Bài viết: 66 

Chap 10. Cô rốt cục có phải là con gái không?
Rất lâu sau đó, Tử Yên vẫn ước dấu giày đó của bản thân đừng in chễm chệ trên mặt tiền của kẻ lập dị kia. Bởi nhiều hệ lụy sau này, đều bắt nguồn từ cái dấu giày đó, tỉ dụ như lúc 9h sáng, hệ lụy đầu tiên đã đến.
Các bạn tưởng tượng gương mặt cô gái của chúng ta sẽ như thế nào khi Hoàng Phong - kẻ lập dị kia bước vào phòng thiết kế với chức vụ Giám đốc thiết kế, điều hành trực tiếp cái phòng thiết kế đã sắp nổi giông đến nơi này?
Tử Yên cúi thấp đầu, càng thấp càng tốt trước ánh mắt rực lửa đang quét quanh phòng như tia laser của Hoàng Phong, bên cạnh là Phó Tổng Giám đốc đang không ngừng nhìn chằm chằm vào vết giày đỏ chót hằn choáng cả gương mặt điển trai tức giận, lặng lẽ rút một chiếc khăn tay ra lau mồ hôi, cười xề xòa:
- Phong, cậu xem phòng làm việc của chúng ta có tốt hay không?
Hắn nghiêng đầu, cười một nụ cười nhàn nhạt rồi bước đến giữa phòng, dừng lại một chút nơi Tử Yên đang đứng rồi xoay đầu nhìn cô, giọng nói âm trầm vang bên tai:
- Rất tốt..
* * *
Tử Yên vục đầu vào bồn rửa tay, cố gắng để dòng nước mát lạnh kia xóa trôi cảm giác bị cái bánh xe định mệnh chèn đến điên đầu, vừa không ngừng cảm thán cho cái vì sao xui xẻo nào đó liên tục đu đeo theo cô mà chiếu đến không ngóc đầu lên nổi. Cô không phải loại người sẽ trốn tránh, huống chi một đạp này của cô trăm phần trăm không có sai. Nhưng người ta là Giám đốc, là Giám đốc đấy! Làm sao cô sống nổi đây hả?
Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, một dáng người cao cao nào đó đã chặn cô lại. Một lần nữa mũi của đồng chí Tử Yên lại bị va đập. Cô ôm mặt, mắt nhắm nghiền, nước mắt ứa hết cả ra vì đau:
- Đi đứng kiểu gì thế hả? Aaaaa!
Cô bị ấn vào tường, hơn nữa còn bị giam bởi hai cánh tay chắc khỏe đang chống kiểu "Yêu tôi hay chết?" như trong phim Hàn Quốc những năm hồi đó -_-
- Có bị điên không hả?
- Tôi thấy cô mới bị điên - Hoàng Phong nhanh tay bắt được cổ tay Tử Yên đang giơ cao - Cô đá tôi tôi vẫn chưa tính, bây giờ còn muốn tát tôi?
Hắn nhướn mày, gương mặt lộ rõ vẻ hứng thú cùng khiêu khích. Lần đầu bị đá là hắn không cẩn thận, còn lần thứ hai, cô đã xem nhẹ hắn quá rồi.
- Tôi cảm thấy thích cô rồi đấy. Bổn thiếu gia đây cho cô một cơ hội làm bạn gái tôi. Thế n.. AAAAAAA!
Hắn hét lên vô cùng thảm thiết. Tử Yên sau một phát nâng đầu gối lên chính xác nhắm vào hạ bộ của hắn thì cười quỷ dị, cúi thấp người nhìn gương mặt đang nhăn nhó một cách đầy căm phẫn bởi nỗi đau huynh đệ.
- Cảm ơn lời đệ nghị của Phong thiếu gia, nhưng tôi cóc cần kẻ BIẾN THÁi HẠ ĐẲNG như anh!
Cô cười vô cùng sáng láng bỏ lại kẻ đang dựa lưng vào tường đau đớn, cảm thấy vô cùng hả hê, sức lực dồi dào, tinh thần phấn chấn.
