Mộc Liên Tác giả: Thiên Mộc Thể loại: Ngôn tình - Ngược trước sủng sau - Ngược nữ - kết HE Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Thiên Mộc Văn án: Cô là một đứa trẻ mồ côi từ khi mới lọt lòng, được một người phụ nữ xinh đẹp họ Vương mang về Trạch gia nuôi nấng. Ở Trạch gia, ngay từ lần đầu cô gặp Trạch Vũ đã có một kết cục không mấy tốt đẹp. Liệu cuộc sống của Mộc Liên sẽ như thế nào kể từ ngày bước chân vào Trạch gia? Tại sao Trạch Vũ lại có thái độ cáu gắt như vây? Liệu có bí mật nào ẩn giấu đằng sau hay không? Cuộc sống của Mộc Liên về sau sẽ như thế nào? Mọi thứ còn là một ẩn số!
Chapter 1: Rời cô nhi viện Từ lúc sinh ra đến nay cô vẫn chưa được gặp cha mẹ của mình. Mỗi ngày thức dậy chỉ biết làm bạn với bốn bức tường và một con gấu dường như đã rất cũ kĩ. Cuộc sống trong cô nhi viện của cô cũng thật tẻ nhạt, 12 năm qua cô cũng chưa từng có một người bạn để chơi chung bởi bản tính trầm lặng của mình. Mộc Liên dường như cảm giác bị cô độc trong chính môi trường này. Mỗi đêm cô khao khát được nhìn thấy cha mẹ của mình một lần thôi, nhưng ước mơ cũng chỉ là mơ ước. Dì Lý - người hay chăm sóc cho những đứa trẻ mồ côi kể rằng, khi cô vừa lọt lòng đã được mang để trước cổng của cô nhi viện, dây rốn còn chưa được cắt, người còn đỏ hỏn, khóc đến thương tâm. Nghe những lời kể ấy, Mộc Liên cũng chỉ biết trầm mặt. Thật ra, những đứa trẻ giống như cô khi được đưa đến cô nhi viện thì cũng đồng nghĩa với việc sẽ không được gặp lại cha mẹ của mình. Bởi vì, chính là họ những người đã vứt bỏ con của mình. Hỏi cô có hận không? Hận chứ! Tại sao, đã không yêu thương cô mà lại sinh ra cô để cô phải sống một cuộc sống đơn độc đến thế này. Nhiều lúc muốn khóc thật to để được xà vào lòng mẹ an ủi. Nhưng mẹ cô đang ở đâu? Cha cô đang ở nơi nào? Những câu hỏi ấy cứ bủa vây lấy tâm trí của cô gái bé nhỏ tội nghiệp! 12 tuổi là cái tuổi được vui chơi mà không cần phải lo nghĩ, vì đã có cha mẹ chở che. Nhưng đối với Mộc Liên, trong 12 năm qua cô chưa từng có được sự yêu thương bao bọc đó, mặc dù mọi người trong cô nhi viện cũng rất ân cần chăm sóc cô mỗi ngày. Nhưng đây không phải là tỉnh cảm gia đình mà đây là tình cảm của những người làm công tác trách nhiệm nuôi dưỡng những đứa trẻ bị bỏ rơi như cô! Cô cũng không biết rằng cuộc đời mình mai sau sẽ ra sao khi xung quanh cô chỉ vây quanh trong bốn bức tường lạnh lẽo! Đang miên man chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn thì đột nhiên bác Lý dẫn một người phụ nữ xinh đẹp, khoảng chừng hơn 30 tuổi đi về phía cô. Dì Lý giới thiệu: "Đây là Mộc Liên, con bé năm nay đã 12 tuổi, nó rất hiền lành, không quậy phá, gương mặt cũng rất sáng sủa, không biết cô có hài lòng về con bé không?" Dì đó đứng nhìn cô một hồi thật lâu, tỉ mỉ quan sát từ trên xuống dưới đánh giá. Đề tránh ánh mắt dò xét từ dì ấy, cô chợt co người đứng nếp vào trong vách tường. Đột nhiên, dì ấy tiến đến gần cô rồi nói: "Dì tên là Vương Tuệ Lâm, con có thể gọi dì là dì Lâm, dì đang muốn nhận nuôi thêm một đứa con gái nữa, dì thấy con rất hợp ý của dì, con có muốn theo dì về nhà không?" Dì ấy đến nhận nuôi mình sao? Mộc Liên suy nghĩ trong đầu, cô chợt nghĩ rằng đây chính là cơ hội để mình có thể đi ra ngoài kia, thoát khỏi bốn bưc tường lạnh lẽo này. Nếu cô không đi thì không biết còn phải đợi bao nhiêu năm nữa cô mới có thể rời khỏi được nơi này. Thề là cô nhanh chóng gật đầu đáp: "Con đồng ý ạ!" Nhận được câu trả lời mình mong muốn, Vương Tuệ Lâm đứng lên bảo dì Lý: "Dì chuẩn bị thủ tục đi, tôi sẽ đón tiểu Liên về nuôi." Sau đó, dì Lâm quay sang nói với tôi: "Con cũng chuẩn bị đồ đạt đi, chúng ta về nhà thôi." Sau khi mọi thủ tục được hoàn tất, tạm biệt dì Lý, Mộc Liên chậm rãi bước từng bước theo chân của Vương Tuệ Lâm rời khỏi cô nhi viện. Dù gì đây cũng là nơi đã nuôi nấng cô trong 12 năm qua, nên khi rời đi cũng có một chút quyến luyến, một chút bồi hồi, một chút không nỡ. Mong rằng cuộc sống của cô sẽ sang một trang mới! [Còn nữa..]
Chapter 2: Ngôi nhà mới Rời khỏi cô nhi viện, ngồi trên xe, Mộc Liên đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Đã 12 năm rồi, đây là lần đầu tiên cô được tận mắt nhìn thấy những cảnh vật bên ngoài, nó thật đông đúc, nhộn nhịp. Những tòa nhà cao chọc trời chen chúc nhau tạo nên một cảnh tượng hết sức xa hoa, lộng lẫy. Ánh mắt của cô đảo xung quanh để quan sát mọi cảnh vật. Tất cả dường như hoàn toàn xa lạ và mới mẻ tròn mắt của cô. Ngồi nhìn cảnh vật ngoài kia, Mộc Liên dường như không để ý đến ánh mắt của dì Lâm đang nhìn mình. Có lẽ cũng chẳng bao giờ cô sẽ biết được cái nhìn đó biểu thị cho điều gì, còn những điều gì đang chờ cô trong tương lai. Dì Lâm sau đó dời ánh mắt đi, lên tiếng: "Có phải đây là lần đầu tiên con được nhìn thấy thành phố C không?" Mộc Liên từ tốn đáp: "Dạ vâng ạ, đây là lần đầu tiên con được bước chân ra khỏi cô nhi viên và cũng là lần đầu tiên được nhìn thấy những cảnh vật xa hoa này." Dì Lâm đáp: "Đúng vây, trong vòng có mấy năm thôi mà thành phố này đã thay đổi đến vậy, huống chi đây còn là lần đầu tiên con được tận mắt nhìn thấy nó." Thế là cả hai không trò chuyện nữa, mỗi người đều có một suy tư riêng, Mộc Liên thì hướng mắt nhìn ra cửa sổ, còn dì Lâm thì cũng yên lặng ngồi trên xe. Xe chạy thêm tầm 20p thì rẽ vào một khu biệt thư cao cấp dành cho những người thuộc giới thượng lưu. Thật sự rất xa hoa, tráng lệ, những ngôi nhà có thiết kế rất sang trọng, với khoảng sân vườn rộng hàng trăm mét vuông. Đi được một đoạn thì xe rẽ vào một ngôi biệt thự sang trọng nhất khu đó, tên "Trạch Lệ Viên". Chiếc xe dừng lại, tài xế nhanh chân chạy đến mở cửa cho dì Lâm và cô, sau đó mang hành lí vào nhà. Cô sững sờ hồi lâu đứng nhìn căn nhà lộng lẫy này bằng một ánh mắt tán dương. Dì Lâm tiến đến nắm tay cô nói: "Đây sẽ là ngôi nhà mới của con, từ nay con sẽ chính thức trở thành một thành viên của Trạch gia, vậy nên từ giờ hãy gọi ta là mẹ, được không?" Giọng nói khàn khàn phát ra nghe có phần gượng gạo, lời nói mà cô đã ấp ủ trong đáy lòng mình suốt 12 năm qua, mỗi đêm khi chìm vào giấc ngủ cô vẫn luôn thì thầm gọi: "M.. e.. mẹ". Tuệ Lâm xoa nhẹ đầu của Mộc Liên nói: "Tốt lắm, theo ta vào nhà thôi nào, còn thứ ta phải giới thiệu với con." Tuệ Lâm dắt tay Mộc Liên chậm rãi tiến vào trong nhà, vào cửa lớn có vài người giúp việc đứng chờ sẵn, còn có một người phụ nữ đứng tuổi mặc đồ khác với những người giúp việc còn lại. Tuệ lâm lên tiếng: "Vú Trương đã chuẩn bị xong hết rồi chứ?" Vú Trương nhanh nhảu trả lời: "Dạ đã xong xuôi hết rồi thưa phu nhân." Tuệ Lâm lại nói: "Tốt, vú mau dẫn con bé lên phòng tắm rửa thay quần áo rồi nghỉ ngơi một lát." Đang mải nhìn cuộc đối thoại của mẹ Lâm và vú Trương mà cô không để ý đến bóng dáng thiếu niên đang đứng trên cầu thang nhìn chằm chằm vào cô. Chợt Vương Tuệ Lâm dời ánh mắt thì phát hiện con trai mình đang nhìn về hướng này vội lên tiếng: "A Vũ, con đứng đó làm gì, mau xuống đây, mẹ có chuyện muốn nói." Trạch Vũ vẫn đứng bất động ở đó, Tuệ Lâm tiếp tục lên tiếng thúc giục: "Nhanh lên nào con trai, sẽ không mất nhiều thì giờ của con đâu." Trạch Vũ mới động đậy, chậm rãi bước xuống cầu thang, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc, làm bầu không khí trùng xuống mấy nhịp. Mẹ Lâm vội lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy: "Giới thiệu với con, đây là Mộc Liên, từ giờ con bé sẽ là thành viên mới của Trạch gia chúng ta, Mộc Liên, mau gọi anh đi con." Vừa dứt lời Trạch Vũ đã vội lên tiếng đánh gãy lời nói của Vương Tuệ Lâm: "Không cần" Mộc Liên vừa định mở miệng gọi thì nghe câu nói ấy bỗng im bặt, Tuệ Lâm vội kéo tay con trai nói: "Con đang nói gì vậy hả." Trạch Vũ không nhanh không chậm lên tiếng: "Từ trước đến nay, con chỉ có mình Trạch Mỹ là em gái, mẹ đừng có mang đứa con gái rác rưởi nào khác về làm em gái của con, con không cần." Dứt lời, Trạch Vũ nhanh chóng bước chân ra ngoài cửa rồi mất hút. Bên trong chỉ còn lại tiếng thở dài, một lát sau mẹ Lâm lên tiếng: "Con hãy theo vú lên lầu tắm rửa thay quần áo rồi nghỉ ngơi đi nào, A Vũ trước giờ tính tình vẫn như vậy, con đừng để bụng, sau này mọi thứ sẽ ổn cả thôi." Mộc Liên lặng lẽ theo chân vú lên lầu với rất nhiều lo lắng, bồi hồi. Không biết sẽ có những điều gì còn chờ đón cô trong tương lai. [Còn nữa..]
Chapter 3: Ngày đầu tiên ở một nơi xa lạ Với những bỡ ngỡ vềthái độ trong lần đầu tiên khi gặp Trạch Vũ đã khiến cho Mộc Liên lo lắng, trằn trọc cả đêm mà vẫn không ngủ được. Cô luôn suy nghĩ, liệu mình có bị gia đình họ ghét bỏ rồi phải quay trở về sống cuộc sống ở cô nhi viện hay không. Chính vì thế, cô đã hạ quyết tâm rằng mình phải cố gắng nhẫn nhịn, chịu đựng mọi thứ vì khó khăn lắm cô mới được rời khỏi bốn bức tường hiu quạnh kia. Không thể nào lại bị bỏ rơi thêm lần nữa! Hạ quyết tâm xong Mộc Liên chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Sáng hôm sau, khi vừa tỉnh giấc bởi những tia nắng ban mai rọi qua khe cửa, những tia nắng ấm áp ấy như lăn lỏi vào từng tế bào trong cơ thể của Mộc Liên, cảm giác cơ thể thật khoan khoái. Cô cảm thấy cuộc đời mình sẽ tràn ngập ánh sáng từ đây. Đang miên man chìm vào dòng suy nghĩ, chợt có tiếng gõ cửa rất khẽ, sau đó là giọng nói của vú Trương vọng vào: "Tiểu thư Mộc Liên, bà chủ gọi cô xuống dùng bữa sáng ạ!" Không đợi vú Trương phải gọi thêm lần nữa, cô nhanh nhảu đáp lời: "Con sẽ xuống liền, vú cứ xuống trước đi ạ." Đáp lời xong, cô nhanh chân chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, sửa soạn lại quần áo chỉnh tề rồi đi xuống phòng khách. Trong phòng khách không chỉ có mẹ Lâm, Trạch Vũ mà còn có một người đàn ông cũng trạc gần 40, nhưng nhìn khí thế và thần sắc vẫn còn rất trẻ trung khí phách. Mộc Liên có phần sợ hãi, bước chân hơi chậm lại. Thấy Mộc Liên hơi chần chừ, mẹ Lâm nhanh chân đi đến dắt tay cô đến bàn ăn. Chưa kịp ngồi xuống ghế đã nghe giọng nói đầy chán ghét của Trạch Vũ cất lên: "Không có chân tay hay sao mà cần phải có người dắt đi, thật là thứ vô dụng." Người đàn ông đang ngồi vị trí trung tâm lên tiếng quát: "Trạch Vũ, câm miệng." Mộc Liên bị lời quát ấy càng làm cho thêm sợ hãi vội rụt cổ xuống, đầu cúi gằm xuống mặt bàn, không dám cử động. Mẹ Lâm thấy bầu không khí khá căng thẳng vội lên tiếng: "Thôi nào, các người làm Mộc Liên sợ rồi đấy!", sau đó lại tiếp lời: "Trạch Húc, anh bớt nóng giận đi nào, A Vũ chỉ là lỡ lời thôi." Lúc này, Mộc Liên có thể đoán được người đàn ông tên Trạch Húc này có lẽ là cha nuôi của mình, cô vẫn im lặng suy nghĩ, chợt trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói trầm ấm bớt đi phần nào hung dữ như lúc nãy: "Con là Mộc Liên sao? Đừng sợ, ta sẽ không làm gì con đâu, từ nay con sẽ chính thức trở thành con gái của Trạch gia. Vậy nên, từ giờ tên của con sẽ là Trạch Mộc Liên!" Mộc Liên vẫn cứ ngồi ngây ra khi nghe những lời của Trạch Húc, sau đó Trạch Húc tiếp tục lên tiếng: "Như vậy thì từ nay con cũng sẽ gọi ta là ba, được không?" Nghe được những lời này, Mộc Liên hoàn hồn lại, lên tiếng gọi: "B.. a.. ba" Trạch Húc lên tiếng: "Được, tốt lắm, mau dùng bữa sáng thôi nào!" Cô đang có chút vui vẻ vì lời nói của Trạch Húc thì chợt thấy ánh nhìn sắc lạnh từ Trạch Vũ, anh nhìn cô với đôi mắt đầy chán ghét. Sau đó, vội vàng đứng dậy mà không thèm dùng bữa sáng nói: "Con ăn no rồi, mọi người ăn tiếp đi!" Mẹ Lâm lên tiếng gọi: "Con vẫn chưa ăn được miếng nào mà, mau ngồi xuống đây ăn đi." Trạch Vũ không nhanh không chậm đáp lời: "Con không có hứng thú ăn cùng người lạ!" Thế là mẹ Lâm bỗng im bặt, Trạch Húc cuối cùng lên tiếng nói: "Nó không muốn ăn thì mặc kệ, chúng ta mau ăn thôi." Trạch vũ đứng trân trối nhìn ba mình, sau đó không nói một lời giận dữ rời khỏi nhà. Mộc Liên cũng vẫn ngồi lại ăn với một tâm trạng không mấy vui vẻ, mọi thứ đều là sơn hào hải vị nhưng nó dường như chả có vị gì trong miệng của cô. Buổi sáng đầy sóng gió cũng qua. Sau khi ăn xong, Trạch Húc được lái xe đưa đến tập đoàn, mẹ Lâm nhanh chóng dắt tay cô đi mua sắm quần áo, đồ dùng học tập và nhiều thứ khác. Cô thật sự không ngờ có ngày mình lại có thể có một cuộc sống được một người mẹ tận tay chăm sóc như vậy. Cô cứ đi theo mẹ mình rồi cuối cùng đến xế chiều cũng về đến nhà. Mẹ cô nói: "Ngày mai, con sẽ đến trường, vậy nên ta dẫn con đi mua một số đồ cần thiết." "Trước hết con lên lầu chuẩn bị cặp sách, hôm sau sẽ có xe đưa con đến trường." "À, còn nữa. Trạch Vũ dường như vẫn còn đang có ác cảm với con, vậy nên, con hãy hạn chế chạm mặt nó. Có lẽ vì một số chuyện lúc trước mà giờ đây tính tình thằng bé thay đổi đến như vậy." Mộc Liên nhanh miệng đáp lời: "Dạ con đã hiểu rồi thưa mẹ, con sẽ làm theo những lời mẹ căn dặn." "Ừ, tốt lắm. Mau lên phòng sửa soạn rồi nghỉ ngơi đi, ngày mai con phải đến trường rồi." "Dạ vâng, thưa mẹ, con xin phép lên phòng ạ." Thế là cô lên phòng chuẩn bị cặp sách, quần áo đồng phục để ngày mai đến trường. Mặc dù, lúc trước sống trong cô nhi viện nhưng cô vẫn được dạy học một cách chu đáo. Nhưng giờ đây, cô được đến trường, được tiếp xúc với những con người xa lạ, thật là có chút hồi hộp và chờ mong. Sáng hôm sau.. [Còn nữa..]
