Hôm ấy, vẫn như mọi khi tôi lên trường từ rất sớm, ngồi vào hàng ghế quen thuộc, gặp mặt những người bạn thân thiết cùng tôi cười đùa trong suốt thời học sinh. Nay trời đã vào thu, thời tiết đã se se lạnh, bầu trời cũng cao và rộng hơn rất nhiều, tất cả học sinh đều đang vui đùa, náo nức cho một năm học mới nhiều kết quả tốt, nhưng không hiểu vì sao lòng tôi lại buồn đến vậy? Có lẽ là do năm nay sẽ là năm cuối cùng tôi được ngồi học ở đây với tư cách là một học sinh. Tiếng trống vào lớp vang lên, trong khi mọi người đều ngồi vào chỗ nghe giảng bài thì tôi lại thẫn thờ nhìn về phía ngoài cửa sổ lớp học nơi có hàng cây xanh xanh và hàng ghế đá vắng bóng học sinh. Trong lòng tôi khi ấy nghĩ về điều gì đó thật xa xăm, vậy là chỉ vài tháng nữa thôi tôi sẽ kết thúc thời học sinh nổi loạn, tạm biệt mái trường đã gắn bó bấy lâu, chia tay những người bạn thân thiết, chia tay những thầy cô đã dạy dỗ chúng ta nhiều điều. Tạm biệt những tình cảm chỉ thuộc về riêng nơi đây, tất cả giờ đây đang đần chỉ còn là kỉ niệm. Ánh mắt tôi trong giây phút ấy chỉ nhìn vào những hàng cây ngoài sân trường kia, những hàng cây đã chứng kiến cả thời học sinh của tôi cả nỗi buồn, cả niềm vui. Lắng nghe những tâm sự của tuổi học trò, chăm chú nhìn chúng tôi lớn lên và trường thành từng ngày. Thời gian trôi thật nhanh, không bao lâu nữa mỗi học sinh lớp 12 vẫn đang ngồi ghế nhà trường này phải bước sang tuổi 18 - cái tuổi phải tự đưa ra hướng đi cho cuộc đời mình. Rồi sau 10-20 năm nữa mọi người sẽ còn nhớ những kí ức về mái trường này chứ? Chúng ta những người bạn thân cùng nhau trốn học bấy giờ còn chơi với nhau chia sẻ với nhau những câu chuyện hàng ngày không? Một làn gió nhẹ lướt qua lớp tôi, làm tóc mái của tôi bay bay cùng với tiếng trống kết thúc tiết học đã kéo tôi về hiện thực, lúc này tôi mới thấy má mình ươn ướt hóa ra tôi đã rơi nước mắt. Những giọt nước mắt lưu luyến nơi đây không muốn dời đi.. Thật sự, ở dưới mái trường này đã cho tôi quá nhiều kỉ niệm, quá nhiều tình cảm.. Đó là một chút thương, một chút yêu, rồi có cả một chút ghét.. Cảm xúc trong tôi lúc này thật khó diễn tả. Tôi biết dù sao đi chăng nữa ngày ấy vẫn sẽ đến - ngày mà chúng tôi phải bước ra khỏi vòng an toàn để khám phá thế giới? Nhưng thực sự tôi vẫn rất buồn. Cả quãng đường về nhà hôm ấy tôi luôn nghĩ về mái trường cấp 3, không biết ngày hôm đó tôi học được những gì từ bài giảng của thầy cô.. Nhưng thực sự tôi đã nghĩ giá như đây chỉ là một giấc mơ. Khi tỉnh dậy tôi vẫn là đứa bé 5 tuổi hồn nhiên và vô tư chiều chiều dong ruổi theo những cánh diều ước mơ.. Hà Nội, 16/09/2022