Chapter 9: Cận kề cái chết Bóng đen đó nhẹ nhàng tiến đến bên giường của Mộc Liên rồi rút ống thở oxy. Nhịp tim dần giảm xuống rồi chỉ còn nghe những tiếng kêu tít.. tít vang vọng khắp cả căn phòng. Bóng đen ấy nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Để lại một mình Mộc Liên nằm trơ trọi trong căn phòng lạnh lẽo. Có lẽ, cô bé cũng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Rời khỏi thế gian này cũng là một cách để giải thoát dành cho Mộc Liên. Từ nhỏ đã thiếu vắng đi tình yêu thương của gia đình, đến khi vừa mới cảm nhận được hương vị của tình thân thì lại hết lần này đến lần khác bị hãm hại, bị dồn vào chỗ chết. Vì là phòng bệnh đặc biệt nên có các y tá đi trực rất thường xuyên. Vừa đi đến phòng bệnh của Mộc Liên thì nghe âm thanh lạ, vội vã bước vào thì thấy máy thở oxy đã được tháo ra, cô y tá nhanh chóng báo bác sĩ đến để xem xét tình hình. Khi bác sĩ đến, rất may còn vừa kịp lúc, nên Mộc Liên đã lại một lần nữa thoát chết trong gang tấc. Giống như có một ai đó đã che chở và bảo vệ cho cô bé nên mới có thể duy trì được đến giờ phút này. Trường hợp này tỉ lệ sống sót rất thấp chỉ trên dưới 10% có thể vẫn còn sống khi bị rút máy thở. Qua sự việc này bác sĩ và các y tá được một phen hoản loạn nên đã cử người đến canh chừng cẩn mật hơn. Sáng hôm sau, Vương Tuệ Lâm theo thường lệ lại đến thăm Mộc Liên, vừa mới tới nơi thì nghe y tá thông báo về sự việc của đêm hôm qua nên đã bị một phen hoản loạn, vội vã chạy vào phòng bệnh của Mộc Liên. Rất may con bé vẫn bình an vô sự, Vương Tuệ Lâm thở phào nhẹ nhõm. Vẫn còn đang đứng nhìn Mộc Liên chợt cửa phòng bệnh mở ra, một người đàn ông vô cùng cao quý tay chống chiếc gậy rồng bằng vàng, Vương Tuệ Lâm không tin vào mắt mình mở miệng: "Mộc.. Mộc lão gia." Mộc Thiên Quốc chỉ gật đầu nhẹ rồi tiến đến bên giường bệnh của Mộc Liên. Quả thật rất giống Mộc Tâm khi còn nhỏ. Người đàn ông quyền lực này không còn phong thái hô phong hoán vũ như ngày thường mà giờ đây chỉ còn là ánh mắt triều mến chứa đựng nhiều cảm xúc. Lúc Mộc Tâm quen người đàn ông đó, ông đã rất tức giận và hết sức ngăn cản. Ông sợ con gái mình sẽ chịu nhiều thiệt thòi bởi vì hắn ta quá mức ưu tú, lại có thói đào hoa. Nhưng ông không ngờ rằng Mộc Tâm lại mang thai. Vì quá tức giận mà lúc đó ông đã không kìm nén được cảm xúc của mình đuổi Mộc Tâm ra khỏi nhà. Kể từ đó ông cũng không nhận được tin tức gì của con bé, cho đến một ngày nhận được hung tin rằng con bé đã mất trong một vụ tai nạn còn đứa trẻ thì không biết đang ở đâu. Ông đã tìm đứa cháu này 12 năm rồi nhưng vẫn không sao biết được tung tích. Mãi cho đến tuần trước trợ lý của ông báo đã tìm được con bé, hóa ra đang được Trạch gia nhận nuôi. Giờ đây đứa cháu của ông đã không còn lành lặn, con bé nằm trơ trọi trên chiếc giường bệnh trắng xóa. Nếu như năm xưa ông không nổi giận đuổi hai mẹ con Mộc Tâm ra khỏi nhà thì Mộc Tâm có lẽ đã không chết còn cháu của ông cũng đã không nằm im lặng trên chiếc giường bệnh như bây giờ. Mộc lão gia nhìn sang Vương Tuệ Lâm rồi lên tiếng: "Cảm ơn Trạch phu nhân thời gian qua đã chăm sóc cho cháu gái của tôi, bây giờ tôi sẽ đưa nó về Mộc gia để chăm nuôi dưỡng." Vương Tuệ Lâm đứng chần chờ hồi lâu vẫn không lên tiếng đáp lời. Mộc Thiên Quốc tiếp tục lên giọng đều đều nói: "Tôi phải bù đắp lại cho nó trong quãng thời gian qua đã chịu nhiều uất ức rồi, tôi có lỗi rất nhiều với mẹ con của nó." Vương Tuệ Lâm lúc này mới tiếp lời: "Nếu Mộc lão gia đã nói như vậy thì tôi cũng yên lòng, sau này nếu có thời gian rãnh tôi sẽ đến Mộc gia để thăm con bé." Nói rồi nhìn Mộc Liên thêm một lần nữa rồi cũng chậm rãi rời khỏi phòng, để lại không gian cho bọn họ. Mộc lão gia lệnh cho trợ lý chuẩn bị thủ tục để đưa Mộc Liên sang Mỹ chữa trị. Ông quyết sẽ đem tất cả những gì mình có dành cho đứa cháu này để coi như chuộc lỗi với Mộc Tâm. Cũng vì chuyện này mà Mộc phu nhân nhiều năm nay vẫn luôn có thành kiến với ông, từ khi Mộc Tâm mất bà và ông dường như có khoảng cách rất lớn. Nỗi đau trong lòng dường như quá lớn đã khiến bà không thể nào tha thứ cho lỗi lầm của ông. Có lẽ chuyện này có thể khiến cho quan hệ của ông và bà cải thiện hơn. Hoàn thành thủ tục, Mộc Liên được đưa bằng chuyên cơ riêng cùng với đội ngũ y bác sĩ chuyên nghiệp sang Mỹ để điều trị. 8 năm sau..
