Mồi Xám - David Lycan

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi David Lycan, 27 Tháng bảy 2019.

  1. David Lycan

    Bài viết:
    0
    Mồi XÁM

    [​IMG]

    TÁC GIẢ: David Lycan

    THỂ LOẠI: Kinh dị, Huyền ảo


    TRẠNG THÁI: CHAP 1 - 14

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của David Lycan

    LỜI NÓI ĐẦU

    Câu chuyện này kể về 1 cậu học sinh chuyển trường được chuyển đến một ngôi trường kì lạ. Sau khi bị quái vật tấn công, cậu ấy đã bị biến đổi và bị những con quái vật khác săn đuổi. Để bảo vệ bản thân cũng như mọi người xung quanh, cậu ta đã quyết định gia nhập vào 1 hội kín tên DARK SHINE và sát cánh cùng những đồng đội mới bảo vệ sự bình yên của ngôi trường. Càng chiến đấu thì cậu ta lại càng biết càng sử dụng sức mạnh của bản thân và có nhiều kiến thức sinh tồn để tồn tại và tự bảo vệ bản thân khỏi những nguy hiểm rình rập. Sau cùng kẻ đứng sau mọi điều kì bí là ai? Người đó thật sự muốn gì? Đó vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn phải nhờ độc giả giải đáp mà thôi.

    CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!
     
    Khôi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng tám 2019
  2. David Lycan

    Bài viết:
    0
    Mồi XÁM

    CHAP 1: ĐÊM TRUNG CƯ​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời đã sập tối, ánh sáng như hoàn toàn biến mất khỏi nơi này, chỉ để lại ánh đèn hiu hắt của căn phòng nhỏ hẹp và bừa bộn. Tôi đang bị bao vây bởi sách vở, quần áo và nhiều đồ dùng cá nhân khác. Hôm nay là ngày cuối cùng của kì nghỉ hè nên tôi phải chuẩn bị thật kĩ để không mắc sai lầm gì trong ngày học đầu tiên. Tôi cũng chỉ mới dọn đến nơi này nên còn rất nhiều thứ phải sắp xếp.

    David Lycan là tên của tôi. Vì lý do gia đình nên tôi được một người bạn thân của cha đưa đến ngôi trường trung học gần thủ đô LONDON và chú ấy rất tốt bụng khi tìm cho tôi một căn hộ nhỏ. Còn về phần cha mẹ tôi, họ đã mất tích một cách bí ẩn ngay trong ngày sinh nhật thứ 15 của tôi nhưng mọi dấu vết đều như vô vọng, giống như họ đã tan biến vào không khí vậy.

    Nhưng quái lạ, giống như có thứ gì đó đang cố thuyết phục tôi rằng mọi chuyện vẫn ổn dù vụ mất tích chỉ mới xảy ra cách đây 2 tháng trước. Nhưng tâm trí tôi lại không hề lo lắng hay có chút thắc mắc nào.

    Dù sao đi nữa thì bây giờ cũng hơn 11 giờ rồi, tôi phải nhanh lên nếu không muốn đi trễ ngay ngày đầu tiên. Bầu không khí yên tĩnh của khu chung cư là tôi sởn gai ốc, chẳng có thứ âm thanh gì chen ngang tiếng tập sách va vào nhau.

    "Xong" - tôi thở phào nhẹ nhõm, bây giờ thì tôi không thể để chiếc giường mềm mại kia chờ lâu hơn được nữa.

    Bỗng nhiên, một âm thanh kì lạ phát ra từ cuối hành lang như xé toạc bầu không gian yên tĩnh. Mở cửa ra, nhìn về phía cuối hành lang, chẳng có gì ngoài một màu đen tuyệt đối. Nhưng ngay lúc tôi đóng cửa lại thì một thứ gì đó lao thẳng như tia chớp đến chỗ tôi khiến tôi giật mình đóng sầm cửa lại.

    Đợi được một lúc, tôi từng bước đặt chân ra ngoài. Hình như mọi thứ chỉ do tôi tưởng tượng mà thôi, chẳng có gì cả. Ngay lúc đó, tôi cảm thấy một luồng khí nóng hực phả thẳng vào lưng làm loãng đi bầu không khí giá lạnh của LONDON.

    Một tiếng "xoẹt" phát ra từ da thịt tôi. Dòng máu đỏ tươi từ từ nhỏ xuống khắp mặt đất. Tôi quay lưng lại thì chẳng thấy gì ngoài một bóng đen to lớn, cơ thể đầy lông và nổi bật với hai chiếc nanh trắng.

    Hai mắt tôi bắt đầu mờ dần, mờ dần. Thứ cuối cùng tôi nhớ được là giọng nói của Laurence Strange - một người bạn tôi mới quen được ở căn phòng bên cạnh. Giọng nói dần bé lại và tan biến vào hư không.

