Ngôn Tình Một Kiếp Hồng Trần - Wanted

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi fanghua, 30 Tháng mười 2018.

  1. fanghua Tím

    Bài viết:
    27
    Chương 10: Ngoại truyện 2: Vương vấn dương gian

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lòng Chiêu Diêu rơi lộp bộp, nỗi chua xót làm hốc mắt nàng phiếm hồng, nàng muốn khóc, lại chẳng dám khóc. Hải Không mà nàng thích bao năm lại vương vẫn một kẻ khác, cô nương mà chàng thích là người như thế nào. Chiêu Diêu không nghĩ, cũng chẳng muốn nghĩ, nàng dùng dũng khí còn xót lại, vỗ vỗ vai chàng:

    - Nếu đã thích thì nhất định phải nói. Ưu tú như huynh, cô nương nào cũng sẽ siêu lòng.

    - Thật chứ? Hải Không có chút vui mừng hỏi lại.

    - Ừ!

    - Vậy muội đi cùng ta đi, ta sẽ chỉ cho muội thấy người trong lòng ta. Phải đi để cổ vũ ta nữa chứ.

    Chiêu Diêu mặc cho Hải Không nắm lấy tay mình, băng qua dòng người, khóe mắt nàng sớm đã không ngăn được lệ tuôn.

    Hải Không dừng chân bên một hồ nước lớn tĩnh lặng, xung quanh là bóng đêm, có những con đom đóm bay như những đốm sáng trong không gian. Chiêu Diêu đè lại nỗi đau trong lồng ngực, hỏi:

    - Huynh hẹn cô nương nhà người ta ở đây sao?

    - Ừ!

    - Nàng ấy còn chưa đến sao? Chiêu Diêu nhìn quanh không một bóng người.

    - Không, nàng ấy đến rồi. Nói đoạn, Hải Không nhảy lên, bắt một con đom đóm, đưa cho Chiêu Diêu, Chiêu Diêu nhận lấy đom đóm khó hiểu, lại nghe Hải Không nói:

    - Đưa đom đóm lên gần mặt nàng rồi sau đó cúi xuống hồ nước nhìn, muội sẽ thấy nàng ấy.

    Chiêu Diêu làm theo một cách ngốc nghếch, nhưng ánh sáng trên bụng đom đóm quá yếu ớt. Nàng chỉ thấy 1 đốm sáng nhỏ thôi, nàng nghi ngờ hỏi:

    - Cô nương huynh thích là con đom đóm này sao?

    Hải Không lắc đầu, thở dài:

    - Sao ta lại thích một kẻ ngốc nghếch như muội chứ.

    Nói đoạn, chưa để Chiêu Diêu hiểu rõ, chàng đã lôi đâu ra một chiếc đèn lồng, tiến lại chỗ Chiêu Diêu, cúi đầu xuống thơm lên má nàng, Chiêu Diêu nhìn xuống mặt nước thấy rõ gương mặt ngốc nghếch của bản thân và đôi mắt thâm tình của chàng.

    Thái Tử Hải Không chỉ có một thê tử duy nhất, là nàng.. Chiêu Diêu.

    Trong mấy năm ngắn ngủi có bao điều bất ngờ xảy ra. Một là, ở phía Bắc xảy ra chiến loạn, triều đình cử đương kim tướng quân Mạc Hòa đem quân về phía Bắc dẹp loạn. Hai là, ai ngờ đâu tướng quân Mạc Hòa lại cấu kết với phản tặc, mưu đồ cướp ngôi.

    Thành trì vô phương cứu chữa. Mạc tướng quân từ Phương Bắc toàn thắng tiến về kinh thành để thực hiện kế hoạch tạo phản của mình. Chiêu Diêu không hiểu nhưng Hải Không lại rõ tường tận, chàng nói:

    - Mạc tướng quân năm xưa, chính là cha của Mạc Hòa đã chết dưới thanh gươm của vị vua mà ông bảo vệ. Nhưng ta là con của phụ hoàng, cũng lại là đương kim thái tử, trận này không có cách nào không đánh.

    Hôm đó, tuyết giăng đầy trời, quân của Mạc Hòa đã đến kinh thành. Hải Không măc áo giáp ra chiến trường. Trước khi đi có dặn dò Chiêu Diêu.

    - Nàng chờ ta, ta sẽ trở về.

    - Không, ta muốn cùng chàng, đồng sinh đồng tử.

    - Ngoan, ta sẽ trở về, nàng hãy giúp ta chăm lo Hải Đường, nha đầu ấy hẳn là đang rất đau khổ, cần nàng an ủi và bảo vệ.

    Nghĩ đến đến Hải Đường, Chiêu Diêu mới gật đầu, nước mắt từ khóe mắt lăn xuống. Nàng mặc bộ đồ của nha hoàn, chạy đến cung Tinh Hải. Trên đường nàng gặp một nam nhân mặc trường bào tím, hắn ngăn nàng lại:

    - Nếu ngươi đi thì sẽ chết đó.

    - Có sao đâu? Chàng chết rồi trái tim ta cũng chết. Ta còn ở đây chỉ để bảo vệ cho Hải Đường. Chàng bảo ta phải bảo vệ cho muội ấy.

    Tử Mặc không hiểu, con người sao lại cố chấp như vậy. Hải Không từng cứu hắn dù biết hắn là yêu quái, hắn liền dùng khả năng của mình, cố ngăn cái chết của họ nhưng họ lại bảo hắn phải buông tay để mình đi chết. Hải Không cũng vậy, nữ nhân trước mặt cũng vậy. Nàng bị giết ở cạnh Hồ Thái Dịch, trong Đình Thiên Cung. Nàng làm một oan hồn vẫn cố gắng bảo vệ cho Hải Đường còn Hải Đường kia lại cố chấp chờ Mạc Hòa ở Tinh Hải Lầu.

    Hắn không giúp được họ khi còn sống, chỉ đành làm quốc sư, thuận tiện bảo vệ linh hồn vất vưởng dương gian của họ. Bảo vệ họ suốt 5 năm qua..

    Tình cảm giữa Mạc Hòa và Hải Đường, âu vì một đoạn thù hận mà 5 năm ròng rã, Mạc Hòa không tới gặp Hải Đường dù biết nàng vẫn còn ở đó đợi hắn. Hắn biết hắn không có tư cách, không có tư cách đối diện với nàng ta.

    Đêm hôm ấy, trăng tròn vằng vặc, một cô gái giả nam tên Lưu Thủy mạnh mẽ xông vào phá tan kết giới mà hắn tạo ra, cũng dập tan duyên nợ còn xót lại của hắn với Hải Không. Hải Đường biến mất, Chiêu Diêu cũng không còn lý do vương vấn nơi thế tục. Hắn cũng không còn lý do để tiếp tục ở lại hoàng cung.

    Tìm cả cõi thiên nhai không thấy, thấy được lại chẳng mất công. Hắn đã sống cô độc mấy mươi năm rồi.


    __Hoàn phần 1__
     
    hihihihehehe thích bài này.
    Last edited by a moderator: 6 Tháng mười một 2018
  2. fanghua Tím

    Bài viết:
    27
    Phần 2: Chấp niệm vạn kiếp

    Giới thiệu:

    Nước Vong Xuyên có thể khiến người ta quên đi kiếp người, dù là yêu, là hận, là hạnh phúc hay khổ đau.

    Thế nhưng là người không quên được hay không muốn quên mà cứ mãi vất vưởng nơi thế tục, tìm kiếm một bóng hình.

    Hóa ra, có những điều đã sớm khắc sâu tại tâm khảm, sinh sinh kiếp kiếp chẳng thể phai mờ.

    Chớp mắt đã ngàn thu..


    Chương 11: Người của nàng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vọng xuyên chi thủy, tại vu vong tình. Cơ sao ta lại không quên được nàng?

    Dạo này kinh thành truyền ra mấy vụ hay ho. Thứ nhất là Đức Phi cao cao tại thượng đột nhiên lục căn thanh tịnh, vứt bỏ nơi tranh quyền đoạt thế mà tìm đến nơi cửa Phật. Thứ hai là, thiên hạ Đại Mạc suốt 5 năm không có hoàng hậu, cuối cùng cũng tìm ra được nữ chủ nhân. Hoàng đế truy phong cho một vị cố nhân, hậu là Dương Trúc Hoàng hậu, được an nghỉ trong lăng mộ của Hoàng đế. Thứ 3 là, quốc sư chủ nhân của Tinh Túc viện quy ẩn giang hồ, không ai biết ngài đã đi đâu, có người nói ngài đã thành tiên nhân bay về trời. Chỉ duy nhất ta rõ, tên yêu quái này từ đó đến nay vẫn đi theo ta, bây giờ hắn còn đang ngồi cùng ta trong hàng trà của Lão Trương, thưởng thức ly trà xanh đạm bạc. Nhấp một ngụm, hắn nhíu mày, không nhịn được mà chê:

    - Trà gì mà nhạt như nước ốc. Đúng là người làm sao, của chiêm bao là vậy.