Chapter 10: Trở về 8 năm sau.. Tại sân bay quốc tế, một thiếu nữ khoảng chừng 20 tuổi với thần thái ngút ngàn đang được cánh vệ sinh đi hai bên bảo vệ. Mọi người đều vây quanh để xem náo nhiệt, cô gái ấy nhìn rất giống một ngôi sao điện ảnh. Khuôn mặt đẹp không chút tì vết, đôi, mắt như muốn hút hồn những người đối diện cô, làn da trắng hồng, mái tóc đen dài được xỏa tới thắt lưng. Phải cảm thán bằng một câu: "Mỹ nữ ngàn năm có một". Cô nhanh chóng được vệ sinh hộ tống đến hàng xe dài được xếp hàng ngoài cửa sân bay. Ngồi trên xe, Mộc Liên vẫn bình thản ngắm nhìn những cảnh vật. Những năm qua ở Mỹ cô đã hoàn thành chương trình học và đào tạo, vừa lấy được bằng Thạc sĩ thì Mộc lão gia và Mộc phu nhân đã hối thúc cô bằng mọi cách quay trở về thành phố C. Bất quá vì cũng không muốn xa ông bà ngoại của mình nên Mộc Liên cũng không chần chừ mà đồng ý quay trở về đoàn tụ. Được biết, khối tài sản của Mộc gia đang nắm giữ hàng trăm tỷ đô, là một tập đoàn kinh doanh đa quốc gia trên rất nhiều lĩnh vực. Nhưng lại không có con nối dõi, chỉ có mỗi một đứa cháu gái nên tất cả sản nghiệp của Mộc gia đều để lại cho Mộc Liên. Quay trở lại 8 năm về trước. Mộc Liên sau khi được sang Mỹ thì được đội ngũ các y bác sĩ hàng đầu cứu chữa nên cuối cùng cũng tỉnh lại những do va đập quá mạnh từ vụ tai nạn mà cô bé đã dường như mất trí nhớ, nhưng bù lại mắt của Mộc Liên vì cú va chạm đó lại tự nhiên có thể nhìn thấy lại. Mộc lão gia và Mộc phu nhân thấy điều này cũng là một việc tốt để Mộc Liên có thể quên đi những quá khứ đau khổ trước kia để bắt đầu một cuộc đời mới. Đoàn xe chậm rãi lăn bánh vào cổng "Mộc chi viên", đây là biệt phủ của Mộc gia rộng hàng chục héc-ta. Với quy mô của tập đoàn Mộc thị thì cơ ngơi của họ đếm không xuể được. Người lái xe nhanh chóng mở cửa cho Mộc Liên thì thấy Mộc phu nhân nhanh chóng chạy tới ôm chầm lấy cô. Mộc Liên vì đang đánh giá cảnh vật xung quanh mà bị bất ngờ bởi cái ôm của bà ngoại, cô lấy lại tinh thần nồng nhiệt nói: "Bà ngoại, người là phấn khích như vậy sao?" Mộc phu nhân vui vẻ đáp: "Nha đầu nay, ta và ông ngoại của con đã mong con biết nhường nào. Vậy mà đến bây giờ con mới chịu quay về." Mộc Liên cười nhẹ đáp: "Không phải là con không muốn về, con phải đợi để lấy tấm bằng thạc sĩ thì mới có thể về đoàn tụ với mọi người được chứ." Mộc phu nhân cười trách móc: "Con đừng lấy lí do, lí trấu. Nhanh vào nhà đi, ông ngoại cũng rất nhớ con đấy!" Mộc Liên đáp lời: "Vâng ạ" rồi cùng Mộc phu nhân vào nhà. Vừa vào tới nhà, Mộc Liên thấy Mộc Quốc Thiên đang ngồi đọc báo thì chạy tới ôm chầm lấy ông nói: "Ông ngoại, con nhớ người lắm!" Mộc lão gia nhẹ nhàng xoa đầu nói: "Về là tốt rồi, từ nay hai ông bà già này sẽ không thấy cô đơn nữa." Mộc Liên cười vui vẻ dụi dụi vào người của Mộc lão gia. Một lúc sau, Mộc Liên xin phép hai người lên lầu nghỉ ngơi một lát. Mộc Liên vừa rời khỏi, Mộc phu nhân lại rơi nước mắt nhìn Mộc lão gia nói: "Thực sự quá giống, lúc nãy tôi còn nhầm con bé thành Mộc Tâm nữa. Ôi con gái tội nghiệp của tôi." Mộc lão gia thở dài an ủi: "Chuyện cũ đừng nhắc lại nữa. Mộc Tâm ở trên trời cũng mong con bé được hạnh phúc." Mộc phu nhân gật đầu đồng ý: "Được, chúng ta sẽ không bao giờ để con bé bị tổn thương nữa." Nói rồi hai người lặng lẽ nhìn nhau cười một cách đầy viên mãn. Mộc Liên vừa trở về nên có chút mệt mỏi, lên phòng cô đã nằm oài ra giường rồi thiếp đi lúc nào không hay. Thật sự rất thoải mái, Mộc Liên đánh một giấc thẳng đến sáng ngày hôm sau. [Còn nữa..]