Tên truyện: Một mảnh đời sống chó Tác giả: Koconaxo Thể loại: Tự truyện Văn án: Nếu cuộc đời có thể đối xử với tôi thật dịu dàng, như "vầng trăng sáng dịu hiền" luôn tỏa sáng bên Bác. Liệu tôi có thể mỉm cười lại với cuộc sống và nói: "Cuộc đời thật tươi đẹp, sự bình yên của cuộc sống chính là đại diện cho tấm lòng thanh thảnh của tôi lúc này." Không. Câu trả lời luôn luôn là không. Tôi sinh ra, mục đích là để sống chó. Nếu ai sinh ra cũng là hoa, làm đẹp cho cuộc đời. Thì tôi sẽ là điểm trững cho sự nghiệp tiến hóa của loài người. Tôi sẽ là một nét chấm phá, một nét đối nghịch giữa dòng đời bình yên này. Tiếp bước Chí Phèo. Tôi, Chí Thuận- người sống chó, kẻ trải đời. Nếu trước đây, khi nàng từ chối, tôi từng giác ngộ. Có phải chăng, cuộc đời sẽ không sinh ra thêm một kẻ cặn bã. Tôi không trách nàng, không trách đời, càng không trách chính mình. Tôi chưa từng sai!
Chương 1: Sự chớm nở của tình yêu Bấm để xem "Thuận ơi, bé có muốn đi học thêm không?" Mẹ hỏi tôi với giọng điệu đầy trìu mến Cuộc sống của tôi như ngừng lại ở khoảnh khắc ấy. Người mẹ đức độ luôn yêu thương tôi giờ đây lại có thể hỏi câu hỏi cay nghiệt như thế. Ôi trời đất ơi, mọi thứ trong tôi dường như đã tan biến. Hô hấp trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, cứ như có ai đó bóp nghẹt hơi thở của tôi, cảm giác ấy thật đau nhói. Lúc này trong tôi chỉ còn sót lại "Mặt trời chân lí chói qua tim". (Từ ấy-Tố Hữu) Đúng vậy, trong tư tưởng và tiềm thức của tôi, lí tưởng sống, mục đích sống và tình yêu nước luôn cháy bỏng, khát khao, sôi sục đầy mạnh mẽ. "Nhân dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước." (Bác Hồ). Tôi chính là thanh niên yêu nước tiêu biểu đại diện cho thế hệ mới. Kể cả sau này tôi có hắc hóa, có trở thành kẻ sống lỗi thì khi nhìn lại, tôi vẫn sẽ mỉm cười. À, mình là thằng sống chó yêu nước. Là một công dân yêu nước chứ không yêu học, tôi nhanh chóng đáp lại lời mẹ chứ không chần chừ: "Chắc là không mẹ nhỉ." "Không, không cái mả cha mày. Học thì ngu, không học sau này sao đánh đu với đời. Chuyện này cứ quyết thế đi, mai mày đi học. Miễn bàn luận thêm." Tôi sử dụng tất cả sinh khí còn lại của đời người, tìm lấy tiếng nói ngay trong chính ngôi nhà của mình: "Nhưng mẹ hỏi con mà." Tôi giả vờ giãy đành đạch như con cá mắc cạn. Tôi đang bám víu vào một niềm hy vọng mong rằng mẹ sẽ bỏ ý định đó đi. Thế nhưng niềm hy vọng mong manh đó đã bị dập tắt hoàn toàn bởi lời nói như sấm truyền của mẹ: "Hỏi thì được phép trả lời à?" Tôi như chết lặng đi, tưởng chừng như không thở được. Có gì đó nghèn nghẹn tê dai, có cái gì luống cuống khiến tôi không làm chủ được bản thân, không điều khiển được hành vi của mình. Tôi như mất đi hạnh phúc của riêng mình, cuộc đời cũng chết mất một nửa. À dĩ nhiên, đấy là tôi của ngày hôm qua, tôi của lúc chưa được gặp nàng. Thế nhưng, giờ đây đã khác, tôi chính là hiện thân của ông Hai khi nghe tin làng theo giặc được cải chính. "Hồn tôi là một