Admin

Nothing to lose.. your love to win..
23,482 ❤︎ Bài viết: 3750 Tìm chủ đề
1144 11
Có đêm mãi chập chờn mơ ước

Lại buâng khuâng.. Tự hỏi, mình sau trước

Cho cuộc đời, cho Tổ quốc thương yêu

Ta đã làm gì? Và được bao nhiêu?

Nước độc lập, tự do, dân no ấm học hành

Một đời Bác, chỉ lòng ham muốn ấy

Có lẽ hôm nay, giữa giấc yên lành

Người vẫn nghĩ.. Như Người hằng sống vậy.

Nhớ buổi sáng Sài Gòn giải phóng

Người anh xuống sân bay, giang hai tay ôm cả miền Nam

Mắt cười tươi mà giọng trầm nóng bỏng:

Chớ say sưa.. Nhiều việc phải làm!

Trưa tháng Năm, vừa nắng vừa mưa

Đường phố hát, nửa mừng nửa tủi

Một ngày vui đổi bao nỗi đau xưa

Hỡi em bé lang thang tóc vàng gió bụi!

Nhớ buổi chiều về thăm quê đồng khởi

Sông rạch Mỏ Cày, xúm xít thuyền ghe

Các má già Bến Tre cứ cầm tay, hờn dỗi:

Tưởng tụi bay quên lối xóm, không về!..

Đêm Vĩnh Kim, anh tìm em, Hồng Gấm

Đường vào thôn, cỏ lấp bom mìn

Người cha kể chuyện con, bữa cơm đèn đầm ấm

Tấm ảnh em đây, hai con mắt đang nhìn..

Vâng, anh hiểu, đang nói gì, đôi mắt

Mắt những người đã nhắm, vì ta

Cả bàn tay của những mẹ già

Bàn tay đã cho ta, tất cả.

Nếu là con chim, chiếc lá,

Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh.

Lẽ nào vay mà không có trả

Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình?

Tôi lại đi, như buổi đầu, tươi trẻ

Sức căng đầy máu thịt Việt Nam

Như có cánh bay, lên rừng, xuống bể

A! Biết bao công việc phải làm!

Nổi trống lên! Ta hát bài ca Kẻ Gỗ.

Cho nước hồ dâng, đẹp nước Hồng Lam

Tội nghiệp ông cha truyền kiếp hãi hùng những quyền ma, oai hổ

Con cháu lớn rồi, sắp xếp lại giang san!

Chặn sông Đà, ta làm ra thác điện

Cho sáng núi rừng, sáng đến mai sau.

Sắt Thái Nguyên, hãy làm ra thép luyện

Cho tay ta vươn tới mạnh giàu!

Lại hành quân như năm nào đánh Mỹ

Những sư đoàn, không súng, lại xung phong

Ta sẽ thắng, như những chàng dũng sĩ

Biến hoang vu thành cơm áo, hoa hồng,

Và biển gọi.. Đã bao giờ biển gọi?

Thương Nguyễn Du xưa mỏi mắt buồn trông

Ta sẽ ra giữa đại dương, đường đường bờ cõi

Cho con cá, con tôm được trở về với sóng biển Đông!

Ta sẽ xây, phải không nhà kiến trúc

Đất nước ta rất to đẹp, đàng hoàng.

Làng phố sáng như gương. Mặt trời soihạnh phúc

Soi cả tâm hồn ta trong trẻo, nhẹ nhàng.

Ôi! Sống đẹp là thế nào hỡi bạn?

Bữa cơm dù dưa muối đầy vơi

Chân lý chẳng bao giờ đổi bán

Tình thương vô hạn để cho đời.

Mẹ Suốt ơi!

Giữa bom rơi, đạn nổ

Giữa sóng lớn, gió to

Ngực huân chương, mẹ vẫn chèo đò

Không chịu nghỉ. Ai ngăn cứ nói:

Tui già rồi, có chết khỏi lo

Bọn trẻ sống, còn tay bắn giỏi!

Và mẹ ngã

Bên bờ sông khói lửa.

Và em nữa

Lưng đèo Mụ Giạ.

Ai biết tên em?

Chỉ biết cô gái nhỏ anh hùng

Sống chết từng đêm

Mà lòng thanh thản lạ:

Đâu phải hy sinh. Em vinh dự vô cùng!

Tổ quốc ta!

Muôn nghìn sức mạnh,

Như hôm qua lao vào trận đánh

Ta sẽ đi.

Đi tới những ngày mai

Như một đoàn quân

Bước thẳng, bước dai.

Như một khúc ca xuân

Của một mùa xuân lớn.
 
60 ❤︎ Bài viết: 19 Tìm chủ đề
"Nếu là con chim, là chiếc lá

Thì chim phải hót, chiếc lá phải xanh

Lẽ nào vay mà không trả

Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình."

Bốn câu thơ này các bạn có thấy quen thuộc không?

Đây là bốn câu thơ trong bài thơ Một khúc ca của Tố Hữu. Có lẽ nhiều bạn đã biết được ý nghĩa ẩn trong những câu thơ này, dĩ nhiên rồi, suốt nhưng năm tháng trung học phổ thông, chúng ta dù ít dù nhiều chắc đã từng đọc và phân tích đến nó trong tiết Ngữ Văn rồi.

Thật ra về ý nghĩa hay nội dung của bài thơ ai cũng rất quen thuộc rồi, nhưng tôi vẫn muốn dùng nó trong bài viết của mình, chẳng vì gì cả, chỉ là tôi rất rất yêu thích bốn câu thơ này thôi.