    Ta là khách quen của lão mà cũng không nhịn được, gật đầu đồng ý với Tử Mặc. Lão Trương tức giận quát, mưa xuân bắn hết lên cả mặt ta và Tử Mặc:

    - Các người uống có bao giờ trả tiền không mà còn dám chê trà của quán ta.

    Tử Mặc nghe vậy, như chạm vào vảy ngược, hắn cúi xuống nhặt một hòn đá, đập lên bàn, đến khi nhìn rõ thì đã hóa thành bạc trắng lấp lánh.

    - Không phải bản quốc sư không có tiền, bản quốc sư chỉ muốn thử lòng ngươi thôi! Không ngờ ngươi cũng như ai ham mê phú quý. Tiền đây! Mang trà ô long thương đẳng ra cho bản tiên.

    Ta không ngăn được Tử Mặc, chỉ đành kéo hắn đi, lão Trương cầm bạc đưa lên cắn thử, kết quả bạc trắng lại biến thành đá, lão gãy một cái răng cửa. Gió lùa vào răng cửa làm tiếng lão có chút khó nghe nhưng vẫn nhìn theo bóng lưng mất hút của ta và Tử Mặc mà gào:

    - Lưu Thủy, ngươi là kẻ bịp bợm.

    Ta tức lắm, rõ ràng là tên Tử Mặc này lừa lão, có phải ta đâu, ta không chịu thua, hét lại:

    - Bịp bợm còn hơn lão, vừa xấu lại còn vừa béo!

    Tử Mặc quả là nhiều tiền như hắn nói. Chính xác hơn là hắn có thể biến ra tiền, thế nhưng chỉ một lát sau sẽ trở lại thành viên đá vô dụng. Thế nên, đi với hắn lâu như vậy, không phải lần đầu bị chửi là bịp bợm, Tử Mặc lúc nào cũng sẽ bình tĩnh đáp:

    - Bản tiên muốn thử lòng ngươi. Quả nhiên là bản tính tham lam, nhìn đâu cũng ra vàng.

    Sau đó, ta luôn phải dùng tiền của mình để trả cho hắn. Đúng là tiền mất tật mang. Ta phải nghĩ cách tống hắn đi thôi.

    - Yêu quái, ngươi nói ngươi giả gái đẹp lắm sao?

    Tử Mặc lườm lườm ta rồi hất cằm:

    - Nói là quốc sắc thiên hương vẫn còn khiêm tốn.

    - Được, ta dẫn ngươi đi chơi.

    Nói đoạn, ta nắm tay Tử Mặc dẫn đi, Tử Mặc hơi ngẩn người, mặt cũng hơi đỏ, nhìn chằm chằm tay ta. Ta hỏi:

    - Sao thế?

    Hắn hơi mất tự nhiên, hắng giọng nói:

    - Đi thôi!

    Ta dẫn Tử Mặc tới lầu xanh, đứng ở gốc cây dưới viện, ta bảo hắn hóa thành nữ nhi, hắn khó hiểu nhìn ta:

    - Không phải nam nhân mới thương lui tới chỗ này sao? Sao phải hóa nữ nhi.

    Đương nhiên là để bán ngươi rồi, ngươi là quốc sắc thiên hương cơ mà, ta chắc chắn sẽ kiếm được bội tiền, bù cho tổn thất của mấy ngày qua. Ta nhìn hắn nói:

    - Ngươi thì biết cái gì? Để ngươi giả nữ nhân để ra oai chứ sao? Để cho cả lầu xanh đầy oanh yến với lũ nam nhân kia biết người của ta khuynh nước khuynh thành rồi!

    Tử Mặc không phản đối nữa, miệng chỉ lẩm bẩm cười khẽ: "người của nàng".

    Dù sao thì Tử Mặc cũng là yêu quái, ta chẳng thể cưỡng bức hắn ném vào lầu xanh nên phải đi đường vòng. Thế là ta và Tử Mặc cô nương, 1 công tử ngọc thụ lâm phong, 1 mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn ngồi một góc trên lầu 2 của thanh lâu uống rượu. Ta rất tự tin với tửu lượng của mình nên định chờ Tử Mặc say sẽ chuồn êm, bỏ hắn ở đây, cao chạy xa bay với đống tiền ta kiếm được. Thế nhưng, ta không ngờ khi mình đã mơ hồ say say thì Tử Mặc vẫn điềm nhiên như thường, hắn nói khẽ với ta:

    - Nàng say rồi, chúng ta đi về thôi!

    - Ta không say, ta không tin không nhìn thấy yêu quái nhà ngươi say rượu.

    Tử Mặc kề lại gần tai ta, giọng trầm thấp đầy tà tính:

    - Rượu trăm chén không say, tình một khắc ngất ngây. Có lẽ lăn giường là được, nàng có muốn thử không?

    Ta nhăn mày, tên này nói gì khó hiểu quá:

    - Lăn giường? – giọng ta không khỏi có chút to, hình như làm kinh động đến đám người xung quanh đang thưởng vũ thưởng rượu. Bọn họ nhìn 2 ta chằm chằm, ánh mắt mờ ám, quái dị còn Tử Mặc "cô nương" làm bộ dáng thẹn thùng, chui vào ngực ta:

    - Tướng công đáng ghét!
     
    hihihihehehe thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng mười một 2018
  3. fanghua Tím

    Bài viết:
    27
    Chương 12: Làm sao nàng khóc?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Tướng công đáng ghét!

    Ta chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn Tử Mặc trong ngực đang như phân thân ra, ngón tay hắn võ vòng trong trên ngực ta, còn nói một câu mà chỉ ta và hắn nghe được:

    - Ngực nàng phẳng ghê!

    Âm thanh xung quanh huyên náo, đầu óc ta trở nên choáng váng, mơ hồ, ta muốn ngủ rồi, ta nhắm mắt lại, đầu gục xuống mặt bàn. Hình như có bàn tay ai cứng rắn và ấm áp đỡ lấy đầu ta rồi từ từ ấn vào lồng ngực hắn ta. Thật thoải mái!

    Buổi sáng, lúc ta tỉnh dậy, Tử Mặc ngồi ở ghế mây đổi diện nhìn ta chằm chằm. Ta hoảng sợ, hét lên một tiếng "A". Cha từ ngoài sân chạy vào, Tử Mặc đã sớm không còn bóng dáng. Mặc dù hắn đi theo ta nhưng những lúc có mặt cha ta, hắn sẽ đều tránh mặt. Như lúc này, hắn nói: "Cha nàng diệt yêu ma, ta cũng là yêu quái, rất sợ ông ấy". Nhưng ta thầm nghĩ, cha ta là một lão già vô dụng như thế, vừa lười lại còn vừa hay bắt nạt ta, chỉ đôi lúc, chỉ là đôi lúc tử tế một chút. Cha ta sốt ruột hỏi:

    - Thủy Nhi, con sao rồi? Sao hôm qua lại uống say quá vậy, có biết cha lo lắm không?

    Quả là dù đểu cáng đến mấy cũng là phụ tử tình thâm, ta biết điều rũ mặt xuống nhận lỗi:

    - Cha, con biết lỗi rồi, lần sau sẽ không để cha phải lo lắng cho nữ nhi. À không, sẽ không có lần sau nữa đâu ạ.

    - Ừ! Con biết vậy là tốt, phải biết rằng nhà mình không có tiền để uống rượu đâu, nếu con tái phạm thì ta sẽ cắt phần cơm của con một tháng đó.

    Hừ, làm ta tưởng lão quan tâm mình, té ra chỉ lo tốn cơm tốn gạo sao? May mà ta không nói cho lão biết 107 vạn mà ta kiếm được. Chờ cha ta đi ra, ta mới lật gối, ngân phiếu ta đều để ở đây. Khi ngủ, ra ngoài sẽ mang theo bên mình. Ta thầm nhẩm, mấy hôm nay ta vừa phải trả tiền cho Tử Mậc mà tốn mắt 5 vạn, ta nhớ hôm ấy hắn vào một cửa hàng may mặc, đặt may cho ta một bộ và hắn 1 bộ y phục, của ta là nữ phục thời Hán được may bằng lụa Châu Giang, còn hắn là một trường bào kiểu hoa công tử bằng tằm Giang Nam. Tỉ mỉ đến đầu kim mũi chỉ. Lúc ấy ta vui ra trò vì Tử Mặc trả tiền. Cuối cùng lại không ngờ vẫn phải móc túi mình ra thanh toán. Vì sao ư? Vì vàng hắn biến ra hóa thành đá, chủ cửa hàng cầm cục đá ấy nện vào đầu ta, u cả đầu lên.

