Một Đời, Một Kiếp, Một Tình Yêu - Mặt Trăng Xanh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Mặt Trăng Xanh, 25 Tháng bảy 2018.

  1. Mặt Trăng Xanh

    Bài viết:
    66
    Chap 10. Cô rốt cục có phải là con gái không?

    "Chap 10. Cô rốt cục có phải là con gái không?"
    Rất lâu sau đó, Tử Yên vẫn ước dấu giày đó của bản thân đừng in chễm chệ trên mặt tiền của kẻ lập dị kia. Bởi nhiều hệ lụy sau này, đều bắt nguồn từ cái dấu giày đó, tỉ dụ như lúc 9h sáng, hệ lụy đầu tiên đã đến.

    Các bạn tưởng tượng gương mặt cô gái của chúng ta sẽ như thế nào khi Hoàng Phong - kẻ lập dị kia bước vào phòng thiết kế với chức vụ Giám đốc thiết kế, điều hành trực tiếp cái phòng thiết kế đã sắp nổi giông đến nơi này?

    Tử Yên cúi thấp đầu, càng thấp càng tốt trước ánh mắt rực lửa đang quét quanh phòng như tia laser của Hoàng Phong, bên cạnh là Phó Tổng Giám đốc đang không ngừng nhìn chằm chằm vào vết giày đỏ chót hằn choáng cả gương mặt điển trai tức giận, lặng lẽ rút một chiếc khăn tay ra lau mồ hôi, cười xề xòa:

    - Phong, cậu xem phòng làm việc của chúng ta có tốt hay không?

    Hắn nghiêng đầu, cười một nụ cười nhàn nhạt rồi bước đến giữa phòng, dừng lại một chút nơi Tử Yên đang đứng rồi xoay đầu nhìn cô, giọng nói âm trầm vang bên tai:

    - Rất tốt..

    * * *

    Tử Yên vục đầu vào bồn rửa tay, cố gắng để dòng nước mát lạnh kia xóa trôi cảm giác bị cái bánh xe định mệnh chèn đến điên đầu, vừa không ngừng cảm thán cho cái vì sao xui xẻo nào đó liên tục đu đeo theo cô mà chiếu đến không ngóc đầu lên nổi. Cô không phải loại người sẽ trốn tránh, huống chi một đạp này của cô trăm phần trăm không có sai. Nhưng người ta là Giám đốc, là Giám đốc đấy! Làm sao cô sống nổi đây hả?

    Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, một dáng người cao cao nào đó đã chặn cô lại. Một lần nữa mũi của đồng chí Tử Yên lại bị va đập. Cô ôm mặt, mắt nhắm nghiền, nước mắt ứa hết cả ra vì đau:

    - Đi đứng kiểu gì thế hả? Aaaaa!

    Cô bị ấn vào tường, hơn nữa còn bị giam bởi hai cánh tay chắc khỏe đang chống kiểu "Yêu tôi hay chết?" như trong phim Hàn Quốc những năm hồi đó -_-

    - Có bị điên không hả?

    - Tôi thấy cô mới bị điên - Hoàng Phong nhanh tay bắt được cổ tay Tử Yên đang giơ cao - Cô đá tôi tôi vẫn chưa tính, bây giờ còn muốn tát tôi?

    Hắn nhướn mày, gương mặt lộ rõ vẻ hứng thú cùng khiêu khích. Lần đầu bị đá là hắn không cẩn thận, còn lần thứ hai, cô đã xem nhẹ hắn quá rồi.

    - Tôi cảm thấy thích cô rồi đấy. Bổn thiếu gia đây cho cô một cơ hội làm bạn gái tôi. Thế n.. AAAAAAA!

    Hắn hét lên vô cùng thảm thiết. Tử Yên sau một phát nâng đầu gối lên chính xác nhắm vào hạ bộ của hắn thì cười quỷ dị, cúi thấp người nhìn gương mặt đang nhăn nhó một cách đầy căm phẫn bởi nỗi đau huynh đệ.

    - Cảm ơn lời đệ nghị của Phong thiếu gia, nhưng tôi cóc cần kẻ BIẾN THÁi HẠ ĐẲNG như anh!

    Cô cười vô cùng sáng láng bỏ lại kẻ đang dựa lưng vào tường đau đớn, cảm thấy vô cùng hả hê, sức lực dồi dào, tinh thần phấn chấn.

    * * *

    - Choang!

    Đông Hạ giơ tay lau mồ hôi trên trán, mệt mỏi dựa người vào bồn rửa bát. Đây đã là cái đĩa thứ mấy rồi? Hắn ném mạnh cái khăn. Không làm nữa! Dựa vào cái gì hắn phải nghe lời đứa con gái đó? Nhưng ngay lập tức cái vẻ oai oai vệ vệ đó liền bị thay bằng sự u uất tủi hờn như nàng dâu nhỏ mới về nhà mẹ chồng. Thở dài ai oán, còn dựa vào cái gì nữa, đương nhiên là cơm.

    Nhặt cái khăn từ dưới đất lên, hắn cầm cái đĩa, nâng như nâng trứng, lòng không ngừng ấm ức nghĩ về chuyện hôm qua. Nói chung cũng không có gì to tát, chỉ là một buổi tối không có hột cơm bỏ bụng và một đêm vô cùng không ngon giấc giữa một tràng dài biểu tình của dạ dày bao tử ruột non ruột già các thứ. Tất cả là hệ quả không mong muốn sau khi phá vỡ nguyên lý vô cùng quan trọng hiện đang chiếm cứ cuộc đời hắn: Cãi nhau với Tử Yên lúc ăn trưa, và coi thường tiếng đập bàn quát lớn: "Không rửa chén thì nhịn!"

    À, hắn còn quên một điều quan trọng khác: Thẻ tín dụng của hắn vẫn còn rỗng như hố đen vũ trụ..

    * * *

    Trở về nhà sau một ngày vất vả, không chỉ làm việc mà còn phải nằm giữa ánh nhìn chầu chực như sói đói của Giám đốc thiết kế mới, Tử Yên bơ lấy Đông Hạ mà ngã vật ra giường, sức cùng lực kiệt đi tìm sự bình yên duy nhất trong chăn ấm gối êm. Còn hắn vẫn đang đứng chắn trước cái thùng rác đầy mảnh vỡ chén đĩa, lòng vô cùng hoang mang sau khi ăn hết một thúng bơ to. Đứa con gái này đập đầu vào thứ gì rồi?

    Nằm một lúc sau, cô vẫn phải bật dậy. Đi nấu cơm! Hôm nay cô định sẽ nấu nhẹ nhàng thanh đạm thôi, đậu hũ kho ăn cùng nước tương chắc cũng không quá tệ. Nghĩ thì nghĩ, nhưng lúc dọn thức ăn ra, sườn ram, cải xào, canh bí đỏ, ắp lẳm đủ đầy. Cô cũng không rõ vì sao, mặc dù rất mệt mỏi nhưng lại giống hệt như mẹ hiền, muốn cho hắn bữa cơm ngon nhất. Nhưng mẹ hiền này cũng chả hiền được bao lâu cho đến khi mở tủ bát đĩa ra, ngay sau đó liền bật mode sư tử Hà Đông, gầm lên vang trời:

    - Đông Hạ! Xuống đây ngay!

    Hắn vò vò mái tóc ướt bước xuống. Mấy giọt nước trong vắt bao bọc lấy hương thơm dịu nhẹ lăn dài xuống, để lại những vệt nước long lanh trên cơ thể với những múi cơ không tì vết. Hắn lười biếng mở miệng mà quên mất rằng bây giờ bản thân đang không khác gì tội nhân thiên cổ:

    - Ăn cơm thôi mà, đừng réo ầm lên thế chứ!

    - Ăn ăn cái mông! Chén bát đâu cả rồi? Tôi bảo anh rửa chén, không bảo anh thanh lí bọn nó!

    - Được rồi! Đừng hét nữa, tôi đi mua bộ mới là được chứ gì.

    - Đi ngay cho tôi!

    Hắn hậm hực khoác vội áo sơ mi lên người. Tử Yên nhìn theo, trong lòng không khỏi khen ngợi dáng người hắn thật tốt quá rồi, ngay cả mặc tùy tiện một cái áo sơ mi cũng khí chất như vậy, sau đó lại nhìn xuống đôi chân không thể ngắn hơn của mình rồi ca thán về sự bất công của tạo hóa.

    * * *

    Hắn mở cửa bước vào lúc chiếc đồng hồ quả lắc cổ xưa đếm được chín tiếng tròn.

    - Sao thế?

    - Bị mấy fan nữ bắt gặp, xin chụp hình chung.

    - Haha! Khổ thế nhỉ?

    Hắn liếc nhìn đứa con gái đang khoanh chân ngồi trên sopha hí hoáy vẽ. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mím lại, ánh mắt ngập đam mê, thoáng chốc khiến cái nhìn của hắn bướng bĩnh dừng lại mãi không chịu rời đi.

    - Đôi lúc tôi thắc mắc.

    - Sao? - Cô không buồn ngẩng đầu lên, chuyên chú vào chiếc đầm trễ vai lấy cảm hứng từ hoa hồng, giọng nói dịu nhẹ muốn cùng hắn tâm sự.

    - Cô rốt cục có phải con gái không? - Tâm sự con khỉ mốc? Là muốn đả kích cô mà! - Tại sao ở cùng một người xuất chúng như tôi mà cô có thể luôn miệng quát mắng?