* * *
- Choang!
Đông Hạ giơ tay lau mồ hôi trên trán, mệt mỏi dựa người vào bồn rửa bát. Đây đã là cái đĩa thứ mấy rồi? Hắn ném mạnh cái khăn. Không làm nữa! Dựa vào cái gì hắn phải nghe lời đứa con gái đó? Nhưng ngay lập tức cái vẻ oai oai vệ vệ đó liền bị thay bằng sự u uất tủi hờn như nàng dâu nhỏ mới về nhà mẹ chồng. Thở dài ai oán, còn dựa vào cái gì nữa, đương nhiên là cơm.
Nhặt cái khăn từ dưới đất lên, hắn cầm cái đĩa, nâng như nâng trứng, lòng không ngừng ấm ức nghĩ về chuyện hôm qua. Nói chung cũng không có gì to tát, chỉ là một buổi tối không có hột cơm bỏ bụng và một đêm vô cùng không ngon giấc giữa một tràng dài biểu tình của dạ dày bao tử ruột non ruột già các thứ. Tất cả là hệ quả không mong muốn sau khi phá vỡ nguyên lý vô cùng quan trọng hiện đang chiếm cứ cuộc đời hắn: Cãi nhau với Tử Yên lúc ăn trưa, và coi thường tiếng đập bàn quát lớn: "Không rửa chén thì nhịn!"
À, hắn còn quên một điều quan trọng khác: Thẻ tín dụng của hắn vẫn còn rỗng như hố đen vũ trụ..
* * *
Trở về nhà sau một ngày vất vả, không chỉ làm việc mà còn phải nằm giữa ánh nhìn chầu chực như sói đói của Giám đốc thiết kế mới, Tử Yên bơ lấy Đông Hạ mà ngã vật ra giường, sức cùng lực kiệt đi tìm sự bình yên duy nhất trong chăn ấm gối êm. Còn hắn vẫn đang đứng chắn trước cái thùng rác đầy mảnh vỡ chén đĩa, lòng vô cùng hoang mang sau khi ăn hết một thúng bơ to. Đứa con gái này đập đầu vào thứ gì rồi?
Nằm một lúc sau, cô vẫn phải bật dậy. Đi nấu cơm! Hôm nay cô định sẽ nấu nhẹ nhàng thanh đạm thôi, đậu hũ kho ăn cùng nước tương chắc cũng không quá tệ. Nghĩ thì nghĩ, nhưng lúc dọn thức ăn ra, sườn ram, cải xào, canh bí đỏ, ắp lẳm đủ đầy. Cô cũng không rõ vì sao, mặc dù rất mệt mỏi nhưng lại giống hệt như mẹ hiền, muốn cho hắn bữa cơm ngon nhất. Nhưng mẹ hiền này cũng chả hiền được bao lâu cho đến khi mở tủ bát đĩa ra, ngay sau đó liền bật mode sư tử Hà Đông, gầm lên vang trời:
- Đông Hạ! Xuống đây ngay!
Hắn vò vò mái tóc ướt bước xuống. Mấy giọt nước trong vắt bao bọc lấy hương thơm dịu nhẹ lăn dài xuống, để lại những vệt nước long lanh trên cơ thể với những múi cơ không tì vết. Hắn lười biếng mở miệng mà quên mất rằng bây giờ bản thân đang không khác gì tội nhân thiên cổ:
- Ăn cơm thôi mà, đừng réo ầm lên thế chứ!
- Ăn ăn cái mông! Chén bát đâu cả rồi? Tôi bảo anh rửa chén, không bảo anh thanh lí bọn nó!
- Được rồi! Đừng hét nữa, tôi đi mua bộ mới là được chứ gì.
- Đi ngay cho tôi!
Hắn hậm hực khoác vội áo sơ mi lên người. Tử Yên nhìn theo, trong lòng không khỏi khen ngợi dáng người hắn thật tốt quá rồi, ngay cả mặc tùy tiện một cái áo sơ mi cũng khí chất như vậy, sau đó lại nhìn xuống đôi chân không thể ngắn hơn của mình rồi ca thán về sự bất công của tạo hóa.