    * * *

    Tỉnh dậy sau cơn mê, tôi thấy bản thân đang nằm ở bệnh viện, bên cạnh là Laurence. Nhìn vẻ mặt cậu ấy đầy lo lắng và mệt mỏi, hình như cậu ấy đã thức cả đêm để trông chừng tôi. Ngước nhìn đồng hồ, đã 5 giờ sáng, tôi hoảng hốt ngồi bật dậy và chạy thật nhanh về căn hộ.

    Cả bác sĩ và Laurence đều không muốn tôi làm điều đó nhưng họ không thể bắt kịp tôi. Quái lạ, tôi không bị vết thương làm cho đau nhói mà thay vào đó là cảm giác sảng khoái như được hồi sinh. Nghe có vẻ hơi điên rồ nhưng tôi tự hỏi chẳng lẽ thứ quái lạ đêm qua là NGƯỜI SÓI?

    [​IMG]
     
    Khôi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 27 Tháng bảy 2019
  3. David Lycan

    Bài viết:
    0
    Mồi XÁM

    CHAP 2: NGÀY ĐẦU​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    May mắn là tôi chạy về căn hộ kịp lúc, cũng gần 7 giờ rưỡi rồi. Tôi gấp rút với bộ quần áo rồi tìm balo sau đó là bữa sáng với ổ bánh mì mềm nhũng để từ đêm hôm qua. Nhìn đồng hồ gần 8 giờ, tôi chạy thật nhanh đến trường bằng chiếc xe đạp cũ kĩ, món quà duy nhất tôi nhận được nhân dịp sinh nhật lần thứ 15- một kỉ niệm khó quên.

    Trên đường đến trường, những hình ảnh mơ hồ của đêm hôm qua cứ hiện ra trước mắt tôi khiến tôi gần như gặp tai nạn giao thông. Nhưng may mắn, tôi vẫn toàn thây đến trường. Mất hơn 15 phút để tôi có thể tìm ra lớp của mình và điều ngạc nhiên nhất là tôi và Laurence cùng học chung lớp.

    Tôi ngồi kế cậu ấy. Laurence quay qua nhìn tôi với gương mặt lo lắng:

    "Tớ biết ngay là cậu sẽ đến lớp mà. Bác sĩ bảo tớ phải đưa cậu trở lại bệnh viện càng sớm càng tốt đấy. Thôi, bây giờ theo tớ quay lại bệnh viện nhanh lên."

    "Xin lỗi, nhưng tớ đã khỏi rồi nên không cần phải quay trở lại bệnh viện đâu" - tôi cởi áo cho cậu ấy xem thử.

    "Thật vô lý, làm sao cậu có thể.." - đang nói thì viên phấn bay ngay vào đầu của Laurence.

    "Tôi không muốn ngày đầu phải tạo ấn tượng xấu cho các em. Nếu muốn, các em cứ ra ngoài mà tâm sự." - ông thầy giáo cộc cằn nhìn chúng tôi với đôi mắt đầy sát khí. Do mãi mê nói chuyện nên chúng tôi chẳng biết ông ta vào đây từ khi nào.

    Tuy rằng những bài giảng nhàm chán của ông ta khiến cả lớp gần như ngủ gật nhưng tôi vẫn cố gắng chăm chú viết hết mọi thứ và khi đang nhìn lên bảng, tôi chợt thấy một cô ấy khá chăm chú với bài giảng đó, và lúc tập trung thì nhìn cô ấy thật quyến rũ. Cả cái tên cũng khiến người khác mê mẩn - Evelyn Daclince.

    Laurence đẩy tay tôi.

    "Muốn tham quan ngôi trường này không. Chắc chắn sẽ có rất nhiều điều thú vị đấy" - cậu ta nhìn tôi với ánh mắt mong mỏi sự đồng ý.

    "Không được đâu, tớ còn phải về nhà để chuẩn bị và dọn dẹp nữa" - tôi thở dài.

    Cũng như một vài nơi khác, ngôi trường này không cho phép bất kỳ ai được ở lại vào ban đêm dù với bất kỳ lý do gì. Kể cả bảo vệ cũng phải giữ đúng quy tắc và chẳng được phép ở lại quá 12 giờ đêm.

    Tôi tự hỏi tại sao không ai vào đánh cắp bất kỳ thứ gì của trường dù biết không có ai canh gác. Hoặc là tất cả những người ở đây đều sợ hãi thứ gì đó tồn tại bên trong nơi này.

    Về đến nhà, tôi phải dọn dẹp cả căn phòng và chuẩn bị sách vở cho ngày mai. Tiền phòng và tiêu vặt của tôi đều do chú Tom cung cấp. Vì thế nên tôi luôn cố gắng tiêu xài hợp lý nhất có thể và người bạn đồng hành với tôi là ổ bánh mì sandwich.
     
