Review Truyện Review Đam Mỹ Cuộc Sống Hàng Ngày Của Một Tên Lười Không Thiết Sống - Kiều Dữu

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi DimDim, 17 Tháng ba 2023.

  1. DimDim tát cái cho tỉnh

    Bài viết:
    133
    Cuộc Sống Hàng Ngày Của Một Tên Lười Không Thiết Sống

    Tác giả: Kiều Dữu

    [​IMG]

    Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Cung đình hầu tước, Thiên chi kiêu tử, Niên hạ, Ngọt, Thụ lười không thiết sống muốn tìm đường chết x Công quân tử điên vì tình, nhảy qua nhảy lại giữa ranh giới hắc hóa

    Độ dài: 90 chương + 25 chương ngoại truyện

    Giới thiệu:

    Khương Ngộ là một vong hồn du đãng ngàn năm, tự dưng nhập vào một thân thể, trở thành vị hôn quân bị chém đầu cướp ngôi trong lịch sử.

    Khương Ngộ: Ừm..

    Thân là một tên lười, chức vị Hoàng đế này đúng là chẳng khác gì ác mộng. Khương Ngộ chỉ muốn chắp tay nhường lại hết thảy non sông, tốt nhất là được chết mau mau để quay về trạng thái du hồn.

    Để ép nhà họ Ân nhanh chóng mưu phản, y gọi trưởng tử nhà ấy vào cung hầu hạ. Ngay tức khắc cả triều đình mắng chửi, nhà họ Ân suýt xông vào lột da rút gân y.

    Đêm xuống, Khương Ngộ chậm rì rì đưa ra những yêu cầu hạ nhục Ân Vô Chấp đang nhìn mình bằng ánh mắt tàn nhẫn: Muốn ôm, muốn tắm, muốn mát xa, muốn dỗ ngủ.

    Sau đó Ân Vô Chấp bị xua đi phê tấu chương.

    Ngày thứ hai y tiếp tục hạ nhục: Muốn ôm, muốn đút cơm, muốn đẩy xích đu, muốn cưỡi ngựa.

    Sau đó Ân Vô Chấp bị xua đi phê tấu chương.

    Ngày thứ ba y trịnh trọng hạ nhục: Muốn cởi áo, muốn lên giường, ngươi phải quỳ xuống nghe lời trẫm.

    Ân Vô Chấp nhìn tên lười đang nằm ườn ra trên long sàng: .

    Khinh người quá đáng!

    Ông đây không chơi chết nhà ngươi thì không lấy tên Ân Vô Chấp nữa!

    Điên cuồng phê tấu chương. Jpg

    Sau đó một năm trôi qua, hai năm trôi qua, ngày nào tên lười cũng hạ nhục Ân Vô Chấp, ngày nào cũng ép hắn phê tấu chương. Nhưng ngôi vua của y lại ngày càng vững chãi, đất nước ngày càng giàu mạnh, triều đại ngày càng hưng thịnh và phồn vinh.

    Tang Phê*: .

    Theo lí thuyết mệnh ta đã cạn, sao vẫn chưa chết? Tự giết mình được không?

    Tự sát nào. Jpg

    Ân Vô Chấp.. Ân Vô Chấp điên rồi.

    (*Tang Phê: Nghĩa là tên lười điên điên không thiết sống, nhưng tác giả cũng sử dụng như tên riêng hoặc biệt danh cho thụ).

    Tóm tắt: Cúi đầu xưng thần với một tên lười chảy thây.

    Dàn ý: Xin cứ sống tùy ý, sẽ luôn có người yêu sự tùy ý ấy của bạn.

    CẢNH BÁO CỦA TÁC GIẢ:

    Chỉ là điềm văn hài, những ai yêu cầu cốt truyện sâu sắc hoàn hảo mời dừng bước.

    Thụ cực kì lười. Thụ cực kì lười. Thụ cực kì lười.

    Công rất thảm, đã phải cực khổ xây dựng sự nghiệp rồi về còn quỳ xuống xin người ta ăn cơm quỳ xuống xin người ta uống nước quỳ xuống xin người ta đừng ăn thịt chó (không nói quá tí nào).

    Nghe người ta đồn bộ này càng đọc càng buồn ngủ, thế thì đợi đến đêm hẵng đọc nhé, biết đâu da các bạn lại đẹp hơn.

    Một ngày nọ, mình đọc được bài review cái bộ Cuộc Sống Hàng Ngày Của Một Tên Lười Không Thiết Sống này, nghe tên quá ư là hợp gu nên mình đã quyết định nhảy hố.

    Thụ là một hồn ma vất vưởng bay khắp nơi trong trời đất đã hơn nghìn năm. Đã từng chứng kiến cuộc đời của biết bao người, sự thay đổi của bao nhiêu triều đại, thăm thú trải nghiệm hết những thứ mà mình muốn nên trạng thái của thụ lúc mới xuyên vào thân xác Khương Ngộ thì rất là bất mãn.

    Thụ không nhớ bản thân mình khi còn sống là ai, có cuộc sống thế nào, có chấp niệm gì. Đối diện với cuộc sống thảm thương của Hoàng đế Khương Ngộ ở tương lai quá mệt mỏi và nhàm chán, thụ chỉ mong mình bị chém chết nhanh nhanh theo như quá khứ để có thể mau mau được trở lại cuộc sống của một hồn ma du đãng. Nhưng đợi người ta đến giết mình thì lâu quá nên Khương Ngộ cũng chẳng ít lần muốn tự tử chết trước kịch bản.