vườn hoa lá. Rất đậm hương và rộn tiếng chim." (Từ ấy- Tố Hữu) Phải chăng, Tố Hữu đã xuyên không vượt thời gian, bắt gặp tôi ở khoảnh khắc này, để rồi viết lên thi phẩm "Từ ấy". Thật không ngờ mình lại có đóng góp to lớn như vậy cho nền văn học Việt Nam. Nhưng tất cả đều không quan trọng, quan trọng là tôi muốn biết tên của nàng. Sự dụng chiếc giọng trầm hơn cả (2) Tim Storms, tôi cất tiếng hỏi với ba phần ôn nhu, năm phần lơ đãng và hai phần lạnh lùng. "Bạn tên gì?" "Mai. Phương Mai" Giọng nàng thánh thót như chim sơn ca, dềnh dàng như dòng sông thu của Hữu Thỉnh, nó cứ thế chảy trôi trong tâm hồn bé nhỏ xao xuyến của tôi, dòng cảm xúc lẫn lộn, ngổn ngang chẳng thể diễn tả lại khiến lòng tôi rộn ràng, thổn thức. Nàng là (2) nốt chu sa khiến lòng ta nhớ mãi, là bạch nguyệt quang dịu dàng mà tỏa sáng giữa bầu trời đêm tĩnh lặng. "Mình là Chí Thuận. Chí trong chí hướng, Thuận trong thuận tiện." Thuận tiện chí hướng của tôi đang hướng về nàng. Thật mong chúng tôi sẽ nhanh chóng trở thành bạn thân. "Ờm.. vui bình thường khi được làm quen." Nàng đưa tay ra bắt. Ôi, một cảm giác thật YoMost! Nó không phải cái "Bắt tay nhau qua cửa kính vỡ rồi" để thể hiện tình đồng chí, đồng đội giữa những người lính trẻ của "Bài thơ về tiểu đội xe không kính". Cũng chẳng phải là bài toán bắt tay xác suất khô khan. Đó là cái chạm của sự thăng hoa, cái chạm khiến lòng ta lâng lâng ngây dại. Đôi bàn tay mềm mại, trắng trẻo, những ngón tay thon dài mơn trớn trên da thịt tôi. Ý tôi là cảm giác những đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay nàng. "Bỏ ra bạn ê, bỏ ra." Mai nhẹ nhàng cất tiếng khi tôi giữ tay nàng trong tay mình tầm năm phút vẫn chưa có ý định buông. Tôi ngại ngùng bỏ tay ra khỏi tay nàng. Ôi cái cảm giác mềm mại, thon thả của cô con gái tuổi sắc son ấy. Từ cái bắt tay ấy, tôi nhận ra một chân lí hoàn toàn mới. Nếu "Vũ Thị Thiết, người con gái quê ở Nam Xương, tính tình đã thùy mị, nết na, lại thêm tư dung tốt đẹp" khiến hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Thì Mai chính là ánh sáng của lòng tôi. Nàng không phải là ánh sáng của Đảng, cũng chẳng là ánh sáng niềm tin. Chỉ đơn giản là ánh sáng của riêng mình tôi. Chỉ riêng mình tôi. "Và hồn tôi từ đó là khúc ca vang trong lòng. Là đôi môi rạng rỡ tình ban đầu." (Từ đó- Phan Mạnh Quỳnh) Cảm xúc trong tôi giờ đây chỉ có thể diễn tả bằng sáu chữ [Thật là hạnh phúc vô ngần] * * * (1) Tim Storms là ca sĩ có giọng hát trầm nhất thế giới, được Guinness công nhận là người đàn ông có khả năng hát nốt trầm thấp nhất thế giới trong suốt hơn 01 thập niên. (2) Nốt chu sa, bạch quyệt quang bắt nguồn từ tiểu thuyết "Hoa hồng trắng, hoa hồng đỏ" của Trương Ái Linh. Nốt chu sa là vết ruồi son, bạch nguyệt quang là trăng sáng. Ý chỉ hai người phụ nữ với hai tính cách khác nhau hoàn toàn.
