Huyền Ảo Một Chuyện Cổ Tích Ở Đầu Làng - Can Qua

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Can Qua, 6 Tháng mười 2024.

  1. Can Qua Tiết Trực

    Bài viết:
    16
    Một Chuyện Cổ Tích Ở Đầu Làng

    Tác giả: Can Qua

    Bài tham dự Cuộc thi Nét bút tuổi xanh tuần 26+27

    [​IMG]

    Thể loại: Huyền ảo

    Văn án: Mượn cảm hứng từ "Ba Chiếc Rìu" - một câu chuyện cổ tích Hy Lạp.

    Ở đời nếu sống thẳng ngay

    Phật, Tiên sẽ độ khi mình chẳng may.

    Nội dung:

    Ở đầu làng tôi có một cái hồ. Nó được đào khi nào hay do đâu mà có, không ai rõ. Chúng tôi, bất luận già trẻ lớn bé, chỉ biết từ lúc sinh ra đã thấy hồ ấy chễm chệ nằm giữa ngã tư đường.

    Xóm trên làng dưới, con người chúng tôi cứ lẩn quẩn lần quần với những vui những buồn những sướng những khổ. Mỗi cái hồ vẫn nằm yên đó, nguyên dạng hình như thể tròn mắt mà phớt tỉnh nhìn sự đời. Nó chắc hẳn là không cảm xúc. Quanh năm suốt tháng, mặt hồ vẫn trơ trơ một màu biếc xanh. Lũ trẻ chơi trên bờ bực dọc hoặc tiu nghỉu vì hai tiếng "Khắc nhập" chẳng thể khiến mấy lóng tre rời nhập làm một cây trăm đốt giống anh Khoai, cái hồ cũng thinh lặng như không. Kẻ lận đận nợ sách đèn đến bên nhỏ lệ, nước hồ vẫn không đầy thêm. Chỉ bèo với bọt, hồ chẳng thiết nếm nêm thức gì. Cái hồ bằng lặng ấy, đâu ai ngờ đến một ngày cũng có cho riêng mình một sự tích.

    Tôi có một người bạn trạc tuổi tên Lực. Bạn tôi là đồng nghiệp của anh Khoai. Mấy đời liền, nhà nó cha truyền con nối một lưỡi rìu sắt, ngày ngày lên rừng chặt củi về bán kiếm cơm. Khác với anh Khoai, chỉ có cái nghèo mãi bám đeo, chứ Lực chẳng dõi theo bóng hình cô nàng nào cả.

    Ấy thế, như ông bà ta thường bảo "Khổ tận cam lai", bạn tôi giờ đã đổi đời. Lực thật thà kể lại rành rọt. Hôm tối trời nọ, trên đường xách củi về, đi ngang bờ hồ, nó vấp cục đá nên té nhào. Cú ngã làm bạn tôi trầy xước sơ sơ. Thế nhưng không hiểu trời xui đất khiến kiểu gì cái rìu của nó cán còn nằm trên bờ mà lưỡi đã văng thẳng xuống hồ, lọt thỏm mất tăm.

    Lực ngẩn người một chút khi cái cần câu cơm thình lình chìm nghỉm. Mất chiếc rìu sắt, bạn tôi biết lấy gì kiếm ăn. Mếu dở khóc dở, bạn tôi toang liều mình nhảy xuống mò tìm.

    Bấy giờ, Thần bất thình lình xuất hiện. Theo lời Lực kể, đó là một ông già quắc thước cao độ hai trượng, nước da xanh rờn, mình trần đóng khố, tóc trắng hơn bông, râu dài tới rốn và mắt sáng như sao. Ông xưng danh rồi hỏi bạn tôi vì sao muốn nhảy xuống. Lực liền lễ phép trình bày sự tình lại cho Thần nghe. Biết đầu đuôi, Thần đồng ý giúp bạn tôi tìm lại của rơi. Lặn xuống trồi lên lần thứ nhất, Thần chìa ra một lưỡi rìu bằng bạc trắng, hỏi xem có phải cái mà Lực đánh mất không. Bạn tôi lắc đầu, bảo chẳng phải. Lặn xuống trồi lên lần thứ hai, Thần chìa ra một lưỡi rìu bằng vàng ròng, hỏi xem có phải cái Lực đánh mất không. Bạn tôi lại bảo chẳng phải và lắc đầu. Quá tam ba bận, lần này lặn xuống trồi lên, Thần đã mang ra đúng lưỡi rìu sắt mà Lực đánh rơi. Bạn tôi cả mừng, rối rít cảm ơn Thần. Cười rung rung bộ râu trắng, Thần khen Lực thật thà thẳng ngay và tặng luôn hai lưỡi rìu còn lại.