    Hắn nhanh tay bắt lấy cái gối cùng cơn giận dữ đang phi đến mặt mình với tốc độ ánh sáng, cười khiêu khích gương đang mặt đen lại như nhọ nồi. Tử Yên chồm người trên sopha, tức điên đấm tay, đang chuẩn bị lao đến Đông Hạ thì một trận kêu réo gào khóc từ bao tử truyền tới. Cái trận này cũng đã vắt cạn toàn bộ năng lượng trong người cô, khiến cô cũng chỉ biết nhịn xuống, giọng nói thều thào khổ sở:

    - Ăn thôi. Tôi đói..

    - Cô vẫn chưa ăn?

    Đáp lại hắn là tiếng bao tử phản kháng thật to, có vẻ như đang muốn mắng hắn quá ngu ngốc. Đông Hạ nhướn mày. Chờ hắn tận 2 tiếng sao? Chưa ai từng chờ cơm hắn như thế này kể từ khi mẹ hắn bỏ đi. Không biết có phải vì đói hay không mà không ai phát hiện ra đôi mắt của hắn, đang ánh lên ý cười.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười 2018
  2. Mặt Trăng Xanh

    Bài viết:
    66
    Chap 11. Tôi thích em

    "Chap 11. Tôi thích em"
    Lại là một ngày đẹp trời. Bầu trời xanh ngắt điểm vài sợi mây bông mềm, vắt vẻo trên những nguồn nắng đang lướt trên muôn vàn cây cỏ thiên nhiên. Hiu hiu những cơn gió mỏng tang, len lỏi qua từng chiếc lá xanh ươm màu sức sống. Rõ ràng một ngày như hôm nay là quá đẹp trời cho việc bị Kim Nhuận Cát (MTX: Có ai nghe thử chưa a) làm cho rơi xuống giường lúc 5h30 sáng và bắt một chuyến xe buýt chật kín người đến mức ngay cả một thanh niên cũng giành cái ghế cuối cùng.

    Tử Yên sau khi bị lắc qua lắc lại còn đều hơn cả khoai tây thì đầu óc đã quay như chong chóng, bộ não treo cái biển to ghi ba chữ "OUT OF ORDER". Vừa lảo đảo bước vào phòng làm việc với cơn buồn ngủ đã dâng cao tới mắt, cô ngay lập tức tỉnh ngủ bởi tên Giám đốc nào đó không phí hoài một phút giây nào mà réo cô tới phòng hắn.

    Cô nở nụ cười cứng ngắt, tay giơ lên vẫy vẫy:

    - Hi! Giám đốc cho gọi sớm thế ạ!

    Hoàng Phong rời ghế, bước đến trước mặt Tử Yên. Hắn mỉm cười nhìn cô, nụ cười say lòng người như một ly Chateau:

    - Cô bé, đã suy nghĩ về những điều tôi nói hôm qua chưa?

    Cô.. bé? Cái hợi gì thế? Nếu không phải sáng này chỉ có một mẩu bánh mì nhỏ bỏ vào miệng thì đến lúc này chắc Tử Yên đã phải chạy quanh mà tìm một cái thao rồi.

    - Giám đốc! Anh nghĩ hơi xa rồi, phiền anh đừng trêu chọc tôi nữa. Hay anh muốn tôi triệt sản miễn phí cho?

    Đầu Hoàng Phong chảy mấy vạch đen. Hắn lùi ra sau vài bước, hít một ngụm khí lạnh:

    - Tôi không trêu em. Tôi thích em.

    - Chúng ta đã nói chuyện công việc được chưa?

    - Được thôi. Em về làm lại bản thiết kế này đi. Tôi không thích nó. - Hắn rút bản thiết kế của cô ra, ném lên bàn, cười như không cười nhìn cô. Hắn biết những thiết kế này chính là cực phẩm của cực phẩm, tươi mới, đặc biệt, cũng biết cô rất tâm huyết với nó, nhưng chỉ có ép cô như thế này thì cô mới tiếp nhận hắn. Hắn muốn cô gái thú vị này là của hắn.

    Nhưng điều hắn vĩnh viễn không ngờ tới, chính là cô bước đến, cúi đầu nhận bản thiết kế rồi khẽ nói:

    - Cảm ơn Giám đốc đã góp ý. Làm Ngài thất vọng rồi..

    Hắn nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đã khuất khỏi cửa, lắc đầu. Bàn tay vuốt ngược những sợi tóc mái lòa xòa trên trán, hắn bất đắc dĩ cười:

    - Thật bướng bĩnh..

    * * *

    Đông Hạ tức giận cầm bữa sáng trong hình hài một ổ bánh mì trên tay, nghiến răng gặm nó. Đòi nấu cơm cho hắn ăn, thế quái nào lại thảm hơn cả cơm hộp? Hắn bỗng cảm thấy có chút kỳ lạ. Mọi hôm đều ở nhà, sao hôm nay lại đi sớm như vậy? Cả hôm qua nữa? Có phải hay không trưa hôm nay cũng sẽ không về nhà như hôm qua? Nhưng hôm nay không có thức ăn nha, muốn bỏ đói hắn sao? Bao nhiêu thắc mắc cứ thế ập lên người Đông Hạ khiến cả người hắn ngứa ngáy khó chịu, trong lòng dâng lên mấy cảm giác không vui.

    Hắn gọi cho Thanh Vũ, cố gắng tìm từ ngữ hợp lý nhất để giải thích về cái tình trạng hiện giờ:

    - Tôi muốn hỏi anh một chuyện.

    - Sao thế Hạ? Không nhớ lịch quay sao? Sáng sớm mai đấy.

    - Không, không phải chuyện này. Tôi muốn hỏi đứa con gái kia làm việc ở đâu?

    Đứa con gái kia? Cậu có bao nhiêu đứa con gái làm sao tôi biết, lại còn nọ với chả kia!

    - Cái này.. Hạ à, cậu đang đề cập đến ai?

    -.. Tháng này trừ 1/4 tiền lương..

    Trừ trừ cái đầu cậu! Trợ lý Vũ che điện thoại hét to, máu trong người như muốn sôi lên rồi trào ngược lên đầu. Tôi chỉ hỏi cậu một câu mà cậu nhẫn tâm đối xử với tôi như vậy sao? Yên à, em lại chọc ghẹo gì đến hắn rồi? Trên đầu anh bỗng chốc có một cái bóng đèn treo lơ lửng, khai sáng trí não vốn cũng chẳng nhạy bén gì cho cam. Không lẽ là muốn nói đến em gái Yên?

    - Hạ, cậu muốn nói đến Yên sao?

    -.. Trừ tiếp..

    - Lam Nhật Nguyệt! Là Lam Nhật Nguyệt! Đừng trừ nữa! - Thanh Vũ gào lên như muốn khóc tới nơi. Cậu lúc nào cũng vì gái mà không coi anh em ra gì! Ôi khốn nạn thân tôi!

    - Cảm ơn.

    Đông Hạ trực tiếp ngắt điện thoại rồi lên phòng. Hắn mang vào một bộ tóc giả màu xám khói, mái dài che kín một bên mắt, trên người là quần jean cùng áo phông đen, dáng vẻ lãng tử mà bí ẩn. Gật đầu hài lòng với bộ dáng ở trong gương, hắn vớ lấy chìa khóa xe trên bàn. Tại thành phố này chỉ có một Lam Nhật Nguyệt, lại là trụ sở chính. Không tệ..

    * * *

    Tử Yên tức giận vò nát tờ giấy trên bàn, gương mặt vặn vẹo đáng sợ khiến người khác không thể không dựng hết cả tóc gáy. Bản thiết kế như vậy lại bắt cô sửa hết? Tốt! Tốt thôi! Nhưng bao nhiêu ý tưởng cô đều đã dồn hết vào đây rồi, não cô bây giờ ngoài kêu đói ra cũng chả còn tích sự gì!

    Tử Yên ném mạnh viên giấy đã vo tròn đến khi còn bé xíu vào sọt rác rồi đứng dậy. Làm gì làm cũng phải ăn trước. Mà ông trời thật không có mắt, ngay cả ăn cũng không cho cô ăn. Nguyên do không hề xa lạ, chính là vừa mới rời mông khỏi ghế, một thân ảnh nào đó đã bám dai bám dẳng lên người cô như đỉa đói. Lại càng tức hơn chính là Tử Yên đã không còn sức mà làm cho tên Phong này tiệt tử tiệt tôn nữa..
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười 2018
  3. Mặt Trăng Xanh

    Bài viết:
    66
    Chap 12. Bạn gái tôi, không cần anh lo

    "Chap 12. Bạn gái tôi, không cần anh lo"
    - Yên à! Tôi đói, em đi ăn cơm với tôi điiii! - Mặt ai đó quá dày.

    - Ứ ừ! Tôi không ăn ở căn tin đâu. Cái tiệm bên đường kia kìa! - Đã dày gấp đôi. -_-

    - Yên ơi! Yên à! - Gấp n rồi (với n thuộc số tự nhiên lớn hơn 10)

    -..

    Đông Hạ vừa lái xe đến đã thấy một màn không vừa mắt. Đứa con gái này không về nhà nấu cơm cho hắn mà lại đi ăn với tên đàn ông khác, hơn nữa còn đùa giỡn vô cùng vui vẻ. Đáng hận!

    Không biết hắn nhìn ra cảnh tượng này nó vui vẻ cỡ nào, nhưng người khổ sở nhất vẫn là Tử Yên. Tên Hoàng Phong này cứ hở tí là ôm eo, hở tí là ôm vai, khiến cô chống trả đến không còn sức lực, mấy lần bẻ ngược tay hắn nhưng vừa buông ra đâu lại vào đấy. Biến thái hơn nữa, dù bị như vậy nhưng Hoàng Phong vẫn nhăn răng cười như khỉ, khiến cô chỉ biết bất lực thở dài. Tốt hơn hết vẫn không nên quá nặng tay với bệnh nhân tâm thần, để cho hắn toàn thây mà chờ mấy chị y tá xinh đẹp rước về.

