Múa Bút Tùy Tâm - Riêng một góc trời

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Nam Dã Tú Nhất, 3 Tháng sáu 2020.

  1. Nam Dã Tú Nhất Đi đâu vô đây? Tôi không hoan nghênh đâu!

    Bài viết:
    121
    Ngày 3/6/2020

    Nhiều ngày rồi, giấc ngủ của mình cứ chập chờn. Nhiều lúc đi dạo các trang mạng xã hội với các diễn đàn đến mỏi mòn nhưng khi đặt điện thoại xuống thì lại lật tới lật lui rồi thức đến hai giờ sáng. Thời gian trước, mình vẫn còn dùng đến thuốc ngủ. Thời gian này, thuốc ngủ cũng bó tay rồi.

    Mới đêm qua ngủ mơ, thấy cơn ác mộng kinh hoàng. Thằng người yêu cũ nó nhắn tin sến súa, nói muốn quay lại. Hoảng hồn thức giấc, ngó qua ngó lại thấy trời sáng rồi nên thức luôn. Mình nói thật chứ không phải nói xấu, giấc mơ đó kinh dị là vì thằng người yêu cũ vốn rất khô khan và trẻ con. Nó không viết được mấy lời sướt mướt như trong phim Hàn Quốc.

    Mình đã quá mệt mỏi với cái hiện tại này rồi. Mình biết, mình vẫn có thể thở, vẫn còn cười nhưng vĩnh viễn không thấy niềm vui hay tin vào điều gì nữa. Từng có người hỏi mình sao than vãn mãi mà không chịu chết. Mình nói thật, nếu mình treo cổ thì nó sẽ là người đầu tiên bị ám.

    Hôm qua vừa lên mạng đặt hai hộp cà phê, một gói nến không mùi cùng hai lọ tinh dầu. Không có mấy thứ đó, tinh thần của mình sẽ còn xuống nhanh dần đều nữa. Hồi đó không nghĩ là bản thân sẽ bị phụ thuộc vào những thứ đó. Giờ mới biết cảm giác bị phụ thuộc thê thảm thế nào. Thôi thì cố gắng sống bám như cây tầm gửi đi. Đời người có bao lâu mà phải khắc nghiệt với chính mình một cách quá đáng.
     
  2. Chuông Gió Chuông gió cute nhất hệ thiên hà!

    Bài viết:
    279
    Cố lên nhé bạn! Đời còn dài, còn nhiều thứ để mình trải nghiệm, lạc quan và vui vẻ theo cách bạn muốn nha, Gió chúc bạn luôn sống hạnh phúc nè!

    Klq nhưng mà đọc dòng "Từng có người hỏi mình sao than vãn mãi mà không chịu chết." thực sự mình rất phẫn nộ với cái người nói câu ấy với bạn, rất là vô duyên ==
     
  3. Nam Dã Tú Nhất Đi đâu vô đây? Tôi không hoan nghênh đâu!

    Bài viết:
    121
    Thật ra, từ lúc học năm thứ hai của bậc Đại học, mình còn nghe nhiều câu tàn nhẫn hơn. Mình còn nhớ có lần mình nói với bà cô, bà dì nào đó về việc sẽ đi làm thêm để gia đình đỡ gánh nặng kinh tế. Kết quả, mình nhận được câu "Mày chỉ có làm gái chứ làm được gì". Từ đó về sau, mình tính toán chuyện gì cũng trong im lặng. Tự mình làm, tự mình lo, thành công mình hưởng, thất bại thì mình nhận. Mình không muốn tâm sự với ai vào những lúc chán đời. Mình có cảm giác những người xung quanh chỉ muốn cổ vũ mình đi theo Sully với Goo Hara.

    Dù sao cũng cảm ơn bạn rất nhiều. Mình sẽ cố gắng. Qua được ngày nào thì hay ngày đó thôi.
     
  4. Chuông Gió Chuông gió cute nhất hệ thiên hà!

    Bài viết:
    279
    Cứ mặc kệ mà sống bạn ạ, những người không coi trọng bạn thì cũng đừng bận tâm đến họ, mình cũng nghĩ là bạn rất cố gắng nên mới viết ra những dòng chia sẻ này. Mọi chuyện rồi đâu sẽ vào đấy, đừng suy nghĩ bi quan là được nha, lúc nào cần có người tâm sự, cứ vào tường mình, mình không giỏi khuyên răn nhưng rất thích lắng nghe ^^ Chúc bạn ngày vui vẻ!
     
  5. Thiên hi

    Bài viết:
    83
    Cuộc đời mình là bố mẹ ban cho, sao lại để nó uổng phí như vậy được.

    Đời người trải qua bao nhiêu năm lắm, bạn nên tận dụng mà sống cho bản thân mình. Làm những điều bạn thích, trải nghiệm những thứ bạn chưa từng biết qua, đi những nơi bạn chưa đặt chân đến, ăn những món bạn chưa từng ăn qua.

