Văn án: Tuấn và Linh là hai học sinh lớp 12, mối quan hệ bắt đầu đầy chông gai nhưng sau đó đến được với nhau. Nhưng rồi sau đó có những người xen ngang và khiến cho mối quan hệ lại một lần nữa sóng gió. Tương lai thật khó nói trước.
Tháng Chín, ánh nắng đã không còn gay gắt như chính Hè, cũng chưa đủ dịu để gọi là Thu hẳn, chơi vơi chiếu xuyên qua những ô cửa kính mờ đục của dãy lớp học, phủ một tầng hào quang dịu mắt lên những mái tóc đen tuyền và những chiếc áo đồng phục trắng lóa.
Lẫn trong tiếng giảng bài đầy âm sắc của thầy cô là tiếng trái tim đập mạnh hơn thường lệ vì một hình bóng thân thương. Biết bao mối tình đã sinh ra và lặng lẽ vùi chôn giữa những lớp học như thế này, trong ánh nắng vừa quen thuộc lại vừa thiêng liêng của tuổi học trò.
Từ tầng cao nhìn xuống, sân trường Trung học Phổ thông Minh An giống như một mặt hồ bằng gạch đỏ đang phản chiếu ánh sáng. Người ta đã khoanh một khoảng sân lại, gia cố bằng bê tông để biến nó thành sân bóng rổ. Hai chiếc bảng rổ đứng lặng lẽ dưới nắng, đổ những chiếc bóng dài về phía dãy nhà học.
Bầu không khí yên tĩnh quá, nhưng đây là sự yên tĩnh trước cơn bão.
Ba tiếng trống liên tiếp vang lên, thùng thùng thùng dội thẳng vào lồng ngực, đánh thức con quái vật đang ngủ say. Ngôi trường rùng rùng chuyển động. Sức sống theo chân đám học sinh túa ra từ muôn nơi. Tiếng nói cười vang lên ầm ĩ. Cường độ âm thanh tăng theo chiều thẳng đứng khiến ngay chính những người tạo ra nó cũng cảm thấy ngạt thở.
Bọn con trai vừa hò hét vừa chạy đuổi nhau. Bước chân của chúng huỳnh huỵch, hơi thở nam giới hối hả và nặng nề, tựa như thứ mà chúng thở ra không phải là không khí mà là năng lượng dư thừa. Chúng đang tiến rất gần tới trạng thái đỉnh cao về thể chất của đời người, trong khi tâm lý vẫn còn non nớt và đậm chất trẻ con, một sự pha trộn đầy thú vị và cũng vô cùng nghiệt ngã. Dòng sức mạnh tưởng chừng vô biên tràn ngập từng bắp thịt, mang lại cho chúng sự tự tin giả tạo, trong khi đầu óc của chúng bị lấp đầy bởi những khao khát mãnh liệt và hoang dại. Chúng còn quá trẻ và non nớt, không biết làm cách nào để đạt đến những khao khát ấy, vì thế mà chúng dễ lạc lối. Con đường trưởng thành của các chàng trai gập ghềnh và dữ dội, cũng như trận đấu bóng rổ tự phát của chúng lúc này, đầy va chạm và kịch tính, mỗi điểm số ghi được không chỉ mang ý nghĩa thể thao mà còn như một lời khẳng định bản thân và lôi kéo sự chú ý của đám con gái, chẳng khác gì con công đực ra sức xòe cái đuôi lộng lẫy và sặc sỡ của nó trong mùa sinh sản.
Đám con gái trầm tĩnh hơn, một phần vì tạo hóa đã tạo ra chúng như vậy, ôn hòa và nhẹ nhàng, phần khác vì chúng trưởng thành sớm hơn các bạn nam cùng trang lứa. Những thân hình mảnh mai túm tụm lại dưới chân cầu thang, bên hành lang, trước cửa lớp hay dọc theo những khoảng sân rộng, bàn tán những câu chuyện thầm kín mà chỉ các nàng biết với nhau. Thi thoảng, một tràng cười lanh lảnh bất chợt vang lên từ đâu đó rồi nhanh chóng vụt tắt và được thay thế bằng những tiếng khúc khích êm dịu, những cái vỗ vai đen đét như muốn nhắc nhở bạn mình không nên gây sự chú ý của người khác.
Có đứa học sinh mê vật lý đã từng so sánh hình ảnh những chiếc áo trắng chạy nhảy cuồng nhiệt bên trong khuôn viên sân trường màu đỏ với những hạt phân tử chuyển động hỗn loạn trong một chiếc bình chứa khổng lồ. Nhận thức ấy như một phát kiến vĩ đại đã dạy chúng bài học đầu tiên về kết cấu xã hội, thứ mà chúng sẽ liên tục va phải khi bước ra khỏi ngôi trường này. Thi thoảng mới thấy một hạt nhỏ đứng ngoài lề và đây là nơi mà câu chuyện của chúng ta bắt đầu.
Ở phía cuối dãy nhà A, cạnh khu vực để xe của học sinh, không gian tĩnh lặng như bước sang một thế giới khác. Tiếng cười nói từ sân trường vẫn vọng tới, nhưng đã bị những hàng cây lâu năm cản lại như con đê vững chắc ngăn dòng nước lũ. Dưới những tán lộc vừng, sấu và bằng lăng, ánh nắng không còn chói chang như ngoài sân bóng rổ mà trở nên mềm hơn, loang lổ trên những hàng xe đạp và xe máy điện được xếp ngay ngắn thành từng dãy dài.
