

Tên truyện: Mối tình đầu
Tác giả: Nấm min
Thể loại: Truyện ngắn
Link góp ý: Nấm min
- Này! Cho tớ mượn cái cậu đang cầm được không?
- Hả? Nó giật mình quay phắt lại. Cái điệu ấy của nó làm cho Dũng cười sằng sặc. Cái điệu cười ấy làm nó thấy khó chịu. Nó tức quá dượt Dũng vài vòng quanh lớp.
Một ngày nửa vui nửa buồn. Nó về đến nhà, khó khăn lắm mới dắt được cái xe vào nhà. Rồi sau đó thì uể oải thay đồ và ăn cơm. Nó cố ăn cho xong bữa và không để lộ với ba má rằng nó đang mệt. Nó nhanh chóng rút lên phòng. Không hẳn là hôm nay nó buồn hết cả 100%, Nhưng vẫn thấy khó chịu, vì hôm nay nó vừa mất tiền thì chớ lại còn bị lên bảng miệng. Nó được sáu điểm, hôm qua nó đã học gì đâu, vậy mà vẫn được sáu. Tuy rằng điều này làm nó thấy thỏa mãn vì tài chém gió của nó. Nhưng buồn vì cái điểm ấy làm cho phẩy của nó giảm đi đáng kể chứ ít gì đâu. Còn nó thấy vui vì được nói chuyện với Dũng. Hihi. Người mà thầm thích. Nhưng không biết Dũng có thích nó hay không.
Nó và Dũng chơi thân với nhau từ hồi vào lớp mười. Hai đứa ngồi cùng bàn với nhau. Suốt ngày, cứ đến lớp là nó và Dũng lại buôn rôn rả. Mấy đứa con gái trong lớp ghen tị với nó vì nó và Dũng chơi thân với nhau. Nó nhận thấy cái cảm giác này từ lúc Dũng nhận món quà sinh nhật của Giang lớp bên cạnh. Đúng là các cụ nói đúng thật đấy, ta chỉ thất tiếc những thứ đã qua. Giờ nó vẵn chơi thân với Dũng nhưng nó đang đần dần cố gắng rời xa Dũng một chút. Nói cách khác là giữ khoảng cách. Nó nghĩ quá nhiều rồi nó ngủ quên mất từ lúc nào. Đang ngủ ngon thì nó nghe thấy tiếng gọi. Nó lồm cồm bò từ trong giường ra cửa sổ. Nó trố mắt ra nhìn, là Dũng. Sặc! Nó chạy một mạch xuống sân trong bộ đồ ngủ.
- Đến làm gì? Nó để cái mặt khó chịu, tưởng là Dũng sẽ khó chịu, vậy mà tên ấy cười rõ tươi.
- Đến đón đi học chứ còn đi đâu nữa. Mà có ai như cậu không ai lại bắt khách đứng ngoài như thế này hả. Dũng vừa nói vừa cốc vào đầu nó một nhát rõ đau.
- Không cho vào, đứng đấy đợi tí thay đồ đã. Xì. Đúng lúc ấy thì mẹ từ đâu xuất hiện và nói.
- Sao quá đáng thế con. Bạn đến thì phải mời vào chứ ai lại làm thế. Rồi quay sang Dũng nói nhẹ nhàng kèm theo một nụ cười tươi rói. Nó tức điên, vừa đi vưa càu nhàu.
- Mẹ thật là quá đáng. Đúng lúc ấy Dũng không thềm để ý gì đến nó đi thẳng vào nhà, lại con cười chọc tức nó.
- Không sao đâu ạ. Cháu quên thế rồi ạ.
Nó chạy thẳng lên phòng thay đồ, đánh răng, rửa mặt. Quá đáng, tự nhiên bắt mình dậy sớm lại còn làm mình bị nói ngay lúc ngủ dậy. Đi xuống cầu thang nó đi dủng đỉnh như không có Dũng ở đó. Nó đang định chọc tức lại Dũng thì bị mẹ chặn lại, tức thật đấy. Đúng lúc ấy thì nó nghĩ lại những điều tối qua và thấy buồn và đau lòng vì nhưng điều Dũng đang làm cho nó. Rồi hai đứa chào mẹ nó, bước ra cổng để đi học. Ra khỏi nhà nó không nói không rằng đi thẳng, Dũng gọi nó kiểu gì nó cũng không thèm ngoái lại đến 1 lần. Cuối cùng thì Dũng cũng đuổi kịp nó.
