Chương 20: Theo dấu A Nhĩ
Bãi đá hoang vu vào sáng sớm, lớp cát bụi bay là đà theo cơn gió nhẹ. Nền trời ửng hồng còn vương vấn đám mây đen. Vài ngôi sao luyến tiếc chưa muốn rời đi, chúng cố toả ánh sáng thật đẹp trước khi bị mặt trời làm lu mờ. Khương Cẩn ngao du khắp Him Sơn, nàng đã bỏ quên bao cảnh đẹp chỉ vì chiếc nhẫn ngọc đeo trên tay.
Tặng nhẫn à?
Nàng ngơ ngẩn trước vẻ đẹp kì diệu của chiếc nhẫn ngọc. Thật lạ lùng, trông nó đẹp đến nỗi mắt nàng như bị dán chặt vào đó. Nhìn lại con đường đã đi, Him Sơn còn phía sau lưng, nàng thì lang thang đến tận vùng khô cằn nhất đất nước. Phía trước hoang sơ hẻo lánh, cây cỏ úa tàn, đá nằm thành bãi. Càng đi càng cảm giác ớn lạnh. Khương Cẩn đâu nghĩ bản thân đi lạc, nàng tặc lưỡi, nhíu mày.
Đám lá khô xoáy tròn trước mặt, hồi lâu sau nó trở thành con lốc cao ngất ngưởng. Khương Cẩn nép vội sau tảng đá to, nàng lấy tay che mắt vì bụi mịt mù. Lốc xoáy đen ngòm thật kinh dị, nó tà mị đến khó tin. Nếu không tận mắt nhìn nàng chắc chắn không tin. Cái đống thịt bầy nhầy đang nhảy múa kia chính là thứ nàng thấy. Nó toả mùi hôi hám vô cùng. Rất nhanh sau đó, nó biến mất tăm giữa ánh bình minh. Khương Cẩn rời khỏi chỗ nấp, nàng giương mắt trông vật thể ấy. Đầu nàng ngập tràn suy nghĩ về thứ mùi này, nó quen quen gợi bao hình ảnh.
- Lạ nhỉ! Sao lại có mùi của Khương đại ca?
Trong lúc nàng mải nghĩ suy câu chuyện bản thân thì phía xa xa xuất hiện đám người kì lạ. Đoàn người ngựa với trang phục dị vực đang hướng ra phía bãi đá. Sẵn tính tò mò, nàng Cẩn lại ngồi yên quan sát. Nhẩm tính cũng trên dưới hai mươi người, trong số đó có kẻ nhìn khá quen mặt.
Giờ phút này nhìn ai cũng quen là sao?
Khương Cẩn nghĩ thoáng qua đã ngán ngẩm tận cổ nhưng máu tò mò trổi dậy làm thế nào ngăn được. Nàng nhanh chóng di chuyển sang tảng đá khác để nhìn rõ hơn. Đoàn người vũ trang đầy đủ, duy cái kẻ ở giữa hàng y phục khác biệt. Hắn đi chậm rãi, vóc dáng thật hao hao người nàng biết. Nghĩ là làm, nàng liều mình nhảy tót lên cây cao gần đó cốt để nhìn thấy mặt. Cơn gió mạnh đột ngột khiến bụi cát bay vào đoàn người, họ vừa quay mặt thì nàng Cẩn giật mình, suýt trượt chân té.
- A Nhĩ Hằng? - Nàng lẩm bẩm, hai chân vội nhảy xuống đất. - Hắn đi đâu thế?
Hoá ra gặp người quen thật, Khương Cẩn vội vàng chạy theo. Nàng biết người này, hắn chính là nhị hoàng tử nước Ngoạ Tích. Lúc trước, nàng thường gặp hắn đi săn thỏ trên vùng núi Tây Phục.
Khương Cẩn hiển nhiên không chặn đầu đoàn người, nàng âm thầm theo chân một đoạn dài. Khi mặt trời đứng bóng, cái nắng cháy da cháy thịt khiến tất cả phải dừng lại nghỉ. A Nhĩ Hằng không ngoại lệ, hắn được hai kẻ tháp tùng đưa đến gốc cây gần bờ suối. Nhìn sơ tưởng hầu hạ, kì thực nàng cảm giác hắn đang bị kiểm soát. Dáng vẻ hai nam nhân dáo dác nhìn quanh, tay không rời kiếm, lại ngồi khoảng cách gần. Rõ ràng sợ ai đó tấn công hoặc A Nhĩ Hằng chạy trốn. Khương Cẩn rút kinh nghiệm, nàng cứ kiên nhẫn chờ.