* * *
Hắn mở cửa bước vào lúc chiếc đồng hồ quả lắc cổ xưa đếm được chín tiếng tròn.
- Sao thế?
- Bị mấy fan nữ bắt gặp, xin chụp hình chung.
- Haha! Khổ thế nhỉ?
Hắn liếc nhìn đứa con gái đang khoanh chân ngồi trên sopha hí hoáy vẽ. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mím lại, ánh mắt ngập đam mê, thoáng chốc khiến cái nhìn của hắn bướng bĩnh dừng lại mãi không chịu rời đi.
- Đôi lúc tôi thắc mắc.
- Sao? - Cô không buồn ngẩng đầu lên, chuyên chú vào chiếc đầm trễ vai lấy cảm hứng từ hoa hồng, giọng nói dịu nhẹ muốn cùng hắn tâm sự.
- Cô rốt cục có phải con gái không? - Tâm sự con khỉ mốc? Là muốn đả kích cô mà! - Tại sao ở cùng một người xuất chúng như tôi mà cô có thể luôn miệng quát mắng?
Hắn nhanh tay bắt lấy cái gối cùng cơn giận dữ đang phi đến mặt mình với tốc độ ánh sáng, cười khiêu khích gương đang mặt đen lại như nhọ nồi. Tử Yên chồm người trên sopha, tức điên đấm tay, đang chuẩn bị lao đến Đông Hạ thì một trận kêu réo gào khóc từ bao tử truyền tới. Cái trận này cũng đã vắt cạn toàn bộ năng lượng trong người cô, khiến cô cũng chỉ biết nhịn xuống, giọng nói thều thào khổ sở:
- Ăn thôi. Tôi đói..
- Cô vẫn chưa ăn?
Đáp lại hắn là tiếng bao tử phản kháng thật to, có vẻ như đang muốn mắng hắn quá ngu ngốc. Đông Hạ nhướn mày. Chờ hắn tận 2 tiếng sao? Chưa ai từng chờ cơm hắn như thế này kể từ khi mẹ hắn bỏ đi. Không biết có phải vì đói hay không mà không ai phát hiện ra đôi mắt của hắn, đang ánh lên ý cười.
Các bạn tưởng tượng gương mặt cô gái của chúng ta sẽ như thế nào khi Hoàng Phong - kẻ lập dị kia bước vào phòng thiết kế với chức vụ Giám đốc thiết kế, điều hành trực tiếp cái phòng thiết kế đã sắp nổi giông đến nơi này?
Tử Yên cúi thấp đầu, càng thấp càng tốt trước ánh mắt rực lửa đang quét quanh phòng như tia laser của Hoàng Phong, bên cạnh là Phó Tổng Giám đốc đang không ngừng nhìn chằm chằm vào vết giày đỏ chót hằn choáng cả gương mặt điển trai tức giận, lặng lẽ rút một chiếc khăn tay ra lau mồ hôi, cười xề xòa:
- Phong, cậu xem phòng làm việc của chúng ta có tốt hay không?
Hắn nghiêng đầu, cười một nụ cười nhàn nhạt rồi bước đến giữa phòng, dừng lại một chút nơi Tử Yên đang đứng rồi xoay đầu nhìn cô, giọng nói âm trầm vang bên tai:
- Rất tốt..
* * *
Tử Yên vục đầu vào bồn rửa tay, cố gắng để dòng nước mát lạnh kia xóa trôi cảm giác bị cái bánh xe định mệnh chèn đến điên đầu, vừa không ngừng cảm thán cho cái vì sao xui xẻo nào đó liên tục đu đeo theo cô mà chiếu đến không ngóc đầu lên nổi. Cô không phải loại người sẽ trốn tránh, huống chi một đạp này của cô trăm phần trăm không có sai. Nhưng người ta là Giám đốc, là Giám đốc đấy! Làm sao cô sống nổi đây hả?
Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, một dáng người cao cao nào đó đã chặn cô lại. Một lần nữa mũi của đồng chí Tử Yên lại bị va đập. Cô ôm mặt, mắt nhắm nghiền, nước mắt ứa hết cả ra vì đau:
- Đi đứng kiểu gì thế hả? Aaaaa!
Cô bị ấn vào tường, hơn nữa còn bị giam bởi hai cánh tay chắc khỏe đang chống kiểu "Yêu tôi hay chết?" như trong phim Hàn Quốc những năm hồi đó -_-
- Có bị điên không hả?
- Tôi thấy cô mới bị điên - Hoàng Phong nhanh tay bắt được cổ tay Tử Yên đang giơ cao - Cô đá tôi tôi vẫn chưa tính, bây giờ còn muốn tát tôi?
Hắn nhướn mày, gương mặt lộ rõ vẻ hứng thú cùng khiêu khích. Lần đầu bị đá là hắn không cẩn thận, còn lần thứ hai, cô đã xem nhẹ hắn quá rồi.
- Tôi cảm thấy thích cô rồi đấy. Bổn thiếu gia đây cho cô một cơ hội làm bạn gái tôi. Thế n.. AAAAAAA!
Hắn hét lên vô cùng thảm thiết. Tử Yên sau một phát nâng đầu gối lên chính xác nhắm vào hạ bộ của hắn thì cười quỷ dị, cúi thấp người nhìn gương mặt đang nhăn nhó một cách đầy căm phẫn bởi nỗi đau huynh đệ.
- Cảm ơn lời đệ nghị của Phong thiếu gia, nhưng tôi cóc cần kẻ BIẾN THÁi HẠ ĐẲNG như anh!
Cô cười vô cùng sáng láng bỏ lại kẻ đang dựa lưng vào tường đau đớn, cảm thấy vô cùng hả hê, sức lực dồi dào, tinh thần phấn chấn.
* * *
- Choang!
Đông Hạ giơ tay lau mồ hôi trên trán, mệt mỏi dựa người vào bồn rửa bát. Đây đã là cái đĩa thứ mấy rồi? Hắn ném mạnh cái khăn. Không làm nữa! Dựa vào cái gì hắn phải nghe lời đứa con gái đó? Nhưng ngay lập tức cái vẻ oai oai vệ vệ đó liền bị thay bằng sự u uất tủi hờn như nàng dâu nhỏ mới về nhà mẹ chồng. Thở dài ai oán, còn dựa vào cái gì nữa, đương nhiên là cơm.
Nhặt cái khăn từ dưới đất lên, hắn cầm cái đĩa, nâng như nâng trứng, lòng không ngừng ấm ức nghĩ về chuyện hôm qua. Nói chung cũng không có gì to tát, chỉ là một buổi tối không có hột cơm bỏ bụng và một đêm vô cùng không ngon giấc giữa một tràng dài biểu tình của dạ dày bao tử ruột non ruột già các thứ. Tất cả là hệ quả không mong muốn sau khi phá vỡ nguyên lý vô cùng quan trọng hiện đang chiếm cứ cuộc đời hắn: Cãi nhau với Tử Yên lúc ăn trưa, và coi thường tiếng đập bàn quát lớn: "Không rửa chén thì nhịn!"
À, hắn còn quên một điều quan trọng khác: Thẻ tín dụng của hắn vẫn còn rỗng như hố đen vũ trụ..
* * *
Trở về nhà sau một ngày vất vả, không chỉ làm việc mà còn phải nằm giữa ánh nhìn chầu chực như sói đói của Giám đốc thiết kế mới, Tử Yên bơ lấy Đông Hạ mà ngã vật ra giường, sức cùng lực kiệt đi tìm sự bình yên duy nhất trong chăn ấm gối êm. Còn hắn vẫn đang đứng chắn trước cái thùng rác đầy mảnh vỡ chén đĩa, lòng vô cùng hoang mang sau khi ăn hết một thúng bơ to. Đứa con gái này đập đầu vào thứ gì rồi?