Ban giám hiệu nhà trường đã cân nhắc xây một khu nhà xe có mái, nhưng vì tiếc hàng lộc vừng tuyệt đẹp đã tồn tại qua bao năm tháng mà cuối cùng quyết định giữ lại như một di sản vật thể, nhờ thế mà tự nhiên đám học sinh có khu vực tụ tập tán gẫu. Mười lăm cây lộc vừng già nua trồng theo hàng dọc, thân cây xù xì, vỏ nứt thành vô số mảng nhỏ màu nâu sẫm. Chúng đã ở đây lâu lắm rồi, nghe nói cây trẻ nhất cũng đã sáu mươi tuổi. Người ta gọi chúng là các chứng nhân lịch sử, bởi chúng biết những bí mật mà chẳng mấy người biết đến. Chúng đã nghe thấy bao lời thì thầm, bao lời tâm sự, bao câu thề non hẹn biển chẳng thể trở thành sự thật. Những chùm hoa bùng lên như đám cháy vào mùa Hè rồi tan biến vào mùa Đông, màu đỏ chói chang xen lẫn màu xanh dịu mắt, để lại ký ức êm đềm cho lớp lớp thế hệ học sinh ngôi trường.
Bên cạnh lộc vừng, thưa thớt vài cây sấu cao lớn và bằng lăng tím. Sấu và bằng lăng đều đã hết mùa. Những quả sấu cuối cùng nằm lăn lóc trên nền đất, báo hiệu một mùa Hè nữa lại qua đi. Nhưng vẫn còn đó thân thẳng, tán lá xanh đậm chen chúc che nắng che mưa, vừa đủ để tạo nên một khoảng trời bình yên cho những cô cậu muốn tránh xa khu sân chính ồn ào náo nhiệt.
Dưới một gốc lộc vừng lớn nằm gần cuối khu để xe, hai chiếc xe máy điện cỡ nhỏ dựng sát vào nhau. Một chiếc màu trắng kem, chiếc còn lại màu hồng ngọc dán đầy đề can hình mèo con trông rất đáng yêu. Chủ nhân của chúng lúc này đang đứng dưới bóng cây, dựa lưng vào yên xe và trò chuyện.
Gió thổi nhè nhẹ khiến mái tóc dài của Trần Khánh Linh khẽ bay, mang theo hương thơm thiếu nữ lan tỏa trong không khí. Mái tóc đen mềm mại như suối ấy khiến người ta dễ nhầm tưởng rằng cô dịu dàng và yếu đuối, trong khi sự thật ngược lại. Ở tuổi mười bảy và chỉ còn nốt năm học này là vào Đại học, cô đã có một quan điểm sống rõ ràng và một hình dung cụ thể về tương lai. Cô biết mình muốn gì và mình cần làm gì để hiện thực hóa mục tiêu ấy. Cô vẫn còn lãng mạn như bất kỳ cô gái nào trong độ tuổi của mình, nhưng cô không ảo tưởng về một cuộc đời dễ dàng cùng một chàng hoàng tử sẽ đến và lo cho cô tất cả. Cô biết rằng cho dù cô muốn gì thì cô cũng phải chiến đấu để đạt được nó. Sẽ không ai đặt hạnh phúc của cô lên một cái đĩa và dâng nó cho cô.
Dáng cô cao và mảnh mai. Cái cằm hơi vuông, cá tính và mạnh mẽ. Ánh mắt cô vừa thăm thẳm như đại dương, lại vừa cuồng nhiệt như ngọn lửa, lúc nói chuyện luôn nhìn thẳng vào người đối diện, tìm cách đọc ý nghĩ và tâm hồn của họ. Đã bao chàng trai đắm chìm trong ánh mắt ấy không sao thoát ra được. Nhưng cô vẫn chưa từng yêu ai. Cô dành thời gian cho việc học và săn học bổng. Nếu được trường nhóm đầu nào đó chấp nhận thì cô sẽ sang Mỹ, khi ấy cô sẽ hoàn toàn tự do, giống như chim trời tung cánh theo đuổi ước mơ của mình.
Lần nào đứng bên cạnh cô bạn thân, Nguyễn Mai Chi cũng có cảm giác bị chìm nghỉm, chẳng khác gì chiếc lá xanh buồn tẻ đặt cạnh một bông hoa đang bung nở đúng độ đẹp nhất. Không phải cô xấu, chỉ là so với Khánh Linh rực rỡ sắc màu, gương mặt tròn và đầy đặn của cô không tạo nên được ấn tượng gì đáng kể. Cô chỉ là cái nền cho bạn mình tỏa sáng. Nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy ghen tị hay tự ti với bạn. Cô không phải là người ham hố đua tranh, bản tính của cô ôn hòa và thích được hòa mình trong tập thể chứ không muốn làm tâm điểm của mọi sự chú ý. Cô nhạy cảm và dễ bị tổn thương trước những lời nói cay nghiệt. Không giống như Khánh Linh mạnh mẽ và can trường, cô vâng lời và chấp nhận những gì mà cuộc đời ban cho mình.
Hai người đã chơi với nhau từ năm lớp sáu. Lúc thi lên cấp ba vì muốn tiếp tục gắn bó mà Mai Chi đã chọn trường Minh An giống như Khánh Linh. Thời gian trôi nhanh. Hai năm qua đi như một cái chớp mắt. Ấy thế nhưng cô vẫn cứ vật vờ, không có một định hướng rõ ràng về tương lai như bạn mình. Cuộc sống của cô tùy hứng, đơn giản và nhẹ nhàng. Có lẽ ước muốn thực sự của cô là trở thành một giáo viên tiểu học? Cô không chắc nữa. Tiền bạc chưa bao giờ là mong ước của cô. Thứ cô muốn chỉ là một công việc ổn định và một cuộc đời êm ấm.
Cuộc nói chuyện diễn ra rôm rả cho đến khi Khánh Linh phát hiện ra một thằng con trai đang đọc sách gần đó.