    Đông Hạ bước xuống xe, trong đầu không biết tại sao chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Phải phá! Hắn suy nghĩ một chút, rồi nhếch môi cười gian đến không thể gian hơn. Nhưng hắn thế nào thì vẫn cứ vô cùng đẹp mắt, mấy em gái đi bên đường không ngừng xuýt xoa, có người còn hí hửng lôi cả điện thoại ra chụp hình. Hắn chắn trước mặt đôi gian phu dâm phụ kia (MTX: Chị Yên cũng có phải vợ mi đâu -_-), cất giọng nhàn nhạt mang theo chút ghen tuông:

    - Yên à, sao không về ăn cơm với anh?

    Em gái 1: Ây da, thì ra đã có bạn gái rồi.

    Em gái 2: Hình như là đi đánh ghen..

    - Ọe..

    Em gái 3: Ôi chao, thế này thì bỏ là vừa. Hảo soái ca, đến với em đêm nay đi~!

    Tử Yên cúi người, làm động tác nôn lấy nôn để, nhưng gương mặt tái mét đang ngày càng sầm xuống của cô, dĩ nhiên không phải là giả vờ. Tuy vẫn còn chưa xác định chính xác danh tính của cái con người đứng trước mặt, nhưng tư duy cô cùng giọng nói kia mách bảo đây chỉ có thể là cái loài động vật bại hoại biến thái duy nhất còn tồn tại trên Trái Đất: Đông Hạ!

    Đông Hạ cau mày, nhìn Hoàng Phong một bên nắm lấy cổ tay Tử Yên kéo sát vào người, một bên vỗ vỗ lưng cô, không ngừng thì thầm to nhỏ "Không sao chứ?". Hắn khó chịu, giằng tay cô kéo qua rồi chuẩn xác ôm lấy eo, giọng nói trầm xuống ẩn chứa một tầng lạnh lẽo:

    - Bạn gái tôi, không cần anh lo.

    Quần chúng: Ôi mẹ ơi, ngầu chết tôi rồi!

    - Ọe ọe..

    - Em thôi ngay cho anh! - Hắn quay sang lườm Tử Yên, quát nhỏ mấy tiếng qua kẽ răng rồi trực tiếp tống cô lên xe. Cô vùng vẫy cào cấu, nhìn hai người đàn ông, bộ dạng như đang giành cô mà cảm thấy buồn nôn. Rốt cục từ khi nào cô đã trở thành đồ chơi cho mấy kẻ biến thái bệnh hoạn này rồi? Vừa đạp cửa đưa đầu ra ngoài, cô lại bị Đông Hạ ấn ngược trở vào trong như mèo nhỏ, lực bất tòng tâm.

    - Cậu mạnh tay với Yên quá đấy. - Hoàng Phong nghiêng đầu - Cậu không thích hợp với Yên đâu. Buông em ấy đi.

    Đông Hạ khép mắt lười biếng, chẳng thèm đôi co với kẻ mất não này, nhanh gọn mở cửa xe bước vào, trước khi đi còn khuyến mãi thêm chút khói làm tín vật định tình. Ai mạnh tay với ai còn chưa biết được nha. Hắn cũng không ngờ trên cái Trái Đất hơn 7 tỷ người lại có một kẻ có đủ can đảm để thích đứa con gái này. Khẳng định mất não.

    Đông Hạ nhếch mép cười, trong lòng hân hoan vì vừa phá được một cặp tình nhân nhỏ, nhưng hắn lại chưa từng nghĩ tới tại sao bản thân lại muốn phá. Đơn giản vì hắn bị bỏ đói? Nếu đã đơn giản như vậy, thì làm gì có truyện cho mọi người xem. :)

    Tử Yên quay đầu nhìn Hoàng Phong đang ho sặc sụa vì khói rồi khuất dần sau những tán lá xanh um, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn liếc nhìn cô, mở miệng mà cứ như mở hũ giấm:

    - Tiếc à?

    - Không, cảm ơn anh. Sau này tiếp tục đón tôi nha. Oái!

    Nụ cười ngọt lịm của Tử Yên trở nên méo xệch bởi tiếng hét kinh hãi. Bởi ai đó vừa đạp nhầm chân thắng thành chân ga..

    * * *

    Hoàng Phong lặng lẽ nhìn theo chiếc xe Ferrari 448 màu xám tro đang dần rơi vào bầu trời xanh thăm thẳm, giống như tâm trạng hỗn độn của hắn lúc này. Rốt cục hắn đang bị làm sao? Ban đầu cũng chỉ làm ham muốn được chiếm hữu, ham muốn được thử ở bên cạnh một cô gái mạnh mẽ đến không sợ trời đất, nhưng hắn tự hỏi, vốn dĩ cảm giác này là gì? Cái cảm giác nôn nóng muốn được gặp cô? Cái cảm giác không tự chủ được mà nhìn lén gương mặt đáng yêu đó? Cái cảm giác muốn gần gũi, muốn ở bên cô thật nhiều? Cái cảm giác đau lòng nhìn cô quật cường, nhìn cô bị người khác ôm đi? Rõ ràng chỉ vỏn vẹn hai ngày, rốt cục đó có thể là cảm giác gì?
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười 2018
  4. Mặt Trăng Xanh

    Bài viết:
    66
    Chap 13. Cảm ơn anh

    "Chap 13. Cảm ơn anh"
    Đông Hạ tỉnh giấc lúc bầu trời đã dần trôi mất màu đen đặc sệt. Hắn chống tay lên trán, cảm thấy khá khó chịu khi bản thân đã thức dậy quá sớm và chẳng thể nào ngủ lại được nữa. Hắn khẽ thở dài, rời giường, xuống bếp tìm nước, hy vọng có thể cảm thấy khá hơn.

    Ánh đèn vàng vọt rơi ra từ khe cửa phòng làm việc kéo sự chú ý của hắn dừng bên ngoài. Nhẹ nhàng vặn chốt cửa. Không khóa. Cánh cửa hơi hé ra đủ để hắn thấy một thân ảnh nhỏ bé trong phòng, mái tóc búi cao, những sợi tóc mái vươn tán loạn trên khuôn mặt nhìn nghiêng đang cắm cúi với ánh mắt mệt mỏi. Đôi tay lấm lem những vệt màu nước tròn tròn không ngừng di cọ trên tấm giấy đã hiện hữu một bộ đầm tuyệt mĩ.

    Hắn giơ cổ tay lên cao để nhìn những con số trên chiếc đồng hồ bạch kim hơi cũ, có chút giật mình. Đã gần 4h sáng rồi mà, đứa con gái đó đã vẽ đến bây giờ? Mày hắn bất giác chau lại, nhìn những giọt mồ hôi đang được lau vội vã, mấy vết màu nước cũng vì thế mà tinh nghịch in lấm lem lên gò má.

    Hắn cẩn thận đóng cửa để không một tiếng động nhỏ nào có thể lọt được vào trong không gian tĩnh lặng bên trong, bước chân có phần gấp gáp. Hắn trở về phòng, ngay lập tức ấn số của Trợ lý Vũ.

    - Tiên sư nhà mày! Có để cho bố ngủ không thì bảo! - Giọng nói nhừa nhựa ngáy ngủ của anh lúc này chẳng mang tí cân nặng nào để đe dọa được đối phương.

    - Đông Hạ đây. - Thanh Vũ tỉnh ngủ, gương mặt be like "Ai đó giết tôi đi" - Sáng anh nhớ mua cơm giúp tôi, hai phần, chọn tiệm nào sạch sẽ một chút. (MTX: Còn ám ảnh mấy lời chị nhà ở chap 2)

    - Không phải Tử Yên sẽ làm cơm cho cậu sao?

    - Hôm nay không làm. Có vấn đề gì?

    - À không không. Ngủ thêm đi Hạ, hôm nay phải quay đấy. 6h tôi đón cậu.

    - Ukm.

    Mặt Trời dần ló rạng, vươn cao người trên đường chân trời trải rộng sắc cam. Bầu trời trong hơn, cao hơn, mang lại cho con người cảm giác mới mẻ, phấn chấn mà bình yên, đến tận cùng. Đông Hạ kéo màn, để toàn bộ khung cảnh này in sâu vào đáy mắt. Hắn khẽ nhắm hờ mắt, không biết vì sao khung cảnh này, thật giống, giống cô ấy.. Giống như thế nào, chính hắn cũng đã quên, chỉ còn lại một cảm giác mông lung mà gần gũi.

    Bỗng nhiên những thước phim trong đầu hắn lại bất ngờ dừng ở một gương mặt khác. Gương mặt mà hắn vừa thấy cách đây không lâu, một gương phía sau cánh cửa gỗ nâu, trong veo và đầy hy vọng. Hắn bỗng giật mình. Từ khi nào? Từ khi nào mà gương mặt của đứa con gái đó đã nghiễm nhiên đứng bên cạnh cô ấy?

