Bài viết: 0 

Mồi XÁM
CHAP 10: THÁCH THỨC GIỮA RỪNG SÂU
CHAP 10: THÁCH THỨC GIỮA RỪNG SÂU
Nhìn kĩ vào các khung cửa sổ của nhà xác, nếu để ý có thể thấy rõ những vết máu đỏ đậm bừa bộn khắp xung quanh. Thỉnh thoảng những tiếng rên la thảm thiết của ai đó vang lên. Khung cảnh này làm cho một người sói cũng phải rùng mình.
Tôi không được phép lơ là bởi khung cảnh xung quanh vì thứ cần chú tâm nhất ở đây là tên quái vật "SEED EATER". Nhưng khi tôi quay lại nhìn thì hắn ta lại biến mất, hắn giống như một cơn gió. Bất chợt từ phía sau, từng đợt khí nóng hổi thổi phả vào lưng tôi. Tôi đạp mạnh chân và nhảy lên cao nhưng vẫn nhận lãnh một vết cào lớn trên lưng do sự bất cẩn.
Nhìn xuống, hắn ta không còn ở phía dưới mà đã ở trên không từ lúc nào, tốc độ của hắn thật đáng kinh ngạc, chỉ trong vòng một giây mà đã có thể xuất hiện phía sau lưng tôi. Chẳng lẽ tốc độ của hắn ta còn nhanh hơn cả tốc độ của tôi khi đã được ánh trăng tăng thêm sức mạnh.
Nhận lấy cú tấn công bất ngờ của SEED EATER, tôi ngã thật mạnh xuống đất, cũng may là tôi là người sói chứ nếu là người bình thường thì đã mất mạng từ lâu rồi. Tuy cú tấn công đó của hắn rất mạnh nhưng với khả năng hồi phục vết thương của người sói, nó không là gì đối với tôi.
Thế nhưng nếu cứ tiếp tục tình trạng như thế này thì có lẽ tôi sẽ không thể nào cầm cự lâu được với tên quái vật nguy hiểm này đâu. Vì thế nên tôi đã chọn cách chạy vào khu rừng gần đó để trú ẩn. Tuy rằng SEED EATER là một kẻ chuyên sống trong rừng nhưng nếu nói về chiến đấu trong rừng thì bản năng của tôi vẫn chiếm ưu thế hơn.
Thấy tôi chạy thật nhanh vào rừng, hắn ta liền đuổi theo. Trong khu rừng khuya dưới ánh trăng tròn, hai bóng đen đang nhảy vụt từ cành cây này sang cành cây khác. Có lẽ dưới ánh nhìn của con người thì đó chỉ là những cơn gió thổi vụt qua khu rừng mà thôi.
Hắn ta đuổi theo tôi được một lúc và rồi lại mất dấu của tôi. Bây giờ, tôi đang ẩn núp dưới một tán cây cách hắn khoảng mấy chục bước chân nhưng đối với tôi khoảng cách đó chỉ là một cú nhảy mà thôi. Không mất nhiều thời gian thì tôi đã khắc lên cơ thể hắn một vết cào lớn. Tôi chỉ cần chờ đợi và dùng những ngón tay sắt nhọn của mình cào lên người hắn khi thời cơ đến.
Cứ như thế, đến bây giờ trên cơ thể hắn đã xuất hiện hàng chục vết thương cùng với những dòng máu đỏ nhỏ giọt. Hắn có vẻ như đang rất giận dữ vì thế nên tôi quyết định sẽ ra một đòn kết thúc cho hắn ta. Nhưng thật bất ngờ, đòn tấn công của tôi đã bị hắn chặn đứng một cách dễ dàng, vẻ mặt của hắn lúc này trở nên kinh tởm và đáng sợ hơn bao giờ hết.
Khi bắt được tôi, hắn liền quật mạnh tôi vào thân cây gần đó. Đòn tấn công của hắn làm cho cơ thể tôi như bị tê liệt. Tôi cố gắng đứng dậy nhưng mỗi lần làm như thế thì tôi lại bị hắn ta cho những vết cào lên cơ thể. Nếu như cứ thế này thì cho dù tôi có sở hữu khả năng chữa lành vết thương của người sói thì tôi cũng sẽ chết. Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tôi quyết định dùng hết chút sức lực còn lại của mình vào một đòn tấn công.