Chapter 4: Ngày đầu đến lớp Sáng hôm sau, Mộc Liên dậy thật sớm, vệ sinh cá nhân, quần áo chỉnh tề, vội vã đi xuống nhà ăn lấy một phần điểm tâm rồi đến trường. Thật ra, từ tối hôm qua Mộc Liên đã trằn trọc không ngủ được, một cảm giác háo hức cứ xông vào từng tế bào thần kinh của cô. Đây cũng là lần đầu tiên cô được đến trường học cùng với những đứa trẻ khác, là một ngôi trường thực thụ. Cô không biết ngày đầu tiên của mình sẽ như thế nào? Liệu có ai sẽ bắt nạt hay khinh thường cô hay không? Niềm vui và sợ hãi cứ đan xen nhau tạo thành một cảm giác không nói nên lời. Trở mình thêm vài cái Mộc Liên lại chìm vào giấc ngủ cho đến sáng ngày hôm sau. Ngồi trên xe đi đến trường, Mộc Liên cảm giác hân hoan như những đứa trẻ lần đầu tiên bước vào lớp 1. Thật khó diễn tả cảm xúc trào dâng trong lòng ấy. Xe được hơn 10p thì dừng lại ở một ngôi trường vô cùng rộng lớn, chú lái xe chỉ dẫn đường vào lớp cho cô rồi đi đến mở cửa xe. Qua lời chỉ dẫn của chú ấy thì cô biết được ngôi trường này dành cho cả 3 cấp học. Nhưng số lượng học sinh không lớn lắm, vì ngôi trường này chỉ dành cho học sinh quý tộc. Sau khi xuống xe, Mộc Liên đi từng bước chậm rãi vào trường, đưa ánh mắt cảm thán nhìn tổng quát ngôi trường một lần nữa. Dù có cả 3 cấp học nhưng trường được thiết kế không quá phức tạp nên Mộc Liên sau một hồi loay hoay thì cũng tìm được đến lớp. Nhưng khi đến cửa lớp, cô cứ do dự không dám bước vào vì những đứa trẻ trong lớp đưa ánh mắt hiếu kì nhìn chằm chằm vào cô. Nên Mộc Liên không bước vào lớp mà đứng đợi giáo viên đến để hướng dẫn mình vào lớp. Đợi hơn 5p sau thì có một cô giáo đi đến trước lớp, đưa mắt nhìn cô rồi nói: "Em có phải là Trạch Mộc Liên, học sinh chuyển trường đến không?" Mộc Liên nhanh nhảu đáp lời: "Dạ vâng, em là học sinh mới chuyển đến ạ." Cô giáo đáp: "Lại đây, cô dẫn em vào giới thiệu với cả lớp.", "Cô chào cả lớp, hôm nay lớp mình có một học sinh mới chuyển đến, cô mong cả lớp sẽ giúp đỡ để bạn có thể sớm hòa nhập với lớp." Dứt lời cô cũng bảo Mộc Liên hãy giới thiệu bản thân với cả lớp. Mộc Liên chậm rãi lên tiếng: "Chào các bạn, mình là Trạch Mộc Liên, là học sinh mới chuyển trường đến, mong về sau sẽ được mọi người giúp đỡ." Giọng nói êm dịu vừa cất lên, ở bên dưới đã vang vọng những tiếng xì xào: "Họ Trạch sao?", "Trạch gia lại có thêm đứa con gái nào khác à?", "Ở đâu lại xuất hiện một người họ Trạch nữa?".. rất nhiều tiếng xì xào khiến cho lớp học vô cùng ôn ào. Cô giáo chợt lên tiếng ngắt dòng những suy luận dưới lớp, sau khi đã ổn định, cô giáo phân cho Mộc Liên một chỗ ngồi ở bàn thứ hai, dãy giữa của lớp học. Một chỗ ngồi rất hoàn hảo, giúp tiếp thu bài học tốt hơn. Xong tất cả, cô tiến hành giảng bài, tuy nhiên những cặp mắt hiếu kì vẫn đổ dồn về phía của Mộc Liên khiến cô thấy rất sợ. Nhưng cô vẫn cố gắng phớt lờ hết mọi thứ, tập trung nghe giảng. Dù trước kia, cô học hành trong một điều kiện khá thiếu thốn nhưng cô vẫn ưa thích việc học. Nó làm cho đầu óc của cô phải suy nghĩ, thoát khỏi trạng thái mơ hồ, mệt mỏi. Nghe giảng bài, Mộc Liên tiếp thu một cách rất nhanh, cô chăm chú nghe giảng và ghi chép bài học. Đến giờ ra chơi, cả lớp bắt đầu tụm năm tụm bảy để bàn tán về cô. Mộc Liên dù nghe những lời bàn tán ấy vẫn bỏ ngoài tai, ngồi im lặng xem bài vở. Chợt có một cô gái nhìn phong cách ăn mặc rất điệu đà, khuôn mặt trắng hồng, đường nét toát ra vẻ quý phái lên tiếng nói với Mộc Liên: "Cậu là người của Trạch gia sao? Tại sao đến hôm nay tôi mới thấy cậu lần đầu tiên?" Mộc Liên cũng thật thà đáp: "Mình là cô nhi được Trạch gia nhận về nuôi." Vừa dứt lời Mộc Liên nhận thấy ánh mắt có phần khinh bỉ của cô gái ấy, môi hơi cười nhếnh nhẹ nói: "Thì ra là con nuôi." Nói xong, cô ấy quay đi chỗ khác mà không thèm nói thêm lời nào. Chợt cũng có một bạn nữ khác, dáng người mảnh mai, khuôn mặt nhìn rất đáng yêu đến bên trò chuyện với cô: "Mình là Khả Như, sau này chúng ta làm bạn nhé." Được một người làm quen ngay từ ngày đầu đến lớp Mộc Liên rất vui vẻ tiếp lời: "Mình là Mộc Liên, rất vui được quen biết cậu." Sau đó, hai người ngồi trò chuyện vui vẻ đến khi vào lớp. Rất nhanh sau đó cũng đến giờ tan trường, Mộc Liên và Khả Như chậm rãi đi bộ ra cổng trường. Chợt Khả Như lên tiếng: "Cậu hãy cẩn thận, đừng đắc tội với Nhã Thư, cậu ta chính là người có quyền lực nhất trong lớp, ai cũng đều nghe theo cậu ta cả." Mộc Liên suy nghĩ chợt nói: "Có phải là người lúc nãy lại hỏi mình không?" Khả Như đáp: "Đúng vậy, chính là cậu ta." "Nghe đâu cậu ta thích thầm anh trai Trạch Vũ của cậu nên mới quan tâm đến Trạch gia như vậy." Mộc Liên nghi ngờ hỏi: "Anh trai mình sao? Anh ấy cũng học ở đây à?" Khả Như không tin vào mắt mình đáp: "Đúng vậy, anh ấy là học bá ở lớp 12 của trường mình. Anh trai cậu nổi tiếng như vậy mà cậu cũng không biết sao?" "Anh ấy là mẫu hình lí tưởng của những cô gái ở đây, vừa đẹp trai, gia thế lại lớn đến như vậy, khó lòng trách có nhiều người theo đuổi." Mộc Liên nghe xong cảm thấy có dự cảm không lành, bản thân sợ hãi tột độ vì nhớ tới những lời mẹ nuôi đã căn dặn. Nhưng mà biết làm sao được có lẽ số phận đã an bài, cô chỉ đành biết chấp nhận mà thôi. Ra tới cổng trường, cô đã thấy chú lái xe đứng đợi sẵn vội mở cửa cho cô nhưng khi vừa mở cửa ra đã nghe giọng cáu gắt của Trạch Vũ: "Cút, tôi không muốn ngồi cùng người lạ. Chú Lương, mau đóng cửa xe lại nếu không tôi sẽ tự đi bộ về." Nghe những lời này, chú Lương cũng vô cùng khó xử đưa ánh mắt ái ngại nhìn Mộc Liên. Cô cũng thức thời hiểu được thân phận của mình. Dù gì thì cô cũng chỉ là một đứa con nuôi làm sao có thể sánh bằng thân phận của anh ấy. Cô rời đi lên tiếng nói: "Chú đưa anh ấy về đi ạ. Con sẽ tự đi về được.", Chú Lương nhanh nhẹn đáp: "Vậy tiểu thư đứng đợi một lát, sau khi đưa cậu chủ về tôi sẽ quay lại." Mộc Liên cũng đáp lại: "Dạ vâng ạ." Cô đứng nhìn chiếc xe rời đi mà trong lòng cảm thấy rất não nề, không biết về sau cô sẽ ra sao khi cứ phải chạm mặt Trạch Vũ ở trường như vậy. Đứng đợi hồi lâu, cũng đã hơn 30p mà Mộc Liên vẫn chưa thấy chú lái xe quay lại, không biết có xảy ra chuyện gì không. Đứng đợi thêm gần 30p nữa, khi tất cả học sinh đã ra về không còn một bóng người, Mộc Liên mới lò mò từng bước để tìm đường về. Đã một tiếng trôi qua mà vẫn không thấy chú Lương quay lại, nếu cô không nhanh chóng quay về chắc mẹ nuôi sẽ lo lắng lắm. Lọ mọ một lúc cô vẫn không biết phải rẽ đường nào, đường xá xe cộ vô cùng tấp nập, cô cũng chưa bao giờ được đi ra đường nên không biết đi đường nào. Đứng lóng ngóng hồi lâu, cô quyết định rẽ vào đường kia, chợt có một chiếc xe hơi từ đâu chạy đến thắng K.. ÉT.. KÉT. Mộc Liên sợ ngây người chỉ biết thụp người xuống rồi sau đó mọi chuyện diễn ra như thế nào Mộc Liên cũng không biết được. Cả người dẫn mất ý thức, chìm vào một mảng sương mù. Thấy vậy, người ngồi trên xe vội vàng bước xuống. [Còn nữa..]