    Khôi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 27 Tháng bảy 2019
  4. David Lycan

    Bài viết:
    0
    Mồi XÁM

    CHAP 3: BUỔI TỐI KỲ LẠ​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Căn hộ của tôi không xa lắm, chỉ mất vài phút đạp xe là đã có thể đến trường. Cửa sổ phòng tôi chính là nơi quan sát tốt nhất, có thể nhìn thấy cả ngôi trường nhỏ như một đầu ngón tay. Nhưng khi nhìn về nơi đó, cứ như có một thứ gì đang thôi thúc tôi phải đến gần và gần hơn nữa.

    Rồi một thứ gì đó vụt qua tầm mắt của tôi. Không chỉ một lần mà là nhiều lần, giống như nó muốn dẫn tôi đi đâu ấy. Rồi sự tò mò trỗi dậy, tôi mặc nhanh chiếc áo khoác vào và đuổi theo cái bóng đen đó. Tôi không hề cảm thấy sợ hãi khi đi theo một thứ mà bản thân chẳng biết rõ, thật quái lạ.

    Mãi đuổi theo nó, tôi không hề để ý xung quanh cho đến khi cảm nhận được sự quen thuộc. Tôi đã đứng ngay trước cổng trường. Bầu không khí nơi đây về đêm cứ se se lạnh. Tôi cứ thế, đứng đừ người ra như suy nghĩ về một thứ mà tôi không quen biết.

    [​IMG]

    Cái cảm giác tự tin khi nãy đã biến mất, thay vào đó là sự lo lắng. Bầu không khí nhộn nhịp sôi động của buổi sáng đã bị màn đêm của sự u ám thế chỗ. Chỉ mới nhìn thôi là đã đủ khiến người khác sởn gai ốc.

    Và thế là sự tò mò đã chiến thắng. Tôi tìm cách leo vào bên trong trường dù biết đây là một hành vi sai trái. Cái giá lạnh bên trong nơi này như đóng băng tôi, từng cơn gió thổi qua như những con dao sắc bén khứa từng thớ thịt trên cơ thể tôi. Nhìn cảnh tượng chẳng khác gì phim kinh dị.

    Ngôi trường lúc này như một nghĩa trang bị bỏ hoang. Từng đợt gió cứ thổi, lá cây cứ rì rào kêu, tiếng chim cú vang vọng khắp trường nhưng chẳng biết xuất phát từ đâu. Bước chân vào nơi đây là quyết định sai lầm nhất của tôi.

    Rồi một tiếng nổ lớn vang lên giống như một viên thiên thạch va chạm vào mặt đất khiến mọi thứ rung chuyển. Tôi quay lưng lại thì nhìn thấy một dáng vóc to lớn đồ sộ. Đây chính là thứ tôi đã đuổi theo, nhưng dưới ánh trăng sáng, nhìn rõ gương mặt của hắn, tôi biết mình đã quá ngu ngốc.
     
    Khôi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng bảy 2019
  5. David Lycan

    Bài viết:
    0
    Mồi XÁM

    CHAP 4: TRANH ĐẤU​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một thân hình to lớn được bao phủ bởi lớp lông màu trắng dày đặc. Những móng vuốt lớn và nhọn chen chúc nhau trên đôi tay cứng nhắc. Gương mặt của một con sói hoang nhìn chằm chằm vào tôi thông báo cho một việc không lành sắp xảy ra.

    Ngay lúc này, tôi mới hiểu bản thân thật ngu ngốc khi đuổi theo con quái thú này. Ánh mắt của nó khiến tôi cảm nhận nỗi sợ thật sự của cái chết. Gần như vô vọng, tôi cố gắng chạy thật nhanh khỏi con thú săn mồi đó và nấp sau những cột đá.

    Tiếng bước chân phát ra mỗi lúc một gần hơn và điều đó ban tặng cho tôi cái cảm giác rùng mình. Tiếng xào xạc từ các tán cây kết hợp với những cơn gió lạnh của LONDON tạo nên một không gian "HỮU TÌNH", thích hợp để gọi người cứu. Nhưng giờ này thì làm gì có ai ở đây để cứu tôi chứ.

    Tiếng bước chân biến mất mà thay vào đó là tiếng thở của một con quái vật từ phía sau lưng. Nó lại giáng một đòn tấn công vào lưng tôi nhưng không hiểu làm cách nào mà tôi có thể né được cú đánh của nó.

    Tôi cố chạy thật nhanh nhưng có lẽ con thú đó từng là quán quân giải marathon thế giới, chẳng khác gì một con mèo đang đùa giỡn với chú chuột con trước bữa tối vậy.

    Và rồi giờ ăn đã đến, con thú đó lao nhanh như một tia chớp qua người tôi. Cái cảm giác lúc này rất kì lạ, nửa sống nửa chết. Lần đầu tiên trong đời, tôi có thể nhìn thấy rõ từng cái xương sườn và mớ thịt đang rơi vãi trên mặt đất nhuộm đỏ tươi.

