Một mảnh đời chua xót Thể loại: Tự truyện, truyện ngắn Tác giả: Minh Anh Anh Trung nằm trên chiếc giường mục nát trải một chiếc chiếu cũ với nhiều lỗ thủng, chiếc gối anh đang gối kia đã quá cũ một màu "cháo lòng" và một cái chăn mỏng tang màu loang lổ lâu ngày không giặt. Anh đã bước sang giai đoạn cuối của căn bệnh xã hội AIDS, ai thấy cũng thương xót thay cho cuộc đời tàn tạ của anh. Căn nhà hai tầng nơi anh đang ở đã từng là một căn nhà đẹp đẽ, ấm cúng, đầy đủ mọi thứ luôn tràn đầy tiếng cười vui vẻ, vậy mà giờ đây ngôi nhà chẳng còn gì nữa. Căn nhà hoang phế như nhà hoang bỏ lâu ngày, trong nhà ẩm mốc hôi hám toàn gián với chuột, đồ đạc chẳng còn gì cả ngoài một cái giường đôi mục nát, một vài cái bát sứ mẻ và một cái nồi nhôm méo mó. Tôi nhìn quanh căn nhà một lượt rồi vào phòng ngủ nơi anh Trung đang nằm thoi thóp trên chiếc giường cũ nát, tôi lại gần giường ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã bạc màu bên cạnh giường của anh. Thấy tôi đến anh cố gắng gượng dậy ngồi nhưng tôi vội ngăn anh lại và bảo anh cứ nằm nói chuyện thôi, anh tỏ ra ngượng ngùng nhưng tôi trấn an anh ngay làm cho anh đỡ thẹn. Tôi là hàng xóm của anh Trung đã được gần mười năm rồi, nhà tôi cách nhà anh sáu nhà, tôi ở đầu xóm còn nhà anh ở giữa xóm. Tuy là hàng xóm từng ấy thời gian nhưng tôi bận đi làm ở xa nên cũng ít khi tiếp xúc với mọi người trong xóm phố, gia đình anh Trung cũng không phải ngoại lệ, cho nên tới tận bây giờ tôi mới có dịp sang thăm các gia đình hàng xóm xung quanh và đến thăm anh Trung và nghe anh kể về gia đình, cuộc đời của mình. Tôi hỏi thăm sức khỏe của anh và cũng có ý muốn nghe tâm sự về câu chuyện cuộc đời của anh, anh sụt sùi trầm tư, vẻ mặt buồn rười rượi, hai hàng nước mắt lăn dài thấm xuống chiếc gối. Tôi an ủi anh và bày tỏ với anh tấm lòng thương xót của mình để anh tin tưởng coi tôi như một người bạn tri kỉ có thể lắng nghe những tâm sự của lòng anh. Anh cũng dần hiểu ra và cởi mở hơn với tôi, rồi sau đó anh kể cho tôi nghe cuộc đời của mình. Anh Trung được sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả, bố mẹ anh đều làm cán bộ nhà nước có chút quyền lực. Cả nội ngoại của anh đều là hai dòng dõi trí thức, có bề dày công lao cống hiến cho nhà nước, nhân dân nên trong xã hội hai dòng họ của anh đều có tiếng tăm tốt, mọi người ai biết cũng kính nể. Bố mẹ anh có ba người con nhưng người con trai cả thì mất sớm khi mới được bốn tuổi, anh Trung lúc đó được gần hai tuổi. Sau khi anh trai mất thì bố mẹ anh Trung quyết định sinh thêm một bé nữa, vậy là anh Trung có thêm một đứa em là con gái. Thế là gia đình anh đã có nếp có tẻ, anh Trung rất yêu thương cô em gái bé bỏng của mình. Từ khi còn bé anh Trung rất hiền lành, ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ, chăm chỉ học hành và luôn là học sinh giỏi đứng nhất nhì khối. 18 tuổi anh tốt nghiệp cấp ba với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi và thi đỗ đại học Y. Bố mẹ anh Trung rất tự hào khi có người con trai giỏi giang, hiền lành và đặc biệt hơn nữa là anh Trung có ngoại hình đẹp chuẩn bao nhiêu người đàn ông mơ ước. Từ lúc lên cấp ba anh Trung càng ngày càng nổi