Chương 2: Khi ánh sáng không thuộc về tôi Bấm để xem "Cúc cu, cúc cu, chào ngày mới năng động, ngập tràn ánh sáng như bạn Mai." Được thôi seen không rep, mình ổn. Chắc là nàng vẫn đang say giấc nồng. Một giấc ngủ đủ mới khiến nàng tràn đầy năng lượng như mình mong muốn. Không, đừng ảo tưởng nữa. Làm gì có ai đang chìm sâu mà xem tin nhắn được. Hay nàng sử dụng phép thuật Winx enchantix để xem tin nhắn, mà năng lực nửa mùa nên không trả lời được. Không sao, với cương vị là một người theo đuổi, tôi sẵn sàng chờ đợi nàng. Tôi chờ đợi một tuần để gặp nàng hai lần, vậy thì chờ đợi một tin nhắn, có đáng là bao. "Anh sẽ chờ em Dù biển xanh kia có cạn khô Dù qua thêm bao kiếp Anh vẫn sẽ chờ" (Khó vẽ nụ cười) Như Marguerite Yourcenar từng nói: "Tình yêu là một hình phạt. Ta bị phạt vì không thể sống một mình." Giờ đây, tôi khao khát được trừng phạt, xin thượng đế hãy trừng phạt sinh linh nhỏ bé này. Con người sinh ra để mưu cầu hạnh phúc, tìm kiếm nét đẹp cho đời. Nếu ông họa sĩ lên tận Sapa để tìm cái đẹp cho bức vẽ đời mình trong "Lặng lẽ Sapa" của Nguyễn Thành Long, hay cái đẹp của sự tài hoa nơi Huấn Cao đã làm thức dậy ở viên quản ngục những ấp ủ về khát khao vươn tới cái đẹp trong "Chữ người tử tù" của Nguyên Tuân. Thì riêng tôi, sự tìm kiếm duy nhất dành cho câu hỏi duy nhất "Bao giờ Mai trả lời tin nhắn?" Tôi không phải bận lòng đi kiếm nét đẹp cho tâm hồn mình, bởi với tôi, Mai là tuyệt vời nhất. Không một thứ ca từ, ngòi bút hay sách vở gì có thể diễn tả nổi nỗi lòng tôi khi nghĩ đến nàng. Nàng yêu kiều khiến tôi ngây dại, Mai như một đóa hồng. Bông hoa hồng màu sắc càng đẹp, càng cuốn hút, gai cũng nhiều hơn những cành hoa hồng bình thường. Kể cả khi chiếc gai của nàng khiến trái tim tôi rỉ máu, khiến tôi tê dại, thì thứ tôi có thể làm duy nhất vẫn luôn là nhớ về bông hồng đó. Thì ra tương tư là thế này, hai mươi bốn trên bảy, nghĩ đến Mai, nghĩ đến Mai. Ting. Ôi! Kì lạ và thiêng liêng. Tôi cảm thấy dường như một luồng sức sống đang chảy trôi trong huyết mạch. Phải chăng, tôi chính là truyền nhân của Huy Cận trước và sau Cách mạng thời đại 4.0. Nếu như Huy Cận trước năm 1945 là "Một chiếc linh hồn nhỏ" thì tôi trước tiếng ting cũng đang trầm mình với "Mang mang thiên cổ sầu". Một nỗi sầu vũ trụ mênh mông. Nỗi buồn da diết bám víu lấy tâm hồn tôi, nó như lan cả sang cảnh vật xung quanh. Lòng người nặng trĩu, thiên nhiên hiu quạnh. Thế nhưng, vượt qua tất cả rào cản. Ai rồi cũng phải bước qua quá khứ. Cái tang thương của những tháng ngày năm 1945 đã trở thành kí ức, cái đói reo rắt giết chết hai triệu người dân Việt Nam thật thê lương khiến nhiều người vẫn ám ảnh. Dẫu vậy, chúng ta không thể mãi chìm trong quá khứ xót xa ấy. Thế hệ trẻ ta cần phải tiến bước, tiếp tục nỗ lực bảo vệ nền độc lập cũng như xây dựng và phát triển nước nhà. Giờ đây, Huy Cận không buồn, tôi không buồn, vậy ai buồn? Chị Phương, chỉ có những con người không có tình yêu, mới là kẻ bất hạnh trên thế gian này. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Sau tiếng ting, là cả bầu trời ánh sáng đón đợi tôi. Và con tim đã vui trở lại.. Trọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi.. (Và con tim đã vui trở lại- Đức Huy) "Ừ, tao dậy rồi. Có chuyện gì thế?" Tin nhắn gửi đến lúc tôi đang bận tâm sẽ đặt tên con của hai đứa là gì. Xem nào, chữ ừ ngắn gọn, chắc do nàng mới mơ màng thức giấc. Điều đó có khả năng là nàng đã nhanh chóng thức dậy để trả lời tin nhắn của tôi. Câu hỏi đầu tiên là có chuyện gì, phải chăng nàng đang quan tâm tôi sao. Ôi trái tim tôi muốn nhảy khỏi lồng ngực, thứ ngọt ngào vô tận này kẻ phàm phu sao hiểu nổi. Hãy bật nhạc lên, tôi sẽ gáy tám tiếng Thử thách sáu ngày sáu đêm gáy bung lụa, mẹ đánh vẫn gáy, cha gào không nghe, bạn thân khuyên nhủ cũng nói no baby. Let's go. Và không để nàng chờ đợi thêm nữa. Tôi sẽ rep tin nhắn em bây giờ. "Mai có biết là dựa trên thuyết lượng tử hấp dẫn của Hawking, vũ trụ ta có mười một chiều." "Ừ. Chiều thứ bảy không rảnh." "Ủa, Mai biết hả?" Tôi bất ngờ, ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa. Không, không thể nào, kịch bản nó không như vậy, thật không đúng công thức. "Lướt Facebook có thấy." Dòng tin nhắn xuất hiện khiến tâm hồn tôi hiu quạnh, ngón tay run run. Thôi được rồi, lần sau tôi sẽ tìm mấy câu không nổi tiếng lắm để tán tỉnh. Bấm để xem Dù sao thì, tôi rất muốn rủ nàng đi chơi. Cách nào để mình rủ nàng, nàng đồng ý mà lại không khoa trương, không lố lăng. Vẫn mang chút gì đó gia giáo, lễ nghĩa cho dòng họ Phạm. Xin nhắc lại, tôi - Phạm Chí Thuận. Phải làm sao, phải làm sao? "Lâu rồi không biết cảm giác được đi chơi là như nào, Mai có rảnh cho mình biết cảm giác?" "Không rảnh, bận lắm." Ặc, phũ thẳng thừng, không điệu nghệ, chẳng cầu kì. Mang lại sự đau thương cho đối phương mà không chần chừ, rất dứt khoát. Tôi không buồn. Mình không nên buồn và không có cái gì phải buồn thì chúng ta vẫn không buồn, có buồn thì cũng chỉ buồn một chút thôi, chứ chẳng thể nào buồn hoài, buồn hoài được. Mưa nào mà hổng tạnh. Rạch tay, thắt cổ, nhảy lầu.. Ừm, thuốc ngủ là lựa chọn không gây đau đớn nhất. No, no, no. Khổng Tử từng dạy: "Hình hài của cha của mẹ". Đức Phật đã nói: "Mẹ sanh ta, cha nuôi ta. Làm con phải biết sót xa trong lòng." Nếu ánh sáng không nguyện ý thuộc về mình, thì hãy tự cướp lấy nó bằng chính đôi tay này, đôi tay chai sạn phủ đầy sương gió đời trai. Nối nghiệp "Kẻ cướp mặt trăng". Tôi, Chí Thuận, Phạm Chí Thuận - kẻ cướp ánh sáng.
Chương 3: Bài ca đếm vịt Bấm để xem Tôi đã mang trong mình kế hoạch cướp ánh sáng. Thế nhưng, là một người con của Đảng, dù chưa được vào đoàn. Cũng chưa chắc tôi có khả năng được làm đoàn viên. Thế nhưng tôi vẫn nhận thức được hành vi của mình là sai trái, khác với luân thường đạo lí, đi ngược lại hoàn toàn chuẩn mực đạo đức, an sinh xã hội loài người. Dù cho sau này tôi có sống lỗi, có hắc hóa thì giờ đây, với tư cách là con ngoan trò giỏi của ngôi trường mến yêu, của dòng dõi họ Phạm, lương tâm tôi không cho phép mình làm điều đó. Hành động ấy không xứng đáng