Chapter 5: Xảy ra chuyện Đang ngồi trên về nhà, Phùng Kim đang nhắm mắt tĩnh dưỡng, chợt xe thắng lại đợt ngột, bác tài bảo có nữ sinh từ đâu đột ngột xông đến trước đầu xe của họ. Phùng Kim có chút bực bội bảo bác lái xe mở cửa để xuống xem tình hình như thế nào. Rất may, xe đi chậm nên chỉ chạm nhẹ vào cô bé ấy. Có lẽ vì quá sợ hãi nên đã ngất đi mà thôi. Cô bé này người rất nhỏ nhắn, nước da trắng hồng không tì vết, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, đoán rằng lớn lên sẽ trở thành đại mỹ nhân. Phùng Kim vẫn đưa ánh nhìn đánh giá cô bé ấy chợt phát hiện ra đây là đồng phục của trường mình mà. Người cùng trường hay sao? Vì lúc nãy có việc phải đi một số nơi nên giờ này anh mới quay về nhà, trường đã tan học từ hơn một tiếng trước rồi mà. Đang mải suy nghĩ, chợt bác lái xe từ tốn lên tiếng: "Thiếu gia, phải làm sao với cô bé này đây?" Không cần phải suy nghĩ, Phùng Kim đáp: "Trước hết hãy đưa tới bệnh viện xem tình hình như thế nào!", "Dạ vâng, thưa cậu chủ." Bác lái xe nhẹ nhàng bế Mộc Liên đặt lên ghế sau xe rồi nhanh chóng khởi động máy đi đến bệnh viện gần nhất. Một tiếng đồng hồ nữa trôi qua, cuối cùng Mộc Liên cũng chịu mở mắt. Bác sĩ bảo, có lẽ do tâm trí gần đây căng thẳng, bị thiếu ngủ cộng với việc bị say nắng nên mới dễ ngất xỉu như vậy. Bác sĩ sơ cứu những vết trầy xước cho Mộc Liên xong thì cũng rời khỏi phòng để lại Phùng Kim ngồi chăm chú nhìn cô bé. Không biết cô bé này là ai, nếu đã học trường của anh, đoán rằng đều là con nhà danh giá. Sao lại có chuyện như vậy xảy ra được. Ngồi mải suy nghĩ vu vơ, chợt thấy Mộc Liên tỉnh lại, Phùng Kim chậm rãi bước chân tới. Khi nhìn thấy Phùng Kim, Mộc Liên sợ hãi chợt nhích sát vào trong mép giường. Phùng Kim cười nhẹ lên tiếng: "Cô bé à, em đã tông vào xe của tôi đấy!" Nghe vậy, Mộc Liên lại thêm phần sợ hãi không dám nói lời nào. Phùng Kim thấy vậy cũng không nhanh không chậm nói tiếp: "Rất may, chiếc xe của tôi không sao nhưng mà em lại ngất xỉu ngay tại đó, nên tôi đã đưa em đến bệnh viện.", "Nếu em đã tỉnh lại rồi thì tôi đưa em về nhà." Lúc này, tâm trí của Mộc Liên đã bớt đi phần nào căng thẳng, một lát sau cô mới lên tiếng đáp: "Nhưng mà em không biết địa chỉ nhà mình." Phùng Kim cũng ngừng lại mất mấy giây nghi ngờ: "Vậy em tên là gì?" Mộc Liên nhanh chóng đáp lại: "Em tên là Trạch Mộc Liên." Phùng Kim lại càng thêm nghi vấn, Trạch sao, chẳng lẽ nào là em gái của Trạch Vũ, cậu ta sao lại có thêm một đứa em gái nữa rồi, chẳng phải em gái cậu ta vừa mất cách đây 2 năm sao. Hàng tá câu hỏi đang lượn lờ trong đầu của Phùng Kim. Một lát sau, anh định thần lại, nếu là Trạch gia thì quá trùng hợp rồi, nhưng mà cũng phải lên tiếng xác nhận, còn những điều khác từ từ hẳn tìm hiểu sau. Phùng Kim đáp: "Có phải em có anh trai tên là Trạch Vũ đúng không?" Nghe đến tên của Trạch Vũ chợt Phùng Kim phát hiện mặt Mộc Liên có chút biến sắc nhưng sau đó vẫn đáp lại: "Dạ vâng ạ." Phùng Kim lại nói tiếp: "Nếu vậy thì anh sẽ đưa em về nhà, anh và Trạch Vũ chính là bạn của nhau." Mộc Liên lên tiếng cảm ơn, sau đó cũng không nói gì thêm. Phùng Kim sau khi làm thủ tục cho Mộc Liên xuất viện thì cũng mau chóng đưa cô về nhà. Ngồi trên xe Mộc Liên giữ khoảng cách rất lớn với anh, cô bé ngồi ép sát mình vào cửa xe, Phùng Kim thấy vậy cũng không nói gì thêm. Cả hai người đều giữ im lặng, chợt một lúc sau Phùng Kim bỗng lên tiếng: "Quên giới thiệu với em, anh tên là Phùng Kim, cũng là học cùng trường với em." Mộc Liên lúc này mới để ý thấy đồng phục của anh ấy giống với của mình. Cô cũng gật đầu đáp lại lời nói của anh rồi quay đi hướng khác. Đi hơn 10p nữa thì xe cũng về đến Trạch gia. Mộc Liên ra hiệu dừng lại rồi nói cảm ơn Phùng Kim sau đó mở cửa chạy thật nhanh vào nhà. Vừa vào đến cửa đã thấy mẹ nuôi lo lắng đi qua đi lại, vẻ mặt vô cùng sốt ruột. Vừa thấy Mộc Liên mẹ Lâm đã chạy tới ôm chầm lấy cô nói: "Sao giờ này con mới về hả? Có biết ta lo lắng cho con lắm không? Ta đã cho người đi tìm con khắp nơi." Chợt mẹ Lâm phát hiện người cô có vài vết trầy xước, cả người trông có vẻ chật vật hỏi: "Đã có chuyện gì xảy ra với con rồi?" Mộc Liên sợ hãi đáp lời: "Lúc nãy con có va chạm với một chiếc xe, chỉ bị trầy xước bên ngoài, không có ảnh hưởng gì nhiêu thưa mẹ." Mẹ Lâm nóng nảy đáp: "Thế người đó là ai, đã đi đâu rồi?" Mộc Liên nhanh chóng đáp lại: "Anh ấy đã đưa con tới bệnh viện, rồi vừa mới nãy đã đưa con về nhà, anh ấy nói mình tên là Phùng Kim." Mẹ Lâm lúc này mới hơi thả lỏng: "Thì ra là con trai của Phùng gia, thế cậu ấy bây giờ đâu rồi, sao không vào nhà chúng ta?" Mộc Liên đáp lời: "Anh ấy còn có việc nên đã quay về nhà của mình." Me Lâm thở phào nhẹ nhõm, cũng may là gặp phải Phùng Kim, nếu không, không biết Mộc Liên đã xảy ra chuyện gì rồi. Sau khi xem xét mọi chuyện xong xuôi, mẹ Lâm gọi vú Trương cho người xem lại vết thương chuẩn bị nước cho Mộc Liên tắm rửa. "Con cũng lên phòng nghỉ ngơi đi, nhìn sắc mặt con vẫn còn rất kém." Mộc Liên đáp lời mẹ xong cũng lên phòng nghỉ ngơi. Thật là ngày đầu tiên đến trường của cô cũng đầy gian nan như vậy. Mong rằng những ngày tiếp đến mọi chuyện sẽ khá hơn bây giờ. Ngày kế tiếp.. [Còn nữa..]