Trời dịu hẳn, đoàn người tiếp tục hành trình. Bãi đá này rất rộng, càng đi xa càng tiến tới khu vực chốt Hoa Lâm. Nơi này vốn biên giới Diên Phong và Âu Sa Nhĩ. A Nhĩ Hằng định qua đại mạc à? Khương Cẩn hết sức băn khoăn.
Hắn là hoàng tử, việc đi sứ cũng đâu lạ gì. Nhưng hắn đang ở Diên Phong, tự dưng theo đoàn người tiến thẳng khu vực chốt Hoa Lâm. Hành trình này có vẻ bất tiện thay vì cứ từ Ngoạ Tích sang. Lạ thật!
Khương Cẩn khá mệt mỏi, nàng chẳng hiểu lý do gì bám đuôi đám người kia. Chiếc bụng đói meo cùng đôi mắt buồn ngủ, nàng sắp bỏ cuộc rồi. Tuy nhiên, nàng chợt kinh ngạc khi ánh mắt A Nhĩ Hằng vừa quét trúng mình.
Không phải chứ?
Nàng Cẩn ngây người chốc lát, đôi chân tự động bước tiếp. Đó không khác chi tín hiệu hắn vừa truyền cho nàng ư?
- Khương Cẩn!
Ở khoảng cách xa, nàng vẫn nghe rõ giọng A Nhĩ Hằng gọi tên mình thật khẽ. Đoàn người này chưa biết bạn hay thù, nàng quen mỗi vị hoàng tử kia thôi. Dẫu sao nàng vẫn không muốn nạp mạng sớm. Đằng nào họ cũng dừng tiếp ngay biên giới, lúc đó tùy cơ hành động!
Cái nắng nghiệt ngã mùa này làm con người xuống sức nhanh chóng. Từ vùng Him Sơn trở ra, nếu cứ đi mãi theo triền núi, lần lượt đến Dung Lãng sơn và Đông Hoa thì thời tiết kiểu trái ngược hoàn toàn. Đây là khu vực kì lạ nhất đất nước. Chính lẽ đó nên lãng khách hào kiệt hay thảo khấu trong thiên hạ hay lập căn cứ dọc núi rừng. Với kiểu nhìn thế trận từ trên xuống, việc xây các toà thành vô cùng lý tưởng. Đương nhiên, nổi tiếng nhất không đâu khác ngoài Phượng Hoàng Tây Phục, tổ chức sát thủ hùng mạnh của Lang tộc.
Màn đêm dần buông, đoàn người cuối cùng quyết định nghỉ lại. Họ ngồi thành cụm, ở giữa đốt đống lửa lớn. Vài kẻ đem rượu ra phân chia, phát lương thực cùng ít đồ ăn nhẹ. Nơi này khô hạn, muốn kiếm ngụm nước uống cũng khó. Khương Cẩn khát khô họng, nàng uể oải ôm bình rượu quý ra ngửi. Từ sáng đến giờ chẳng có gì vào bụng, nàng sắp đi hết nổi. Muốn nói chuyện với A Nhĩ Hằng thôi mà khó khăn đủ điều, lận tay vào túi áo, nàng mò trúng gói bột nhỏ. Xem ra, thời cơ tới rồi.
Đống lửa ấm áp giữa đêm, đám người xúm xít ngồi gần cho đỡ lạnh. Mùi thức ăn lan toả giữa không khí khô hanh, xen xen mùi hương là lạ khác. Làn khói mỏng manh theo gió nhẹ bay đến, họ lần lượt vươn vai ngáp rồi ngủ lúc nào chẳng hay. A Nhĩ Hằng nặng trĩu mắt, hắn cố kiềm nén cơn buồn ngủ. Tuy nhiên, cổ họng đăng đắng và phảng phất mùi thơm khiến hắn phải chìm vào giấc ngủ...
- A Nhĩ Hằng! A Nhĩ Hằng!