    * * *

    Tử Yên vươn vai, cả cơ thể đều rệu rã sau 8 tiếng làm việc đến không còn biết trời đất là gì. Tất nhiên cô cũng không quá ngu ngốc tin rằng bộ thiết kế của cô cần sửa lại toàn bộ. Chắc chắn là kẻ kia giở trò bắt ép. Lệnh cấp trên không thể không nghe, huống hồ lúc đó lại còn tỏ vẻ anh hùng mà không phản kháng một câu nào, nhưng cũng không thể sửa lại một thứ căn bản đã tốt. Thế là quyết định làm thêm một bộ thiết kế mới. Mạnh mẽ vào, cứng rắn vào, bây giờ thì tốt rồi, cả đường cũng không biết mà đi -_-. Dù tốt nghiệp xuất sắc thì trong một buổi tối phải thiết kế cả năm bộ đầm, có trời cũng không làm nổi. Mà hai bộ đầm Tử Yên vừa thiết kế xong, cũng là quá mạng rồi. Cho nên hiện tại, dù hai mí mắt liên tục đòi trở về bên nhau, cô vẫn cảm thấy rất tự hào cùng vui vẻ.

    Và bây giờ Tử Yên đang dụi mắt rất nhiều lần, lau cả cặp mắt kính mờ căm để chắc chắn rằng hộp cơm trên bàn là có thiệt. Cô run rẩy bước tới, nâng hộp cơm lên nhìn chằm chằm một hồi, não bộ phân tích triệt để, ngay cả trong hộp có bao nhiêu miếng cải cũng đã thử đếm. Phân tích hoàn thành, cô lần mò điện thoại trong túi áo, gọi cho anh Vũ.

    - Yên à? Anh đây, Hạ đang đến trường quay. Nghe nói hôm nay em phải đi làm, sao thế, em có việc gì dặn dò?

    - Em muốn hỏi hộp cơm trên bàn là anh mua ạ? Em cảm ơn anh nhiều lắm!

    Ai đó vừa nghe đến Yên lập tức dịch người sát lại hóng hớt, mặt càng ngày càng đen như bị ai ăn hết của. Hắn trực tiếp giật điện thoại, quát lớn:

    - Tôi mới là người dặn mua cơm cho cô, sao cô cảm ơn anh ta hả?

    - Nhưng anh chỉ dặn thôi mà. Người lặn lội đường xa mua cơm cho tôi mới là anh Vũ, tôi đương nhiên phải cảm ơn anh Vũ!

    Tử Yên hét ngược trở lại, lý lẽ chẳng thua ai, làm cho Đông Hạ không còn nói được lời nào. Thanh Vũ một bên trộm cười, lại bị ánh mắt bén ngọt của hắn liếc đến liền run run nhịn cười, gương mặt méo mó thảm thương vô cùng. Hắn nhất định phải xử lý tên này! Dám tranh công của hắn!

    Một quãng dừng được thiết lập, sau đó lại bị phá vỡ bởi giọng nói thật nhỏ, thật mềm của Tử Yên:

    - Cảm ơn anh..

    Hắn bất giác cười, một nụ cười nửa miệng, niềm vui tràn ra khỏi ánh mắt. Thanh Vũ chớp mắt vài cái, để chắc chắn rằng cái nụ cười đắc ý đó và màu đỏ đang lan dần trên tai của Hạ là có thật. ^^
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười 2018
  5. Mặt Trăng Xanh

    Bài viết:
    66
    Chap 14. Sớm muộn gì cũng nắm được

    "Chap 14. Sớm muộn gì cũng nắm được"
    - Hạ! Yên hỏi có cần em ấy mang cơm qua không? - Thanh Vũ gọi to.

    Đông Hạ cầm lấy chiếc khăn anh đưa cho, chậm rãi lau lên gương mặt dường như đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn im lặng một lúc rồi lắc đầu:

    - Chỉ cần mua nước.

    - Sao thế? Không thích ăn cơm của em gái Yên nữa?

    Hắn dĩ nhiên biết, mang cơm qua ở đây tức là phải chạy về nhà nấu, sau đó lại chạy đến đây, vậy nói cách khác, ngay cả chút thời gian nhỏ để ngủ cũng không có rồi. Nghĩ thì nghĩ, nhưng nếu cứ thế nói ra thì còn gì là mặt mũi của hắn.

    - Uk, ngán rồi. - Hắn ném lại cho một câu rồi sải bước tới ghế nằm, để lại Thanh Vũ tặc lưỡi chán nản. Có cơm ăn là tốt rồi. Vẫn chưa có cô gái nào nấu cơm cho tôi ăn đây! Nghĩ đến đây lại âm thầm rơi lệ.

    - Cậu ta nói chỉ cần mua nước là được.

    - À vâng.

    - Nói chuyện với bạn trai à?

    Tử Yên giật bắn người hét to, bộ dáng nhìn thấy quỷ của cô khiến Hoàng Phong có chút không hài lòng. Là không hài lòng cô hét vào mặt hắn, hay không hài lòng.. cái chuyện bạn trai kia? Hắn lắc đầu, rũ bỏ toàn bộ những suy nghĩ đang lượn lờ hết vòng này đến vòng khác như cô hồn các đảng, bày ra bộ mặt đáng thương ủy khuất:

    - Yên không thể ăn cơm cùng tôi rồi..

    Tử Yên đen mặt, hận không thể bóp nát bộ mặt giả tạo đáng chết đó.

    - Ừm, tôi đi trước. Không hẹn gặp lại. - Cô vẫy vẫy cái bàn tay nhỏ, chả buồn quay đầu lại, cứ thế mà đi thẳng.

    - Em thật tàn nhẫn..

    Hoàng Phong nhìn theo bóng lưng của cô gái nhỏ lẩm bẩm, bỗng chốc muốn lấy nắm bàn tay ấy. Hắn vuốt tóc, môi câu lên một nụ cười ma mị. Từ bỏ vốn đâu phải tác phong của hắn. Hắn cúi xuống lơ đãng nhìn vào lòng bàn tay của bản thân, sớm muộn gì cũng sẽ nắm được..

    * * *

    Những nhân viên hậu cần đang tất bật chạy tới chạy lui chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo, không ngừng ca thán cho số phận làm sen của mình, ngay cả cơm cũng chưa kịp ăn. Đạo diễn vẫn còn đang hào hứng vì cảnh quay vừa rồi thực quá đạt mà muốn nhanh chóng thực hiện cảnh quay tiếp theo. Đó là cảnh mà Hắc Thần - Đông Hạ vì bảo vệ người mình yêu - nàng công chúa bị ruồng bỏ Nhạc Nhạc mà khiến cho bản thân bị thương, kế hoạch ám sát cẩu Hoàng Đế thất bại. Theo lời Thanh Vũ sung sướng y như rằng anh chính là đạo diễn miêu tả lại, thì Đông Hạ vừa rồi cứ như bị ai nhập, vô cùng xuất thần, ánh mắt lột tả vô cùng chính xác nội tâm nhân vật - đang đấu tranh dữ dội giữa nghiệp lớn và người con gái mình yêu thương, ngay cả giọng nói cũng khàn đi hệt như bị thương thật

    - Ok! Tiếp theo là cảnh rượt đuổi. Đưa diễn viên đóng thế vào.

    - Đạo diễn, tôi muốn tự thực hiện.

    - Thật sao Hạ?

    Cảnh quay không quá nguy hiểm, nhưng lại tương đối phức tạp. Hắn phải chạy trên mái nhà, vừa chạy vừa tung phi tiêu chống trả rồi từ bên này nhảy qua bên kia ba lần, lần cuối cùng trong lúc nhảy lại bị tên bắn trúng nên ngã xuống đất. Đạo diễn Nam có chút phân vân, sau đó cũng gật đầu. Dù sao việc không dùng diễn viên đóng thế cũng là chuyện tốt, cứ cho Đông Hạ thử một lần, nếu không được hẵn dùng.

    Nhưng cảnh quay thực hiện lại rất trơn tru. Hắc Thần vừa ôm bả vai bị thương vừa lao đi trong màn đêm không trăng cô tịch. Động tác phóng phi tiêu vô cùng nhanh gọn, chuẩn xác, gương mặt tuy lạnh lẽo bất cần nhưng lại ẩn chứa nhiều đau đớn qua từng cái nhíu mày, nghiến răng. Hắn nhảy từ mái nhà này sang mái nhà nọ, vừa nhảy vừa cô sức nghiêng đầu né dày đặtnhững mũi tên đang không ngừng bay tới. Một mũi tên lướt qua cứa thẳng một đường dài lên gương mặt tuấn tú, để lại một vệt máu đỏ tươi nổi bật giữa khung cảnh chỉ đặc sánh một màu đen. Nhưng rồi, hắn bị tên găm thẳng vào bắp chân, đau đớn ngã quỵ rồi rơi xuống, quỳ gối trên mặt đất, mồ hôi rịn khắp trán, mái tóc dài rũ xuống che ngang gương mặt, nhưng không thể che được khí chất của một vị thần. Những giọt máu thắm nhỏ trên đất, từng giọt, từng giọt. Trăng trôi xa khỏi mây rọi lên một thân ảnh đơn độc đang gắng gượng đứng dậy, máu nhuộm đỏ cả ánh trăng.

    Ai nấy đều lặng người đi nhìn đoạn phim hoàn chỉnh vừa sửa xong, không thể nói được lời nào. Đạo diễn nắm vội lấy áo ai đó bên cạnh chùi nước mắt khiến anh kia bức xúc la oai oái. Hai anh chàng quay phim ôm lấy nhau gào khóc, xúc động đến nín thở. Từng cảnh đặc tả đều vô cùng hoàn hảo. Ôi Hắc Thần của họ!

    Tử Yên đứng một bên xem không chớp mắt, không thể không mắt chữ O mồm chữ A (MTX: Nó như vầy nè OAO) mà Woa lên mấy tiếng. Nếu dùng diễn viên đóng thế chắc chắn sẽ không thể có một Hắc Thần oanh oanh liệt liệt, cũng không thể có những góc quay chính diện cùng đặc tả vô cùng chân thật và hoành tá tràng như vậy. Cô bất giác xoay đầu ngang dọc tìm kiếm bóng dáng của tên bại hoại khó ở kia, và chợt nhìn thấy trên gương mặt lạnh đến không thể lạnh hơn kia đang hiện hữu một nụ cười, một nụ cười vui vẻ và mãn nguyện. Cô chợt nhớ đến nụ cười điện giật tối hôm nào. Tối đó, liệu hắn đã mơ thấy điều gì?