    Lối xóm chòm riềng, xưa giờ đều biết Lực thật thà như đếm. Nay, mắt thấy tay sờ lưỡi rìu vàng và lưỡi rìu bạc, ai nấy đều tin vào phép nhiệm màu. Hẳn họ cũng thầm nhủ như tôi, rằng tay tiều phu ấy chẳng dư của tiền để dàn dựng ra màn kịch này mà lòe người ta.

    Tôi chỉ ngó qua hai lưỡi rìu ấy, chứ không nghĩ gì sâu xa. Một thời gian sau, nghe Lực và chòm xóm thuật lại, tôi mới được biết gã Hai Hợi làng bên đã có một nước đi khó đỡ, khiến câu chuyện cổ tích ở cái hồ phát sinh thêm khúc sau. Số là sau khi nghe bạn tôi kể ngọn nguồn sự việc, gã lấy làm khoái trá. Gã cho rằng quá dễ để kiếm chác từ ông Thần hồ.

    Vì vậy, Hai Hợi đã dốc tiền dốc của ra mua gần trăm lưỡi rìu sắt. Cũng lựa một buổi đêm, gã len lén thả tất cả xuống hồ. Thế rồi, Thần lại một phen nữa trồi lên. Tuy nhiên theo Hai Hợi, Thần này nhìn không giống hình ảnh Lực tả cho lắm. Vẫn thân cao non hai trượng, nước da xanh rờn, mắt sáng như sao nhưng thay vì khuôn mặt người nhân từ thì lại là một cái đầu cá sấu với chi chít nanh nhọn cùng cái bờm trắng hếu, trông rất dữ dằn hung tợn.

    Chỉ ngón trỏ có móng vuốt dài và sắc về phía Hai Hợi, Thần nghiêm giọng hỏi gã đến đây làm gì. Hai Hợi bắt đầu thấy sợ. Song gã cho rằng Thần đang thử thách mình. Phóng lao theo lao, liều ăn nhiều, gã thưa với thần mình là người buôn rìu lỡ tay đánh rơi hết hàng hóa xuống sông. Giả bộ kêu khóc, gã nhờ Thần tìm giúp. Sau tiếng "Ừ" thật gọn lỏn, Thần lặn xuống hồ. Rất nhanh, ông trồi lên mang theo một cái sọt lớn chứa một trăm lưỡi rìu vàng ròng, gằn giọng hỏi xem có phải của Hai Hợi không. Gã run run lắc đầu. Ông Thần lại một phen lặn xuống trồi lên. Bài bản, Thần tiếp tục mang ra một trăm lưỡi rìu bạc trắng. Nuốt nước bọt, Hai Hợi cố gắng tỏ ra bình tĩnh và lắc đầu từ chối. Thế là Thần lại lặn xuống trồi lên lần thứ ba. Song, lần này chỉ có mỗi một lưỡi rìu sắt được đem ra cho Hai Hợi nhận dạng. Đổ mồi hôi hột, gã run run bảo phải, xong lại hỏi Thần chín mươi chín lưỡi rìu còn lại đâu. Không nói không rằng, Thần quay người lại. Chín mươi chín lưỡi rìu găm lên chiếc đuôi sấu, chẳng thừa chẳng thiếu.

    Thời khắc này, mặt Hai Hợi trắng bệch ra. Gã liền quỳ xuống, lia lịa dập đầu xin thần tha tội. Nghiêm nghị, Thần vạch trần tội lỗi của Hai Hợi. Hóa ra Thần đã biết hết. Tuy nhiên Thần vẫn trồi lên lặn xuống để xem gã gian manh này gan lớn tới đâu. Hai Hợi phung phí tiền bạc vào việc viển vông, âm mưu dối gạt Thần, quăng lưỡi rìu bừa bãi mạo phạm tới Thần và có nguy cơ gây hại cho các giống loài dưới hồ. Thần phán rằng không tha và Hai Hợi phải xuống đáy nước để sám hối, đền tội.