tiếng hơn vì ngoại hình đẹp trai, mệnh danh là hotboy, đi đến đâu các cô con gái cứ thi nhau đeo bám như một đám ruồi khiến anh Trung cảm thấy rất khó chịu và phiền phức. Rồi đi học đại học cũng vậy, bị đeo bám nhiều và bị soi mói đời tư nhiều nên anh Trung cũng khép kín bản thân ít khi giao thiệp làm cho mọi người cứ nghĩ rằng anh ấy kênh kiệu ra vẻ ta đây hơn người. Chỉ có một vài người bạn thân của anh ấy là hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng đời không ai hiểu hết được chữ "ngờ" mà, đẹp như mơ nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến, người tính không bằng trời định. Học đại học năm thứ ba thì anh tình cờ gặp Hằng, cô bé ấy đã lấy đi trái tim kiêu hãnh của anh Trung một cách nhẹ nhàng. Anh chìm đắm vào mối tình đầu đẹp đẽ ấy, sau một năm quen biết thì Hằng có thai, anh Trung biết tin thì nửa lo nửa mừng. Mừng vì có tác phẩm của tình yêu anh luôn mong đợi, lo vì chưa có công ăn việc làm, chưa học hành xong thì làm sao nuôi vợ con được. Cuối cùng để giữ lại đứa bé anh Trung quyết định thôi học từ bỏ ước mơ nghề nghiệp tương lai sáng lạng của mình để giữ Hằng bên mình mãi mãi. Anh về nhà xin bố mẹ tạo điều kiện tác thành cho anh và Hằng, anh sợ mất Hằng nên cố gắng làm đủ mọi thứ để giữ cô bé ấy lại. Vì Hằng cũng rất xinh đẹp và luôn có rất nhiều vệ tinh xung quanh nên anh Trung lại càng lo lắng hơn, cơ hội giữ Hằng bên cạnh mãi mãi đã đến cho nên anh không thể từ bỏ được. Anh lo lắng suy nghĩ rất nhiều, không biết phải làm sao cho vẹn cả đôi đường. Vì thế nên anh quyết định bảo lưu kết quả và về xin cưới Hằng rồi sau khi sinh con xong ổn định gia thất thì mới tiếp tục xin đi học lại. Hằng cũng yêu anh Trung nên đồng ý, và rồi 2 người nên vợ nên chồng sống hạnh phúc bên nhau, đặng sinh được một bé gái kháu khỉnh đáng yêu vô cùng. Tưởng chừng như hạnh phúc kia sẽ tồn tại vĩnh cửu cho tới khi hai người sang thế giới bên kia, nhưng ông trời thật tàn nhẫn nỡ chia lìa đôi uyên ương đang hạnh phúc. Lấy Hằng được gần ba năm thì có thêm người thứ ba xen vào cuộc sống của họ. Chính thằng bạn thân thiết của anh Trung xen vào chứ không phải ai xa lạ, không biết từ bao giờ và không biết từ khi nào mà Hằng và thằng bạn thân chí cốt của anh Trung lại có tư tình dan díu với nhau. Anh Trung đi làm xây dựng xa nhà để kiếm tiền nuôi vợ con rồi xây được căn nhà hai tầng mà bây giờ anh đang sống bơ vơ một mình. Lúc thằng bạn thân đi học đại học về thì ghé qua chơi với anh nhưng anh lại không đề phòng gì cả nên vẫn cứ vô tư đi làm như bình thường. Hàng xóm xì xào bàn tán nên dần dần anh cũng nghi ngờ và rình xem vợ anh ở nhà làm gì mà để thiên hạ soi mói mỉa mai nhiều quá. Cùng thời điểm đó thì anh nhận được tin xấu của bố mẹ, cả bố mẹ đều bị tử nạn vì tai nạn giao thông. Anh đau đớn khóc lóc vật vã cùng cô em gái đến bệnh viện nhận xác của bố mẹ, từ đấy hai anh em sống bơ vơ không còn bố mẹ ở bên nữa. Rồi lại cả chuyện cô vợ xinh đẹp cắm cho anh cái sừng to tướng trên đầu lại càng làm anh tiều tụy hơn, suy nghĩ nhiều hơn, đau đớn nhiều gấp nghìn lần hơn nữa. Sau tang lễ của bố mẹ, anh về nhà bắt gặp cô vợ đang ôm ấp thằng bạn thân của anh, anh chẳng nói