    "Cậu.. rớt rồi" - giọng nói khô đặc của con sói vang lên.

    Tôi cố chạy bằng tất cả sức lực còn lại nhưng những giọt máu rơi trên mặt đất khiến tôi ngày càng chậm lại và rồi, tôi ngã lăn trên mặt đất.

    Lúc này, đôi mắt tôi gần như đóng sầm lại và cơ thể không còn cử động thêm được nữa. Thứ cuối cùng tôi nhìn thấy chính là ánh trăng.

    * * *

    Cảm nhận được một luồng điện đang dần tuôn trào trong cơ thể tôi. Tôi từ từ mở mắt và ngồi dậy. Tất cả vết thương đang dần hồi phục và máu cũng đã ngừng chảy.

    Con sói kia vẫn đứng đó, nhưng lần này ánh mắt của hắn đã thay đổi. Tôi thấy được sự ngạc nhiên nhưng có pha lẫn chút vui mừng trong đó.

    Tôi không thể hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy, nhưng khi tôi nhìn thẳng lên ánh trăng tỏ sáng trên bầu trời đêm kia thì có lẽ một phần nào đó trong câu đố nan giải này đã được tôi giải đáp.
     
    Khôi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng bảy 2019
  6. David Lycan

    Bài viết:
    0
    Mồi XÁM

    CHAP 5: TRẬN CHIẾN DƯỚI ÁNH TRĂNG​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn lên ánh trăng mà dòng máu dã thú trong người tôi đã bắt đầu tuôn trào. Đôi chân tôi bắt đầu dài ra còn các móng tay và móng chân trở nên nhọn hoắt. Cơ thể tôi đang dần dần xuất hiện các muối cơ cuồn cuộn: Ở tay, ở chân và rõ nhất chính là ở bụng.

    Ngoài ra hàm răng của tôi cũng nhọn hơn và dài hơn trước. Cặp nanh sắc bén cũng dần lộ ra. Gương mặt tôi thì bắt đầu nhô dài ra phía trước, đôi tai bắt đầu nhô lên và đôi mắt đỏ như máu của tôi che mất đi màu đen vốn có.

    Một điều không thể không nhắc đến là lông trên khắp cơ thể tôi mọc nhiều hơn hẳn, bộ lông xám bao trùm toàn cơ thể tôi, chúng mọc ở khắp nơi từ chân cho đến tóc. Cảm giác này làm cho tôi tràn trề sức mạnh và muốn lao thẳng vào con mồi để ngấu nghiến nó.

    Dưới ánh trăng, tiếng hú của tôi và con sói hoang vang lên khắp trường. Tiếng hú kết thúc, làn gió lạnh thổi ngang qua như báo hiệu cho trận chiến của hai con quái vật bắt đầu.

    Hai con sói điên chúng tôi đi xung quanh nhau đợi thời cơ để nhào vô tấn công. Nhưng thật kì lạ, trong một khoảnh khắc, những hình ảnh mờ ảo về một con quái vật to lớn cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi tạo cơ hội cho con sói kia lao thẳng vào tôi với những ngón tay sắt nhọn hơn cả dao.

    Tôi liền bị hắn cào một đường dài trên cơ thể tôi. Cổ họng tôi liền đưa thẳng lên cao và phát ra một tiếng tru dài trong đau đớn. Tôi ngước mặt xuống nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn và dùng chính bàn tay của mình cào một đường trên gương mặt của hắn.

    Hai dòng máu đỏ hồng chảy ra từ vết thương của chúng tôi đổ xuống mặt đất. Cảnh tượng kinh hoàng của trận chiến này càng làm cho ánh trăng trở nên khủng khiếp vì được nhuộm đỏ từ dòng máu của hai con dã thú.

    Trận chiến sinh tồn vẫn tiếp tục diễn ra giữa tôi và con người sói kia. Kẻ thắng nhất định là kẻ phải có đủ kĩ năng, dã tâm và điều quan trọng nhất chính là bản năng sinh tồn trong thế giới tự nhiên. Và đó chắc chắn phải là tôi.

    [​IMG]
     
    Khôi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng bảy 2019
  7. David Lycan

    Bài viết:
    0
    Mồi XÁM

    CHAP 6: CÁI KẾT CỦA KẺ YẾU ĐUỐI​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi nhìn thẳng về phía ánh trăng, điều đó như tiếp cho tôi thêm sức mạnh để chiến đấu với con dã thú kia. Về phần kinh nghiệm thì thì tôi không thể đấu lại con dã thú này, tôi vẫn còn khó điều khiển cơ thể này.

    Tôi dần lấy lại được bình tĩnh, không để tâm mấy đến những vết thương đang rách toạc, thay vào đó là thủ sẵn tư thế để cho tên kia một trận.