- Này! Sao vậy hả? Vấn đề về đầu óc à? Sao lại đạp nhanh thế? Lúc nãy có sao đâu. Tự nhiên lại dở chứng. Nó nói như quát vào mặt Dũng:
- Cậu có thôi ngay đi không hả. Tớ không thích sự quan tâm này. Tại sao cậu cứ làm cho tớ thấy khó chịu và đau lòng như thế nhỉ? Cậu ngốc thậy hay giả vờ ngốc thế hả? Tại sao cậu lại không biết điều ấy chứ. Đã không biết lại còn làm người ta đau lòng nữa.
Nói đến đấy thì nó bỗng khựng lại và quay đi. Nó mắc kệ cái bộ mặt ngơ ngác ấy. Nó đã phải cố gắng lắm mới không để lộ với Dũng rằng nó đang khóc. Đến lớp và cả mấy ngày sau đó Dũng không nói gì cũng chả hành động gì cả. Nó cũng vậy. Nó thấy hối hận vì tại sao hôm ấy nó lại nói ra điều đó.
Nó ngồi dưới gốc bàng suy nghĩ. Cuối cùng thì nó bùng tiết cuối và cả buổi chiều nữa. Nó biết thế là sai và thể nào cũng bị mắng. Nhưng nó mặc kệ tất cả. Nó mệt mỏi lắm rồi. Giờ có học thì cũng chả vào đầu vì nó đang nghĩ đến Dũng và những chuyện xung quanh. Nó đạp xe lòng vòng. Nó cũng không biết mình đang đi đâu nữa. Nó đi như một con dở giữa đường. Cuối cùng nó chọn bừa một quán trà sữa, thứ đồ uống mà nó rất thích. Nó ngồi đó lôi mấy quyển báo mua hôm qua ra đọc. Vừa ăn hết đĩa Ping pang lạnh buốt cả người, nó tiếp tục uống trà sữa. Đang ngồi gặm nhấm nỗi buôn thì nó thấy bóng của ai đó. Nó ngẩng lên và thấy đó là Dũng.
- Đến đây làm gì, đồ đáng ghét?
- Thế còn cậu? Tại sao lại bùng tiết? Muốn chết à? Nó trả lời cộc lốc.
- Thì sao? Không liên quan.
- Có chuyện gì thế? Có thể nói ra không?
- Tại sao?
- Không thể nói à? Thế rồi nó bật khóc ngon lành như trẻ con và tất cả cảm xúc của nó tuôn ra như suối. Và cả chuyện ấy nó cung tuôn nốt. Đang nói rất hào hứng thì nó dừng lại, nhìn Dũng một tí nó đứng dậy và đi ra lấy xe. Bỏ mắc Dũng nồi đó và dĩ nhiên thanh toán tiền luôn cho nó. Tối về nhà, đang ngồi khóc thì có tiếng gọi của Dũng.
- Tớ xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm cậu buồn. Lại khóc à?
- Quá đáng đang nói gì thế hả? Nó quay vào nhà cùng tờ giấy Dũng đưa cho.
Nó nhẹ nhàng dở ra đọc. Nó không đọc hết và nhìn lên bầu trời. Hôm nay trời đầy sao, Nó thấy lòng nhẹ như bông gòn mà chỉ cần có một cơn gió thổi qua là nó có thể bay. Giờ nó mới hiểu cảm giác yêu đơn phương một người là như thế nào. Đẹp nhưng đau, đẹp vì bản thân đã hết lòng vì một ai đó, đẹp vì nó chỉ cần thấy người đó vui thì nó cũng hạnh phúc. Nhưng đau thực sự rất đau. Đúng là thứ gì không phải là của mình thì cả đời cũng chẳng thế có được, dù cho có cố gắng đến nhường nào.