thanh danh một đấng nam nhi trong xã hội đổi mới. Vậy tôi phải làm gì là đúng đắn? "Nên anh lùi bước về sau, để thấy em rõ hơn, để có thể ngắm em từ xa, âu yếm hơn" (Soobin Hoàng Sơn) Không, đấy là biểu hiện của youngboi si tình bị viễn thị. Nhưng, tôi nào có bệnh về mắt. Tuần trước tôi mới đo mắt, vẫn tốt. Không nhìn xuyên thấu mặt trăng nhưng vẫn thấy mục tiêu đời mình trong bán kính bốn phẩy tám mét. Tiếc là mục tiêu chưa bao giờ nhìn lại tôi. Chưa bao giờ. Nếu năm 1934 Thế Lữ "Nhớ rừng". Gửi vào đó lòng yêu nước thầm kín của tầng lớp trí thức. Thì giờ đây, với nỗi niềm chứa chan, tôi cũng tự trầm ngâm với bài thơ mới lướt được trên mạng. Chí Thuận "Nhớ nàng" : "Anh một mình, nghe tất cả buổi chiều Vào chậm chậm ở trong hồn hiu quạnh Anh nhớ tiếng. Anh nhớ hình. Anh nhớ ảnh Anh nhớ em, anh nhớ lắm! Em ơi." (Xuân Diệu) "Bạn tôi, sao buồn thế, bị thằng nào bóp dái à". Thằng Phúc vỗ vai khi thấy tôi ngồi thẫn thờ. Nó không phải người từng trải, nhưng tôi vẫn bằng lòng làm bạn nó vì Chính Phúc biết trải chăn, ga, gối, đệm hay bất kỳ thứ gì có thể trải trừ trải lòng. Không sao, tôi không buồn. Ở cái tuổi thanh thiếu niên này, thật hiếm để tìm được người từng trải và có chiều sâu như tôi. Việc tự giảm đi giá trị của bản thân để hòa đồng với mọi người xung quanh có lẽ là điều cần thiết để thích ứng với nền kinh tế hội nhập toàn cầu như hiện nay. "Là niềm tự hào của Đảng ta, tao không cho phép mình tiếp thu những từ ngữ thô thiển như thế." Chính Phúc nghe thế liền cười khẩy: "Vào Đoàn chưa?" Nó nói rồi chỉ tay vào huy hiệu Đoàn trên áo- thứ mà tựa như nàng vậy. Tôi luôn luôn khát khao nhưng chưa bao giờ có được Má, cay không? Cay chứ Làm được gì không? Không chứ Đang định bay vào giáp lá cà với nó. Bỗng tôi chợt nhận ra rằng là một công dân trí thức của thời đại 4.0. Được nuôi dưỡng bằng những tinh hoa của đất trời như TH true milk, sữa cô gái có đôi "Mắt biếc" nào có thuộc về Ngạn, dạo này tôi cũng bắt đầu uống Milo vì Mai bảo nàng thích nó. Thì việc tôi đang làm gọi là giao lưu võ thuật trong khuôn viên chứa nhiều yếu tố nguy hiểm. Nói rõ hơn là sân trường. Đang chuẩn bị trình diễn món nghề mới học được ở lớp boxing đăng kí tuần năm buổi đi ba buổi thì một giọng hét trong trẻo vang lên. "Thằng Phúc, trả giày cho tao." Một bạn nữ từ trong lớp nhảy lò cò ra hét tên thằng bạn tôi. Ái chà, hóa ra đồng chó của mình lại có sở thích chọc gái cơ à, chết thật, thằng này đúng là thích mang tính mạng mình ra chơi đùa. Nhưng, sao cái bạn gái kia trông quen mắt thế nhể. Lùn lùn, cute, lại có má lúm nữa. Ơ, đích thị là Louis Hân lớp mình rồi. Trước đây không để ý, giờ nó chuyển đi mới thấy xinh đáo để. Nhưng thôi, lòng trai tráng chỉ có mình nàng, nguyện đời này mãi mãi thủy chung. "Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất Đem cho em kèm với một lá thư Em không lấy là tình anh đã mất Tình đã cho không lấy lại bao giờ." (Xuân Diệu) Ồi, lại nhớ nàng rồi, nhớ bằng cả trái