A Nhĩ Hằng nửa tỉnh nửa mê, hắn cố hé mắt lên nhìn ai đó trước mặt. Bóng dáng khá thân quen, hắn dụi mắt thật kĩ.
- Khương... Khương Cẩn?
- Suỵt! Khẽ thôi! Họ thức bây giờ! - Nàng vội che miệng A Nhĩ Hằng.
Cuộc hội ngộ không lường trước này khiến A Nhĩ Hằng vừa mừng vừa lo. Hắn nắm chặt tay Khương Cẩn, miệng reo vui như đứa trẻ.
- Nói đi! Ngắn gọn thôi! - Khương Cẩn giục. Nàng liếc sơ đám người ngấm thuốc ngủ mê mệt. Cổ họng A Nhĩ Hằng khô khốc, hắn nói giọng khàn khàn.
- Ta sang Âu Sa Nhĩ làm... con tin!
- À há? - Khương Cẩn nhướng mày. - Ý là huynh cứ vậy đi à?
A Nhĩ Hằng buông tay nàng ra, hắn thở dài nhìn đám người đang ngủ. Khương Cẩn mím nhẹ cánh môi, nàng cảm thấy không nên hỏi tiếp. Ít nhất hắn cũng nói thật, nàng chưa định khơi gợi nỗi niềm trong lòng hắn.
- Ta mặc kệ chuyện gì nhưng... huynh ổn không?
Nàng đưa mắt sang trông, chút dịu dàng đáng yêu của cô gái mới lớn khiến A Nhĩ Hằng thấy bối rối. Hắn tự xoa xoa bàn tay mình. Khương Cẩn phát chán ngồi phịch xuống. Giờ A Nhĩ Hằng đủ thời gian để chạy trốn đám người. Tuy nhiên, hoàng tử xứ Ngoạ Tích lại mặt mày ủ dột. Đáng ra nàng chẳng thèm hỏi đâu, nàng muốn hắn tự nói mà.
- Ta chắc chắn phải đi! - A Nhĩ Hằng chậm rãi bảo.
- Đương nhiên! Ta biết huynh nói vậy mà!
Khương Cẩn khoanh tay trước ngực. A Nhĩ Hằng vẫn chăm chú nhìn nàng. Trông hắn vừa vui lại vừa ưu tư. Nàng Cẩn bối rối quá cũng chẳng biết nên giúp A Nhĩ Hằng kiểu gì, chỉ đành thở dài thườn thượt.
- Khương cô nương bảo trọng! Đa tạ vì đã để tâm kẻ như ta! Mong sớm ngày báo đáp! - A Nhĩ Hằng lặng lẽ đứng dậy, hắn chau mày nhìn đám cỏ ẩm ướt tối tăm dưới chân. Khương Cẩn đột nhiên thấy áy náy trong lòng, nàng xoa xoa bình rượu.
Hắn buồn quá, không lẽ mình làm ngơ?
A Nhĩ Hằng chầm chậm vài bước chân thì Khương Cẩn bèn cất tiếng bảo:
- Ừm... Âu Sa Nhĩ vui không nhỉ?
Tim A Nhĩ Hằng chợt hẫng một nhịp, hắn bất giác quay đầu lại. Khương Cẩn gãi đầu cười, nàng tránh ánh mắt hoàng tử nhà Ngoạ Tích kia. Rõ ràng nàng nói nửa câu, hắn hiểu nguyên câu. Tri kỉ lâu năm hiếm gặp, thảo nào nàng từ xa đã nhận ra ngay tướng mạo hắn. Ai nói A Nhĩ Hằng không biết cười. Hắn đã cười từ khi gặp nàng dưới con đường mưa giữa rừng.
...
Trời sáng tỏ, mặt đất còn phủ lớp sương mù lạnh lẽo. Tiếng vó ngựa dồn dập quanh bìa rừng mỗi lúc mỗi gần. Đám lá ẩm ướt thức dậy sau đêm dài, chúng kịp làm âm ẩm vạt áo mà người lướt qua.
