Bá đạo phúc hắc, lạnh lùng hảo soái, giàu có uy quyền hắn quá đủ. Nhan sắc tuyệt thế, bá khí độc ngôn, trí thông tâm lạnh cô có thừa. Hai con người này, nếu không phải trời sinh một đôi thì còn có thể là gì? Chưa nói đến tài sắc đều xứng, chỉ riêng khí chất độc tâm độc miệng của hắn và cô, ai cũng phải nể ba câu sợ bảy phần. Tình yêu trong làn thuốc súng mưa bom của hai người này không phải ai cũng muốn thử qua một lần. "Cố Ngôn Thành tôi trước giờ đến Diêm Vương cũng không sợ. Vậy mà từ khi gặp em, trong lòng lúc nào cũng nơm nớp sợ em bỏ tôi."
* * *
"Triệu Tịnh Thiên, dám phớt lờ tôi, dám đánh tôi, dám khiến tôi yêu, cũng chỉ có em."
"Tôi bán mạng cho các người lâu như vậy, thế mà bây giờ có chuyện, lũ khốn các người lại dám lật mặt không nhận người."
Triệu Tịnh Thiên tức tối đập tay mạnh xuống bàn lớn giọng, hai con mắt thiếu điều tóe được lửa ra, có lẽ sức cô dùng có hơi quá làm cho mặt bàn thủy tinh rạn thành từng đường thấy rõ ngay bên dưới đôi bàn tay nuột nà xinh xắn. Khuôn mặt diễm săc trở nên khí cường, hai con ngươi đen cứ như hóa đỏ mà lườm một lượt ba người trong phòng với vẻ không thể căm phẫn hơn.
Cả ba người ban nãy đang còn giảng hòa được với cô, nhưng vì chút lỡ lời mà làm con sư tử trước mặt xù hết vuốt lên thì giật mình nơm nớp sợ hãi. Trịnh Thượng Tôn biết rằng cái miệng dẻo của hắn bây giờ cũng không còn dỗ ngọt được cô, thế nên hít một hơn thật mạnh mà trắng trợn nói:
"Rõ ràng là chuyện cô tự làm tự chịu, bây giờ lại đổ lên đầu chúng tôi. Cô Triệu, bang Hắc Vũ không phải tổ chức dọn vệ sinh mà chuyện gì cũng đi xử lý."
Kiều Nhược Vy ngồi bên nghe thấy thế cũng mau chóng bắt nhịp hùa theo để chèn ép người đang mất bình tĩnh trước mặt, môi mấp máy mà mắt thì cứ liếc lên liếc xuống, không để lộ vẻ căng thẳng của mình:
"Phải phải, họa cô gây ra không thể cùng kéo chúng tôi xuống nước hết được. Huống hồ cô là động phải bang Sói Đen, hà tất chúng tôi phải chết hết vì cô?"
Lời cô ả nói càng nghe càng chói tai, đúng là khiến người ta tức tối đến không chịu được. Triệu Tịnh Thiên mặt đanh lại, đôi mắt đen tuyền của cô trừng lên một cách đáng sợ, không kiềm được hỏa trong người mà lật luôn cả cái bàn trà về phía trước. Chiếc bàn thủy tinh vốn rất chắc chắn ấy mà vì một lực đẩy của người này mà vỡ choảng ra thành từng mảnh, mấy tách cà phê trên bàn cũng theo đó đi tong, các thứ chất lỏng từ bốn ly nước trên bàn đổ hết ra sàn, thủy tinh thì tung văng tứ phía bắn vào những người ngồi phía trước, mùi máu tanh bắt đầu len lỏi. Mặt của ba kẻ này cũng biến sắc tái xanh, miệng môi dính chặt lấy nhau trắng bệch, lo sợ.
Cái lật bàn này càng khiến không khí trong phòng thêm nặng nề hơn.
"Hay cho câu họa tôi làm tôi chịu. Ngay từ đầu là ai gửi thông báo nhiệm vụ hạ sát Lục Hạ Nam? Rõ ràng các người biết hắn là người bang Sói Đen mà vẫn ép tôi đi giải quyết. Giỏi, cả ba con cẩu các người bắt đầu biết đi cắn bừa rồi đấy."
Cô mà không tức giận thì đã chẳng còn mang họ Triệu nữa rồi. Lục Hạ Nam là cánh tay phải đắc lực của lão đại Chiến Tử Mạn. Mà cơ ngơi của Sói Đen, cũng chẳng thể một hai câu có thể kể cho hết. Một trong ngũ đại hắc bang lẫy lừng của giới xã hội ngầm này. Bây giờ lệnh truy sát cô được truyền nhau đi hết, Chiến Tử Mạn chắc cũng thuê không ít sát thủ để trử khử cô. Chuyện đã tới bước này chắc ba con cẩu trước mặt bây giờ cũng đã bán được không ít thông tin của Triệu Tịnh Thiên cô.
Ba người trong phòng dối diện với ánh mắt của cô cũng chẳng mấy thoải mái. Cũng chẳng ai có đủ dũng khí đối diện với cái nhìn đầy chán ghét của cô.
Chuyện này đương nhiên là nằm trong kế hoạch của bọn họ, chỉ là, Lục Hạ Nam thân nghệ tối cường như thế, suốt tháng quanh năm không biết bao nhiêu tổ chức truy sát, vẫn sống nhăn, thế mà Triệu Tịnh Thiên giải quyết gọn lẹ chưa tới hai tiếng sau khi có thông báo.
Kiều Nhược Vy đăm chiêu một hồi rồi cũng hít vào thở ra nhè nhẹ mà nói:
"Nh.. Nhiệm vụ lần này quả thực là do chúng tôi thông báo nhầm. Nhưng mà chẳng lẽ cô Triệu muốn làm liên lụy đến tất cả mọi người luôn hay sao. Các đầu lão mà ra mặt giải quyết, khác gì tuyên bố rằng mọi người trong bang đều dính hết cả?"
Câu nói này như đả kích mạnh đến người đang đứng trước mặt, Triệu Tịnh Thiên đơ người ra một hồi. Kiều Nhược Vi đến đường này còn dám lôi mọi người trong bang ra để trấn áp cô, giỏi lắm. Hay cho một con ả nhanh trí nhanh mưu, dám đánh đòn phủ đầu như thế này.
Mấy vụ trước làm xong liền tiền trao cháo múc, theo luật thì thông tin của các truy sát đều phải được bảo mật tuyệt đối, thế mà bây giờ rò hết ra ngoài, lũ cáo đội lốt nai này đúng là lớn gan lớn mật.
Lấy thái độ bất động hiện tại của người trước mặt làm thế, Trình Giai Như cũng bắt đầu chen chân chen miệng:
"Đúng đó, liên lụy đến biết bao nhiêu là người. Bang Hắc Vũ này, vì một nhiệm vụ của cô mà bi truy sát hết, chẳng lẽ.."
Chẳng kịp nói được đến hết câu, miệng cô ả này im bặt, mặt trắng bệch run rẩy. Là Triệu Tịnh Thiên vớ lấy cái ly ở bàn phụ nhằm ả mà ném thẳng, cố ý lệch một chút không trúng mặt. Chiếc ly vỡ toang ra khi đụng phải bức tường phía sau, bao nhiêu mảnh lớn nhỏ lại bắn về hương ngược lại, máu lại thêm lần nữa rỉ từ từ. Hai người đang ngồi yên bên cạnh cũng giật mình không kìm được vẻ sợ sệt.
"Mẹ nó, các người nên cầu tôi sớm bị đám sói kia giết đi. Bằng không, tôi sống ngày nào, các người không yên ngày đó."
Triệu Tịnh Thiên quay lưng, giật mạnh cái dây chuyền chạm khắc hình đại bàng của mình ra khỏi cổ rồi quẳng không tiếc thương lên chiếc bàn phụ, bỏ đi.
Bang Hắc Vũ từ khi nào lại trở nên bê bối như này, cô còn chẳng rõ nữa. Khốn khiếp khốn khiếp, rõ ràng cô ở trong làng xã hội ngầm này lâu hơn bọn chúng, thế mà đến cuối cùng cũng bị bọn cáo đột lốt nai này chơi cho một vố đau đến như vậy.
Ấn ký cũng đã để lại rồi, tốt thôi, chuyện này cô giải quyết sẽ chẳng cần phải vướng mắc danh tiếng của Hắc Vũ nữa rồi. Tịnh Thiên hít một hơi thật sâu, đợi giải quyết xong chuyện của Chiến Tử Mạn, cô xử lý từng người cũng chẳng muộn.
Hành động dứt khoát rời tổ chức của Tịnh Thiên lại một lần nữa khiến ba kẻ kia xanh mặt. Ban đầu bọn họ cũng chỉ là muốn cho Tịnh Thiên phải nếm mùi của thất bại, chỉ là không biết được chuyện lại thành ra thế này. Chuyện bán tin tức của cô ra cũng chỉ là bất đắc dĩ, thế mà cô lại muốn rời tổ chức, chuyện này, hoàn toàn bọn họ chưa từng nghĩ tới.
Đương nhiên không phải tin tức tốt đẹp gì với bọn họ. Ngược lại, là một chuyện xấu, rất xấu. Đã rõ ràng như thế, không còn là người của Hắc Vũ đồng nghĩa với việc không có gì có thể ràng buộc cô có thể ra tay với ba người họ nữa rồi. Tịnh Thiên đường đường là sát thủ đứng đầu cả giới, muốn giết bọn họ lại chẳng khác gì lấy dao mổ trâu chặt thịt gà.
"Cô.. cô không thể tùy tiện rời tổ chức như vậy. Hắc Vũ.. từ.. từ khi nào trở thành nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?"
Kiều Nhược Vy đứng bật lên, mặt cô ả xanh dần đi, thoáng chốc đã chẳng còn chút gì sắc thần.
Tịnh Thiên ngoảnh mặt lại nhìn, ánh mắt chẳng còn nóng hổi như ban nãy nữa, mà chuyển nhanh sang sắc lạnh, lạnh đến đáng sợ, như thể không ai có thể nhìn thấu được đáy mắt nằm ở đâu.
"Chuyện này cũng đến được tai các đầu lão rồi, các người cứ từ từ. Mà, Triệu Tịnh Thiên tôi muốn rời đi, còn phải xin phép ai nữa sao?"
Câu nói này chặn cứng họng của cô ả. Phải rồi, cô là Triệu Tịnh Thiên, thời gian qua giữ được cô ở lại vốn cũng chỉ chút ơn chút nghĩa của các đầu lão đối với cô. Hắc Vũ tồn tại được đến bây giờ, bọn họ cũng chẳng tính được xem Tịnh Thiên cô góp được bao nhiêu phần.
Ba người này cũng chỉ biết tự cầu phúc cho chính mình.
Hoặc là, giúp Sói Đen một tay tiễn cô xuống địa phủ sớm hơn. Đằng nào cũng đã đến đường cùng, ba người họ thật sự là đã chẳng còn chút cứu vãn gì được nữa rồi. Tin chắc lần này Tịnh Thiên rời đi, ba người họ không tránh khỏi liên lụy.
Trình Giai Như nhấc máy lên, hai người kia cũng thôi ngồi lại với khuôn mặt lo sợ nữa, bọn họ đã đâm lao thì cũng chỉ còn có thể theo lao thôi. Ban nãy Tịnh Thiên ở đây làm náo loạn như vậy, cũng gây không ít tai tiếng cho những người này.
"Chết sớm một chút cũng là do cô chọn, chuyện này không trách chúng tôi được."
Trịnh Thượng Tôn mắt mi đăm lại, chút tin tức còn lại hắn cũng vừa kịp tung cho lũ Sói Đen hết rồi. Để rồi xem lần này Tịnh Thiên cô làm sao có thể thoát được vuốt của Chiến Tử Mạn.
Về phần Triệu Tịnh Thiên, cô đúng là không thể không đề phòng, sớm rồi muộn, những thông tin của cô cũng đến tay Chiến Tử Mạn thôi. Lần này lại không ngờ lại nhanh đến như vậy. Vừa phóng xe ra khỏi bãi đỗ, lập tức cô phát hiện được không ít kẻ bám đuôi.
Tình thế này đúng là không thoải mái chút nào, cơn lửa giận trong người cô còn chưa ngoai đã gặp phải một lũ phiền phức như thế này. Đã dâng mạng tới tận đây cũng mong bọn họ không hối hận thôi.
Tịnh Thiên đành khó chịu bẻ lái đi ra đường cao tốc tiến về ngoại thành. Đám xe kia hiển nhiên là đi theo sát vách, càng lúc chịu không được mà ép gần hơn, Đến đoạn đường không có người thì còn lộ liễu hơn hẳn, bọn chúng bắt đâu xả những tiếng đoàng đoàng vào chiếc xe đua màu đỏ đi đầu. Hẳn là nóng lòng muốn xé xác cô băm thành từng mảnh lắm rồi đây, cơ mà, nóng lòng muốn lấy mạng cô cũng không chỉ có ngần này người. Nếu chết dễ đến thế, thì cái danh sát thủ hạng A của cô vứt chó gặm lâu rồi.
Đánh tay lái lia lịa, chân ga đạp mỗi lúc một mạnh, chiếc xe màu đỏ lửa nhanh chóng nằm trên Vách Tử, nơi những cuộc đua xe trái phép nổi tiếng diễn ra mà đám cớm sợ nơm sợ nớp không dám bén mảng tới, đường đua ôm sát vách núi, bên kia là vực thẳm như một cái hố không thấy đáy đâu, người và xe nằm dưới đó nhiều đến độ chẳng đếm được, Triệu Tịnh Thiên quay quay vô lăng một cách điêu luyện và vèo vèo phóng lên.
Cô đạp ga nhanh, bọn chúng cũng mau chóng phóng nhanh theo sát, đến vòng ôm, cô vấn cứ lái đến sát thành mới đột ngột bẻ lái không động tác dư thừa, đám xe bám đuôi không kịp chuyển hướng, chiếc đầu tiên đâm vào thanh chắn, lao xuống trong tiếng la ó, chiếc thứ hai nhanh chóng phanh lại ngay khi một nửa thân xe đã không còn chạm đất, thế nhưng ba chiếc sau thì không may mắn thế, cứ nhằm vào mà đâm, chiếc này đẩy chiếc kia, văng hết một thảy xuống vực. Thế là xuống hoàng tuyền hội họp.
Dễ chết đến thế này, có phải quá nhàm chán không nhỉ, rõ ràng cô còn chưa kịp cho bọn họ mở rộng tầm mắt thì người đã chẳng còn nữa rồi. Chiến Tử Mạn thế mà lại cho rằng đám người dốt nát này có thể lấy được mạng cô sao.
"Một lũ không biết sống chết. Lũ sói này kỹ năng lái xe cũng đần quá thể rồi đi."
Triệu Tịnh Thiên dừng xe, ngoáy đầu lại đằng sau hưởng ứng tiếng thét vọng lại của những kẻ vừa lao xuống dưới. Cô lắc đầu chán nản, thiên địa chứng giám cô không hề động tay động chân, là bọn họ tự kéo nhau xuống dưới chứ cô nào có làm gì.
Đến khi tiếng thét đau đớn lịm hẳn, chẳng còn âm vang gì nữa thì cô mới tiếp tục lái xe dạo dạo đi lên núi vi vu với làn gió thoảng cuối hoàng hôn, cũng lâu rồi mới có thì giờ thanh thản như vậy. Cô vừa lái vừa nhấn công tắc, mui xe tự động kéo ra sau, gió ùa vào còn mạnh hơn và dễ chịu hơn hết thảy. Triệu Tịnh Thiên dừng xe ở giữa lưng núi hưởng gió, đây mới là hưởng thụ thực sự.