Chapter 6: Bị hãm hại Ngày kế tiếp.. Vì vốn dĩ vết thương hôm qua cũng không đáng kể, Mộc Liên hôm nay vẫn tiếp tục đến trường. Chuyện hôm qua xảy ra vẫn làm cô cảm thấy có chút sợ hãi. Hôm nay đã có thêm một tài xế nữa đến đón cô, có lẽ vì chuyện ngày hôm qua nên mẹ nuôi đã sắp xếp lại. Chú lái xe nhẹ nhàng mở cửa để cô lên xe, bác lái xe ngày hôm qua vẫn còn đứng đợi, có vẻ như anh ta vẫn chưa xuống nhà. Vậy thì càng tốt, cô nên tránh chạm mặt anh ta càng nhiều càng tốt, nếu không lại không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Chú lái xe nhanh chóng đưa cô đến trường. Vừa vào đến lớp Khả Như đã chạy đến xem xét vết thương của cô: "Ngày đầu tiên đi học của cậu sao lại thê thảm vậy chứ, cậu đã xảy ra chuyện gì rồi?" Mộc Liên chậm rãi bỏ cặp sách lên bàn đáp: "Hôm qua, mình không cẩn thận nên đã bị té nên có trầy đôi chỗ, không đáng ngại." Khả Như nóng nảy đáp: "Cái gì mà không đáng ngại chứ, cậu nhìn chân tay của mình trầy hết ra rồi đấy." Mộc Liên cũng chỉ biết cười nhẹ trước lời trách móc của Khả Như, cũng không nói gì thêm. Lát sau, đột nhiên có tiếng ồn ào, Mộc Liên cũng hơi tò mò ngoái nhìn ra cửa thì thấy 3 cô gái rất xinh đẹp, đoán chừng cũng trạc tuổi của Trạch Vũ. Khả Như vội vàng chạy lại thì thầm bên tai của cô: "Chị ấy là Kha Lam chính là hoa khôi của trường mình đấy và cũng đồng thời là bạn gái của anh trai cậu!" Mộc Liên "ồ" một tiếng cảm thán, quả thật là rất xinh đẹp, con người cũng tỏa ra đầy khí chất. Đột nhiên, ánh mắt chị ta chuyển đến nhìn chằm chằm vào Mộc Liên làm cô có chút sợ hãi cúi mặt xuống. Thế rồi, thấy chị ta gọi một số bạn học trong lớp của cô ra hỏi chuyện rồi lại chuyển ánh mắt đầy bí hiểm nhìn về phía cô. Mộc Liên cảm giác được một luồng ớn lạnh, chạy thẳng từ sống lưng lên đến đại não. Cô có một dự cảm không lành khi nhìn thấy ánh mắt đó. Sau khi đã hỏi xong, chị ta quay đi nỏi khác, Mộc Liên cũng không để ý đến nữa mà chuyên tâm xem bài vở của mình. Cuối cùng cũng tan học, Mộc Liên cũng thu dọn sách vở của mình vào trong cặp chuẩn bị ra về, Khả Như cũng đứng đợi cô để cùng nhau đi ra cổng trường. Vừa ra tới cửa lớp đã thấy Kha Lam cùng hai cô gái khác đứng đó, chị ta tiến lên hỏi: "Mày là Trạch Mộc Liên sao?" Trong lời nói đã nghe ra sự chán ghét, hằn học. Cô cũng chậm rãi đáp lại: "Đúng vậy, em là Trạch Mộc Liên!" Kha Lam cười ha hả đáp: "Thứ mồ côi rác rười như mày mà cũng đòi làm con gái của Trạch gia sao." "Tao nghe Trạch Vũ nói rất ghét mày và cũng không coi mày là thành viên của gia đình anh ấy.", "Vậy thì người làm con dâu tương lai của Trạch gia như tao sẽ xử lí mày như thế nào đây?" Mộc Liên nghe những lời này sợ hãi lùi lại đằng sau mấy bước, thế nhưng hai cô gái kia đã nhanh chóng tiến đến túm tay của Mộc Liên dẫn đi nơi khác. Khả Như thấy vậy cũng bèn chạy theo để giữ cô lại nhưng bị Kha Lam lên tiếng đe dọa: "Nếu mày muốn sống yên ổn thì đừng xen vào chuyện này, mau cút đi." Khả Như sợ hãi không dám tiến lên bước nữa đành nhìn hai người kia dắt Mộc Liên đi. Kha Lam là hoa khôi trong trường này, gia thế lại hiển hách, có thể sánh ngang với Trạch gia nhưng tính tình cô ta rất hống hách vì đã có gia đình chống lưng, cộng với việc là bạn gái của Trạch Vũ. Chính vì vậy, Khả Như dù rất muốn cứu Mộc Liên nhưng sức lực cô nhỏ bé, gia đình lại không lớn mạnh bằng những gia tộc khác nên chỉ biết đứng trân trối nhìn. Mộc Liên bị hai người kia dắt đến một căn phòng rất tối, bụi bám xung quanh, Kha Lam từ từ tiến lại phía Mộc Liên giơ tay giáng cho cô một cái tát thật mạnh. Mộc Liên bị tát mạnh cộng với sức lực cũng yếu đuối ngã nhào xuống đất, đầu đập phải cạnh ghế, máu chảy lan ra rất nhiều. Kha Lam lên tiếng: "Đứa mồ côi như mày mà cũng dám bước chân vào Trạch gia sao, thật buồn cười. Hôm nay, tao sẽ khiến cho mày phải đau đơn vì dám lấy họ Trạch." Tiếp đến là những cái tát như trời giáng liên tiếp xả xuống khuôn mặt của Mộc Liên. Mộc Liên đã dần mất ý thức vì máu từ trên đầu lan ra rất nhiều, giờ đây cô cũng mặc kệ vì không biết có được sống đến ngày mai hay không? Có lẽ, Kha Lam trút giận lên người Mộc Liên một phần vì sự chán ghét của Trạch Vũ và một phần vì cô ta đố kị với khuôn mặt của Mộc Liên. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, cô ta cũng phải giật mình vì khuôn mặt ấy. Quá mức hoàn hảo, khuồn mặt trắng hồng, sốn mũi cao thẳng tắp, khuôn miệng nhỏ nhắn căng mọng, nhìn vào thật mê người. Nhưng đặc biệt nhất là đôi mắt ấy. Quá đẹp, nó khiến người ta bị hút hồn khi nhìn vào đôi mắt ấy. Cô ta lo sợ, nếu Trạch Vũ sống chung dưới mái nhà với Mộc Liên thì không biết sẽ xảy ra điều gì. Chính vì vậy mà từng cú tát cô ta cũng không hề nương tay. Sau khi đã thấm mệt, cô ta dừng lại nói: "Đây chỉ là bài học đầu tiên dành cho mày, nếu sau này còn dám đắc tội với tao thì tao sẽ ném xác mày xuống biển làm mồi cho cá." Xong chuyện, cô ta rời đi, để lại một mình Mộc Liên lạnh lẽo nằm co ro trên vũng máu. Ý thức của cô mất dần, Mộc Liên cứ ngỡ khi mình rời khỏi cô nhi viện sẽ tìm thấy được tình yêu thương của gia đình nhưng không ngờ, chỉ mới có vài ngày mà cô đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện kinh khủng. 12 tuổi là cái tuổi mà người ta được vô tư chạy nhảy trong vòng tay yêu thương của gia đình còn cô thì luôn phải làm cho bản thân mình hiểu chuyện. Cô sợ nếu mình không hiểu chuyện rồi mình cũng bị bỏ rơi mà thôi, nhưng khi cô cố tỏ ra hiểu chuyện thì mọi thứ cũng càng ngày càng tồi tệ với cô. Hay là lúc này cứ mãi chìm vào giấc ngủ rồi không bao giờ tỉnh lại nữa thì tốt biết mấy! 2 tiếng sau.. [Còn nữa..]