Tác giả: Nấm min
Thể loại: Truyện ngắn
Link góp ý: Nấm min
- Này! Cho tớ mượn cái cậu đang cầm được không?
- Hả? Nó giật mình quay phắt lại. Cái điệu ấy của nó làm cho Dũng cười sằng sặc. Cái điệu cười ấy làm nó thấy khó chịu. Nó tức quá dượt Dũng vài vòng quanh lớp.
Một ngày nửa vui nửa buồn. Nó về đến nhà, khó khăn lắm mới dắt được cái xe vào nhà. Rồi sau đó thì uể oải thay đồ và ăn cơm. Nó cố ăn cho xong bữa và không để lộ với ba má rằng nó đang mệt. Nó nhanh chóng rút lên phòng. Không hẳn là hôm nay nó buồn hết cả 100%, Nhưng vẫn thấy khó chịu, vì hôm nay nó vừa mất tiền thì chớ lại còn bị lên bảng miệng. Nó được sáu điểm, hôm qua nó đã học gì đâu, vậy mà vẫn được sáu. Tuy rằng điều này làm nó thấy thỏa mãn vì tài chém gió của nó. Nhưng buồn vì cái điểm ấy làm cho phẩy của nó giảm đi đáng kể chứ ít gì đâu. Còn nó thấy vui vì được nói chuyện với Dũng. Hihi. Người mà thầm thích. Nhưng không biết Dũng có thích nó hay không.
Nó và Dũng chơi thân với nhau từ hồi vào lớp mười. Hai đứa ngồi cùng bàn với nhau. Suốt ngày, cứ đến lớp là nó và Dũng lại buôn rôn rả. Mấy đứa con gái trong lớp ghen tị với nó vì nó và Dũng chơi thân với nhau. Nó nhận thấy cái cảm giác này từ lúc Dũng nhận món quà sinh nhật của Giang lớp bên cạnh. Đúng là các cụ nói đúng thật đấy, ta chỉ thất tiếc những thứ đã qua. Giờ nó vẵn chơi thân với Dũng nhưng nó đang đần dần cố gắng rời xa Dũng một chút. Nói cách khác là giữ khoảng cách. Nó nghĩ quá nhiều rồi nó ngủ quên mất từ lúc nào. Đang ngủ ngon thì nó nghe thấy tiếng gọi. Nó lồm cồm bò từ trong giường ra cửa sổ. Nó trố mắt ra nhìn, là Dũng. Sặc! Nó chạy một mạch xuống sân trong bộ đồ ngủ.
- Đến làm gì? Nó để cái mặt khó chịu, tưởng là Dũng sẽ khó chịu, vậy mà tên ấy cười rõ tươi.
- Đến đón đi học chứ còn đi đâu nữa. Mà có ai như cậu không ai lại bắt khách đứng ngoài như thế này hả. Dũng vừa nói vừa cốc vào đầu nó một nhát rõ đau.
- Không cho vào, đứng đấy đợi tí thay đồ đã. Xì. Đúng lúc ấy thì mẹ từ đâu xuất hiện và nói.
- Sao quá đáng thế con. Bạn đến thì phải mời vào chứ ai lại làm thế. Rồi quay sang Dũng nói nhẹ nhàng kèm theo một nụ cười tươi rói. Nó tức điên, vừa đi vưa càu nhàu.
- Mẹ thật là quá đáng. Đúng lúc ấy Dũng không thềm để ý gì đến nó đi thẳng vào nhà, lại con cười chọc tức nó.
- Không sao đâu ạ. Cháu quên thế rồi ạ.
Nó chạy thẳng lên phòng thay đồ, đánh răng, rửa mặt. Quá đáng, tự nhiên bắt mình dậy sớm lại còn làm mình bị nói ngay lúc ngủ dậy. Đi xuống cầu thang nó đi dủng đỉnh như không có Dũng ở đó. Nó đang định chọc tức lại Dũng thì bị mẹ chặn lại, tức thật đấy. Đúng lúc ấy thì nó nghĩ lại những điều tối qua và thấy buồn và đau lòng vì nhưng điều Dũng đang làm cho nó. Rồi hai đứa chào mẹ nó, bước ra cổng để đi học. Ra khỏi nhà nó không nói không rằng đi thẳng, Dũng gọi nó kiểu gì nó cũng không thèm ngoái lại đến 1 lần. Cuối cùng thì Dũng cũng đuổi kịp nó.