Chút thư thái đó cũng không kéo dài được bao lâu thì lại có tiếng súng nổ, tiếng động cơ xe, và cả tiếng nói chuyện. Đúng là cô muốn yên mà ông trời lại thích bày trò, thật không biết đây là vụ thứ bao nhiêu trong ngày rồi, làm như sát thủ như không không biết mệt.
Nếu lần này lại là đám Sói kia, cũng phải dành cho Chiến Tử Mạn ngàn chữ khâm phục, hắn tốn nhiều người như thế bao ngày nay, vốn không có kết quả mà vẫn cứ cố chấp, đổ lên đầu cô hết bao nhiêu phiền phức.
Có điều là, tiếng động cơ xe vốn còn ở khá xa, mà xung quanh đây đã rõ mồn một tiếng thở mạnh của một vài người. Không đùa cô chứ, còn có người dám đi bộ lên Vách Tử sao? Tiếng súng vẫn cứ đều đặn nổ lớn.
Không vội lái đi, đương nhiên là cô vẫn muốn trông rõ xem là ai muốn mạng của cô mà lại lết bộ, trò mèo vờn chuột trên Vách Tử mà dùng chân thì cũng thực là buồn cười. Rồi tiếng bước chân một lúc một gần, dường như nghe rõ được cả tiếng thở gấp của một hai người gì đó đang kiệt quệ cố gắng lê lết.
"Chậc, không phải lũ Sói Đen là tốt rồi."
Giác quan thứ sáu của cô cho hay lũ sói không thể vác mạng tới tìm cô trong cảnh thân tàn ma dại đến thế được. Tiếng thì thầm vọng lại đâu đây chung quanh vách túi, chính xác thì là giọng đàn ông, không biết là mấy người, thế nhưng mỗi câu mỗi chữ thốt ra đều hồng hộc thở, dường như sắp kiệt cả sức. Hết quay xuống rồi lại ngoảnh lên, Tịnh Thiên vẫn là không xác định được âm thanh phát ra từ đâu mặc dù nhạc đã bị tắt.
Cô còn đang cười nhạo cho rằng bản thân dạo gần đây nghe tiếng súng nhiều quá nên tưởng tượng ra chợt phía thái dương bên trái rõ mồn một tiếng lách cách vang lên, lành lạnh bởi một vật dí vào. Là súng?
"Thứ lỗi cho sự mạo phạm của tôi nhé quý cô xinh đẹp. Tôi chỉ muốn nhờ xe của cô một đoạn thôi. Tôi không nghĩ là cô được quyền từ chối đâu."
Rồi không đợi cô kịp phản ứng, người đàn ông này nhảy ngay vào trong xe. Không chỉ có một người, là hai người. Mùi máu tanh nồng thật khiến người ta khó chịu. Triệu Tịnh Thiên không thể kháng cự bởi đầu súng của hắn vẫn cứ dí sát vào thái dương cô.
Cô còn biết bao nhiêu kế hoạch chưa làm, thế nào mà có thể để lại mạng một cách lãng xẹt như vậy được. Vả chăng trên đường đua tử thần này mà có thể gặp được hai người đàn ông có dung mạo tốt như thế này, cũng đáng để tò mò.
Bọn họ trông rất cao to lịch lãm. Một người bị nhuốm máu từ trên xuống dưới, khuôn mặt nhìn cũng không rõ lắm. Người đang dí súng vào cô trông có vẻ đỡ hơn, nhìn qua cũng đại khái đoán được bọn họ vừa phải chịu một trận đạn dữ dội như thế nào.
Người đàn ông đầy mình vết thương kia khẳng định là không mang áo chống đạn.
Rồi trong không khí tĩnh lặng này, cả ba người trên xe liền có thể nghe thấy tiếng động cơ của một vài chiếc xe khác đang tiến gần bọn họ.
"Qua ghế phụ ngồi, tôi lái."
Giọng người đàn ông này gắt lên, tay vẫn cứ lăm lăm khẩu sáng còn nặc mùi thuốc mà dí vào thái dương cô. Một sát thủ giết người như cơm bữa cô, đương nhiên ghét nhất là bị người ta lăm súng chĩa vào.
"Ngậm cái miệng thối của anh lại. Nếu bây giờ anh giết tôi thì không có cơ may nào sống lâu hơn được đâu."
Thế rồi cô nhấn manh chân ga, cũng chẳng để cho bọn họ kịp nhận thấy xe đang di chuyển thì thanh vận tốc đã đạt đến tốc độ tối đa, Từ gương bên trái cô có thể nhìn ra có tổng cộng sáu chiếc đang từ phía xa tiến tới, trông thấy chiến mã màu đỏ của cô rực lên lao về phía trước cũng vội vã tăng tốc độ đuổi theo, cúng vẫn không ngừng xả liên tục, chẳng biết có bao nhiêu viên đã làm xước thành xe của cô. Khốn thật, đám người này ra tay còn đáng lo ngại hơn cả lũ Sói Đen.
Khốn thật, chẳng biết hai "quý ông" trong đây làm ra thứ chuyện gì mà bị truy lùng giết tận như thế này. Công tăc đóng mui xe liền được cô khởi động ngay sau đó, mưa đạn cứ xả liên tục như thế này sợ rằng hai người trong xe sớm muộn không chịu được mất.
"Cô biết đây là đâu không mà liều thế hả. Tôi đã bảo là để tôi lái rồi mà."
Người đàn ông này quay lại gắt gỏng với cô, mà súng thì vẫn không rời khỏi trán bên trái của người họ Triệu.
"Biết. Đây là Vách Tử. Thế nên muốn sống thì khôn hồn bỏ súng xuống cho tôi."
Cô không kìm được nữa mà lớn tiếng với hắn ta, tay lái cố tình đánh ra, xe hiện đang đi sát thành, cách vực thẳm chưa đến nửa mét. Tên đàn ông này thấy thế liền thu súng về, mặt hơi lo sợ. Rõ ràng cô biết đây là Vách Tử mà vẫn dùng cái tốc độ đó để lái, lại còn lái sát vách như thế này nữa, là bản lĩnh hay ngu ngốc đây.
"Cô.. Cô muốn chết sao? Đi sát vào cho tôi."
"Tôi đã bảo anh ngậm cái miệng lại cơ mà. Không thấy ổn ào sao? Không ngồi được thì cút xuống xe."
Lần này cô thực sự tức giận gắt lên đập mạnh vào vô lăng thì thể cảnh cáo. Tên kia liềm im bặt không nói gì nữa, mắt vẫn cứ lăm lăm nhìn về phía sau xem những chiếc xe đang đuổi theo.
"Vách kìa. Cô mau bẻ lái đi. Đừng tăng tốc nữa cái đồ điên này, cô muốn chết sao? Giảm tốc độ nhanh đi, cô không kiểm soát được nữa đâu."
Sau một hồi im miệng thì tên này vẫn cứ reo réo lên xuống làm cô đau đầu hết sức. Chết cái nỗi gì chứ, đám Sói Đen không ngừng nỗ lực tìm đến cô như vậy cô còn chưa báo đáp hết, chết cái rắm.
"Bà nó, cái thứ ồn ào này."
Khi đã lái mũi xe đến sát vách ôm phía trước, cô vội xoay vô lăng với góc độc quay vòng đến chóng mặt mà phóng liền theo đường chân núi. Sáu chiếc xe đuổi theo bây giờ chỉ còn một nửa, ba chiếc kia cũng cắm đầu xuống dưới hết như lũ sói ban nãy.
Người đàn ông càm ràm ban nãy miệng mồm cũng nín bưng mặt mày xuống sắc trầm trọng, hắn không nghĩ là kỹ năng lái xe của cô lại điêu luyện đến vậy, thực mà nói ban nãy quay muộn một giây thì có lẽ cả ba bọn họ đã sớm ngắc nghẻo dưới vực rồi.
Sau một hồi nhởn nhơ vô vị, Tịnh Thiên bất ngờ lại nhấn ga tăng tốc khiến cả người ở trong lẫn ngoài xe đều lấy làm ngạc nhiên. Tốc độ như này vẫn chưa đạt giới hạn sao?
Bọn họ lại vẫn còn nhìn không thấu, trước mặt bọn chúng là chiến mã toàn cầu, trong chiếc xe đó lại còn là "Quái thú đường đua" ở ẩn từ 2 năm trước. Nếu mà biết được sự thật này, e rằng đám bọn chúng ngay từ đầu đã tự biết khó mà lui.
Tịnh Thiên cô nãy giờ chơi mèo vờn chuột với lũ choai choắt này chán rồi, cô muốn mau chóng về nhà nằm nghỉ.
Hai người ngồi phía sau, một kẻ thì chẳng mở miệng lấy một câu suốt từ lúc vừa gặp mặt, một kẻ thì lại liên tục reo réo reo réo loạn hết cả lên. Bây giờ lại còn chứng kiến cô lao lên như bay thế này, lại chẳng nhảy dựng lên nãy giờ, mặt hắn xanh lè, mắt trợn trừng lên, đến thở mạnh cũng không dám.
Hắn ngay từ đầu leo lên xe cô là để bảo toàn tính mạng chứ đâu phải chết thoải mái hơn đâu cơ chứ.
Cô không cần lấy đà mà một vòng một ngay tức khắc quay được xe đi xuống. Mấy chiếc đi sau thấy thế cũng cuống cuồng quay đầu, vận tốc cũng vì thế mà tăng lên, Tịnh Thiên đạp ga còn mạnh hơn, ôm cua liên tục qua sườn núi, một chiếc nữa lại văng khỏi đường, hai chiếc còn lại mất lái đâm vào sườn núi, chấn động mạnh bởi tốc độ lớn nên hai chiếc cùng nổ bùm một tiếng ngút trời, lửa bừng bừng lên. Cuối cùng cũng xong.
Qua hai trận đánh tay lái liên tục, cảm giác vô vị nhàm chán của cô vẫn dấy lên bừng bừng, bọn họ gọi đó là lái xe sao? Ngay cả nhữn kỹ năng cơ bản để tránh gặp rủi ro trên đường đua cũng không có.
Lần này cũng không phải cô lấy mạng bọn họ, lại mấy tên đen đủi ngu ngốc cứ thích đâm đầu vào lửa. Lẽ nào chúng nó nhìn không ra chiến mã của cô là "Sư Tử Đỏ" phiên bản giới hạn toàn cầu sao?
Giải quyết xong đám người đeo bám kia, cô thư thả nhả chân ga ra, vắt tay lên thành xe lái xuống núi. Kể mà nói cũng lâu rồi cô chưa lại "đi dạo" ở đây. Những cuộc đua trước đây cô tham gia còn gay cấn hơn như thế này nhiều.
Bây giờ cô mới có thì giờ để nhìn rõ hai người ngồi phía sau, máu quả nhiên vẫn không che giấu được vẻ đẹp của hai người này. Kẻ ban nãy dí súng vào đầu cô óng ánh nổi bật với mái tóc đỏ, theo như đánh giá của cô thì hệt như con kỳ nhông, nhưng lại rất nổi bật và vô cùng có sức hút, hiển nhiên là khuôn mặt đó cũng lay động trái tim của không biết bao nhiêu thiếu nữ. Phải rồi, là những nàng thơ với tâm hồn non dạ, chứ không phải với con mãng xà như cô.
Người ngồi cạnh tuy không có vẻ gì là nổi bật, nhưng lại vô cùng nổi bật. Mái tóc đen tuyền, khuôn mặt tiều tụy nhưng rất điềm đạm. Từ nãy đến giờ, một chữ hắn cũng không nói, khiến cô chút nữa thì quên đi có sự hiện diện của kẻ này.
"Hai người có cần đến bệnh viện không?"
Cô nàng họ Triệu liếc bọn họ qua gương chiếu hậu, nhắm lấy mắt tên tóc đỏ mà hỏi. Dù gì lương tâm cô cũng không cho phép mình mặc kệ bọn chúng sống chết giữa đường được, cũng khó lắm mới giữ được mạng lúc trên đường đua, đưa xuống đây mà đùng cái chết ngắc cũng uổng công cô cứu lấy.
"Không được đến bệnh viện."
Câu nói của cô như kích động đến cả hai người ngồi phía sau. Tên tóc đỏ nói như quát. Xem ra cô muốn làm người tốt cũng không xong.
Hay lắm, Tịnh Thiên cô chẳng mấy khi giúp người, lần này chủ động nói ra thì lại bị từ chối, nếu đã vậy cô cũng chẳng cần phải "hào phóng" cứu trợ thêm nữa.
"Tốt. Mời hai vị xuống xe. Cho hai người quá giang đến đây đã là vượt quá lòng tốt của tôi rồi. Cũng không còn sớm nữa."
Cô phanh kít xe lại khi đã xuống dưới chân núi, giọng không biểu thị chút cảm xúc ở trong. Hai người trong xe cũng ngập ngừng nhìn nhau, trông mặt mày tên tóc đen bây giờ đã trắng bệch đến môi, đến thở cũng thấy khó khăn chứ đừng nói lết người ra được khỏi xe mà đi bộ. Cơ mà hắn ta bị gì một chút cũng không liên can đến cô, vì hai con người này mà bảo bối "Sư tử đỏ" của cô chịu không ít tổn thương, nhìn mấy cái vết xước do đạn bắn cũng thấy xót xa.
"Đến nhà cô."
Lần này lại là tên tóc đen mở miệng nói. Nhưng âm lượng lại như hấp hối, máu vẫn chẳng người tuôn ra, nếu không phải cô sớm đã quá quen với cái mùi này, hẳn bây giờ đã ngất lên ngất xuống không biết mấy lần
"Đừng có lên cơn điên nữa, nhà tôi không chào đón bất cứ vị khách nào. Mời hai người cút khỏi xe tôi ngay lập tức."
Cô sớm đã không giữ được cơn lửa bừng bừng trong người mình, cả ngày hôm nay dồn dập đến đủ thứ chuyện trên đời. Còn chưa nói, địa chỉ nhà cô bị tung ra chắc chắn chỉ là chuyện thời gian, ba con cẩu ở bang Hắc Vũ hẳn là một mực khai sạch với đám Sói Đen rồi. Bây giờ lại dính vào hai tên rắc rối phiền phức này, thật sự muốn ngay lập tức giết chết bọn họ.
Tên tóc đỏ nhìn sang người bên cạnh một cái rồi thở dài mở cửa xe ra, thế nhưng sau khi người ra rồi thì lại đóng lại, vẫn còn một người cơ mà..
"Anh có nghe hiểu tôi nói gì không. TÔI BẢO CÁC ANH.."
Tịnh Thiên quay người vè phía sau nói lớn cho người kia hiểu, cô là không muốn vướng thêm chút phiền phức nào đâu. Nhưng còn chưa nuốt hết ngần ấy câu chữ để thốt ra thì bị một lực mạnh kéo ra khỏi xe, rồi lại bị ném vào ghế phía sau.
"Anh làm cái quái gì thế hả. Tôi rõ ràng là bảo hai người cút đi cơ mà."