Đợi đến khi những ngón tay sắc nhọn của hắn ta chạm vào tôi thì tôi liền dùng bàn tay của mình để giữ chặt nó. Tiếp theo đó, tôi dùng cánh tay còn lại cào mạnh vào đôi chân của hắn làm cho tốc độ của hắn phải giảm xuống rồi lấy chân đạp mạnh vào cơ thể hắn làm cho hắn phải văng thật mạnh ra ngoài.
Chưa dừng lại ở đó, tôi chạy vòng quanh và dùng những móng vuốt cào thật nhiều lên cơ thể hắn. Và cuối cùng, đòn quyết định, tôi cố sức chạy thật nhanh xung quanh hắn tạo ra một hàng rào bụi. Trong lớp bụi dày đặc đó, một cánh tay đâm thẳng vào hắn nhưng lại bị hắn chặn được và rồi tiếng xương gãy giòn rụm vang lên. Lúc này, hàm răng của tôi đang cắm vào cổ của hắn làm cho động mạch chủ vỡ cũng như xương cổ đứt lìa.
Thật ra cánh tay của tôi chỉ là mồi nhử để hắn chú ý và trong khi đó tôi sẽ dùng hàm răng của mình cắn vào cổ hắn. Nhận thức của hắn bây giờ là vô ích vì giờ đây hắn ta không còn một giọt máu.
"Tạm biệt con thú ngu xuẩn" - tôi loạng choạng đứng dậy.
Nhưng sau trận chiến khủng khiếp này thì cơ thể tôi cũng đã chịu rất nhiều tổn thương. Quái lạ, lần này bóng đen đó không hề xuất hiện mà cái xác lại tự mất dần và tạo thành một viên ngọc màu lục. Viên ngọc này càng ngày càng to và khi tôi đụng vào thì nó bay thẳng vào miệng của tôi.
Khi tôi nuốt viên ngọc đó thì các vết thương của tôi liền lành lại, không chỉ thế mà tốc độ, các giác quan, tầm quan sát và độ trâu bò của tôi cũng được gia tăng đáng kể. Bỗng nhiên, từ phía sau, tôi nghe được tiếng bước chân đang đến gần nhưng chưa kịp phản ứng gì thì đã ngất xỉu.
Tôi không được phép lơ là bởi khung cảnh xung quanh vì thứ cần chú tâm nhất ở đây là tên quái vật "SEED EATER". Nhưng khi tôi quay lại nhìn thì hắn ta lại biến mất, hắn giống như một cơn gió. Bất chợt từ phía sau, từng đợt khí nóng hổi thổi phả vào lưng tôi. Tôi đạp mạnh chân và nhảy lên cao nhưng vẫn nhận lãnh một vết cào lớn trên lưng do sự bất cẩn.
Nhìn xuống, hắn ta không còn ở phía dưới mà đã ở trên không từ lúc nào, tốc độ của hắn thật đáng kinh ngạc, chỉ trong vòng một giây mà đã có thể xuất hiện phía sau lưng tôi. Chẳng lẽ tốc độ của hắn ta còn nhanh hơn cả tốc độ của tôi khi đã được ánh trăng tăng thêm sức mạnh.
Nhận lấy cú tấn công bất ngờ của SEED EATER, tôi ngã thật mạnh xuống đất, cũng may là tôi là người sói chứ nếu là người bình thường thì đã mất mạng từ lâu rồi. Tuy cú tấn công đó của hắn rất mạnh nhưng với khả năng hồi phục vết thương của người sói, nó không là gì đối với tôi.
Thế nhưng nếu cứ tiếp tục tình trạng như thế này thì có lẽ tôi sẽ không thể nào cầm cự lâu được với tên quái vật nguy hiểm này đâu. Vì thế nên tôi đã chọn cách chạy vào khu rừng gần đó để trú ẩn. Tuy rằng SEED EATER là một kẻ chuyên sống trong rừng nhưng nếu nói về chiến đấu trong rừng thì bản năng của tôi vẫn chiếm ưu thế hơn.