    Thế là ta chỉ còn 102 vạn. Ta bỏ ra đếm đếm, phát hiện dù đếm bao nhiêu lần cũng chỉ còn 64 vạn tiền. Tử Mặc không biết từ đâu chui ra, thấy ta đang khóc thì sửng sốt và lo lắng vô cùng:

    - Làm sao nàng khóc? Đau ở đâu sao? Hay ai bắt nạt nàng.

    Ta rưng rưng nhìn hắn, chỉ vào trái tim bé nhỏ nơi lồng ngực:

    - Đau ở đây. Tim ta đau quá!

    Tử Mặc có vẻ luống cuống, định đưa tay chạm vào giữa chừng thì ngừng lại, không biết phải làm sao:

    - Sao lại đau tim. Đang yên đang lành.

    - Tiền của ta. Tiền của ta không biết đâu hết rồi. Sao chỉ còn 64 vạn thôi? Hôm qua ta đếm vẫn là 102 vạn mà.

    Tử Mặc nghe thế thì thở dài, như trút được lo lắng:

    - Chỉ là tiền thôi mà. 10 vạn tiền rượu, 20 vạn tiền 1 cánh cửa, 4 cái bàn, 11 cái ghế, 5 bộ chén trà, 1 vạn tiền trang phục của một nữ tử ở đó, 7 vạn tiền thuốc cho 20 người bị nàng hoặc cố ý hoặc vô tình đả thương.

    - Cái gì? – ta như không tin được vào tai mình, ngu ngơ hỏi lại Tử Mặc – sao lại vậy?

    - Hôm qua nàng uống say, gây lộn ở thanh lâu,

    - Ngươi nói dối, ta nhớ hôm qua ta uống say rồi ngủ mất cơ mà.

    Quả thật ta vẫn còn nhớ có một bàn tay, một lồng ngực ấm áp và rắn chắc nìu giữ cho ta một giấc ngủ an lành cơ mà. Tử Mặc trầm ngân hồi lâu:

    - Quả thật trên bàn rượu, nàng uống say rồi ngủ gật, ta liền dìu nàng về.

    - Đúng, ngươi dìu ta, sao ta có thể gây chuyện được?

    - Thế nhưng khi xuống tới cầu thang, nàng gặp một tên công tử phong nguyệt, đột nhiên nhào ra, năm lấy cổ hắn.

    - Ngươi trông coi ta thế à, phải ngăn cản ta chứ!

    - Ta ngăn rồi, kết quả là nàng cắn ta một phát – Tử Mặc kéo tay áo lên, có một vết cắn tím bầm rất chói mắt – Sau đó, nàng xách cổ tên công tử kia lên hỏi: "Quả trứng có trước hay con gà có trước", hắn ta đáp quả trứng, nàng bảo hắn ta nói sai rồi tát hắn một phát nói: "thằng bán gà có trước". Cú tát của nàng tuy không làm hắn rơi răng nhưng cũng đủ làm hắn tức giận, hắn sai người định đánh nàng một trận, nàng liền chạy, cầm bàn ghế, chén cốc.. ném vào người bọn chúng. Chưa xong, nàng nhìn lũ người lổm ngổm trên đất, sau đó xé váy của một kỹ nữ, trói cái gã công tử kia lại, đạp cho hắn túi bụi.

    - Sao ngươi không ngăn ta lại?
     
    hihihihehehe thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng mười một 2018
  4. fanghua Tím

    Bài viết:
    27
    Chương 13: Hãy gả cho ta.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Sao ngươi không ngăn ta lại?

    - Nàng như chó điện dứt dậu, ta nào dám lại gần. Cuối cùng, sau khi đền bù thỏa đáng cho họ, ta đưa nàng về Lưu gia.

    - Thế tên công tử kia không cần ta phải đền gì à?

    - Hắn ta bảo hắn không cần tiền của nàng nên không đòi bồi thường.

    - Xem ra chỉ có gã ấy là người tốt. – ta thở dài một hơi.

    - Nhưng hắn bảo hôm nào gặp nàng, nhất định tát cho nàng lệch mặt.

    Xem như ta chưa nói gì. Nhưng ta vẫn không hiểu: Bình thường ta là con người hiền lành hiểu chuyện, sao có thể gây chuyện vô lý như thế.

    - À, nói cái này ta mới thấy tội nghiệp cho gã đó. Nàng bảo hắn có tướng đoản mệnh, trông rất ngứa đòn nên đánh hắn. Kể ra hắn đúng là bất hạnh đấy, đã yểu mệnh sống chẳng được bao lâu mà nàng cũng không cho hắn yên ổn hưởng thụ.

    Lát sau, cha ta quay lại phòng, Tử Mặc lại tránh đi. Cha ta nói:

    - Thủy Nhi, con cùng ta đi sang nhà nhị thúc.

    - Có chuyện gì sao cha?

    Bình thường ta rất ít khi qua lại bên đó, đối với nhị thúc cũng không mấy thân thiết, chỉ với biểu muội Lưu Nhiên là còn qua lại gần gũi. Nếu như không có chuyện gì xảy ra thì nhà ta và bên nhà họ cũng thường là không tiếp xúc. Đừng hỏi tại sao, xét về tình hình kinh tế đã là kẻ trên núi cao, người dưới bể sâu rồi. Cha ta lại bừng tỉnh như vừa nhớ ra chuyện gì:

    - Ta quên mất lúc đó con còn ở kinh thành. Lưu Nhiên biểu muội của con sắp được gả đi rồi. Mà nói mới nhớ con ở kinh thành lâu như vậy mà không kiếm được chút đỉnh nào sao?

    Nhiều khi ta thật hận cái trí liên tưởng phong phú này của lão già nhà mình, đẩy ta vào bờ nguy hiểm. May mà ta nhanh trí lấp liếm:

    - Lưu Nhiên sắp gả đi rồi, còn con vẫn phải giả làm nam nhi. Cha à, con sẽ cứ thế này sao? Cả đời không lấy chồng sao? Sống cuộc sống của nam nhân sao?

    - Con gái à, con nghĩ rằng con trở về bộ dạng nữ nhi thì sẽ lấy được chồng sao? Nam nhân người ta chỉ thích những cô nương xinh đẹp thôi! Đằng nào cũng không lấy được, thôi thì cứ sống kiếp của một trượng phu đầu đội trời chân đạp đất đi.

    Cha ta cười đểu rồi phóng đi mất. Phì. Bộ dáng ta xinh đẹp thế này mà lão ta dám nói là ta xấu ư, đúng là không có mắt nhìn. Tử Mặc từ hư không hiện ra, thì thầm vào tai ta:


    - Nàng yên tâm đi, nếu nàng không gả được cho ai thì còn có ta đây. Hãy gả cho ta.

    Chẳng biết mùa xuân ấm áp, mưa bụi giăng khắp làng trên xóm dưới đã đi đâu, để lại đây ánh nắng mùa hạ như thiêu như đốt. Ta hiếm khi mặc một thân áo lụa phẳng phiu, đứng trước dinh cơ của nhị thúc. Không phải anh em như thể chân tay sao? Sao tay lại to hơn chân gấp mấy lần thế này, ta liếc nhìn cha ta, lão vẫn đang say sưa ngồi thẫn thờ. Thở dài!


    Đứng ngoài cửa viện đã nghe thấy tiếng của nha đầu Lưu Nhiên ầm ĩ bên trong:

    - Phụ thân, tên họ Mộ ấy nổi tiếng lăng nhăng, há người lại để nữ nhi phải gả cho hắn, con không muốn! Con thà gả cho heo, cho chó chứ không gả cho kẻ không có chí hướng như hắn ta.

    - Nhiên nhi, nhà ta và nhà họ Mộ có hôn ước từ lâu, với cả thằng nhóc Mộ Bạch ấy cũng khá lắm, con thử gặp nó xem, không như lời đồn đại đâu con!

    - Phụ thân, không có lửa làm sao có khói. Nếu người quyết như vậy, thì Lưu Nhiên con sẽ chết cho người xem.


    Có vẻ Lưu Nhiên rất giận dữ, lao ra khỏi chính viện, vừa thấy ta đã nhào vào lòng, nước mắt nước mũi chùi hết vào y phục của ta:

    - Biểu ca, muội không muốn lấy Mộ Bạch.