Cô nhoài người dậy toan mở cửa xe lên làm rõ phải trái, thế nhưng đã bị khóa trái từ phía trên. Cảm giác đề phòng cực cao bừng lên, một tay cô giữ phía dưới gót chân, nói có dự trù sẵn súng, một tay cảnh giác đặt lên cửa xe, quay sang trừng mắt với người tóc đen ngồi bên cạnh mặc dù hắn đã yếu đến mức thở cũng phập phồng hổn hển, không thể tiều tụy hơn.
"Cô không cần phải kinh sợ thế đâu. Chúng tôi không phải người xấu mà."
Lời này của hắn cô có điên mới tin. Loại người "không xấu" như bọn họ cô lại chẳng gặp như cơm bữa sao?
"Vậy người tốt như anh nói thử xem các người làm loại chuyện gì mà bị một đám truy sát đến mạng cũng sắp cạn vậy."
Hắn cứng họng chẳng cãi gì được, có giải thích cũng chẳng biết nên nói như nào, cô thì đánh mắt hết liếc tên ngồi trên lại lườm kẻ ngồi dưới. Với một thao tác quen thuộc, cô rút con dao bên túi áo cánh tay trái ra, nhoài lên trên, kề thứ kim loại này sát vào cổ hắn.
Bất thỉnh lình cánh tay phải cô bị kéo phăng ra phía sau, dao thì bị tên ngồi trước đoạt lấy, trông hai kẻ này nhìn như sắp chết ấy mà lực vẫn còn mạnh kinh khủng.
"Yên tâm đi, chúng tôi không làm hại cô đâu. Bây giờ thì ngoan ngoãn ngồi xuống."
Hắn, tên tóc đen cứ lù lì ngồi từ đầu buổi đến giờ thì động thủ, cả hai tay hắn chữ chặt vai cô, ghì một lực khá lỏng nhưng rất chắc chắn. Mắt hắn và cô bây giờ trừng trừng nhìn nhau, bây giờ mới có cơ hội nhìn rõ hắn, khuôn mặt hắn ăn đứt vẻ đẹp của người kia, từng đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo đến thất thần, không có bất cứ một chi tiết thừa nào.
"Ngôn Thần, tôi đúng là tốt số thật đấy. Đây thế mà lại là Thần ký tốc Sư suy nhất trên thế giới. Chẳng trách ban nãy chạy êm được như vậy.. Này tiểu khả ái, tôi vật vã mấy tháng trời cũng chẳng được chạm vào nó một lần, cô làm thế nào mà có được nó."
"Thất Hành, lái xe nhanh đi, đừng có nhiều lời."
Người phía sau đanh mặt lại, hắn lườm lên phía trên một chút, mặt không lấy làm ngạc nhiên, hoặc là nói, ngay từ đầu hắn đã nhận ra được rồi.
Nhưng vấn đề ở đây không phải chuyện này, cô cần phải cảnh giác với hai kẻ này, bọn họ chẳng phải loại người tốt đẹp gì.
Với sức lực của cả hai người này, e rằng cô không phải là đối thủ cho dù có vũ khí ở đây. Tịnh Thiên thôi vùng vẫy chống cự, ngoan ngoan dựa người ra phía sau. Thôi cũng được, sau hai trận vùng vằng trên đường đua, sức lực cô cũng vơi đi không ít, bây giờ có người lái thay, cũng không tệ lắm.
Nhưng cô còn chưa kịp thoải mái được lấy một chút.
Ngôn Thần gục người về phía cô một cách không chủ đích, cả người bất động mà đè lên người cô. Mắt nhắm gục, cả thân thể đến một chút sức lực cũng không còn.
"Hắn.. hắn ngất rồi."
Bây giờ đầu óc cô cuống hết cả lên, cô quát lớn người đang lái xe. Thất Hành cũng không hơn gì, trông thấy Ngôn Thần ngã gục hắn cũng thấp thỏm mau chóng phóng nhanh. Địa chỉ nhà cô hiện rõ mồn một trên màn hình thế nên thoáng chút đã tìm đến nơi.
Xe dừng ngay dưới tầng hầm một tòa chung cư hạng sang nhưng rất vắng vẻ. Cô dùng thang vận chuyển hành lý để đưa hai người lên, tay chân hai kẻ này đâu cũng thấy máu thế nên không lộ liễu đi thang thường được. Vẫn là để cho chắc chắn, cô dùng thẻ đen bấm thẳng lên lầu cao nhất, hủy lệnh dừng ở tất cả các lầu còn lại nên thuận tiên di chuyển hơn.
Tên tóc đỏ và cô cũng phải dùng không ít sức mới mang được người đang ngất lên đến tận đây, cửa thang máy mở ra làm cô như thở nhẹ được chút nào, dù rằng vướng phải hai con người phiền phức này, cũng ít ra bây giờ cũng sắp đến được nhà rồi.
Nhưng, thang mở ra lại là một khoảng trời tối đen. Bọn họ cẩn trọng bước ra, Tịnh Thiên đương nhiên biết rõ sắp tới có chuyện gì. Cô quả nhiên vẫn là lại phải đối phó với một vài tên nữa thì họa may mới yên thân được.
"Đứng yên ở đây."
Cô nói với chất giọng tức giận nhưng không lớn, rồi một mình bước tới phía trước. Tên tóc đỏ sững người nhìn người phụ nữ này bước đi, hắn thầm cảm thán, khoảng không tối đen kia, đến hắn còn phải rợn người lấy một cái ái ngại, thế mà phụ nữ như cô lại chẳng hiện ra một biểu cảm run sợ nào.
Hắn cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đứng yên như "mệnh lệnh". Còn có thể làm gì được nữa, rõ ràng trên lưng hắn đang là một "gánh nặng" như vậy.
Mà công nhận nặng thật.
Chừng năm phút sau, đèn điện khắp dãy hành lang được bật lên hết, Quân Thất Hành cuối cùng cũng thở nhẹ một tiếng rồi đưa mắt tìm người phụ nữ ban nãy. Hắn chợt khựng người một chút khi thấy năm cái xác nằm vất vưởng dưới đất, mùi máu xộc xằn, trên cổ bọn chúng đều có một vết cắt chí mạng, mắt trợn trừng ai oán.
"Đi theo tôi."
Khi đã yên ổn trong nhà, cô cũng cẩn thận đặt một chiếc ly thủy tinh lên tay nắm cửa phòng khách để đề phòng. Bọn chúng quả nhiên không thể vào nhà cô, thế nhưng tìm đến tận dãy hành lang mà bố trí công phu như vậy thì cũng khá đấy. Bây giờ cô phải cảnh giác một cách tuyệt đối.
Tịnh Thiên ném cây súng lục dưới ống quần quẳng mạnh lên mặt bàn phòng khách, vũ khí sắt nhọn ban nãy dùng đe dọa Quân Thất Hành cũng chẳng nhẹ nhàng gì bị ném mạnh lên mặt bàn ngay sau đó.
"Tủ thuốc đằng kia, lấy hộp sơ cứu lại đây, tên này tôi lo được, anh tự sơ cứu đi."
Nói rồi một người một việc, nửa tiếng sau thì đâu vào đấy. Với "vinh dự" "được" không ít người truy sát, cô cũng biết được chút đỉnh kỹ năng cầm máu. Không điêu luyện lắm nhưng cũng đủ dùng, còn trong tình huống này thì họa may, chưa bao giờ cô gặp phải trường hợp mất nhiều máu đến vậy, tuy trong các vết thương chẳng có viên đạn nào, nhưng quả thực rất nặng. Quả nhiên không coi thường được lai lịch của hai kẻ này.
Quân Thất Hành cuối cùng không ngậm được tò mò liền dò hỏi.
"Thấy hình con sói trên cổ bọn chúng chứ? Đám chó nhà của Chiến Tử Mạn tới lấy mạng tôi."
Mặt người đang ngồi như không tin được, rõ ràng lúc đó cô rời đi chưa đến năm phút, ấy mà trong đêm tối có thể xử gọn cả năm tên đàn ông đô con như thế mà không để lại chút âm thanh gì. Thật sự cô gái ngồi trước mặt hắn bây giờ không đơn giản, không đơn giản chút nào.
Bầu không khí chợt rơi vào im lặng, đây là lần đầu tiên Quan Thất Hành gặp một sát thủ có thể như không mà giết người, một tên nắm rõ Hắc Đạo trong lòng bàn tay như hắn cũng phải kính cẩn đặt ánh mắt sợ sệt lên khuôn mặt trắng bóc của mình. Vậy mà ban nãy hắn ném cô về ghế sau mạnh như vậy, khéo chừng chút nữa xuống hoàng tuyền như chơi, người phụ nữ trước mặt hắn.. đáng sợ không kém gì Cố Ngôn Thần, kẻ đang nằm gục trên bộ sa lông với một thây toàn máu.
"Tôi.. Tôi tên là Quân Thất hành."
Người Quân Gia? Nhưng rõ ràng từ trước đến nay cô lại chưa từng nghe qua tên của hắn.
"Triệu Tịnh Thiên."
Nghe cô nói tên xong người họ Quân này há hốc mồm lên, mặt như chẳng tin được vào điều tai nghe mắt thấy. Mắt hắn một lần nữa trợn trừng, thôi rồi thôi rồi, hắn bây giờ đụng độ với một người còn đáng sợ hơn cả Diêm Vương.
"Cô vậy mà lại là Triệu Tịnh Thiên."
"Thất Hành, lấy nước cho tôi."
Là giọng của Cố Ngôn Thần, hắn tỉnh rồi. Thần sắc trên mặt cũng đỡ đi mấy phẩn, chí ít thì bây giờ môi hắn cũng đã có chút sắc màu, không đến nỗi trắng mét như lúc ngất đi. Bây giò hắn đã ngồi gọn người lên, người vẫn tựa vào thành ghế nhưng có vẻ bắt đầu lấy lại được ý thức.
Giọng hắn như uy lực, Thất Hành ngay lập tức đứng lên đi ngay lại bếp lấy nước.
"Nước trong tủ lạnh." Cô gọi với gợi chút ý cho tên đang lúng túng ở bếp, chỉ dựa vào cái khả năng vụng về của hắn ta, đến khi tên họ Cố này chết khát đến nơi sợ là tìm chưa thấy.
"Cô là Triệu Tịnh Thiên?"
Cố Ngôn Thần đứng lên đi lại bên cạnh cô mà ngồi xuống, mắt dồn cô vào tường. Trông mắt hắn dán chặt lên người cô không chớp lấy một cái.
"Nghe rồi thì đừng hỏi lại."
Tịnh Thiên cũng chẳng cần quan tâm hắn nhìn cô như thế nào.
"Vậy ra người bang Sói Đen lục tung mọi ngóc ngách để truy sát bằng được là cô sao? Quả nhiên là người không đơn giản."
"Bọn chúng yếu mệnh, tôi giúp chết sớm hơn một chút thì có gì là sai. Một lũ ngu thích chơi liều thì phải trả giá bằng mạng và máu."
Cô nói như không hề có chút dè chừng nào, nói một cách không sợ, một cách bất trị, hệt như bang Sói Đen chỉ là một lũ choai choắt.
"Nhưng giết người của bang Sói Đen thì quả thực là quá liều, lại còn bị lộ hết hành tung."
Hắn tiếp tục nói, đôi mắt vẫn cứ dán lấy cặp ngươi đen đang rực lên trên khuôn mặt người đối diện.
Tịnh Thiên đứng lên, mang những vật dụng sơ cứu về phía tủ rồi xếp gọn vào, vừa là vừa nói, âm lượng vừa phải, chất giọng lại vô cùng cứng rắn.
"Anh căn bản là không hiểu. Lăm lăm cái mạng này của tôi, ngoài kia phải xếp hàng dài. Lộ hết hành tung sao? Tôi có bao giờ giấu hành tung của mình cơ chứ. Nhưng mà bang Sói Đen đương nhiên không đơn giản, chỉ là bọn chúng hám máu quá nên cứ thích làm liều. Tôi có gan lấy mạng mấy tên tay chân của Chiến Tử Mạn, thì cũng có gan lấy mạng hắn. Chỉ là không muốn, chứ không phải là không thể."
Lời này của Triệu Tịnh Thiên khiến Quân Thất Hành đang quay cuồng trong kia cũng phải khựng người lại. Hắn nhìn tác phong của cô liền nhận ra cô là người không đơn giản, nhưng có thể nói ra đươc những lời này, lại càng trở nên đáng sợ hơn.
"Quên chưa giới thiệu. Tôi là Cố Ngôn Thần."
"Người bang Ám Dạ."
Cũng không có gì bất ngờ khi cô có thể ngay lập tức biết hắn ta thuộc tổ chức nào. Cố Ngôn Thần, Cố Ngôn Thần, Cố Ngôn Thần, làm gì có ai trong hắc đạo mà không biết đến cái tên này. Hắn là ông trùm khét tiếng, xung quanh toàn súng đạn và bom khói, gần hắn chỉ có giết hoặc bị giết. Hắn là kẻ nói một thì không có hai, lời nói ra như mệnh lệnh Tiên Đế. Đạt cái danh vong người đời mơ tưởng khi mới 28 tuổi.
Quả nhiên như lời đồn. Lại chẳng trách mạng lớn như vậy, lúc nãy còn tưởng hắn chết đến nơi, thế mà Diêm Vương lại không dám nhận.
Một lúc loay hoay trong bếp, cuối cùng Quân Thất Hành cũng quay lại với một ly nước trên tay. Hắn trong kia cũng nghe được hết những gì hai người này nói, mà bọn họ có nói gì nhiều đâu.
"Giúp các anh được đến đây thôi. Cũng đến lúc hai người nên rời khỏi nhà tôi rồi."
Hắn là ai đến bây giờ cô cũng mặc kệ. Càng ít dây dưa đến Ám Dạ, đường sống của cô càng thuận lợi kéo dài hơn. Tịnh Thiên đứng dậy rời đi, bỏ về phía gian bếp để tránh bị hai người kia tiếp tục dồn hỏi.
"Cô cứu tôi một mạng, tôi cũng không phải người vô ơn."
"Không cần."
Tịnh Thiên cô thậm chí còn chẳng ngoảnh đầu lại để xem xem bọn họ biểu hiện ra khuôn mặt như thế nào khi nghe đáp án cụt ngủn của cô.
Cố Ngôn Thần hắn đáp lại còn khiến hai ngươi kia sững người hơn.
Quân Thất Hành cũng không lường được bước đi này của tên họ Cố, mắt mũi hắn cứ hốc tròn cả lên một cách đầy bất ngờ. Cố Ngôn Thần không phải bị chấn động đầu mạnh đến nỗi điên lên rồi chứ.
"Tôi không cần. Điều duy nhất bây giờ hai người có thể làm để trả ơn chính là mau chóng cuốn xéo khỏi đây."
Lời cô nói, không cần quan tâm là đang nói với ai. Cho dù có là tổng thống hay với người đứng đầu hắc đạo, cũng thế. Đúng là chẳng để Cố Ngôn Thần hắn vào mắt.
"Ngôn Thần, cậu điên rồi."
Quân Thất Hành cứ lẩm đi lẩm lại câu đó trong miệng, tay chân búa xua cả lên. Vội chạy lại gần Cố Ngôn Thần lấy tay mà đo thân nhiệt trên trán của hắn. Không nóng lắm, nhưng quả thực là rất có vấn đề.
"Cậu về trước đi, bảo Hàm Tốc Vũ hai tiếng nữa tới đây xem vết thương cho tôi. Bảo Phong Dụ Dương mang đến đây cho tôi vài bộ áo quần và vật tư. Những giấy tờ trên bàn làm việc cũng mang tới hết."