Chapter 7: Gặp nguy hiểm 2 tiếng sau.. Bác bảo vệ làm nhiệm vụ đi tuần tra khu vực xung quanh trường thì chợt nhìn thấy cửa nhà kho hơi khép hờ, vì có chút nghi ngờ nên bác ấy đã tiến lại gần xem xét tình hình như thế nào, vì thông thường cửa nhà kho đều được đóng kín. Vừa bước tới mở cánh cửa ra, bác bảo vệ tá hỏa phát hiện một nữ sinh đang nằm trên vũng máu, vội lấy bộ đàm thông báo cho bộ phận bảo vệ của trường và gọi xe cứu thương đến. 5p sau, tiếng còi xe cứu thương vội vã chạy vào sân trường, lức này các nhân viên y tế vội vàng đưa Mộc Liên lên xe để đến bệnh viện. Máu vẫn tiếp tục không ngừng chảy ra. Lúc này, khi xe cấp cứu cũng chuẩn bị rời khỏi thì Vương Tuệ Lâm cũng vội chạy đến trường. Vừa vào đến nơi, thấy xe cấp cứu đứng đó thì đã có dự cảm không lành, vội vàng tiến lên hỏi thăm bảo vệ và các nhân viên y tế thì biết được đó chính là Mộc Liên. Cô không ngờ rằng, mới chỉ có hai ngày đi học mà Mộc Liên cũng đã vào bệnh viện đến hai lần, mà lần này lại bị nghiêm trọng đến vậy. Cô thật sự đau lòng, dù không phải máu mủ của mình nhưng nhìn đến hình ảnh một cô bé ốm yếu, xanh xao như vậy ai nhìn đến cũng thương tâm. Quyết định nhận nuôi cô bé của cô có phải chính xác hay không, nhìn hình ảnh của con bé cô cảm thấy thật có lỗi với Mộc Tâm, cô ấy đã nhờ mình chăm sóc đứa nhỏ mà mới chỉ có vài ngày đã xảy ra những chuyện kinh khủng như vậy. Nhất định cô sẽ điều tra và làm rõ mọi việc vì cô đã mang ơn Mộc Tâm rất nhiều, con gái của cô ấy cũng giống như con gái của cô. Thế rồi, mẹ Lâm vô cùng luống cuống hối thúc tài xế chạy theo xe cứu thương đi đến bệnh viện. Đi đến bệnh viện, bác sĩ nhanh chóng đưa Mộc Liên vào phòng cấp cứu vì nếu chậm trễ sợ rằng sẽ có chuyện không hay. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ chờ đợi ngoài phòng cấp cứu, cuối cùng bác sĩ phẫu thuật cũng đi ra, Trạch phu nhân vội vàng tiến lên hỏi: "Con gái của tôi sao rồi bác sĩ?" Bác sĩ Bạch chậm rãi lên tiếng: "Rất may không nguy hiểm đến tính mạng, nếu như chậm thêm vài phút nữa thì e rằng không kịp..", "Mạng thì giữ được nhưng có một vấn đề cũng khá nghiêm trọng." Bác sĩ thở dài một tiếng nhìn Trạch phu nhân rồi nói tiếp: "Nhưng mà do bị va đập mạnh nên đã gây ảnh hưởng đến dây thần kinh của mắt, hiện giờ đôi mắt có thể bị mù tạm thời, nếu sau này có cải thiện, có lẽ sẽ lại nhìn thấy được nhưng mà cũng phải phụ thuộc phần nhiều vào ý chí của bệnh nhân nữa!" Bác sĩ nói rồi cũng rời đi để lại mẹ Lâm đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn vào cửa phòng cấp cứu. Cô thật sự không muốn đi vào để đố i mặt với Mộc Liên, khi nhìn thấy khuôn mặt ấy thì sự áy náy cùng ân hận với Mộc Tâm lại bủa vây lấy cô. Nước mắt chậm rãi rơi xuống, tại sao cuộc đời của Mộc Tâm và Mộc Liên lại khổ sở đến như vậy. Mộc Tâm vì theo đuổi tình yêu mà bị gia đình từ bỏ rồi cuối cùng người đó cũng ruồng bỏ luôn cả mẹ con cô. Vì quá đau khổ, Mộc Tâm sau khi đưa Mộc Liên vào cô nhi viện rồi cũng dùng cách thức tự tử để kết liễu cuộc đời mình. Khuôn mặt của Mộc Liên rất giống với Mộc Tâm, đặc biệt là đôi mắt ấy, rất đẹp, rất sáng, mỗi khi nhìn vào khiến người ta như bị hút hồn. Khuôn mặt đẹp đến không có chút tì vết, nhưng sao trớ trêu thay, kiếp hồng nhan lại bạc phận như vậy. Cô còn nhớ rất rõ, trước kia Mộc Tâm là người đã cứu sống cả gia đình cô, cứu cô thoát khỏi những ngày tháng tăm tối nhất cuộc đời, nếu như không có cô ấy thì cũng không có một Vương Tuệ Lâm của ngày hôm nay. Cô tuyệt đối sẽ không bao giờ quên ân tình này, sau khi hạ quyết tâm cô tiến từng bước một vào phòng bệnh của Mộc Liên rồi thì thầm nói: "Mẹ đã nợ ân tình của mẹ con rất nhiều, sau này mẹ nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt như cách mẹ con đã từng bảo vẹ mẹ." Nhìn Mộc Liên một lúc lâu sau, Vương Tuệ Lâm cũng rời khỏi phòng bệnh sau đó tiến hành điều tra về vụ việc này. Với thế lực của Trạch gia thì những chuyện cỏn con nay chỉ cần một cái búng tay là có thể tìm ra chân tướng sự việc. Sau khi điều tra xong thì Tuệ Lâm phát hiện mọi chuyện này là do Kha Lam làm, mặc dù thế lực của Kha gia cũng tương đối lớn, nhưng nếu đem so với Trạch gia chỉ giống như ruồi mũi mà thôi. Còn một chuyện nữa mà cô cũng biết được qua việc điều tra này là Kha Lam đang quen với con trai mình nên cũng hiểu phần nào sự việc này. Về nhà, Vương Tuệ Lâm tiến thẳng đến phòng con trai mình nếu thẳng sấp tài liệu vừa điều tra được lên bàn của Trạch Vũ rồi nói: "Con hãy tự mình xem đi." Tuy có chút khó chịu nhưng Trạch Vũ vẫn mở ra xem bên trong thì thấy Kha điều về Kha Lam, sau đó là hình ảnh Kha Lam cũng đám bạn đang kéo Mộc Liên đi. Mẹ Lâm vô cũng tức giận lên tiếng: "Con có biết người yêu con đã gây ra chuyện gì hay không?", thấy Trạch Vũ vẫn im lặng không lên tiếng, cô tiếp tục lên giọng gằn từng chữ: "Con bé đó đã xém chút nữa hại chết Mộc Liên, khiến con bé bị mù tạm thời đấy. Con nghĩ là như thế nào?" Trạch Vũ vội vàng lên tiếng: "Kha Lam không như mẹ nghĩ đâu, cô ấy sao có thể làm hại con nhỏ rác rưởi kia được!" Trạch phu nhân nghe vậy thì vô cùng tức giận trừng mắt nhìn con trai mình rồi nói từng chữ: "Con không tin thì mặc kệ, nhưng mẹ nhắc lại đừng để mẹ thấy con bắt nạt Mộc Liên hay làm hại con bé.", "Nếu không có mẹ của con bé thì mẹ cũng không có được như ngày hôm nay đâu, vậy nên con hãy suy nghĩ cho thật kĩ những chuyện này, nếu không đừng trách mẹ." Sau khi nói xong, Tuệ Lâm giận dữ rời khỏi phòng của Trạch Vũ để lại mình anh với mớ hỗn độn. Lại là con nhỏ đó, sao nó có thể chứ. Nhất định anh sẽ khiến cho nó sống không bằng chết. 10 ngày sau..