    Ta đẩy muội ấy ra, chùi chùi y phục, cha ta đứng bên cạnh xen vào:

    - Phản ứng dữ dội vậy, Tiểu Nhiên có ánh trăng trong lòng rồi sao?

    Có ánh trăng trong lòng? Tình lang ấy hả? Ta bị lời nói này của cha làm cho giật mình, quay lại nhìn Tiểu Nhiên. Muội ấy mắt vẫn còn ướt nhưng hai má lại ửng hồng. Ánh mắt rũ xuống, hiển nhiên là đang xấu hổ:

    - Bá phụ, lòng Tiểu Nhiên đã có công tử mà con thích, con không muốn lấy Mộ Bạch, kẻ mà con còn chưa từng gặp một lần, huống chi danh tiếng của hắn còn ô uế như vậy.


    - Haizzz, lần này lão nhị quá vội vàng rồi.

    Cha ta thở dài rồi rời đi. Ta vô cùng tò mò với người trong lòng kia của biểu muội nên nhích lại gần hỏi:

    - Người muội thích trông như thế nào vậy?

    Biểu muội hơi đỏ mặt, lai nốt vết nước mắt nơi khóe mắt, muội ấy cười đầy thẹn thùng kể:

    - Chàng ấy là một người vừa vui vẻ, vừa ấm áp. Tối hôm đó muội đi mua trà ở cửa hàng nhà lão Trương. Lúc về lại bị con Tiểu Hắc nhà lão ấy đuổi, suýt nữa thì bị cắn. Lúc ấy, chàng đột nhiên xuất hiện, đánh cho con Tiểu Hắc một trận, còn nói "Nó muốn cắn nàng, đáng lẽ phải chu di. Nhưng nàng lương thiện vậy, ta thiết nghĩ chỉ cần bẻ răng nó để nó không đi cắn người là được". Chàng ấy quả thật định bẻ răng nó nhưng không biết làm sao con Tiểu Hắc này lại không có răng cửa.
     
    davodchihihihehehe thích bài này.
  5. fanghua Tím

    Bài viết:
    27
    Chương 14: Người đó không ngờ được lại là hắn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ừ! Vì chính ta là người đã tát nó rụng mất 2 cái răng cửa rồi. Biểu muội kể đến đây không nhịn được mà cười trộm, mắt vẫn còn phiếm hồng lại ánh lên niềm vui khó kiềm nén. Muội ấy lại kể tiếp:

    - Thế là chàng bẻ nốt hai cái răng nanh dưới của nó, sau đó ném nó đi. Chàng còn đưa muội về tận nhà, nói rằng cô nương như muội đi một mình rất nguy hiểm. Dưới ánh trăng ngày hôm ấy, chàng hỏi danh thơm của muội, nói là muội là duyên, là phận, là mệnh của chàng.

    Nói đến đây, Lưu Nhiên đưa tay lên ôm lấy hai má ửng hồng, không biết hồn đã lưu lạc ở chân trời nào. Ta kéo muội ấy về hiện thực:

    - Thế muội biết hắn tên là gì, ở đâu, gia cảnh thế nào không?

    Lưu Nhiên ủ rũ lắc đầu. Xem ra là nhất kiến chung tình nhưng lại không rõ đối phương là ai nên tìm không được rồi.

    - Thế hắn có tuấn tú hơn ta không?

    Lần này mà muội ấy chẳng do dự mà gật đầu. Ta tức đến mức muốn nổ phổi, không nhịn được, đập xuống bàn đá ở sân viện:

    - Không thể nào có người đẹp hơn ta được! Lưu Nhiên à, muội gặp ma rồi!

    - Không đâu, bàn tay của chàng ấy ấm lắm.

    - Vậy thì muội nhất định mù rồi.

    Ta bực dọc bỏ đi, Lưu Nhiên vẫn ngẩn người nhìn theo.

    Hôm nay, Mộ Gia cho người đem sính lễ đến. Là một trong hai nhân vật chính, Mộ Bạch nổi tiếng phong hoa cũng sẽ xuất hiện. Ta cùng cha nán lại, nhìn mặt Mộ Bạch là phụ, ăn một bữa no miễn phí là chính. Ta nói với Lưu Nhiên:

    - Nếu muội không thích hắn, cứ chửi thẳng vào mặt hắn, tốt nhất là lôi cả Mộ Gia ra, hắn mất mặt, muội cũng mất mặt, hôn sự này tất sẽ không thành. Biểu muội gật đầu tán đồng:

    - Biểu ca nói phải, muội sẽ làm theo lời biểu ca.

    Thế nhưng, khi Mộ Bạch và đám gia đình nhà họ Mộ xuất hiện, cả một đống biến cố xảy ra khiến ta không kịp trở tay. Sao không ai cho ta hay, kẻ mà ta đánh hôm trước là thanh lâu chính là Mộ Bạch này vậy? Hắn vừa nhìn thấy ta đã như chó điên đứt dậu, chẳng màng lễ nghĩa lớn nhỏ, còn tháo cả giày đang đi ra, sau đó đuổi theo ta, vừa đuổi hắn vừa hét:

    - Tên kia, hôm nay ông phải đánh cho mày lệch mặt.

    Ta bị bất ngờ, cắm cổ cúi đầu mà chạy quanh sân viện rộng lớn, cũng may tên kia chạy chậm nên ta mới có thời gian dừng lại bên bóng râm nghỉ ngơi. Bỗng có cánh tay kéo ta nép vào một góc vắng, ta thấy bóng dáng tên Mộ Bạch chạy qua nhưng không thấy ta, đành tức giận bỏ vào trong viện. Bữa cơm này, xem ra không có cách nào ăn rồi, ta nhìn Tử Mặc chất vấn:

    - Sao ngươi không bảo ta người hôm đó ta đánh là tên Mộc Bạch này chứ!

    - Nàng đâu có hỏi ta. Mà có hỏi ta cũng chẳng biết. Nói thật, người trong thiên hạ này ta cũng chẳng biết mấy ai, chỉ biết mỗi nàng thôi.

    Ta nhìn hắn, tìm kiếm sự chân thật nơi đáy mắt hắn. Mặt hắn vẫn mang kiểu cợt nhả nhưng không biết làm sao ta lại tin lời hắn nói là thật.

    Không biết Tử Mặc kiếm đâu ra được hai cái màn thầu trắng bóc, đưa cho ta một cái. Hai chúng ta một xanh một tím, đứng bên ngoài sân nhòm vào bên trong, nơi có yến tiệc thịnh soạn, ta thấy cha ta và Mộ Bạch cắm cúi ăn, chặn ngang cả lời chưa nói xong của nhị thúc. Đúng là lỗ mãng, còn Nhiên biểu muội yên lặng đến lạ, con nhóc này đã quên lời đã nói của ta rồi sao. Không phải bảo sẽ chửi cho tên này một trận ra trò sao? Ta còn đang chờ muội ấy báo thù cho ta, kết quả lại ngoan ngoãn như con chó cún ngồi một góc. Đến cơm cũng chẳng buồn ăn. Tử Mặc bên cạnh nói:

    - Nếu nàng tức giận thì lúc nào chúng ta đánh cho tên tiểu tử ấy một trận là được rồi.

    - Không được, nhỡ hắn lại tìm ta báo thù thì sao? Chúng ta phải mượn tay của Lưu Nhiên. Đây gọi là mượn đao giết người.

    Tử Mặc cười cười. Xoa đầu ta nói:

    - Xem ra nàng mượn phải một con dao cùng dùng để gãi ngứa rồi.

    Chờ khi Mộ gia về hết, ta mới ló mặt ra, kéo Lưu Nhiên ra một góc:

    - Tiểu Nhiên, sao muội không mắng chửi cho tên họ Mộ kia một trận ra trò. Không phải lúc trước muội mạnh miệng lắm sao.

    - Biểu ca - Lưu Nhiên cười khổ một tiếng - Thì ra chàng là Mộ Bạch. Nhưng hình như chàng quên mất ta rồi.

    Trông Mộ Bạch không có điểm gì giống như lời muội ấy kể cả. Kẻ mà đến ta lúc say cũng không kìm được mà đánh đó, ất là kẻ chẳng ra gì, ta an ủi muội ấy:

    - Có khi người giống người thôi. Thế gian này thiếu gì.

    Lưu Nhiên mệt mỏi lắc đầu:

    - Nhưng chàng cũng có một vết sẹo trên tay giống vậy. Người có thể giống nhau, cũng không thể giống nhau đến cả vết sẹo.
     
