Tuấn nói:
- Xe của cậu hỏng rồi. Chân thì đau. Cậu gọi điện cho bố mẹ mà báo tình hình.
Khánh Linh đáp:
- Điện thoại của tớ cũng hỏng rồi. Cậu có điện thoại thì gọi hộ tớ.
- Tớ không có điện thoại.
- Cậu quên mang à?
- Tớ không có điện thoại.
Khánh Linh kinh ngạc hỏi lại:
- Là không có luôn à?
- Ừ.
- Sao lại không có? Không có thì sống thì nào được?
Tuấn cười hiền lành:
- Tớ vẫn sống đấy thôi.
- Nhưng mà chúng ta cần làm bao nhiêu điều với cái điện thoại ấy, không phải chỉ mỗi nghe gọi thôi đâu. Làm VneID này, vào các nhóm học để nhận bài tập và thông tin này, học nhóm này, nghe thầy cô hướng dẫn này,
đăng ký thi này. Cậu không thể không có điện thoại.
- Cậu nói cũng đúng, nhưng tớ không có.
Thấy Khánh Linh trơ mắt ra nhìn, Tuấn miễn cưỡng giải thích:
- Tớ sống với chú thím. Chú thím tiếc tiền, không mua điện thoại cho tớ.
- Thế bố mẹ cậu đâu?
- Mất cả rồi.
Khánh Linh kêu lên một tiếng nho nhỏ, trong giây lát ấy cô như hiểu ra được điều gì đó.
Tuấn không lập dị vì cậu muốn thế, mà vì cậu buộc phải trở nên như vậy.
- Cậu có muốn kể cho tớ nghe không?
- Về chuyện gì?
- Về chuyện gia đình cậu ấy. Về bố mẹ cậu. Tại sao hai bác lại mất sớm thế?
Tuấn khẽ thở dài. Khánh Linh vội nói:
- Nếu cậu ngại thì thôi.
- Tớ chưa từng kể chuyện này cho ai. Nhưng nếu cậu muốn nghe thì tớ kể.
- Cậu sẵn sàng kể cho tớ nghe sao?
- Tớ có thể kể cho cậu nghe mọi thứ, miễn là cậu muốn.
- Đó là vì cậu muốn kể, hay vì người đó là tớ?
Tuấn im lặng một lúc rồi hỏi:
- Hai điều đó khác nhau như thế nào?
- Khác nhau nhiều lắm.
- Tớ không thích kể chuyện của mình cho ai nghe vì mỗi lần nhắc đến quá khứ tớ đều rất đau lòng, nhưng vì cậu muốn biết nên tớ sẽ kể.
Câu ấy khiến Khánh Linh cảm động. Cô ngầm hiểu rằng cô có một địa vị đặc biệt trong lòng Tuấn nên cậu mới sẵn sàng phá bỏ luật lệ của chính mình chỉ để chiều ý cô. Cô gái nào chẳng thích thú khi được người bạn khác giới đối xử theo cách ấy? Được là nữ hoàng trong lòng của một chàng trai là hạnh phúc lớn nhất của một cô gái, nhất là khi người ấy lại là Tuấn. Ai cũng biết cậu ta chẳng thèm quan tâm đến bất kỳ ai trong cái trường này, dù là nam hay nữ, người duy nhất mà cậu tôn sùng là cô.
Tuấn vốn ít lời, mỗi lần mở miệng là một lần lúng túng. Nhưng lúc kể chuyện đời mình thì lại cực ngắn gọn và dễ hiểu, có lẽ vì mỗi tình tiết đều đã hằn sâu trong tâm trí cậu và cậu đã nghĩ về nó hàng triệu lần trong những năm tháng tuổi thơ, đến nỗi chỉ cần mở miệng là dòng ký ức cứ thế tuôn trào như thác lũ.