Ngôn Thần cứ nói như thể hắn chuyển đến đây là lẽ thường tình và xem đây như là nhà của hắn. Tịnh Thiên thật sự bất mãn với điều này. Là cô cứu hắn, là cô có ơn với hắn chứ đâu phải ngược lại, ai mới là chủ ngôi nhà này chứ, cô còn chưa đồng ý mà.
"Hai người thôi diễn trò đi. Kiên nhẫn của tôi có giới hạn."
Cô bước từ từ ra với một tách trà gừng vừa mới pha hãy còn đang nóng. Bây giờ thì cô thật sự mệt rồi, mà hai tên này cứ càn quấy không thôi. Sớm biết như vậy cô đã mặc kệ bọn họ ở trên Vách Tử, mặc xác bọn họ sống chết ra sao. Cái lòng tốt chết tiệt ngu ngốc.
"Đi nhanh đi. Tôi cũng mệt rồi. Bảo bọn họ đúng giờ. Chuyện tôi chuyển tới đây tạm thời giữ kín."
Cố Ngôn Thành thân bất động tâm bất biến, hắn cứ khoanh chân ngồi đấy không bỏ vào tai những lời càm ràm của cô. Hắn quyết rồi, từ nay đây chính là nhà hắn, hắn ở lại phụng dưỡng cô, coi như báo đáp. Cơ mà như vầy thì có giống như báo ơn chút nào không?
"Tiểu khả ái, tôi mượn con chiến mã của em một hôm nhé! Ngày mai bảo trì kỹ lưỡng giúp em rồi sẽ mang tới."
Quân Thất Hành vẫy vẫy chiếc chìa khóa hắn giữ từ chiều giơ lên rồi lao ra cửa phóng vụt mất. Hắn cũng không quên đóng cửa lại và đặt chiếc ly trên tay nắm về đúng chỗ, một cách cẩn thận tỉ mỉ.
Thôi xong, cô không biết lời hắn là người Quân gia vế nào thật vế nào giả, cô không biết hắn ở đâu, càng không biết hắn là loại người như thế nào, ấy mà bị cuỗm mất bảo bối Thần tốc ký Sư một cách.. trắng trợn.
Trong khi cô gái vẫn cứ thần người ra đấy không biết mô tê gì đang xảy ra, thì Cố Ngôn Thần đứng lên đi về phía nhà bếp, tay chân cứ thư thả như thể hắn ở đây đã lâu và quen thuộc với nơi này hơn cả chủ nhà.
Mùi máu tanh trên người hắn bây giờ vẫn còn, khi hắn đi ngang qua thì cái mùi đáng ghét đó xộc thẳng vào mũi cô, cái mùi đáng ghét đó bây giờ cô mới giật mình cảm nhận được.
"Mùi máu, tanh."
Thôi không đôi co cãi vã hay phàn nàn, cô bỏ mình về phía chiếc sa lông nhỏ nằm bên góc tường cạnh bộ ghế dài đã nhá nhem máu mà ban nãy hắn nằm. Được rồi, hắn là Cố Ngôn Thần, là kẻ trời không dung đất không tha. Hắn là Cố Ngôn Thần, cường thế vũ uy nhất hắc đạo. Hắn là Cố Ngôn Thần, lời nói ra như lệnh Tiên Đế.
"Quả thật. Phòng tắm ở đâu?"
Anh giơ cánh tay đầy máu của mình lên ngửi, lúc này đã được băng bó gọn gàng hết thảy. "Tủ trong phòng tôi có đồ nam đấy. Lấy thay tạm đi. Dùng nhà tắm trong phòng ngủ. Khi nào hết tanh rồi lết ra đây."
Thôi được rồi, hắn muốn ở lại cô không quản.
Nghe đến cô bảo có đồ nam trong nhà hắn có chút không vui. Không nói gì liền vào phòng tắm lớn đóng cửa lại lớn tiếng thấy rõ.
"Nổi điên cái gì chứ?"
Tịnh Thiên giật mình lấy một cái rồi tự lầm bầm với chính mình.
Nửa tiếng sau, cuối cùng hắn cũng gột được ngần ấy mùi tanh trên người, vết thương cũng phải tự mình băng bó lại. Hắn thì lưỡng lự chẳng biết có nên mang đồ trong tủ cô hay không, nhưng vẫn là không muốn nhìn đến chúng.
Cuối cùng chỉ quấn khăn tắm lên phần hạ thân, rồi đi ra.
Lúc ra đến phòng khách thì cô đã ngủ từ lúc nào. Là do đã kiệt sức rồi sao. Mấy trận xe hôm nay đúng là vắt cạn năng lượng mà, một tay đua xe hạng đầu như cô cũng không thể suốt ngày ngồi trên chiến mã mà lái mãi được.
Hắn không biết nói là cô đang tin tưởng hắn hay lơ là đây. Rõ ràng là có đàn ông trong nhà mà lại có thể không phòng bị mà ngủ ngon như thế.
Thế rồi cũng chỉ có thể bất lực bế cô vào phòng ngủ. Trông cô thế mà lại nhẹ bẫng, hay là nói hắn chưa bao giờ bế người nên mới cảm thấy lạ.
Tiếng cãi nhau náo động bên ngoài đánh thức cô dậy lúc nào không hay. Nhà cô nào tới giờ làm gì có ai mà lại có tiếng cãi vã cơ chứ. Cái lũ ồn ào này là đến đây tìm chết hay sao ngay cả khi cô ngủ cũng không ngậm được miệng lại. Giỏi lắm giỏi lắm, dám phá giấc ngủ của cô, sống đủ rồi. Ngay lập tức, cô gái họ Triệu ngồi bật dậy, hùng hùng mở cửa đi ra ngoài, cô phải xem xem là kẻ nào lắm miệng lắm mồm ngay trong nhà cô như thế.
"Bé bé cái miệng lại thì có chết ai không hả? Còn không biết có người đang ngủ sao?"
Ngay khi ra đến phòng khách cô quát liền mấy người đang nháo nhào bàn cãi. Trước mặt cô ngoài Cố Ngôn Thần ra thì còn có thêm hai người đàn ông lạ mặt nữa. Ăn mang rất sang trọng và tinh tế. Tên tóc xám thì có vẻ thất thần hốt hoảng, hắn đang sơ cứu mấy cái vết thương trên người tên bị thương. Một người khác thì có mái tóc xanh đen, trông thì điệm đạm hơn nhưng cũng không nén được vẻ bất ngờ.
Không ra thể thống gì, thật không ra thể thống gì hết nữa rồi. Từ bao giờ nhà cô là cái khách sạn tùy người ra kẻ vào thế này.
"Các người là ai? Cái nhà này không có chủ sao?"
"Cố.. Cố đại ca. Anh vậy mà có phụ nữ trong nhà." Tên tóc xám nhìn qua phía Cố Ngôn Thần.
"Chà, lão đại giấu hơi kỹ đấy nhá!" Người còn lại thì có vẻ nhạo báng cười khiêu khích.
"CỐ NGÔN THẦN. ĐÂY LÀ NHÀ TÔI. TÔI CHO ANH Ở NHỜ ĐÂY CHỨ KHÔNG NÓI LÀ CHÓ MÈO NÀO CŨNG LẶT LỤM VỀ ĐƯỢC. HOẶC LÀ ĐÁ BỌN HỌ RA NGOÀI, HOẶC LÀ CÙNG BỌN HỌ CÚT LUÔN."
Triệu Tịnh Thiên quát lớn tay chỉ vào mặt hai tên đang thất thần ngồi đó, mắt cô như thể bây giờ giết người cũng không phải là không thể. Quá đáng hết sức, dựa vào cái gì mà ngày hôm nay cô phải chịu nhiều chuyện xảy đến như vậy. Toàn gặp phải một lũ phiền phức lắm điều.
"Cô.. Cố.."
Dám dùng cái ngữ khí không nể nang do dự này mà quát tháo đại ma vương ngồi trước mặt, dũng khí này trước đây chưa ai dám có. Gọi thẳng tên của Cố Ngôn Thần ra, tin chắc cô cũng biết hắn là ai, ấy mà cô lại có thể không sợ.
Cả hai người đàn ông đều hết đưa mắt về phía cô nhìn sợ đứt dây đàn, rồi lại ngoảnh sang nhìn Cố Ngôn Thần. Lão đại đứng đầu Ám Dạ vậy mà đi ở nhờ ở bụi nhà người ta, còn bị người ta đuổi ra khỏi nhà. Bây giờ là hắn thảm hay cô mới là người thảm đây. Không biết chừng chút nữa một con mãng xà và một con sư tử lại vồ lấy nhau mà cắn xé, ruồi muỗi như hai tên này sớm muộn cũng không yên.
Cả hai người họ thu cái liễm tò mò lại, chẳng dám hé răng nói thêm lời gì nữa. Đây là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến có người quát Cố Ngôn Thần lớn tiếng đến như vậy. Cô gái trước mặt bọn họ còn trẻ quá, cũng chẳng biết làm cách nào cứu được cô đây.
"Có bị điếc không? Cút hết một lượt cho tôi. Từ giờ không có lệnh không được đến."
Cố Ngôn Thần vậy mà lại hành xử như thể tự nhiên như vậy. Đường đi nước bước của hắn, quả thực không ai từng nghĩ qua. Quá kì lạ, không còn quy củ gì hết nữa rồi. Loạn rồi, loạn cả ra rồi.
Hàm Tốc Vũ và Phong Dụ Dương thế rồi cũng quắp chân chạy thẳng. Cô trợn trừng nhìn người duy nhất đang ngồi trên bộ sa lông. Bây giờ hắn có là trời cô cũng mặc kệ, tự tung tự tác trong nhà cô như này thì sớm muộn còn thể thống gì nữa cơ chứ.
"Muốn ở lại đây, thì khôn hồn mà yên phận. Tôi không nhắc lại đâu."
Tịnh Thiên mở miệng nói đủ cho hai người nghe, không quát tháo la ó, không phàn nàn gì hơn, cô quay người đi trở lại vào phòng.
"Đó là đương nhiên."
Hắn nhìn cô bước vào phòng rồi vào bếp, rồi chốc sau lại bước ra. Tay trái bưng tay phải bê những đĩa toàn là những món ngon, đến độ cô đóng cửa ở trong phòng cũng có thể ngửi thấy. Mọi thứ được dọn sẵn trên bàn tiếng, đương nhiên chẳng cần vào gõ cửa cô cũng tự tìm đến.
"Dùng bữa."
Tay nghề của hắn thực sự tốt ngoài tưởng tượng của cô, không chỉ có mùi thơm, hương vị thức ăn quả thực khá tốt. Cuối cùng thì từ nay về sau cô cũng không phải mò mẫm ăn ở mấy nhà hàng dưới kia nữa rồi, thật sự là thức ăn ở đó khiến người ta ngấy tận cổ.
"Thế nào?"
Cố Ngôn Thần hắn ẫn còn chưa động đũa, ánh mắt dò hỏi lại dán lên khuôn mặt nhìn biểu cảm của cô.
"Cũng tạm được."
Tịnh Thiên vẫn chẳng để lộ một chút biểu cảm nào trên khuôn mặt thanh tú của mình cả. Cơ mà hắn cũng ngầm nhìn ra được cô đang ăn rất tốt.
Cố Ngôn Thần đang trong tình trạng "tàn tạm thời" như thế mà vẫn có thể nấu được những món "tạm được" như này cũng khiến cô phải mở mang tầm mắt.
Vậy ra hắn nói ở lại trả ơn cũng không hẳn là nói điêu. Mà cô, cũng chẳng rảnh đâu lại nuôi một kẻ ăn không rỗi nghề. Hắn biết điều thì cũng là một chuyện tốt. Bằng không, hắn có là trời đi chăng nữa, sớm muộn cũng bị cô đá ra khỏi nhà.
Trong suốt bữa ăn, hai người cũng chẳng nói được với nhau đến mấy câu. Phải nói đúng hơn chính là một câu cũng không nói. Mà lại nói đúng hơn nữa, là một người không biết nói gì, người kia lại không muốn nói.
Đến khi bao nhiêu chén dĩa trên bàn đều đã sạch banh, người nào người nấy lại lo việc của mình. Hắn đương nhiên là dọn mớ chén dĩa trên bàn, cô cũng chẳng quản hắn đang bị thương mà vẫn mặc hắn tự loay hoay dọn dẹp. Người phụ nữ xem như rằng một chút lương tâm cần có cô cũng không có.
Cố Ngôn Thần thế mà cũng không mở miệng trách cứ gì, hắn việc hắn làm, cũng chẳng đả động gì đến kẻ đang nhởn nhơ thích thú là cô.
Tịnh Thiên chưa vội vào trong phòng, cô vào tủ lạnh lấy trái cây ra đem lại phòng khách, vắt chân lên bàn mà ngồi thưởng thức "mỹ quan" trong căn bếp nhà mình. Được lão đại uy thế của Ám Dạ phục vụ là loại cảm giác như thế này sao, có vẻ cũng không tệ lắm. Cô cũng không tự nhìn nhận xem, được hắn chăm như này, trên được được bao nhiêu người.
Cô mang hẳn laptop ra phòng khách làm việc.
Ây, chẳng phải cô vừa mới rời Hắc Vũ sao, việc đâu ra chứ?
Một con mãng xà như cô ngoài việc bày đủ mưu kế thủ đoạn để tước mạng sống của kẻ khác thì có việc gì nữa để xử lý đây?
Mấy mạng người kia quả nhiên rất đắt tiền, nhưng với cô vẫn là chưa đủ. Tịnh Thiên cô sống bằng tiền, chết cũng muốn chết trong một mớ tiền. Người yêu tiền như thế, chẳng thể nào chỉ có một nghề kiếm cơm.
Người xã hội ngầm nhiều vô kể, các gia tộc lớn nhỏ trải dài khắp trái đất hình cầu, đâu đâu cũng có. Tranh giành quyền lực, địa bàn, thủ hạ, tranh giành lợi ích, tiền đô và cả mạng sống. Ở trong vòng xoáy này, hoặc là giết người, hoặc là bị người giết. Bởi vậy mà sát thủ như cô mới dễ dàng kiếm cơm kiếm gạo, ngày ngày cũng chất chồng những "đơn hàng".
Sống trong mạng lưới đen ngùm này, quả nhiên cho dù là muốn giết hay bị giết, đều cần đến vũ khí. Chẳng chỉ buôn bán cho những "thần chết" sống, mà còn cho những bang phái, với số lượng cực kì lớn. Còn việc bọn họ dùng để làm gì, cô thèm quan tâm vào.
"Bạch Túy, Khúc Xà, Lãng Dư."
Cô nhìn vào màn hình hiện lên những đơn hàng mà đọc lẩm nhẩm. Bọn họ đều là những bang phái có tăm có tiếng, lượng vũ khí lần này đặt quả nhiên không nhỏ. Còn cô, thì không muốn dính sâu vào mấy vụ này cho lắm, cùng lắm thì chỉ muốn nhanh chóng chuyển giao lại vụ làm ăn này cho một bên khác. Cô đứng ngoài, không được nhiều lộc cho lắm nhưng an toàn. Vấn đề ở đây, là vì số lượng bọn họ yêu cầu quá lớn, bên cung cấp đương nhiên chỉ đáp ứng được hai trong ba đơn hàng trên, lần này khiến cô khá đau đầu, thật sự khó quyết định.