tim chân thành, bằng khối óc đê mê, bằng một tâm hồn trong sáng. Sau đó, tôi và bố đã có một cuộc trò chuyện, tâm sự với tư cách hai người đàn ông thực thụ. "Bố ơi, ngày xưa bố tán mẹ thế nào.' Bố đưa mắt nhìn tôi bằng ánh mắt ba phần ngạc nhiên, bảy phần như ba. " Thích con gái nhà nào rồi à, người ta bảo sính lễ bao nhiêu. Cần nhà, cần xe trước khi kết hôn không. Mà mày còn không có công ăn việc làm tử tế, gia đình người ta có chấp nhận không? " " Bố, con mới mười lăm thôi, mới đủ tuổi lao động vài tháng, chưa được kết hôn.' "Thế à?" Bố tôi à lên như chợt nhận ra điều gì bất ngờ "Thế tỏ tình chưa?" "Dạ" tôi bất ngờ trước câu hỏi của bố. "Thích con người ta thì nói đi, không nói sao người ta biết." Bố nhìn tôi, tôi nhìn bố. Ánh nhìn giao thoa giữa hai con người mang đầy kinh nghiệm sống. Nghe bố nói trước mắt tôi như chân trời mới mở ra. Được thôi với châm ngôn yêu đúng là tình yêu, yêu sai là trải nghiệm. Tôi sẽ thử một lần. Thế rồi chuyện gì đến cũng đến. Mọi sai lầm đều phải trả giá. Và chắc chắn tôi không sai. Nếu nhận thức được mình sai, tôi đã không hắc hóa, không sống chó như bây giờ..
Chương 4: Cơ hội là do mình tạo ra Bấm để xem Nói là làm, tôi sắm sửa tươm tất, quần áo chỉnh tề, xịt thêm miếng nước hoa cho chắc cú. "Vô tình anh gặp em Rồi vô tình thương nhớ Đời vô tình nghiệt ngã Nên chúng mình yêu nhau". (Vô tình-Puskin) Có thể hiện giờ chỉ mình tôi đơn phương, chỉ mình tôi thương nhớ với nỗi niềm dạt dào tha thiết. Nhưng sau hôm nay, mọi thứ sẽ khác, hoặc không. Chỉ sau một vài giây phút ngắn ngủi thiêng liêng tiếp theo của cuộc đời. Tôi sẽ có đáp án cho chính mình. Ông họa sĩ ở "Lặng lẽ Sa Pa" sẽ tìm được vẻ đẹp tâm hồn mà mình hằng khát khao tìm kiếm, chàng thanh niên cũng dã tìm ra thấy lí tưởng riêng cho bước đường đời của anh. Còn tôi, tôi cũng sẽ nhận được câu trả lời từ nàng. Đây là lần đánh cược lớn nhất từ khi tôi rời bụng mẹ. Nhưng biết sao được, làm trai cốt là ở cái chí khí. Chí hướng có lớn, mới nhìn ra đến biển, biển cả mênh mông mang hoài bão trai tráng: "Tôi chưa ra biển bao giờ Ngỡ biển xanh, xanh màu im lặng." Hết rồi, hết thật rồi. Gió yên biển lặng không tạo nên người thủy thủ giỏi, hoàn cảnh dễ dàng không tôi luyện được con người mạnh mẽ. Thế nhưng, mọi thứ không ảo diệu như cầu vồng, chẳng chuyện gì là hoàn hảo tuyệt đối. Và cuộc sống lại luôn vận hành theo cách nó vẫn làm. Chỉ là giờ đây, tôi ra biển rồi: "Ngày nay tôi đã ra biển rồi Biển nhiều sóng to, gió lớn * * * Không gió lớn, sóng to không là biển Chẳng nhiều cay đắng, chẳng là yêu.." (Puskin) Sóng gió phủ đời trai, tương lai không thể nhờ nhà Minh được nữa rồi. Thế là hết rồi sao? Đã kết thúc một mối tình đơn phương, kết thúc một tâm hồn phơi phới sức trẻ? Biết bao hoài bão, bao ước mơ vẫn đang cháy bỏng nhiệt huyết nơi con tim thơ dại này. "Vậy là chấm hết rồi đúng không Vậy là tất cả đổ xuống sông Thầm cầu mong đó là giấc mơ." (Lỡ say bye là bye) Tôi- Chí Thuận, nối tiếp số