    Hắn ta xông thẳng đến chỗ tôi và dùng đầu hất văng tôi va thẳng vào gốc cây. Nhưng lần này kẻ lầm to chính là hắn, vết thương của tôi đã khỏi dần song tôi cũng đang quen dần với cơ thể này. Đòn tấn công của hắn lúc này đã bị tôi chặn đứng, và lợi thế thuộc về tôi.

    Tôi tranh thủ "vẽ" tặng hắn một vết sẹo to trên ngực. Hắn la hét và dường như đang mất dần bình tĩnh, điều đó báo hiệu cho cơ hội chiến thắng của tôi ngày càng cao. Hắn vung vuốt tứ tung nhưng dường như cơn giận đang khiến hắn mất kiểm soát.

    "Có lẽ thời gian chơi đùa đã hết, nên kết liễu tên này càng sớm càng tốt" - tôi thì thầm rồi quay lưng lại chạy thẳng về phía hắn.

    Dang rộng đôi tay đầy cơ bắp với 10 cái vuốt nhọn hoắc xòe ra, cái chết của hắn đã được định sẵn.

    Tuy đòn tấn công của tôi đã bị phản xạ của hắn chặn lại bằng hai cánh tay lông lá nhưng cái chết vẫn sẽ đến với hắn. Tôi đưa đầu về phía sau, nhe hai hàm răng sắc nhọn rồi lao đến cắn thẳng vào cổ hắn. Những chiếc răng của tôi đâm xuyên qua động mạch chủ khiến hắn mất máu rất nhiều.

    Nhận thức được cái chết, hắn cố gắng vùng vẫy nhưng từ lúc nào, cánh tay của hắn đã bị tôi chặt đứt. Bộ lông của tôi bị nhuộm đỏ bởi dòng máu dơ bẩn đó. Những ngọn cỏ non cũng được tắm mình trong máu tươi.

    Một tiếng tru dài trong đau đớn vang lên, tiếp theo đó là hình ảnh một con quái vật ngã lăn trên mặt đất. Không phải tôi mà chính là hắn, chính cơn giận đã khiến hắn mất kiểm soát dẫn đến những hành động ngu ngốc.

    Hắn nằm lăn trên đất với cái cổ gần như đứt lìa và hai cánh tay rời khỏi xác. Thôi thóp, tuyệt vọng, đau đớn có thể nói là những thứ tôi cảm nhận được ở hắn. Không hiểu từ lúc nào, trên gương mặt tôi xuất hiện nụ cười của một tự kiêu sau trận chiến. Chẳng lẽ tôi đã đánh mất nhân tính?

    Nhưng rồi, tôi lại bắt gặp cái ánh mắt hạnh phúc đó. Không thể nào chối cãi, giác quan nhạy bén của tôi cảm nhận được sự hạnh phúc từ hắn.

    Không biết phải xử lý cái xác như thế nào thì một thứ gì đó lao nhanh như chớp qua mắt tôi. Chớp mắt, cái xác đã biến mất và cỏ cây xung quanh đã tươi xanh như bình thường.
     
    Khôi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng bảy 2019
  8. David Lycan

    Bài viết:
    0
    Mồi XÁM

    CHAP 7: BÓNG ĐEN​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cái thứ đó lao nhanh như một tia chớp khiến cho thị giác tinh tường của người sói cũng không thể quan sát được. Và thứ đó để lại một mùi hương vô cùng đặc biệt.

    Tôi liền quay người đuổi theo. Dưới ánh trăng, tôi và bóng đen đó thoáng qua như hai cơn gió. Tuy đã hóa sói nhưng tôi vẫn không đủ sức đuổi kịp thứ đó. Chạy được một lúc thì không biết sương mù từ đâu thổi đến và tên đó biến mất trong màn sương không một chút dấu vết.

    Tôi bắt đầu cảm thấy choáng váng, hai mắt tôi như đóng sầm lại, cơ thể tôi như rã rời mà không còn một chút sức lực nào hết. Rồi tôi ngã quỵ trên đất mà chẳng biết bản thân đang ở đâu. Điều cuối cùng tôi nhìn thấy là ánh trăng đang dần bị những đám mây đen che mất. Cơ thể tôi dần thu nhỏ lại và bắt đầu trở lại hình người, vấn đề là quần áo của tôi đã bị rách hết mà bây giờ tôi lại chẳng thể làm gì, thật xấu hổ.

    Cảm giác buồn ngủ xâm chiếm lý trí của tôi và khiến tôi khép hai mắt lại. Trong mơ màng, tôi cảm nhận được ai đó từ từ nâng cơ thể tôi lên.

    * * *

    Ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào khuôn mặt tôi, đánh thức tôi dậy sau một giấc ngủ say. Tỉnh dậy, tôi nhìn xung quanh thì mới nhận ra bản thân đang nằm ở bệnh viện. Nhìn lại đồng hồ thì đã quá 10 giờ, tôi đã bỏ lỡ buổi học thứ hai.

