Chương 2: Mùa xuân: Ngày tôi biết nói, vang lên hai tiếng đầu tiên - Cha, mẹ.
Tôi cũng như bao đứa trẻ khác, đều trải qua từng bước ngoặc của cuộc đời. Đó là lật, lăn, bò, trường, lếch và đi. Nhưng tôi lại biết nói chậm hơn người ta, hai tuổi mới biết nói a!
Nhưng chẳng sao cả, mẹ nói miễn tôi không dị tật gì thì mẹ đã yên lòng rồi.
Hôm đó, cũng là một đêm xuân tĩnh mịch, hình như mẹ kể là lúc giao thừa, nhưng đồng hồ chưa điểm mười hai, tôi đã bật lên tiếng nói đầu tiên trong cuộc đời.
Lúc chưa ai để ý đến, tôi đã thầm thì hai tiếng: "Cha ơi..".
[COLOR=rgb(0, 0, 0) ]Chỉ chờ đến, khắc thứ mười hai năm mới, trong niềm hân hoan khó tả, tôi đã kêu lên hai tiếng ấy khi ông nội tôi vừa bật bài hát "Happy New Year" lên.
Mẹ tôi chạy lại ôm chằm lấy tôi, thật khó tin, bà đã rớt nước mắt. Ba tôi cũng vậy, ông nhìn tôi với anh mắt vỡ òa lên hệt như ánh mắt lúc ông nhìn thấy tôi đầu tiên ngày tôi ra đời.
Nhưng niềm hạnh phúc đầu chỉ dừng lại ở đó.
Mẹ cứ tưởng tôi chỉ có thể gọi cha ơi thôi, ai ngờ tôi còn thốt lên gọi bà ấy: "Mẹ yêu ơi!"
Ba từ thật dứt khoát, như thể tôi đã chờ những hai năm chỉ để nói lên ba từ ấy cho người phụ nữ mà tôi yêu nhất trân đời này là mẹ.
Còn lời chúc lành nào hơn lời yêu thương đến từ người con thơ mới biết nói dành cho cha mẹ nó.
Ắt hẳn, họ cũng không thể ngờ được trong dịp năm mới thứ hai mà tôi tồn tai trog thế giới của họ, tôi lại thốt lên hai từ như vậy. Xúc động, hạnh phúc, sướng vui.
Tôi rất muốn những khoảnh khắc thế này đọng lại mãi. Cho nên, viết trang truyện này, chính là niềm mơ ước có thể sống mãi ở tuổi thơ như thế.
Giờ đây, tuy tôi mới chỉ vỏn vẹn mười lăm tuổi thôi, nhưng nếu có cổ máy thời gian của Doraemon, tôi ước mình sẽ được trở về với năm tháng ấy. Lúc ấy, gia đình tôi tuy không hề khá giả, càng nói chi tới giàu, nhuưng mỗi thành viên trong gia đình tôi đều đón lấy mùa xuân của riêng họ.
Và chính mùa xuân năm ấy, vào khoảnh khắc không ai ngờ tới, tôi đã hoàn thành bước ngoặt lớn thứ hai trong đời - gọi lên hai người vĩ đại nhất trần đời này, Cha và Mẹ!
***************
Góc chia sẻ:
Thế nhưng tôi vẫn biết, dù là lớn hay nhỏ, tôi vẫn phải cố gắng rất nhiều.
Tuy giờ đã qua giai đoạn tập nói "cực hình", nhưng nói cho cùng, tôi giờ vẫn còn rất thẹn thùng, nhát gan, không dám nói lên đều mình mong muốn cho người khác nghe mà chỉ giữ lại trong ý nghĩ cho riêng mình.
Có phải tôi đã ích kỷ với bản thân quá rồi không?
Tôi chưa có can đám để nói lớn lên với bạn bè, với em gái mình, với ông bà nội, và nhất là với cha mẹ, những suy nghĩ của mình về họ.
Vậy có khác nào một đứa bé không biết nói đâu chứ?
Cũng giống như trong suốt bốn năm trung học cơ sở, tôi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội tiếp xúc, trò chuyện cùng bạn bè.
Suốt ngày chỉ biết đâm đầu vào bàn học mà chẳng quan tâm đến các mối quan hệ xã hội, cũng như ấn tượng của họ về mình càng ngày càng đậm chất "học sinh nghiêm túc".
Tôi đã không để ý đến điều này trong suốt ba năm.
Để rồi đến năm cuối cấp, bất giác nhận ra mình đã quá thờ ơ với mọi người, tôi bắt đầu đến trò chuyện với họ, nhưng do ấn tượng của họ về tôi quá đậm, nên đến tận lúc này tôi vẫn không thể cởi bỏ được cách nhìn của họ về tôi.
Tôi rất hối hận, giá như tôi có thể can đảm - giống như lúc tôi thốt lên hai tiếng yêu thương đầu tiên kia - nói cho họ biết tôi muốn điều gì, tôi đã thay đổi những gì thì hay biết mấy.
Vả chăng, thế này là quá muộn rồi ư? Chúng tôi sắp phải mỗi người một phương mất rồi, còn gì để mà hàn gắn nữa?
Có ai trong các bạn giống như tôi không? Các bạn đã vượt qua được thử thách đó chưa?
Cầu các bạn chia sẻ giúp mình![/COLOR]