Mạnh Hy nhìn tia nắng đầu tiên, anh đã theo cảm giác từ cây thiêng để đi tìm Lang. Chút hy vọng nhỏ nhoi nhưng nó đỡ hơn sự tuyệt vọng kéo dài ba năm. Bàn tay Mạnh Hy chai sạn, những vết sẹo kiếm đao không bao giờ phai dấu. Gương mặt anh khắc khổ, chẳng thể tươi tỉnh khi giang sơn thay chủ mới. Đối đầu với định mệnh hay cố gắng lay chuyển nó? Câu hỏi này tồn tại bên cạnh Lang, người huynh đệ mà anh ghi nhớ suốt đời.
Nếu tìm thấy ngươi, ta có thể làm gì thêm nữa đây?
Lòng người vốn sâu thẳm. Dù biển kia bao la đến đâu vẫn có điểm tận cùng, không thể nào sánh được. Nghịch cảnh lá lay, vương quyền tranh đoạt mà ta mất đi mọi thứ. Hai chữ thâm tình có còn tồn tại hay không?
Mạnh Hy dừng ngựa lại ngay mép vực. Con đèo ngoằn ngoèo, dốc dựng cao kia đúng là lợi thế cho kẻ cầm quân. Nhìn xa xa đó chẳng phải địa phận Tây Phục sao? Mạnh Hy thoáng ưu tư, hình bóng Diệp Nguyên Long ẩn hiện trong tâm trí rối bời. Một sát thủ máu lạnh nhưng lại là người cha vì con hết lòng. Gặp nhau âu cũng mệnh trời, duyên hội ngộ e...
- Ông... - Mạnh Hy sửng sốt chẳng thể tin nổi.
Bãi đá hoang vu vào sáng sớm, lớp cát bụi bay là đà theo cơn gió nhẹ. Nền trời ửng hồng còn vương vấn đám mây đen. Vài ngôi sao luyến tiếc chưa muốn rời đi, chúng cố toả ánh sáng thật đẹp trước khi bị mặt trời làm lu mờ. Khương Cẩn ngao du khắp Him Sơn, nàng đã bỏ quên bao cảnh đẹp chỉ vì chiếc nhẫn ngọc đeo trên tay.
Tặng nhẫn à?
Nàng ngơ ngẩn trước vẻ đẹp kì diệu của chiếc nhẫn ngọc. Thật lạ lùng, trông nó đẹp đến nỗi mắt nàng như bị dán chặt vào đó. Nhìn lại con đường đã đi, Him Sơn còn phía sau lưng, nàng thì lang thang đến tận vùng khô cằn nhất đất nước. Phía trước hoang sơ hẻo lánh, cây cỏ úa tàn, đá nằm thành bãi. Càng đi càng cảm giác ớn lạnh. Khương Cẩn đâu nghĩ bản thân đi lạc, nàng tặc lưỡi, nhíu mày.
Đám lá khô xoáy tròn trước mặt, hồi lâu sau nó trở thành con lốc cao ngất ngưởng. Khương Cẩn nép vội sau tảng đá to, nàng lấy tay che mắt vì bụi mịt mù. Lốc xoáy đen ngòm thật kinh dị, nó tà mị đến khó tin. Nếu không tận mắt nhìn nàng chắc chắn không tin. Cái đống thịt bầy nhầy đang nhảy múa kia chính là thứ nàng thấy. Nó toả mùi hôi hám vô cùng. Rất nhanh sau đó, nó biến mất tăm giữa ánh bình minh. Khương Cẩn rời khỏi chỗ nấp, nàng giương mắt trông vật thể ấy. Đầu nàng ngập tràn suy nghĩ về thứ mùi này, nó quen quen gợi bao hình ảnh.
- Lạ nhỉ! Sao lại có mùi của Khương đại ca?
Trong lúc nàng mải nghĩ suy câu chuyện bản thân thì phía xa xa xuất hiện đám người kì lạ. Đoàn người ngựa với trang phục dị vực đang hướng ra phía bãi đá. Sẵn tính tò mò, nàng Cẩn lại ngồi yên quan sát. Nhẩm tính cũng trên dưới hai mươi người, trong số đó có kẻ nhìn khá quen mặt.
Giờ phút này nhìn ai cũng quen là sao?
