Một Đời, Một Kiếp, Một Tình Yêu - Mặt Trăng Xanh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Mặt Trăng Xanh, 25 Tháng bảy 2018.

  1. Mặt Trăng Xanh

    Bài viết:
    66
    Một Đời, Một Kiếp, Một Tình Yêu

    [​IMG]

    Thể loại: Ngôn tình, hiện đại

    Tác giả: Mặt Trăng Xanh

    * Văn án :

    Hai con người, hai thân thế, hai cuộc sống, hai nỗi đau. Gặp nhau, dây dưa. Mọi thứ đều khác nhau, chỉ có duy nhất một thứ giống nhau: Chung lối.

    - Vì tôi cần tiền!

    - Không rửa chén thì nhịn!

    - Đừng tự tổn thương bản thân..

    - Đầu heo! Muốn ăn đạp?

    - Không.. không cần anh quan tâm '^'

    - Tôi xin lỗi..

    Ba năm, cô nói biết bao câu, con người hắn theo đó mà thay đổi. Nhưng cuộc đời hắn dường như nghe nhiều như vậy, chỉ để chờ nghe một câu duy nhất..

    Một đời, một kiếp, một tình yêu..

    Link góp ý: Góp Ý Các Tác Phẩm Của Mặt Trăng Xanh
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng bảy 2018
  2. Mặt Trăng Xanh

    Bài viết:
    66
    Chap 1. Một ngày tồi tệ

    "Chap 1. Một ngày tồi tệ"
    - Con có chấp nhận không?

    - Con chấp nhận!

    * * *

    - Tại sao cô chấp nhận?

    - Vì tôi cần tiền!

    * * *

    Tử Yên ngã lưng xuống giường. Thật quá mệt mỏi mà. Chỉ trong một ngày, cô đã phải đối phó với hai con người, một già một trẻ. Già còn không nói tới làm gì, trẻ lại ấu trĩ đến cùng cực. Cô cảm thấy bản thân có chút sai lầm, nhưng bây giờ cũng không còn đường lui rồi.

    Tử Yên bật dậy, với lấy cái va li con, nhanh chóng gom đồ đạc. Cũng không nhiều nhặn gì, dù sao cô cũng không phải thể loại thích chăm chút ngoại hình. Nhưng quần áo đẹp lại là đam mê của cô, là đam mê của tất cả những nhà thiết kế thời trang. Đứng dậy, tâm trạng hỗn độn. Rời khỏi khu nhà trọ tồi tàn này, rốt cục nên vui hay nên buồn?

    * * *

    Đông Hạ ngã lưng xuống giường. Thật quá mệt mỏi mà. Chỉ trong một ngày, hắn đã phải đối phó với hai con người, một già một trẻ. Già thật quá đáng, trẻ lại là một kẻ hám tiền, trong lòng hắn không ngừng khinh bỉ.

    Hắn bật dậy, vào phòng tắm. Phải hạ hỏa! Nhà Đông Hạ không nhỏ, nói cách khác là quá to, không phải không thể chứa thêm một cô gái. Nhưng cô ta, cặp kính dày cộm, quần áo tồi tàn, chân lại ngắn.. *thở dài*, hơn nữa còn là người của bà, đương nhiên không dễ xử lý. Hỏi cuộc sống tự do của hắn bây giờ phải làm sao đây?

    * * *

    Tử Yên đứng trước một căn nhà, lòng không khỏi cảm thán. Như vậy là quá to rồi đi, không phải chỉ có một người ở thôi sao? Tên Đông Hạ này cũng quá biến thái rồi.

    Cô ấn chuông, ấn ba hồi, lại ba hồi rồi ba hồi nữa mới có tiếng lạch cạch. Cánh cửa mở ra. Đứng trước mặt cô là một tên đàn ông gương mặt tuấn tú, mắt xếch khép hờ lười biến, chiếc khuyên bên tai phải ánh lên dưới nắng sớm và đặc biệt cao hơn cô.. hai cái đầu? Phải nói thêm một chút, chiều cao của Tử Yên chính xác là 3m10 đem đi bẻ đôi, so với 1m83, vô cùng thảm hại.

    Đông Hạ nhíu mày, mặt đen hơn cả đít nồi. Rõ ràng bây giờ mới 6h30, kẻ hám tiền này thế nào lại nôn nóng đến mức sáng sớm đã mò tới cửa nhà hắn làm loạn?

    - Cô đến đây làm gì? – Hắn gầm to, muốn đem đứa con gái này hất ngay ra lộ.

    Cô rất muốn gào rằng tất cả là nhờ phúc của bà anh nhưng lại nén xuống, nở một nụ cười dĩ hòa di quý:

    - Tôi dọn nhà. Là một cụ bà đáng yêu bảo tôi đến địa chỉ này để nhận việc nha.

    Cái hợi? Bị đuổi mà vẫn còn tỉnh như vậy sao? Theo lẽ thường là đã chạy xa tám thước không quay đầu lại rồi chứ! Đứa con gái chết tiệt này, quả nhiên quá khó xơi rồi!

    Bà nội Đông Hạ bảo, công việc của Tử Yên chính là trông chừng không cho hắn làm càn, nói cách khác, chính là trông một đứa trẻ 26 tuổi ấu trĩ, biến thái, thích náo loạn, coi thường tất cả mọi thứ, chắc có lẽ là do scandal đánh nhau ở quán bar gần đây của hắn. Thù lao cho việc này thực sự cũng rất khá. Còn vì lý do chọn Tử Yên, theo cụ bà chính là: "Ta nhìn thấy con một cước đá bay một tên móc túi, cả lần con một chiêu vật ngã cậu thanh niên sàm sỡ." Từ đó có thể suy ra, tên đang đứng trước mặt cô là cái loại bại hoại hết thuốc.

    Đông Hạ gằn giọng, không chút lưu tình:

    - Không có việc cho cô ở đây! Biến!

    - A! Thế á? - Tử Yên trưng ra bộ mặt ngạc nhiên - Phải hỏi lại bà cụ đáng yêu rồi.

    Đông Hạ nhìn đứa con gái trước mặt bình thản lôi cái điện thoại bé bằng lòng bàn tay ra, miệng nhếch lên khinh bỉ một cách rõ ràng. Quả thật thiếu tiền.

    - Alô! Bà à! Con tới rồi, người ta bảo là không có việc, bảo con biến ạ. A? Vâng? Đây nghe đi.

    Cô mỉm cười tươi rói đưa điện thoại cho hắn. Chết anh rồi!

    Gương mặt Đông Hạ chốc lát tái xanh, cầm lấy điện thoại giận dữ lườm Tử Yên, hận không thể bẻ cô ra làm hai.

    - Đông Hạ? Sao con ăn nói như thế với con bé? Ta dạy con như thế nào hả? Bla bla bla.. Ble ble ble..

    - Vâng vâng vâng. Con biết con biết. Vâng vâng..

    Cuối cùng cũng xong. Hắn cúp điện thoại, thở phào, ném mạnh điện thoại vào người Tử Yên. Cô nghiêng người, đưa tay bắt lấy điện thoại, cười ngả ngớn:

    - Ném mạnh hơn chút nữa, tôi sẽ có điện thoại mới.

    Hắn quay đầu, tức giận mắng:

    - Im đi! Muốn ăn đòn?

    - Nhào vô!
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng bảy 2018
  3. Mặt Trăng Xanh

    Bài viết:
    66
    Chap 2. Thế quái nào lại thành ra như vậy?

    "Chap 2. Thế quái nào lại thành ra như vậy?"
    Òa! Phòng thực to! Cô muốn sơn lại tường này, treo thêm rèm này, thay vỏ gối này, grap giường này! Thực thích! Tử Yên muốn nhảy cẫng lên, nhưng nhìn lại gương mặt tựa Bao Công đằng sau, cô chép miệng. Giữ chút hình tượng nào! (MTX: Ngay từ đầu cô làm gì có hình tượng -_-).

    Tử Yên xách va li vào phòng, cười tươi rói vẫy tay với Đông Hạ:

    - Bye bye!

    Rồi đóng rầm cánh cửa không chút tiếc thương, để lại Đông Hạ cùng đôi mắt đang trợn trắng vô cùng đáng sợ. Tử Yên lao lên giường, nhún nhún, khẽ buông lời khen ngợi rồi nhào sấp xuống.

    Lăn qua lăn lại một lúc lâu, Tử Yên liếc đồng hồ thì phát hiện bây giờ cũng đã 8h. Vậy nên cô quyết định xuống nhà dưới làm cơm. Bà của Đông Hạ bảo, ngoài trông chừng, cô có thể chuẩn bị các bữa ăn hằng ngày cho hắn vì hắn không quá kén chọn thức ăn, chỉ cần không cho hành phi vào thức ăn là tốt.

    Vào đến phòng ăn, đập vào mắt cô là hình ảnh Đông Hạ bộ dạng khí chất ngời ngời ăn cơm hộp. Tử Yên có chút khinh khỉnh mở lời:

    - Sau này đừng ăn cơm hộp. Tình hình an ninh thực phẩm hiện tại rất rối rắm, đấy đấy, gạo anh đang ăn không chừng là đã được tẩy trắng bằng axit rồi. Ây dà, miếng thịt kia không chừng là thịt ôi ba ngày. Còn cải nữa, có thuốc..