Các bạn biết không? Ngay từ lúc được sinh ra trên cõi đời này, chúng ta đã mang nợ cuộc đời. Bạn không tin ư?

Này nhé, để tôi kể bạn nghe.

Khoảnh khắc chúng ta sinh ra, chúng ta nợ cha mẹ công ơn sinh thành, cho chúng ta hình hài để tồn tại trong cõi đất trời bao la.

Những năm tháng trưởng thành, chúng ta nợ cha mẹ sự yêu thương, sự nuôi nấng, sự chăm lo bảo bọc vô điều kiện.

Khi chúng ta kết bạn, chúng ta lại nợ bạn bè niềm vui nỗi buồn và cả sự chân thành họ đã trao. Ồ, và nếu có sự phản bội, chúng ta vẫn nợ những người đã phản bội chúng ta, chúng ta nợ những bài học được rút ra khi đứng trước các ngã rẽ và sự vấp ngã khốc liệt.

Có người yêu, chúng ta nợ họ niềm tin, sự yêu thương, sự chăm sóc.

Có con cái, chúng ta sẽ nợ những thiên thần ấy niềm hạnh phúc khi trở thành cha thành mẹ, nỗi buồn khi không thể cho con cái chúng ta những điều tốt nhất trên đời, là tiền bạc và cả sự yêu thương trong một thời đại đầy sự đấu tranh và bận rộn này. Để đôi khi chúng ta quên mất những đứa trẻ chúng ta yêu, bỏ mặc chúng trong những lo toan bộn bề, cũng có khi gắt gỏng hay la hét những thiên thần đó khiến chúng bị tổn thương, chúng ta nợ chúng lời xin lỗi.

Cuộc đời này, chúng ta cũng nợ nhiều lắm, tôi và bạn, và cả bạn nữa, chúng ta nợ mỗi cành cây ngọn cỏ, mỗi một sinh mệnh xung quanh, tất cả chúng đã ở bên chúng ta cho ta niềm vui dù ta chẳng nhận ra, cho ta sinh mệnh, dù ta chẳng hiểu lắm..

"Nếu là con chim là chiếc lá

Thì chim phải hót, chiếc lá phải xanh."

Vậy câu hỏi đặt ra là: Nếu chúng ta là người, thì chúng ta sẽ làm gì?

Bạn từng khóc chứ?

Bạn có từng vui đến phát điên?

Có từng vấp ngã, từng đau khổ tuyệt vọng, từng kiên cường đứng lên?

Con người là một sinh vật tuyệt vời, quá nhiều người đã ngợi ca điều đó.

Nhưng đồng thời, con người cũng là hiện thân của tội ác nữa bạn biết không?

Thực tế chứng minh rằng, trong nội tâm một con người, sẽ có ba phần xấu và bảy phần tốt. Cái xấu thì thường lớn lên rất nhanh và chiến thắng, còn cái tốt thì lại chậm chạm và khó khăn nhưng để phá hủy thì quá dễ dàng. Hơn ai hết chúng ta biết, chúng ta là những kẻ yếu đuối, càng có tình cảm, tình cảm càng sâu càng yếu đuối. Những người có trái tim yếu đuối, chính là những người dễ dàng lạc đường nhất. Vì vậy xã hội mới có quy tắc, có sự đấu tranh để rèn luyện tâm tính. Trên chặng đường dài của mỗi đời người, chúng ta cứ đi, đi mãi, trăm sông đổ về một biển, lối rẽ có nhiều, cuối cùng đích đến chỉ có một. Lạc rồi thì tìm đường khác để đi, ấy mới là người dũng cảm.

Lòng yêu thương, từ khi sinh ra chúng ta đã vay mượn, vay của cha mẹ, vay của bạn bè, vay cả của người thương yêu chúng ta. Và dĩ nhiên một cuộc trao đổi công bằng sẽ xảy ra, chúng ta đem sự yêu thương của mình trả lại cho những người chúng ta mang nợ.

Đó là sự tuần hoàn.

Những người thoát khỏi sự tuần hoàn ấy, trái với quy luật, thường sẽ không có kết cục tốt.

Nhân quả ác báo, chỉ là đến sớm hay đến muộn mà thôi.

Bạn biết không, viết lung tung vậy thôi chứ điều tôi muốn nói ngắn lắm.

Nếu bạn là con người, thì hãy cho đi yêu thương và nhận sự yêu thương.

Thế kỷ 21, thế kỷ mà luân lý đã không còn bị trói buộc quá chặt chẽ, cái ác đang dần lên ngôi ngự trị, lòng người hoang mang sợ hãi. Nhưng suốt mấy ngàn năm qua, con người vẫn tồn tại kiên cường không biến mất, vì tôi và bạn và tất cả mọi người khác, tất cả đều còn có lương tri, có sự đấu tranh với bản ngã của mình.

Hãy giữ mãi lòng tốt của mình. Đó chính là điều tôi muốn nói thôi.

Mùa đông qua đi mùa xuân đến, người tốt vĩnh viễn được hạnh phúc.

"Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình."

Khi bạn cho đi đồng nghĩa với việc bạn đang nhận lại, và có lúc, món quà bạn được trao còn tuyệt vời hơn những gì bạn nghĩ nữa.

Mây trắng, trời trong xanh, và lòng người, vẫn mãi tinh khiết như giọt sương sớm.

Nếu là bạn, thì hãy chọn cho mình một cuộc sống hạnh phúc nhất, nhé!

Hôm nay là một ngày rất đẹp để mỉm cười.
 
Last edited by a moderator:
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back