    Phán tội xong, Thần búng tay biến ra vòi rồng, cuốn Hai Hợi đi mất biệt. Thời may lúc đó Lực từ đâu chạy tới. Hóa ra nghe phong phanh ngoài chợ bảo Hai Hợi mua trăm lưỡi rìu sắt, người tiều phu ít nhiều đoán được có chuyện lạ thường trái khuấy bên hồ nên chạy ra can. Thấy chuyện đã rồi, bạn tôi liền quỳ xuống xin Thần tha cho Hai Hợi. Lực sẵn sàng hoàn trả lại Thần lưỡi rìu vàng ròng và bạc trắng kia để đổi cho cậu bạn dại dột của mình một cơ hội sống lại cuộc đời mới thiện lành. Bấy giờ Thần đã biến về dạng cụ ông thân thiện. Vuốt chòm râu trắng suy nghĩ chốc lát, Thần gật đầu đồng ý tha cho Hai Hợi. Đồng thời, Thần cũng khen Lực là người ngay thẳng, nhân hậu và bảo cậu cứ giữ lại hai lưỡi rìu quý làm vốn liếng về sau. Xong xuôi, Thần cười vang hóa thành con rồng xanh, bay thẳng lên trời.

    Bình minh ló dạng, Lực và một số trai tráng đã vớt được Hai Hợi lên bờ. Hai Hợi vẫn còn sống. Sau khi ôm lấy Lực và cảm ơn rối rít, gã thành khẩn tuyên bố tởn tới mãn đời, từ đây về sau sẽ cần cù làm lụng, không dám giỡn mặt hay mưu toan trục lợi từ các bậc thánh thần, tiên phật nữa.

    Mỗi người sẽ có cho mình những cảm nghĩ khác nhau. Chung quy, câu chuyện cổ tích ở cái hồ đầu làng tôi vẫn mang một cái kết không đoản hậu. Riêng tôi, tôi rút ra cho mình một bài học là phép thần thông của các đấng thiêng liêng nếu có tồn tại, thì cũng không thừa mứa và dễ dàng để ta mượn vay, kiếm chác. Tự mình giữ lòng thẳng ngay và sống đàng hoàng, làm việc chăm chỉ, chịu khó tích lũy thì mới thật sự thay đổi được cuộc đời. Tôi cho rằng vậy là phải.


    (06/10/2024)

    Can Qua
     
    Diệp, Minh Hi, Ái Nhẫn5 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2024
  2. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Bài viết:
    206
    Chào bạn!

    Trước hết, BTC chúc mừng bạn đã đạt Giải Ba trong tuần event 26-27-28. Sau đây là nhận xét của các giám khảo.

    Giám khảo 1:

    Câu chuyện của bạn rất có ý nghĩa và mang nhiều thông điệp sâu xa. Với cách hành văn dân dã mộc mạc, rất có nét riêng, nó khiến tôi thật sự ấn tượng về bạn!

    Trong câu chuyện này, bạn đã lồng ghép thoải mái những suy nghĩ rất đúng đắn và rất đời. Nhìn thì đúng là truyện nhưng nó lại như thế giới thực. Chỉ có thể bình phẩm một câu: Chuẩn!

    Nói riêng một chút thì nick của bạn là Can qua và hiển nhiên không khác điều tôi nghĩ, cách viết của bạn thật chất lượng như điều tôi mong đợi. ^^

    Giám khảo 2:

    Nếu xét theo yếu tố chủ đề là ngoại truyện của truyện cổ tích thì mình nghĩ truyện của bạn chưa đáp ứng được, do truyện chỉ đang mượn bối cảnh ở một nơi khác để viết lại một câu chuyện gần giống với truyện gốc, nên mình nghĩ truyện của bạn chưa có sự sáng tạo

    Giám khảo 3:

    Góc nhìn mới, cách dẫn truyện và thêm thắt chi tiết cũng rất ấn tượng, câu cú mạch lạc, dễ hiểu.
     
    Can Qua thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...