    Cũng giống như lần trước, tôi lại nhìn thấy Laurence đứng nói chuyện với bác sĩ. Cậu ta để ý thấy tôi đã tỉnh nên đến gần và hỏi thăm

    "Cậu thấy khỏe hơn chưa" - Laurence hỏi tôi.

    "Sao cậu tìm được tôi thế?" - tôi đáp lại với Laurence.

    "A.. chuyện này.. tôi.. đã.." - cậu ta bắt đầu ấp úng.

    "Mà cậu thấy hết rồi hả, hôm qua quần áo tớ bị rách hết mà" - tôi đỏ mặt hỏi cậu ta.

    "Con trai với nhau, cậu sợ gì chứ, thứ cậu có tớ cũng có mà" - cậu ta cười nói.

    Sau một hồi trò chuyện, tôi để ý thấy cậu ta có vẻ không thắc mắc việc tôi nằm ở một nơi xa lạ với quần áo rách rưới. Nhưng mọi thắc mắc về việc làm sao tôi được tìm thấy dường như tan biến hết. Sắc mặt Laurence thay đổi.

    "Tớ nghe mấy người lớp trên nói, cứ mỗi tối, họ nhìn thấy một bóng đen bay nhanh như chớp di chuyển trong trường. Nếu ai đã bị tên đó nhắm đến thì không biết lý do vì sao sáng hôm sau sẽ tìm thấy xác ở sân trường. Đó là lý do mà không ai được ở trong trường vào ban đêm. Nhưng không ai chứng minh được điều đó nên trường vẫn hoạt động bình thường"

    Sau khi nghe xong câu chuyện của Laurence về bóng ma đó, tôi chợt tự hỏi về bóng đen hôm qua. Nhưng tại sao tên đó lại cứu con sói kia chứ.

    Nói chuyện được một lúc, Laurence cũng phải tạm biệt tôi mà ra về. Chỉ còn mình tôi trong căn phòng lạnh lẽo này. Cảm thấy mệt mỏi, tôi cũng nhắm mắt rồi ngủ thiếp đi.

    * * *

    Một luồng gió lạnh thổi mạnh vào cửa sổ khiến tôi thức giấc. Nhìn đồng hồ, đã 1 giờ sáng, cả bệnh viện như chìm vào giấc ngủ, thật yên tĩnh chỉ còn mỗi ánh đèn mờ và tôi là thức giấc. Rồi tiếng bước chân bắt đầu vang lên và càng ngày càng lớn. Tôi cất tiếng:

    "Ai đó, có ai ở đó không" - giọng nói của tôi vang lên phá hủy bầu không khí yên tĩnh đến rợn người.
     
    Khôi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng bảy 2019
  9. David Lycan

    Bài viết:
    0
    Mồi XÁM

    CHAP 8: NGUY HIỂM RÌNH RẬP​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi bắt đầu tiến lại gần cánh cửa từng bước từng bước một. Tiếng bước chân của tôi giẫm lên mặt sàn tạo ra âm thanh "ót.. ét.. ót.. ét" làm cho chính bản thân cũng cảm thấy ớn lạnh.

    Tôi tiến lại sát bên cánh cửa rồi từ từ vặn ổ khóa. Cánh cửa từ từ hé ra, để lộ một hành lang trống không chẳng có bóng người. Dù cho là bác sĩ, y tá, bệnh nhân hay lao công cũng đều không thấy mà chỉ còn những ánh đèn chớp nhoáng.

    Cảnh tượng trong bệnh viện lúc này như đang ở trong nhà xác. Lúc sáng thì mọi người đi qua lại tấp nập người thì nói, người thì cười cũng có cãi vã với nhau. Nhưng sao bây giờ cảnh tượng ở đây thật vắng lặng, những rung động nhỏ nhất cũng khiến tôi giật mình.

    "Quái lạ, dù là nửa đêm thì cũng phải có người ở bệnh viện chứ tại sao lại không thấy ai hết vậy. Nhưng rõ ràng là khi nãy mình có nghe tiếng bước chân mà." - tôi thầm nghĩ trong đầu.

    Được một lúc, tôi đóng cửa lại rồi quay về giường.

    "Chắc phải ở bệnh viện thêm một ngày nữa vì bệnh hoang tưởng quá" - tôi bật cười.

    Quay lại giường chưa được lâu thì một tiếng khóc bí ẩn phát ra từ cuối hành lang. Ban đầu tôi có vẻ hơi sợ nhưng nghĩ lại nếu lỡ có ai gặp chuyện không may thì sao. Tấm lòng lương thiện của tôi đã ép tôi phải ra đó để xem thử có ai cần giúp không.