Khương Cẩn nghĩ thoáng qua đã ngán ngẩm tận cổ nhưng máu tò mò trổi dậy làm thế nào ngăn được. Nàng nhanh chóng di chuyển sang tảng đá khác để nhìn rõ hơn. Đoàn người vũ trang đầy đủ, duy cái kẻ ở giữa hàng y phục khác biệt. Hắn đi chậm rãi, vóc dáng thật hao hao người nàng biết. Nghĩ là làm, nàng liều mình nhảy tót lên cây cao gần đó cốt để nhìn thấy mặt. Cơn gió mạnh đột ngột khiến bụi cát bay vào đoàn người, họ vừa quay mặt thì nàng Cẩn giật mình, suýt trượt chân té.
- A Nhĩ Hằng? - Nàng lẩm bẩm, hai chân vội nhảy xuống đất. - Hắn đi đâu thế?
Hoá ra gặp người quen thật, Khương Cẩn vội vàng chạy theo. Nàng biết người này, hắn chính là nhị hoàng tử nước Ngoạ Tích. Lúc trước, nàng thường gặp hắn đi săn thỏ trên vùng núi Tây Phục.
Khương Cẩn hiển nhiên không chặn đầu đoàn người, nàng âm thầm theo chân một đoạn dài. Khi mặt trời đứng bóng, cái nắng cháy da cháy thịt khiến tất cả phải dừng lại nghỉ. A Nhĩ Hằng không ngoại lệ, hắn được hai kẻ tháp tùng đưa đến gốc cây gần bờ suối. Nhìn sơ tưởng hầu hạ, kì thực nàng cảm giác hắn đang bị kiểm soát. Dáng vẻ hai nam nhân dáo dác nhìn quanh, tay không rời kiếm, lại ngồi khoảng cách gần. Rõ ràng sợ ai đó tấn công hoặc A Nhĩ Hằng chạy trốn. Khương Cẩn rút kinh nghiệm, nàng cứ kiên nhẫn chờ.
Trời dịu hẳn, đoàn người tiếp tục hành trình. Bãi đá này rất rộng, càng đi xa càng tiến tới khu vực chốt Hoa Lâm. Nơi này vốn biên giới Diên Phong và Âu Sa Nhĩ. A Nhĩ Hằng định qua đại mạc à? Khương Cẩn hết sức băn khoăn.
Hắn là hoàng tử, việc đi sứ cũng đâu lạ gì. Nhưng hắn đang ở Diên Phong, tự dưng theo đoàn người tiến thẳng khu vực chốt Hoa Lâm. Hành trình này có vẻ bất tiện thay vì cứ từ Ngoạ Tích sang. Lạ thật!
Khương Cẩn khá mệt mỏi, nàng chẳng hiểu lý do gì bám đuôi đám người kia. Chiếc bụng đói meo cùng đôi mắt buồn ngủ, nàng sắp bỏ cuộc rồi. Tuy nhiên, nàng chợt kinh ngạc khi ánh mắt A Nhĩ Hằng vừa quét trúng mình.
Không phải chứ?
Nàng Cẩn ngây người chốc lát, đôi chân tự động bước tiếp. Đó không khác chi tín hiệu hắn vừa truyền cho nàng ư?
- Khương Cẩn!
Ở khoảng cách xa, nàng vẫn nghe rõ giọng A Nhĩ Hằng gọi tên mình thật khẽ. Đoàn người này chưa biết bạn hay thù, nàng quen mỗi vị hoàng tử kia thôi. Dẫu sao nàng vẫn không muốn nạp mạng sớm. Đằng nào họ cũng dừng tiếp ngay biên giới, lúc đó tùy cơ hành động!
Cái nắng nghiệt ngã mùa này làm con người xuống sức nhanh chóng. Từ vùng Him Sơn trở ra, nếu cứ đi mãi theo triền núi, lần lượt đến Dung Lãng sơn và Đông Hoa thì thời tiết kiểu trái ngược hoàn toàn. Đây là khu vực kì lạ nhất đất nước. Chính lẽ đó nên lãng khách hào kiệt hay thảo khấu trong thiên hạ hay lập căn cứ dọc núi rừng. Với kiểu nhìn thế trận từ trên xuống, việc xây các toà thành vô cùng lý tưởng. Đương nhiên, nổi tiếng nhất không đâu khác ngoài Phượng Hoàng Tây Phục, tổ chức sát thủ hùng mạnh của Lang tộc.
