Cuộc sống hàng ngày của một tên lười không thiết sống Review bởi @wing. Kun Tác giả: Kiều Dữu Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Cung đình hầu tước, Niên hạ, Ngọt, Thụ lười không thiết sống muốn tìm đường chết x Công quân tử điên vì tình, nhảy qua nhảy lại giữa ranh giới hắc hóa Nhân vật chính: Ân Vô Chấp x Khương Ngộ (Tang Phê) Chuyển ngữ: Ryal & Meo (wp sleepyryal) Độ dài: 90 chương + 18 phiên ngoại Tình trạng: Đã hoàn thành Giới thiệu: Khương Ngộ là một vong hồn du đãng ngàn năm, tự dưng nhập vào một thân thể, trở thành vị hôn quân bị chém đầu cướp ngôi trong lịch sử. Khương Ngộ: Ừm.. Thân là một tên lười, chức vị Hoàng đế này đúng là chẳng khác gì ác mộng. Khương Ngộ chỉ muốn chắp tay nhường lại hết thảy non sông, tốt nhất là được chết mau mau để quay về trạng thái du hồn. Để ép nhà họ Ân nhanh chóng mưu phản, y gọi trưởng tử nhà ấy vào cung hầu hạ. Ngay tức khắc cả triều đình mắng chửi, nhà họ Ân suýt xông vào lột da rút gân y. Đêm xuống, Khương Ngộ chậm rì rì đưa ra những yêu cầu hạ nhục Ân Vô Chấp đang nhìn mình bằng ánh mắt tàn nhẫn: Muốn ôm, muốn tắm, muốn mát xa, muốn dỗ ngủ. Sau đó Ân Vô Chấp bị xua đi phê tấu chương. Ngày thứ hai y tiếp tục hạ nhục: Muốn ôm, muốn đút cơm, muốn đẩy xích đu, muốn cưỡi ngựa. Sau đó Ân Vô Chấp bị xua đi phê tấu chương. Ngày thứ ba y trịnh trọng hạ nhục: Muốn cởi áo, muốn lên giường, ngươi phải quỳ xuống nghe lời trẫm. Ân Vô Chấp nhìn tên lười đang nằm ườn ra trên long sàng: . Khinh người quá đáng! Ông đây không chơi chết nhà ngươi thì không lấy tên Ân Vô Chấp nữa! Điên cuồng phê tấu chương. Jpg Sau đó một năm trôi qua, hai năm trôi qua, ngày nào tên lười cũng hạ nhục Ân Vô Chấp, ngày nào cũng ép hắn phê tấu chương. Nhưng ngôi vua của y lại ngày càng vững chãi, đất nước ngày càng giàu mạnh, triều đại ngày càng hưng thịnh và phồn vinh. Tang Phê: . Theo lí thuyết mệnh ta đã cạn, sao vẫn chưa chết? Tự giết mình được không? Tự sát nào. Jpg Ân Vô Chấp.. Ân Vô Chấp điên rồi. * * * Truyện đọc rất cuốn, thiết lập công thụ cực kỳ ấn tượng! Khương Ngộ là một vong hồn du đãng ngàn năm, không hiểu sao tự dưng nhập vào thân thể của một hoàng đế, mà theo lịch sử Khương Ngộ nhớ thì đây là hôn quân sẽ bị vị tướng quân có tên Ân Vô Chấp cướp ngôi lật đổ. Làm du hồn thoải mái tự tại lâu rồi, giờ tự dưng thành hoàng thượng cả ngày có một núi tấu chương chờ phê duyệt, Khương Ngộ chỉ muốn chết mau mau để được giải thoát khỏi cái cơ thể phàm tục nặng nề này. Khương Ngộ đã thử tự cắt cổ mình, nhưng vừa bị đau vừa không chết được vì xung quanh y có quá nhiều người dốc lòng cứu chữa. Khương Ngộ đành phải tìm chết theo cách khác, y ép Ân Vô Chấp vào cung, cố gắng cho cậu ta thấy sự hôn quân của mình, cố gắng hạ nhục cậu ta, mỗi ngày đều chờ mong Ân Vô Chấp làm phản