Chuyện của Tuấn chẳng khác gì một tấn bi kịch mà ngay cả các nhà văn cũng không thể làm cho nó tồi tệ hơn được. Vận rủi bắt đầu từ lúc mẹ cậu mang thai, do cơ thể quá đỗi yếu nhược nên các bác sĩ đã cảnh báo nếu cố đẻ có thể gây ra các hậu quả nghiêm trọng cho thai phụ, nhưng mẹ cậu vẫn quyết định chấp nhận rủi ro để sinh con. Kết quả đúng như điều mà các bác sĩ lo sợ. Vào ngày sinh, do mất máu quá nhiều mà mẹ Tuấn mất ngay tại bệnh viện. Cái chết của bà đã làm cho bố cậu tổn thương sâu sắc. Mọi người kể lại rằng ông có dấu hiệu không bình thường về tâm lý, và chỉ một năm sau đó đến lượt ông qua đời sau một tai nạn giao thông tên đường đi làm. Tuấn trở thành trẻ mồ côi khi vẫn còn chưa biết đi.
Một lão thầy bói nào đó phán rằng Tuấn gánh sao xấu, sẽ mang lại tai họa cho bất kỳ người nào nuôi cậu. Điều đó khiến cho cả hai họ nội ngoại đều tránh thằng bé con như tránh tà. Cuối cùng họ dúi cho chú Tình là em trai của bố cậu, khi ấy vừa cưới vợ được một tháng. Chú Tình không mấy tình nguyện nhưng do chịu sức ép của hai bên dòng họ nên cuối cùng đành nhận thằng cháu sao xấu về nuôi. Vợ của chú là thím Hà, một người cực kỳ ghê gớm và độc địa. Người phụ nữ này đã hằn học với thằng bé ngay từ ngày đầu tiên và cảm giác ấy đã đeo bám bà ta trong suốt những năm tháng sau đó tới tận khi cậu trưởng thành.
- Chính vì thế mà chú thím không mua điện thoại cho cậu? – Khánh Linh hỏi.
- Ừ.
- Thế thì quá đáng quá.
Tuấn im lặng một lúc rồi nói:
- Tớ nghĩ rằng tớ là lý do khiến cho bố mẹ tớ chết.
Khánh Linh kêu lên:
- Vớ vẩn. Cậu chẳng có lỗi gì hết. Cậu cũng chỉ là nạn nhân như bố mẹ cậu mà thôi.
- Nạn nhân của điều gì?
- Nạn nhân của số phận.
- Có lẽ tớ chính là số phận của bố mẹ tớ. Thầy bói phán như vậy. Mọi người đều nghĩ như vậy. Nên tớ không giận chú thím. Chú thím nhận nuôi tớ đã là điều vô cùng dũng cảm rồi. Ông bà nội ngoại hai bên còn không dám cho tớ về nhà chơi, bởi họ cho rằng tớ sẽ dẫn theo con quỷ về ám cả nhà.
- Thời đại nào rồi còn mê tín như thế?
- Khó nói lắm.
- Cậu kể tiếp đi. Sau đó thì sao?
Cuộc sống của Tuấn ở nhà chú thím giống như một osin khoác danh cháu trai. Từ năm sáu tuổi cậu đã được huấn luyện để làm việc nhà, và từ năm mười tuổi cậu đã làm hầu như tất cả những việc mà một người trưởng thành có thể làm được, bao gồm đi chợ mua thức ăn, nấu cơm, giặt quần áo, phơi quần áo, lau dọn nhà cửa. Không dừng lại ở đây, cậu còn tự học cả cách chữa đồ điện và đồ gia dụng, nhờ thế mà hiếm khi chú thím phải gọi thợ về nhà khi có những sự vụ hỏng hóc vặt vãnh. Gần nhà cậu có một ông lang chuyên trị chữa các chứng trật xương khớp, cậu sang chơi nhiều lần cũng được truyền nghề luôn. Cậu đã nhiều lần phụ giúp ông chữa bệnh cho đến khi ông qua đời vào năm ngoái.
- Cậu thật là một dị nhân. – Khánh Linh nói đầy vẻ khâm phục. – Ngoại trừ việc kiệm lời ra thì cái gì cũng biết và cái gì cũng giỏi.
- Sau này tớ muốn trở thành một bác sĩ. Tớ sẽ thi vào trường Y.
- Chắc chắn là cậu sẽ làm được.
- Chưa chắc đâu. Môn Văn của tớ kém lắm.