    Tử Yên bỗng nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình trên một chiếc màn hình trống. Hình như nụ cười cũng có thể lây qua đường không khí nhỉ?
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười 2018
  6. Mặt Trăng Xanh

    Bài viết:
    66
    Chap 15. Sợ rằng một người sẽ rời đi

    "Chap 15. Sợ rằng một người sẽ rời đi"
    Chiếc tivi 48 inch đang phát một bộ phim truyền hình cổ trang có rating cao ngất. Bên ngoài cửa sổ mưa như trút, sấm nổ to trên những tán cây đang oằn mình trước gió. Khung cảnh phía sau tấm rèm ngọc giăng bởi những hạt mưa tròn xoe nhòe nhoẹt nước, làm cho khoảng không trở nên vô tận, đen ngòm nuốt chửng ánh mắt người. Vầng trăng mệt mỏi dựa người sau những đám mây đen ẩn trong bầu trời đặc quánh mùi mưa, còn Đông hạ mệt mỏi dựa người lên sopha, mấy ngón tay thon dài bật mở màn hình điện thoại trong vô thức.

    Hôm nay đã là ngày thứ năm của kỳ nghỉ Tết dài hạn, hôm qua lại là ngày Valentine, rốt cục vẫn chẳng thêm được tí tẹo muối nào cho cái lễ này. Hắn ườn người như một con mèo lười biếng, cảm thấy vô vị cùng buồn chả đến chả thèm mở miệng mà thở dài. Những ngày đầu cũng tưng bừng náo nhiệt lắm chứ, nhưng đến cuối cùng vẫn thiếu gì đó. Hình như, là thiếu một bóng dáng nhỏ bé chống cằm nhìn hắn ăn mặc kệ bao nhiêu là ánh mắt nghi hoặc có, thèm khát có, khinh bỉ có của bọn bạn thân ai nấy lo đúng nghĩa của hắn trên bàn tiệc. Đôi lúc lại càm ràm mấy câu, bảo uống ít thôi, tí mà say là quẳng vào bãi rác chứ chả vác về đâu. Nghĩ đến đây không biết làm sao lại thấy buồn cười. Hình như, là thiếu một tiếng gọi ăn cơm, thiếu mấy lần cãi vã như muốn dỡ cả nóc nhà mỗi ngày, thiếu những sự quan tâm nhỏ bé từ khi nào đã khiến hắn ỷ lại. Hắn đã không nhận ra cho đến khi buổi tiệc tàn sau những giờ vui vẻ, rằng, không có một ai vừa gồng mình đỡ hắn vừa lèm bèm không ngớt, không có một ánh đèn nào đợi hắn trở về.. Căn nhà trở nên quá to so với hắn, to đến mức dù đã bật tivi max âm lượng thì vẫn không thể nào lấp đầy những khoảng trống trắng xóa trong nhà.

    * * *

    - Lúc nãy anh diễn tốt lắm. Sao thế? Chân trật rồi à?

    - Không có gì.

    - Ngồi xuống đi. Rắc!

    - Aaaaa! Đau đấy!

    - Xong rồi xong rồi. Trật thì phải bảo một tiếng chứ, sợ đạo diễn không cho diễn mấy cảnh nguy hiểm nữa à?

    - Đừng nói với ai.

    - Này, có phải anh cũng cô độc như Hắc Thần không?

    * * *

    Hắn đã có thật nhiều thắc mắc. Mỗi ngày đều có thêm nhiều thắc mắc khác. Bọn nó rủ rê nhau kéo đến làm tổ trong đầu hắn, trú ngụ đã rất lâu rồi chẳng chịu rời đi. Chẳng ra cái thể thống cống rãnh gì, chỉ toàn sử dụng lãng phí chất xám của hắn! Mà những thắc mắc này, ví như tại sao hắn lại không thể đánh đứa con gái đó? Ví như tại sao khi thấy đứa con gái đó cùng tên kia lại có chút khó chịu, muốn ngay lập tức phá cho bằng được? Hay ví như tại sao, đứa con gái đó lại có thể nhìn ra hắn bị trật chân? Mà cái lớn nhất đang nằm chễm chệ trong não hắn, chỉ vừa xuất hiện hôm qua thôi, chính là tại sao hắn lại cảm thấy thật nhớ đứa con gái đó?

    Ánh mắt hắn rơi vô định trên căn phòng bên trái cầu thang. Trước đây nó đã từng trống rất lâu rồi nhỉ? Đây chẳng phải đã trở về như ban đầu rồi sao, nhưng lại thật cô độc. Hắn đã từng cô độc đến vậy sao? Cô độc, như Hắc Thần. 4 năm rồi hắn cũng chưa từng nhận ra điều này, hắn ổn, hay chí ít, hắn nghĩ bản thân ổn. Nhưng bây giờ, khi sự có mặt đến không thể quen hơn biến mất và trả lại cho hắn một bầu không tĩnh tại hệt như ban đầu, không biết tại sao hắn lại cảm thấy không thể thích ứng được, cũng không biết tại sao hắn lại cảm thấy rất sợ. Hắn sợ sự cô độc này, hắn sợ, một người sẽ rời đi.

    Hắn bỗng dưng muốn gặp đứa con gái đó, muốn cãi nhau vài câu, muốn bắt làm một mâm cơm thật lớn, muốn ngồi nhìn gương mặt cau có mỗi khi nhắc nhở quát mắng hắn thật phiền, nhưng lại chưa bao giờ ngừng lo cho hắn. Hắn, là đang yêu rồi?

    * * *

    Đông Hạ nửa đêm mệt mỏi tỉnh dậy, cả người đau nhức do không tự chủ mà ngủ ngay trên sopha, không những vậy còn là tư thế ngồi, đầu ngả ra sau. Bây giờ thì tốt, đầu vẫn ở cái trạng thái đó, không thể nhìn đường mà đi rồi. Hắn bực bội xoa xoa cổ, bỗng từ bả vai truyền đến cảm giác ươn ướt. Hình như.. hình như có một bàn chân vừa.. đạp hắn.

    Hắn rùng mình quay đầu lại. Ối mẹ ơi! Hắn thiếu chút nữa hét lên. Con gì thế kia?

    Bởi vì sopha cũng khá rộng, nên sự xuất hiện của sinh vật kia cũng không ảnh hưởng gì đến giấc ngủ chập chờn chả mấy an lành gì của hắn. Tivi đã tắt từ khi nào, chỉ còn ánh đèn chùm cam lập lòe, xung quanh mờ mờ ảo ảo khiến hắn một phen giật thót. Hắn đứng dậy, cúi xuống nhìn cái thứ kia, sau đó lại suýt nữa hét thêm mấy tiếng. Nhưng hét ở đây cũng chả phải vì sợ, mà là vì có một cơn phấn khích tột độ đang nhanh chóng dồn lên não, bắt cái bộ não đáng thương điều khiển mấy trò mà ngay cả nó (MTX: Là não ý) cũng chả thể hiểu được vì sao nó lại làm như vậy. Tệ hơn là bao nhiêu tứ chi đều răm rắp nghe theo mà hành động, cụ thể là tay thì huơ lung tung trong không khí, làm vài ba con muỗi thắng không kịp cứ thế nạp mạng, còn chân thì cứ thế chạy từ nhà trước ra nhà sau rồi lại xúc ngược trở lên. Thế mà đường huyết vẫn không xuống được. (MTX: Tuôi cũng không rõ vì sao anh nhà lại thành ra thế này -_-, lãnh khốc của tuôi đâu, vô tình của tuôi đâu)

     
  7. Mặt Trăng Xanh

    Bài viết:
    66
    Chap 16. Thích một người đôi khi thật đơn giản như vậy

    "Chap 16. Thích một người đôi khi thật đơn giản như vậy"
    Đông Hạ ngồi xuống đất, đối mặt với ghế sopha. Hắn nhíu mày nhìn thân ảnh nhỏ bé ướt đẫm đang run rẩy, trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng khó chịu. Hắn kéo qua chiếc ba lô to ném tùy tiện dưới chân sopha, gương mặt lại càng sầm xuống. Rõ ràng có mang theo ô mà! Sao lại để thành ra cái bộ dạng này? Tết nhất rồi, nếu bị cảm thì phải làm sao đây?

    Hắn vân vê chiếc ô trong tay, bất giác lại nhớ đến một chuyện cách đây gần 2 tuần. Lúc đó hắn cùng cô đi mua chút đồ. Thực ra hắn không thích cái tiết mục này chút nào, nhưng trời sinh ai đó lại mù đường -_-. Lần đầu Tử Yên đi mua, dù siêu thị chỉ cách nhà có hai con phố, thế mà đến bây giờ hắn vẫn không hiểu tại sao cô có thể rẽ nhầm phố được, lạc hơn cả tiếng đồng hồ. Nhưng hắn cũng thật hâm mộ đứa con gái này, lạc lâu như thế vẫn không tìm được đường ra, biểu cảm lại vô cùng là bình tĩnh, lúc hắn lái xe đến, cô vẫn bày ra bộ dáng vui vẻ vẫy tay. Làm hắn tức điên mắng cho một trận to. Vì vậy mà Đông Hạ từ nay lại kiêm thêm công việc vác túi, tuần 4 lần, xem chừng còn hiệu quả hơn cả đến phòng tập gym.

