Ngôn Tình Một Kiếp Hồng Trần - Wanted

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi fanghua, 30 Tháng mười 2018.

  1. fanghua Tím

    Bài viết:
    27
    Tác phẩm đã được đăng trên fanpage: Link

    Một kiếp hồng trần


    Tác giả: Wanted

    Thể loại: Ngôn tình, hài hước

    Văn án:

    Sân viện hoa đào rơi rớt, đợi người chấp niệm chẳng nguôi, ký ức bị thời gian bào mòn, sớm phủ rêu đóng bụi.

    Lại vì nhớ mãi không quên mà đành lỡ dở, tấm chân tình trước sau như một, dẫu có vong xuyên, cũng không phai mờ.

    Khó trách duyên, khó trách phận, khó trách ý trời, chỉ trách lòng người lạnh nhạt, người ta vẫn thường nói phàm nhân bất lực, thần tiên hững hờ.

    Hay có những người giữa thế nhân nhộn nhịp này có cơ duyên xảo hợp được kỳ ngộ, chẳng ngờ đâu đã sớm quen biết từ trước.

    Nhân vật trong truyện có thể là tôi, là bạn hoặc không ai cả nhưng tôi mong mọi người đã có những giây phút vui vẻ với Một kiếp hồng trần.


    Mục lục:


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phần 1: Tiếng khóc ở Tinh Hải Lâu

    Chương 1: Lưu công tử hành nghề bắt yêu trừ tà

    Chương 2: Tên của nó là Thiên Cung đình

    Chương 3: Không đành buông bỏ, không nỡ quên đi, tồn tại như một hồn thể, quên mất bản thân nhưng lại không bỏ được chấp niệm

    Chương 4: Thiếu nữ đứng bên khung cửa sổ

    Chương 5: "Có những chuyện vẫn là không nên xen vào"

    Chương 6: Là ai nhuộm đỏ cả tuyết trắng, là ai huyết lệ chẳng xuôi, là bóng ai vụn vặn trong tâm trí..

    Chương 7: Hoa đào tung bay trong gió, như giọt lệ ai phủ kín sân viện

    Chương 8: Cố nhân thôi

    Chương 9: Ngoại truyện 1: Sau này muội gả cho A Hòa, tỷ gả cho ca ca, bốn chúng ta mãi mãi bên nhau

    Chương 10: Ngoại truyện 2: Vương vấn dương gian

    Phần 2: Chấp niệm vạn kiếp

    Chương 11: Người của nàng

    Chương 12: Làm sao nàng khóc?

    Chương 13: Hãy gả cho ta

    Chương 14: Người đó không ngờ được lại là hắn

    Chương 15: Ta sẽ nắm lấy tay nàng, thiên nhai hải giác, sinh sinh kiếp kiếp

    Chương 16: Vong xuyên cũng không ngăn được chấp niệm

    Chương 17: Phàm duyên có thể dứt, dứt không nổi tương tư

    Chương 18: Ngoại truyện 3: Chấp niệm vạn kiếp

    Chương 19: Ngoại truyện 4: Bởi vì.. bởi vì ta thích kẻ ngốc là nàng

    Chương 20: Ngoại truyện 5: Kiếm tìm nàng giữa dương gian rộng lớn

    * * *

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Wanted

    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng sáu 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. fanghua Tím

    Bài viết:
    27
    Phần 1: Tiếng khóc ở Tinh Hải Lâu

    Giới thiệu:

    Suốt năm năm trời, chẳng biết đã bao đợt trăng tròn lại khuyết. Cố nhân đã sớm quên chuyện xưa cũ. Tinh Hải lâu vốn là nơi phong cảnh hữu tình bậc nhất hoàng cung, không biết tự khi nào cũng sớm phủ rêu đóng bụi. Hoa rơi đầy đất, thì ra nào có ai là kẻ tuyệt tình, vô tâm như cỏ cây tượng đá cũng âm thầm kết lệ hóa sương giữa thế nhân.


    Chương 1: Lưu công tử hành nghề bắt yêu trừ tà.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    -Mạc Hòa, ta vẫn đợi chàng!

    Ta họ Lưu tên Thủy, truyền nhân của Lưu gia hành nghề trừ yêu diệt ma vang danh kinh thành. Cha ta bảo: "Thời gia tộc ta còn hưng thịnh, còn bỏ xa Lệ gia ở Thiên Lam mấy con phố". Nhưng nhìn cha già vừa nhếch nhác, lôi thôi, còn nhà tranh thì siêu vẹo, xập xệ, ta lại chẳng thể tin lão. Nếu dùng một câu để khái quát về cha ta thì đó chính là: "Đã xấu mặt, xấu bụng, may mắn duy nhất trong đời là có được đứa con thập toàn thập mỹ như ta".

    Nhớ chuyện xưa, khi gia gia ta gần đất xa trời nói với cha ta và nhị thúc: "Hai người các ngươi, kẻ có đích tôn kế nghiệp trước, ta sẽ giao kho báu vô giá của nhà họ Lưu cho kẻ đó. Đứa còn lại sẽ có một cuộc sống vật chất tầm thường". Năm đó và và biểu muội Lưu Nhiên ra đời, cha ta vì đoạt báu vật ấy mà dối trên lừa dưới, nói ta là nam. Kết quả là, báu vật ấy là một cuốn sách cũ nát, còn vật chất tầm thường là cả rương báu giúp Nhị Thúc mở được cả cửa hàng lụa vang danh thiên hạ, còn ta, một tiểu cô nương "xinh đẹp", cư nhiên phải giả nam trang suốt mười mấy năm nay. Cha ta nghiên cứu sách, hành nghề trừ tà để kiếm sống cho đến khi ta 10 tuổi, mẹ ta mất, cha ta cũng ngưng hẳn việc trừ tà. Kinh tế nhà ta lao dốc không phanh phải nhờ vả, khuất nhục vị nhị thúc đang phất lên như gió.

    Năm ngoái, ta vừa 18 tuổi, chính thức trở thành truyền nhân của Lưu gia. Người của Lưu gia sinh ra phàm là dòng chính đều có thể nhìn thấy yêu ma thế nên ta khởi nghiệp khá thuận lợi. Nhưng ta xưa nay vốn lương thiện, lại một mực làm theo lời cha dạy "Làm người không nên đuổi cùng diệt tận, cái gì tha được thì tha" nên chưa từng ra tay với oan hồn của người mà chỉ dừng lại ở súc vật.

    Vụ dầu tiên của ta cũng là vụ của Lão Trương bán quán trước mắt này. Năm ngoái láo Trương vừa to, vừa béo, vừa thô kệch này có nuôi một con chó tên là Tiểu Hắc dù ta toàn gọi nó là Tiểu Trương, cũng mỡ ra trò. Con chó ấy vốn rất béo, ăn rất nhiều lại đột nhiên bỏ bữa, gầy rộc đi. Ban đầu lão Trương tưởng Tiểu Hắc muốn giảm cân nên cũng không để ý, nhưng nhận thấy có điều khác lạ nên nhờ cậy ta xem giúp. Quả thật con chó này bị vãng hồn của một con chó khác đeo đuổi, làm cho ăn không ngon ngủ không yên nên mới thành ra như thế. Ta lúc ấy liền găm cho nó một lá bùa, nhân tiện tát cho nó 2 cái, vãng hồn của con chó kia liền hồn bay phách tán, Tiểu Hắc bị tát rụng hai răng nhưng lại thoát được âm hồn theo đuổi. Lão Trương này cũng vì vậy mà cảm kích ta vô cùng, còn miễn phí cho ta tiền nước nôi ở đây, suy cho cùng thì thiếu hai răng vẫn còn có thể ăn được cơm, mà đã bỏ ăn thì chỉ có con đường chết dần chết mòn.

    Ta ngồi vắt chân, rung đùi, lão Trương to béo và xấu kia khúm núm rót cho ta một ly trà xanh đạm bạc, lễ phép thưa:

    - Lưu công tử dạo này nhàn rỗi quá, lại ghé quán lão chơi rồi.

    Ta nhấp một ngụm trà, làm vẻ cao thâm.

    - Thiên hạ thái bình, ta mong còn chẳng được, người làm nghề này, lấy tâm làm căn cốt. Trừ yêu diệt ma cũng chỉ vì sự an ổn của bách tính thôi.

    - Kinh thành đang tìm người thông đạo đấy, công tử giỏi như vậy, sao không ứng thí.

    Ta lắc đầu ngao ngán, 3 cái nghề của ta, dù có tát rơi cả hàm con Tiểu Hắc cũng chưa chắc làm được trò trống gì, bụng nghĩ thế nhưng ta lại khẽ nhướng mày:

    - Chuyện kinh thành chẳng phải có quốc sư lo sao?

    - Vậy là công tử không biết rồi, người tìm đạo sĩ là Đức Phi, không phải Hoàng Thượng. Lão Trương nói tiếp - Có lẽ là việc vủa Hậu cung, không phiền được đến quốc sư với Tinh Túc viện rồi.

    Thấy bảo tên quốc sư này pháp lực cao thâm ra trò, nhờ hắn mà mưa thuận gió hòa, tân đế lên ngôi 5 năm, thiên hạ đã ấm no thái bình. Người như vậy, đây thừa hơi đi quản chuyện đồn nhảm ở hậu cung, ta nghe còn chẳng tin nữa là.

    - Bao nhiêu đạo sĩ được mời, song lại chẳng có kết quả gì.

    Hừ, giới đạo sĩ này đa phần toàn mấy tên lừa bịp, mấy ai có được pháp thuật thực sự cơ chứ. Giỏi như ta đây mà mới dừng lại ở việc tát súc vật thì bọn chúng chắc chỉ làm màu được thôi. Kinh thành không phải chỗ rong chơi, gần vua như gần cọp, không thể khinh suất. Ta có muốn giúp cũng lực bất tòng tâm thôi. Ta làm ra vẻ thở dài tiếc nuối.

    - Nhưng mà trả tiền hậu hĩnh lắm đấy, Lưu công tử ạ. Lão Trương trông còn tiếc hơn ta. Ta liền nhíu mày hắng giọng:

    - Ta đã nói với ông rồi, làm gì cũng phải có tâm đức ta dừng lại rồi tiếp tục người ta trả bao nhiêu?

    Lão Trương giơ 10 ngón tay vừa ngắn vừa béo của mình ra làm vẻ thâm hiểm.

    - 1 vạn? Nhiều thế cơ à?

    Lão Trương lắc đầu cười đểu:

    - 10.. 10 vạn ư?

    Suy tư một chút- Không đươc, nếu là 10 vạn thì ta phải ra tay thôi, người như ta, giúp người còn hơn xây 7 tòa tháp, dù là cung cấm hiểm nguy cũng chết không sờn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng mười một 2018
  4. fanghua Tím

    Bài viết:
    27
    Chương 2: Tên của nó là Thiên Cung đình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta rời quán nước của Lão Trương, trở về nhà tranh, dọn hành lý lên đường. Về đến nhà thấy lão già nhà ta ngồi trên chõng tre, phẩy phẩy cái quạt than rằng:

    - Chưa có mùa đông năm nào nóng như mùa hè năm nay. Nóng đến độ phân đầy trước mặt cũng chẳng buồn ăn.

    Ta cầm tay nải, rất chu đáo dặn lão:

    - Cha à, lần này con vào kinh trừ tà.

    Lão nắm lấy vai ta, tay run run, mắt rưng rưng nước, đoạn thút thít nói:

    - Thủy nhi, cuối cùng Lưu gia cũng có ngày nở mày nở mặt rồi!

    Ta gật gật đầu:

    - Dù nữ nhi tài hèn sức mọn, cũng quyết làm rạng danh về cho dòng tộc.

    - Nhi nữ ngoan.

    Ta mặc lão quẹt nước mắt nước mũi lên người mình, trong lòng bổ sung một câu:

    - Nhưng 10 vạn là của con, cha đừng mơ lấy được một đồng.

    Tử cấm thành đẹp thì đẹp thật nhưng trông chỗ nào cũng na ná nhau, ta suýt nữa thì đi lạc. Sáng nay ta đã gặp Đức Phi, nàng ta là một người phụ nữ xinh đẹp, cao quý và lạnh lùng. Nhìn chung nhan sức còn kém ta tý nhưng cũng là quốc sắc thiên hương. Nghe chuyện mới biết, gần đây ở Tinh Hải Lâu, nơi từng là cung của Cửu công chúa trước kia thường có tiếng khóc, nhất là vào những ngày rằm, tiếng khóc ấy càng rõ ràng. Đức Phi nói:

    - Chuyện vốn của Hậu Cung, Tinh Túc việc chẳng tiện can dự, ta đành mời đạo sỹ tứ phương, song vẫn không có tiến triển.

    Ta liền dựa vào kinh nghiệm lâu năm của mình, nói:

    - Trăng trong, âm thịnh dương suy, linh hồn còn vất vưởng nhân gian sẽ hiện rõ nhưng cũng sẽ tan biến ngay. Thế mà việc này lại kéo dài suốt 5 năm liền, chứng tỏ còn có ẩn tình. Oan linh kia hẳn là Cửu công chúa năm xưa.

    Đức phi lắc đầu, mắt phượng rũ xuống:

    - Chưa có đạo sỹ nào nhìn được nàng ta. Họ cũng giống ngươi, chờ trăng rằm, âm khí tụ để thấy được vong linh đó nhưng sau cùng lại chẳng kẻ nào nhìn rõ, việc này rồi lại đi vào bế tắc.

    Xem ra bọn đạo sỹ ấy cũng có chút hiểu biết nhưng lại không xử lý được, vụ này không đơn giản. Muốn giải quyết chắc khó vô cùng, ta vẫn nên nghĩ các lừa được tiền rồi chuồn thôi.

    - Nói thật với nương nương, bần đạo hành nghề cũng đã từ rất lâu rồi, năng lực so với những tên đạo sỹ kia chỉ có hơn chứ không có kém. Có điều, nguyên tắc của ta là nhận tiền rồi mới làm việc..

    - Đối với ta tiền không phải là vấn đề nhưng ta lấy gì để tên ngươi -Đức phi nhíu mày.

    Ta thầm nghĩ, ta thầm nghĩ con người này rõ ràng là sống trong vinh hoa phú quý mà còn tiếc chút bạc lẻ với ta sao?

    - Không phải người nói lũ đạo sỹ kia chưa từng thấy mặt của oan linh sao? Nếu ta có thể nhìn thấy, người có thể yên tâm giao tiền cho ta rồi chứ.

    - Được. Nếu ngươi chứng minh cho ta ngươi có thể nhìn thấy được nàng ta, ta sẽ đưa cho ngươi trước 5 vạn, giao vụ này cho người, xong việc, ngươi lấy nốt 5 vạn còn lại.

    Ta đắn đo, nhìn thấy ma, sinh ra ta đã có khả năng này rồi, chứng minh cho nàng ta dễ như ăn bánh. Đến lúc đó, cầm 5 vạn rồi xem xem có thể xử lý lấy nốt 5 vạn hay không, làm được ta lấy cả 10 vạn, không được ta liền có 5 vạn trong tay, xem ra không thiệt nha.

    - Thành giao!

    Ta chưa vội đi thăm dò Tinh Hải Lâu, dù sao từ nay đến trăng tròn còn 3 ngày nữa, ta chỉ cần ngó con ma ở đấy 1 tý thôi. Vì thế, ta liền đi dạo trong cung. Nhưng nơi đây nơi đâu cũng giống nơi đâu, ta cứ nhìn thấy đường là đi, không quan tâm nhiều. Cứ đi như thế, ta đột nhiên phát hiện, mình đi vào đường cụt, bèn vòng lại tìm lối ra. Nhưng cứ đi đi lại lại như vậy, thế nào lại quay lại chỗ bức từng này. Ta không đi nữa, nhất quyết trèo qua tường luôn. Hóa ra, ngay chỗ bên kia bức tường là một hồ nước, cạnh hồ là một mái đình cong cong, hoa văn là con rồng dang ngậm ngọc. Nó còn có một cái tên rõ kêu nhé: "Thiên Cung đình". Khung cảnh rất đẹp, cái nắng của ngày hạ chiếu xuống mái đình lợp ngói lưu ly sáng chói, hồ nước trong xanh, tưởng như có thể nhìn thấy đáy, soi bóng mấy cành sen hồng xinh đẹp. Ta ngồi trên tường khiến cho bước tranh ấy càng thêm tuyệt mỹ, thật đúng với câu: "Vừa có cảnh đẹp vừa có giai nhân".

    Ta đang say xưa sắp xuất khẩu thành thơ thì thấy có một viên thái giám chạy đến, ông ta đứng bên đình, như đang đếm cái gì ở trên mặt nước, đếm xong liền sai người hái một bông sen hồng. Cái lão này muốn trộm sen sao? Ngay sau đó, một người áo bào chói mắt tiến đến, chậm rãi ngồi dưới mái đình, như thể đang thưởng thức sen trong hồ. Ta nhướng mày: "Tân đế?"
     
    Kim Nhật Nguyệthihihihehehe thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười một 2018
  5. fanghua Tím

    Bài viết:
    27
    Chương 3: Không đành buông bỏ, không nỡ quên đi, tồn tại như một hồn thể, quên mất bản thân nhưng lại không bỏ được chấp niệm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta nhướng mày: "Tân Đế?". Người mà có cả tá người hầu lại mặc áo long bào, ngoài hoàng thượng xem ra chẳng còn ai khác thể làm như vậy nữa.

    Vị này trước là chiến thần, 5 năm trước bằng tài thao lược của mình đã đem quân tạo phản, lật đổ ngôi vua. Mới yên vị được 5 năm, mà bách tính ấm no, cuộc sống hạnh phúc, dường như quên hoàn toàn cảnh đầu rơi máu chảy của 5 năm trước. Ta nhớ đến 5 năm trước, khi đó ta mới 14, 15, nhân lúc loạn lạc ấy mà cùng cha ta đi hôi của của phú trọc, miễn cưỡng sống được đến giờ.

    Không biết hoàng đế thấy gì mà nổi giận đùng đùng, rơi cả chén trà đang uống dở. Có kẻ mang đến một bộ cung tên nạm vàng dát ngọc, hoàng đến lập tức giương cun, nhắm phía cây đối diện mà bắn. Một mũi tên trúng 2 con nạn chắc là đây. Ở cành cây đối diện, 2 con chim nhỏ rơi xuống như diều bị đứt dây. Chỗ ta hoàng đế không nhìn thấy được, song ta lại thấy rõ tình hình bên đó.

    Có lẽ hắn nhìn thấy 2 con vật ân ái trước mặt nên tức giận giết cả 2 con. Thế nhưng, mũi tên của hắn khiến đôi uyên ương chết chung 1 chỗ, sống chết có nhau. Ta thấy linh hồn của 2 con vật bé nhỏ vẫn đang ngu ngốc quấn lấy nhau ở trên trời mà thầm than: "Duyên trần có thể đoạn, đoạn không nổi chân tình".

    - Có lẽ Hoàng đế không thích vật có đôi cặp.

    Có gì đó là lạ, nghe như giọng một cô nương đang ở rất gần ta, ta cúi đầu nhìn xuống liền thấy một nha đầu mặc giống người hầu trong cung nhưng nó lại không có chân. Đúng, không có chân. Bởi vì nàng ta là ma, đã sớm chết rồi.

    - Là ma sao không đi siêu thoát, còn ở nơi đây làm gì? Trốn chui trốn lủi trong nhân gian này.

    Ta ở trên tường, cao cao tại thường nhìn xuống mà nói. Bóng ma nha hoàn lẩm bẩm gì đó một mình, sau đó nhìn ta nói năng lộn xộn:

    - Ta.. là ai? Ta không hề biết. Ta.. phải đi bảo vệ công chúa! Ta.. phải bảo nàng ấy rời khỏi. Chàng sắp thua rồi. Chàng.. không muốn nàng ấy chết. Ta phải đi cứu nàng.

    Nàng ta vừa lẩm bẩm vừa biến mất sau hàng cây xanh xanh. Ta thầm nghĩ, nàng ta còn chưa biến mất, cố chấp ở lại nơi đây, không biết đã phải trốn bao đợt trăng trong, rốt cục cũng chỉ vì một chấp niệm khi còn sống. Không đành buông bỏ, không nỡ quên đi, tồn tại như một hồn thể, quên mất bản thân nhưng lại không bỏ được chấp niệm. Người như nàng, à nhầm, ma như nàng ta gặp nhiều rồi.

    Lại nhớ lời nàng nói lúc nãy, hoàng đế không thích đôi cặp, ta ngồi trên tường, đếm hoa sen. Đếm đi đếm lại, đúng là chỉ có 13 bông. Không thích đôi cặp, xem ra hắn ta chắc bị thất tình rồi. Hoàng đế còn thất tình, thì thế gian ai là kẻ trọn duyên? Xem ra chỉ có người hoàn hảo như ta thôi!

    Trước khi thăm dò cung Tinh Hải, ta đi tắm trước cái đã. Đức phi rất chu đáo, cho người phục vụ nhưng ta kiên quyết từ chối. Phải biết là ta đang là một đạo trưởng anh tuấn trong mắt họ chứ không phải một Lưu Thủy xinh đẹp động lòng người đâu nhé. Đức Phi mà biết ta gạt nàng có khi chiếu theo tội khi quân mà giết ta mất. Tiền mất tật mang, ta đâu có ngu, ta đuổi mấy nha hoàn đi, chỉ lấy y phục của họ chuẩn bị cho ta. Nhưng ta quên mất rằng mình không biết đường đi đến nhà tắm. Thế là ta lại đi lần mò trong cung. Lần này ta may mắn không bị lạc đường. Ta mở cửa phòng tắm có vẻ to và xịn nhất ở đây ra. Gió từ ngoài lùa vào, dải lụa trắng mỏng tung bay. Ta nhìn thấy một mỹ nam tử đang ngâm mình trong bồn tắm lớn, hơi nước làm ta không nhìn rõ mặt hắn nhưng lại nhìn hơi rõ nửa thân trên của hắn, da trắng mịn, xương quai xanh rõ ràng, gầy nhưng không hề yếu ớt. Ta nuốt nước miếng, mặt nóng lên nhanh chóng, không biết làm sao mà nhìn chằm chằm hắn. Có tiếng nói trầm thấp, tà mị như từ xa xa lại lại như vọng bên tai ta:

    - Lưu công tử đây là muốn tắm chung với ta sao?

    Ta xấu hổ vô cùng, chạy nhanh ra ngoài, cũng không thèm đóng cửa. Đến khi ta bình tĩnh lại mới nhận ra điều không bình thường. Sao hắn ta biết ta họ Lưu, ta vội quay trở lại căn phòng vừa nãy. Lụa trắng vẫn bay bay nhưng kẻ trong bông tắm đã sớm biến mất, chỉ còn hơi nước bốc lên như minh chứng cho việc kỳ lạ vừa rồi. Lòng ta tường tỏ: Hắn không phải là người, vì người trong cung mấy ai biết ta, hắn có thể là ma nhưng cũng không đúng, bởi vì ma đâu cần tắm, phải không? Ít ra ta chưa từng thấy con ma nào đi tắm cả. Với cả trên người hắn không hề có âm khí. Vậy hắn chắc chắn là yêu rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng mười một 2018
  6. fanghua Tím

    Bài viết:
    27
    Chương 4: Thiếu nữ đứng bên khung cửa sổ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm nay là đêm 13, trăng trong mà chưa viên mãn, treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Ta có rủ vài nha hoàn của Đức Phi cùng ta đến Tinh Hải lâu nhưng ai dám đi cùng ta cả. Ta đành một mình đi, dù sao, hôm nay ta cũng chỉ ngắm nhìn còn ma kia một chút, không có quá nhiều áp lực, tiện xem mình có khả năng vơ cả 10 vạn không thôi.

    Tinh Hải đã từng là một nơi cảnh sắc tươi đẹp. Có mái đình cong cong, có bàn đá trắng muốt, có sân viện tràn ngập hương sắc đào hoa. Tiếc thay nước trong hồ đã sớm vẩn đục, bàn đá đã sớm xanh rêu, đào hoa vẫn phải đầy lối nhỏ thì sao chứ, cố nhân còn ai đoái hoài? Ta tìm được cửa vào chính viện, trên đó còn sót lại mảnh bùa vàng, hẳn là của mấy tên đạo sỹ trước kia. Hừ, trình này mà cũng hành đạo, xem ra khả năng của mình vẫn hơn họ.

    Bên trong chính viện, nhện đã sắm giăng đầy như tơ sương những đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn đã sớm bám bụi. Ta dừng ở ngưỡng cửa, không tiến vào trong bởi vì con mẹ nó, có kết giới. Ta là người trần mắt thịt, tay không sao bẻ được cái kết giới như trường thành này. Bảo sao bọn tiểu đạo sỹ kia không thấy được gì, đến đạo tiên như ta còn chỉ có thể nhìn xuyên qua mà không chạm vào được, họ thì nhìn thấy sao được.

    Đối diện ngưỡng cửa lớn nơi ta đứng là một cửa sổ nhỏ bé, vừa hay nhìn được trăng trên trời. Vừa vẹn ngắm được hoa trên đất. Đây là lầu 2, gió theo khung cửa sổ khẽ mở, chui vào trong phòng, còn đem theo cả cánh hoa đào hồng nhạt ngoài sân. Thiếu nữ đứng bên khung cửa sổ, tóc đen vấn gọn trên đầu, chiếc trâm ngọc khắc hình hoa hải đường màu đỏ như nở rộ trên tóc mây. Nàng nhìn trăng quay lưng về phía ta, bóng lưng xinh đẹp, cao quý, giọng nói cất lên trong đêm thanh tịnh lại mang vài phần yếu ớt.

    - Ta tưởng chàng đến nhưng ngươi nào phải chàng.

    Ta nhìn nàng, tay vươn ra chạm vào kết giới, đoạn nói:

    - Ngươi còn lưu luyến điều chi mà ở lại nhân gian?

    Kết giới làm tay ta bỏng rát, ra thử dùng lời nói đàm phán xem có giải quyết được trong hòa bình hay không.

    - Dù sao cũng chết rồi, cũng nên buông bỏ đi thôi.

    Nghe ta nói vậy, nàng ấy quay đầu lại, ánh mắt kinh hoàng, liên tục lắc đầu:

    - Không. Ta không buông! Ta còn phải đợi chàng ấy! Ta có chuyện cần hỏi chàng ấy rõ ràng.

    Nói thật, đây là lần đầu ta nhìn thấy con ma xinh đẹp như vậy, thậm chí còn xinh hơn bậc quốc sắc thiên hương là ta đây. Nhưng nàng ta quá cố chấp, xem ra không đàm phán được rồi. Ta đành dùng mỹ nam kế, phải biết rằng bây giờ ta đang là một công tử tuấn tú, ngọc thụ lâm phong đấy nhé.

    - Tiểu cô nương, ngươi xem ta đẹp trai thế này, có hơn người trong lòng ngươi không. Hay là ngươi quên hắn đi, đến với ta, ta dắt ngươi đi đầu thai.

    - Không! Nàng ta kiên quyết lắc đầu chàng đẹp hơn ngươi gấp trăm lần, gấp ngàn lần, ta muốn gặp chàng, không muốn gặp ngươi.

    Ta đen mặt. Tức ghê! Nói thật mỗi lần ta soi gương đều không kìm được mà mê mẩn bản thân mình, thế mà nàng dám chê ta xấu. Ta điên cuồng mà cào vào kết giới, nàng ta nhìn ta có vài phần hoảng hốt:

    - Ngươi làm gì thế?

    - Ngươi dám chế ta xấu sao? Rõ ràng ta đẹp như tranh vẽ tượng tạc như vậy mà ngươi dám nói ta không bằng 1 phần của lũ phàm phu tục tử kia sao?

    Kết giới nơi ta cào loạn chẳng có mảy may xao đôn, xem ra vững chãi vô cùng. Ta bỏ qua ánh mắt như nhìn kẻ điên của con oan hồn kia, búng tay vào kết giới một phát, chỉ để lại một câu:

    - Tạm biệt! Gặp lại sau!

    Có vẻ nàng ta mãi mới lấy lại được bình tĩnh, hướng về bóng ta dần đi xa mà hét:

    - Ta muốn gặp chàng, không muốn gặp ngươi.

    Hừ! Con ma này rõ cố chấp.

    Kết giới khó phá song không phải không có cách. Trong tay ta vẫn còn một quyển sách bảo vật của Lưu gia truyền lại, phải biết, trong đó có ghi chép cả cách thức viết bùa của Lệ gia phong vân một thời. Đừng hỏi tại sao, năm xưa Lưu gia thực lực không bằng Lệ gia nên dùng mưu hèn kế bẩn để ăn cắp bí kíp. Sau đó liền phất lên thành đại gia tộc. Lệ gia thì khỏi phải nói, trong nghề, luôn là chim đầu đàn, chấn động Thiên Lam một thời. Tiếc là, Lệ gia sa cơ, không còn sinh được nữ nhi nối nghiệp, sự nghiệp thất truyền. May mà còn Lưu gia ta lưu lại dù là tam sao thất bản do ăn trộm mà nên.

    Bùa Lệ gia năm đó còn phong ấn được cả Lục Ngạn yêu quái mạnh kinh người, thế nên việc phá một cái phong ấn cũng chẳng là gì.

    Ta nhìn đống giấy sách nát như nhìn kho báu, chuyên tâm vẽ bùa.
     
    hihihihehehe thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng mười một 2018
  7. fanghua Tím

    Bài viết:
    27
    Chương 5: "Có những chuyện vẫn là không nên xen vào"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng nay ta vào yết kiến Đức Phi, định ôm trước 5 vạn. Nhưng vừa mới đi đến cửa chính viện đã nghe thấy tiếng cãi nhau:

    - Ngươi muốn ngôi vị Hoàng hậu. Được. Trẫm cho ngươi, ngươi muốn cái gì trẫm cũng cho ngươi. Ngươi thu liễm lại cho trẫm.

    Nói mới nhớ, tân đế lên ngôi đã được 5 năm mà vẫn chưa lập hậu, Đức Phi làm chủ hậu cung. Lại nghe thấy Đức Phi hét lên, giọng điệu tang thương:

    - Người cho rằng Sách Ngải ta muốn ngôi vị Hoàng Hậu sao? Đức Phi vốn là con của đương kim tể tướng Sách Lỗi *Sách Ngải có lẽ là tên thật của nàng* - nàng ta lại nói tiếp Người trước nay chưa từng biết thiếp muốn gì, càng không biết mình muốn gì. Hoàng thượng, uổng cho người có con mắt tỏ tường cả thiên hạ. Trong đoạn duyên phận này, người chỉ là một kẻ hèn mọn, hèn mọn đến tang thương. Thảm cảnh của nàng ta cũng là do người mà ra, người thương tâm nỗi gì. Không phải nàng ta không chịu đặt xuống mà là người cứ níu mãi không buông. Người thậm chí còn không biết, ta mới là phi tử của người, không phải nàng ta. Hạnh phúc hay hoàng vị cũng vậy thôi, ta không có được, nàng ta hay người cũng đừng hòng.

    Ta nghe thấy có tiếng gương đồng nặng nè đập xuống đất, sau đó là một loạt tiếng loảng xoảng, hoàng đế đùng đùng từ trong chính điện đi ra, cũng không nhìn thấy ta đang cúi đầu ở bên cửa. Sau hắn lại là tên dạo nọ ta thấy trong phòng tắm? Tên yêu quái khoác trường kỷ màu tím, đi qua ta, giọng trầm khàn vang lên đầy tính cảnh cáo:

    - Có những chuyện vẫn là không nên xen vào.

    Ta ngẩng đầu, bóng hắn đã mất dạng. Bằng bản lĩnh của một kẻ trên tường địa lý, dưới thông vũ trụ như ta thì tên yêu quái này nhất định vô cùng lợi hại. Nhưng thế thì đã sao, mị lực của hắn còn kém xa 10 vạn kia nhiều lắm.

    Ta mở cửa tiến vào, Đức Phi đang ngồi trên ghế gỗ, chén trà vỡ tan tành trên sàn gấm. Nàng ta tràn đầy nộ khí, khác hoàn toàn với vẻ lạnh lùng thường ngày, nhìn thấy ta, nàng ta hỏi thẳng:

    - Ngươi thăm dò được gì rồi!

    - Bẩm, trong Tinh Hải lâu quả thật có một thiếu nữ.

    - Điều này bổn cung không cần ngươi phải nói, bổn cung chỉ muốn hỏi, trông nàng ta thế nào?

    Ta thành thật miêu tả:

    - Tóc đen như suối, được dùng trâm ngọc vấn lên trên cao, cao quý, xinh đẹp. Dưới ánh trăng, hoa hải đường trên trâm ngọc như nở rộ. Nàng ta vẫn luôn lẩm bẩm: "Ta phải đợi chàng tới".

    Đức Phi bàn ta siết chặt, đứng lên đi về góc phòng, không biết lấy ở đâu ra một bức họa.

    - Phải người này không?

    Đúng là người mà ta đã nhìn thấy. Ta kinh ngạc nhìn Đức Phi, một lúc sau mới trả lời:

    - Đúng vậy!

    - Được, đạo sỹ, vụ này ta giao cho ngươi. Ngươi cầm 5 vạn đi, chờ giải quyết xong rồi, ta sẽ thưởng thêm cho, muốn bao nhiêu cũng được, ta chỉ có một yêu cầu, khiến cho nàng ta biến mất khỏi dương gian Đức Phi vừa nói, mắt vừa hiện lên vài tia phẫn hận. Ta nhận lấy 5 vạn từ tay người hầu, do dự một lát rồi mới gật đầu. Nét độc ác trên gương mặt Đức Phi như thủy triều rút lui, lại trở về bộ dạng lạnh lùng, cao ngạo.

    Chắc chắn đây là một câu chuyện tình ái cẩu huyết đầy thương cảm nhưng ta chẳng có tâm tình đồng cảm hay tiếc thương, thứ duy nhất trên cõi đời này làm ta dâng lên cảm xúc xót xa chắc chắn chỉ có tiền mà thôi.

    Đêm 15, trăng lạnh như sương. Đã sang mùa xuân một nửa rồi song thời tiết vẫn giá lạnh, cung Tinh Hải không một bóng người càng trở nên u tịch. Ta cầm theo đống bùa mà mình chuẩn bị, căng thẳng tiến vào. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên thực nghiệm loại pháp thuật cao siêu này. Mấy lần trước ta toàn diệt súc linh thôi, tát cho 2 cái là hồn phi phách tán.

    Đến ngưỡng cửa, lại nhìn thấy thiếu nữ nọ, vẫn bóng lưng tịch mịch ấy, nàng nói:

    - Vẫn không phải chàng, chàng không biết ta vẫn đợi chàng sao?

    Ta đặt đồ nghề xuống đất, vừa loay hoay vừa nói:

    - Chỉ có một mỹ nam đẹp như tượng tạc là ta thôi!

    Nữ nhân quay lại tò mò nhìn:

    - Ngươi làm gì vậy?

    - Phá kết giới, bắt ngươi.

    - Vô dụng thôi, ta đã ở đây 5 năm rồi, nửa bước cũng không dời, có nhiều kẻ giống như ngươi đến, cũng đều bó tay. Thiếu nữ nói một hơi, hơi dừng lại, hét lên kinh ngạc, không đúng! Bọn họ đều không nhìn thấy ta! Sao ngươi có thể?

    - Đừng so sánh ta với lũ phàm phu tục tử ấy. Nói mới nhớ, ma nữ này, ngươi nói xem tài hoa như ta vậy liệu có mệnh bạc không?

    Nữ tử cũng ngồi xuống đối diện ta, môi hơi nhếch lên, giữa ta và nàng là kết giới đang lưu chuyển:

    - Ta không nhớ những chuyện của dương gian nhưng chữ tài hoa không được dùng cho ngươi đâu.

    - Lời của kẻ đã chết ta không coi là thật!
     
    hihihihehehe thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng mười một 2018
  8. fanghua Tím

    Bài viết:
    27
    Chương 6: Là ai nhuộm đỏ cả tuyết trắng, là ai huyết lệ chẳng xuôi, là bóng ai vụn vặn trong tâm trí..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta mỉm cười, gắn lá bùa vào kết giới, chỗ ấy liền thủng ra một lỗ, thành công rồi!

    - Tiểu đạo sỹ, ngươi nói xem, ra khỏi kết giới này, ta sẽ thế nào?

    Ta nhìn lỗ thủng, trầm ngâm rồi đáp:

    - Trăng tròn, âm khí tăng, có lẽ người phàm có thể nhìn thấy ngươi. Nhưng trăng cũng là ánh sáng tinh khiết, vì thế say thời điểm trăng cao nhất, người sẽ tan biến, vào chuyển kiếp luân hồi. Nói chung, trăng rằm rất thích hợp để làm màu, ngươi đến trước mặt cố nhân, xoay xoay 2 vòng rồi tan biến như đom đóm ngày hè, để lại ấn tượng không thể quên trong lòng người.

    - Làm sao ngươi biết?

    - Nhìn nhiều thì biết!

    - Ngươi bẩm sinh đã thấy ma à?

    - Ừ!

    - Bất hạnh quá!

    Bất hạnh cái đầu ngươi, đợi tý nữa kết giới bị ta phá hoàn toàn, sau khi trăng ở cao nhất, ngươi sẽ biến mất đó. Ta nhìn lỗ thủng ban nãy, toan gắn thêm bùa để thúc đẩy quá trình ăn mòn kết giới lại phát hiện lỗ hổng vừa phá ra lại dần bị thu hẹp lại, kết giới được vá lại nhanh chóng. Ta cầm cả đống bùa đã chuẩn bị từ trước, dán lên, cả đống bùa đó đều bị cháy rụi. Không thể nào! Trong lúc ta không thể tin nổi, từ xa vang lại một giọng cười tà tính:

    - Kết giới của ta đâu dễ phá vậy.

    - Là hắn!

    - Quốc sư!

    Giọng của ta và Đức Phi cùng vang lên một lúc, hóa ra nàng ta âm thâm theo ta vào đây. Nhưng nàng ta hô lên "quốc sư" là sao. Tên yêu quái này là quốc sư. Ta nghi hoặc nhìn hắn, vẫn trường bào tím đầy tà mị, hắn chầm chậm bước về phía ta, rất tự nhiên chống cánh tay lên vai ta, nghiêng nghiêng đầu nói khẽ:

    - Nhưng nghe nói nếu dùng máu của xử nữ vẽ bùa thì phá kết giới của ta dễ như trở bàn tay. Lưu công tử thử xem.

    A! Lời này của hắn là có ý gì? Chẳng lẽ hắn biết ta là nữ nhi sao? Thế nên lời này là cố tình chòng ghẹo rồi. Hắn biết ta có khả năng phá nhưng trước mặt Đức Phi ta không dám để lộ thân phận. Hắn muốn ta không lấy được 5 vạn còn lại đây mà.

    Ta đắn đo suy nghĩ trong chốc lát, 5 vạn quan trọng thật nhưng tính mạng còn quan trọng hơn nên kiên quyết bất động. Ai dè chính lúc đó Đức Phi rút đâu ra một đoản dao, ấn vào cổ tay mình, tiến về phía ta:

    - Dùng máu của ta đi!

    Cả ta và tên quốc sư yêu quái đều không khỏi rớt cằm, là người phụ nữ của hoàng thượng suốt 5 năm lại vẫn còn trinh trắng. Đức Phi nhìn ta và yêu quái cười khổ:

    - Các ngươi cũng thấy nực cười đúng không? Lưu đạo sỹ, hãy dùng máu của ta đi.

    Ta tiến lại, dùng máu của nàng ta mà cặm cụi vẽ bùa, yêu quái đứng một mình, tự lẩm bẩm.

    - Người tính không bằng trời tính. Không ngờ ta lại bị tên hoàng đế bất lực này làm hại.

    Trong chốc lát ta đã vẽ xong bùa, nhìn về thiếu nữ bị giam trong kết giới, nàng vẫn tĩnh lặng, dưới ánh trăng sáng như ngọc. Thế nhưng, ánh trăng ấy lại chẳng thể vào phòng, bởi vì gặp phải kết giới của yêu quái, đều phản lại. Nàng ấy đã ở lại trong đây 5 năm, ngay cả một ánh trăng, một cánh hoa đào cũng trở nên xa xỉ. Ta thế mà lại do dự, không cần vinh hoa, chẳng màng phú quý, ta dường như cảm nhận được nỗi đau đớn của nàng qua bóng dáng của nàng khi ngồi bên cửa sổ. Là ai nhuộm đỏ cả tuyết trắng, là ai huyết lệ chẳng xuôi, là bóng ai vụn vặn trong tâm trí, thoáng chốc lại tan biến như yên hoa.

    Phút chốc ngẩn người, thiếu nữ nọ đã bước đến cạnh ta đang ở ngoài kết giới, giữa ta và nàng, kết giới mong manh.

    - Tiểu đạo sỹ - nàng khẽ giọng gọi nàng ta trả ngươi bao nhiêu ta liền trả ngươi gấp 10 lần như vậy nàng ta chỉ vào Đức Phi đang tái nhợt một góc yêu cầu rất đơn giản, giống như nàng ta, phá kết giới này.

    - Ngươi sẽ biến mất đấy, chỉ trong chốc lát thôi.

    - Ừ.

    Quốc sư yêu quái thấy tình hình không ổn, nói lời khuyên can với thiếu nữ:

    - Người đó có nỗi khổ riêng.

    Thiếu nữ như ngâm nga một tiếng:

    - Thì sao chứ? Có những thứ ta vẫn muốn ba mặt một lời hỏi chàng, dù có trả giá bằng cả sinh mệnh. Không, giờ ta chỉ là một hồn thể vất vưởng nhân gian thôi, nhưng ta vẫn muốn bởi vì có những chuyện ta đã quên. Ta sợ một ngày gặp lại chàng, lại không biết phải hỏi cái gì.

    Yêu quái lợi hại đến mấy, tạo ra kết giới để bảo vệ nàng ta tốt đến mấy thì sao chứ? Cũng không thể chống lại thiên ý, chống lại dòng chảy của thời không, rồi nàng cũng sẽ quên đi kiếp sống, dù có đẹp đẽ hay tang thương. Quên rồi, cũng không còn quan trọng. Ta dán lá bùa rực rỡ đỏ huyết thệ lên kết giới. Bức tường như nứt ra, mặc cho yêu quái đang gồng mình vá lại, bức tường ấy cứ dần dần đổ vỡ.
     
    hihihihehehe thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng mười một 2018
  9. fanghua Tím

    Bài viết:
    27
    Chương 7: Hoa đào tung bay trong gió, như giọt lệ ai phủ kín sân viện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có tiếng bước chân gấp gáp đến dồn dập, ta nghe thấy kẻ nào đó ngã lúc lên lầu, còn có tiếng lăn trên sàn. Những âm thanh nặng nề ấy vẫn không hề ngưng lại, Hoàng Đế không biết đã ngã bao nhiêu lần. Long bào bẩn thỉu, tóc tai rồi tung, thường ngày trông hắn anh tuấn bao nhiêu thì bì bây giờ thảm hại bấy nhiêu. Đức Phi yếu ớt nhìn theo, trong miệng cũng chỉ lẩm bẩm một từ "Hoàng thượng" nhưng hắn ta không thèm liếc nhìn nàng một lần, chỉ chăm chăm nhìn thiếu nữ trước mặt. Thiếu nữ nói, không rõ cô đang vui vẻ hay bi lụy.

    - Ta đợi chàng suốt 5 năm, chẳng biết đã bao độ trăng tròn rồi khuyết, cuối cùng cũng đã đợi được chàng rồi.

    Hoàng Đế run run, nhìn kết giới đang dần tan biến:

    - Hải Đường.

    Một tiếng gọi chất chứa bao nhung nhớ, tự trách và đau khổ. Bầu không khí ngưng trọng, ta nhất thời xen vào:

    - Nha đầu, Đức Phi cho ta 10 vạn, ngươi cho ta gấp 10 lần là 100 vạn đó nhé.

    Hoàng Đế quay sang nhìn ta rồi tức giận mà hét lên:

    - Nàng nợ ngươi, trẫm sẽ trả, ngươi có thể yên lặng cho chúng ta nói chuyện được chưa. Nói đoạn hắn lại lặp lại tiếng gọi vừa rồi:

    - Hải Đường.

    Ta nhún vai đi đến bên tên yêu quái đang toát mồ hôi lạnh ròng ròng để duy trì kết giới, định tay vắt lên vai hắn. Hắn cao hơn ta nhiều quá nên tay ta không chạm tới vai hắn được. Đành lấy hộp đồ nghề của mình làm bệ đứng, cả người ta tỏa ra một hơi thở lười biếng và cao quý, ít ra thì ta nghĩ như vậy.

    - Thật hoài niệm ngày tháng cùng chàng và hoàng huynh rong ruổi khắp chốn. Ta và huynh ấy xuất cung, chàng đều tĩnh lặng đi theo. Ta lại không biết chàng có quá nhiều đau xót phải ẩn nhẫn như vậy.

    - Hải Đường, là ta có lỗi với nàng!

    - A Hòa, ta không nhớ được nhiều như vậy, chàng có lỗi gì với ta, ta đều quên rồi. Ta chỉ muốn biết, càng có thích ta hay không thôi.

    - Ta..

    Hoàng Đế như muốn nói nhưng rồi lại ngập ngừng rồi thôi. Ánh trăng đã độ cao nhất lunh linh tỏa sáng, ánh sáng dịu nhẹ ấy xuyên qua lỗ hổng của kết giới, chiếu thẳng vào hồn thể của Hải Đường. Quốc sư đã sức cùng lực kiệt, kết giới ngay sau đó vỡ tan tành, thân ảnh của Hải Đường cũng dần dần mờ nhạt, nàng đan tan biến. Nàng đưa tay ra khung cửa sổ bé nhỏ, đón lấy một cánh hoa đào, hoa đào vô tình xuyên qua bàn tay của nàng, rơi xuống mặt đất. Nàng mỉm cười, thê lương và luyến tiếc, bởi vì điều nàng muốn hỏi, vĩnh viễn không có ai trả lời. Cô gái bé nhỏ dần dần tan biến theo sự tan biến của kiết giới..

    Hoàng đế thấy vậy, điên cuồng và bất chấp lao đến:

    - Đừng! Hải Đường! Đừng đi! Ta thích nàng! Ta thích nàng! Rất nhiều! Đừng đi có được không?

    Hắn níu giữ nàng ấy trong kết giới 5 năm lại không dám gặp nàng một lần. Mãi đến khi tương ngộ, lời muốn nói lại chẳng thể dãi bày trong một khắc. Rõ là một kẻ ngu ngốc, cố chấp đến đáng thương. Ta không biết vì sao mình lại ném ra một lá bùa tạo kết giới, níu lại hồn phách đang tan biến của Hải Đường. Hải Đường, Hoàng đế, Đức Phi và Quốc sư đều nhìn ta, ta tỉnh bơ đáp:

    - Bùa 2 vạn 1 lá!

    Ta chỉ vào Hải Đường nói:

    - Với cả ta chỉ muốn hỏi ngươi, giờ gặp lại cố nhân rồi, thấy ta có đẹp trai hơn hắn hay không?

    Hải Đường ngây người một lúc rồi mới gật dầu, tên yêu quái mặc trường bào thì lại lắc đầu thở dài. Ta thầm nghĩ, Hải Đường đơn thuần đương nhiên là thật thà hơn rồi. Hoàng đế không nhìn ta nữa, chỉ nói một câu:

    - Ta sẽ trả tiền ngươi.

    Đức Phi được đưa đến Thái y viện, ánh mắt nàng bình thản như kẻ đã kinh qua khổ ải trần gian, chỉ còn một màu lạnh nhạt. Đêm hôm đó, trăng sáng vằng vặc, 2 kẻ si ngốc đứng trong viện nhỏ của Tinh Hải lâu nhìn nhau suốt một canh giờ, không nói không rằng, không than vãn, không chất vấn, chỉ là trong mắt nàng có ta, trong mắt ta cũng chỉ có bóng nàng. Lúc nàng rời đi không có phẫn uất, đau khổ hay ái hận, chỉ có một câu như hẹn ước:

    - A Hòa, tạm biệt.

    Hoa đào tung bay trong gió, như giọt lệ ai phủ kín sân viện. Đến cành hoa đào khi chứng kiến cảnh biệt ly âm dương cũng rơi cánh mà xót thương. Xót thương cho ái tình không có kết quả, xót thương cho người ở lại dương gian, xót thương cho người trở về hư không. Đợi người suốt 5 năm ròng rã, cuối cùng cũng lòng nàng cũng đã yên mà rời khỏi dương gian. Trách ai được trong mối tình đau thương ấy.

    Hắn còn sống, nàng đã chết.

    Hắn còn nhớ, nàng đã quên.

    Những ký ức xưa cũ dần tan biến theo người con gái ấy. Cách biệt trùng trùng, làm sao có thể gặp lại..
     
    hihihihehehe thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng mười một 2018
  10. fanghua Tím

    Bài viết:
    27
    Chương 8: Cố nhân thôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xong xuôi mọi việc, ta được Hoàng đế triệu kiến vào cung để người trả nợ. Khi ta vui vẻ cầm 107 vạn ra khỏi kinh thành liền gặp phải người ta không muốn gặp nhất, cái tên tiểu tử đó, Tử Mặc! Ừ! Tử Mặc là tên của gã yêu quái quốc sư. Hắn thấy ta liền đi theo ta ra khỏi kinh thành. Dù ta không thích nhưng mà chỉ cần nghĩ đến lúc vào lĩnh tiền từ chỗ Hoàng đế tâm trạng lại vui vẻ mà quên đi hắn. Ta vừa đi vừa nghĩ đến lúc mình hào sảng nói với Hoàng Đế:

    - Chuyện của Đức Phi là ta thiết trách không thu tiền, ta chỉ lấy 102 vạn tiền phá kết giới và bùa thôi.

    Lúc ấy thật ngầu biết bao, không nhịn được mà tủm tỉm cười. Tử Mặc đi bên cạnh nói:

    - Dối vua lừa dân là tội khi quân, lẽ ra nên xử tử.

    - Ta khi quân lúc nào!

    - Nữ giả nam trang.

    - Sao ngươi biết.

    Ta vẫn luôn tò mò về việc này, sao lần đầu gặp trong nhà tắm đó hắn chỉ nhìn qua ta cũng biết ta là nữ giả nam. Lẽ nào, ta quá xinh đẹp đến mức nhìn 1 lần là có thể nhận ra được sao. Không đúng! Rõ ràng ta đã sống trong thân phận Lưu công tử này mười mấy năm rồi. Làm sao có thể. Đoạn hắn nói:

    - Bởi vì ta có thể nhìn được xuyên thấu.

    Hắn nói vậy làm ta giật mình và đỏ mặt, giơ tay lên che ngực. Hắn thản nhiên bồi thêm một câu:

    - Che làm gì, ngực nàng nhỏ như vậy, không bó ngực cũng không ai nhận ra.

    - Ngươi! Cái đồ yêu quái hỗn đản. Ngươi tránh xa ta ra.

    Ta tát cho Tử Mặc 2 cái, lực đạo vô cùng mạnh, so với năm xưa tát con Tiểu Hắc, còn mạnh hơn 3 phần. Thế nhưng, hắn ta chẳng có biểu hiện gì là đau đớn, mặt hắn còn nhăn nhở hơn lúc trước. Tâm trạng ta vì nói chuyện với hắn mà bớt đi vài phần vui vẻ. Ta lẩm bẩm:

    - Vậy mà không rụng cái răng nào sao?

    Hắn liền cúi xuống, thì thầm vào tai ta:

    - Muốn xem răng sao?

    Nói đoạn, hắn đưa tay vào miệng, lôi hết răng ra cho ta xem. Đúng, nguyên cả một hàm răng, sau đó bổ sung một câu:

    - Xem thôi nhé, đừng trộm, ta không thích người khác đạo hàm mình.

    Sao trên đời này lại có loại yêu quái như hắn, bề ngoài nhìn cũng tàm tạm, mặt mũi có chút tuấn tú, nếu đã làm nên kết giới giúp Hải Đường có thể an toàn trong Tinh Hải Lâu 5 năm thì cũng có chút tài đó mà sao hắn lại vô lại đến vậy. Càng nghĩ càng cảm thấy thật chẳng đáng suy nghĩ, vì hắn cũng là tên yêu quái qua đường, ta không nên bận tâm. Cuối cùng, ta chẳng buồn liếc hắn nữa, nhìn trời xanh mà cảm thán:

    - Hoàng đế vừa đáng hận lại vừa đáng thương. Đáng hận vì hắn đã ích kỷ để nàng trong Tinh Hải 5 năm liền. Để một cô gái đợi chờ hắn 5 năm, mòn mỏi và cô tịch. Hắn thích Hải Đường nhưng bản thân lại không có tư cách nói ra, dù sao cũng là hắn ta hại nàng ấy.

    - Nếu thấy hắn đáng thương thì nàng không nên lấy phí của hắn cắt cổ như thế.

    - Cảm thương là một chuyện, tiền bạc lại là một chuyện khác. Ta trước tới nay đâu làm gì không công đâu. Mà sao ngươi cứ đi theo ta mãi vậy, yêu quái. Là quốc sư thì cút về bên Hoàng đế của ngươi đi.

    - Nợ một người, giờ hết nợ rồi, ta là người được tự do, nhầm, yêu quái tự do. Ta muốn theo đuổi nàng.

    - Ta không thích đoạn tụ!

    - Nàng là nữ, đoạn tụ cái gì? Còn nếu nàng thích làm nam nhi thì ta giả gái cũng được. Ta giả gái có khi còn xinh hơn nàng, nàng có muốn xem không?

    Ta nghĩ Tử Mặc thanh mục tú mà giả gái có khi còn xinh hơn ta thật, kiên quyết lắc đầu. Ta không thích bị chê xấu, càng không thích có người đẹp hơn mình, hơn nữa còn là nam nhân, không đúng, là nam yêu. Ta uyển chuyển nói:

    - Ta không thích yêu quái. Đặc biệt là kiểu yêu quái như ngươi.

    - Nhưng ta có nhiều tiền lắm đấy. Số tiền ta có còn gấp rất nhiều lần 107 vạn kia của nàng.

    - Được, ta cho phép ngươi theo đuổi ta.

    Ta khoan thai bước đi, Tử Mặc vẫn đứng đó, áo dài màu tím phất phơ trong gió, khuôn mặt hắn đẹp như tranh vẽ, tuấn dật khó tả. Ta gọi hắn một câu:

    - Không phải muốn theo đuổi ta sao? Có đi không đây?

    Hắn nhìn về phía kinh thành, mắt khẽ rũ xuống, mi dài khẽ rung rung:

    - Hải Không, việc ta giúp coi như là đã đã trả hết nợ.

    Thì ra cái tên luôn nói linh tinh này cũng có lúc nghiêm túc như vậy. Nói đoạn, hắn đi về phía ta, rất tự nhiên nắm lấy tay ta như một hành động nghiễm nhiên hắn có quyền. Ta vô thức hỏi:

    - Hải Không là ai? Nghe tên có chút quen quen?

    - Cố nhân thôi.

    Hoàn phần 1: Tiếng khóc ở Tinh Hải Lâu
     
    hihihihehehe thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười một 2018
  11. fanghua Tím

    Bài viết:
    27
    Chương 9: Ngoại truyện 1: Sau này muội gả cho A Hòa, tỷ gả cho ca ca, bốn chúng ta mãi mãi bên nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh nắng ngày hè oi ả cả một vùng, kinh thành cũng không tránh khỏi cái nóng nực. Qua ô cửa sổ nho nhỏ, Chiêu Diêu trèo qua lên cành cây, miễn cưỡng thấy được bóng dáng của Hải Không, còn có tiếng Chiêu Thái Phó đang nghiêm túc dạy bảo.

    - Lòng quân, lấy nhân nghĩa làm cốt lõi lấy yên dân làm căn cơ. Trung thần, lấy trung quân làm sinh mệnh, lấy lệnh quân làm lý tưởng.

    Hải Không vẫn như thường ngày, ngoáy ngoáy tai, bộ dạng buồn ngủ còn Mạc Hòa bên cạnh lại nghiêm túc và chăm chỉ. Hải Đường níu lấy vạt áo của Chiêu Diêu kéo kéo:

    - Diêu tỷ, ta cũng muốn xem, ta muốn nhìn Mạc Hòa ca ca. Chiêu Diêu thở dài, kéo nàng lên.

    Hải Đường là cửu công chúa, vừa tròn 12 tuổi, kém nàng 1 tuổi. Mạc Hòa bằng với Hải Không, năm nay vừa tròn 15 tuổi. Chiêu Diêu là con của Chiêu Thái Phó, vì ngang tuổi với cửu công chúa mà được đưa vào cung làm đồng nữ của Hải Đường. Mạc Hòa cũng gần giống như nàng, trở thành thân cận của Thái Tử Hải Không. Mạc Hòa là con của chiến thần Mạc Viễn năm xưa. Hắn kể ra thì chính là một kẻ bất hạnh, cha hắn hy sinh ở chiến trường, mẹ hắn vì đau khổ trước cái chết của cha hắn mà qua đời. May sao Hoàng Đế rộng lòng, cho hắn nhập cung, nuôi dưỡng cùng Thái tử. Hai chàng thiếu niên, tuy cùng tuổi, học cùng nhau, luyện võ công cùng nhau, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược. Chiêu Diêu đang suy nghĩ thì nghe thấy tiễng nói có phần tức giận của Hải Đường.

    - Ca ca lại ngủ gật rồi. Ca ca thật không có tiền đồ. Sao ca ca không học Mạc Hòa huynh cơ chứ. Huynh ấy nghiêm túc vậy cơ mà.

    Chiêu Diêu cũng nhìn vào, quả nhiên Hải Không đã ngủ gật, chàng còn chống cái bút lông lên, mặt úp trên trang sách, nước dãi làm trang sách ướt một nửa. Chiêu Diêu không nhìn được bất cười. Chiêu Thái Phó già nua nghe thấy vậy liền nhìn ra ngoài cửa, thấy con gái và Hải Đường cửu công chúa đang vắt vẻo trên cành cây.

    - Chiêu nha đầu, sao con lại ở đây? Cả cửu công chúa nữa?

    "Con muốn ngắm thái tử", Chiêu Diêu thầm nghĩ nhưng miệng lại không dám nói ra:

    - Phụ thân, con muốn nghe phụ thân giảng bài, Cửu công chúa cũng vậy đó.

    Hải Đường gật đầu chắc nịch. 2 bé gái liền cùng vào trong, ngồi ngay bên dưới Hải Không và Mạc Hòa. Mạc Hòa liếc nhìn Hải Đường một cái rồi rũ mắt xuống, không nhìn Chiêu Diêu, Thái Tử Hải Không vẫn ngủ say như chết, Chiêu thái phó thấy vậy liền hét lên:

    - Hoàng thượng giá đáo.

    Hải Không lập tức bật dậy, cầm quyển sách giả bộ say sưa đọc. Chiêu Diêu nhìn chàng, cười trộm, chàng còn cầm ngược sách kìa.

    Thời gian thấm thoát thoi đưa, 4 đứa trẻ năm nào đều đã trưởng thành. Chiêu Diêu đã 17 tuổi, nàng không còn được nhập cung nữa nhưng thi thoảng Hải Không, Hải Đường và Mạc Hòa sẽ trốn ra khỏi cung đến thăm nàng. Hải Không dù đã trưởng thành nhưng vẫn rất lười biếng, lúc nào gặp chàng cũng sẽ than:

    - Chiêu Diêu à, cha muội ép ta như vậy. Nương tử tương lai của ta rất đau lòng đó.

    Những lúc đó, Hải Đường sẽ nói:

    - 19 tuổi rồi mà chưa có Thái Tử phi, ca ca, nhất định là do huynh vừa lười vừa xấu, không ai thèm lấy huynh.

    - Ta vừa lười vừa xấu sao? Hải Không quay sang hỏi Mạc Hòa, Mạc Hòa chậm rãi lắc đầu, Hải Không búng vào trán của Hải Đường một cái cười nói Thấy chưa, cả Mạc Hòa của muội còn phải thừa nhận độ quyến rũ của ta, nha đầu à!

    Mặt Chiêu Diêu đỏ ửng. Trong mắt của Chiêu Diêu, Hải Không chưa bao giờ là kẻ vừa xấu lại vừa lười như lời của Hải Đường. Chàng giống như một tia nắng ngày hè, vừa ấm áp, vừa tinh nghịch, làm tan chảy nơi băng giá nhất của thế gian. Chàng là một người tốt và lương thiện biết mấy.

    - Chiêu tỷ tỷ thích ca ca của muội đúng không?

    Bị Hải Đường hỏi, Chiêu Diêu nhất thời đỏ mặt, lại nghe thấy Hải Đường nói tiếp:

    - Sau này muội gả cho A Hòa, tỷ gả cho ca ca, bốn chúng ta mãi mãi bên nhau.

    Thất tịch năm đó, Chiêu Diêu gặp lại ba người họ trên con đường nhộn nhịp sắc hoa đăng của Thành Trường An. Hải Đường một mình kéo Mạc Hòa đi mất, trước khi rời đi còn nháy mắt với Chiêu Diêu. Chiêu Diêu nhìn họ hòa vào dòng người rồi mất hút.

    - Hải Đường thích Mạc Hòa nhiều năm như vậy, huynh nói xem, Mạc Hòa có thích muội ấy hay không?

    - Ừ! Giá như Mạc Hòa cũng thích muội ấy thì tốt rồi!

    - Sao lại vậy! Chiêu Diêu không hiểu, nghi hoặc nhìn Hải Không, chỉ thấy chàng đang nhìn về một miền xa xăm, trong mắt như dư quang của hoa đang nở rộ.

    - Có như vậy, ta mới có hy vọng. Ta cũng thích một cô nương nhiều năm rồi, ta chưa bày tỏ vì ta sợ bị từ chối.
     
    hihihihehehe thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng mười một 2018
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...