Mình nhớ mãi về ký ức đó. Lúc đó mình không biết cầm cây sào để cào lúa nên mình cào được một lúc rồi mình đi vô. Mà mình cũng không khiêng được bao lúa nữa. Đẩy xe lúa cũng đẩy không được. Lúc đó, mình bị ông ba nói vô dụng quá. Còn thua đứa em. Há há. Mình chẳng biết tự bao giờ mà mình lại chẳng làm được việc gì ra hồn cả. Từ lúc nào ấy nhỉ? À, mình nhớ là hồi mình học thể dục, mình có cảm giác này. Là lúc mà ai cũng nhảy qua cây xà được, mà mỗi mình không nhảy được. Đến sau này, khi mình đi học võ, mình lại không lộn mèo được. Và cơ thể yếu ớt của mình, luôn bị dèm pha. Mình không có sức khỏe để làm cái gì cả. Sau này, khi đi làm, mình lại bị yếu kỹ năng. Mình không biết làm một số cái mà công việc yêu cầu. Vậy là mình lại rơi vào cảm giác này. Buồn cười là, sau mỗi lần rơi vào cảm giác này, mình chỉ biết cười trong đau khổ. Mình cũng có khóc, nhưng âm thầm lặng lẽ. Mình buồn chớ. Tự dưng ai cũng làm được, có mỗi mình chẳng làm được cái gì cả. Cái mình cảm thấy tự ti lắm. Tự dưng sống chi mà, ai cũng làm được mọi thứ, có mỗi mình thật là í ẹ. Hôm nay lại là một ngày mình đi làm không mấy vui vẻ của mình nữa nè. Team mình giờ có mỗi mình làm. Mình vừa kiêm viết content vừa quay dựng thiết kế. Mà do hồi trước đến nay mình không quay dựng, không thiết kế. Do có team riêng làm, giờ vô công ty này, mình không ngờ có 1 ngày. Mắc cười ghê. Mọi người nghỉ hết. Những người biết quay video, thiết kế đi hết, có mỗi mình là ở lại. Mà mình lại không biết làm mấy cái này. Thật là vô dụng nhỉ? Chẳng biết mai ra sao? Thôi kệ, mai tính. Hôm nay thì mình phát hiện ra là mình bị làm sai và những cái từ khóa lên thứ hạng trong website giờ nó mất tiêu luôn rồi há há. Xong mình nhận ra mình có đối xử sai với một người mình đã từng yêu. Và mình nhận quả báo là họ bơ mình. Khi mình kể lể về những tổn thương đã qua. Lúc đó mình thấy bản thân sao mà thảm thế. Lúc yếu đuối nhất lúc muốn có người nghe nhất, thì lại bị tạt cho gáo nước lạnh nữa. Cũng tại mình. Do mình tạt gáo nước lạnh cho họ trước thì giờ mình lãnh thôi nè. Cũng chả biết sao nữa. Thôi kệ. Hôm nay dù sao mình cũng đã ăn một tô mì quảng ăn ốc và uống nước mía. Dù sao mình cũng không bị đói. Vậy là cũng phước lành lắm rồi. Dù sao hôm nay mình cũng hoàn thành được công việc và trở về nhà. Ít ra thì mình cũng đã có 1 ngày đi làm. Hazzz. Cuối cùng cũng kết thúc 1 ngày rồi. Dù có vô dụng đến đâu thì cũng đã vượt qua thêm 1 ngày nữa rồi.