xử. Trên cầu đã vắng hẳn, chỉ còn ánh đèn vàng lờn lợt thắp sáng đường đi, ly trà trong tay Hyukjae đã cạn, cậu cũng chẳng còn chỗ nào để chú ý ánh mắt vào nữa. - Ờm.. tôi nghĩ chúng ta nên về rồi.. Donghae nhìn cậu, đôi mắt ánh lên vài nét u buồn - Tôi xin lỗi.. muốn đưa em đi dạo cho vui vẻ, không nghĩ lại thành ra thế này Hyukjae thoáng cười nhẹ, người đàn ông ngồi bên cạnh cậu không ngờ lại giống một đứa trẻ ngốc nghếch, làm gì cũng chỉ theo bản năng. - Không sao, dù sao cũng cảm ơn anh, chỉ là ngày mai tôi còn nhiều việc phải làm, không thể dậy quá muộn. - Vậy.. chiều mai em dành chút thời gian cho tôi được không? Hyukjae ngước lên nhìn đôi mắt đang như cầu khẩn kia, không kìm lòng được mà khẽ gật đầu. * Biệt thự HJ, 2 a. M Chiếc Audi màu trắng dừng trước cổng, cho tới khi căn phòng trên tầng 2 đã sáng đèn mới lăn bánh rời đi. Đám vệ sĩ đang thay ca, ngoài vườn loáng thoáng tiếng cú kêu, Hyukjae cởi chiếc áo lông trắng treo lên giá, mở tủ lấy đại bộ quần áo rồi vào phòng tắm. Chiếc điện thoại bỏ trong túi áo khoác khẽ đổ chuông thông báo có tin nhắn, cậu yên vị trong bồn nước nóng, với tay lấy đọc. [Kyuhyun] Câu được cá chưa? Hyukjae bật cười, thằng nhóc này bao nhiêu năm vẫn không bỏ được cái tật nhiều chuyện - Khùng [Kyuhyun] Ông nói ai khùng? Này, may mà vệ sĩ thông báo với tôi, gặp ba thì ông chết chắc. Mà ông cũng được lắm, bên Pháp thì hạ được mấy vị tiểu thư nhà giàu, về đây chưa làm gì đã để con trai Lee Sooman phải đậu xe chờ cả buổi. - Hiện tại tôi chưa biết nhiều về anh ta, chưa kịp nghĩ ra nên làm gì [Kyuhyun] Ấn tượng ban đầu thế nào? - Bề ngoài thì là thiếu gia ăn chơi thích đốt tiền, nhưng thực ra là đứa trẻ thiếu kinh nghiệm chưa kịp lớn. [Kyuhyun] Haha.. thế thì khó gì? Ông cứ rắc một chút thính, cho anh ta tí kẹo, ông nói gì anh ta chả nghe theo - Kinh nghiệm gớm. Thôi, tôi chuẩn bị đi ngủ đây, sáng mai còn qua bên đó [Kyuhyun] Ừ. Mà trời này đừng có tắm khuya đấy, có làm sao không ai bế đi được đâu Hyukjae phì cười, bỏ điện thoại vào túi áo khoác treo bên cạnh, tắm táp xong xuôi liền khoác áo lên giường ngủ một mạch. Sáng hôm sau, chiếc xe được ông Hankyung phái tới đón Hyukjae đã chờ ngay trước thềm, trong khi cậu còn đang để tóc rối mà đứng ngắm cảnh uống cà phê. Lí do là stylist riêng của cậu vì một số chuyện cá nhân nên còn đang trên máy bay từ Pháp trở về, mà cậu thì không muốn ai đụng vào đầu tóc mặt mũi của mình ngoại trừ cô ta. - Thiếu gia, xin cậu chịu khó, sắp đến giờ họp rồi ạ - Một anh vệ sĩ khẽ cất giọng Hyukjae đưa mắt liếc anh vệ sĩ tội nghiệp, cái miệng nhỏ dịu dàng phát ra một câu: "Không thích" rồi lại nhấp một ngụm cà phê nữa. Cô thư ký đứng dựa người vào cửa nhìn bộ dạng cậu, lén che miệng cười, lâu lâu trái chứng trở trời, cô lại được thấy cái vẻ bướng bỉnh đáng yêu của anh sếp nhà mình. Cái nết của Hyukjae lâu nay là thế, cứ hễ có nhiều người xung quanh quan tâm chăm sóc, cậu liền