Chapter 8: Rơi vào địa ngục 10 ngày sau.. Mộc Liên khi đã hồi phục thì được đưa về nhà để nghỉ ngơi và chăm sóc. Khi vừa tỉnh dậy, Mộc Liên thấy mọi thứ đều chìm vào bóng tối khiến cô rất hoảng loạn. Nhưng rồi cũng chấp nhận thực tế này, việc không nhìn thấy gì cũng không đáng sợ bằng lúc cô phải đối mặt với những kẻ luôn hãm hại mình. Mộc Liên cũng không hiểu vì sao mới chỉ có vài ngày về làm con nuôi của Trạch gia lại trải qua nhiều chuyện khủng khiếp đến như vậy. Nhưng điểm mấu chốt chỉ liên quan đến một người, đó là Trạch Vũ. Cô đã nghe lời mẹ nuôi tránh xa Trạch Vũ nhưng mọi chuyện cứ tự tìm đến cô. Nên lúc này cũng là thời điểm tốt nhất để tránh xa anh ta. Mộc Liên từ khi tỉnh lại vẫn luôn trầm mặc, cả ngày cô chỉ biết ngồi thẫn thờ một chỗ. Trạch phu nhân thấy vậy thì rất đau lòng, chỉ biết đứng rơi nước mắt nhìn. Có lẽ, một phần lỗi lầm cũng thuộc về cô. Nếu cô không mang Mộc Liên rời khỏi cô nhi viện mà âm thầm giúp đỡ con bé thì dù không được đầy đủ nhưng vẫn tốt hơn lúc này. Bây giờ, Mộc Liên đã bị mù tạm thời nhưng cũng không biết đến lúc nào con bé sẽ lại được nhìn thấy ánh sáng. Vương Tuệ Lâm nhớ lại ánh mắt ngây thơ ấy lần đầu tiên được nhìn thấy những cảnh vật đầu tiên của thành phố C. Giờ đây con bé sẽ không được nhìn thấy những cảnh vật ấy nữa rồi. Càng nghĩ càng chua xót. Tại sao ông trời lại có thể bất công với mẹ con Mộc Liên đến vậy. Đáng ra họ phải được hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý mà giờ đây phải chịu cảnh đau đớn đến vậy. Đứa trẻ như Mộc Liên nên được sống trong một mái ấm gia đình có đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ. Cô cũng đã cố gắng cho con bé một mái ấm nhưng chỉ khiến cho con bé càng thêm đau khổ. Vương Tuệ Lâm không chịu nỗi nữa nên đành rời khỏi. Mộc Liên nghe thấy tiến bước chân dần đi xa thì trở mình nằm xuống giường. Cả ngày nếu không ngồi thẫn thờ thì Mộc Liên lại nằm trên giường suy nghĩ vô định. Thế giới của cô chuyển từ màu xám của những bức tường sang màu đen. Cũng không có gì khá khẩm hơn trước. Chỉ có đều lại được sự quan tâm chăm sóc của mẹ nuôi. Nhiều lần Mộc Liên cũng tự hỏi, tại sao mẹ nuôi lại tốt với mình như vậy. Cảm giác như người thân ruột thịt. Mộc Liên suốt ngày ở trong phòng, tới bữa cơm thì có người mang thức ăn lên tận phòng để giúp cô ăn uống. Vì bây giờ mắt của Mộc Liên không thể nhìn thấy gì nên cô bé không thể tiếp tục đến trường. Mẹ Lâm đã mời riêng giáo viên để về dạy cho Mộc Liên. Cô bé dù không nhìn thấy gì nhưng khi đụng đến những kiến thức trong sách vở lại rất hứng thú. Đặc biệt, Mộc Liên rất thích đọc sách nên mẹ Lâm đã cho người đi mua rất nhiều sách dành riêng cho cô bé. Chỉ khi chìm vào trong thế giới của những trang sách thì Mộc Liên mới cảm giác được bản thân mình đang tồn tại. Hằng ngày, sau khi kết thúc những giờ học, cô bé đều ngồi một góc để đọc sách. Mộc Liên cảm thấy như vậy cũng rất thú vị, cô cảm nhận được từng làn gió thổi nhẹ qua mái tóc của cô. Dù không nhìn thấy gì nhưng Mộc Liên có thể cảm nhận thế giới xung quanh qua những trang sách. Vương Tuệ Lâm thấy Mộc Liên có những chuyển biến tích cực như vậy thì trong lòng cảm thấy rất vui mừng. Giáo viên của Mộc Liên cũng nhận định, cô bé là một người vô cùng thông minh và nhạy bén, lại vô cùng ham học, tương lai có lẽ sẽ không cần quá lo lắng. Mẹ Lâm cũng mong những điều này sẽ trở thành hiện thực để phần nào cảm thấy bớt tội lỗi với con bé. Quay trở lại với chuyện điều tra về người hãm hại Mộc Liên, Trạch phu nhân vô cùng tức giận về việc này nên đã ra sức chèn ép Kha gia buộc họ phải xin lỗi và đền bù những tổn thất cho Mộc Liên, đồng thời cũng yêu cầu nhà trường buộc thôi học đối với Kha Lam. Trạch phu nhân một phần vì tức giận chuyện của Mộc Liên và cũng một phần muốn Kha Lam không thể tiếp cận Trạch Vũ nữa. Chỉ mới 18 tuổi mà Kha Lam đã nghĩ ra được những thủ đoạn và ra tay tàn ác như vậy thì đoán chừng là một người có tâm tư sâu độc. Không nên để con bé đó đến gần con trai mình. Trạch Vũ vì việc làm này của mẹ mình thì cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, nỗi căm ghét Mộc Liên trong người anh càng thêm sâu đậm. Mỗi lần nhìn đến cửa phòng của Mộc Liên thì sự bực tức cũng như hận ý trong anh lại dâng cao. Ngày hôm đó, Trạch phu nhân cùng chồng đi dự tiệc cuối năm với những nhà đầu tư, trong nhà chỉ còn Trạch Vũ và Mộc Liên ở nhà. Tới giờ cơm tối, người giúp việc lại chuẩn bị đồ ăn để mang lên cho Mộc Liên, khi vừa chuẩn bị mang lên thì bị Trạch Vũ chặn lại nói: "Hôm nay hãy để tôi mang đồ ăn lên." Người giúp việc nhìn Trạch Vũ với ánh mắt ái ngại, thấy người giúp việc vẫn hơi chần chừ, Trạch Vũ tiến lên giành lấy khay thức ăn từ tay người giúp việc sau đó bế thẳng lên phòng Mộc Liên. Cô giúp việc chỉ biết cầu bình an cho Mộc Liên mà thôi. Cô bé thật sự nhìn rất đáng thương, không biết vì sao cậu chủ lại có ác cảm đến như vậy. Tiến lên mở cửa Trạch Vũ bước từng bước chậm rãi vào phòng thấy Mộc Liên vẫn đang ngồi chăm chú đọc sách, sự tức giận trong lòng Trạch Vũ lại tiếp tục dâng lên. Anh bước tới gần giường của Mộc Liên rồi hất đổ khay thức ăn lên người cô bé. Vì sức khỏe Mộc Liên còn yếu nên mỗi tối phải uống tổ yến được chưng cất. Nên tất cả thức ăn cùng với tổ yến đều được đổ lên người Mộc Liên. Tiếng kêu thất thanh vang dội cả ngôi nhà: "A.. a.. a.. a.. a" Trạch vũ nhếch môi cười nói: "Giả vờ đau đớn làm gì, ở đây sẽ không ai thương cảm mày đâu, loại rác rưởi." Mộc Liên lúc này mới sợ hãi vội vàng trốn vào góc tường nhưng đi chưa được mấy bước thì dẫm phải mãnh vỡ chén dĩa dưới nền nha làm cô bé phải cắn răng chịu đựng đau đớn. Lại là Trạch Vũ, anh ta đến đây để làm gì. Cô tưởng rằng sau khi cô không nhìn thấy được gì thì có thể tránh thoát khỏi anh ta nhưng vẫn không được, anh ta vẫn luôn tìm đến để gây rắc rối cho cô. Trạch Vũ khinh bỉ lên tiếng: "Sao hả? Tại sao lại không la lên nữa đi?" Trạch Vũ từ từ tiến lên lấy mảnh vỡ cắm sâu vào chân của Mộc Liên. Vì quá đau đớn mà Mộc Liên đã cắn nát môi của mình nhưng nhất quyết không chịu lên tiếng. Nếu anh ta đã muốn như vậy thì Mộc Liên sẽ không bao giờ lên tiếng mặc cho anh ta có làm cách nào đi chăng nữa. Mọi đau đơn Mộc Liên đã chịu đủ, chẳng lẽ những thứ này cô không chịu được. Trạch Vũ lên tiếng cảnh cáo: "Tốt nhất hãy câm miệng lại, nếu như dám nói chuyện này cho ai biết, tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục." Nói rồi, Trạch đứng lên dẫm rời khỏi phòng. Trước khi rời khỏi cũng không quên để lại một câu nói: "Chào mừng đến với địa ngục của tao." Dứt lời là những tiếng cười ngắt quảng của Trạch Vũ vang vọng quanh nhà. Mộc Liên sợ hãi tột độ chỉ biết ngồi rơi nước mắt. Vết bỏng rát trên người cộng với những vết thương ở chân khiến cho Mộc Liên dường như gục ngã. Cô bé dần mất ý thức nằm trên sàn nhà lạnh lẽo cùng với mớ thức ăn chén dĩa và cả vết máu ngỗn ngang trên sàn nhà. "Địa ngục sẽ có mùi vị như này hay sao?" [Còn nữa..]