    - Im miệng! Cô còn nói nữa là đũa bay vào miệng nghe chưa?

    - Thử!

    Hai người quắc mắt lườm nhau đến khi tròng mắt dường như cũng sắp rơi ra ngoài thì hừ một tiếng, buông tha cho đối phương.

    - Cho tôi số điện thoại của trợ lý anh. Cả lịch quay trong năm nữa.

    - Làm gì?

    - Yêu cầu công việc. Không cho nói bà.

    Đông Hạ nhìn Tử Yên, mặt viết bốn chữ "Còn chiêu gì không" đầy thách thức. Á à! Bà chưa ra tay thì vẫn chưa biết sợ nhỉ?

    Tử Yên đập mạnh bàn, nhanh chóng thay bộ mặt cợt nhã bằng sự nghiêm túc, cả người không toát ra bất cứ sự giận dữ nào, ngược lại nở nụ cười, nhưng lại lạnh lẽo đến nghẹt thở. Đây chính là cảm giác nhìn một người cười nhưng lại có cảm giác đáng sợ không tả được đang bao trùm, "không giận mà uy".

    - Hử?

    Cô gằn giọng tiếng "Hử", khiến Đông Hạ không tự chủ mà cảm thấy áp lực nặng nề đè nặng lên lồng ngực. Đôi mắt cô trong vắt, như một hồ nước sâu không thấy đáy, mà áp suất nước ở độ sâu đó tuyệt đối không thể đùa được. Thực sự, đôi mắt này rất quen thuộc, giống hệt như ánh nhìn của một cô gái, đã lâu rồi, có lẽ là người đầu tiên mà Đông Hạ yêu..

    Hắn quay mặt đi nơi khác, không muốn nhìn nữa, trong lòng có chút khó chịu cùng rối rắm không biết vì sao. Chính xác, là rối rắm:

    - Đưa điện thoại tôi nhập. – Hắn thỏa hiệp. Thế quái nào lại thành ra như vậy?

    - Như vậy mới tốt. Còn lịch quay?

    - Trợ lý giữ.

    - Anh ấy tên?

    - Vũ. Thanh Vũ.

    - Okay. Từ nay về sau, ngoài Thanh Vũ ra thì mọi hoạt động của anh sẽ do tôi quản lí, được chứ?

    - Cô lấy quyền gì? – Hắn gầm lên. Cứ nhân nhượng mãi cô ta leo lên đầu ngồi mà!

    - Quyền là người giám hộ của anh, do bà của anh phân phó. Thế nhé.

    Không đợi hắn trả lời, cô nhanh chóng ngoảnh mông bỏ đi. Hắn tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Tức chết được mà!

    * * *

    Tính chất công việc của Tử Yên rất thoải mái, có thể làm tại nhà, miễn là tới hạn phải nộp bản vẽ. Cô vào phòng làm việc, mở điện thoại gọi vào số của Thanh Vũ.

    - Alo – A, giọng thật ấm.

    - Trợ lý Vũ đúng không? Tôi là Tử Yên, người giám hộ mới của Đông Hạ. Anh có thể cho tôi xin lịch làm việc của tên bại hoại đó không?

    -..

    Tên bại hoại? Dám mắng Đông Hạ ra cái dạng này, rõ là không tầm thường. Bà cụ đúng là có mắt nhìn nhỉ?

    - Alo? – Thanh Vũ đang vô cùng hoang man thì điện thoại lại truyền đến giọng nói của cô. Giọng nói kỳ thực cũng rất nhẹ, rất dễ nghe. Anh tự hỏi không biết lúc mắng Đông Hạ sẽ như thế nào?

    Nén cười, anh mở lịch quay của Hạ ra, nhanh tay ghi lại địa chỉ gmail cô vừa đọc rồi gửi đi. Ngồi trước màn hình máy tính, anh thầm cười, nhỏ giọng lẩm bẩm:

    - Với bản lĩnh này thì cô gái nhỏ sẽ trụ lại rất lâu đây.

    * * *

    Gập mắt kính, Tử Yên vươn vai rồi gấp lại bản vẽ một chiếc đầm dạ hội vô cùng mỹ lệ đã hoàn thành. Nhà thiết kế thì cũng có rất nhiều mảng, mảng của Tử Yên là đầm, đặc biệt là đầm dạ hội. Nhưng thực ra mà nói, chỉ cần là đầm, ngoại trừ đầm cưới, cô đều có thể thiết kế, từ dạng đầm ngắn ngọt ngào ngất trời đến quyến rũ bỏng mắt, nhưng về cái phương diện bỏng mắt này cô cũng không thường thể hiện.

    Lúc 2h Đông Hạ có lịch quay nên cô dự định làm nhiều món hơn thường lệ, dù sao tên bại hoại đó cũng là diễn viên kiếm hiệp cổ trang, tiêu tốn không ít năng lượng cho mấy cảnh bay bay hoành tráng. Chuẩn bị xong xuôi, Tử Yên gõ cửa phòng hắn.

    Đông Hạ hơi cúi người, tay chống lên cửa, bộ dáng vô cùng soái mở miệng:

    - Chuyện gì? - Hắn nhíu mày, giọng nói lười biếng pha chút bực bội.

    - Ăn trưa. – Tử Yên nhún vai, vẻ mặt không chấp con nít.

    Đi đến trước bàn ăn, Đông Hạ có chút kinh hãi.

    - Tất cả do cô nấu?

    - Cũng không có tiên từ trời bay xuống, hỏi thừa.

    "Không tệ", hắn khẽ cảm thán và tất nhiên là giấu nhẹm cái ý nghĩ này trong đầu.

    - Nhưng mà thức ăn này, anh chỉ ăn cơm hộp, làm sao tủ lạnh lại đầy ắp như vậy?

    - Bà nội tôi hôm qua bỏ vào.

    Cô gật gù, nhìn hắn gắp miếng thịt bỏ vào miệng bằng đôi mắt háo hức như trẻ con chờ mẹ mua quà cho.

    - Thế nào?

    - Có thể ăn được.

    - Anh còn dám nói không ăn được?

    - Cô có thể làm gì tôi?

    - Cho anh nhịn đói. - cô nhún vai.

    - Tôi có thể ăn ở nhà hàng năm sao.

    - Tôi có thể kêu bà anh cắt giảm chi tiêu.

    - Cô!

    Đứa con gái này, ăn cũng không được yên sao? Nói thêm một chút, Đông Hạ chỉ mới nổi hơn 1 năm gần đây, vẫn còn rất nhiều người chưa biết tới tên hắn, biết thì cũng chỉ mới qua bộ "Chuyện của Trăng". Dù vậy, tiền cát sê của bộ "Trăng màu xanh, Gió cũng xanh" hắn đang thủ vai lại vô cùng khá, đây dù sao cũng là một dự án lớn, và đương nhiên, chưa trả -_-. Cho nên, hiện tại, cha vạn tuế vạn vạn tuế, bà nội thiên tuế thiên thiên tuế!

    Ngậm một bụng tức giận, Đông Hạ cắm mặt mà ăn. Nhai nhai nhai, coi như đang nhai cô ta nuốt vào bụng là được. Nhưng hành động tiếp theo của Tử Yên khiến bao nhiêu tóc gáy của hắn dựng đứng lên cả. Cô gắp cho hắn một miếng cá?

    Tử Yên nhìn hắn trợn mắt ra, coi bộ nuốt không trôi rồi. Đối với hành động này cô cũng không muốn nhiều lời, nghĩ sao cũng được. Đó cũng một phần là thói quen, thói quen chăm sóc người khác, khi mà một gia đình có hơn mười miệng ăn, cô luôn phải đảm bảo tất cả đều có phần. Khẽ chau mày, rũ bỏ suy nghĩ trong đầu, đã là quá khứ rồi.

    Đông Hạ thấy Tử Yên có chút trầm tư, mày chau lại mà bỗng lạnh sống lưng. Hắn làm gì sai sao? Ý khoan! Từ khi nào hắn trở nên sợ đứa con gái này rồi? Hắn đáng ra phải uy phong lẫm liệt, đập chén bể chén, hất tung cái mâm này mà tỏ ý kháng nghị rồi đuổi cổ cô ta chứ? (MTX: Dám hất không cưng) Suy suy nghĩ nghĩ, cuối cùng hắn đưa ra một quyết định: Hất cái khác! Hắn còn phải bảo vệ cái thẻ tín dụng của mình!
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng bảy 2018
  4. Mặt Trăng Xanh

    Bài viết:
    66
    Chap 3. Rất có sức sống

    "Chap 3. Rất có sức sống"
    Hôm nay Đông Hạ quay ngoại cảnh, nên phong cảnh này trước mắt, thực sự là bóp nghẹn hô hấp của người khác. Những cây to vươn cao chọc trời, xòe tán lá rộng đón lấy một mảnh trời gay gắt, trả lại bầu không khí mát mẻ thanh bình, thoang thoảng mùi gỗ thông thơm dịu. Từ trên cao nhìn xuống là bạt ngàn màu xanh, những sắc xanh khác biệt đan vào nhau, khác lạ mà hòa hợp. Một dòng sông nhỏ dát vàng dưới nắng trưa uốn khúc mềm mại như lụa rồi chảy vào bầu trời xanh cao vời vợi. Tử Yên ngắm đến quên trời quên đất thì một giọng nói thật trầm kéo cô trở lại:

    - Đẹp đến như vậy? – Đông Hạ nhướng mày, trong mắt ánh lên những cảm xúc khó nắm bắt.

    - Ukm. Thực sự rất yên bình. – Tử Yên khép hờ mắt, để gió hôn lên tóc, lên má và ôm lấy cơ thể mình.

    Hắn nhìn cảnh vật trước mắt, đôi mắt nhanh chóng quét qua đứa con gái đứng trước mặt. Một chiếc váy voan mềm màu vàng nhạt, tay rộng, ngắn trên đầu gối, điểm thêm thắt lưng màu trắng bản to, mặc cùng quần ngắn dài quá gối một chút. Thoạt nhìn vô cùng đặc biệt, xinh đẹp mà mạnh mẽ, hệt như một đóa hoa cúc dại.

    - Rất có sức sống.. - Giọng Đông Hạ nhỏ dần, rồi bị hòa loãng giữa không gian lộng gió. Hắn lắc đầu, đầu xuất hiện mấy vạch đen. Lại nói thành cái quái gì rồi?

    - Là mắt thẩm mỹ của cô có vấn đề.

    Hắn buông lời, rồi quay vào trong chuẩn bị cho cảnh tiếp theo, để lại Tử Yên vô cùng giận dữ mắng chửi đằng sau:

    - Cái gì mắt thẩm mỹ có vấn đề hả? Bà đây rõ ràng tốt nghiệp loại xuất sắc Đại học Mỹ thuật, thế quái nào có vấn đề? Tôi thấy là đầu óc anh có vấn đề thì có!

    Hít thở không khí trong lành thêm một chút, Tử Yên cũng trở vào tìm xe phục trang. Nhìn thấy trợ lý Vũ đang giúp hắn mặc áo, cô vẫy tay với anh, nở nụ cười tỏa nắng. Thanh Vũ có hơi thấp một chút (MTX: 1m72 đó chị -_-) nhưng không thể phủ nhận, anh có một gương mặt ưa nhìn, cả người đều tỏa ra sự ấm áp và nhiệt tình, khác hẳn với cái tính cách cổ quái khó ở của tên bại hoại nào đó. Vừa vặn hắn thay xong trang phục. Tuy không rành về mảng cổ trang, nhưng Tử Yên vẫn nhận ra rất rõ ràng, dù một thân màu trắng ẻo lả thì hắn vẫn vô cùng khí chất.

    Đi quanh quanh một lúc, Tử Yên tìm được xe phục trang. Rõ ràng mà nói, xe phục trang không chỉ có phục trang cần cho lúc diễn mà còn có trang phục bình thường cũng như dạ hội dành cho các nữ minh tinh thay sau khi quay xong để nhanh chóng đi đâu đó. Với diễn viên nam, việc này không cần quá câu nệ, nên số lượng trang phục hai bên chênh nhau rất lớn. Mà cái cô đang đứng trước, chính là một lô hàng hiệu cực phẩm. Chanel này, Dior này, Marc Jacobs này, Armani này.. Toàn là những tên tuổi nổi tiếng! Đáng ngưỡng mộ!

    Tử Yên đều đã xem qua tất cả những bộ này rất rất nhiều lần, nên dù không có nhãn hiệu, cô vẫn có thể nhận ra tất cả. Khoan! Không có nhãn hiệu? Lúc nãy vì quá phấn khích nên cô không có để ý, bây giờ nhìn lại, quả thực tất cả đều không có nhãn hiệu.

    - Cái quái gì thế? Dùng cả hàng nhái?

    Tử Yên nhỏ bé tức giận lẩm bẩm lầm bầm rủa đến khô cả cổ. Đang muốn tìm nước uống thì vừa lúc có một cô gái đi ngang qua, cô mở giọng nhỏ nhẹ:

    - Chào.. - Tử Yên nở nụ cười thân thiện.

    - Lục Tuyết. 23 tuổi, là quản lý trang phục của nữ diễn viên Minh Nguyệt.

    - Ukm. Chào em, Lục Tuyết. Chị Tử Yên, 26 tuổi, thiết kế thời trang công ty Lam Nhật Nguyệt.

    - Oa! Lam Nhật Nguyệt! Em có thể giúp gì cho chị?

    - Hì hì, em có thể chỉ cho chị nơi lấy nước không?

    - Được ạ được ạ. Chị rẽ trái qua chỗ kia là thấy.

    - Cảm ơn em.

    Cô cười toe chạy đi. Lúc sau quay lại đã thấy một màn không vừa mắt.

    "Thiết kế của Versace, lại là hàng nhái rồi." Tử Yên hừ lạnh, nhếch mép khinh bỉ.

    - Cô làm cái gì vậy hả Lục hậu đậu? Quần áo tôi cô làm ra thế này, đều là đồ hiệu, cô có làm không công cả đời trả cũng không hết! Chát!

    Tử Yên nhíu mày bước qua, đứng chắn trước mặt Lục Tuyết đáng thương, má trái đã in hằn rõ năm ngón tay.

    - Cô hẳn là Minh Nguyệt? Một nữ minh tinh cao cao tại thượng, sao có thể hành động lỗ mãng như vậy? Hợp đồng lao động của cô ấy cũng không ghi rằng cô được phép tát cô ấy như vậy đi?

    - Cô là ai? Đừng xen vào chuyện người khác! Quê mùa như cô biết thế nào là đồ hiệu hả?

    Minh Nguyệt gương mặt xinh đẹp, má trắng môi đỏ trừng mắt, xô mạnh Tử Yên. Cô loạng choạng bước về phía sau, ly nước cầm trên tay cũng từ đó mà nghiêng. Nước bắn ra vấy lên chiếc đầm màu hồng tím cô ta đang mặc..

    - Ahhhh! – Cả Lục Tuyết lẫn Minh Nguyệt đều kêu to. Gương mặt Lục Tuyết trắng bệch, trong lòng cầu nguyện cho chị Tử Yên không ngừng. Mà Minh Nguyệt, gương mặt của cô ta có chút tương phản với Lục Tuyết, tức là đen như than!
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng bảy 2018
  5. Mặt Trăng Xanh

    Bài viết:
    66
    Chap 4. Một cái tát

    "Chap 4. Một cái tát"
    Minh Nguyệt gầm lên, cơ hồ muốn bóp chết Tử Yên cho hả dạ:

    - Cô làm cái trò gì vậy hả? Cô có biết cái đầm này bao nhiêu tiền không?

    Cô ta vừa cố dùng tay lau lấy lau để vết nước, vừa luôn miệng chửi rủa Tử Yên đến long trời lở đất. Mọi chuyện ầm ỹ như vậy, cả đoàn phim đều đã kéo nhau tới xem. Đông Hạ cũng khoanh tay chờ đợi trò vui, miệng kéo lên một nụ cười hứng thú. Hắn thật muốn xem biểu hiện chật vật sống dở chết dở của Tử Yên. Cô buổi sáng hùng hùng hổ hổ, hắn vẫn còn ghim lắm nha!

    Tử Yên thầm than không ổn. Mất mặt chết đi được. Tay cô day day thái dương. Bỗng như nhận ra điều gì đó, khóe miệng cô khẽ nhếch lên, đuôi mắt nheo lại:

    - Nguyệt Tiểu thư, tôi có thể biết chính xác cái đầm ấy đáng bao nhiêu xu đấy – Cô nhún vai, khuôn mặt bình thản khiến ai cũng phải giật mình – Cô thân là nữ minh tinh, lại có thể đi sử dụng hàng nhái, mà lại nhái tệ thế này..

    - Cô.. cô.. Ai cho cô nói như vậy hả?

    - Nhìn lại đi Nguyệt Tiểu thư. Chiếc váy kia của Versace là hàng thượng hạng, tại sao ở vết nước cô vừa lau màu nhuộm lại nhòe nhanh đến vậy, hử, Nguyệt Tiểu thư?

    Màu hồng tím này thực sự quá hiếm, người gia công đành phải tự pha, tự nhuộm, thời gian lại vô gấp gáp nên màu trôi đi cũng là điều dễ hiểu. Minh Nguyệt hoảng hồn nhìn lại, đúng thực màu hồng tím đã nhòe đi. Cô ta thầm rủa mấy tiếng, môi mỏng mím chặt, gương mặt xinh đẹp trắng bệch như tờ giấy. Bị dồn tới thế bí không thể phản kháng, cô ta giở thói giơ tay, nhằm mặt của Tử Yên mà tát xuống. Tử Yên nở nụ cười khinh bỉ. Nếu cô không đỡ được cái tát này thì thật có lỗi với thầy giáo Karate của cô rồi.

    - Chỉ biết đánh người. Sao cô có thể trơ trẽn như vậy?

    Tử Yên mở to mắt trừng Minh Nguyệt, giọng nói mang đầy sự đe dọa, cứ như vậy mà khiến cho cô ta lạnh run. Từ nhỏ đến lớn cô ta đã quen thói muốn gì được nấy, ai cũng kính cũng sợ, đối với cha cô ta hay với cô ta cũng như nhau. Không một ai dám trừng cô ta như thế, không một ai. Vì cái gì mà lần này cô ta lại thua?

    - Cô biết tôi là ai không mà dám trừng tôi hả? Đồ chợ búa chết giẫm kia!

    Người của đoàn phim ai nấy đều nín thở, trong lòng không ngừng gào thét "Dạy cho cô ta một bài học đi!". Phải biết, thái độ coi thường người khác, gặp chuyện là đổ lỗi, là đánh người của Minh Nguyệt không được lòng bất cứ ai kể cả đạo diễn. Mà diễn viên đóng chung với cô ta lại càng khổ sở. Chỉ bấy nhiêu thâm thù đại hận đã chất cao như núi, đừng nói đến người làm việc cho cô ta. Việc "tốt" cô ta làm có thể viết thành một cái sớ dài bằng ba cái bánh chưng gộp lại. Dù vậy không ai làm được gì cô ta, bởi cô ta hết sức là đáng sợ, về cả tính cách lẫn gia thế lẫn địa vị. Cho nên, lúc này đây, ngoài Đông Hạ vẫn còn thù hằn ghét bỏ ra thì ai cũng đang ủng hộ hết mình cho Tử Yên.

    Tử Yên hất mạnh tay Minh Nguyệt, còn bồi thêm một cú tát giáng trời. Cô ta đang loạng choạng chưa kịp gia cố phòng tuyến lại bị thêm một đợt công kích bất ngờ, chỉ có thể ngồi sụp xuống đất mà ăn vạ.

    - Tôi tát cô một tát này là trả lại cho Lục Tuyết. Không phục thì cứ việc đánh trả, tôi không ngại. Dù cô có là con Tổng Thống đi nữa, tôi vẫn cho cô một trận được. Đừng lấy Tổng Giám đốc tập đoàn này nọ ra mà dọa tôi! Vì tôi chợ búa đấy, không biết sẽ gây ra chuyện gì đâu! Nghe rõ chưa?

    Tử Yên khí thế ngất trời đứng trước mặt cô ta, rõ ràng rành mạch nói từng chữ. Tới lúc này, xung quanh đã có người bật khóc, một vài người sụt sùi làm động tác cắn góc khăn chùi nước mắt, một số khác lại nhìn cô bằng ánh mắt rực lửa như nhìn ông Trời, tiếng lòng không ngừng tru tréo đòi nhận cô làm Đại tỷ.

    Sau buổi quay phim, ai về nhà nấy, cũng không ai nói với nhau câu nào. Tất thảy đều quá kích động trước tình huống hôm nay mà quên cả cách phát ngôn. Dĩ nhiên Minh Nguyệt đã ôm mặt về trước, vì vậy mà không khí cũng phần nào giảm bớt căng thẳng, chỉ có đạo diễn là cứ luôn miệng thở dài ai oán.

    Đông Hạ như thường lệ tới quán bar, lại chuồn đi thần không biết quỷ không hay, để lại Tử Yên ngáo ngơ vẫn chưa biết chuyện gì bước lên xe. Đến khi xe chạy một quãng, cô mới giật mình quay sang hỏi thư ký Vũ, giọng nói cơ hồ như ở một quãng nào đó không nằm trên khuôn nhạc:

    - Anh Vũ! Đông Hạ đâu?

    Thư ký Vũ hoảng hồn giật nảy trước tiếng la lạc quẻ của cô, đầu đụng đến cả nóc xe, cắn răng mà nói:

    - Hạ đi chơi rồi! – nói đến đây không tự chủ mà lệ rơi thành hàng. Vì can ngăn chuyện này mà ba tháng nay lương của anh đã không cánh mà bay không ít rồi. Xin lỗi em gái Yên, để em thất vọng TT.

    Tử Yên tức đến nghiến răng nghiến lợi. Vì cái gì lại như con nít vừa tan trường, ào một cái đã đi chơi đến không còn bóng dáng? Cô lôi điện thoại, giọng đầy ủy khuất mà báo cáo với Hoàng Thái Hậu Nương nương:

    - Bẩm! Trốn đi chơi rồi ạ!

    Thanh Vũ hướng điện thoại của cô mà hóng chuyện, bên kia cũng không nghe ra động tĩnh gì. Một lát sau, cô vâng dạ rồi cúp máy, cười khùng khục vô cùng đáng sợ.

    - 3 2 1! – Tử Yên hùng hồn đếm, khiến Thanh Vũ lạnh xương sống. Tiểu muội, bộ mặt đó của em làm ca sợ!

    - Tử Yên! – Đông Hạ quát vào điện thoại, lớn đến nỗi trợ lý Vũ không cần dỏng tai lên vẫn nghe được.

    - Ai da. Hét nhỏ thôi. Thế nào, vẫn còn tiền trả tiền rượu chứ?

    - Đều là việc tốt của cô! Cô có tin tôi xé xác cô ra quẳng xương cho chó gặm không? Cô cút về nhà ngay cho tôi! – Đông Tử hét một tràng kinh thiên động địa, cả quán bar im lặng như tờ, nhạc cũng không dám bật. Đùa nhau à, gương mặt hắn đen tới mức có thể giết người được rồi, lạng quạng có mà chầu ông bà. Ở bên này Tử Yên cũng phải kéo điện thoại ra xa một chút, lúc nhìn lại cuộc gọi đã kết thúc từ thuở nào.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng bảy 2018
  6. Mặt Trăng Xanh

    Bài viết:
    66
    Chap 5. Càng hoảng sợ, lại càng phải mạnh mẽ

    "Chap 5. Càng hoảng sợ, lại càng phải mạnh mẽ"
    Đông Hạ không về một mình, hắn còn dẫn theo một cô gái đẫy đà xinh đẹp, gương mặt hết sức thanh tú, bộ váy ngắn ôm sát cơ thể quyến rũ bỏng mắt. Đây tất nhiên không có nghệ như cái loại quyến rũ bỏng mắt của Tử Yên. Đối với cái thể loại này, Tử Yên chỉ có thể hừ lạnh mà đưa ra lý giải về nguyên nhân tồn tại của nó chính là: Tận dụng vải thừa.

    Đông Hạ cũng không có định đưa cô ta về nhà, thật ra từ trước tới giờ hắn chưa từng đưa cô gái nào về nhà. Hắn đúng là có nhiều tiếng tăm, nhưng tiếng tăm của hắn chưa bao giờ gắn với mấy từ "phụ nữ". Đối với hắn, phụ nữ là sinh vật cực kỳ phiền phức và đáng sợ, có thể trong nháy mắt phá hủy mọi thứ mà một người đàn ông đã gầy dựng, tiền bạc, tự trọng, tình yêu..

    Quán bar mà Đông Hạ vừa đến là một nơi khá nhỏ và cách thành phố hơn 5km, ở đó chẳng có ai quá quan tâm đến giới giải trí, ở đó cũng chẳng có ai biết hắn. Nhưng vì không biết hắn, nên vừa rồi khi thẻ tín dụng của hắn bị trừ gần hết tiền ngay cả một ly rượu cũng không trả nổi, cả bartender lẫn cô ta đều nhìn hắn với ánh mắt vừa ái ngại vừa xem thường. Hắn cực kỳ tức giận, muốn ngay lập tức xông về bóp chết Tử Yên, mà cơn giận này của hắn, không thể đùa được. Cuối cùng, để cứu vớt chút danh dự đã nát bấy của mình, hắn đành phải dẫn cô ta về, một phần để khoe của, một phần để trút giận bằng việc làm nhục Tử Yên trước mặt cô ả này. Nhưng Tử Yên của chúng ta, nào phải cái loại dễ bắt nạt..

    Đông Hạ ôm eo cô ả vào nhà, bấm chuông thật lâu vẫn không ai mở cửa. Mãi một lúc sau Tử Yên mới hì hì chạy ra. Mỏi chân chưa nào, bại hoại? Kỳ thực cô có thể dùng một cuộc điện thoại xử lý nhanh gọn hiện trường, cơ mà cô ứ thích. Để xem các người có thể thắng tôi được không?

    Hắn trừng mắt liếc Tử Yên, trừng vô cùng đáng sợ, vậy mà mặt cô vẫn như chưa có chuyện gì xảy ra, đon đon đả đả chạy đi rót nước.

    - Ai thế Hạ? – cô ta nhỏ giọng ủy khuất.

    - Người giúp việc. Em đừng bận tâm. – hắn yêu chiều nhìn cô ả, tay nựng cằm khiến cô ả nở nụ cười khúc khích.

    - Nhà Hạ thật đẹp nha!

    - Bảo bối, sau này thường xuyên đến.

    Hắn đưa tay vuốt ve mặt ả. Tử Yên nhìn thấy một màn này, bao nhiêu thức ăn từ sáng cũng muốn nôn ra hết. Một tên biến thái và một ả lẳng lơ, đứng chắn ngay cửa nhà mà âu âu yếm yếm, là muốn bàn dân thiên hạ ra xem đấy phỏng?

    - Giúp việc! - Hắn hét – Dọn cơm!

    - Ý! – cô ta ẻo ợt kêu to – Giày em bẩn mất rồi, làm sao đây làm sao đây?

    - Giúp việc, lau giày!

    Cô ngoan ngoãn vâng dạ. Kịch hay còn dài.

    Tử Yên đón lấy đôi giày cao gót bóng lộn của cô ta, lòng không ngừng mắng chửi ba đời nhà ả. Bẩn ở chỗ nào? Lau lau lau! Rắc! Đồng chí Tử Yên sau khi làm được việc tốt thì không ngừng cười, đôi mắt cong lên thập phần đáng sợ đằng sau hai con người vẫn chưa biết chuyện gì đang ngồi chực cơm.

    - Hạ ~, khó ăn quá!

    Choang! Âm thanh hoàng loạt đĩa sứ vỡ vang khắp phòng, khiến Tử Yên giật bắn. Những ký ức đầy ám ảnh về một tuổi thơ đẫm nước mắt dắt tay nhau ùa về. Cô đứng bất động, cả người run lên, trái tim đập liên hồi, cả cơ thể như bị vắt cạn máu, gương mặt cũng trở nên trắng bệch, hơi thở gấp gáp. Một nỗi sợ mơ hồ bủa vây..

    - Cô nấu như này ai mà ăn nổi hả? – hắn lạnh lùng quát, giọng nói còn pha chút hả hê.

    Tử Yên lúc bấy giờ, khí lạnh bủa vây, cơ hồ chỉ cần bùng phát là sẽ đem ngay đối phương ra Bắc Cực. Cô híp mắt, môi dưới bị cắn đến sắp bật máu, đôi tay nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi rõ. Rót đầy một ly nước lạnh, cô đi đến bên cạnh cô ả kia, dốc cạn xuống đỉnh đầu ả rồi cúi đầu, nhìn vào mắt ả gằng giọng:

    - Khó ăn thì cút!

    Cô ả hoảng sợ, gương mặt tái mét, chạy đến phía sau Đông Hạ, lắp bắp:

    - Hạ.. Hạ.. cô ta.. hức.. cô ta..

    - Cô dám làm vậy với khách của tôi?

    Đông Hạ hất mặt, nghiến răng nghiến lợi hét, mà lúc này, Tử Yên đã không còn quan tâm người đứng trước cô là ai nữa.

    Cô sợ.

    Càng hoảng sợ, lại càng phải mạnh mẽ. Không ai được phép nhìn thấy cô hoảng sợ.

    Càng mạnh mẽ, lại càng dễ hoảng sợ. Mạnh mẽ quá lâu, nên khi nỗi sợ ập đến, không biết cách chống trả.

    Ngày đó, tiếng đồ sứ rơi vỡ..

    Cô bị đánh..

    Bố tức giận..

    Mẹ khóc..

    Trời mưa lớn..

    Tử Yên mồ côi..

    Tay Tử Yên run run, gương mặt thất thần cố lấy lại bình tĩnh, nghiến răng vung tay.

    - Chát!
     
  7. Mặt Trăng Xanh

    Bài viết:
    66
    Chap 6. Ác thần

    "Chap 6. Ác thần"
    Mặt Đông Hạ nghiêng hẳn sang bên phải, má trái truyền đến một trận đau nhức dữ dội. Cả cơ thể hắn cứng đờ, đôi mắt mở to không thể tin vào chuyện mới xảy ra. Đứa con gái này.. đánh hắn? Cô ta dám đánh hắn? Thế quái nào lại đánh hắn? Mặt hắn lúc này, so với mất sổ gạo, còn đáng sợ hơn.

    Khoảnh khắc bàn tay ngọc ngà của Tử Yên yên vị trên má hắn, hệ thần kinh trung ương của cô bỗng chạm mạch mà nổ đùng một cái. Sau cú nổ còn hơn cả bom nguyên tử này, Tử Yên cũng dần trở lại bình thường. Cô nhìn chằm chằm không chớp mắt năm ngón tay in hằn đỏ rần trên gương mặt yêu nghiệt của hắn, lòng bàn tay đau rát không kiềm được mà run rẩy. Cô.. đánh hắn? Cô.. đánh người không căn cứ? Thế quái nào cô lại đánh người? Mặt cô lúc này, so với khói lò than, còn đen hơn.

    Cô ả kia trừng mắt chó nhìn một màn vừa rồi, bàn tay nắm vạt áo hắn khẽ run. Ả cất giọng lo lắng, nhưng lại có vài phần õng ẹo, khiến người khác có cảm giác buồn nôn:

    - Hạ! Hạ có sao không?

    - Cút!

    Hắn rống lên, một chữ khái quát vô cùng súc tích mà đầy đủ cơn giận đang sôi trào trong máu hắn. Ả ta hét hoảng một tiếng rồi chạy trối chết. Vừa xỏ chân vào giày, ả như quỷ nữ gào thảm rồi té sấp mặt xuống. Giờ thì bà con đã biết việc tốt Tử Yên làm là gì chửa? Vầng! Gót giày bị bàn tay nào đó làm gãy rồi..

    Dù cảnh tượng đằng sau lưng quả thực rất đẹp mắt, nhưng đã không còn ai quan tâm cô ta nữa rồi. Đông Hạ nghiến răng, híp mắt, cả người tỏa ra hương vị lạnh lẽo dễ dàng đóng băng kẻ khác trong chớp mắt. Quét mắt từ trên xuống, hắn cao ngạo như một vị thần, một vị ác thần, sẵn sàng trừng phạt bất cứ kẻ phàm nhân tục tử nào dám chọc giận hắn. Ngay cả Tử Yên, không sợ trời không sợ đất, đứng trước khí thế này của hắn, não bộ không khỏi lập cà lập cập mà gửi một cái tin xuống toàn cơ thể: "Chị mày chạy trước" -_-

    Cô nắm chặt bàn tay, để ngăn những cơn run rẩy đang chạy dọc cơ thể, đồng thời túm lấy bộ não nhét ngược trở về. Cô đánh người, không thể phủ nhận. Cô đáng bị đánh lại, không thể trốn tránh. Lấy lại vẻ bình tĩnh thường trực, cô nhắm mắt lại, cảm nhận cánh tay đang giơ lên. Tiếng gió sắc xé toạt không gian ra làm hai. Có nợ, phải trả..

    * * *

    Cho đến khi an vị trong phòng, trái tim nhỏ bé đáng thương của Tử Yên vẫn đang còn chạy loạn. Bộ não sau màn di tản không thành, cũng đang vô cùng rối rắm mà đình chỉ hoạt động. Bởi vậy, cô vẫn không thể suy nghĩ ra được lý do nào chính đáng cho tình huống điên khùng vừa rồi. Tại sao hắn không đánh cô?

    Suy suy nghĩ nghĩ, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Love Love của Kim Nhuận Cát. Ai đó hãy thử cài làm nhạc chuông âm lượng lớn nhất để hiểu cái cảm giác ngã từ trên giường xuống của Tử Yên là như thế nào..

    Tử Yên nhỏ bé đáng thương, chỉ trong một ngày lại có thể chịu nhiều đả kích như thế, làm sao bỏ qua được cơn thịnh nộ đè nén trong cơ thể 1m55, nên tất nhiên, người chịu trận chính là người ở đầu bên kia. Cô xẵng giọng quát lớn:

    - Mau xưng danh, bà đây trực tiếp ghi lên giấy báo tử!

    -.. Yê.. Yê.. Yên.. à.. à.. - Thanh Vũ lại bị Tử Yên quát, che tai không kịp, đành nuốt nước mắt vào lòng mà lắp bắp, ngay cả tên cô cũng sắp quên tới nơi.

    - A! Anh Vũ! Em xin lỗi em xin lỗi! Vừa rồi kích động..

    - À không sao. Em đừng ngại.

    - Anh gọi em có việc gì không a?

    - Tử Yên! Em không sao chứ? – Tử Yên nghe ra mấy phần lo lắng trong giọng nói nghiêm túc của Thanh Vũ, mày đẹp không tự chủ mà nhíu lại.

    - Anh Vũ, có ý gì?

    - Em chọc giận Hạ như vậy.. - anh ngừng một lúc, như đang cố tìm từ ngữ thích hợp - Hạ sẽ không làm gì em chứ?

    - Sao.. cơ ạ? – chân mày cô cũng sắp bắt tay với nhau rồi. Cô chọc tức hắn, anh đã lo sẽ có chuyện gì xảy. Nếu cô nói với anh cô cho hắn một bạt tai, liệu có phải bên kia sẽ đột tử chết tại chỗ không? Hừm.. Có khả năng..

    - Tử Yên? Không làm sao chứ? – giọng Thanh Vũ ngày một gấp gáp, trong lòng than một tiếng không ổn.

    - Không sao hết ạ. Người có sao là hắn, vừa bị em.. tát.. cho một cái.. - cô chột dạ nhỏ giọng dần.

    - Không sao là tốt, không sao là tốt..

    -..

    - Cái gì? T.. tát?

    Tử Yên vùi đầu vào gối. Ca à, muội đánh người, muội sai rồi. Nhưng quân địch cũng là chọc giận muội trước, ca đừng hét toán lên như là muội đã hạ cả hạm đội vậy chứ!

    - Em.. không bị đánh lại? - lúc này là lúc nào, chọn lựa từ ngữ làm quái gì nữa?

    - Em không có bị đánh lại!

    - Em thực sự không bị đánh lại? Đây là cái tình huống gì chứ? Bị tát mà không đánh lại?

    -.. - ca muốn muội bị đánh lại lắm sao?

    - Em vẫn.. chưa biết Hạ đáng sợ đến mức nào sao?

    -.. - biết thì đã tát hắn dã man như vậy à?

    - Nhưng chuyện này cũng thật quái lạ? Với tính cách của Hạ làm sao bỏ qua dễ dàng như vậy được? Nhiều khi Yên phải bỏ mạng luôn ấy chứ!

    -.. - không bỏ mạng ca tiếc à?

    Mặt Tử Yên càng lúc càng đen, đen hơn cả cái tiền đồ chị Dậu. Cô vuốt mặt, tay gác lên trán, trầm giọng nói ngắn gọn:

    - Anh kể đi.

    - Yên.. Hạ không giống em nghĩ đâu. Hạ đáng sợ hơn rất nhiều. Từ nhỏ Hạ đã chịu nhiều đả kích, gia đình, bạn bè, quan hệ xã hội vô cùng tồi tệ. Về việc này anh cũng không rõ, chỉ được nghe bà Hạ kể lúc bà thuê anh làm quản lý. Anh cũng không rõ tại sao Hạ thu nhận anh, nhưng sau này anh mới biết được, anh là người duy nhất.. không bị gì cả..
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng bảy 2018
  8. Mặt Trăng Xanh

    Bài viết:
    66
    Chap 7. Đừng tự tổn thương bản thân

    "Chap 7. Đừng tự tổn thương bản thân"
    - Có thể Hạ thấy anh ngoài quản lý ra cũng không cản đường cậu ấy nên bỏ qua, nhưng trước anh có bốn người, mà một trong số đó đã bán muối rồi, những người còn lại bị đánh cũng không phải là ít. - Thanh Vũ ngừng lại một chút - Họ không lượng sức mình, lại khá háo thắng, trong lúc tức giận đã đi quá giới hạn một chút, rốt cục..

    - Khoan! Chết người? Vụ việc lớn như vậy tại sao báo chí không đăng?

    - Là bà Hạ đã ém nhẹm vụ việc này, sau đó tất thảy người được thuê đều ký một tờ giấy, có thể dễ dàng hiểu là giấy bán mạng, và gia đình họ cũng được bảo đảm một cuộc sống sung túc. Chắc em cũng hiểu, hoàn cảnh của em, của anh, của họ, ngay cả mạng cũng bán được.. Còn nếu em không nhận được tờ giấy đó thì anh cũng không hiểu tại sao, có thể vì bà Hạ hiểu cậu ấy sẽ không đánh em chăng?

    - Là vì em có khả năng phòng thân.

    - Thật sao? Thì ra bản lĩnh lớn như vậy. Từ trước tới nay, Hạ cũng chưa từng đánh qua con gái, vì con gái thường không có sức mạnh, cũng như anh, không tổn hại gì đến Hạ, chỉ cần trực tiếp quát một tiếng đã vắt chân lên cổ mà chạy. Cho nên, em cũng là cô gái đầu tiên bước chân vào được nhà Hạ. Nhưng thực sự, đừng chọc vào Hạ. Cậu ấy không thường giải quyết mọi chuyện bằng lý trí đâu. Nếu lúc đó, người tát không phải là em, anh không chắc liệu người đó, còn toàn thây hay không..

    - Cho nên? – Tử Yên cảm thấy sống lưng lạnh toát, trên trán cơ hồ đã đổ mồ hôi lạnh. Gương mặt cô trắng bệch, trắng hơn cả tờ giấy. Mẹ nó, vậy là cô vừa thoát chết sao? Sao không ai nói với cô tên này có thể giết người? Tí nữa thì cái mạng nhỏ này đã trở thành đại lý kho muối rồi! QAQ

    - Cho nên em thật sự rất có bản lĩnh đấy. Ừm.. nhưng Yên này, Hạ thật ra tốt lắm đấy.. Có nhiều chuyện, chỉ có Hạ mới là người hiểu rõ nhất, nhưng anh nghĩ, cậu ấy không sai.. À! Hộp cứu thương để trong cái hộc nhỏ ở bàn phòng khách. Chúc em một đêm ngon giấc. Tạm biệt.

    - À vâng. Anh cũng vậy..

    Hộp cứu thương? Nói gì thế? Không phải kêu cô tự cứu lấy mình chứ? Ôi chao ôi chao, mình vẫn còn trẻ trung xinh đẹp thế này, làm sao có thể chết sớm như vậy?

    Tử Yên khóc thầm trong lòng rồi chạy xuống phòng khách lấy hộp cứu thương. Vừa bước chân về phòng thì bỗng Rầm một tiếng. Cánh cửa trước mặt cô hình như bị.. hỏng mất bản lề rồi.. Cùng lúc đó mấy tiếng Loảng Xoảng liên tục truyền đến, vô cùng đinh tai nhức óc.. Trên đất la liệt những mảnh ly tách vỡ, những tờ giấy nhàu nhĩ bị xé nát không thương tiếc. Ghế bị ném đến tan tác, lặng lẽ nằm bên dưới khung cửa kính đã vỡ, những mảnh thủy tinh ánh lên những tia sáng từ chiếc đèn trần đang thầm cầu nguyện cho sự an nguy của nó, bởi cho tới bây giờ, có lẽ nó là thứ duy nhất vẫn chưa góp thân vào cái bãi chiến trường bên dưới. Và bên trong, một thân ảnh, à không, một ác thần đang nổi cơn thịnh nộ, màu máu đỏ tươi vấy bẩn chốn tiên cảnh trắng xóa..

    Đông Hạ không biết tại sao hắn ngừng? Hắn không hiểu? Đúng là trước nay hắn chưa từng đánh con gái, nhưng cách hành xử này của hắn, khiến hắn.. giật mình. Đúng vậy, là giật mình.

    Tử Yên lúc đó, mắt nhắm chặt, nhưng gương mặt lại vô cùng bình thản, như chỉ đơn giản là đang đón chờ một điều gì đó hiển nhiên. Cô luôn làm hắn bất ngờ. Đã lâu rồi hắn không nhìn thấy một thái độ bình tĩnh cợt nhã đến mức khiến hắn không kịp trở tay khi bị quát tháo lúc sáng. Đã lâu rồi hắn không nhìn thấy một đôi mắt sắc bén và kiên định đến mức khiến hắn bất giác mà run khi muốn quản hắn. Cũng đã lâu rồi hắn không nhìn thấy một vẻ mặt tĩnh lặng, hệt như mặt hồ mùa thu, trong vắt và bình yên đến mức khiến hắn không thể xuống tay.

    Điều này làm hắn vô cùng giận dữ, đành trút giận lên căn phòng đang không ngừng thét gào xin tha. Hắn đấm tay vào tường, đấm mạnh đến nỗi dường như có thể nghe rõ mồn một tiếng da thịt hắn rách toát, cả tiếng xương hắn đang vỡ ra, mà thứ cũng đang vỡ vụn như một chiếc bánh quy bị bóp nát trong lòng bàn tay, chính là mảng tường hắn vừa đấm.

    Tử Yên nhìn thấy, tay đưa lên che miệng, cố gắng kiềm nén sự hoảng sợ tột độ đang dần dâng lên cổ họng. Hắn như một con thú dữ, một con thú đang bị thương, không thể làm gì ngoài trút giận, để che giấu nỗi đau đang xâm chiếm như một điều vô cùng nhục nhã. Cô siếc chặt lấy hộp cứu thương trong tay, đôi chân không nghe lời vẫn quyết bước vào phòng.

    - Ngồi xuống.

    Cô nghiêng đầu, giọng nói mềm ấm khiến hắn rùng mình.

    - Cút! – Hắn gầm lên, chỉ tay vào mặt cô, đôi mắt vằn lên tia máu, ngoài giận dữ, còn có đề phòng. Tay hắn giơ lên, là tay vừa đấm tường. Những mảnh vữa trắng tinh lẫn vào máu thịt đã nát bấy, cực kỳ đáng sợ. Máu không ngừng chảy ra từ các vết thương khắp các đốt tay, rơi xuống nền gạch, in lên những bông hoa đỏ rực nở rộ, trải dài một thảm, đẹp đẽ đến chói mắt.

    Đông Hạ biết, hắn không thể đánh Tử Yên. Là không có cách nào đánh cô. Cho nên, hắn giận dữ, hắn giận dữ chính bản thân mình..

    Tử Yên nhìn Đông Hạ, run run nhìn tay hắn một hồi rồi ngước mặt lên, thở ra một tiếng. Chỉ nhìn thôi đã thấy bao nhiêu là đau..

    - Anh ngồi xuống đi..

    - Cút ra ngoài, nhanh!

    - Anh bị thương rồi..

    Tử Yên lấy lại bình tĩnh, bạo gan cầm lấy tay hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn. Mà Đông Hạ không thể thích ứng với cái hành động bất ngờ này, nghệch mặt ra để kẻ địch thành công dắt mũi. Hắn trừng to mắt, trong đầu rối loạn. Thật sự rối loạn. Chính hắn đang làm gì, hắn cũng không biết. Đôi mắt đó, thật sự.. có thể hay không?

    - Tại sao không đánh? – Cô vừa lưu loát sát trùng, băng bó vết thương cho hắn, vừa nhỏ giọng thắc mắc. Nhưng cũng chỉ nhận lại sự im lặng từ cái tên khó ở nào đó. Nếu cô nhìn vào mắt hắn, chắc chắn cô sẽ nhận ra ngay sự bối rối đang đè nén trong cổ họng. Hắn cũng đang thắc mắc.

    Tử Yên thở dài. Những vòng băng quấn chậm dần.

    - Là tôi sai.. Cho nên, nếu giận dữ thì cứ đánh tôi.

    Cô dừng một chút, dường như đang suy nghĩ cho lời nói tiếp theo, rồi ngước đầu, đôi mắt sạch sẽ, ẩn chứa một ngọn gió, mơn man trong đáy mắt rồi bao quanh hắn, như muốn dập tắt ngọn lửa đang bừng lớn chực nuốt chửng lấy lý trí của hắn, như muốn che chở cho hắn.

    - Đừng tự tổn thương bản thân..

    Toàn bộ mạch máu trên người hắn đều đồng loạt vận hành ồ ạt, trơn tru, trái tim co bóp dữ dội. Hắn cảm thấy, có phải hay không sự tức giận lúc nãy, đã biến mất không chút dấu vết. Nếu không nhìn thấy cảnh tượng hoang tàn lúc này, hắn sẽ hoài nghi rằng nó chưa từng tồn tại.

    Gió khẽ kéo một cánh hoa giấy trắng muốt đi, dạo quanh những tán cây đang im lìm say giấc, và đắm mình trong ánh vàng ấm áp từ những cây đèn đường cao lêu nghêu, rồi lướt ngang qua vầng trăng đang tỏa ra ánh sáng màu bạc độc nhất giữa muôn vàn vì sao xung quanh, không rực rỡ, nhưng lại dịu dàng đến vô tận..
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười 2018
  9. Mặt Trăng Xanh

    Bài viết:
    66
    Chap 8. Gió lốc

    "Chap 8. Gió lốc"
    Mặt Trời giận dữ bởi một cơn giận vô cớ mà ném mấy cơn nóng bức xuống mặt đất, khiến cho bao nhiêu sinh linh ngã rạp trên mặt đất mà thoi thóp. Đông Hạ so với đám sinh linh kia lại càng thảm hơn, hai lớp quần áo lượt thà lượt thượt quết trên đất như muốn giết chết người, khiến hắn chỉ còn biết ngửa mặt thầm rủa bâng quơ.

    Hắn khó khăn bước xuống xe. Hôm qua dù đã rất cố gắng nhưng hắn vẫn trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu phát đi phát lại một câu nói như quảng cáo hỏng trên truyền hình, vô cùng là mệt mỏi. Đu dây làm khỉ xong, cảm giác lại càng như muốn đập đầu vào cây chết tại chỗ. Nhưng mà hôm nay, ngoài chai nước khoáng cùng cái khăn lau nhìn đến chán kia của Thanh Vũ, trên bàn đã bày la liệt mấy loại trái cây giải nhiệt, còn có một bình nước chanh đá to bên cạnh. Hắn nhìn đến khi tròng mắt cũng sắp rơi ra ngoài thì Thanh Vũ oai oán vỗ vai hắn:

    - Đây là cậu đang nghĩ cái gì hả? Tôi không lo nổi cho cậu sao?

    - À không.. Trái cây thì còn có thể, nhưng tôi thắc mắc là anh làm nước chanh?

    - Cậu nghĩ xem.

    - Dĩ nhiên không có khả năng.

    - Cậu coi thường tôi – Trợ lý Vũ trề môi – Nhưng đúng là tất cả đều là của Tử Yên..

    Anh cúi thấp đầu, nhỏ giọng xấu hổ. Anh thua cả một cô bé..

    Hắn liếc mắt:

    - Tôi không ăn, anh ăn hết đi.

    - Hạ à!

    Đông Hạ quắc mắt lườm anh, một đường bén ngọt thành công dọa Thanh Vũ tự động kéo khóa miệng lại. Anh tặt lưỡi nhìn đồ ăn trên bàn rồi nở nụ cười kín đáo, cầm lên miếng dưa hấu đỏ au ngọt ngào, cắn một miếng to trước gương mặt khó nào đó ở đã đen lại một mảng:

    - Ừm.. Ngọt thật đấy! Trời nóng thế này mà.. ừm.. ăn vào mát cả người.. ừm ừm..

    Mấy lời nhốn nháo cùng tiếng ăn nghe không thể thèm hơn được của anh xuất sắc làm cho mặt Đông Hạ chảy mấy vạch đen, não ngoài dưa ra, cũng chỉ có dưa..

    - Uầy! Uống thử nước chanh nữa nhỉ? – Thanh Vũ uống từng ngụm từng ngụm nhỏ nước chanh rồi thở ra đầy sảng khoái.

    Anh cầm tiếp lên một miếng dưa, len lén liếc mắt nhìn tên khó ở kia thì một giọng quát lớn lặng lẽ chui tọt vào tai, công phá toàn bộ các dây thần kinh trung ương:

    - Ai cho anh ăn hả? Bỏ xuống cho tôi!

    Thanh Vũ khóc ngàn dòng sông. Là cậu cho tôi hết mà!

    Mà hắn sau khi quát mấy tiếng thì vô cùng mặt dày cầm miếng dưa lên gặm gặm trước đôi mắt híp lại thù địch cùng khinh bỉ của một con người vừa bị cướp ăn ngay trong tay.

    * * *

    Tử Yên khoanh chân ngồi trên ghế, tay ôm quyển sổ thiết kế vạch lên những đường chì cơ bản cho một bộ đầm phong cách cổ trang cô vừa nghĩ ra. Bôi bôi xóa xóa, vậy mà trời đã chạng vạng. Những sắc cam rực rỡ dần chiếm thế thượng phong mà lấn dần vào khoảng trời lam dịu, lan ra khắp nhân gian sự ấm áp ngọt ngào khôn tả. Nhấn thêm một chút màu đỏ loang lỗ, như cây cọ của tự nhiên đang không ngừng quệt những đường màu cho cảm hứng bất tận, sau đó lại bị sự ma mị huyền ảo của màu tím lấn át, trả lại bầu trời cho Mặt Trăng cùng mấy vì sao sáng làm tiếp công việc của 10 tiếng dài.

    Tử Yên ngắm hết những biến chuyển đầy cảm tính đó, khắc sâu trong đầu. Cô không thường có thói quen lấy điện thoại chụp ảnh, dù sao thì tên gọi khác của nó trên Thế giới đầy những iPhone iPad thông minh chính là "cục gạch", nhưng cũng vì cô thích ghi nhớ mọi thứ trong đầu hơn. Bởi hình ảnh ở trong đầu, sẽ đẹp đẽ và cảm xúc hơn rât nhiều, dẫu thời gian tồn tại thực sự rất ngắn. Nhưng cũng có những hình ảnh, nếu đã trót ghi nhớ rồi, cả đời này sẽ chẳng thể xóa được, tồn tại dai dẳng và nhức nhối không ngừng.

    * * *

    - Bố bố bố!

    Bé gái nhỏ xíu xinh xắn chúm chím môi gọi, nhưng chẳng thể nào kéo người đàn ông khỏi sự tập trung, những ngón tay như dính chặt vào bàn phím máy tính. Cô bé bất mãn nhíu mày, đôi chân nhỏ líu ríu chạy đến bên cha, níu níu lấy cái tay ông:

    - Bố bố bố bố! Xem này xem này! 10 điểm này! Bố!

    - Mày có im đi không hả? Không thấy tao đang bận sao hả? Cái con này!

    Người cha hất mạnh tay. Chiếc bình sứ trên bàn theo va chạm cùng cô bé ngã mạnh ra phía sau, tiếng sứ vỡ choang đinh tay hòa cùng tiếng khóc lớn tạo ra âm thanh như muốn xé toạt màng nhĩ con người.

    - Con làm sao vậy? Sao anh lại đánh con?

    - Tôi đang làm việc! Ai cho nó vào phòng táy máy?

    Người đàn ông giận dữ quát lớn.

    - Anh được lắm! Chỉ một chuyện nhỏ như vậy anh có thể đánh con của mình sao? Anh đã không còn coi cái nhà này ra gì nữa chứ gì? – Người phụ nữ đứng chắn trước mặt bé gái bảo vệ báu vật trân quý nhất đời mình, sầu cay vươn khóe mắt, rồi tràn ra ngoài như thác lũ. Một chiếc ly đã vỡ, một trái tim đã cạn tình..

    - Anh đừng tưởng tôi không biết anh mèo mả gà đồng! Sao rồi? Chuẩn bị sinh con trai cho anh nên mới không cần đứa con gái này sao? Haha! Đúng rồi chứ gì? Đồ đáng chết!

    - Bốp!

    - Á! Mẹ ơi! Mẹ ơi!

    Cô bé gái kêu lớn, đôi mắt mở to nhìn người đàn ông vừa giơ tay đánh mẹ mình. Không phải cha! Không phải cha! Co người lại, trái tim co thắt dữ dội, cả cơ thể mong manh run rẩy tựa hồ chỉ cần một ngọn gió có thể thổi bay được.

    Người đàn ông hừ lạnh, bước qua người phụ nữ đang nằm vô lực trên đất, mà không nhận ra rằng một dòng máu đỏ đang chảy ra, từ nơi mà đầu cô vừa nện mạnh vào chân kệ sách.

    Cô cố gắng vươn tay. Cô muốn chạm vào đôi vai đang run lên vì sợ đó, muốn lau đi những giọt nước mắt đang vươn trên gương mặt đó, muốn nói rằng, sẽ không sao, sẽ không sao đâu.. Cô sẽ yêu thương, sẽ bù đắp cho con mọi thứ. Ngày mai, đúng rồi, ngày mai, cô sẽ dẫn nó đi công viên trò chơi, sẽ mua cho nó kem dâu mà nó thích nhất, sẽ.. Cô mệt quá.. Cô buồn ngủ rồi, bây giờ phải ngủ, mai mới có sức dẫn con gái đi chơi..

    Bé gái nhìn đôi tay đang dần buông xuống, bàn tay vừa nãy được nắm truyền đến cảm giác lạnh lẽo. Đôi môi nhỏ mấp máy gọi mẹ, rồi lớn dần, rồi gào lên, gào đến khản cả cổ. Nước mắt rơi xuống hòa cùng máu, vẽ nên bức tranh đáng sợ nhất thế gian này. Mẹ chỉ đang ngủ thôi.. Mai mẹ sẽ dậy, sẽ dẫn nó đi công viên trò chơi, sẽ mua cho nó kem dâu mà nó thích nhất, sẽ..

    Ngoài trời bất chợt nổi cơn giông. Sấm nện đùng đoàng phía sau những ánh chớp lòe trên trời, mang theo mấy cơn gió lốc hung hãn ra sức đẩy mạnh những cành cây đập vào cửa sổ, hòng dọa một đứa trẻ đáng yêu trong ngôi nhà đã từng rất ấm áp này. Nhưng gió không biết rằng, đứa trẻ ấy đã không còn sợ hãi trước nó nữa, bởi bây giờ, có một nỗi sợ lớn hơn rất nhiều đang dần dần, dần dần nhấn chìm tất cả mọi thứ xung quanh..
     
  10. Mặt Trăng Xanh

    Bài viết:
    66
    Chap 9. Nụ cười và mặt hồ dậy sóng

    "Chap 9. Nụ cười và mặt hồ dậy sóng"
    Tử Yên bật dậy, cả người phủ một tầng mồ hôi lạnh. Vươn tay chạm lên gò má, chỉ thấy ươn ướt. Cô vuốt trán, khó khăn thở dài khi mà lồng ngực đã đau đến không thở nổi. Đã lâu rồi cô không mơ thấy ác mộng. Nhưng, là ác mộng, hay là ký ức?

    Tử Yên bước chân xuống đất, tự hỏi không biết bản thân đã ngủ quên bao lâu. Những giấc ngủ chập chờn giữa một nơi xa lạ thường mang đến nhiều mộng mị. Gió đêm thúc mạnh vào người khiến cô chợt rùng mình, trong đầu nghĩ đến mấy cái chăn gấp trong chiếc ba lô lớn. Tử Yên là một cô gái cẩn thận và chu đáo, cô luôn có một chiếc ba lô to đựng đầy những thứ hữu ích mà ít nhiều cô đều cần, bao gồm những món thường trực là sổ vẽ, hộp bút, sách, một hộp cứu thương nhỏ. Tùy vào từng ngày mà còn có thêm nhiều thứ khác, như ngày hôm nay chính là chăn gấp.

    Chầm chậm bước về phía nhà vệ sinh, Tử Yên nhìn thấy một thân ảnh cao lớn trên ghế nằm, cũng vì quá cao lớn nên chiếc ghế phải vô cùng vất vả chống đỡ. Hắn nằm trên ghế, chân đưa cả ra ngoài, hai tay khoanh trước ngực, bộ dạng mặt nhăn mày nhó ngủ thật khổ sở. Hắn ngay cả trong mơ vẫn không ngừng lẩm bẩm mắng chửi ba đời tên Thanh Vũ chết bầm, ngay cả một cái chăn cũng không chuẩn bị nổi cho hắn.

    - Ngủ mà cũng lảm nhảm mắng chửi người khác được. Bại hoại khó ở! -_-

    Vòng băng quấn trắng tinh nơi bàn tay trái kia khiến lòng Tử Yên chùng xuống. Xoay người rời đi, nhưng bước chân của cô, không hướng về phía nhà vệ sinh nữa. Cô mở ba lô, lấy một chiếc chăn gấp ra, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng phủ lên người hắn..

    Một dòng chảy ấm áp dịu dàng bao phủ lấy Đông Hạ, buộc mi mắt nặng trĩu của hắn phải nhướn lên bằng mọi thủ đoạn, để rồi nhìn thấy một bóng lưng mà hắn đã in hằn trong tâm trí từ khi nào hắn cũng không rõ, một bóng lưng mạnh mẽ nhưng cô độc. Hắn bỗng mỉm cười, "Lâu quá rồi, cuối cùng cũng gặp." Nụ cười của hắn, trong suốt ngần ấy năm vẫn chưa ai được nhìn thấy, đã được thu cả vào đáy mắt trong như nước hồ thu của Tử Yên, để mặt hồ đó trở nên dậy sóng. Và cả một trái tim nào đó cũng đang dậy sóng..

    * * *

    Sau sự cố nụ cười rung chuyển đất trời đó, Tử Yên cũng chẳng còn hơi sức đâu mà chú tâm đến cái cảm giác điện giật ấy. Hôm nay cô đến Lam Nhật Nguyệt nộp bản thảo thì va phải một nguồn điện còn giật hơn gấp mấy lần Ampe. Lam Nhật Nguyệt là một trong những công ty hàng đầu về ngành thời trang, tập trung rất nhiều những nhà thiết kế nổi tiếng và có hơn mười chi nhánh lớn nhỏ trên khắp đất nước cũng như hai chi nhánh nhỏ ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Tử Yên may mắn được làm ở trụ sở chính đứng đầu cả nước. Hạnh phúc rất lớn nhưng áp lực cũng không nhỏ, nhất là với một cô gái trẻ như cô.

    Hiện đang là đầu xuân, là một quãng thời gian trọng đại đối với bất kỳ nhân viên nào trong công ty, bởi chỉ còn gần 4 tháng nữa là buổi triển lãm, trình diễn thời trang kết hợp Kỷ niệm Ngày thành lập công ty 25/4.

    Tuy còn 4 tháng, nhưng không khí trong công ty hiện vô cùng bận rộn và náo nhiệt, phần vì kì nghỉ Tết dài ngày sắp tới, phần vì ai cũng muốn tập trung hết trí lực để hoàn thành xuất sắc và thành công lễ Kỷ niệm. Vì vậy mà vào lúc 6h50 của một buổi sáng đẹp trời như hôm nay, Tử Yên phải lết xác, à không, là xách quần mà chạy đến công ty nộp bản thiết kế hoàn chỉnh sau rất nhiều ngày ăn dầm nằm dề trên giường đến tận 7h30 sáng.

    Cô dựa lưng vào tường thở hồng hộc, lá phổi đã bị cơ chân vắt cạn khí. Vừa bước chân vào cửa thì bị một người va vào, lực va khiến cô gái nhỏ ngã chổng mông, hay chính là kiểu ngã sấp mặt trong truyền thuyết..

    Nhìn thấy kẻ kia vẫn trơ mắt chó ra, chả có lấy một hành động ăn năn hối lỗi hay giơ tay kéo lên, Tử Yên vô cùng tức giận lồm cồm bò dậy, ngồi bệch trên mặt đất, vừa xoa xoa cái mũi đã sắp bị đè bẹp đến không còn hình dáng. Cô đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt, quần short bông phối với măng tô đen? Woa! Đây là cái bộ dạng gì? Là não bộ có vấn đề sao? Không những cách cư xử bị hỏng mà ngay cả khái niệm về thời trang cũng đã bị phá hoại tới mức này?

    - Này! Không biết xin lỗi một tiếng sao?

    Tử Yên gào to khi thấy đối phương quay lưng bỏ đi. Nhưng kẻ kia, ngoài để lại nụ cười đểu ghê tởm đến phát nôn thì chẳng thèm dừng lại lấy một chút. Bấy giờ, sự kiên nhẫn của cô đã căng ra rồi đứt phựt một cái. Cô chống tay đứng dậy, thủ thế rồi phi người, chân đạp mạnh về phía trước. Một cước đó, đương nhiên sẽ trúng thứ nó cần phải trúng..
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...