"Nếu là tôi, đương nhiên sẽ cân nhắc Bạch Túy và Lãng Dư. Nhưng nếu mối quan hệ giữa em và Khú Xà tốt, tôi có thể làm bên cung ứng."
Từ lúc nào mà tên Cố Ngôn Thần đã ngồi phía sau lưng cô, gần đến nỗi không thể phát hiện. Hắn cũng đăm đăm nhìn vào màn hình. Phải rồi, Ám Dạ. Hắn có thể giúp cô hợp tác trong vụ làm ăn này với Khúc Xà. Nếu là các bang khác thì dễ dàng ứng biến, nhưng Khúc Xà xưa nay cũng giúp cô không ít lần, thế nên cô đương nhiên vẫn muốn giúp bọn họ.
"Ám Dạ thật sự có thể?"
"Phải. Chút vũ khí nhỏ này cũng không là bao. Không khó."
Hắn nói xong thì đưa đôi mắt hếch lên nhìn cô, khóe môi có chút cong lên như đang toan tính gì đó thú vị lắm.
"Gửi đơn hàng này qua mail cho tôi. Dụ Dương sẽ xử lý tốt."
"Đã nhận thì làm cho tốt vào."
Người phụ nữ này ngay cả một lời cảm ơn với hắn cũng không có, lại còn ra lệnh như vậy, thật sự khiến người khác đau lòng mà. Mà hắn, cũng có lường qua trước thái độ này của cô, chỉ là không nghĩ có thể là thật.
Cô thôi không nhìn hắn nữa mà quay lại màn hình, lia lịa chuyển những đơn hàng sang một vài địa chỉ mail.
Chuyện này chuyện kia cũng xử lý xong, cô có thể yên tâm vào ngủ tiếp rồi.
Tịnh Thiên đóng laptop lại, đi vào trong phòng, lần này vẫn lại chẳng nhìn người kia lấy một cái. Được Ám Dạ hỗ trợ cung ứng, lại còn là đích thân Cố Ngôn Thần giúp đỡ, cô vậy mà không có lấy một biểu cảm nào cả. Khiến hắn đúng là có chút ngạc nhiên.
Sáng hôm sau, là mùi đồ ăn từ bếp cứ thoang thoảng thổi vào đánh thức cô dậy. Triệu Tịnh Thiên không bất ngờ lắm khi trong nhà vệ sinh, đồ dùng cá nhân đều nhân lên cấp số đôi. Phải rồi, trong nhà bây giờ là có hai người ở, cũng đỡ trống trãi, đỡ cô quạnh hơn rất nhiều. Lần cuối cùng có người sống cùng cô là khi nào nhỉ?
À phải rồi, là ba năm trước.
Ba năm.
Nhớ đến đó đột nhiên lồng ngực Tịnh Thiên thắt chặt lại, nghẹn ứ, như có hàng ngàn mũi dao vô hình cứ nhắm lấy trái tim nhỏ bé trong lồng ngực cô mà xuyên qua.
"Dậy rồi. Sữa hay trả?"
Câu nói này của Cố Ngôn Thần làm cô bừng tỉnh, mặt mày ban nãy trầm xuống giờ cũng vớt vát được chút khí sắc.
Cô ngó qua hắn, quả nhiên là từ nhà bếp. Chẳng hiểu sao, nghe được giọng hắn, đột nhiên trong tâm cảm thấy thật yên bình, không còn lộn xộn hỗn loạn như ban nãy nữa. Là lần đầu trong ba năm qua cô mới có lại cảm giác này, cũng chẳng biết là phúc hay họa.
Hắn không mang tạp dề nhưng cái dáng đỏm đảm trong bếp cũng rất điêu luyện thu hút. Tay trái thì cầm vá múc cơm, tay phải nhấn công tắc tắt bếp, hắn đứng trong bếp nhìn cô, cô từ bàn ăn nhìn vào. Bọn họ thật là chỉ mới quen biết nhau chưa đến một ngày trời sao?
"Trà."
Cũng chừng mười phút sau, bàn ăn dã được dọn cả lên, vẫn cái mùi thơm như hôm qua, mọi thứ trên bàn dường như rất ngon miệng nức mũi. Có hắn ở đây thì cô chẳng sợ chết đói nữa rồi.
"Ngon không?"
"Tạm."
Cô nói dối trắng trợn mắt không chớp lấy một cái. Là giữ mặt mũi, giữ thái độ, giữ ngữ khí, nhưng hắn nhìn thoáng qua cũng đủ biết.
Sau một hồi quay quần trong bếp, hắn vào phòng tắm rồi chẳng lâu sau lại bước ra với bộ com - lê lịch lãm, gọn gàng, và khí soái như lần đầu cô gặp. Hẳn cũng đến lúc phải rời đi rồi nhỉ. Phải rồi, hắn là Cố Ngôn Thần mà, dễ gì lại có thể ở đây chăm sóc cho cô lâu được.
Cơ mà.. cũng không phải việc của cô, hơi đâu mà thèm quản. Hắn đi cũng tốt thôi, dẫu sao cô vẫn thích sống một mình hơn.
"Vụ làm ăn với Khúc Xà, hôm nay sẽ giải quyết."
Cố Ngôn Thần đứng trước chiếc gương lớn trong phòng ngủ, thắt lại cái cà vạt màu xanh đen mà nói. Tịnh Thiên đang ngồi trên bàn làm việc cũng ngó hắn lấy hai ba lần, đương nhiên hắn biết cô nghĩ gì.
Tốc độ làm việc của Ám Dạ tự nhiên không tồi, mới hôm qua gửi đơn mà hôm nay đã chuẩn bị xong. Là khen người bang phái đó giỏi hay nên khen tên trước mặt cô biết cách rèn người?
"Vậy sao?"
Câu hỏi của cô như chỉ mang tính chất đáp lại cho có, mặc dù có hơi bất ngờ một chút. Năng lực của Ám Dạ, đúng là không thể dùng miệng bàn cãi được.
"Em có muốn đi cùng không."
"Nếu thuận tiện thì có thể đi, tôi cũng muốn gặp Tử Đằng."
Vân Tử Đằng là người thừa kế của Khúc Xà, hiện tại chưa hoàn toàn nhận trách nhiệm tiếp quản Khúc Xà, nhưng vẫn là người đứng ra quán xuyến bang phái. Vân Tử Đằng là còn là tôn tử duy nhất của Vân gia, chuyện hắn kế thừa cũng chỉ còn tính bằng thời gian mà thôi.
Bọn họ là bạn, lại không hẳn là bạn. Cũng là cùng nhau dàn xếp rất nhiều phi vụ, giữa hai người, gọi là đối tác lại đúng hơn.
Triệu Tịnh Thiên nhấc người ra khỏi bàn làm việc, vào phòng thay độ loa qua một bộ lịch sự. Đến bây giờ Cố Ngôn Thần mới chợt nhận ra tuy cách ăn mặc cô có phần hời hợt, nhưng vẻ ngoài của cô vẫn luôn nổi bật hơn thảy so với tất cả những người phụ nữ hắn từng gặp gộp lại. Quả nhiên người phụ nữ hắn nhắm trúng, bên ngoài sắc bén, miệng độc như xà, tâm lạnh như băng, khí sắc như hắn.
Khí sắc như hắn?
Tịnh Thiên bây giờ đã gọn trong chiếc áo sơ mi caro sẫm màu và quần tây thẳng ống, chẳng hiểu sao lại có thêm chiếc kính râm màu đen, trông cô với hắn cứ như thư ký và tổng tài, vừa hợp vừa khớp. Hai kẻ này đứng với nhau đúng là không thể hợp hơn. Người này thì khí chất ngút trời, người kia thì quyến rũ lôi cuốn, không đẩy thuyền cho cặp này cũng thật là phí phạm tài nguyên.
"Tên họ Quân, lấy xe tôi rồi?"
Bây giờ khi đã đứng trước thang máy Tịnh Thiên mới chợt nhận ra điều quan trọng đó, hôm qua cô mệt thấm nên chuyện này cũng quên luôn.
"Không sao, người của tôi sẽ tới đón."
Trông Cố Ngôn Thần bình tĩnh như đã lường trước được chuyện, vẫn rất thư thả khi cửa thang máy mở ra dồn về phía hai bên. Một nam một nữ cùng bước vào thang, bất chợt cô giật mình khi tấm áo vest của hắn trùm kín đầu cô lại. Triệu Tịnh Thiên cư nhiên nổi sùng, hắn có điên không, trời nóng nực như thế này lại trùm tấm áo lên kín đầu cô.
"Ngoan, đừng náo. Em vẫn còn bị bang Sói Đen truy lùng, ra ngoài phải kín mặt kín mũi một chút."
Hắn đương nhiên lời này là nói điêu. Có hắn đi bên cạnh đương nhiên chẳng ai dám động tay với cô, nhưng là mấy kẻ không biết điều xung quanh đều nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng, là hắn không muốn như thế.
Tuy khuôn mặt của cô đã bị trùm bởi chiếc kính râm và áo vest, thế nhưng chẳng cần chú ý mặt, trông từ thân trên xuống dưới người phụ nữ này cũng quá mê người rồi.
Chiếc xe hơi màu xanh sẫm đã đậu ở sảnh từ lúc nào, ngay khi thấy họ, người tài xế vội chạy xuống mở cửa cho cả hai. Sau khi chiếc xe hơi chạy đi một đoạn xa lắc, mọi người chung quanh vẫn tiếp tục thì thào lớn nhỏ về đôi nam thanh nữ tú ban nãy với thái độ ngưỡng mộ không thôi.
Cố Ngôn Thần quả nhiên giàu sụ không chỉ nhờ việc buôn bán vũ khí, hắn có cả một công ty truyền thông gần như là lớn nhất thành phố. Sau hai mươi phút ngồi ì trên xe, bốn bánh cũng dừng lại trước sảnh một tòa cao ốc sang trọng.
"Quả nhiên tập đoàn CCD là của Cố gia."
Triệu Tịnh Thiên kéo hờ đôi mắt kính của cô xuống, nhìn đánh giá tòa nhà cao ốc qua ô cửa kính trên xe.
"Đi thôi."
Cửa chính tự động mở ra, ngay khi thấy người bước vào, nhân viên hai hàng vội vã cuống cuồng xếp hai hàng dàn sang hai bên, kính cẩn cúi chào. Tổng tài của bọn họ mê người đến thế, đương nhiên vẫn không tránh được ánh mắt của những kẻ quá phận dám ngó tới ngó lui nhìn người đàn ông.
Cố Ngôn Thần quả nhiên phong uy lẫm liệt, tay trái hắn cầm áo vest, tay phải thì không yên dám đặt lên vòng eo hoàn mỹ của cô. Cử chỉ thân mật này không thôi làm lũ nhân viên xùm xì lớn nhỏ, tiếng nói thì thầm chỉ ngừng hẳn khi Cố tổng nhíu mày trừng từng hàng ngũ một cách khó chịu.
"Cố tổng không cần tay nữa rồi sao?"
Khi cửa thang máy đóng lại, Triệu Tịnh Thiên tóm lấy tay phải của người đàn ông này, bóp chặt. Mặt anh không biểu thị bất mãn, ngược lại còn để cô tùy ý muốn làm gì thì làm, chút sức nhỏ bé của cô với anh mà nói thì không thấm vào đâu cả. Đến khi thang máy lại một lần nữa mở cửa, hắn mới dùng lực ép eo cô sát vào mình, ngạo mạn bước đi không biết đường hối cãi.
"Cố tổng đến rồi."
Cánh cửa phòng trà mở, người đàn ông đang ngồi trên bộ sa lông nhanh chóng đứng dậy kính cẩn, không phải sợ thì cũng phải nể. Là Vân Tử Đằng. Ánh mắt Vân tổng đột ngột sáng bừng lên khi trông thấy người đi bên cạnh Cố Ngôn Thần. Vẻ tò mò không giấu được của anh làm cô chút nữa thì cười thành tiếng.
"Ngồi đi."
Người đàn ông vừa bước vào cửa tự phụ không thèm bắt lại cánh tay đang chìa ra chờ đón, hắn cùng người phụ nữ này tiến đến một chiếc sa lông khác đặt ở đối diện mà ngồi xuống.
Hành động này đương nhiên khiến người đang đứng chìa tay có vẻ bối rối, mặt mũi cũng miễn cưỡng mà cười lại. Thôi được rồi, trước giờ đều nghe đồn đại rằng Cố Ngôn Thần có tiếng ngạo mạn, xem ra lần gặp mặt này khiến mắt sáng lên không ít, tầm mắt được nâng cao thêm.
"Tử Đằng, lâu rồi không gặp. Trông vậy chắc còn khỏe chán."
Bầu không khí quáng mù này bức bối đến độ người không thích nhiều lời như Tịnh Thiên cũng phải lên tiếng để kéo mật độ ẩm thấp về với đúng định mức. Nghe được câu này, Vân Tử Đằng cũng thôi bối rối, hắn quay sang cô liến thoáng.
"Đương nhiên. Lần này có phúc hợp tác với Ám Dạ cũng là nhờ cô. Hẹn mời cô một bữa."
Vân Tử Đằng là một người đàn ông vẻ ngoài tuấn tú, độ tuổi đương nhiên trẻ hơn Cố Ngôn Thần kha khá, cũng chẳng uy lẫm được như người họ Cố, nhưng năng lực không phải là không có.
"Đừng khách sáo, lần trước cũng nhờ anh mà vụ Lụy Xuyến được ổn thỏa, có qua có lại là đương nhiên."
Tịnh Thiên lại hớn hở trên khuôn mặt. Cũng khá lâu rồi hai người chưa có dịp lại cùng nhau ăn bánh uống trà tám chuyện được như hôm nay.
"Dạo này nghe đồn Chiến Tử Mạn truy lùng cô gắt gao lắm, bây giờ đến đây lộ liễu như vậy không sao chứ?"
"Không sao không sao, hắn có mười cái mạng cũng không dám cho sói nhà lẻn vào đây."
Tịnh Thiên nâng tách trà trên bàn đưa lên uống, một mắt nhìn về phía Cố Ngôn Thần. Xem như lần này hắn cũng giúp cô được chút chút.
Ánh mắt kia Vân Tử Đằng cũng nhìn ra. Hắn cũng lấy làm tò mò mối quan hệ giữa hai người trước mặt. Cũng đơn giản thôi chính là bởi Tịnh Thiên trước giờ không hề giao thiệp nhiều, với những ông lớn như Cố Ngôn Thần cô tránh còn không kịp.
Đúng là không thắc mắc không được.
"Vậy thì tốt, tôi còn lo.."
Cố Ngôn Thần nhìn ra hắn còn chút nữa thì bị đá ra khỏi phòng nên nhíu mày khó coi ho thành tiếng để đánh động cho hai người kia nhớ ra sự tồn tại của hắn ở đây. Chút nữa bọn họ cũng quên mất rằng đến đây vì công việc.
"Tôi muốn xem qua hợp đồng."
Cố Ngôn Thần nói như hạ lệnh, người kia lập tức lục lọi trong bộ hồ sơ nhanh chóng lấy ra tập giấy chừng mười trang đặt xuống bàn, nhích nhích về phía người đối diện.