Chapter 8: Tuyệt vọng Sáng sớm hôm sau.. Mộc Liên sau khi được băng bó và xử lí vết thương cẩn thận thì được đặt yên vị trên giường. Cô bé ngủ thật yên tỉnh, giống như những nàng công chúa trong truyện cổ tích. Nhưng đáng tiếc là nàng công chúa nàng mang quá nhiều vết sẹo trên người. Vương Tuệ Lâm đứng nhìn cô bé thật lâu, cô không ngờ chỉ mới không ở nhà có vài tiếng lại xảy ra chuyện như thế này. Vừa về đến nhà, cô đã lên phòng xem tình hình của Mộc Liên thì thấy con bé đang nằm trên đống đồ ăn lẫn những mãnh vỡ, máu từ chân chảy ra đã khô lại, trên người còn có vết bỏng lớn. Gặn hỏi những người giúp việc nhưng không ai dám nói nên Vương Tuệ Lâm đã tự mình mở camera lên xem và thấy Trạch Vũ đã vào phòng của con bé rồi một lúc sau lại trở lại. Cô cũng không biết tại sao Trạch Vũ lại có ác cảm với Mộc Liên đến vậy. Có lẽ vì chuyện năm xửa chăng. Nhưng mà Trạch Vũ làm vậy là rất có lỗi với ân nhân của bọn họ. Có được ngày hôm nay tất cả là nhờ vào mẹ của Mộc Liên. Tại sao Trạch Vũ lại không hiểu chuyện mà làm ra những điều này. Nhìn Mộc Liên một hồi lâu rồi Vương Tuệ Lâm cũng rời khỏi phòng. Đến chìu thì cô bé cũng tỉnh lại nhưng mẹ Lâm có gặn hỏi như thế nào cũng không trả lời. Dù biết được đáp án của mình nhưng Vương Tuệ Lâm muốn được chính miệng Mộc Liên nói ra. Nhưng chắc có lẽ vì quá sợ hãi mà Mộc Liên không dám nói lời nào, chỉ luôn lẫn tránh những câu hỏi của mẹ nuôi mình. Còn về Trạch Vũ sao khi biết mọi chuyện do anh gây ra nên đã bị cha mình là Trạch Húc trừng phạt. Thếnhưng nỗi căm ghét trong lòng anh vẫn không nguôi ngoa. Trạch Vũ hạ quyết tâm phải làm cho Mộc Liên không bao giờ còn có thể xuất hiện trước mắt anh được nữa. Hạ quyết tâm xong Trạch Vũ bắt đầu những mưu tính để hãm hại Mộc Liên một lần nữa. Mộc Liên kể từ ngày xảy ra chuyện đó vẫn luôn giữ im lặng, cô bé dường như thu mình vào trong vỏ bọc và không muốn tâm sự hay nói chuyện với bất kì ai, kể cả mẹ nuôi của mình. Mộc Liên sợ rằng nếu Trạch Vũ biết cô bé đã nói điều gì sẽ lại tiếp tục đến hãm hại cô bé một lần nữa. Nên cách tốt nhất cho những chuyện này chính là im lặng. Vào một ngày của mấy tháng sau, mẹ sai người giúp việc dẫn Mộc Liên ra ngoài đi dạo cho khoai khỏa. Đang đi dạo ngoài công viên thì chị giúp việc muốn đi mua ít đồ uống cho Mộc Liên nói: "Cô chủ tôi đi mua cho cô ít đồ uống, cô hãy ngồi đây đợi tôi và tuyệt đối đừng đi đâu nhé." Nói rồi cô ấy vội vã đi mua đồ sợ Mộc Liên đợi lâu sẽ lo lắng. Đang ngồi một lúc thì trời bỗng đỗ cơn mưa vô cùng lớn. Chợt có một cách tay tới dìu cô đi, Mộc Liên nghĩ đó là cô giúp việc nên cũng đi theo người đó. Nhưng càng đi Mộc Liên cảm giác tiếng xe cộ càng ồn ào, cô nhớ lúc nãy mình đâu có đi con đường có nhiều xe như vậy. Nhưng lúc này trời mưa quá to nên Mộc Liên cũng không còn nghĩ gì mà cứ đi theo người đó. Chợt bàn tay đó đẩy mạnh Mộc Liên ra đường lớn, một chiếc xe con không thắng kịp nên đã hất tung Mộc Liên lên. Thế rồi, bóng người đó cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường để lại Mộc Liên nằm trơ trọi trên con đường mưa, người đổ đầy m máu. Cô giúp việc đi mua đồ uống nhưng thấy trời mưa to quá thì vội vã quay trở lại đón Mộc Liên nhưng không thấy bóng dáng cô bé đâu. Vì quá sợ hãi, cô giúp việc nhanh chóng đi tìm Mộc Liên mặc cho trời mưa, được một lúc sau thì thấy có vụ tai nạn. Xe cộ đang ùn tắt, có dự cảm không lành, cô giúp việc vội chạy ra xem thì thấy người nằm đó chính là Mộc Liên. Quá mức sợ hãi mà cô giúp việc đã bị ngất đi, Mộc Liên cũng nhanh chóng được đưa lên xe cứu thương đến bệnh viện. Vừa vào đến nơi, các bác sĩ đã nhanh chóng đưa Mộc Liên vào phòng cấp cứu. Nghe tin dữ, Vương Tuệ Lâm cùng Trạch Húc cũng nhanh chóng vào bệnh viện. Tại sao lại như vậy chứ, Mộc Liên mới chỉ rời khỏi ánh mắt của cô một lát mà lại xảy ra chuyện khủng khiếp đến như vậy. Đang ngồi thất thần thì cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra, y tá vội chạy đến thông báo: "Tình hình bệnh nhân rất nguy kịch, mời người thân kí giấy xác nhận để chúng tôi tiến hành phẫu thuật." Vương Tuệ Lâm sửng sờ không tin vào mắt mình vội vàng đứng lên nói: "Cô y tá, nhất định phải cứu sống con bé." Cô y tá chỉ biết thở dài lên tiếng: "Trong trường hợp này chúng tôi cũng không thể nói trước được điều gì, người nhà bệnh nhân tốt nhất hãy nên chuẩn bị tinh thần." Vương Tuệ Lâm ngã quỵ xuống sàn nhà, khóc rống lên: "Mộc Tâm, tôi có lỗi với cô rất nhiều. Chính tôi đã hại chết Mộc Liên." Tiếng khóc vang vọng khắp hành lang bệnh viện, nghe thật bi thương. Trạch Húc tiến lên đỡ vợ mình rồi an ủi: "Em đừng quá lo lắng, không phải là không cứu được. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho con bé." Mấy tiếng đồng hồ nữa trôi qua, cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra. Vương Tuệ Lâm vội vàng tiến lên hỏi bác sĩ: "Bác sĩ. Con bé sao rồi?" Bác sĩ cũng chậm rãi đáp: "Mạng thì giữ được nhưng có thể sống thực vật suốt đời." Vương Tuệ Lâm nghe như tiếng sấm bên tai, vì quá sốc nên đã ngất đi sau đó rồi được đưa vào phòng bệnh. Không khí nhìn thật bi thảm. Chính cô là người đã khiến Mộc Liên phải chịu những tổn thương như ngày hôm nay. Mộc Tâm chắc sẽ oán hận cô vì đã khiến cho con gái cô ấy ra nông nỗi này. Mộc Liên được chuyển vào phòng bệnh đặc biệt để chăm sóc. Mấy ngày sau Vương Tuệ Lâm đều đến thăm con bé. Đến một ngày nọ, có một bóng đen đứng trước phòng bệnh của Mộc Liên rồi mở cửa bước vào.. [Còn nữa..]