    Trở lại với cái sự kiện kia nào. Vừa ló đầu ra khỏi cửa thì trời mưa như trút. Hai con người chưa chuẩn bị gì đã bị đánh phủ đầu, nước mưa xối sấp mặt, vội vội vàng vàng chạy trở vào. Đông Hạ mắng thầm mấy tiếng, vuốt mái tóc vì chịu trận đầu tiên mà đã nhanh chóng ướt đẫm, vào trong mua một chiếc ô. Tử Yên lúc đó cứ đi theo bên cạnh, nhìn đám ô trên kệ với giá khá cắt cổ mà càu nhàu, phải chi lúc đi mang theo cái ba lô vạn năng như túi thần Doraemon vì nghe mấy anh đẹp trai trên tivi bảo trời mưa nên đã cất sẵn ô vàolà tốt rồi. Hắn đưa tay xoa trán, tiện tay cầm một chiếc cho xong việc, lúc về mới phát hiện ra chiếc ô có màu xanh dương với họa tiết vịt vàng mà người ta thường hay thả vào bồn tắm những năm nào đó. Thật không thể trẻ con hơn được.

    Tệ hơn một chút, sau bật cái ô con vịt kia ra mới biết, nó nhỏ đến đáng hờn. Tử Yên cau mày, mắng hắn ngu ngốc, đồng tử so le trong, não lại tàn. Hắn tức giận hét mấy tiếng:

    - Nếu não cô không tàn thì làm sao lại thành ra thế này!

    Nói rồi đi thẳng, nghênh mặt thách thức cả mấy giọt mưa đang hung hăng tấn công hắn. Nhưng qua một lúc lâu, mấy đợt tấn công kia chợt dừng lại, thay vào đó là mấy tiếng lộp bộp lộp bộp rơi trên mái đầu. Hắn nhìn lên, chỉ thấy một bầu trời màu xanh dương đậm ấm, mắt liếc sang bên phải, nụ cười âm thầm vươn trên khóe mắt. Cô giữ chiếc ô bằng cả hai tay, cánh tay nhỏ gầy vươn cao, vừa bước vừa nhón chân rướn người hết cỡ cố che cho hắn, bộ dáng không khác gì nha hoàn của mấy đời phong kiến. Những hạt mưa tròn tròn trượt xuống bám lên bờ vai nhỏ, thấm ướt một mảng to lên chiếc áo trắng. Hắn quay mặt sang bên trái, nhếch môi cười, cánh tay vươn ra giằng lấy ô:

    - Phiền phức.. Dịch sát vào!

    Rốt cục lúc bước vào nhà thì tình trạng nó cũng chả khác là bao so với đội mưa đi về. Gương mặt ai nấy phờ phạt, tóc cứ bết vào nhau trông vô cùng thảm hại. Thế là lại gân cổ lên mà cãi nhau.

    Bây giờ nghĩ lại, màn mưa hôm đó, lại chỉ có gió ấm. Sự ấm áp này, đã 14 năm nay hắn chưa khi nào cảm nhận được. Thì ra đó là thích một người?

    Thích một người đôi khi thật đơn giản như vậy. Chỉ cần một cái ngoái nhìn, chỉ cần một ánh mắt, chỉ cần một cử chỉ, lại khiến con người ta say đến không thể tỉnh, bởi vì chưa có một ai quay đầu lại tìm kiếm ta, chưa có một ai nhìn ta bằng một ánh mắt trọn vẹn, cũng chưa có một ai đi bên cạnh ta, đưa ta đi qua cô độc.

    Thích một người đôi khi thật đơn giản như vậy. Chỉ là con người ta đã là một kẻ cô đơn quá lâu, nhưng lại chỉ là một kẻ cô đơn nghiệp dư. Một sự quan tâm, vào một thời điểm thích hợp, cứ như vậy khiến tim ta mềm nhũn, cứ như vậy khiến ta phát hiện, bản thân cần sự quan tâm này nhiều đến mức nào.

    Đông Hạ khẽ đưa tay vén những sợi tóc đang dính tán loạn trên gò má Tử Yên. Lạnh quá! Phải làm sao đây? Bây giờ trùm cho cái chăn liệu có bị lên men luôn không nhỉ? Bộ dạng cuộn người, cố gắng triệt để biến mình thành một quả bóng khiến hắn vừa buồn cười lại vừa giận. Chiếc đầm cộc tay màu thiên thanh đẫm nước dính sát vào cơ thể nhỏ nhắn, gương mặt ngoài mệt mỏi còn có đau đớn căng thẳng, ngay cả giấc mơ cũng biến thành ác mộng. Cô đang bơi, bơi mãi bơi mãi, đại dương rộng lớn ngút mắt chỉ thấy đường chân trời phía xa, thật gần, nhưng lại chẳng thể chạm đến. Một cơn sóng dữ dội khổng lồ, cuồn cuộn những bọt sóng trắng xóa tung mình cao lên, chỉ chực đổ ập xuống. Cô hoảng sợ, sợ đến mức cả người tê rần, từng thớ thịt nơi bắp chân đang đạp nước đau mỏi đến mức chẳng còn cử động được. Tử Yên vung tay loạn xạ, vơ lấy một miếng gỗ từ đâu trôi tới, bám thật chặt, đôi mắt nhắm nghiền lại chờ ngọn sóng lênh đênh.

    Đông Hạ trợn tròn mắt nhìn đứa con gái đang cố sức ôm, đầu vùi vào cánh tay hắn, đôi mày nhăn lại, hơi thở đứt quãng gấp gáp. Hắn cụp mắt, nhất thời không biết phải làm gì, cảm giác vừa.. vui, vừa đau lòng này, có thể gọi như thế nào đây? Mà cánh tay còn lại, trước cả suy nghĩ, khẽ đặt lên mái đầu nhỏ, khẽ xoa..
     
  8. Mặt Trăng Xanh

    Bài viết:
    66
    Chap 17. Một con người cô độc

    "Chap 17. Một con người cô độc"
    Tử Yên tỉnh dậy, đưa tay xoa xoa ngực. Cảm giác hô hấp bị nén lại này là gì? Chiếc khăn từ trên trán tuột xuống, rơi gọn vào lòng bàn tay của cô. Cô trố mắt phân tích tình hình. Ờ, đây là sopha. Ờ, đây là nhà tên bại hoại hết thuốc kia. Và ờ, sao mình lại ở đây? OAO

    Tay Tử Yên chống lên trán, mắt nhắm chặt làm đôi mày nhíu lại, cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua. Đầu đau như búa bổ, kéo theo cả thân thể rã rời như bị cả tảng đá to nện mạnh, vậy mà vẫn cứ bất chấp để nhớ. Đến khi nhớ ra được rồi, ngay lập tức lại muốn quên đi..

    Thật ra, cô chẳng khác gì Công chúa Nhạc Nhạc. Một nàng Công chúa bị ruồng bỏ. Thật ra, cô chẳng khác gì Hắc Thần. Một con người cô độc.

    Tết là khoảng thời gian mà những con người từ khắp miền xa đổ về dưới một mái hiên. Tiếng cười không ngớt. Lời nói không ngừng. Những mâm cơm bày cúng tổ tiên, chuẩn bị ríu rít. Một bàn ăn nghi ngút khói, mùi hương vấn vươn bên chóp mũi. Một li rượu kính sức khỏe, được cạn sạch. Mấy lời chúc năm mới, dẫu có thật lớn cũng vẫn chen chúc nhận phong bao đỏ thắm. Màu đỏ của thịnh vượng. Nêu cao dựng trước sân, chuông vàng treo lủng lẳng, chỉ cần gió nguồn về là leng keng rộn cả góc nhà, gọi đàn chim én chao trên mặt trời biếc xanh dừng chân.

    Đó là Tết của mọi người. Nhưng, không phải là Tết của Tử Yên. Tết của Tử Yên, chỉ có mấy nụ cười giả tạo. Chỉ có mấy lời hỏi thăm lấy lệ. Chỉ có mấy lời cạnh khóe cay nghiệt. Chỉ có ánh mắt chán ghét cùng mấy lời xì xầm to nhỏ len lén đằng sau lưng. 4 ngày cực hình của cô, chỉ để dành cho nội. Ngay từ đầu, ngoài nội ra, chẳng có ai chào đó cô ở đây. 14 năm rồi, cô vẫn là kẻ thừa trong ngôi nhà này, dẫu có làm gì, dẫu có cố đến mấy, cũng chỉ là muối bỏ biển, hòa tan chẳng vết dấu.

    - Sao con còn ở đây? Chẳng phải trên thành phố còn nhiều việc lắm sao? Nghe nói làm công ty lớn lắm nhỉ, làm gì còn thời gian về đây thăm bọn cô đây? - Tử Yên cong khóe miệng. Mấy lời này, hoa mĩ như vậy, đơn giản cũng chính là: "Mày nhanh đi cho khuất mắt".

    - Chị thấy chưa? Cả năm đi không đoái hoài gì ai, cũng chẳng thèm về thăm lần nào, vậy mà năm nào Tết cũng mặt dày vác xác về, làm như mình hiếu thảo lắm không bằng.

    - Ôi chị ơi! Người ta làm lớn lắm, thời gian đâu mà về cái xứ khỉ ho cò gáy này. Bởi người ta nói, lúc không có gì thì đeo bám ăn chực, mấy chục năm trời, tốn bao nhiêu tiền gạo. Đến lúc thành đạt rồi nhớ tới ai đâu, lâu lâu về lấy lệ đã là DIỄM PHÚC cho nhà mình rồi.