- Trường Y thi tổ hợp B00 thì làm gì có môn Văn?
- Không thi, nhưng muốn tốt nghiệp thì môn Văn phải trên 0 điểm mới được.
Khánh Linh cười phá lên:
- Ai chả được trên điểm liệt? Một thằng ngu cũng có thể làm được. Chỉ cần viết nhăng viết cuội giám khảo cũng cho cậu 0, 25 điểm.
Tuấn nhìn cô với vẻ kỳ lạ:
- Trong kỳ thi vào lớp Mười, tớ đã bị 0 điểm môn Văn. Chính vì thế mà tớ thi trượt trường Minh An, mặc dù các môn khác tớ đều được điểm tuyệt đối.
Đôi mắt của Khánh Linh tròn xoe:
- Làm sao cậu có thể được điểm 0 môn Văn? Tớ cứ nghĩ điều đó bất khả thi.
- Bởi vì tớ không viết gì cả. Tớ đã nộp giấy trắng.
Khánh Linh lại càng ngạc nhiên hơn:
- Cậu đọc đề không hiểu à?
- Tớ hiểu nhưng tớ không muốn viết. Đề yêu cầu tớ nêu cảm xúc của mình về một bài thơ hiện đại, cậu còn nhớ không? Bài thơ đó tớ chưa đọc bao giờ. Tớ không thích nó và tớ cũng chẳng có cảm xúc gì về nó. Thế là tớ bỏ không viết.
- Trời đất ơi, trên đời này hóa ra vẫn còn có những người như cậu. Chúng ta đi thi là để kiếm điểm, chuyện yêu ghét thì quan trọng gì, đề bảo ta làm gì ta cứ làm thế đi. Cốt sao có điểm càng cao càng tốt. Đằng này chỉ vì không thích đề thi mà cậu bỏ luôn không viết nữa, trần đời có một. Tớ cũng chẳng biết nói gì về cậu nữa. Thế tại sao cuối cùng cậu vẫn vào được Minh An?
- Đều là nhờ cô Hòa cả. Cô nghe kể về trường hợp của tớ nên đã chủ động đến gặp. Sau đó cô đã thuyết phục Ban giám hiệu nhà trường áp dụng cơ chế đặc biệt cho tớ được nhập học, mặc dù tớ không đủ điều kiện như các bạn khác. Cô đã giúp tớ rất nhiều. Tớ luôn biết ơn cô về điều này.
- Hóa ra là vậy. Cô Hòa tốt thật đấy.
- Vì tớ không có điện thoại nên toàn thể thầy cô liệt tớ vào thành phần cố tình chống đối. Chẳng ai tưởng tượng nổi thời đại này vẫn có nhà không chịu mua điện thoại cho con. Chỉ có cô Hòa biết chuyện của tớ nên đã thuyết phục các thầy cô khác cho tớ cơ chế đặc biệt. Nhưng cũng chính vì thế mà mọi người trong lớp đều ghét tớ, cho rằng tớ là một kẻ lập dị. Ngay cả chuyện tớ giữ sách cẩn thận cũng bị xem là lập dị. Mọi người nghĩ tớ làm quá lên chứ không hiểu nguyên nhân tại sao. Tớ giữ sách vì chú thím đã nói rõ mỗi năm chỉ mua cho tớ đúng một lần, bất kể vì lý do gì mà làm mất sách thì đều phải tự chịu trách nhiệm. Năm lớp năm, có lần tớ bị đứa ngồi cùng bàn giấu sách đi, kết quả là hai tháng trời không có sách học. Năm đó tớ bị điểm kém và bị cô giáo phê bình rất nặng. Tớ không thể biện minh được.
- Tớ hiểu rồi. Mọi chuyện đều có lý do của nó. Cậu thật đáng thương.
- Tớ không thích mọi người nghĩ rằng tớ đáng thương. Chính vì thế mà tớ không kể chuyện của mình cho ai nghe.
- Nhưng cậu đáng thương thật mà.
- Trưa rồi. Cậu định ăn gì?
Tuấn chuyển đề tài một cách đột ngột, rõ ràng không muốn nói tiếp về bản thân mình nữa.