    Tôi mở toang cửa phòng rồi tiến thẳng về phía hành lang. Trong khi bước qua từng căn phòng, tôi thỉnh thoảng nghe thấy những tiếng cười khúc khích phát ra từ những căn phòng xung quanh kèm theo đó là ánh đèn chớp nhoáng. Tôi cứ đi mãi đi mãi mà không biết thời gian đã trôi qua rất nhanh.

    "Không đúng, không có một bệnh viện nào có thể dài đến như vậy được, trừ khi.." - tôi liền dừng lại vì bị cắt ngang bởi một giọng nói khác

    "Trừ khi sao?"

    Cảm nhận được thứ gì đó đang hiện diện phía sau, tôi liền quay lại và hét lên

    "Trời ơi.. QUỶ.."

    Một cô gái trên người khoác bộ áo trắng nhuộm đầy máu, tóc thì thả xuống tận đất làm che mất đôi bàn chân vô hình, cơ thể thì nhỏ nhắn còn cánh tay thì dài qua khỏi đầu gối. Không chỉ thế, gương mặt cô ta trắng bệch, làn da nhăn nheo và chảy xệ cùng với cặp mắt không hề có tròng đen.

    "Thật là một quý cô xinh đẹp" - tôi bình tĩnh lại, vừa nói vừa cố gắng lùi về phía sau.

    Để đáp lại lời khen của tôi, cô ta tặng cho tôi một nụ cười kinh tởm với những chiếc răng sắc, mọc mất trật tự.

    [​IMG]

    Quay lưng lại, tôi tự nhủ với bản thân 36 kế chạy là thượng sách rồi cố gắng chạy thật nhanh. Nhưng có gái "đáng yêu" ấy không đi một mình, cô ta còn đem theo rất nhiều bạn đến để chơi với tôi. Nào là xác ướp, cương thi, quỷ lùn, búp bê, gấu bông..

    Tôi cứ chạy như thế rồi cuối cùng, tôi bị bọn chúng dồn đến bên cửa sổ. Lúc này chỉ có một mình với biết bao cô hồn dã quỷ vây quanh, chúng càng ngày càng tiến lại gần với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

    Tuyệt vọng nhìn ra cửa sổ, tôi phát hiện ra một điều rồi nhếch miệng cười và từ từ tiến về phía chúng. Đúng vậy, hôm nay chính là ngày rằm ngày mà tộc người sói trở nên hung hăng và mạnh mẽ nhất nhờ ánh trăng tròn. Và đương nhiên, tôi cũng được thừa hưởng nguồn sức mạnh thuần khiết đó từ ánh trăng.

    Dưới ánh trăng tròn chiếu qua khung cửa sổ, một chàng trai đang đứng hiên ngang giữa đám quỷ. Cơ thể bắt đầu biến đổi, móng tay móng chân dài ra và bén hơn, lông thì mọc lên khắp cơ thể. Các bắp cơ dần dần lớn hơn để lộ ra một thân hình cường tráng. Khuôn mặt thì nhô dài ra và đôi mắt đỏ như máu đã xuất hiện.

    Thế là quá trình hóa sói đã xong, tôi bước lên rồi lần lượt hạ từng tên một. Nào là thây ma, xác ướp đều bị móng vuốt sắc nhọn của tôi cắt thành từng mảnh nhỏ. Nhờ có ánh trăng tròn mà tốc độ, sức tấn công, độ chính xác và sự hung hăng của tôi đã tăng lên một cách đáng kể. Chẳng mất nhiều thời gian, tất cả bọn chúng đã bị tôi giết gần hết chỉ còn lại con ma nữ kia mà thôi.

    Cô ta quay lưng lại bỏ chạy và phát ra một thứ âm thanh kì lạ.

    "Chẳng lẽ cô ta đang kêu đồng bọn" - tôi vừa nghĩ vừa đuổi theo sau cô ta.

    Đương nhiên là với tốc độ được cường hóa của tôi thì chẳng mấy chốc đã bắt kịp và xé nát cô ta. Điều kì lạ là cô ta không biến mất như những tên kia.

    Từ trong bóng tối, một bóng đen lại vụt qua và đưa cô ta đi mất. Tôi tự hỏi có phải là bóng đen đã đưa con sói đó đi không. Nhưng mùi hương đã giúp tôi khẳng định. Không phải, đây không phải là thứ mùi hương mà tôi đã từng ngửi thấy.

    Tuy nhiên, sau vài giây suy nghĩ, tôi đã để mất dấu bọn chúng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng bảy 2019
  10. David Lycan

    Bài viết:
    0
    Mồi XÁM

    CHAP 9: NỖI SỢ PHÍA SAU BÓNG TỐI


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mãi tìm kiếm bóng đen đó, tôi cảm thấy như có thứ gì đó đang bám sát theo mình. Và còn một điều kì lạ hơn, cảnh vật xung quanh tôi không hề thay đổi dù tôi đã chạy rất xa.