    Hany thích bài này.
  6. fanghua Tím

    Bài viết:
    27
    Chương 15: Ta sẽ nắm lấy tay nàng, thiên nhai hải giác, sinh sinh kiếp kiếp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thế nên là, Lưu Nhiên chấp nhận hôn sự này sao? Thế nên kẻ muốn tát lệch mặt ta sắp thành người một nhà với ta sao? Khoan đã, đúng như Tử Mặc nói, Mộ Bạch quả có tướng yểu mệnh, biểu muội lấy hắn sẽ phải trắc trở, ta không đành lòng mà khuyên:

    - Biểu muội, thực ra Mộ Bạch có tướng đoản mệnh, sống chẳng được..

    - Biểu ca, muội không quản nhiều được như thế - Lưu Nhiên đột nhiên ngắt lời ta - Muội chỉ biết, vật muội muốn, người muội thích, muội nhất định phải dùng cả tâm ý mà đối đáp, không cần biết kết quả. Huynh nói muội cố chấp cũng được, ngu ngốc cũng được, muội không để ý.

    Nha đầu này đúng là cứng đầu cứng cổ thật. Chấp niệm của muội ấy với Mộ Bạch chắc phải như khát khao của ta đối với tiền rồi ấy. Ta thờ dài:

    - Muội muốn sao thì liền như thế, nhưng nhớ khuyên nhủ phu quân của muội từ bỏ ý định tát lệch mặt ta đi nhé.

    - Được, biểu ca.

    Thời gian không nhanh không chậm, hôm nay Tiểu Nhiên lên xe hoa về nhà họ Mộ. Ta nhìn muội ấy mặc áo cưới màu đỏ xinh đẹp, soi mình trước gương đồng cỡ lớn, thầm nghĩ:"Đúng là con gái của Lưu bán lụa (nhị thúc), váy cưới được gia công thật tỉ mỉ, đến chất liệu cũng là loại tốt nhất. Ta nhìn muội ấy không chớp mắt, lại nhớ đến lời cha ta nói, có lẽ cả đời ta cũng không có cơ hội được mặc bộ đồ này, lòng lại hẫng hụt. Lưu Nhiên nhìn ta, đôi mắt vừa mừng vừa lo:

    - Biểu ca, muội có đẹp không?

    - Ừ, đẹp!

    - Biểu ca, tiểu muội lo quá!

    - Lo cái gì chứ? Qua ngày hôm nay, ta phải gọi muội một tiếng Mộ thiếu phu nhân rồi.

    - Nhưng mà Mộ Bạch.. Chàng ấy vẫn không nhớ ra muội. Tính tình của chàng ấy cũng rất khác. Muội lo là chàng ấy vì bị ép hôn nên mới ghét muội.

    - Muội muội của ta tốt như vậy, ai lại ghét bỏ muội chứ? Chỉ có mấy kẻ vừa thiểu năng vừa mù thôi.

    Lưu Nhiên bị ta chọc cho cười haha, nhưng lại nhìn ta nói:

    - Nhưng muội rất lo, hay huynh giúp muội sang thám thính tình hình của chàng ấy nhỉ.

    Bình thường, lời đề nghị kiểu này ta chắc chắn sẽ không đồng ý nhưng ai bảo Lưu Nhiên là muội muội mà ta yêu thương, vì thế dù là với danh nghĩa biểu ca hay là biểu tỷ, ta cũng sẽ nhận vụ này. Ta chạy ra sân việc nhà nhị thúc, khắp nơi đều treo lụa đỏ, gắn chữ hỉ, không khí vui tươi nhộn nhịp. Đi được một đoạn, Tử Mặc không biết ở đâu xuất hiện, hiếu kỳ hỏi:

    - Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, nàng còn chạy đi đâu.

    Hôm nay ta mặc áo trường bào màu xanh lam, Tử Mặc vẫn áo tím như bình thường, ta đáp hắn:

    - Tiểu Nhiên nhờ ta đi qua chỗ Mộ Bạch xem sao.

    Tử Mặc đột nhiên nắm lấy tay ta, bàn tay to lớn của hắn đan với ngón tay bé nhỏ của ta, 10 ngón tay đan xen, hắn nói trầm ổn và an tịnh:

    - Ta đưa nàng đi!

    Trong nháy mắt, ta đã ở cửa viện nhà Mộ gia, Tử Mặc vẫn còn nắm lấy tay ta, bàn tay hắn ấm áp thật. Ta lại nhớ đến lời của Lưu Nhiên, nha đầu ấy cũng vì một bàn tay ấm áp mà cố chấp, lúc ấy ta nghĩ muội ấy thật ngốc, giờ thì ta đã hiểu, thì ra ta cũng ngốc như vậy. Có kẻ cho ta một chút ấm áp thôi, ta liền không chịu được giá rét nữa rồi. Ta liền mong chờ, ta liền lưu luyến. Bất giác, ánh mắt ta dịu đi, lại nghe thấy tiếng Tử Mặc bên tai, hắn như nhìn thấu nội tâm ta:

    - Nếu nàng không muốn buông thì ta cũng sẽ không buông. Ta sẽ nắm lấy tay nàng, thiên nhai hải giác, sinh sinh kiếp kiếp. Ta ngẩng đầu lên nhìn hắn, thân ảnh hắn cao hơn ta, ngước mắt lên ta thấy rõ ánh mắt hắn nghiêm túc mà thâm tình, còn ta đã trầm luôn vào nơi sâu thẳm ấy rồi.

    Tiếng hét đầy lo sợ và kinh hãi của gia đinh đã kéo ta trở về với thực tại. Trong viện Mộ gia bỗng chốc loạn cả lê, ta chỉ nghe thấy câu:

    - Không thấy thiếu gia đâu cả, mau đi tìm thiếu gia.

    Lòng ta nghĩ không hay, không để ý, cứ như vậy mà tay trong tay kéo Tử Mặc đi:

    - Chúng ta cũng đi tìm hắn.

    Ngày thành hôn, tân lang biến mất quả là xui xẻo. Ta không muốn Tiểu Nhiên suy nghĩ nhiều nên dốc hết sức cùng Tử Mặc đi tìm Mộ Bạch. Ta hỏi Tử Mặc:

    - Ngươi có đánh hơi được hắn ở đâu không?

    - Ta không phải là chó! - Tử Mặc có vẻ ai oán, đoạn lại nói - Nhưng ta có thể thuấn di (thuấn di có nghĩa là di chuyển trong không gian), có lẽ sẽ tìm được nhanh hơn một chút.

    Cuối cùng, ta và Tử Mặc tìm thấy hắn đang ngồi vắt vẻo trên cây, tú cầu đỏ rực đáng ra nên đéo trước ngực nhưng lại được hắn buộc bừa lên một cành cây, bay bay trong gió. Ta lớn tiếng hét:


    - Mộ Bạch nhà ngươi! Ngươi làm gì vậy? Hôm nay ngươi thành thân đó!
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười một 2018
  7. fanghua Tím

    Bài viết:
    27
    Chương 16: Vong xuyên cũng không ngăn được chấp niệm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mộ Bạch rất thờ ơ nói:

    - Ta không muốn thành hôn đấy! Người có giỏi thì đi mà làm tân lang, không thì bảo hắn cũng được - Mộ Bạch chỉ vào Tử Mặc, cười rất bất thiện - Dù sao hắn cũng đẹp trai hơn ngươi.

    Ta rất tức giận, cầm hòn đá bên cạnh ném vào người hắn, không hiểu sao hôm nay hắn lại trầm tĩnh như vậy, cũng chẳng buồn phản ứng lại ta.

    - Muội muội ta thích ngươi như vậy, nếu ngươi không thích muội ấy, sao ngay từ đầu không phản đối hôn sự này chứ? Ngươi làm như vậy làm làm lỡ dở đời của muội ấy đó.

    Không biết Mộ Bạch bị lời nào của ta kích thích mà nói:

    - Người đồng ý cũng không phải ta, người nàng thích cũng không phải ta, sao ta phải lấy nàng ta chứ? Tiểu tử, ngươi nghe có hiểu không? Chính ta nghe còn không hiểu đây này.

    Bỏ lại lời này, hắn từ trên cây nhảy xuống, xoay người rời đi. Ta nhìn bóng hắn, lại hỏi Tử Mặc:

    - Ngươi có hiểu không?

    Tử Mặc trầm ngâm rồi mới hỏi lại ta:

    - Nàng có biết sao trông Mộ Bạch lại có tướng đoản mệnh không?

    Ta lắc đầu, Tử Mặc lại nói tiếp:

    - 7 hồn 2 phách, hắn chỉ có 6 hồn.

