Viết bài văn nhập vai nhân vật kể lại một chuyện cổ tích - Ngữ văn 6 bộ kết nối tri thức

Thảo luận trong 'Học Online' bắt đầu bởi Mẩu Tũn, 8 Tháng mười hai 2021.

  1. Mẩu Tũn

    Bài viết:
    316
    Viết bài văn nhập vai nhân vật kể lại một chuyện cổ tích.

    Một câu chuyện có thể được nhiều người chứng kiến, đánh giá và kể lại theo những cách khác nhau. Hãy hình dung xem những truyện cổ tích mà em đã đọc có thể kể lại được knhư thế nào? Nhập vai một nhân trong câu chuyện là một trong những cách làm cho kể trở nên khác lạ, thú vị và tạo ra hiệu quả bất ngờ. Em có muốn trải nghiệm những điều khác lạ, thú vị và bất ngờ như vậy không?

    Trả lời câu hỏi trang 48 - Ngữ văn 6 tập 2 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

    Đoạn văn tham khảo:


    Nhập vai nhân vật và kể lại chuyện cổ tích Cây Khế.

    Quác! Quác! Quácccccc..

    Chào mọi người! Ta là chim thần đây các bạn đừng sợ, tiếng kêu của ta hơi dữ tí thôi nhưng ta không làm hại ai cả. Mọi người chắc không biết? Ta tuy sống ở rừng xanh nhưng ta lại có một hang châu báu cất ở một hòn đảo giữa biển khơi. Chỗ châu báu đó ta hay để giúp người nghèo, chăm chỉ, lương thiện. Ấy vậy mà cũng có những lúc ta cho nhầm người đấy. Để ta kể cho các bạn nghe câu chuyện này nhé.

    Dạo nọ, khi bay qua một ngôi làng nhỏ, ta được nghe kể về hai anh em mồ côi cha mẹ. Ban đầu hai anh em ở với nhau thuận hòa, chịu khó làm lụng nên cũng đủ ăn, nhưng từ khi lấy vợ người anh đâm ra lười biếng, bao nhiêu công việc đều đổ dồn cho vợ chồng người em. Vợ chồng người em hiền lành, chịu khó, thức khuya, dậy sớm làm lụng. Sợ người em tranh công nên vợ chồng người anh bàn với nhau cho em ra ở riêng. Bao nhiêu của cải người anh chiếm hết, ruộng nương, vườn tược thuê người nghèo làm công, anh ta chỉ chia cho người em một gian nhà lụp xụp và một cây khế ngọt trước cửa. Thấy người em không ca thán anh ta nghĩ em ngu đần và từ đó không qua lại nữa. Ta thấy cảm động và thương vợ chồng người em chịu khó, vất vả.

    Hàng ngày ta thấy vợ chồng người em thay nhau chăm sóc cây khế, rồi cây khế cũng xanh tốt, quả lúc lỉu, trẻ con lên ba có thể với tay được. Trông thích mắt lắm. Bữa nọ ta đến ăn khế và thử lòng hai vợ chồng. Quả nhiên hai vợ chồng tốt bụng như lời đồn, họ không hề xua đuổi mà để ta ăn thoải mái. Có lần vì sợ ta giật mình nên chờ ta ăn xong vợ chồng họ mới trèo lên hái khế mang đi bán.

    Một ngày, hai ngày, ba ngày.. rồi một tháng ròng ta ghé ăn thường xuyên hơn nên cây khế cũng vơi dần. Cũng định bụng ăn khế để thử lòng rồi ta sẽ tính đến việc trả ơn vì ta biết gia tài quí giá nhất của họ là cây khế.

    Một hôm trong lúc đợi ta ăn chị vợ nhẹ nhàng nói:

    - Ông chim ơi, ông ăn như thế thì còn gì là khế của nhà cháu nữa! Cây khế nhà cháu cũng sắp hết quả rồi đấy!

    Cơ hội tốt để trả ơn ta bèn đáp:

    - Ăn một quả, trả cục vàng, may túi ba gang, mang đi mà đựng!

    Sợ vợ chồng người em không tin nên ta nói đi nói lại ba lần mới vỗ cánh bay đi.

    Đúng hẹn, sáng hôm sau khi ta đến hai người đang ăn cơm. Ta kêu mấy tiếng chào hai vợ chồng, không để ta đợi lâu, người chồng mang túi chạy ra, ta rạp mình xuống để cho anh trèo lên lưng rồi vỗ cánh bay đi. Ta bay mãi, bay mãi qua bao nhiêu miền đồi, đồng ruộng, rừng xanh, biển cả rồi cũng tới nơi. Ra tới biển, ta rẽ vào một hòn đảo toàn đá trắng, đá xanh, đá ngũ sắc, ta bay một vòng rồi từ từ hạ xuống một cái hang và ra hiệu cho anh vào lấy gì thì lấy. Ta thấy anh chỉ đứng ở ngoài cửa hang nhặt vừa đủ túi ba gang rồi nhanh chóng ra hiệu cho ta ra về. Ta cất cánh đưa anh trở lại đất liền. Khi mặt trời đứng bóng thì ta đưa anh về tới nhà. Vợ chồng họ vui mừng khôn xiết cảm tạ ta. Ta mỉm cười và nói:

    - Đó là phần thưởng xứng đáng cho lòng tốt và sự chăm chỉ của hai người, nói rồi ta tạm biệt họ và trở về rừng xanh.