- Này! Sao vậy hả? Vấn đề về đầu óc à? Sao lại đạp nhanh thế? Lúc nãy có sao đâu. Tự nhiên lại dở chứng. Nó nói như quát vào mặt Dũng:
- Cậu có thôi ngay đi không hả. Tớ không thích sự quan tâm này. Tại sao cậu cứ làm cho tớ thấy khó chịu và đau lòng như thế nhỉ? Cậu ngốc thậy hay giả vờ ngốc thế hả? Tại sao cậu lại không biết điều ấy chứ. Đã không biết lại còn làm người ta đau lòng nữa.
Nói đến đấy thì nó bỗng khựng lại và quay đi. Nó mắc kệ cái bộ mặt ngơ ngác ấy. Nó đã phải cố gắng lắm mới không để lộ với Dũng rằng nó đang khóc. Đến lớp và cả mấy ngày sau đó Dũng không nói gì cũng chả hành động gì cả. Nó cũng vậy. Nó thấy hối hận vì tại sao hôm ấy nó lại nói ra điều đó.
Nó ngồi dưới gốc bàng suy nghĩ. Cuối cùng thì nó bùng tiết cuối và cả buổi chiều nữa. Nó biết thế là sai và thể nào cũng bị mắng. Nhưng nó mặc kệ tất cả. Nó mệt mỏi lắm rồi. Giờ có học thì cũng chả vào đầu vì nó đang nghĩ đến Dũng và những chuyện xung quanh. Nó đạp xe lòng vòng. Nó cũng không biết mình đang đi đâu nữa. Nó đi như một con dở giữa đường. Cuối cùng nó chọn bừa một quán trà sữa, thứ đồ uống mà nó rất thích. Nó ngồi đó lôi mấy quyển báo mua hôm qua ra đọc. Vừa ăn hết đĩa Ping pang lạnh buốt cả người, nó tiếp tục uống trà sữa. Đang ngồi gặm nhấm nỗi buôn thì nó thấy bóng của ai đó. Nó ngẩng lên và thấy đó là Dũng.
- Đến đây làm gì, đồ đáng ghét?
- Thế còn cậu? Tại sao lại bùng tiết? Muốn chết à? Nó trả lời cộc lốc.
- Thì sao? Không liên quan.
- Có chuyện gì thế? Có thể nói ra không?
- Tại sao?
- Không thể nói à? Thế rồi nó bật khóc ngon lành như trẻ con và tất cả cảm xúc của nó tuôn ra như suối. Và cả chuyện ấy nó cung tuôn nốt. Đang nói rất hào hứng thì nó dừng lại, nhìn Dũng một tí nó đứng dậy và đi ra lấy xe. Bỏ mắc Dũng nồi đó và dĩ nhiên thanh toán tiền luôn cho nó. Tối về nhà, đang ngồi khóc thì có tiếng gọi của Dũng.
- Tớ xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm cậu buồn. Lại khóc à?
- Quá đáng đang nói gì thế hả? Nó quay vào nhà cùng tờ giấy Dũng đưa cho.
Nó nhẹ nhàng dở ra đọc. Nó không đọc hết và nhìn lên bầu trời. Hôm nay trời đầy sao, Nó thấy lòng nhẹ như bông gòn mà chỉ cần có một cơn gió thổi qua là nó có thể bay. Giờ nó mới hiểu cảm giác yêu đơn phương một người là như thế nào. Đẹp nhưng đau, đẹp vì bản thân đã hết lòng vì một ai đó, đẹp vì nó chỉ cần thấy người đó vui thì nó cũng hạnh phúc. Nhưng đau thực sự rất đau. Đúng là thứ gì không phải là của mình thì cả đời cũng chẳng thế có được, dù cho có cố gắng đến nhường nào.