Nghe được tin Ám Dạ cung cấp vũ khí, Khúc Xà đương nhiên là vinh hạnh. Bang phái của Vân Tử Đằng đương nhiên là không nhỏ, thế nhưng nếu so với Ám Dạ, thì khoảng cách quả thực rất xa, đến hội tiệc cũng chưa chắc có cơ hội dự chung, lại nói đến chuyện làm ăn. Tịnh Thiên lần này là mở đường mở mối lớn cho Khúc Xà rồi.
"Tôi không có ý định thăm dò lý do các người muốn mua chỗ vũ khí này. Nhưng chắc cậu cũng biết bom sóng tử không phải tùy tiện có thể sản xuất được, càng không thể tùy tiện vận chuyển."
Cố Ngôn Thần nhìn lấy bản hợp đồng bằng một con mắt, rà soát từ trên xuống dưới. Cái gọi là "hợp đồng" chỉ như có tên có lệ, thực chất là danh sách vũ khí và thương lượng giá cả, bên trên kèm một số chi tiết quan trọng.
"Phải. Thế nên như trong đó tôi có đề cập, giá cả sẽ tăng gấp năm lần bình thường. Chúng tôi cử người đến lấy, thời gian tùy Ám Dạ quyết định. Phần tức lợi nếu các anh muốn thêm cũng có thể đồng thuận. Chúng tôi không chỉ muốn dừng lại ở một bản hợp đồng lần này, thế nên lợi ích lâu dài cũng phải kể ra. Hy vọng hợp tác vui vẻ."
Vân Tử Đằng quả nhiên không làm Tịnh Thiên phải thất vọng, tài ăn nói của người họ Vân này rất là không tồi. Cũng chỉ loại người này mới xứng để cô kỳ vọng vào.
Người giữ bản hợp đồng cũng không thó mó gì hơn, đặt tập giấy xuống bàn, vẻ mặt cũng không khó coi cho lắm, hắn tương đối hài lòng với phần lợi nhuận mà Khúc Xà đề ra, vụ làm ăn này với hắn không lớn không nhỏ, hắn có thể không để mắt đến, lần này tự mình đến cũng không phải hoàn toàn vì Tịnh Thiên, Cố Ngôn Thần là đang có ý thăm dò Khúc Xà.
Khúc Xà không phải một bang phái lớn. Nhưng là một quân cờ rất quan trọng để hắn thực hiện một chủ trưởng mới. Chuyện này cũng có thể xem như có sắp đặt, lại càng có thể xem như trùng hợp.
Bang phái Khúc Xà do Vân gia tiếp quản, hắn ban đầu không để gia tộc này vào mắt, nhưng mấy năm gần đây, có vẻ chừng Vân gia tạo ra không ít biến cố cho những kẻ khác, hắn là muốn xem xem lời đồn đại có thật hay không.
Nhưng trông chừng người Vân gia cũng không làm hắn thất vọng, rõ là sau này cũng không thể không tính chuyện làm ăn lâu dài.
Sau một hồi bàn luận không lâu, bầu không khí trong căn phòng dịu hơn rất nhiều, đặc biệt là khi ai nấy đều rất hài lòng khi đạt được mục đích của mình, cuộc làm ăn lần này, ai ai cũng có lợi.
"Cố tổng, hợp đồng với.."
Một nam thư kí từ bên ngoài phòng lịch sự gõ cửa rồi bước vào, cặp kính vuông trên mắt anh ta để lộ vẻ tri thức thấy rõ. Với vẻ gấp gáp của anh ta, có thể biết được bản hợp đồng này cũng có chút quan trọng.
"Đưa qua phòng làm việc của Phong Dụ Dương."
Cố Ngôn Thần xùy xùy tay chẳng mảy may bận tâm đến lời nam thư ký nói. Hắn đến đây hôm nay chỉ có một cuộc làm ăn với Khúc Xà, những chuyện còn lại hắn cũng không muốn bận tâm.
"Cố tổng, lịch hẹn.."
"Phong Dụ Dương sẽ đi."
"Cố tổng, đàm phán với.."
"Phong Dụ Dương."
"..."
Mọi công việc rất nhanh chóng thôi đã gọi tên người họ Phong. Cố Ngôn Thần quả nhiên rất tín nhiệm người này.
Bọn họ cũng không lân la trong phòng lâu quá, hắn lấy một chút tài liệu từ công ty rồi cùng cô lên chiếc xe ban nãy trở về nhà.
Dường như từ lúc bước vào xe hắn chỉ đăm đăm nhìn tới ngó lui trên gương mặt cô, cũng chẳng banh mắt cẩu ra soi cho rõ biểu cảm khó chịu của người ta, là không nhìn ra thật hay cố ý không nhìn ra.
Cứ bị nhìn chằm chằm mãi làm Cố Tịnh Thiên có phần.. ngại. Nãy giờ là cô cố tránh ánh mắt hắn nhưng không để ý không được. Cuối cùng cũng đành lên tiếng.
"Xe của tôi.."
"Ừ. Quân Thất Hành chiều nay sẽ đưa sang."
Một câu này cũng coi như hết cuộc trò chuyện. Hắn vẫn cứ chằm chặp mà nhìn mãi như vậy, mặt cô thoáng chừng đỏ lúc nào không hay. Sau vẫn là không chịu được mà gắt lên.
"Cẩu Ngôn Thần."
"Tôi đây."
"Dời mắt chó của anh đi chỗ khác, anh còn nhìn nữa tôi móc mắt anh ra."
Cô trừng hai con người lên đe dọa, vẻ mặt của cô lúc này người ta nhìn thì phát khiếp, hắn nhìn thêm một chút nữa thì phì cười rồi quay mặt đi nơi khác. Bất giác làm con rắn nhỏ này nổi độc lên rồi.
Người tài xế ngồi trên cũng mang vẻ mặt không thể không bất ngờ, lại có người dám gọi Cố tổng nhà hắn là "cẩu". Điều khiến hắn không tin vào bản thân hơn nữa chính là biểu cảm không có lấy một phần bất mãn hay nổi giận gì của Cố Ngôn Thần. Hắn thế mà lại không nổi giận, chuyện này là thật sao?
"À.. Hai vị. Đến nơi rồi."
Đến cả Long Hoắc cũng không nhận ra là xe đã dừng tại tiền sảnh chung cư, hắn ban nãy chỉ chú ý đến biểu hiện của hai người trong xe mà nhất thời quên mất.
Tịnh Thiên không cần người bên cạnh nhắc nhở, tự lấy áo hắn trùm lên đầu, mở cửa xe bước ra trước. Người phía sau cũng mau chóng bắt nhịp theo sau. Đôi nam nữ này quả nhiên đi đến đâu thì thu chú ý đến đó.
Hắn lại bước ra từ phòng tắm sau một hồi lâu ngâm bồn ở trong, tóc vẫn còn ướt, từng giọt nhỏ xuống trông quyến rũ thực sự.
Cô nhất thời bị nhan sắc người trước mặt làm cho mê mệt "một chút". Sau một hồi lâu mới bừng tỉnh ra.
Ấy vậy mà vẫn ngoài dự đoán của Cố Ngôn Thần, một chút ngại ngùng cô cũng không có. Người phụ nữ trước mặt hắn thật sự không có tiết tháo?
"Đến giờ thì dùng bữa."
Câu trả lời này đúng thật không dễ nghe được. Thái độ hống hách lại càng không dễ chấp nhận được. Cố Ngôn Thần hắn mẩm nghĩ thầm oai oái, lần đầu mới có kẻ dám tỏ ra thái độ này với hắn, ấy mà hắn lại chẳng có cảm giác muốn tức giận.
"Bữa trưa sẽ dọn ra ngay thôi."
Hắn mỉm cười bước về phía gian bếp quen, đúng là không thể đòi hỏi ở cô một thái độ tốt hơn được.
Nước trong bồn hắn cũng chuẩn bị sẵn, tinh dầu ngâm chân cũng đã yên vị ở ngay cạnh vòi sen, nhất thời cô không quen với sự chu đáo như thế này, dẫu khuôn mặt lúc nào cũng đeo vẻ cộc cằn ma mị dãn ra, môi cũng thư thái hơn, bất giác cười khẩy một cái.
"Ăn xong có dự định gì không?"
Cố Ngôn Thần hỏi khéo khi cả hai đã ngôi trên bàn với đủ thứ mùi vị.
Một cái lắc đầu nhẹ. Được rồi, cô không muốn trả lời bằng miệng thì cư nhiên hắn cũng không thúc ép được. Người phụ nữ kiệm lời này cả ngày hôm nay đã mở miệng nói được trọn vẹn bao nhiêu câu chứ. Tỏ ra thái độ thờ ơ như vậy đối với hắn, Triệu Tịnh Thiên cô là người duy nhất.
"Tối nay tôi có bữa tiệc rượu ở Snow Tunnel. Đi cùng chứ?"
Snow Tunnel là nơi tổ chức tiệc đêm nổi tiếng, người sống ngoài vòng ánh sáng như bọn họ đương nhiên đều biết hết. Duy chỉ có một điều đặc biệt, một năm ở đây chỉ tổ chức một bữa tiệc rượu duy nhất, cơ hội được đến không phải ai cũng có thể.
Lại đưa đôi mắt dò hỏi như vậy dán lên người cô, người họ Cố này từ bao giờ lại rất để tâm đến câu trả lời của kẻ khác, trông mắt hắn không để lộ quá nhiều, nhưng tia kỳ vọng đúng là không giấu kỹ vào được.
"..."
Lời đề nghị này bất giác làm cô ngừng đôi đũa của mình lại. Mặt không ngẩng lên, phần đáy mắt đen ngầm lại.
Tiệc rượu.
Lần cuối cô tham gia vào một buổi tiệc rượu chính là ba năm về trước, Khúc Đồng của cô cũng chính vì thế mà bị người ta đầu độc chết.
Suốt ba năm điều tra, lượng tin tức liên quan đến cái chết của người đó vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Cô thậm chí còn nhớ như in cảnh tượng người đó ngã xuống như thế nào, hơi thở cuối cùng trút xuống nặng nề ra sao.
Thật sự không ngờ đến ba năm rồi mà khi nghe đến nơi đó cô vẫn còn ám ảnh nhiều như vậy, thật chẳng thể nào dứt khỏi mình những đau đớn day dứt.
"Khúc Đồng."
Trong vô thức, môi cô mấp máy thành tiếng hai chữ.
Một cái tên.
Lời nói tuy nhỏ, nhưng hắn đã kịp nghe thấy.
Khuôn mặt của cả hai người ai nấy cũng đều đen hết lại, mỗi người lại tự theo đuổi một ý nghĩ riêng của mình. Duy chỉ biết là bầu không khí của bữa trưa này xem như không còn cứu vãn được nữa.
Đột nhiên Cố Ngôn Thần kéo ghế đứng dậy, bước nhanh vào phòng tắm, đóng cửa lớn lấy một cái. Hắn lại có thái độ.
Tiếng đóng sầm cửa như kéo Tịnh Thiên về lại thực tại, cô cũng không ngờ mình vậy mà bị kéo theo luồng suy nghĩ về những chuyện của quá khứ. Chỉ là thái độ cáu bẳn của hắn, là thế nào chứ. Cứ hễ ra lại dễ nổi điên đến như vậy.
Cô cũng chẳng còn tâm trạng để ăn nữa, rời khỏi bàn ăn, bước vào phòng mình, cũng cạch một tiếng cửa đóng lại.
Bọn họ, tâm trạng đều đột nhiên bị kéo xuống nặng nề.
Hắn nhốt mình trong phòng tắm, nước xả vào mặt không biết là bao nhiêu lần, vẫn cứ không nén được hết những bức bối trong người. Hắn lần đầu nghe cô gọi tên một người, mà người đó, lại chính là người bạn quá cố của hắn.
Chuyện Khúc Đồng bị đầu độc ở bữa tiệc rượu ba năm trước hắn đương nhiên biết. Chuyện trùng hợp là không thể, về thái độ của cô lúc nãy hắn dám chắc rằng cô có quen biết với Khúc Đồng.
Triệu Khúc Đồng..
Triệu Tịnh Thiên..
Cố Ngôn Thần tắt vòi nước, khựng người lại một giây.
Hắn với Khúc Đồng là anh em kết nghĩa. Lại giờ mới chợt nhớ ra cô cũng mang họ Triệu.
Cố Ngôn Thần cũng không ít lần nghe người quá cố kia kể về chuyện có một người em gái. Nhưng.. chẳng thể nào lại là cô được. Chuyện trùng hợp như vậy, dựa vào đâu lại có thể dễ xảy ra đến như thế chứ?
Hắn bước ra khỏi phòng tắm mới phát hiện cô đã chẳng còn ở bàn ăn, nhìn cánh cửa phòng đóng lại cũng thật chẳng khó dể đoán xem tình trạng của cô đang như thế nào.
Cũng xem như đây là lần đầu tiên hắn lưỡng lự lâu nhất, nửa muốn mở cánh cửa kia bước vào trong, nửa lại chẳng dám đối mặt với cô ngay lúc này. Cái cảm giác chết tiệt này thâu tóm cũng không biết là bao nhiêu thời gian của hắn.
Nhìn lại về phía bàn ăn, bữa cơm còn bắt đầu chưa lâu đã chẳng còn ai có hứng dùng bữa nữa rồi. Lại còn, hắn mới là người gây nên như vậy.
Nhưng mà nói, là sáng nay cô cũng chẳng ăn được nhiều, nếu bây giờ còn để bụng đói như thế chắc chắn sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Hắn vẫn là nên lấy lý do này để bước vào, mà cho dù không phải là lý do này đi chăng nữa, hắn cũng phải vào.
Cố Ngôn Thần bước tới chiếc cửa phòng màu xám, tay đã đặt lên nắm cửa, nhưng dũng khí để mở hắn vẫn không có. Hắn là làm thế nào đây, có thể một súng diệt cả một bang phái, có thể tay không giết bao nhiêu mạng người, thế mà bây giờ lại không đủ can đảm đối mặt với người sau cánh cửa kia.
Thế mà cũng có lúc Cố Ngôn Thần phải chần chừ như thế này. Chuyện này mà để đến tai Quân Thất Hành, đảm bảo hắn sẽ không ra khỏi nhà một tháng.
Cuối cùng thì tay nắm cửa vẫn cứ được vặn, người họ Cố thầm mừng rằng không khóa, hắn cũng chẳng biết nên trưng ra biểu cảm gì cho hợp với "hoàn cảnh" khó trôi này.
Vốn còn định mở lời.
Nhưng..
Lại chẳng có ai bên trong cả.
Hắn đứng thẫn người ra một chút, trong phòng tắm, ngoài ban công, ngay cả trong tủ hắn cũng không tìm thấy người đâu. Bên ngoài phòng khách cũng chẳng có ai cả.
(Tìm người trong tủ)
Rốt cuộc thì, người đâu?
Đột nhiên tim hắn nhói lên một cái rõ đau, cả người lại bỗng nhiên hoảng sợ. Ngay cả chính bản thân hắn cũng không biết được luồng cảm giác mãnh liệt như này là từ đâu mà đến. Vì không thấy cô sao?
Cố Ngôn Thần nhanh chóng lấy điện thoại ra, hắn tìm gì cơ chứ? Căn bản số điện thoại cô hắn cũng không biết. Lục khắp cả "bàn làm việc" của cô cũng chẳng thể tìm thấy một giấy tờ gì có kèm theo số điện thoại.
"Quân Thất Hành, tôi cho cậu 5 phút, tra bằng được số điện thoại của Triệu Tịnh Thiên cho tôi."