    Bẵng đi một thời gian, mùa khế lại tới. Thú thực, rừng xanh nơi ta ở không thiếu của ngon vật lạ, nhưng ta chưa tìm được thứ quả nào ngon như cây khế của đôi vợ chồng nọ, dư vị của nó khiến ta ăn một lần mà nhớ mãi không quên. Thế là ta quyết định quay lại, vừa là xin thưởng thức khế, vừa để thăm lại vợ chồng người em. Nào ngờ, khi ta vừa sà xuống cây khế, chưa kịp ăn thì một đôi vợ chồng lạ hớt hải chạy ra tru tréo, la hét như ăn vạ:

    - Cả nhà tôi trông vào cây khế, bây giờ chim ăn hết sạch thì tôi biết cậy vào đâu?

    Ta chưa kịp ăn quả nào cả nhưng vì họ thái độ nên ta cũng bảo:

    - Ăn một quả, trả cục vàng, may túi ba gang, mang đi mà đựng.. Nói xong ta vụt bay đi. Các bạn biết không? Họ chính là vợ chồng người anh tham lam. Sau khi biết người em trở nên giàu có, hắn nổi lòng tham nên lân la sang hỏi chuyện, người em thật thà nên kể lại đầu đuôi câu chuyện ta ăn khế và trả vàng, thế là hắn gạ em đổi cả gia sản để lấy túp lều và cây khế. Người em đồng ý, hai người họ dọn đến chỉ ăn và nằm chờ ta đến. Ta định không đến, nhưng đường đường là một thần chim ai lại thất hứa đúng không?

    Vậy là sáng hôm sau quay ta lại, thấy ta tới người chồng vội vàng xách túi to, to gấp ba túi của người em, hắn nhảy tót lên lưng ta, còn mụ vợ thì khấn vái liên tục. Ta lấy làm nực cười lắm..

    Ta cũng đưa hắn tới hòn đảo vàng như người em. Ta vừa mới thả hắn xuống cửa hang mà mắt hắn đã hoa lên, mồm miệng há hốc, rồi hắn lao vào vơ lấy vơ để những thỏi vàng và kim cương. Hắn đi sâu vào trong hang, nhét thật đầy tay nải to, rồi cố dồn thêm hai ống tay áo, ống quần. Chờ mãi không thấy hắn nên ta kêu mấy lần, mãi chiều tối anh ta mới lết ra khỏi cửa hang.. Hắn treo túi vàng ở cánh của ta, lấy dây buộc chặt vào cổ và mình ta làm ta đau điếng hết cả người. Hắn buộc xong rồi trèo lên lưng ta.

    - Chao ôi! Một thần chim của rừng xanh, sức dài, vai rộng như ta mà phải lấy hết sức bình sinh mới cất cánh lên được.

    Hắn mang theo quá nhiều vàng bạc, nặng khiến ta kiệt sức, mấy lần ta nói:

    - Anh bỏ bớt vàng bạc trên người đi vì ta sắp không đủ sức để bay nữa rồi!

    Hắn lặng im, vờ như không nghe thấy.

    Bữa ấy trời tối, khi ta đang bay qua biển, bất ngờ gặp một cơn giông, vì yếu mà lại ngược gió thế là ta chao đảo. Hắn ta la hét, gào thét, kêu cứu, nhưng đáng tiếc không ai cứu nổi hắn, chính tính tham lam của hắn đã kết liễu cuộc đời hắn. Hai cánh ta rũ xuống, rồi đâm bổ xuống biển. Hắn cùng túi châu báu bị rơi tõm xuống biển và sóng đánh đi trong nháy mắt. Còn ta thì chỉ bị ướt một chút lông cánh xíu thôi, rồi ta vùng bay lên thoát nạn.

    Đúng là, cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Cùng là anh em mà tính nết chẳng ai giống ai mọi người nhỉ? Người thì quá hiền lành chịu khó, người thì tham lam quá vô độ. Ta chỉ muốn nhắn nhủ rằng: Hiền lành, chăm chỉ, siêng năng, biết chia sẻ sẽ "auto" mọi người yêu thương và giúp đỡ, còn tham lam tưởng có tất cả mà cuối cùng cũng trắng tay, giống như người anh vì quá tham lam nên tự kết liễu cuộc đời mình.​
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng hai 2022
  2. Mẩu Tũn

    Bài viết:
    316
    Một số video, đoạn phim hoạt hình lấy cảm hứng từ truyện cổ tích cây khế.

    Đoạn phim 1.



    Đoạn phim 2



    Đoạn phim 3



    Nhạc chế từ truyện cổ tích cây khế

     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...