Thấy tôi chạy thật nhanh vào rừng, hắn ta liền đuổi theo. Trong khu rừng khuya dưới ánh trăng tròn, hai bóng đen đang nhảy vụt từ cành cây này sang cành cây khác. Có lẽ dưới ánh nhìn của con người thì đó chỉ là những cơn gió thổi vụt qua khu rừng mà thôi.
Hắn ta đuổi theo tôi được một lúc và rồi lại mất dấu của tôi. Bây giờ, tôi đang ẩn núp dưới một tán cây cách hắn khoảng mấy chục bước chân nhưng đối với tôi khoảng cách đó chỉ là một cú nhảy mà thôi. Không mất nhiều thời gian thì tôi đã khắc lên cơ thể hắn một vết cào lớn. Tôi chỉ cần chờ đợi và dùng những ngón tay sắt nhọn của mình cào lên người hắn khi thời cơ đến.
Cứ như thế, đến bây giờ trên cơ thể hắn đã xuất hiện hàng chục vết thương cùng với những dòng máu đỏ nhỏ giọt. Hắn có vẻ như đang rất giận dữ vì thế nên tôi quyết định sẽ ra một đòn kết thúc cho hắn ta. Nhưng thật bất ngờ, đòn tấn công của tôi đã bị hắn chặn đứng một cách dễ dàng, vẻ mặt của hắn lúc này trở nên kinh tởm và đáng sợ hơn bao giờ hết.
Khi bắt được tôi, hắn liền quật mạnh tôi vào thân cây gần đó. Đòn tấn công của hắn làm cho cơ thể tôi như bị tê liệt. Tôi cố gắng đứng dậy nhưng mỗi lần làm như thế thì tôi lại bị hắn ta cho những vết cào lên cơ thể. Nếu như cứ thế này thì cho dù tôi có sở hữu khả năng chữa lành vết thương của người sói thì tôi cũng sẽ chết. Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tôi quyết định dùng hết chút sức lực còn lại của mình vào một đòn tấn công.
Đợi đến khi những ngón tay sắc nhọn của hắn ta chạm vào tôi thì tôi liền dùng bàn tay của mình để giữ chặt nó. Tiếp theo đó, tôi dùng cánh tay còn lại cào mạnh vào đôi chân của hắn làm cho tốc độ của hắn phải giảm xuống rồi lấy chân đạp mạnh vào cơ thể hắn làm cho hắn phải văng thật mạnh ra ngoài.
Chưa dừng lại ở đó, tôi chạy vòng quanh và dùng những móng vuốt cào thật nhiều lên cơ thể hắn. Và cuối cùng, đòn quyết định, tôi cố sức chạy thật nhanh xung quanh hắn tạo ra một hàng rào bụi. Trong lớp bụi dày đặc đó, một cánh tay đâm thẳng vào hắn nhưng lại bị hắn chặn được và rồi tiếng xương gãy giòn rụm vang lên. Lúc này, hàm răng của tôi đang cắm vào cổ của hắn làm cho động mạch chủ vỡ cũng như xương cổ đứt lìa.
Thật ra cánh tay của tôi chỉ là mồi nhử để hắn chú ý và trong khi đó tôi sẽ dùng hàm răng của mình cắn vào cổ hắn. Nhận thức của hắn bây giờ là vô ích vì giờ đây hắn ta không còn một giọt máu.
"Tạm biệt con thú ngu xuẩn" - tôi loạng choạng đứng dậy.
Nhưng sau trận chiến khủng khiếp này thì cơ thể tôi cũng đã chịu rất nhiều tổn thương. Quái lạ, lần này bóng đen đó không hề xuất hiện mà cái xác lại tự mất dần và tạo thành một viên ngọc màu lục. Viên ngọc này càng ngày càng to và khi tôi đụng vào thì nó bay thẳng vào miệng của tôi.
Khi tôi nuốt viên ngọc đó thì các vết thương của tôi liền lành lại, không chỉ thế mà tốc độ, các giác quan, tầm quan sát và độ trâu bò của tôi cũng được gia tăng đáng kể. Bỗng nhiên, từ phía sau, tôi nghe được tiếng bước chân đang đến gần nhưng chưa kịp phản ứng gì thì đã ngất xỉu.