phận nghiệt ngã của Chí Phèo. Không, không thể như thế được. Đến anh Chí- con quỷ dữ của làng Vũ Đại còn khát khao hạnh phúc, mong muốn trở lại con đường lương thiện, thì tôi đã là gì. Nhưng.. "Mai này, Mai có muốn.. có muốn sau này.. mộ Mai nằm cạnh mộ mình không?" "Hả?" Nàng kinh ngạc, đôi mắt diễm lệ xoe tròn mở to, ba phần bất ngờ, bảy phần như ba. Đó là một buổi chiều, một buổi chiều tà không nắng cũng chẳng đầy gió. Chúng tôi đứng đối diện nhau, mặt đối mặt, nhưng liệu trái tim có được đồng điệu, những rung cảm có thể chạm nhau như tôi mong chờ hay không.. "Tớ.. tớ.. tớ thích Mai." Tôi nói nhỏ, nhỏ đến mức tôi chẳng biết nàng có nghe thấy nỗi lòng của tôi hay không. Mặt nóng ran, vành tai đỏ ửng, đôi tay thô ráp do trải sự đời nắm chặt bó hoa. Một, hai, ba.. tệ thật, vẫn là những khoảng lặng, sự yên tĩnh bao trùm lên tất thảy. Tôi cũng chẳng rõ xe có đang chạy hay chăng, dòng người có chăng đang nô nức. Giữa chúng tôi giờ đây là bản nhạc không nốt, là giai điệu không lời. Thời gian chậm trôi càng làm tôi thêm lúng túng, tay tôi lại càng siết chặt bó hoa, những chiếc gai nhọn như xuyên qua lớp giấy gói hoa, cắm sâu vào lòng bàn tay, môi mấp máy chẳng thành lời. Liệu lúc anh Chí rủ Thị Nở về ở cùng mình cho vui, anh ấy có tâm trạng rối bời, có lo sợ.. Nàng e lệ nhìn tôi, tôi mơ hồ, tôi cảm giác phảng phất trong đôi mắt ấy là lời xin lỗi, là sự áy náy miên man. Mai rụt rè: "Tao, tớ.. tao xin lỗi." Hết rồi, ván bài lật ngửa và người cần rời đi chính là tôi- Chí Thuận. Tôi đành lên tiếng, phá tan bầu không khí khó xử hiện tại "Tớ hiểu rồi, lại làm phiền Mai rồi." Tôi không muốn khóc, một đang nằm nhi đầu đội trời chân đạp đất, trải qua biết bao nhiêu sương gió như vậy, tôi không thể khóc được. Tôi cố nặn trên miệng một nụ cười méo mó, tôi cũng chẳng rõ lúc ấy khuôn mặt tôi trông khó coi đến cỡ nào. Mai đi rồi, nàng nói lại lời xin lỗi và quay đi. Bóng dáng nàng thiếu nữ cứ thế xa dần, xa dần rồi từ từ biến mất trong buổi chiều tà ngày hôm ấy. Sau khoảnh khắc này, chúng tôi liệu còn có thể trở thành bạn, hay ít nhất là một câu chào khi gặp, một cái tạm biệt khi đi. Tôi rút máy, gọi điện cho Chính Phúc- người bạn biết trải chăn, ga, gối, đệm nhưng nào có biết trải đời như tôi. Đầu dây bên kia được kết nối, một giọng nói quen thuộc suốt mấy năm qua vang lên "Alo." "Mày khóc đấy à?" Tôi dựa vào vai Chính Phúc khóc nấc lên, nước mắt nước mũi chảy giàn giụa trên vai áo, thấm xuống huy hiệu đoàn đang cài trên ngực. Phúc không nói gì cả, nó cũng không an ủi tôi. Nó chỉ ngồi yên, ngồi thật yên lặng trên ghế đá.. và ăn bento. Đây là lần đầu tôi khóc nhiều thế này. Trước đây tôi từng lén bố đi xe tay côn sau đấy ngã sõng soài, hằn lại vết sẹo đến giờ vẫn còn ở đầu gối. Lúc ấy tôi không khóc, tôi cười gất lớn, đó là chiến tích oai hùng của một bậc nam nhi xứng danh khắp chốn. "Tao hết cơ hội rồi đúng không?" Nó bỏ gói bento sang một bên, vỗ vai tôi. "Cơ hội là do mình tạo ra."