    Đương nhiên mấy lời này cũng chỉ là nói thầm sao lưng, nhưng rầm rì rầm rì như vậy, Tử Yên sao có thể không nghe. Mà thực ra bọn họ cũng là muốn cô nghe, để mau chóng moi chút tiền rồi ngay lập tức đạp cô ra khỏi cửa. Đối với những hành động này, cô cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Ban đầu còn biếu họ, sau thì không cần bày vẽ ra nữa, bởi dẫu có cho họ hết cái gia sản của cô thì cô cũng vẫn là một đứa ăn bám vô dụng. Thế nên, năm nào bọn họ cũng xầm xì nhỏ to để kiếm chác, nhưng tiền của cô, nhất quyết cũng chỉ dành cho nội.

    Nội Tử Yên rất hiền, rất thương Yên. Ông là người duy nhất yêu cô, luôn muốn dành cho cô những thứ tốt nhất, như một lời xin lỗi về đứa con nghịch gia của ông, khiến cô mất đi một người mẹ, mất đi một gia đình. Lúc cô biếu tiền ông cũng khăng khăng không nhận, phải để đến Tử Yên mắt ầng ậng nước mới mềm lòng đưa tay ra cầm. Ông nói ông ở đây, các cô các chú đã lo cho ông rồi, Tử Yên còn cuộc sống thành phố, chi tiêu không rẻ, tiền này vẫn nên dành để lập cơ lập nghiệp. Tử Yên chỉ cười xòa, cơm ngày ba bữa, nhà cửa phòng ốc đàng hoàng chẳng tốn một xu, lại được trả công, tiền cũng chả ăn hết, nội cứ cầm dằn túi. Với trí tuệ trời sinh thông minh của cô, liệu có thể không biết bọn cô chú kia có tốt lành gì với nội khi mà dấu tay nội còn chưa điểm chỉ lên giấy chuyển nhượng đất?

    Mệt mỏi. Trái tim đã cạn tình. Xong chiều ngày mồng 1 thì Tử Yên trực tiếp tạm biệt nội rời nhà. Cô cứ như một kẻ lang thang, vô định giữa phố phường đã không còn một bóng người, dưới ánh đèn vàng nhạt nhòa hiu hắt, dưới những tàn cây im lìm sầu bi. Trăng khuyết tàn trên trời. Mưa chỉ biết xối nước xuống bất chấp lòng người, bất chấp những vết thương đang rỉ máu. Chiếc ô như đang cựa quậy trong cặp nhắc nhở về sự có mặt của nó nhưng chẳng có ai mảy may chú ý.

    Nghe nói, khóc trong mưa sẽ không ai nhìn thấy. Nghe nói, khóc trong mưa sẽ bớt đau hơn. Nghe nói..

    Cứ như vậy, những dấu giày in hổn loạn trên mặt đường xám loang loáng nước rồi bất ngờ dừng lại trước căn nhà to màu trắng, trắng như những suy nghĩ lạc giữa không gian rối rắm, chẳng ra hình dạng. Tra chìa khóa. Vẫn sáng đèn sao? Sao lại ngủ cái tư thế như thế này? Gãy cổ thì làm sao đây? Tử Yên khẽ khàng chỉnh lại tư thế kia, để cổ không quá gập ra đằng sau, bàn tay nhỏ vén những sợi tóc bám lên mí mắt. Như vậy sẽ ngủ ngon hơn nhỉ? Tay cẩn thận lấy chiếc điều khiển từ trong tay hắn, tắt tivi đi, bật đèn ngủ cam dịu, sau đó lại không còn sức leo lên lầu nữa. Ba lô vứt xuống tùy tiện, cô lăn vào sopha, nghiêng người chìm vào giấc ngủ. Bao nhiêu nỗi đau vứt ra bên ngoài cửa sổ. Bao nhiêu nỗi buồn đạp cả vào màn mưa. Mưa mưa, tí tách tí tách..
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười 2018
  9. Mặt Trăng Xanh

    Bài viết:
    66
    Chap 18. Là thất tình rồi sao?

    "Chap 18. Là thất tình rồi sao?"
    Chiếc Ferrari xám lao vun vút trên con đường vắng người, phía trên được lợp những cành cây chò khẳng khiu xanh lá. Bên trong xe vang lên bản "Chưa nghe hết bài tình ca chưa rơi nước mắt" cực kỳ thê lương. Đông Hạ nhíu mày khó chịu, rõ ràng tâm trạng không tốt, sao cứ phải nghe mấy cái loại nhạc sầu thảm này. Là thất tình rồi sao?

    Không biết vì sao khi nghĩ đến khả năng này, hắn lại vô cùng bất an. Giọt nước mắt ban sáng khiến ngực trái hắn khẽ nhói, mấy lời bông đùa châm chọc cũng nghẹn ứ trong cổ họng. Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra?

    Đông Hạ dừng xe trước một nhà hàng ngoại 5 sao. Vì kì nghỉ Tết này Tử Yên phải về quê nên thẻ tín dụng của hắn cũng được hồi máu phần nào. Hắn bước xuống, vô cùng lịch thiệp mở cửa xe cho cô. Cô ngước nhìn tên nhà hàng, chần chừ.

    - Yên tâm, rất hợp vệ sinh.

    - À.. không. Chỉ là, quá sang trọng. – Tử Yên nói thật nhỏ, chỉ đủ để hắn nghe thấy. Giọng nói không tự chủ mà tràn đầy ngưỡng mộ.

    Môi hắn khẽ nhếch. Sáng hôm nay cô mặc một chiếc áo thun trắng trơn khoác ngoài sơ mi ca rô màu rêu dài đến gối cùng quần jean sẫm màu, trẻ trung và năng động. Cô lúc nào cũng vậy, cả người đều tỏa ra một sự mới mẻ, dù có tròng vào một cái đầm hồng bánh bèo thì vẫn khiến người khác cảm thấy tràn đầy năng lượng. Cũng có thể bởi cá tính mạnh mẽ đặc biệt của cô.

    Bảo vệ nhà hàng nhìn một lượt đôi trai tài gái sắc trước mặt, mà hình như dừng lại có hơi bị lâu trên người Tử Yên. Tử Yên thật ra cũng không phải dạng người sắc nước hương trời, nhưng kỳ thực cũng khá xinh, gương mặt thanh tú hút người mà lại không mang đến cảm giác ghen tị hay chán ghét, chỉ muốn nhìn mãi. Dáng người cũng không tệ, nấm lùn đáng yêu.

    Đông Hạ liếc mắt, nhìn ra được cái ánh nhìn sói đói kia thì nhanh chóng quắc mắt, tia lửa điện bắn tới đồng chí bảo vệ tới tấp.

    Đồng chí bảo vệ:. Anh giai nhất thiết phải như vậy sao?

    Đông Hạ không nói hai lời, nắm cổ tay Tử Yên kéo vào, lực đạo không lớn, gương mặt đầy thành tựu, chỉ thiếu viết hai chữ "hả hê" lên trán.

    Đồng chí bảo vệ:.

    Một bàn thức ăn đầy ụ nhìn no cả con mắt, no cả tứ chi nhanh chóng bày ra, khói bốc nghi ngút, hương thơm ngạt ngào. Tử Yên nhìn đến váng đầu, có cảm giác muốn lăn vài vòng trên đất, thâm tâm không ngừng gào thét mắng chửi bọn nhà giàu khoa trương, biết bao nhiêu con dân châu Phi vẫn thiếu cơm, nhưng tất nhiên cũng chỉ là trong lòng. Mình đang ăn chực, phải biết điều một chút..

    Cô cầm đũa, cắm đầu vào ăn, ăn ăn ăn, như Hoàng đế không màng thế sự. Đũa vơ tới đâu lốc xoáy càn tới đó, đợi qua rồi mọi thứ đều trở thành bình địa, đến một cọng hành cũng không còn. Ai bảo cô đã nhịn đói từ chiều hôm qua đến bây giờ, dạ dày cũng đã khởi nghĩa như người ta khởi nghĩa chống nạn đói năm 45, vô cùng mãnh liệt.

    Hắn bỏ miếng thịt ram vàng ươm vào miệng, chống cằm nhìn cô gái nhỏ ăn đến mất khái niệm vạn vật xung quanh, gương mặt chìm trong ý cười nồng đậm.

    - Ngon không?

    - Ưm ưm ưm!

    - Hợp khẩu vị?

    - Nhoàm nhoàm nhoàm!

    Đáp lời hắn cũng chỉ có mấy âm thanh hỗn độn. Cái miệng nhỏ không ngừng ra sức cày bừa, dĩa trắng đã chiếm hơn phân nửa. Hắn cúi đầu nín cười, tranh thủ ăn vài món trước khi bữa ăn này đi vào dĩ vãng.

    Chỉ trong nửa giờ oanh tạc, Tử Yên buông chén, thở ra thỏa mãn, xoa xoa cái bụng nhỏ đang có dấu hiệu căng trò. Đông Hạ uống một ngụm Coca, gọi tính tiền. Hôm nay hắn không uống rượu, không biết vì sao, chỉ là không có hứng uống. Bill được mang ra đặt trên bàn, cùng lúc đó là tròng mắt Tử Yên như muốn rơi ra ngoài. Liếc nhìn gương mặt vặn vẹo đang dí sát vào tờ bill, đôi tay run run lục loạn cái ví lôi ra cái mắt kính, đeo vào, lại dí sát mặt, hắn nén xuống trận cười, hận không thể đưa tay véo cái má kia. Bây giờ chưa phải lúc, nhưng không vội, cái gì vốn là của hắn thì có chết hắn cũng không để mất.

    * * *

    Vì mấy ngày lễ Tết nên Tử Yên cũng buông thả chính mình, làm tổ trên sopha, cuộn tròn xem tivi, xem chán thì chơi game, chơi chán lại ăn. Mặc dù cuộc sống không mấy nhộn nhịp, nhưng vẫn mang lại cảm giác bình yên, thích làm gì thì làm, chả ai quản, chả ai soi mói. Hơn nữa cãi nhau với tên bại hoại này cũng có chút vui, mỗi ngày một chuyện, rất thú vị. Tỉ như hôm nay hai người giành điều khiển, ấn loạn xạ cả lên, cuối cùng dừng ở một kênh đang chiếu phim kinh dị ngay lúc thời khắc mấu chốt, khi mà gương mặt của em ma được đặc tả vô cùng sắc nét. Vậy là sống chết nhường lại điều khiển cho hắn. Tỉ như lúc chơi game, không ngờ hắn cũng có chơi trò này, cô nhìn vào cái level dưới đất kia, khinh bỉ ra mặt, sau chiến mới thấy bản thân nằm bẹp dưới đất không còn manh giáp. Vậy là thẹn quá hóa giận, gông cổ lên cãi, bảo rằng hắn có trang bị tốt, có hỗ trợ tốt. Hắn không thèm cãi lại, đùng một cái, bắn vỡ đảo Tử Yên -_-. Nhưng cứ sống như vậy, thật tốt, nhiều lúc cô đã nghĩ như vậy.

    Nếu trên đời thực sự có thứ gọi là thần giao cách cảm, thì nhất định Đông Hạ cùng Tử Yên có thần giao cách cảm thuộc đến hàng thượng thừa. Bởi vì, hắn cũng có một suy nghĩ như vậy. Suy nghĩ của hắn, chính là cứ sống như vậy, thật tốt, mỗi ngày đều trở nên đáng sống.

    Trên vai hắn chợt có chút nặng, cổ xuất hiện cảm giác ngứa ngứa. Mái tóc búi cao với những sợi tóc mềm vươn ra ngoài, khiến hắn ấm áp, vội vàng cố giữ vai cho thẳng, để cho giấc mơ của cô gái nhỏ mãi khiến cô nở nụ cười.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười 2018
  10. Mặt Trăng Xanh

    Bài viết:
    66
    Chap 19. Không cúi đầu

    "Chap 19. Không cúi đầu"
    Sau dịp Tết, chính là khoảng thời gian chạy nước rút cho cuộc marathon trường kỳ 2 tháng. Bộ thiết kế của Tử Yên đã được thông qua, kèm thêm hai bộ đầm ngẫu hứng vô cùng làm hài lòng những vị lãnh đạo. Việc của cô có thể coi như xong, nhưng đây đều là những dự án lớn mà trùm cuối rất thích nên đích thân cô sẽ chỉ đạo việc may. Dù sao cũng không phải việc gì khó khăn, bởi một nhà thiết kế thời trang theo lẽ thường phải vừa thiết kế vừa may được, nhưng Lam Nhật Nguyệt là công ty lớn, phân công nhiều bộ phận nên mỗi bộ phận đảm nhiệm một công việc riêng, có thể bao gồm bộ phận Thiết Kế, Quản lí Nguyên liệu, May, còn có bộ phận Quản lí Người mẫu cùng các phòng Ngoại giao, Tổ chức sự kiện, Marketing..

    Phòng Thiết Kế của Tử Yên có 10 người. Đừng chê ít, hiệu quả đều rất cao. Tử Yên làm việc tới năm, tính luôn 1 năm thực tập, thì đã là 3 năm 2 tháng lẻ 13 ngày. Tuy nhiên đây là lần đầu thiết kế của cô được góp mặt vào sự kiện 25/4, thật sự quá vất vả. Một năm làm chân chó chạy vặt ròng rã, học cái này giúp cái kia, công việc xem chừng có thể sánh ngang với lao công 5 sao. Thêm hai năm nữa, nhưng cô cũng chỉ được phân cho mấy cái dự án be bé, to nhất chính là dự án Hè – Thu năm nay, cố gắng lắm mới được chọn. Bộ thiết kế lúc đó được quan tâm đáng kể, không chỉ từ các công ty sản xuất lớn nhỏ mà ngay cả người tiêu dùng cũng vô cùng ưa thích bởi tính ứng dụng cao, vừa nhẹ vừa mát, nhã nhặn tươi mới. Quá trình gian nan hơn cả Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh.

    Vậy mà đâu phải ai cũng hiểu được, tiếng xì xầm to nhỏ cứ lẩn quẩn bên tai Tử Yên, khó chịu cùng cực. Bởi vì dự án 25/4 này, mỗi người nộp một bộ thiết kế, nhưng chỉ có 5 bộ được chọn, mà Tử Yên lại chiếm ngay bộ át chủ bài, được phân cho chỉ đạo, đương nhiên không thể vừa lòng được mấy bộ thiết kế nằm trong lãnh cung chịu số phận hiu hắt, càng không thể vừa lòng mấy kẻ rách việc đang không ngừng tức tối kia.

    Tử Yên cúi đầu, tay xoa xoa thái dương, cố gắng làm ngơ. Dù sao đây cũng là việc mà cô giỏi nhất. Không phải không có khả năng phản kháng, nhưng nhiều lúc vẫn nên nhịn xuống, chuyện nhỏ hóa chuyện không, tránh rắc rối phát sinh, lúc đó cô sẽ phải đơn thân độc mã chiến đấu, mọi thứ càng khó gấp bội.

    - Chị Yên! Nghe nói chị được chỉ đạo may, hử?

    Tử Yên ngẩng đầu, nhìn gương mặt trắng phấn trước mặt, môi son đỏ au xinh đẹp, mái tóc mềm xõa qua vai một chút, uốn lượn như gió. Bởi người ta nói, mình không tìm đến rắc rối, bọn nó cũng dẫn xác đến mình, vô cùng tự giác, đáng khen, đáng khen. -_-

    Bạch Hoa nở nụ cười ngọt ngào, bàn tay trắng nõn đặt lên vai Tử Yên, móng tay được chăm chút kỹ lưỡng, rõ ràng thuộc tầng lớp quý sờ tộc.

    - Là do may mắn thôi, không đáng nói. – Tử Yên nén xuống khó chịu từ mùi nước hoa hoa hồng xộc thẳng lên não, dĩ hòa di quý.

    - Sao thế được.. Chị Yên cứ khiêm tốn thế này thì em còn đặt ở đâu nữa. Mà chị cũng thật giỏi nha, lần này ngay cả em cũng không được chọn, vậy mà chị lại được chọn làm "Ánh Trăng", có khối tiền bối ghen tị đấy!

    Trong một câu mà Bạch Hoa đã gằn giọng tới hơn 5 chữ, đủ hiểu cô ta cay cú thế nào. Xét về tuổi tác, Tử Yên hơn Bạch Hoa 2 tuổi, nhưng về thâm niên trong nghề, cô ta lại hơn. Thật ra cô ta là con gái rượu của Phó giám đốc, được ông hướng nghề từ nhỏ. Công bằng mà nói, tay nghề cô ta không tệ, có thể nói là khá độc đáo, mắt thẩm mỹ cao. Bằng chứng là cô ta đang mặc một chiếc croptop trắng trễ vai trái bên ngoài áo lưới đen mắt to, phối cùng chân váy bút chì. Nhưng cô ta lại rất lười biếng, hay ỷ lại vào các quan hệ, không ai dám dại dột đưa đầu ra cho cô ta chém, ngoại trừ Hoàng Long. Suy nghĩ sâu một chút, Hoàng Long vai vế trên cả Bạch Hoa, dù có tình nguyện mang đầu tới dâng thì 8 đời nhà cô ta cũng không dám lấy.

    - Các tiền bối sẽ không ghen tị với kẻ vô danh tiểu tốt như chị đâu, phiền em lo rồi. À chết thật, chị lại bảo bản thân vô danh tiểu tốt rồi. Chị mà thực sự vô danh tiểu tốt thì đại tiểu thư Bạch Hoa của chúng ta chắc sẽ chui luôn xuống đất mà ngồi nhỉ. Thật có lỗi, có lỗi. – Tử Yên nhướn mày, giọng điệu đùa cợt khách khí, nhưng cũng khiến Bạch Hoa tím mặt.

    - Đừng đắc ý vội, chị Yên! – Á à, lộ mặt thật rồi!

    - Em đây là không có chuyện để đắc ý nên ngứa mắt sao? Cũng phải, trước giờ nhìn em đắc ý chị cũng khó chịu lắm lắm. Nhưng dù sao chị cũng chưa có ngứa thêm cả miệng nha. Mà bây giờ cũng sẽ không còn chuyện đó nữa. Bởi vì, tôi đã lên được tới đây, dù có xuống thì một kẻ như em cũng không còn tư cách để đắc ý đâu!

    - Cô.. cô!

    - Em gái, tôi hơn em hai tuổi, dù cho không có học thì ít nhất cũng phải biết tính chứ. Nếu em ngay cả xưng hô cũng không biết, tôi không ngại dạy em một chút đâu, Bạch Hoa!

    Tử Yên đứng dậy, gương mặt cợt nhã nhưng khí thế bức người, đôi mắt sâu thẳm không thể nắm bắt. Giọng nói cô rất nhẹ, cơ hồ chẳng có chuyện gì liên quan đến bản thân, nhưng từng câu một đều chèn Bạch Hoa tới chân tường không còn đường, mỗi lời nói ra đều ép cô ta đến không phản kháng được. Tử Yên thấp hơn Bạch Hoa chừng 10cm, nhưng cô không cúi đầu. Hôm nay. Ngày mai. Cả đời.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...