Đến cuối cùng vẫn lại là Quân Thất Hành ra hứng đòn, hắn thậm chí còn không cho người này cơ hội mở lời chào đã ngay lập tức thị uy.
Hắn không thể nào bất lực nhìn căn nhà trống trơn chẳng có người như thế này được. Súng và dao của cô vẫn còn nằm ngay trên mặt bàn như hôm qua cô ném xuống. Vậy chẳng phải cô ra ngoài mà không mang theo gì phòng thân sao? Cô ngốc đến cỡ nào mới không nhớ ra mình vẫn đang bị Chiến Tử Mạn truy lùng kề dao cận cổ chứ.
Quân Thất Hành đương nhiên không hiểu được vì sao người bên này lại nổi điên như thế, hắn còn chưa kịp dùng bữa trưa, hơi đâu lại phải tra số cho tên họ Cố không có lương tâm kia. Chẳng phải người này đang ở nhà cô sao, có thân không tự vận động lại phái hắn làm đủ điều.
"Cậu quá đáng.."
Hắn còn chưa kịp lên tiếng để đòi lại công bằng cho mình, người bên kia đầu dây lại gắt lên thêm một lần.
"Ba phút, nhanh."
Lời nói gấp gáp này của Cố Ngôn Thần khiến đầu dây bên kia một phốc im lặng. Một người luôn điềm đạm kiểm soát được cảm xúc như Cố Ngôn Thần lại đang gắt lên?
Cố Ngôn Thần không cần lớn tiếng nhưng với giọng nói đầy cường lực kia, rõ ràng khiến Quân Thất Hành biết rõ nên ngậm miệng lại và thao tác phải nhanh lên, bằng không hắn sống không yên với người này.
Bảo hắn tra cho được số của cô mà chỉ có ba phút, hắn nào phải thánh chứ. Triệu Tịnh Thiên là sát thủ kín tiếng nhất làng xã hội đen này, cho dù có lấy danh nghĩa Ám Dạ để lấy thông tin, cũng sợ không được.
Chỉ dựa vào một cái tên, bảo hắn phải làm sao mới tìm được đây.
Người họ Quân bên này tay run run liên tục truy cập vào cái gì đó, hắn cũng nhắn hỏi chẳng biết bao nhiêu người, xem chừng là lục tung hết cả lên.
Tay thì lia lịa thao tác mà tâm trí vẫn cứ oai oái than thầm, người bạn kia của hẵn chỉ mới dọn đến nhà cô chưa đén một ngày, ngay lập tức liền có những hành động chẳng giống tác phong bình thường chút nào.
Từ khi nào Cố Ngôn Thần lại muốn có số điện thoại phụ nữ.
Từ khi nào Cố Ngôn Thân lại nhảy dựng lên vì một người phụ nữ.
"Đây rồi.."
Sau ột hồi làm việc với nắng suất "tên lửa", Quân Thất Hành mới thở nhẹ ra được một hơi, mặc dù lố năm phút, nhưng tính ra thì hắn cũng tìm được.
Đúng là không ngờ số điện thoại của người phụ nữ này lại khó tìm đến thế.
Quân Thất Hành còn chưa nói được hết câu, đầu dây bên kia đã chỉ còn lại những tiếng tút vang dài.
"..."
Cố Ngôn Thần, ông đây cho cậu hay thêm một lần nữa mà dám sai vặt nửa với như này thì đừng có trách ông làm loạn cả lên.
Ở đầu dây bên này, ngay khi vừa nghe thấy tiếng cửa lớn mở ra, Cố Ngôn Thần cũng chẳng còn màng tới cuộc gọi đang khẩn cấp, tay nhấn ngắt máy khi nào cũng không hay, nhanh chóng tiến ra gian ngoài phòng khách.
Trông thấy người vừa bước vào, hắn nửa thở nhẹ nửa nặng nề. Đúng là cô về rồi, hắn cũng có thể vơi bớt phần nào lo lắng.
Có điều, quả nhiên như hắn dự đoán, ngoài áo phông và quần nỉ dài, cô còn không mang theo điện thoại chứ đừng nói đến túi xách tay gì khác.
Người phụ nữ đúng là gan lớn bằng trời, đi ra ngoài đến một vũ khí phòng thân cũng không có. Cô thật sự nghĩ là Chiến Tử Mạn bỏ cuộc rồi sao?
Bây giờ còn may rằng không bị thương, bằng không, hắn thật không dám nghĩ tới. Chiến Tử Mạn hận cô đến tận xương tủy, chỉ ngại chưa thể chính tay giết chết người phụ nữ này, thế mà người này còn chẳng biết tự lo cho bản thân mình.
Đúng là hắn không lo thì không được mà.
"Đi đâu về? Tại sao ngay cả súng cũng không mang theo, em nghĩ mạng mình lớn lắm sao?"
Từ an tâm lại trở nên giận dữ. Khuôn mặt Cố Ngôn Thần đột nhiên nhíu lại, giọng cũng lớn hơn hẳn, đi cùng chắc chắn không thiếu phần gấp gáp. Ánh mắt thậm chí còn mang theo những tia uy lực.
Hắn là vừa lớn tiếng với cô?
Người từ bên ngoài bước vào thậm chí còn chưa tiến được đến bộ sa lông đã bị chặn tận cửa tra hỏi đương nhiên không thoải mái. Tịnh Thiên cô đi đâu lại còn phải báo cáo với hắn sao?
Hắn đến đây ăn nhờ ở đậu cô không tính toán, bây giờ lại giở giọng đối chất. Là ai cho hắn cái quyền đó chứ?
Nhưng mà đối mặt với uy lực này, cô lại cảm thấy có chút ngập ngừng.
Hắn quả nhiên là Cố Ngôn Thần, loại khí chất ức người này không phải ai cũng có được. Cũng đúng thôi, như nào thì hắn cũng là Cố Ngôn Thần, cho dù hắn có là "bảo mẫu" của cô đi chăng nữa, cũng không thể phủ nhận rằng hắn chính là kẻ gần như đứng đầu cả giới hắc đạo, kẻ mà ai cũng không sợ thì nể, tránh được cũng là phúc ba đời.
"Chẳng phải tối nay cùng anh đi tiệc rượu sao. Tôi.. tôi đi chuẩn bị một số thứ."
Cô quả nhiên là không thể mở giọng đối kháng với câu hỏi kia của Cố Ngôn Thần. Khuôn mặt giận dữ bây giờ của hắn cũng không cần cô đổ thêm dầu vào.
Bất chợt cô lại cảm thấy hắn bây giờ rất khác với người cô cứu hôm qua. Lại có chút lo sợ. Cứu được hắn về đây, lại không biết phúc họa bao phần.
"..."
Người đang tức giận vì câu nói này mà đứng hình mất mấy giây. Đôi mắt lại đột nhiên nhíu lại sát vào nhau, làm Tịnh Thiên cô đến nhúc nhích cũng không dám.
Lần đầu tiên cô gặ phải một người có sát khí lớn đến như vậy, lại không cần mở lời vẫn khiến cô phải lo sợ không thôi.
Rốt cuộc người trước mặt cô, còn có thể đáng sợ hơn như thế nào nữa?
Thế mà cô lại không nhìn ra được sớm hơn.
Còn về cái đứng hình của Cố Ngôn Thần, hắn là đang rơi vào suy tư. Cũng không biết rằng khuôn mặt của mình bây giờ lại rất dọa người.
Cô là muốn đến đó thật sao?
Cảnh tượng ngày hôm đó hỗn loạn đáng sợ như vậy, bản thân hắn bây giờ còn không quên được, nếu không phải muốn tìm bằng được những chứng cứ liên quan đến vụ án ngày hôm đó, hắn cũng chẳng muốn phải đến đó thêm một lần.
Sau cái chết của Khúc Đồng, hắn điều đi không biết bao nhiêu lực lượng để điều tra về vụ án năm đó, nhưng kết quả dường như bằng không. Cũng chỉ có thể đồng ý tham gia vào bữa tiệc một năm một lần này, nhưng đã hai năm rồi vẫn chẳng thể có thêm dữ liệu gì.
Việc mở rộng điều tra là chuyện đã chắc chắn rồi, bằng mọi giá hắn phải tìm cho ra kẻ đã hại chết Triệu Khúc Đồng.
Chỉ là. Hắn vẫn còn một uẩn khúc.
Phản ứng gấp gáp lo lắng của hắn ban nãy là như thế nào?
Cố Ngôn Thần hắn bây giờ vì một người phụ nữ, lại không kiểm soát được cảm xúc.
Thế mà hắn lại lớn tiếng, rồi còn trưng ra bộ mặt giận giữ không kiềm lại như thế.
Từ lúc nào hắn lại trở nên như vậy?
Phản ứng đó, rất không đúng với tác phong của hắn.
"Tôi ra ngoài có việc. 9 giờ tối sẽ quay lại đón em. Đừng có đi đâu nữa đấy."
Cố Ngôn Thần nhìn về phía cô một chút rồi nói, đóng sầm cửa lại cũng không đợi cô có phản ứng.
Mà Triệu Tịnh Thiên cô, thì lấy dâu ra phản ứng chứ.
Đừng có đi đâu nữa là ý gì? Hắn bây giờ lại còn xem cô như đứa trẻ ranh không biết nghe lời sao?
Tịnh Thiên lê người vào trong phòng, ban nãy cô đi đúng là không mang gì phòng thân thật. Lại chẳng trách người ở nhà có chút cuống quýt.
Nhưng mà phản ứng đó quả nhiên vẫn không đúng lắm thì phải, rõ ràng..
Mà thôi.
Tịnh Thiên bước nhanh vào phòng, thay nhanh một bộ đồ giản dị hai tông màu trắng đen, cô sửa soạn một chút rồi bước ra mang giày. Trước khi mở cửa còn không quên "thuận tiện" vớ lấy khẩu súng trên bàn rồi cho vào túi áo khoác. Ban nãy cô đi đúng là không có tên nào theo đuôi thật, nhưng mà cô chẳng thể sống dựa vào may mắn mãi được.
Lời ban nãy của Cố Ngôn Thần cô không bỏ ngoài tai, nhưng là có lọt tai cô cũng không có ý định nghe lời. Hôm nay, có một nơi mà cô nhất định phải đến.
Hầm gửi xe của cô được thiết kế nằm tách biệt hẳn với hầm chung. Bên trong, chỉ thiếu mỗi chỗ của chiếc Thần Ký Tốc Sư, ngoài ra thì đã chẳng còn chỗ trống nào nữa rồi. Đếm khơi khơi bộ sưu tập dưới đây cũng cỡ ba mươi chiếc khác nhau, tất thảy đều là phiên bản giới hạn toàn cầu.
Người ta hằng ngày chọn áo quần để mặc, giày để đi, chỉ có cô là phải vắt óc chọn xem nên lái chiếc nào cho hợp phong thủy.
Bước vào phòng để chìa khóa riêng để quyết định xem nên lái chiếc nào đi thật sự không phải là chuyện dễ dàng để quyết định. Thế rồi chợt đáy mắt cô đen lại khi nhìn đến chiếc chìa khóa màu đen, mỏng hẳn hơn những cái còn lại, màu cũng bóng hơn hẳn.
Đây là chìa khóa chiếc xe của người anh quá cố của cô, từng là cả "huyền thoại" của giới tốc độ. So về chất lượng, chiếc xe này chỉ có thể đứng nhất bảng một mình.
Phải rồi, lần cuối cùng Khúc Đồng chở cô cũng là trên chiếc xe này.
Cô cười khẩy một cách đau đớn rồi lấy chiếc chìa khóa này ra. Nếu đã vậy hôm nay cô sẽ đi chiếc xe này vậy.
Ngay khi hệ thống tự động đóng cánh cửa lại, chiếc xe màu đen này cũng đã nhanh chóng lao ra khỏi hầm.
Mặc dù ba năm nay cô cũng không thường xuyên dùng chiếc xe này lắm, nhưng hằng tháng đều có nhân viên đến chăm sóc bộ sưu tập "tốc độ" của cô. Thế nên cũng chẳng có gì lạ khi vết bụi thời gian bám qua vẫn không hề hấn gì đến độ bền và chất lượng của chiếc xe này.
Tịnh Thiên vốn đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ, nhưng quả nhiên đến ngày này cô vẫn không thể không đau lòng về chuyện đau lòng kia.
Ba năm qua, dù đã cố gắng để sống tiếp thật tốt, nhưng cuối cùng cô vẫn không thể.
Ba năm qua, vết hắn thời gian vẫn là không thể khiến cô buông bỏ được ngần ấy những ký ức đau buồn.
Ba năm qua, cô vẫn không thể thoát mình ra khỏi những hận thù và đau đớn.
Còn mãi đắm chìm trong những dòng ký ức không lối thoát kia, Tịnh Thiên bất ngờ khi chiếc xe đã đến nhà thờ từ lúc nào.
Cô chỉ còn biết lắc đầu tự trách bản thân, vừa lái xe vừa suy nghĩ là chuyện vô cùng liều lĩnh mà. Thói quen này của cô đúng là không lành mạnh chút nào.
Nhà thờ này nằm cách khá xa trung tâm thành phố, cũng có thể xem như là ở gần ngoại ô. Cô lái xe vào bãi đỗ, hít thở sâu một chút rồi cũng bước xuống, đóng cửa xe một cách dứt khoát rồi cất bước đi, cố nén từng cơn xúc động của mình.
Phòng viếng thăm hôm nay rất vắng.
Phần di ảnh người anh quá cố của cô vẫn mang một vẻ rạng ngời cùng nụ cười dịu dàng đó. Nụ cười này lại khiến khóe mắt cô có chút cay cay.
Sau khi đặt bó hoa lên bên cạnh phần di ảnh của Triệu Khúc Đồng, cô nặng lòng bước ra khỏi phòng viếng. Cô đúng là vẫn không thể mạnh mẽ đứng nhìn nụ cười đó.
Tịnh Thiên rải bước nhẹ nhàng ở khoảng sân xung quanh nhà thờ, cô vẫn thường làm như vậy mỗi khi đến đây, bầu không khí thoáng mát này có thể giúp cô nhanh chóng ổn định lại cảm xúc.
Bầu trời kia sớm đã bao phủ bởi những đám mây xám, gió cũng bắt đầu thổi. Những tia nắng từ phía Mặt Trời rất nhanh chóng đã bị chặn lại bởi "chiếc vòm xám" này. Có vẻ trời sắp mưa rồi.
Tịnh Thiên ngẩng mặt lên nhìn những áng mây tối màu ở trên cao, môi mỉm một nụ cười thỏa mãn, hai mắt nhắm hờ lại rất thoải mái. Cô là đang đợi cơn mưa này sao?
Từng hạt từng hạt lách tách rơi xuống, mới lúc đầu còn nhẹ nhàng, lúc sau lại trở nên mạnh mẽ mãnh liệt dần.
Cô đương nhiên nhớ đến bữa tiệc "quan trọng" tối nay, thế nên không thể để bản thân dính mưa được, nhanh chóng lui vào phía trong hiên.
Ngắm nhìn từng hạt mưa bay phảng phất, tô trắng một khoảng trời, Tịnh Thiên cũng không thể tự mình định nghĩa được cảm xúc hiện tại của cô là như thế nào.
Tiếng mưa rào rơi ngoài trời dường như đã lấn át đi tất thảy thanh âm xung quanh, làm cô chẳng thể nhận biết được có tiếng bước chân đang tiến về phía mình. Đến khi tiếng bước chân đã dừng hẳn, cô vẫn không hề hay biết rằng người kia đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào.