rồi giết mình. Thế nhưng sự hành hạ của một tên lười tốt bụng như y không hề khiến Ân Vô Chấp nổi điên, ngược lại còn khiến cậu ta yêu y, cam tâm tình nguyện làm một Ân ái phi đa năng việc nhà việc nước làm tất, vừa chăm sóc hoàng thượng vừa điên cuồng phê duyệt tấu chương! Có thể nói trong tất cả những bộ đam mỹ mình từng đọc thì Khương Ngộ là nhân vật có thiết lập độc đáo nhất, y lười, rất lười, vô cùng lười. Nếu bạn nghĩ lười chỉ đơn giản là không làm việc, suốt ngày nằm ườn ra ít vận động thì đã đánh giá cao sự lười của Khương Ngộ, vì y có thể lười đến mức chết luôn nếu không có ai giúp đỡ. Khi Khương Ngộ ở trạng thái du hồn, cơ thể lúc nào cũng bay bổng nhẹ bẫng, không cần ăn uống hoạt động gì cả nên khi làm người, tất cả mọi cử động dù là cơ bản nhất cũng khiến y mệt chết đi được. Ngồi mệt nên Khương Ngộ chỉ thích nằm, nhai mệt nên y chỉ ăn mỗi cháo dễ nuốt, đi mệt nên có việc phải ra ngoài y toàn dùng xe lăn, rõ ràng là cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh nhưng chỉ vì lười mà Khương Ngộ hệt như một vị hoàng đế không xương, cả ngày chỉ nằm lì trên giường ngủ. Thậm chí có lần y bị cảm, mũi tịt không thở được, Khương Ngộ lại lười mở miệng nên suýt nữa tắc thở thăng thiên, chỉ khổ thái giám và người hầu cạnh y, hở ra tý là thót tim tưởng hoàng thượng toi rồi. Thực ra Khương Ngộ không cần tốn công gọi Ân Vô Chấp vào thúc người ta tạo phản làm gì, bởi vì với cách sống này sớm muộn gì y cũng chết. Chẳng qua Khương Ngộ quá sốt ruột muốn trở lại thành một du hồn, y cảm thấy không thể chờ mình tự chết được nên mới ép Ân Vô Chấp vào cung, cuối cùng lại càng khiến mình không thể chết. Ân Vô Chấp lúc này mới chỉ 19 tuổi, vẫn còn là một thiếu niên chính trực tốt bụng, cậu vô duyên vô cớ bị triệu vào cung hầu hạ hoàng đế, đây là một sự sỉ nhục khiến cậu cực kỳ phản cảm nhưng vẫn cắn răng làm theo. Khương Ngộ cả ngày nằm ườn trên giường bắt Ân Vô Chấp phục vụ, bắt tắm bắt thay quần áo, bắt bế lên giường bắt thoa thuốc, bắt đút cơm bắt lấy nước, quá đáng hơn còn bắt hôn má hôn môi, làm không tốt thì bị đánh đòn. Mỗi lần nghĩ ra cách hành hạ Ân Vô Chấp, Khương Ngộ đều âm thầm phán đoán liệu hôm nay Ân ái khanh đã ghét mình chưa, sắp làm phản chưa? Nhưng với một mỹ nhân có gương mặt đẹp như Khương Ngộ, mọi việc y làm đều khiến Ân Vô Chấp nghĩ theo hướng khác. Ban đầu bị ép hôn cũng có thể làm thiếu niên cay đắng tủi thân đến rơi nước mắt, về sau chính cậu lại chủ động đè Khương Ngộ ra hôn khiến y suýt tắc thở. Lúc mới bị bắt đút ăn Ân Vô Chấp còn lén thả hạt đỗ vào cháo khiến Khương Ngộ hóc tý chết, sau này cậu lại vắt óc nghĩ ra đủ món dễ nuốt mà vẫn có dinh dưỡng để dỗ y ăn nhiều thêm chút. Mới đầu cậu chán ghét việc ôm bế Khương Ngộ, vậy mà qua một thời gian Ân Vô Chấp không để ai chạm vào