Một ngày của bé Luân Tác giả: Aphrodi Thể loại: Thiếu nhi * * * Hôm nay ở lớp, bé Luân và các bạn được nghe cô giáo kể về các chú cảnh sát bắt kẻ xấu. Ai ai cũng đều thích thú và ngưỡng mộ các chú cảnh sát. Nhưng chẳng hiểu sao, sau khi thấy ảnh các chú cảnh sát trên màn hình, cậu nhóc Luân lại chẳng thấy thích thú cho lắm. Về đến nhà, cậu bé không ngừng suy nghĩ. Thấy vậy, mẹ ôm bé Luân vào lòng, hỏi: "Hôm nay có chuyện gì làm con buồn à?" Cậu bé trả lời mẹ: "Không phải vậy ạ. Hôm nay ở lớp, cô giáo có kể về các chú cảnh sát. Nhưng.. con không thích các chú ấy cho lắm." "Các chú cảnh sát lúc nào cũng bảo vệ an toàn cho mọi người. Tại sao con không thích các chú ấy?" Cậu bé lắc đầu: "Không phải là con không thích các chú ấy. Mà tại con thấy các chú ấy không cười ở trên ảnh. Trông xấu lắm!" Mẹ cậu bật cười, xoa đầu rồi nói: "Khi con thấy các chú ấy ở bên ngoài thì sẽ nghĩ khác thôi." Cậu bé Luân gật đầu. Bỗng nhiên mẹ Luân nhớ ra chuyện gì đó. Mẹ cậu đi xuống bếp lấy túi chanh rồi đưa cho cậu bé, dặn: "Lúc sáng nay, bác Hà có nhờ mẹ mua hộ ít chanh nhưng mẹ quên mất chưa mang sang. Bây giờ con đi đưa giúp mẹ nhé!" Cậu nhóc gật đầu "vâng ạ" rồi cầm lấy túi chanh. Trước khi đi, mẹ dặn cậu bé là không được la cà, nhớ đi về sớm. Bác Hà là hàng xóm thân thiết của nhà bé Luân. Bác ấy rất tốt bụng và hay giúp đỡ mọi người. Bác Hà hay giúp đỡ với hay cho nhà Luân rau nên Luân rất quý bác ấy. Chỉ mất có mười bước chân, cậu bé Luân đã tới nhà của bác Hà. Con mèo Mun nhà bác thấy Luân thì chạy tung tăng ra ra chân cậu đòi làm nũng. Cậu nhóc mỉm cười vuốt ve lông của mèo Mun. Con mèo bắt đầu chạy vào trong nhà như muốn dẫn bé Luân vào. Lúc đó, bác Hà vẫn đang tưới cho vườn rau bắp cải ở sân. Cậu nhóc lễ phép chào hỏi: "Cháu chào bác ạ!" Bác Hà mỉm cười đáp lại: "Ừ, bác chào cháu." Bác Hà đi tắt vòi phun nước. Luân chạy tới chỗ bác, đưa túi chanh bằng hai tay: "Mẹ cháu bảo cháu mang chanh sang cho bác ạ!" "Cảm ơn cháu nhé! À, bác có cây bắp cải ngon lắm. Đợi bác lấy cho." Luân gật đầu. Bác Hà xuống bếp để lấy túi đựng bắp cải. Còn Luân và mèo Mun ngắm những cây bắp cải to tròn ở ngoài vườn. Lúc cậu bé đang chăm chú nhìn bắp cải thì nghe tiếng "rầm" làm cậu nhóc giật mình. Bé Luân tò mò đứng nép vào ven cửa. Ở ngoài kia, có một chú rất lạ đi vào trong xóm nhà bé Luân. Chú lạ ấy có dáng người cao và gầy. Khuôn mặt hốc hác, thâm quầng trông rất đáng sợ. Người thì đi không thăng bằng một tẹo nào cả. Cứ như là người say rượu. Đầu tiên, hắn đi vào trong nhà gần đầu xóm được vài phút. Sau khi đi ra, trên tay hắn cầm một con dao mà tiếp tục đi đến nhà tiếp theo. Bấy giờ, tay chân của bé Luân run run. Cậu nhóc thầm nghĩ: "Ông chú ấy đáng sợ quá đi!" Ngồi nhà mà ông chú đáng sợ ấy đi vào bắt đầu có tiếng kêu "Cứu, cứu tôi với!" cất lên. Bác Hà từ bếp chạy lên rồi đóng cửa lại: "Cháu đứng ở trong nhà đừng đi ra kẻo nguy hiểm. Để bác gọi cho cảnh sát." Nói xong, bác gọi cho các chú cảnh sát tới. Tuy có chút hơi sợ nhưng bé Luân vẫn nhìn qua ô cửa xem ngoài kia đang xảy ra chuyện gì. Chưa đầy năm phút, các chú cảnh sát có mặt và khống chế được ông chú kỳ lạ đó. Thấy tình hình đã được giải quyết, bác Hà định mở cửa ra để dẫn bé Luân về nhà cho an toàn. Ai ngờ cậu nhóc đã đứng ngoài cửa từ lúc nào không hay. Đúng lúc ấy, cái tên hốc hác đó thoát khỏi cảnh sát mà cầm dao xông thẳng về phía cậu bé. Luân sợ hãi nhắm chặt mắt lại. "Á!" Nhưng cậu bé lại chẳng bị sao cả. Cậu nhóc từ từ mở mắt ra. Hóa ra, chú cảnh sát đã dùng tay mình để đỡ nhát dao bảo vệ cho bé Luân. Sau khi bắt được kẻ xấu, chú cảnh sát đó hỏi Luân: "Cháu có bị thương ở đâu hay không?" Cậu bé Luân lắc đầu trả lời: "Cháu không sao ạ." Luân thấy vết thương trên tay chú ấy thì lấy cái băng gâu. Cậu kéo tay chú lại, thổi "phù phù" rồi dán vào vết thương: "Mẹ cháu bảo bị thương là phải dán băng gâu. Chú nhớ sát trùng vết thương nha! Nếu không là sẽ rất đau." Chú cảnh sát xoa đầu cậu bé, mỉm cười: "Cảm ơn cháu nhé! Cậu bé ngoan." Nhìn chú cảnh sát, cậu nhóc thấy chú cảnh sát rất dễ gần. Dù cho có đau nhưng chú vẫn cười rất tươi. Rất khác hình ảnh nghiêm khắc như ở trên lớp. Cậu nhóc thấy mình đã nghĩ sai về các chú như vậy. Sau khi được chú cảnh sát đưa về tận nhà, cậu nhóc đã kể việc vừa xảy ra cho mẹ nghe. Mẹ nói: "Lần sau con không được làm vậy khi không có người lớn đi cùng, biết chưa?" "Vâng ạ. Mà mẹ ơi.." "Sao vậy con?" Cậu bé chạy vào lòng mẹ, thủ thỉ: "Sau này con muốn trở thành cảnh sát bảo vệ mọi người ạ!" Mẹ cậu rất vui, xoa đầu cậu bé: "Con mẹ trưởng thành hơn rồi đấy."