Buổi chiều hôm ấy, tin nhắn từ T xuất hiện trên màn hình điện thoại khiến tôi ngạc nhiên. Cô ấy không phải kiểu người hay chủ động nhắn tin trước, vậy nên chỉ một dòng tin ngắn ngủi cũng đủ khiến tôi bối rối.
"Ngày mai.. cậu có bận gì không?"
Tôi chớp mắt nhìn dòng chữ ấy thật lâu, như thể sợ rằng mình đọc nhầm. Mấy giây sau, tôi nhanh chóng gõ câu trả lời:
"Không, sao thế?"
Dấu ba chấm xuất hiện một lúc lâu trên màn hình, rồi tin nhắn tiếp theo đến.
"Tớ muốn đi đâu đó, cậu đi cùng tớ được không?"
Có một điều gì đó vừa khẽ xao động trong lồng ngực tôi. Từ trước đến nay, chúng tôi luôn chỉ vô tình gặp nhau, hoặc cùng nhau trở về sau mỗi buổi học, chưa bao giờ có một lời hẹn rõ ràng như thế này. Tôi suy nghĩ thoáng chốc rồi nhắn lại:
"Được thôi. Vậy gặp lúc mấy giờ?"
"Ba giờ chiều, ở quán trà sữa gần trường nhé."
Tôi đặt điện thoại xuống, lòng vẫn còn chút lạ lẫm. Không phải vì địa điểm, cũng chẳng phải vì thời gian, mà là bởi vì đây là lần đầu tiên T chủ động rủ tôi đi chơi.
Hôm sau, tôi đến sớm hơn giờ hẹn mười lăm phút. Quán trà sữa hôm nay không quá đông, chỉ có vài nhóm
học sinh đang tụ tập trò chuyện. Tôi chọn một bàn gần cửa sổ, đặt điện thoại lên bàn, ngón tay khẽ gõ nhịp theo từng phút trôi qua. Vài phút sau, T bước vào. Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần jean xanh nhạt. Dáng vẻ vẫn vậy, không cầu kỳ nhưng vẫn đủ làm người khác chú ý.
Cô ấy đi về phía tôi, kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt lướt qua tôi một chút trước khi đặt túi xuống bàn.
- Cậu đến sớm nhỉ.
Tôi cười nhẹ:
- Chẳng phải cậu cũng vậy sao?
T không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi gọi đồ uống, rồi cả hai cùng im lặng trong chốc lát. Không khí giữa chúng tôi không hẳn là gượng gạo, nhưng rõ ràng có gì đó chưa quen thuộc. Tôi hắng giọng, quyết định bắt đầu trước:
- Vậy, tại sao hôm nay cậu lại rủ tớ ra đây?
T đặt ống hút vào ly trà sữa, khuấy nhẹ vài vòng, rồi đáp:
- Không có gì đặc biệt. Chỉ là muốn thử một lần đi chơi với cậu.
Tôi hơi bất ngờ trước câu trả lời thẳng thắn ấy. Một phần trong tôi muốn hỏi thêm, nhưng lại chần chừ không biết có nên hay không.
- Vậy chúng ta cứ coi như đây là một buổi hẹn đi nhỉ?
T ngước mắt nhìn tôi, rồi mỉm cười nhạt. Nhưng không giống như một nụ cười xã giao, mà giống như cô ấy đang ngẫm nghĩ về điều gì đó. Tôi nhìn T một lúc lâu, chờ đợi xem cô ấy có nói thêm điều gì không. Nhưng T vẫn chỉ yên lặng khuấy ly trà sữa, đôi mắt dõi theo dòng người qua lại bên ngoài cửa kính. Chưa bao giờ tôi có một cuộc gặp gỡ với cô ấy mà không gắn liền với trường lớp hay những lần đi cùng nhau trên đường về. Hôm nay thì lại khác hẳn, không có sự vội vã của giờ tan học, không có lý do cụ thể nào ngoài việc cô ấy chủ động rủ tôi ra ngoài. Tôi nhấp một ngụm trà sữa, tìm cách phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng:
- Cậu có hay đến đây không?
- Không. Nhưng hôm nay bỗng nhiên muốn thử.
- Tớ cứ tưởng cậu là người không thích thay đổi. - Tôi vừa nói vừa cười.
- Ai cũng có lúc muốn làm gì đó khác với mọi ngày mà.
Tôi không biết mình có phải là lý do khiến cô ấy muốn làm điều gì đó "khác với mọi ngày" hay không, nhưng cảm giác được ngồi cùng T trong một buổi chiều lặng lẽ như thế này làm tôi thấy lạ lẫm. Chúng tôi không cần vội vã để thu gọn câu chuyện vào vài phút ngắn ngủi. Không gian như kéo dài ra, cho phép cả hai chậm rãi tận hưởng từng khoảnh khắc.
- Cậu gọi tớ ra đây chỉ để uống trà sữa thôi à? - Tôi hỏi nửa đùa nửa thật.
T nhìn xuống ly nước đã vơi đi phân nửa, chậm rãi gật đầu:
- Ừ. Tớ nói rồi đó, chỉ là muốn thử xem cảm giác đi chơi với cậu thế nào thôi.
Tôi cứ tưởng nếu một ngày nào đó T rủ tôi đi chơi, hẳn sẽ có một lý do rõ ràng nào đó, chẳng hạn như cần mua sách, hoặc có công việc gì liên quan đến trường học. Nhưng không. Cô ấy chỉ muốn thử đi chơi với tôi. Như một điều hiển nhiên.
- Vậy thế nào? Có giống như cậu tưởng tượng không? - Tôi cười hỏi.
T cầm ly trà sữa lên, uống một ngụm nhỏ rồi đáp:
- Cũng không tệ.
Tôi bật cười thành tiếng:
- Đó có phải là lời khen không đấy?
T đặt ly xuống, nhìn tôi một lúc, rồi bất chợt hỏi:
- Còn cậu thì sao?
Câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến tôi bất giác im lặng. Tôi không biết nên trả lời thế nào, bởi vì sự thật là tôi chẳng có chút mong đợi cụ thể nào cho buổi hẹn này. Tôi chỉ biết rằng ngay khi nhận được tin nhắn của T, tôi đã đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ.
Tôi chống tay lên bàn, suy nghĩ một lát rồi nói:
- Tớ giống cậu.
T hình như không hài lòng với câu trả lời của tôi, nhưng không nói gì thêm. Thay vào đó, cô ấy cầm điện thoại lên, nhìn vào màn hình rồi đặt xuống lại. Tôi đoán cô ấy đang kiểm tra thời gian, có lẽ buổi hẹn sắp kết thúc.
- Muốn đi đâu nữa không? - Tôi cố kéo dài thêm chút thời gian.
- Cậu quyết định đi.
- Vậy đi dạo một lát nhé? Không cần phải vội về đâu.
T không phản đối, chỉ chậm rãi đứng lên, cầm lấy túi của mình rồi cùng tôi rời khỏi quán.
Khi bước ra khỏi cửa, tôi cảm thấy không khí trong lành hơn hẳn. Tiếng xe cộ, tiếng người cười nói, tất cả như hòa vào nhau thành một âm thanh quen thuộc của thành phố. Tôi quay sang T, thấy cô ấy đang bước bên cạnh, ánh mắt không hướng về một điểm cụ thể nào cả. Tôi nghĩ về lời cô ấy nói khi nãy - chỉ đơn giản là muốn thử đi chơi cùng tôi. Tôi không biết buổi hẹn này có ý nghĩa gì với cô ấy. Nhưng với tôi, đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy mọi thứ không còn đơn thuần chỉ là bạn bè nữa.