"Tôi biết ngay em sẽ chẳng nghe lời mà."
Giọng nói một người đàn ông bất ngờ vang lên làm người phụ nữ này không khỏi giật mình lấy một cái. Ngay lập tức cô lùi về phía sau một bước rồi mới quay sang nhìn xem người đang nói cùng mình là ai.
Người này rốt cuộc đứng ở đây từ khi nào? Tại sao một người vẫn luôn xem việc đề phòng là trên hết như cô vẫn không thể cảm nhận được gì?
Nhưng giọng nói này, lại rất quen tai.
Ánh mắt cô va phải tia cáu giận của Cố Ngôn Thần thì nhanh chóng thu về. Cô là đang lo sợ gì chứ, rõ ràng đi đâu làm gì là quyền của cô, hà tất phải sợ hắn.
Nhưng xem như lần này cũng vẫn không thể đối kháng.
Người họ Cố bây giờ tuy đã chẳng còn mang dáng vẻ đáng sợ như lần trước, nhưng chí ít trong đáy mắt hắn vẫn không thiếu những tia lửa vô hình.
"Tôi.. việc quan trọng."
Tịnh Thiên bởi ánh mắt không dao vẫn giết được người của hắn mà lời nói còn không được suôn sẻ. Cho dù đối mặt với ánh mắt đó của hắn bao nhiêu lần đi chăng nữa, cô cũng không thể chống trả được ngần ấy uy lực của người này.
Cố Ngôn Thần trông thấy dáng vẻ lúng túng của người phụ nữ này thì đột nhiên có chút chột dạ. Bất chợt ánh mắt lại có tia thương tâm.
Hắn đương nhiên biết vì sao cô đến đây, cũng đương nhiên biết việc quan trọng của cô là gì. Bởi hắn, cũng vì thế mà đến.
Năm nào cũng vậy, vào ngày này, tới trước hắn luôn có một người. Bó hoa trắng của người đó luôn đã được đặt cẩn thận ngay cạnh di ảnh người quá cố khi hắn tới.
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên kéo hai người trong căn nhà trở về thực tại, Cố Ngôn Thần đứng lên bước về phía cửa lớn, thoạt liếc qua chiếc đồng hồ màu đen nằm ở gian bếp, đã 8 giờ tối rồi.
Hai người đối mặt nhau không đến một giây sau thì cùng bước vào. Người vừa mới đến không làm Tịnh Thiên bất ngờ chút nào, lần Cố Ngôn Thần bị thương, hắn cũng đã đến một lần, trí nhớ cô còn tốt chán.
Nếu cô nhớ không lầm thì hắn là Phong Dụ Dương.
Tay xách nách mang cũng không ít đồ, hẳn là để chuẩn bị cho bữa tiệc rượu tối nay. Tịnh Thiên nhìn lướt qua một lượt rồi không nén được một cái nhíu mày. Hắn mang qua không ít đồ, xác định cô phải gông hết ngần ấy lên người rồi đây.
Phải rồi ha, dẫu gì cũng là bữa tiệc rượu xa hoa nhất nhì thành phố mà. Bữa "mật tiệc" tối nay tuy chẳng ồ ập lên báo đài nhưng ai không biết đến thì cũng chỉ có thể là mấy đứa trẻ con thôi. Loại tiệc này người ngoài nhìn vào cũng xem như là bữa tiệc của giới thượng lưu, còn chẳng phải nên để tâm một chút sao?
Phong Dụ Dương bước vào nhà bắt gặp ngay ánh mắt "nghiêm khắc" của Tịnh Thiên thì sau gáy lại cảm giác có chút lạnh, bất chợt rùng mình một cái. Hắn là không biết người phụ nữ này đang khó chịu với cái gì. Nhưng mà là..
Loại khí chất này mà cũng có thể toát ra từ phụ nữ sao?
Hắn đương nhiên không phải xem thường phái nữ, nhưng mà là khí chất được toát ra rất mạnh, thoáng chút rất bí hiểm.
"Đây là phụ kiện cho bữa tiệc hôm nay của cô Triệu. Nhà tạo mẫu đang trên đường tới, lễ phục cũng sẽ tới nhanh thôi."
Phong Dụ Dương hắn dẫu vậy cũng không phải kẻ yếu thế, ở bên cạnh Cố Ngôn Thần lâu như vậy, hắn đương nhiên tự tin không có loại sát khí nào ảnh hưởng được hắn nữa.
Hắn đặt xuống bàn cũng chẳng biết bao nhiêu là túi, hộp. Khuyên tai, vòng cổ, nhẫn, lắc tay nhìn qua đều rất dễ nhận biết được toàn những phiên bản giới hạn. Người phụ nữ điềm nhiên ngồi trên bộ sa lông tay vẫn đánh vào bàn phím laptop, lia ánh mắt qua nhìn những thứ trên bàn một cách không biểu cảm.
Cô cũng là tín đồ thời trang nên những thứ này chẳng lạ gì nữa rồi. Nhưng mà chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo thế này, còn là những "món" độc nhất vô nhị, tuy không phải quá xa xỉ với cô, nhưng Cố Ngôn Thần chi một số tiền lớn như thế này là có ý gì?
Người họ Cố cũng chẳng chút bất ngờ khi trông thấy Tịnh Thiên không có chút phản ứng với những thứ "lấp lánh ánh tiền" kia. Đương nhiên rồi, tủ trang sức của cô còn hãng nổi tiếng nào chưa "điểm danh" chứ.
"Này, tôi với anh ai mới là kim chủ vậy?"
Tịnh Thiên bất chợt đóng màn hình lại, đặt sang một bên, vắt chéo chân, nhìn vào đáy mắt Cố Ngôn Thần không chút biểu cảm.
Câu nói này khiến cho người có tâm lý vững như Phong Dụ Dương cũng mém cắn nhầm lưỡi. Người phụ nữ này có biết mình đang nói cái quái gì không vậy?
Cố Ngôn Thần không biết nên trưng ra biểu cảm gì để hợp lòng cô, cũng nhanh chóng thôi hắn nhận ra được khuôn mặt vô tội vạ có thể cứu hắn khỏi một đao của thần chết.
Nhưng vẫn là không thể không khỏi bật cười.
"Em cảm thấy như nào mới đúng?"
"Đương nhiên tôi không bao nuôi được anh rồi. Nhưng mà để anh làm kim chủ cũng không đúng."
Tịnh Thiên thôi nhìn vào mắt hắn, cung mang những món trang sức lên tay ướm thử.
Cố Ngôn Thần có mấp máy toan nói gì đó, lại bị tiếng chuông cửa chặn lại. Hắn cũng không biết đây có được xem là may mắn không.
Phong Dụ Dương nhanh chóng tiến ra mở cửa. Tịnh Thiên lại liên tục nhíu mày. Nhà cô từ bao giờ lại giao thiệp rộng đến nỗi một khắc lại tiếp một vị khách thế này.
Bên ngoài chẳng chỉ có một người thôi đâu, đến năm sáu người nhốn nháo ở bên ngoài.
Tịnh Thiên nghe thấy tiếng ồn ào thì lắc đầu nguầy nguậy, còn chưa để sáu người kia kịp đặt chân đến thành cửa lớn cô đã đanh mặt.
"Một người."
Lời này của cô làm những người bên ngoài cảm thấy lúng túng, mắt nhìn nhau rồi đổ dồn hết về phía Phong Dụ Dương.
Người họ Phong thì làm sao mà hiểu được chuyện gì, cũng đành lia mắt về phía Cố Ngôn Thần. Người phụ nữ này là không thể nói được cho đủ câu hay sao?
Cố Ngôn Thần cũng đành một tay day trán tay kia xuề xuề.
"Người cần vào thì vào. Một thôi."
Hắn cũng bất lực thôi.
Những người đứng ngoài nghe thấy vậy cũng đành miễn cưỡng. Đương nhiên người bước vào là Syden, nhà tạo mẫu hàng đầu của CCD.
Người vừa bước vào mang theo một bộ lễ phục lấp lánh, khuôn mặt vẫn luôn nở một nụ cười vô cùng thân thiện mặc cho ánh mắt đã bắt gặp lấy tia hờ hững của người phụ nữ duy nhất bên trong.
Hẵn vẫn là vô cùng tò mò về thân thế của người phụ nữ này, cô là ai mà có thể khiến đại ma vương này quy hàng dưới móng vuốt của tình yêu chứ. Điều này quả nhiên là kỳ tích mà.
Syden là một chàng trai khá "xinh", nước da trắng nõn, thân hình thanh mảnh, mái tóc mượt thả dài ngang vai. Nếu nhìn từ phía sau trông cũng chẳng khác gì một "thiếu nữ".
Nước đi uyển chuyển, cử chỉ nhẹ nhàng.
"Mỹ nữ, tôi đưa cô vào làm tóc, make up rồi sẽ thử lễ phục."
Syden nhỏ nhẹ tiến về phía cô, trước đó cũng không quên đá mắt về phía Cố Ngôn Thần, nháy nhẹ một chút trêu chọc.
Tịnh Thiên vẫn mặt không cảm xúc, đứng lên đi vào phòng trước. Phong Dụ Dương cũng nhanh chóng lẽo đẽo giúp mang đồ vào rồi nhanh nhẹn lui ra.
"Cho cậu nửa tiếng."
Cố Ngôn Thần nhìn vào chiếc đồng hồ ở gian bếp. Bây giờ đã là 8 giờ 15 phút tối rồi. Người quy củ như hắn trước giờ chưa từng trễ hẹn.
"Đơn giản."
Nhà tạo mẫu hàng đầu của CCD đương nhiên tự tin vô đối với năng lực của mình. Hơn nữa người mẫu "chất lượng" như thế này là quá dễ dàng đối với hắn đi.
"Mỹ nữ, tôi rất tò mò về mối quan hệ của cô với anh Thần đấy."
Syden vừa chải chải mái tóc xoăn nhẹ màu xanh rêu của người phụ nữ này vừa dò hỏi, ánh mắt hóng chuyện thấy rõ.
Quả thực người chuyên nghiệp đến đâu cũng không thể không tò mò về loại quan hệ này giữa bọn họ.
Tịnh Thiên bất chợt chỉ còn biết day trán lắc đầu. Biểu cảm này có vẻ quen.
Quan hệ sao?
Hắn ăn cơm cô, ngủ nhà cô. Thế tính là cô nuôi hắn nhỉ.
"Bao nuôi."
Tịnh Thiên quẳng ra hai chữ cũng không để ý tới người kia mém chút cắn lấy lưỡi.
Lời này nói ra không dè chừng chút nào sao?
Nhưng mà lại cứ cảm thấy không đúng ở đâu đó, tên đầu đá Cố Ngôn Thần mà cũng biết bao nuôi phụ nữ sao? Hắn mà biết thì ông đây cũng "thẳng" lại được.
Syden cười khinh khỉnh bối rối, cũng chẳng biết đang tự mỉa mai bản thân mình hay tên họ Cố kia.
"..."
Hắn cũng đành thốt lên một lời. Lại còn tính không nói gì thêm để cô đỡ cảm thấy khó xử.
"Nuôi hắn tốn cũng chẳng ít cơm đâu."
Tịnh Thiên bất chợt tự thốt ra những lời này, cũng chẳng biết đã suy nghĩ qua chưa. Mà lời nói ra rồi, cư nhiên không thu về được.
Nhà tạo mẫu đứng phía sau cũng gật gù tán thành, Cố Ngôn Thần ăn không ít thật.
Khoan!
Cái gì cơ?
Nuôi hắn?
Vậy mối quan hệ bao nuôi kia, thực chất Tịnh Thiên mới là kim chủ sao?
Có vẻ có lý hơn là tên đầu đá kia, nhưng mà người nọ vẫn cứ cảm thấy không đúng.
Khóe môi Syden giật giật mấy rồi, hắn vừa mới biết được loại chuyện "cẩu huyết" gì đây chứ? Cố tổng giàu có uy quyền nhất thành phố, lại bị bao nuôi bởi một người phụ nữ vừa gặp cách đây hai ngày sao?
Chuyện này hắn có lỡ biết rồi, cũng chẳng lường được đây là phúc hay họa.
Tịnh Thiên nhìn vẻ mặt khó coi của người đứng sau qua tấm gương áp tường cũng lộ ra vẻ khó hiểu. Có cần phải sững người ra thế không nhỉ, tâm lý người này đúng là không vững chút nào, cần phải học hỏi Phong Dụ Dương vài phần.
Cũng chẳng phải chỉ là bao nuôi thôi sao. Có cần phải biểu cảm thái quá lên thế không cơ chứ?
"Khụ.. Cô Triệu thấy anh Thần nhà chúng tôi như thế nào. Hài lòng chứ?"
Dẫu gì cô cũng là kim chủ của Cố Ngôn Thần, hắn cũng tò mò muốn biết phương diện kia của Cố Ngôn Thần còn "được" không. Vả chăng, cũng lỡ biết rồi có biết thêm chút nữa có lẽ cũng không sao đâu nhỉ!
"Cũng tạm được."
Cố Ngôn Thần hắn lên phòng khách được, xuống phòng bếp được, xem như cô cũng không hẳn là nuôi một tên vô tích sự.
Tịnh Thiên gật lấy một cái, cũng không nhận ra được dụng ý phía sau của câu hỏi nằm ở đâu.
Cũng tạm được?
Hai mặt Syden thoáng chút đỏ bừng lên, muốn xấu hổ thay phần Cố tổng nhà hắn.
Thôi thì ít ra người kia vẫn còn "được" chứ không "liệt hẳn". Hắn vẫn cảm thấy nên chúc mừng người họ Cố kia.
Sắc thái khuôn mặt nhà tạo mẫu thay đổi liên tục khiến Tịnh Thiên suýt nữa thì cho rằng người này đa nhân cách. Rốt cuộc thiên tài tạo mẫu của tập đoàn CCD cũng có nhiều khiếm khuyết về mặt cảm xúc nhỉ!
Syden vẫn còn mải nghĩ theo "lý tưởng" của mình nên chẳng để ý đến cách người phụ nữ này ném mấy tia khó hiểu về phía sau.
Hắn nên góp ý cho tên họ Cố như thế nào nhỉ, dẫu gì người đó cũng là cấp trên của hắn, không thể để mặc hắn bị người phụ nữ này ghét bỏ được.
Nhưng mà, mở lời như nào mới được chứ. Nhỡ Cố Ngôn Thần vì biết bản thân trong mắt phụ nữ chỉ có thể "tạm được" lại lên cơn tự ái thì phải làm sao. Nhưng mà làm người thì ai cũng phải có điểm yếu, hắn lại "yếu" ngay loại chuyện này, cũng khó coi quá.
Ây dô, quả thực khó nghĩ à nha.
Phong Dụ Dương hẳn là biết chuyện này rồi nhỉ. Hắn tên kia cũng phải có chút "đóng góp" chứ?
Thật là. Trước mắt hắn giúp người họ Cố này giữ gìn bí mật ưu sâu này đã, còn cách "khắc phục" loại đánh giá "tạm được" đó, tìm cách sau vậy. Dẫu gì đây cũng không phải loại chuyện vẻ vang gì cho cam.
Syden đột nhiên tự lắc đầu rồi gật gù một mình làm Tịnh Thiên hết khó hiểu lại nhảy qua giật mình. Tâm bệnh người này không phải là nặng quá đấy chứ.