Nằm một lúc sau, cô vẫn phải bật dậy. Đi nấu cơm! Hôm nay cô định sẽ nấu nhẹ nhàng thanh đạm thôi, đậu hũ kho ăn cùng nước tương chắc cũng không quá tệ. Nghĩ thì nghĩ, nhưng lúc dọn thức ăn ra, sườn ram, cải xào, canh bí đỏ, ắp lẳm đủ đầy. Cô cũng không rõ vì sao, mặc dù rất mệt mỏi nhưng lại giống hệt như mẹ hiền, muốn cho hắn bữa cơm ngon nhất. Nhưng mẹ hiền này cũng chả hiền được bao lâu cho đến khi mở tủ bát đĩa ra, ngay sau đó liền bật mode sư tử Hà Đông, gầm lên vang trời:
- Đông Hạ! Xuống đây ngay!
Hắn vò vò mái tóc ướt bước xuống. Mấy giọt nước trong vắt bao bọc lấy hương thơm dịu nhẹ lăn dài xuống, để lại những vệt nước long lanh trên cơ thể với những múi cơ không tì vết. Hắn lười biếng mở miệng mà quên mất rằng bây giờ bản thân đang không khác gì tội nhân thiên cổ:
- Ăn cơm thôi mà, đừng réo ầm lên thế chứ!
- Ăn ăn cái mông! Chén bát đâu cả rồi? Tôi bảo anh rửa chén, không bảo anh thanh lí bọn nó!
- Được rồi! Đừng hét nữa, tôi đi mua bộ mới là được chứ gì.
- Đi ngay cho tôi!
Hắn hậm hực khoác vội áo sơ mi lên người. Tử Yên nhìn theo, trong lòng không khỏi khen ngợi dáng người hắn thật tốt quá rồi, ngay cả mặc tùy tiện một cái áo sơ mi cũng khí chất như vậy, sau đó lại nhìn xuống đôi chân không thể ngắn hơn của mình rồi ca thán về sự bất công của tạo hóa.
* * *
Hắn mở cửa bước vào lúc chiếc đồng hồ quả lắc cổ xưa đếm được chín tiếng tròn.
- Sao thế?
- Bị mấy fan nữ bắt gặp, xin chụp hình chung.
- Haha! Khổ thế nhỉ?
Hắn liếc nhìn đứa con gái đang khoanh chân ngồi trên sopha hí hoáy vẽ. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mím lại, ánh mắt ngập đam mê, thoáng chốc khiến cái nhìn của hắn bướng bĩnh dừng lại mãi không chịu rời đi.
- Đôi lúc tôi thắc mắc.
- Sao? - Cô không buồn ngẩng đầu lên, chuyên chú vào chiếc đầm trễ vai lấy cảm hứng từ hoa hồng, giọng nói dịu nhẹ muốn cùng hắn tâm sự.
- Cô rốt cục có phải con gái không? - Tâm sự con khỉ mốc? Là muốn đả kích cô mà! - Tại sao ở cùng một người xuất chúng như tôi mà cô có thể luôn miệng quát mắng?
Hắn nhanh tay bắt lấy cái gối cùng cơn giận dữ đang phi đến mặt mình với tốc độ ánh sáng, cười khiêu khích gương đang mặt đen lại như nhọ nồi. Tử Yên chồm người trên sopha, tức điên đấm tay, đang chuẩn bị lao đến Đông Hạ thì một trận kêu réo gào khóc từ bao tử truyền tới. Cái trận này cũng đã vắt cạn toàn bộ năng lượng trong người cô, khiến cô cũng chỉ biết nhịn xuống, giọng nói thều thào khổ sở:
- Ăn thôi. Tôi đói..
- Cô vẫn chưa ăn?
Đáp lại hắn là tiếng bao tử phản kháng thật to, có vẻ như đang muốn mắng hắn quá ngu ngốc. Đông Hạ nhướn mày. Chờ hắn tận 2 tiếng sao? Chưa ai từng chờ cơm hắn như thế này kể từ khi mẹ hắn bỏ đi. Không biết có phải vì đói hay không mà không ai phát hiện ra đôi mắt của hắn, đang ánh lên ý cười.
Last edited by a moderator: