Truyện Ngắn Một Kiếp Hồng Trần - Tịch

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Cốt Tịch, 2 Tháng một 2019.

  1. Cốt Tịch

    Bài viết:
    11
    Một kiếp hồng trần

    Tác giả: Tịch

    Thể loại: Truyện ngắn, ngôn tình

    Thời xưa có câu truyền rằng "Hồng nhan bạc phận", thực ra cũng là cách châm biếm những người dung sắc kinh tâm khiếp đảm, khó tránh con mắt đời thường. Người đẹp như Tây Thi, Điêu Thuyền kể ra thì cũng rất nhiều, còn khuôn sắc kể như Đông Thi lại không phải ít, nhưng cớ sao hồng nhan thì bạc phận, há chẳng phải đẹp thì được người qua lại thán phục, ước muốn hay sao, muốn sống vui vẻ cũng không phải được. Có ai lại chịu rầu rĩ không người ngắm, chẳng phải như Đông Thi ấy sao, mặc tiếng đàn rung động cõi lòng, mặc tài nghệ phi thường nhưng tài mạo há chẳng song toàn làm được gì thế gian trông ngóng.

    Chưa kể xuất thân có danh giá hay không, cho dù là gia tộc lớn mạnh hay hoàng thân vẫn là ngầm dè bỉu. Có một vị cô nương không tin là thật, vẫn một lòng chấp niệm đời này tuyệt vẫn còn người chung tình bất để tâm nhan sắc. Nàng đi khắp nơi, trải qua nhiều chuyện có lẽ ngay cả một lão ông một trăm vẫn không thể biết đến. Thế gian có lắm chuyện bi ai, nhưng không bi ai nào đau khổ hơn người yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau. Và rồi cuối cùng cô nương ấy cũng tìm được người mình yêu thương, quyết không lay lòng, nhưng vị công tử nọ lại tài mạo hơn người, nhân thế không biết có ai có thể sánh kịp, đó là nhị hoàng tử của một đại cường quốc nọ. Nàng không hiểu lắm về tình yêu nhưng chỉ cần biết bản thân vui khi thấy hắn là tốt rồi, xác định một đời một lòng. Cô nương ấy là công chúa bảo bối của một vương quốc sánh ngang vương quốc của công tử nọ. Biểu tỷ của nàng có hôn ước với nhị hoàng tử, nàng rầu rĩ đau lòng một tháng, nhưng tỷ tỷ là người thương nàng nhất, cũng đặt nàng là nhất trong lòng, bản thân cô nương ấy liền bỏ cuộc.

    Một đêm mưa gió chợt sấm sét nổi ầm ầm, cung nhân chạy đi chạy lại, thái y kêu la thảm thiết, đại công chúa đột nhiên phát điên cắn chết nhiều người làm lòng dân chúng hoảng sợ đòi xử tử nàng. Nhưng hoàng đế thương yêu nàng vô cùng nên đã làm giả cái chết của nàng, từ đó ai ai cũng một mực rằng không tồn tại đại công chúa trên đời này nữa. Đương việc việc thành thân kia cũng được trao lại cho nhị công chúa tức cô nương kia, nàng ấy bỗng cảm thấy bản thân là kẻ thứ ba, phá hoại hạnh phúc của tỷ tỷ nên đã bỏ lại mớ hỗn độn ấy rời đi. Vào rừng mưa lâm thâm nàng gặp ý trung nhân, chàng ta cười nhưng sâu trong ánh mắt lại lạnh ngắt:

    - Gả cho ta được không?

    Nhị công chúa ngạc nhiên, bản thân nàng rất xấu, xấu tệ hại vậy mà hắn không nhìn ra hay sao lại còn muốn thành thân cũng nàng. Nhưng trong một lúc sợ hãi hắn có ý đồ thì ý niệm tin rằng vẫn còn có kẻ không màng dung nhan kia chợt nổi dậy làm mù lí trí, trái tim thức tỉnh gật đầu. Trong vòng một tháng nàng cùng hắn bên nhau mặn nồng rất vui vẻ. Chợt vào đêm nọ tình cờ đem canh tổ yến tự tay mình làm đưa cho hắn thì nghe phải chân tướng sự việc đại tỷ của mình, thì ra là hắn đã bị tỷ tỷ phát hiện mình muốn chiếm vương quốc này khi đang hành sự trong cung nên đã bị bỏ thuốc làm cho phát điên. Chấn động thanh lòng, lí trí đàn áp trái tim, gạt bỏ những tình cảm trước kia rút kiếm xông vào muốn giết chết hắn, nhưng không ngờ tên đó lại nhanh tay hơn đã hạ thủ phụ vương nàng, bóp cổ đại tỷ thoi thóp bên cạnh.

    - Tình Nhi, nàng..

    - Haha.. xem như ta là có mắt như mù, là một kẻ không bằng cầm thú mới có thể dẫn rắn vào nhà làm tổn hại cả một quốc gia. Hôm nay ta không giết ngươi ta không mang danh nhị công chúa!

    - Tình Nhi đừng kích động, nàng yên tâm, ta không muốn giết nàng, ta chỉ muốn vương quốc này, nàng đừng sợ sau này cứ yên tâm làm hoàng hậu của ta, ta sẽ bù đắp cho nàng mà!

    - Ha.. ngươi vậy lại nghĩ ta sẽ ngu ngốc tin ngươi lần nữa ư! Ngu xuẩn!

    Nàng xông đến giao chiến một hồi kịch liệt. "Phập"

    - Không.. Tình Nhi ta không cố ý, ta chỉ muốn áp chế để nàng suy nghĩ lại thôi, nàng đừng chết, ta là yêu nàng thật lòng mà.. ta không muốn mất nàng..

    - Lăng Vũ, ngươi không phải đây là yêu ta, mà là muốn lợi dụng đúng không. Thật ra lúc đầu ngươi nói muốn cưới ta, lòng ta đã nghi ngờ nhưng vì đã lỡ động lòng nên không thể cưỡng lại. Nhưng bây giờ ta muốn nói với ngươi, đời này ta không hối hận, chỉ là nếu kiếp sau gặp lại, tuyệt đối đừng lại gần ta, ta không muốn gặp ngươi, cũng không muốn làm tội đồ nữa.

    - Không! Không! Không Tình Nhi, đừng.. đừng mà..

    Về sau nhị hoàng tử để Tình Nhi vào trong một khối băng, rất sâu rất sâu, mà trước đó nó là dòng sông nơi hắn cầu hôn nàng. Hắn làm hoàng đế, nhưng tuyệt không nạp bất cứ phi tử nào, hắn muốn tạ tội với nàng, muốn nàng hiểu rằng lòng này vẫn cứ như một.

    "Lăng Vũ, ngươi thế này hẳn bằng lòng rồi chứ!"

    Một hôm có vị tiều phu vào khu rừng nọ thấy mộ thiếu nữ đẹp đẽ, trong sáng khuynh nước khuynh thành nhưng lại mang vẻ buồn man mác đừng từ vách núi nhìn về kinh thành, miệng khẽ lẩm bẩm

    "Kiếp sau bất tương phùng"


    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Cốt Tịch
     
    Muối, Đặng ChâuAki Re thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng một 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...