    Nhưng muốn là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác. Một hồn ma đi hai bước còn thấy nặng nề mệt mỏi, đụng nhẹ xíu đã kêu đau chẳng chịu nổi thì mấy kiểu chết như treo cổ, cắt cổ vân thực sự thì khó mà thực hiện nổi. Đã thế Khương Ngộ còn là hoàng đế, bên người lúc nào cũng có rất nhiều cung nữ thái giám hầu hạ (về sau là anh chồng biệt nữu của ẻm) ngày 24/24 canh chừng bên cạnh, Khương Ngộ muốn tự tử thành công đúng là khó như lên trời.

    Để đẩy nhanh quá trình đi đến kết cục bị chém chết của mình, thụ cho gọi Ân Vô Chấp - người tương lai chính tay chém chết mình, vào cung hầu hạ. Những tưởng là cái chết sắp tới nơi rồi, nhưng Ân Vô Chấp tuy ban ngày mồm miệng cứng rắn chửi rủa thụ nhưng đêm lại rất chịu khó ôm thụ ngủ, đến bữa tự nấu cơm cho thụ ăn nhiều xíu, động viên thụ nhai thêm mấy cái rồi mới nuốt, hàng ngày chăm chỉ phê duyệt tấu chương, nghĩ cách để thụ đi thêm được vài bước cho cơ thể thoẻ mạnh, dụ dỗ thụ uống thuốc, vân vân mây mây.

    Đã thế Ân Vô Chấp càng ngày càng để lộ ra thứ tình cảm khác thường với Khương Ngộ. Khương Ngộ tuy lười nhưng đầu óc vẫn rất nhạy bén, nhận ra cái kết minh mong chờ bấy lâu sắp bay màu rồi, Khương Ngộ có chút đau đầu. Nên ngày ngày ngoài ăn với ngủ, bị ép phê tấu chương ra còn phải nghĩ làm sao để chết. Quá mệt mỏi.

    Sau này, Khương Ngộ còn tự mình nhảy vực, tự mình cho mấy tên địch quốc bắt cóc đi để chờ chết, tự mình tuồn thông tin fake về thân thế của mình để mong có người chém mình một cái. Cơ mà lần nào cũng chẳng thành công haha. Lại xui xẻo thêm nữa là làm Ân Vô Chấp điên luôn. Từ đó về sau Khương Ngộ đành phải chấp nhận là bản thân sẽ tạm thời làm một ông vua, sống tiếp một đời người.

    Truyện này hay dã man mấy bạn ạ. Nội dung không phải chỉ có xem thụ lười thế nào đâu, còn có âm mưu dương mưu, còn có cung đấu (con dâu Ân Vô Chấp và Thái Hậu =)) , bí mật thân thế các kiểu. Mọi chi tiết được hé lộ dần dần ra từng chút một, xâu chuỗi với nhau thành một âm mưu lớn khủng khiếp khiến cả một triều đại không đến nỗi nào phải chao đảo.

    Em thụ Khương Ngộ mới đầu thì chẳng thiết tha thương yêu gì Ân Vô Chấp đâu (với bất kỳ ai cũng thế), sau này khi mọi chuyện đã rõ ràng nhân quả vì sao rồi, lúc đó Khương Ngộ mới mở lòng hơn, có chút muốn sống hơn.

    Ân Vô Chấp, người không giống tên, rất rất cố chấp. Mới đầu bị Khương Ngộ ép vào cung anh ta còn ra vẻ bực dọc, chửi rủa nọ chai. Nhưng sau khi ở cạnh Khương Ngộ một thời gian, nghe được những câu chuyện về Khương Ngộ, Ân Vô Chấp mới chợt nhận ra bản thân hiểu biết về vị hoàng thượng lười đến nỗi ăn cơm không muốn nhai quá sai lầm. Thế là anh ta quay xe, bắt đầu công cuộc chuộc tội, hầu hạ, bảo vệ Khương Ngộ. Sau đó là yêu, từ quá khứ đến hiện tại, từ kiếp trước đến kiếp này, dù có ký ức về Khương Ngộ hay không, dù qua bao nhiêu lần nữa Ân Vô Chấp vẫn muốn Khương Ngộ sống thật hạnh phúc.

    Cả hai người đều đáng thương, không ai kém ai luôn. Mới đọc đoạn đầu, mọi người đừng thấy Khương Ngộ đối xử với Ân Vô Chấp tệ quá mà ghét ẻm nhé. Ẻm cũng đáng thương lắm luôn.

    Cốt truyện tác giả xây dựng cũng khá logic chứ không phi lý tí nào, mọi chuyện đều có nhân quả và nguyên nhân rõ ràng nên đọc cuốn và có ý nghĩa.

    Văn phong của tác giả nhẹ nhàng hài hước, kể những câu chuyện hàng ngày giữa các nhân vật với nhau rất thật và bình dị. Mình cảm giác luôn luôn bị cuốn theo cuộc sống của tên lười Khương Ngộ ý, dù hắn ta chỉ có chờ được bón ăn, bế đi dạo và ngủ =))

    Với truyện này có rất rất nhiều chi tiết ẩn có giá trị, nhìn vậy mà không phải vậy hay, góp phần làm nên thành công của đoạn kết truyện nên không thể review quá chi tiết được, review hết là hết hay khỏi cần đọc truyện luôn. Nên mình nhiệt liệt đề cử nó đến với hội những người lười như mình!

    À còn nữa, theo như lời cảnh báo của editor thì chuyện này không dành cho những bạn hỗ sủng thiên công/sủng công/công khống cực đoan có quan niệm rằng công không nên yêu thụ trước, không nên theo đuổi thụ, không nên hầu hạ thụ tận răng. Thụ thật sự không thiết sống và không thiết tha đến tình cảm hay trách nhiệm gì sất nên mọi người chấp nhận được hãy đọc nha.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng ba 2023
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...