trở lại làm Lee Hyukjae nghịch ngợm ngang bướng, mà cái nết đó lại khiến mọi người thương cậu nhiều hơn. Mãi cho đến khi 4 5 anh vệ sĩ hết cách quay lại cầu cứu cô thư ký, cô mới thu lại nét mặt, đến bên cạnh cậu với dáng vẻ nghiêm túc: - Giám đốc, còn 10 phút nữa, đừng đùa nữa ạ Hyukjae quay lại nhìn cô, nhíu mày: - Đồ bắt nạt Rồi cậu đưa ly cà phê còn lại một chút dưới đáy cho anh vệ sĩ đứng cạnh đó, bỏ lên xe. Cô thư ký phì cười, mang theo bộ đồ cùng lọ gel vuốt tóc đưa cho cậu, đóng cửa rồi cũng nhanh chóng lên chiếc xe phía sau. *Biệt thự KH Jo Kyuhyun, giám đốc tài chính tập đoàn SJ bỗng dưng cầm xấp tài liệu lên che mặt cười khùng khục, nguyên nhân là chàng trai mặc sơ mi đen ngồi trước mặt hắn đang ngủ mở mắt trước xấp tài liệu cầm trên tay, mặt cậu ta có vẻ hôm nay chỉ rửa sạch chứ không được make up như mọi khi.. - Giám đốc Jo! Kyuhyun giật mình, Hyukjae cũng giật mình chớp chớp mắt rồi hai đứa cùng đồng thanh: - Vâng.. Chủ tịch HanKyung nhìn hai đứa rồi cất giọng đều đều: - Con có tán thành ý kiến của ta không? Kyuhyun ngơ ngác nhìn ánh mắt hình viên đạn của ba mình rồi lại nhìn sang Hyukjae, Hyukjae liền gật đại ra hiệu - À vâng.. Con thấy rất hợp lý Ông Hankyung thở dài xua tay - Được rồi, tan họp, các người về công ty đi Mấy ông lãnh đạo đã kéo nhau ra xe, Hyukjae giơ hai tay vươn vai kéo dãn cơ cho thoải mái - Thưa ba, con xin phép về trước, con cảm thấy hơi mệt - Được rồi – Ông Hankyung gật đầu – Nhớ nghỉ ngơi cho tốt Hyukjae đứng lên khẽ cúi đầu rồi nhanh chóng bước ra sảnh. Kyuhyun toan chạy theo - Đi với - Con đứng lại đó! Giám đốc đại diện Lee Hyukjae bước ra sân tủm tỉm cười vì tiếng quát con của chủ tịch Hankyung còn văng vẳng phía sau. Chiếc xe màu đen đi đầu rẽ vào cây xăng bên đường, chiếc còn lại dừng lại chờ. Hyukjae khẽ chỉnh cổ áo, khẽ nhăn trán khi nghe tiếng nhân viên tra xăng bên phía gần cửa xe. Cô thư ký đưa cho cậu chiếc iPad đã mở sẵn. - Giám đốc, thông tin cậu cần đã có. - Tốt lắm. Cảm ơn. Cậu đón lấy chiếc iPad, ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ trên màn hình. - Xem ra Lee Sooman đã đổ tiền nhầm chỗ rồi, cho con trai đi du học, đào tạo bài bản, cuối cùng lại cho ra một kẻ phá gia chi tử. - Nhưng thành tích học của anh ta cũng không phải là tệ - Cô thư ký tiếp lời – Chưa kể, người ta gọi anh ta là thiên tài đầu tư chứng khoán, lợi nhuận hàng tháng thu về ngang ngửa với lương của giám đốc tài chính hiện tại của Lee San. Cũng nhờ thế nên dù chủ tịch Lee có không chu cấp một đồng nào thì anh ta vẫn thừa sức ăn chơi. Xe lăn bánh, Hyukjae trầm ngâm - Nếu vậy, tại sao một người học thức và cả kinh nghiệm đều dày dạn như thế này lại chỉ thích vung tiền qua cửa sổ, tới mức đến cha đẻ cũng phải ghét bỏ chứ? - Cái này.. thực ra tôi vẫn chưa tìm hiểu kĩ - Không sao, cô vất vả rồi. Sau khi về biệt thự cô có thể nghỉ sớm, chúng ta tan ca được rồi. - Vâng, thưa giám đốc. End chapter 6.