    Chỉ có 6 hồn? Thiếu mất 1 hồn, hồn thể yếu ớt, tự nhiên thân thể cũng yếu ớt. Thế thì sao chứ? Ta nhìn Tử Mặc, ánh mắt thay câu hỏi, Tử Mặc sắc mặt hơi ngưng trọng trả lời:

    - Như hắn rất dễ bị hồn thể khác mượn tạm thân xác.

    - Ý của ngươi là hắn bi một hồn thể nhập vào thân xác và hồn thể ấy là người muội muội thích, cũng là người tán đồng hôn sự, Mộ Bạch biết chuyện ấy nên mới không muốn lấy Lưu Nhiên nữa sao?

    - Có lẽ vậy!

    - Hầy! Mọi chuyện phức tạp quá! Ta phải nói với biểu muội thế nào đây? Với cả nếu bây giờ tên nhóc Mộ Bạch không chịu lấy muội ấy thì phải làm sao?

    - Chuyện này thì nàng yên tâm! Sẽ không có chuyện đó đâu.

    Tử Mặc đột nhiên nắm lấy tay ta, hắn lại dùng thuấn di, xuất hiện trước mắt Mộ Bạch. Mộ Bạch nhìn chúng ta, khách sáo nói:

    - Lưu công tử và Tử Mặc công tử, ta còn phải đi chuẩn bị hôn lễ.

    Ta nhíu mày nhìn Mộc Bạch trước mặt:

    - Ngươi không phải Mộ Bạch, Mộc Bạch không biết tên của Tử Mặc, ngươi là ai?

    Mộ Bạch nhìn ta, lại nhìn Tử Mặc đang nắm chặt tay ta, đột nhiên cười ha hả:

    - Là ai cũng còn quan trọng sao? Tiểu Nhiên còn đang đợi ta, 2 vị tốt hơn đừng cản trở - Hắn quay lưng đi, để lại một câu - Ta với nàng ấy là thật lòng, hai người không cần lo lắng.

    Hắn bước đi, tà áo cưới đỏ thẫm tung bay trong gió như ẩn như hiện. Vốn hắn không phải là kẻ của thế giới này, vẻ đẹp của hắn cũng hư vô như vậy. Tử Mặc vẫn còn đang nắm tay ta, giọng hắn vang lên chẳng rõ là cảm thán hay thở dài:

    - Vong xuyên cũng không ngăn được chấp niệm, có lẽ là kẻ cố chấp nhất trong nghìn năm trở lại đây.

    - Là sao?

    - Người hắn phát ra âm khí nặng nề, có lẽ đã uống qua nước sông quên!

    - Nước sông quên?

    Tử Mặc xoa nhẹ lên tóc ta, chậm rãi nói:

    - Hẳn là nàng đã từng nghe qua "Hoàng tuyền, bỉ ngạn vong xuyên lưu - Hồng trần ái hận độ vãng liễu" chứ?

    Ta gật đầu, hắn lại nói tiếp:

    - Cứ độ trăng rằm, các linh hồn sẽ được ánh trăng gột rửa, lại vào kiếp luân hồi. Vì thế linh hồn ấy chỉ lưu lạc trong nhân gian nhiều lắm một tháng, thời gian quá ngắn ngủi để quên đi kiếp người.

    Ta nhớ đến Hải Đường, nàng ở lại dương gian 5 năm nên đã quên rất nhiều thứ nhưng ở dương thế một tháng sau khi chết lại chẳng quên được bao nhiêu.

    - Thế nên khi vào kiếp luân hồi, họ được uống canh Mạnh Bà, được nấu từ nước sông Vong Xuyên để quên đi tiền kiếp. Thế nhưng, kẻ ban nãy, dù đã uống nước Vong Xuyên nhưng không hề quên đi.

    - Tại sao lại thế?

    - Tại vì quá bi thương nên vẫn nhớ, bởi vì quá cố chấp nên không chịu quên đi, bởi vì khắc cốt ghi tâm. Những kẻ như vậy không thể để vào kiếp luân hồi, chỉ đành bỉ mặc hắn vất vưởng dương gian, mặc cho thời không bào mòn đi ký ức còn xót lại.

    - Thế tại sao hắn lại muốn cưới biểu muội. Chẳng lẽ..

    - Nàng ta chính là chuyển kiếp của người mà hắn không thể quên. Hắn vẫn luôn đi tìm dù mình chỉ là một âm hồn bất tiêu bất tán. Có lẽ hắn sẽ dùng thân thể của Mộ Bạch mà thực hiện mong muốn của mình.

    - Hắn định thay thế Mộ Bạch sao? Thế Mộc Bạch phải làm thế nào đây? Chết sao?

    - Ừ! Có lẽ sau này sẽ không còn Mộ Bạch xưa kia nữa.

    Tử Mặc thở dài còn lòng ta lại khó chịu vô cùng, kẻ kia là người mà Lưu Nhiên thích, nếu hắn thay thế Mộ Bạch, muội ấy sẽ rất hạnh phúc. Chỉ là, Mộ Bạch sẽ vĩnh viễn biến mất, không một ai hay biết, ta không muốn điều đó xảy ra. Dù Mộ Bạch la kẻ muốn tát ta lệch mặt thì hắn cũng không đáng phải chết như thế. Còn người kia nên đi theo đúng kiếp luân hồi, nên quên hết tất cả, không vương vấn thế gian.
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng năm 2019
  8. fanghua Tím

    Bài viết:
    27
    Chương 17: Phàm duyên có thể dứt, dứt không nổi tương tư

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta kéo tay Tử Mặc, nói:

    - Chúng ta cùng đi ngăn hắn lại, bằng mọi giá. Ta sẽ nói với Lưu Nhiên.

    Tử Mặc nhìn ta lo lắng đáp:

    - Nàng sẽ không hối hận chứ?

    - Ta chưa từng hối hận.

    Tử Mặc lại thuấn di đưa ta về trước viện của biểu muội. Ta một mình chạy vào trong viện, trong phòng ngoài Lưu Nhiên ra không còn ai khác. Ta nắm tay muội ấy, kể lại mọi chuyện. Những tưởng sẽ thấy muội ấy hoặc bất ngờ hoặc hoảng loạn, lại không ngờ muội ấy trước sau như một, bình tĩnh vô cùng, muội ấy nhìn ta, cười khẽ:

    - Ta biết chàng ấy sẽ không quên ta mà.

    Ta không biết muội ấy có tin ta không nhưng ta cảm nhận được, muội ấy đã sớm tường tỏ:

    - Biểu ca, huynh nói xem, đây chẳng phải là "phàm duyên có thể dứt, dứt không nổi tương tư" sao? Chuyện này, huynh cứ tin ở muội, muội sẽ trả lại một Mộ Bạch như xưa, chỉ xin huynh đêm nay thôi, muội còn chuyện muốn nói với người đó. Nhưng mà, sau này, e là không còn ai ngăn cản chuyện Mộ Bạch xử lý huynh rồi, nhớ bảo trọng.

    Muội ấy nhìn ta, như từ biệt mà nói:

    - Biểu ca, thật ra muội nghĩ huynh mặc sườn xám sẽ rất đẹp đấy, so với trường bào của nam nhân, y phục của nữ nhân càng hợp với huynh hơn.

    Hôn lễ vẫn tiếp tục diễn ra, chỉ là điều khiến người ta không ngờ tới là trong đêm động phòng hoa chúc, trăng của ngày hè sáng vằng vặc, giữa rằm tháng 6 lại có tuyết rơi. Tân nương là thiên kim họ Lưu, không rõ lý do đã dùng đoản đao bên người, kết liễu đời mình, tân lang là công tử họ Mộ nằm hôn mê nhiều ngày. Người ngoài gọi là hỷ sự xui xẻo nhất thành Trường An, còn nói tân lang và tân nương khắc nhau, chỉ có ta, Tử Mặc, Mộ Bạch và hai kẻ kia hiểu. Lưu Nhiên đã dùng sinh mạng của mình để cứu lấy Mộ Bạch và người kia.

    Ta ngồi cạnh Tử Mặc, nhìn bóng dáng hai người dắt tay nhau đi về phía chân trời, trăng đã ở độ cao nhất.

    Lưu Nhiên nắm tay kẻ kia nói:

    - Triều Dương, ta nhớ ra rồi, ta là Tuyết Lạc, Trần Tuyết Lạc.

    Người kia nhéo mũi Lưu Nhiên nói:

    - Nàng còn nhớ lúc nàng gặp ta đã nói gì không?

    - Ta nói ta sinh vào ngày tuyết rơi trắng xóa, liền tên là Tuyết Lạc.

    Tử Mặc đột nhiên đưa tay, ghì đầu ta vào vai hắn, vai hắn rộng và vững chắc, ta an tâm nhắm mắt, lại nghe Tử Mặc nói:

    - Tên Triều Dương ấy, giữa nhân gian rộng lớn này, không biết đã bao lần để lỡ. Giờ gặp lại cũng do một chữ duyên.