đối phương hết, chỉ muốn giành hết mọi việc cho mình. Bạn nào thuộc team sủng công có lẽ sẽ không chịu nổi bộ này, vì nhiều lúc đọc thấy Ân Vô Chấp cực kỳ đáng thương. Cậu tận tâm chăm sóc người ta từng tý một nhưng đối phương lại một lòng muốn chết, Khương Ngộ không hiểu vì sao Ân Vô Chấp thích mình, lúc nào y cũng muốn cậu giết mình nên đã làm tổn thương thiếu niên rất nhiều lần. Có những lúc Ân Vô Chấp đã quyết tâm sẽ buông bỏ, mặc kệ Khương Ngộ nhưng chẳng được bao lâu cậu lại mềm lòng, đến bên chăm bẵm cho cái tên lười chảy thây ấy. Tình yêu của Ân Vô Chấp nồng nhiệt mà dịu dàng, có lẽ không người nào trên thế giới này hợp với Khương Ngộ hơn cậu. Ân Vô Chấp rung động sớm, nhưng tình cảm của đôi chính vẫn khá chậm nhiệt do Khương Ngộ quá lười để yêu đương mà chỉ suốt ngày nghĩ cách chết. Rất may là đến hơn nửa truyện, Khương Ngộ dần được tình yêu cảm hóa nên đối xử với Ân Vô Chấp tốt hơn, ngủ dậy mở miệng là gọi Ân Vô Chấp, lúc nào cũng muốn dính lấy cậu, ai bắt nạt cậu y sẽ trừng phạt kẻ đó, người khác chạm đến vạt áo của y không được nhưng Ân Vô Chấp thì tùy ý đè y ra làm xằng bậy. Đến cuối cùng y đã lựa chọn sống và ở bên Ân Vô Chấp, cả đời thong thả làm một vị hoàng đế lười bên cạnh Ân hoàng hậu đa năng. Ngoài diễn biến tình cảm của đôi chính thì truyện còn hấp dẫn bởi câu chuyện đằng sau thân thế thật sự của Khương Ngộ. Chẳng phải tự dưng y nhập vào cơ thể vị hoàng đế này, bởi đó chính là Khương Ngộ của kiếp trước, kẻ đã chăm chỉ làm việc, cả đời hy sinh vì người khác nhưng cuối cùng vẫn chết thảm. Có lẽ vì vậy nên khi chết đi y mới buông thả hết thảy, lười biếng làm một du hồn phiêu lãng chẳng bận tâm điều gì. Tác giả lồng các chi tiết của kiếp trước với kiếp này vào nhau một cách khéo léo, làm mình đọc mà không dứt ra được vì tò mò. Dàn nhân vật phụ trong truyện cũng có dấu ấn riêng, người xấu hay người tốt đều được khắc họa tính cách rõ ràng, ai cũng đóng vai trò nhất định trong cốt truyện. Nói chung "Cuộc sống hàng ngày của một tên lười không thiết sống" là một bộ đam mỹ rất hay và độc đáo, hãy thử đọc và cảm nhận nhé!
Bộ này dễ thương, mình đọc được cỡ một nửa chưa xem đến khúc thân thế kiếp trước của thụ, thấy giờ công vẫn đang vò đầu phát điên với thụ. Công nhận thụ lười chảy thây thật, ngày nào cũng mong ngóng quay trở về làm a phiêu bay lượn xuyên tường cho nó nhanh. Team sủng công thì có thể hơi ức giùm anh, chứ tui team sủng thụ đọc chỉ thấy mấy thao tác lười ra đẳng cấp của thụ mà nhịn cười không được. Nói chứ người lười đến chả muốn nuốt đồ ăn dù đã được bón đến tận miệng thì đúng là chẳng có ai.
Hihi mình team sủng thụ nên Khương Ngộ làm gì cũng thấy ẻm dễ thương, như con mèo lười ấy, mỗi tội thi thoảng cũng thấy thương bạn công thật, tốt bụng thế mà bị ngược lên ngược xuống