    Tôi dừng lại và lắng nghe âm thanh xung quanh. Không còn bất kì âm thanh nào ngoài bầu không khí tĩnh lặng đang bao trùm nơi đây.

    Với giác quan nhạy bén của 1 con sói tôi có thể cảm nhận được mối nguy hiểm đang đến gần. Thứ cảm giác đó làm cho tôi dựng đứng hết lông lên. Hai hàm răng của tôi bắt đầu cắn chặt vào nhau và đôi tai thì hướng thẳng lên.

    Sâu trong bóng tối, một bóng đen từ từ bước về phía tôi một cách chậm rãi. Đôi chân của hắn ta dần lộ ra khỏi màn đêm rồi sau đó một dáng người mặc áo màu trắng cùng với cặp mắt kính tròn cũng xuất hiện. Cảm thấy nguy hiểm, các móng vuốt xòe ra và luôn trong tư thế sẵn sàng tấn công, hàm răng thì nhe ra để lộ hai chiếc nanh trắng tinh cùng với hai hàng nước bọt nhỏ dài xuống đất.

    "Chào buổi tối" - câu nói lạnh lùng phát ra từ miệng của gã mặc áo trắng đó.

    Hóa ra hắn ta chính là tên bác sĩ đã nói chuyện cùng với Laurence sáng nay. Miệng của hắn nở một nụ cười gian ác và ghê sợ, ánh mắt đen tối của hắn hướng thẳng về phía tôi như muốn nuốt sống cả tôi.

    Nhưng dù cho có đáng sợ đến thế nào thì hắn cũng không thể nào làm cho tôi lùi bước. Tôi tiến thẳng về phía hắn và gầm lên một tiếng thật to nhưng dường như hắn ta không hề hoảng sợ mà còn nhép miệng cười. Nụ cười đó làm tôi phát khiếp.

    Tôi lùi lại vài bước và dang rộng hai cánh tay cơ bắp đầy lông lá cùng những móng tay sắc nhọn hướng thẳng về phía hắn. Nhưng một điều đã diễn ra trước mắt tôi làm tôi hoàn toàn kinh ngạc. Cơ thể hắn bắt đầu run rẩy, da thịt rách ra nhưng không phải trở thành người sói mà là trở thành một con quái vật, một con quái vật đáng kinh tởm.

    Cánh tay và đôi chân của hắn bắt đầu dài ra gần cả 1m, những móng tay cũng trở nên sắc nhọn. Bộ lông xuất hiện và bao phủ khắp cơ thể của hắn ta. Nhìn sơ qua thì hình hài của hắn có vẻ gần giống với người sói, nhưng điều còn kinh tởm nhất chính là gương mặt thật của hắn. Nó dài và nhô thẳng ra như một con dao. Trên đó dính toàn là máu và vết thương được hắn che đậy bằng một mảnh vải khoét hai lỗ tròn, 1 dùng để nhìn còn 1 dùng để đưa chiếc lưỡi dài và kinh khủng của hắn ta ra ngoài.

    "Ngươi là cái quái gì thế" - tôi thốt lên một cách kinh ngạc.

    "Xin tự giới thiệu, ta là SEED EATER" - giọng nói trầm hơn và khào khào.

    [​IMG]

    (dành cho các bạn chưa biết thì "SEED EATER" là một nhân vật nổi tiếng trong CREEPYPASTA. Hắn ta là kẻ chuyên đi ăn thịt người khác và món ăn ưa thích của hắn là trẻ em. Đôi tay dài cùng với những móng tay sắt của hắn có khả năng leo trèo rất tốt, dùng để rình mồi. Ngoài ra, chiếc lưỡi dài còn có khả năng đâm xuyên cơ thể, chạm tới những phần nội tạng của con người)

    Tôi chưa kịp phản ứng thì hắn ta đã biến mất khỏi căn phòng để lại mình tôi trong bóng tối. Tuy có giác quan nhạy bén của loài sói nhưng với tốc độ đáng kinh ngạc đó thì tôi cũng không thể nào xác định được vị trí chính xác của hắn ta.

    Một luồng gió thổi nhẹ qua sau gáy kèm theo đó là một đường sáng xẹt ra trong không khí. Vết cào của hắn in thẳng lên lưng tôi. Cũng may là tốc độ phản xạ của tôi không kém nếu không thì đã bị hắn ta cắt thành từng mảnh rồi.

    Nhưng cho dù có né được thì với một lực đẩy mạnh như thế, tôi cũng bị ngã văng ra khỏi cửa sổ và lao thẳng xuống đất cùng với tên đó. Tôi đứng dậy và nhìn xung quanh thì mới bỡ ngỡ vì nơi tôi đang ở không phải là một bệnh viện mà là một nhà xác. Nhà xác này đã bị bỏ hoang rất lâu nên đã rất cũ và rong rêu bám đầy. Điều này đã giải thích vì sao lại có những con quái vật kinh khủng như thế ở đây.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...