    - Không phải đâu - Ta phủ định lại hắn hắn - Là do hắn vẫn không ngừng tìm kiếm, thế gian rộng lớn nhưng hắn chỉ tìm một người. Trời che mắt hắn, hắn vẫn liều mạng mà kiếm tìm.

    Hai chúng ta im lặng, hai thân ảnh xa xa đang biến mất như đom đóm ngày hè, ta ngẩng đầu nhìn Tử Mặc:

    - Nếu ta giống như muội ấy, ngươi sẽ đi tìm chứ?

    - Ừ! Sẽ như thế! Chưa từng dừng lại!

    Chẳng biết là bao lâu sau, Mộ Bạch tỉnh lại. Thần sắc mệt mỏi, hắn cũng gầy đi nhiều, ta và Tử Mặc vô tình gặp hắn ở một ngõ nhỏ, hắn ta mới từ thanh lâu đi ra, say túy lúy. Hắn nhìn ta cùng Tử Mặc gào lên:

    - Tiểu Tử, lẽ ra ta nên tát ngươi lệch hàm, nhưng nàng ấy từng bảo ta không nên tát ngươi! Ta sao thế này, sao phải nghe lời nàng ấy chứ. Nàng ấy rõ ràng là một kẻ ngốc, ngốc vô cùng, sao ta lại phải nghe theo chứ.

    Hắn ngồi ở đó, tự lẩm bẩm một mình, giọng vừa chế giễu, vừa bi thương:

    - Nàng ấy nhìn xuyên qua ta để tìm một kẻ khác, nàng ấy thích kẻ đó, cũng đối xử tốt với kẻ đó, không phải ta. Tại sao ta lại phải nghe lời nàng ấy chứ, đúng rồi, không nên nghe lời nàng ấy, ta vẫn phải đánh ngươi thôi, tiểu tử ạ, ta sẽ tát ngươi lệch hàm.

    Mộ Bạch đứng lên, loạng choạng tiến về phía ta, đấm đá lung tung một hồi. Ta tiến lên xách cổ hắn, tát cho hắn một cái.

    - Một kẻ chỉ biết đến mấy chỗ phong nguyệt này, muội ấy không bao giờ thích. Ngươi là một kẻ không có lý tưởng, không có hoài bão, không bao giờ muội ấy thích. Đừng nói muội ấy, cô nương trong thiên hạ cũng sẽ không thích. Điều duy nhất mà ngươi làm được và làm rất tốt, đó là giữ được cho răng ngươi thật chắc khỏe, ta tát mạnh như thế, có khi Tiểu Hắc rụng cả hàm, ngươi lại chẳng rơi cái nào, ta lại còn bị đau tay.

    Không những đau tay mà còn đau lòng, ta bỏ hắn ở đó một mình. Sau đó cùng Tử Mặc rời đi, hắn vẫn ngồi ngẩn ra đấy, nhìn theo chúng ta, một lúc sau lại cười lên giòn giã: Hahaha..

    Tiếng cười ấy tan trong đêm đen. Thì ra đến cuối cùng người đau thương nhất lại là Mộ Bạch, nhìn người khác cướp mất người con gái trong lòng, lại còn dùng chính thân thể của mình. Còn Triều Dương và Tuyết Lạc dù không được ở lại dương gian nhưng lại được gặp nhau, lại được bên nhau.. cùng nhau đi từ kiếp này qua kiếp khác, không bao giờ chia lìa. Duyên phận thật kỳ diệu..
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng mười một 2018
  9. fanghua Tím

    Bài viết:
    27
    Chương 18: Ngoại truyện 3: Chấp niệm vạn kiếp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vạn Lâm môn - một nghìn năm trước..

    Hôm đó là một ngày trời xanh nắng vàng, ta thiếu chủ của Vạn Lâm môn đến phủ của Tông chủ cũng là cha ta để bàn về việc quan trọng của môn phái. Ở đó ta gặp một nha đầu rất kỳ lạ. Nàng ta lén la lén lút, quan sát mọi sinh hoạt của cha ta. Ta lấy làm lạ bèn đi theo nàng ta, thấy nàng ta huýt sáo gọi một con bồ câu bay tới. Con bồ câu rất vô tư đậu trên đầu nàng, nàng ngốc nghếch giơ tay tóm nó xuống, sau đó cài thư tín đã cuộn tròn vào chân nó, Đồng tử ta co rút lại, một từ nảy ra ngay trong suy nghĩ của ta: "Nội gián".

    Thấy bồ câu sải cánh bay đi, ta không suy nghĩ nhiều, dung khinh công bắt nó lại trong im hơi lặng tiếng. Có lẽ nàng ta là mật gián được môn phái đối thủ phái đến thăm do, ta hơi lo lắng, nếu nàng ta ở đây từ lâu, có lẽ mọi chuyện lớn nhỏ trong Vạn Lâm môn đều bị đối thủ nắm được. Ta mở mật thư ra, một tay vẫn cầm chặt con bồ câu kia, trong mật thư toàn chữ là chữ, lại còn xấu như gà bới, ta nhìn mãi mới ra: "Sư phụ, hôm nay lão già kia ăn phải cái gì ấy, ngồi trong nhà xì hơi một canh giờ rồi vẫn chưa thấy ra. Cái này chắc hơi khó để thăm dò nhưng con nghĩ nghĩ hoặc là tiêu chảy hoặc là táo bón thôi, không quá nghiêm trọng. Tái bút: Con chim này cứ đậu lên đầu con mãi, vô học quá!"

    Ta đọc xong mật thư của nàng ta mà cười đau cả bụng. Có ai viết mật thư vừa dài lại vừa kể lể thế này không cơ chứ? Người sai nàng ta đi làm nội gián chắc cũng là kẻ thiểu năng như nàng ta đây mà. Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu truyền ra là Môn chủ của Vạn Lâm môn bị táo bón thì cả thiên hạ sẽ cười cho thối mũi mất, xem ra cũng âm hiểm ghê.

    Ta nhìn con bồ câu trắng của nàng ta mỉm cười âm hiểm.

    Chiều chiều ta lại đến chỗ cũ, quả là vẫn thấy nàng ngồi ở đó, loay hoay ghi chép những gì quan sát được. Ta cầm con bồ câu được nướng vàng giòn trên tay, hương thơm bay tứ phía, vỗ vai nàng ta một cái:

    - Nha đầu này, ngươi làm gì thế?

    Có vẻ nàng ta không nhận ra ta là thiếu chủ, vô tư nói:

    - Ngươi để yên, ta đang theo dõi môn chủ, còn phải báo cáo nữa.

    - Báo cáo? Ngươi báo cáo cho ai?

    Lúc này nàng mới ý thức được mình đã lỡ miệng, liền lập tức che miệng lại, ta hỏi nàng gì nàng cũng quyết không nói nửa lời. Cuối cùng, ta giơ con bồ câu nướng ra dụ nàng:

    - Ngươi ăn bồ câu không?

    Nàng gật đầu, vẫn một mực không nói. Ta liền sảng khoái đưa bồ câu nướng cho nàng, dù sao cũng là của nàng mà.

    Mấy hôm sau đó, ta đều lấy việc quan sát nàng làm niềm vui. Nàng theo dõi, ghi chép đều đặn, sao đó viết mật thư và gọi chim bồ câu đến gửi đi. Bồ câu của nàng đã sớm bị nàng ăn cho đến xương cũng chẳng còn, ta bèn cho bồ câu của mình thay thế. Thế là đều đặn hàng ngày, nàng đều gửi mật thư báo cáo cho ta!

    Hôm nay, mật thư viết: "Trái gió trở giời, con chim của sư phụ ngày càng xấu và láo, nó còn dám ị lên đầu con chứ! À, hôm nay môn chủ thấy con liền gọi con lại nghe ông ta thổi sáo trúc. Ông ta thổi dở tệ, cứ như ếch ương khóc vợ ấy, rồi còn hỏi con có hay hay không chứ! Con thông minh gật đầu, ông ta mới hài lòng rời đi".

    Giữa sự mệt mỏi của môn tộc, mấy bức mật thư ấy của nàng đều mang lại niềm vui hiếm hoi cho ta. Ta đột nhiên muốn tiến lại gần kẻ ngốc ấy trong vô tri vô giác. Cứ đến chiều, ta sẽ đến chỗ đó gặp nàng ta. Ta nói:

    - Ta tên là Triều Dương, chúng ta làm bạn nhé, ngươi tên là gì?