    Sao phải chán nản như vậy chứ, cứ vui vẻ mà sống, lạc quan mà sống. Đừng dại dột mà kết thúc sinh mệnh của mình một cách vô nghĩa như vậy.

    Bởi vì mỗi người chỉ có một lần được sống, bạn làm mất rồi sẽ không còn tìm lại được nữa đâu. Rồi ba mẹ bạn sẽ thương tâm như thế nào? Nên đừng kết thúc sinh mệnh của mình vì những điều không đáng, những người không xứng nhé.

    Cuối cùng, mình chúc bạn có một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ bên những người yêu thương nhé!
     
  6. Nam Dã Tú Nhất Đi đâu vô đây? Tôi không hoan nghênh đâu!

    Bài viết:
    121
    Đối với mình, có nhiều thứ đáng để chán. Hơn hết, mình chán thứ gì cũng có nguyên nhân hết, bạn à. Bạn thử tưởng tượng, một ngày bạn buồn đến muốn tự sát và chọn cách về nhà, dựa vào người thân để tĩnh tâm thì phải chứng kiến cảnh bạo hành gia đình. Lúc đó, với tư cách là một nhân chứng kiêm luôn làm nạn nhân, bạn chọn cách cười nói "Ừ, đây là thử thách để trưởng thành" hay là kiếm chỗ để khóc?

    Ở từng người, trong từng giai đoạn tuổi tác sẽ có lựa chọn xử lý cái thử thách khác nhau. Điều đáng tiếc là những chuyện không hay xảy đến vào lúc sức khỏe tinh thần của mình yếu như cọng bún.

    Mình đã suy sụp suốt hai năm cho đến tận bây giờ. Nhiều lúc muốn quên mà không quên được, bạn à.

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nơi than vãn của mình.
     
  7. Thiên hi

    Bài viết:
    83
    Mình không nghĩ là bạn bị như vậy cũng có một phần nguyên nhân là do gia đình. Chắc lúc đó bạn phải tuyệt vọng lắm. Mình không biết có thể khuyên nhủ bạn như thế nào nữa, vì bản thân mình cũng không có tài ăn nói, an ủi người khác. Mình chỉ mong bạn hiện tại đã có một cuộc sống tốt hơn sau những đả kích từ tâm lý.

    Đừng quá chán nản nữa nhé, vì hiện tại bạn có mình, có những người sẽ lắng nghe câu chuyện của bạn và chia sẽ với bạn như mình đã làm.

    Kiên cường lên bạn nhé. Nếu có tâm sự gì, bạn có thể tìm mình. Mình sẵn sàng nghe những tâm sự từ bạn.
     
  8. Nam Dã Tú Nhất Đi đâu vô đây? Tôi không hoan nghênh đâu!

    Bài viết:
    121
    Mấy hôm trước có cái trứng gà mà quên luộc. Giờ thì nó thành đại ca của mình luôn rồi. Ngày nào nó cũng bám theo chân mình, kêu la, đòi ăn. Còn mình thì làm mẹ nuôi kiêm luôn chuyên gia chăm sóc gà con.

    Hồi mới có nó cũng hơi phiền phức. Nó là gà mồ côi, không được dạy dỗ mấy kĩ năng cần thiết, cũng không được ủ ấm. Nó tự nở, tự biết ăn, tự học mấy kĩ năng của một con gà. Mình chỉ là người "dịch" ngôn ngữ của nó, tập hiểu để phục vụ kịp thời. Té ra, hai năm Đại học của mình chỉ dùng để dịch tiếng gà.

    Kể ra, bé gà này trung thành và ngốc ngốc đến tội. Nhớ có đêm, trời mưa, mình gửi nó cho một con gà mái đang ấp ở nhà củi. Gà mái không ưa nên đuổi nó ra. Nó đứng dưới gốc cây bưởi, kêu chíp chíp rồi chạy tới, đeo chân mình. Nếu đêm đó, má không la thì chắc mình cũng đem nó lên giường, ngủ với nó tới sáng.

    Nó thích bám chân người. Gặp ai nó cũng đeo, bất kể là người quen hay người lạ. Cũng tại cái tính này mà nhiều khi nó bị đá, bị đạp thê thảm. Nhưng mà nhốt nó lại thì nó đòi chui ra. Riết rồi vì muốn bảo vệ nó mà trở thành kẻ ác trong mắt nó. Mỗi lần nó bị mình tóm là nó run lên bần bật.

    Có lẽ mình sẽ dành cho bé gà đen thui một vài trang trong nhật ký. Lâu rồi mình không nuôi con gì vì mình sợ cái cảm giác nhìn con vật mình thương chết đi. Mình sẽ viết vài dòng về cuộc sống có em ấy bên cạnh. Hi vọng VNO sẽ tồn tại lâu dài, để sau này mình tới tuổi chống gậy, đeo kính, mình sẽ lại vào đây, đọc lại để nhớ về cái tuổi trẻ lửng lơ dài lê thê này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng sáu 2020
  9. Nam Dã Tú Nhất Đi đâu vô đây? Tôi không hoan nghênh đâu!