chẳng rằng, vào cuốn hết quần áo đồ đạc của vợ rồi viết lá đơn xin ly hôn đưa cho vợ ký xong ném hết đồ đạc quần áo của vợ ra đường đuổi vợ và thằng bạn khốn nạn kia ra khỏi nhà. Cô vợ vẫn vênh váo không biết lỗi kéo luôn cả đứa con mang đi, anh hận nhưng mặc kệ buông xuôi. Rồi từ đấy anh bắt đầu đổ đốn ra đi tìm những cuộc vui vô bổ, rồi chẳng biết từ lúc nào anh đã nghiện ma túy, đến khi nhận ra thì cũng đã muộn. Anh cũng nhận thức được tác hại đó nhưng đã tự cai nghiện cả chục lần nhưng không thành công, cứ cai nghiện được một thời gian thì lũ bạn nghiện lại đến rủ rê anh đi và rồi anh mềm lòng không có chút ý chí vững vàng nào nên cũng lại tái nghiện bao nhiêu lần. Đồ đạc trong nhà cũng dần dần theo nhau cuốn gói ra đi hết để phục vụ cho anh thỏa mãn cơn nghiện ma túy. Chỉ khi sử dụng thứ độc hại đó mới làm cho anh quên đi nỗi đau mất cha mẹ, nỗi đau bị vợ cắm sừng. Bao nhiêu của cải bố mẹ để lại thì anh cũng đã nhường hết lại cho cô em gái nên tài sản của anh chẳng còn cái gì ngoài ngôi nhà hoang phế kia. Rồi đến cả ngôi nhà anh cũng mang sổ đỏ đi cầm cố kiếm tiền thỏa mãn cơn nghiện. Chẳng bao lâu sau cơ thể anh tiều tụy thảm hại, ăn uống không đầy đủ và rồi sinh bệnh từ lúc nào không hay. Đến khi anh đi xét nghiệm thì kết quả dương tính làm anh càng thêm suy sụp hơn nữa. Thế là hết, cuộc đời anh chẳng còn cái gì ý nghĩa quan trọng nữa, càng ngày càng thêm chán nản nên anh buông xuôi tất cả, lao đầu vào nghiện ngập nhiều hơn nữa. Cứ như thế cho đến khi anh chẳng còn cái gì, khi anh chết đi người ta sẽ lấy nốt ngôi nhà hoang phế của anh. Anh nằm vặt vẹo trên chiếc giường cũ nát khóc thương số phận điêu tàn của mình nhưng tất cả đã quá muộn màng. Sống một cuộc sống đầy đủ đẹp đẽ nhưng anh lại biến cuộc sống ấy thành địa ngục trần gian, tự đày đọa thân xác của mình chỉ vì không có ý chí vươn lên mà lại tự mình lao đầu xuống vực thẳm, để rồi không còn ai bên cạnh nữa, không còn ai quan tâm hỏi han nữa. Thật quá tội nghiệp cho một con người có đủ điều kiện phát triển tài năng nhưng không có ý chí kiên cường. Nghe anh kể chuyện về cuộc đời mình, tôi mới chợt hiểu ra vài điều quan trọng trong cuộc sống. Nếu như mỗi con người không có một cái đích để mà hướng đến sự tốt đẹp trong cuộc sống, mà chỉ sống theo kiểu để tồn tại, hưởng thụ những cái đang có, nếu cái đang có đó mất đi thì sẽ không bao giờ có thể vượt qua được những cám dỗ tầm thường trong cuộc sống này. Sau cuộc trò chuyện tâm sự của anh với tôi, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn và cũng biết hối hận tiếc nuối những điều kiện mà mình đã có nhưng không biết tận dụng phát huy, đã quá muộn để anh có thể quay lại với cuộc sống cũ tốt đẹp ngày trước. Được gần hai tuần sau đó anh mất, anh ra đi để lại cho đời tiếng nhạo báng khinh rẻ, tấm gương của anh để lại là tiếng xấu nhưng cũng là bài học để thế hệ sau nhìn vào đừng dẫm chân theo vết xe đổ của anh. Anh Trung cũng có ý như muốn nhắn gửi qua tôi những lời cuối cùng rằng, anh mong những ai đang chìm đắm vào những cơn nghiện thì hãy cố mà từ bỏ thứ chết người kia đi và làm lại cuộc đời trước khi quá muộn, đừng để giống như cuộc đời vô nghĩa của anh. Hết.