    - A ngươi là người hôm trước cho ta con chim bồ câu nướng đây mà. Rất vui được gặp ngươi, ta họ Trần, hôm ta sinh tuyết rơi trắng trời nên ta liền tên là Tuyết Lạc.

    Ta nhớ đến bãi phân chim dạo nọ, cười khẽ:

    - Không phải nên là Phân Lạc hay sao.

    Nàng ta quạu mắt, phình má tức giận nhìn ta, ta ho khẽ hắng giọng, giả bộ nghiêm túc:

    - A Nhị, ta thổi tiêu cho ngươi nghe nhé! Ta thổi hay lắm! Hay hơn cha ta.. à nhầm môn chủ nhiều.

    Nàng ấy đúng là ngốc thật, lời ta nói nhiều sơ hở vậy mà cũng không phát giác ra điều gì. Còn vui vẻ gật đầu, nàng hỏi ta:

    - Khúc nhạc này hay thật, đây là khúc gì vậy?

    Ta suy nghĩ, khúc này ta sáng tác nhưng chưa từng đặt tên, đành bịa ra một cái tên nghe khá thuận tai:

    - Chấp niệm vạn kiếp!

    Ai biết được có một ngày tên khúc nhạc mà chàng ta chợt bịa ra lại chính cuộc đời của chàng. Do khúc nhạc đó quá bi ai hay do lòng người bắt đầu nảy sinh tình cảm, để nước Vong Xuyên khiến người đời quên bỏ mọi thứ lại không ngăn nổi tình cảm của Triều Dương, linh hồn ấy sống tới vạn kiếp chỉ để đợi người mình yêu..
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng năm 2019
  10. fanghua Tím

    Bài viết:
    27
    Chương 19: Ngoại truyện 4: Bởi vì.. bởi vì ta thích kẻ ngốc là nàng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta với nàng ngày càng thân thiết, nàng tâm sự với ta cả những chuyện nhỏ nhất trong lòng:

    - Người nói xem, bồ câu sao lại không biết điều như thế, ta có một con bồ câu, trước nó hay đậu trên đầu ta, giờ còn dám ị cả lên đầu ta, có phải nó rất con thường ta không?

    - Nhất định là nó thấy ngươi ngốc nên muốn bắt nạt. -Ta nghĩ đến phần tái bút của nàng sau mỗi bức thư: "Hôm nay con bồ câu này lại ị lên đầu con, con ghét nó". Không nhịn được mà cười vang, Nàng khó hiểu nhìn ta.

    - Ngươi cười cái gì? Người ở đây khó hiểu thật.

    Ta nhìn nàng, lòng người vốn là thứ khó hiểu nhất thế gian, kẻ ngốc như nàng vĩnh viễn sẽ không hiểu. Ta cũng không muốn nàng phải hiểu. Nàng nhìn ta lại nói:

    - A Dương, chỉ có ngươi là đơn giản, ở đây ta cũng chỉ có bằng hữu là ngươi. Hay là sau này, ta với ngươi cùng rời khỏi chỗ này, du sơn ngoạn thủy, cùng trồng lúa, chăn cừu, sống đơn đơn giản giản. Người ở đây suốt ngày tỉnh toán thiệt hơn, ta thật không thích.

    Ta nhìn nàng cười khổ, thật ra ta không đơn thuần như nàng nghĩ, ta là thiếu chủ, cũng là một kẻ tính toán thiệt hơn, đúng loại người nàng ghét đây. Thế nhưng, ta không đặng được lòng mà gật đầu với nàng:

    - Được, sau này ta sẽ cùng nàng rời đi.

    Không biết làm sao Tuyết Lạc ngốc nghếch ấy lại biết ta là thiếu chủ, nàng liền tránh mặt ta, khi gặp thì sẽ cúi đầu cung kính chào 2 chữ: "Thiếu chủ". Ta biết có lẽ mình sai rồi nên tìm nàng ta:

    - Ta không cố ý gạt nàng, ta sợ nếu nói mình là thiếu chủ, nàng sẽ khách sáo với ta.

    Nàng ấy không nhìn ta mà chỉ cúi đầu, cung kính đáp lại:

    - Nô tì không dám!

    - Tuyết Lạc!

    Ta gọi tên nàng đầy bất đắc dĩ. Nàng bất chợt ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt đã sớm ướt lệ, nàng hét lên trước mặt ta:

    - Có phải người cảm thấy ta ngu ngốc, thấy trêu đùa ta rất vui phải không? Người là thiếu chủ cao cao tại thượng, còn ta chỉ là một nha đầu bé nhỏ, ta nói với người, muốn cùng người du sơn ngoạn thủy, bình bình an an sống một đời, không tranh không giành, thế mà người lại cùng ta mà đồng ý. Ta tin người nhưng người nào thật lòng chứ, người còn Vạn Lâm môn phải lo, người nào có thể.. huhu

    Nàng khóc nấc lên, bóng dáng bé nhỏ đứng trước mặt ta mà khóc, lòng ta chợt nhói đau, ta lại xoa xoa đầu nàng nói:

    - Ta không lừa nàng, lời ta đã hứa, nhất định sẽ làm! Bởi vì.. bởi vì ta thích kẻ ngốc là nàng, thật muốn cùng nàng sống an an bình bình một kiếp. Thế nên, nàng đừng khóc nữa, ta sẽ đau lòng.

    * * *

    Gần đây, trong môn phái xảy ra việc lớn. Cha ta, môn chủ của Vạn Lâm lại bệnh nặng khó qua khỏi, tình hình trong môn nhạy cảm vô cùng. Ta vẫn tóm lấy con bồ câu đưa thư như thường nhưng nàng chỉ viết vỏn vẹn 4 chữ: "Vạn Lâm vô sự".

    Ngắn gọn như vậy, xưa nay vốn chẳng phải phong cách của nàng, huống chi nàng còn đưa tin sai. Ta biết, Nàng đang bảo vệ ta, kẻ ngốc ấu dùng sự vụng về của bản thân mình để bảo vệ ta khỏi khó khăn. Mà ta, cũng hứa với nàng, sau sóng gió này sẽ cùng nàng rời đi, sống 1 cuộc sống không lo không nghĩ. Ta đã định vậy, lại không ngờ biến cố đến quá nhanh khiến cho ta trở tay không kịp.

    Cha ta mất, Phù Mộc - kẻ lăm le độc chiếm tông môn cố gắng đẩy ta ra khỏi ghế môn chủ. Hắn nói ta bao che cho nàng, vốn là nội gián của Nhã Sơn môn, không xứng với chức vị môn chủ. Ta nghĩ, vậy cũng tốt, ta sẽ cùng nàng rời đi. Nhưng nguyên lão trong môn lại không đồng ý, họ nói:

    - Thiếu chủ nhất thời bị mệ hoặc, chỉ cần giết chết nữ nhân này, người sẽ vẫn là thiếu chủ của Vạn Lâm môn.

    Ta nhìn họ, mỉm cười:

    - Đời này ta chỉ cần nàng, không cần cái ghế môn chủ kia. Kẻ nào muốn hại nàng chính là kẻ thù của ta.

    Ta ôm lấy bờ vai run run của nàng, đứng giữ sân viện, xung quanh là đệ tử của cả Vạn Lâm mô. Ta nắm tay nàng, dẫn nàng đi:

    "Nàng nắm lấy tay ta, níu giữ ta nửa đời cuồng lạc

    Ta hôn lên mắt nàng, che cho nàng nửa kiếp lênh đênh".

    Giữa trời đất, chỉ có ta với nàng, tiếng của mấy vị trưởng lão như hóa hư vô:

    - Nếu như thiếu chủ muốn ra khỏi Vạn Lâm môn, phải nhận lấy thiên kiếm vạn tiễn cho kẻ phản bội.

    Thiên kiếm vạn tiễn thì sao chứ? Ta ôm nàng, bao bọc kẻ ngốc này ở trong lòng ta. Kẻ ngốc này nhất định sẽ không hiểu được lòng người, cũng không thể bảo vệ tốt cho bản thân. Vì thế, ta muốn che chở nàng, bảo hộ nàng, vì nàng, ta không tiếc cả sinh mệnh.


    Sinh ra là thiếu chủ cao cao tại thượng được bao kẻ tôn kính, ta mệt mỏi nhiều hơn vui vẻ, duy chỉ có nàng khiến ta hạnh phúc.

    Tựa như ánh nắng ấm áp giữa ngày đông, tựa như bông tuyết lành lạnh giữa tiết hạ, nàng vừa hay là điều kì diệu nhất trong nhân duyên của ta.
     
    davodc thích bài này.
    Last edited by a moderator: 6 Tháng hai 2019
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...