    Bài viết:
    121
    Thời gian này, mình thật sự lười: Lười ăn, lười ngủ và lười nói chuyện. Đêm qua, không biết vì lí do gì mà có một số điện thoại lạ gọi điện. Người đó là con trai, nói giọng Bắc. Mình chỉ chấp nhận cuộc gọi, rồi im lặng cho tới khi họ cúp máy. Số máy đó vẫn gọi đến hai lần. Còn mình thì đáp trả bằng sự im lặng.

    Có thể hành động của mình hơi bất lịch sự nhưng mình có nguyên tắc riêng. Đối với dân bán hàng qua điện thoại (telesale) như mình, việc tối thiểu trong một cuộc gọi là xưng tên. Bài học vỡ lòng đầu tiên khi làm telesale là "Chào anh chị, xin lỗi vì đã làm phiền anh chị vào lúc này. Em là.. nhân viên tư vấn..". Cái mẫu câu đó có thể thay đổi chút xíu khi qua những người khác như, nhưng tuyệt đối không có chuyện gọi điện thoại nặc danh như tối đêm trước.

    Mình rất ghét mấy cuộc điện thoại nặc danh, người gọi chỉ nói chuyện tào lao mà làm phiền thời gian của người khác. Bởi có nhiều khi người này đang rảnh rỗi nhưng người kia thì bận đến sấp mặt. Mấy phút nói xàm cũng đủ để giải quyết bao nhiêu vấn đề. Cho nên, mình xin miễn tiếp các thành phần gọi điện nặc danh, nhất là vào buổi tối.

    Đêm nay không ai gọi. Cảm giác yên tĩnh hơn rất nhiều dù vẫn không ngủ được. Mình cũng quen rồi. Giờ thức tới hai, ba giờ sáng rồi ngủ đến chín giờ. Giống như thời còn là sinh viên. Nhớ lại chỉ thêm buồn. Giá như được một lần quay lại, mình sẽ không chọn cách kết thúc sớm như vậy.

    Đêm của riêng mình. Đêm của sự tĩnh lặng. Trước đây, mình từng rất thèm khát được nghe tiếng người. Nhưng rồi sau này mình nhận ra, để chữa lành tổn thương cần nhất vẫn là im lặng. Không ai biết trong lời nói có bao nhiêu câu từ đủ khả năng xoa dịu, bao nhiêu chữ gói đầy những lưỡi dao.

    Mình sống trong im lặng quá lâu nên cũng ngán cảnh phải nói chuyện - nhất là những cuộc trò chuyện không có mục đích. Đúng là có chút tĩnh lặng và đơn điệu nhưng đêm như vậy rất xứng đáng để nghỉ ngơi. Mình mệt mỏi với mọi người, mọi chuyện. Mệt mỏi lắm rồi. Đừng khuyên mình cố gắng nữa. Mình đã cố gắng hết sức rồi.
     
  10. Nam Dã Tú Nhất Đi đâu vô đây? Tôi không hoan nghênh đâu!

    Bài viết:
    121
    Mình vừa bỏ một buổi phỏng vấn xin việc vào hôm nay. Tiếc cũng có. Buồn cũng có. Bởi nếu làm được, mình sẽ có một công việc với mức lương đáng mơ ước. Còn không thì chỉ là trải nghiệm.

    Áp lực đè trên đầu mình. Áp lực của chuyện tài chính, của tương lai, của cả mấy chục, mấy trăm cái mỏ đời. Ngày nào cũng nghe con A đi làm rồi, lương nó chục củ. Hay con B lấy chồng rồi, còn con này vô duyên hay sao mà ế vêu mặt ra? Hay mày định ăn bám gia đình đến bao giờ? Mày muốn cha mẹ nuôi mày tới chết hả?

    Thất nghiệp là điều không ai mong muốn. Học cho cao lắm rồi thất nghiệp lại càng nhục nhã hơn. Mà cái miệng đời nó không có gắn não. Nó thấy ngứa thì sủa thôi. Chỉ tội cho mình và mấy người trẻ như mình. Có ai muốn đi học về rồi bị xỉa xói, móc ngoáy từ sáng sớm tới chiều tối đâu.

    Đi làm, có tiền, kết hôn, sinh con rồi chết. Hóa ra, đời người chỉ lẩn quẩn trong cái vòng tròn vô vị đó. Có quá nhiều thứ mặc định là phải có trong cuộc đời của mỗi người. Nhiều đến nỗi thiếu đi một thứ cũng dễ biến thành sinh vật kì dị trong mắt người khác.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...