Màn đêm dần buông, đoàn người cuối cùng quyết định nghỉ lại. Họ ngồi thành cụm, ở giữa đốt đống lửa lớn. Vài kẻ đem rượu ra phân chia, phát lương thực cùng ít đồ ăn nhẹ. Nơi này khô hạn, muốn kiếm ngụm nước uống cũng khó. Khương Cẩn khát khô họng, nàng uể oải ôm bình rượu quý ra ngửi. Từ sáng đến giờ chẳng có gì vào bụng, nàng sắp đi hết nổi. Muốn nói chuyện với A Nhĩ Hằng thôi mà khó khăn đủ điều, lận tay vào túi áo, nàng mò trúng gói bột nhỏ. Xem ra, thời cơ tới rồi.
Đống lửa ấm áp giữa đêm, đám người xúm xít ngồi gần cho đỡ lạnh. Mùi thức ăn lan toả giữa không khí khô hanh, xen xen mùi hương là lạ khác. Làn khói mỏng manh theo gió nhẹ bay đến, họ lần lượt vươn vai ngáp rồi ngủ lúc nào chẳng hay. A Nhĩ Hằng nặng trĩu mắt, hắn cố kiềm nén cơn buồn ngủ. Tuy nhiên, cổ họng đăng đắng và phảng phất mùi thơm khiến hắn phải chìm vào giấc ngủ...
- A Nhĩ Hằng! A Nhĩ Hằng!
A Nhĩ Hằng nửa tỉnh nửa mê, hắn cố hé mắt lên nhìn ai đó trước mặt. Bóng dáng khá thân quen, hắn dụi mắt thật kĩ.
- Khương... Khương Cẩn?
- Suỵt! Khẽ thôi! Họ thức bây giờ! - Nàng vội che miệng A Nhĩ Hằng.
Cuộc hội ngộ không lường trước này khiến A Nhĩ Hằng vừa mừng vừa lo. Hắn nắm chặt tay Khương Cẩn, miệng reo vui như đứa trẻ.
- Nói đi! Ngắn gọn thôi! - Khương Cẩn giục. Nàng liếc sơ đám người ngấm thuốc ngủ mê mệt. Cổ họng A Nhĩ Hằng khô khốc, hắn nói giọng khàn khàn.
- Ta sang Âu Sa Nhĩ làm... con tin!
- À há? - Khương Cẩn nhướng mày. - Ý là huynh cứ vậy đi à?
A Nhĩ Hằng buông tay nàng ra, hắn thở dài nhìn đám người đang ngủ. Khương Cẩn mím nhẹ cánh môi, nàng cảm thấy không nên hỏi tiếp. Ít nhất hắn cũng nói thật, nàng chưa định khơi gợi nỗi niềm trong lòng hắn.
- Ta mặc kệ chuyện gì nhưng... huynh ổn không?
Nàng đưa mắt sang trông, chút dịu dàng đáng yêu của cô gái mới lớn khiến A Nhĩ Hằng thấy bối rối. Hắn tự xoa xoa bàn tay mình. Khương Cẩn phát chán ngồi phịch xuống. Giờ A Nhĩ Hằng đủ thời gian để chạy trốn đám người. Tuy nhiên, hoàng tử xứ Ngoạ Tích lại mặt mày ủ dột. Đáng ra nàng chẳng thèm hỏi đâu, nàng muốn hắn tự nói mà.
- Ta chắc chắn phải đi! - A Nhĩ Hằng chậm rãi bảo.
- Đương nhiên! Ta biết huynh nói vậy mà!
Khương Cẩn khoanh tay trước ngực. A Nhĩ Hằng vẫn chăm chú nhìn nàng. Trông hắn vừa vui lại vừa ưu tư. Nàng Cẩn bối rối quá cũng chẳng biết nên giúp A Nhĩ Hằng kiểu gì, chỉ đành thở dài thườn thượt.
- Khương cô nương bảo trọng! Đa tạ vì đã để tâm kẻ như ta! Mong sớm ngày báo đáp! - A Nhĩ Hằng lặng lẽ đứng dậy, hắn chau mày nhìn đám cỏ ẩm ướt tối tăm dưới chân. Khương Cẩn đột nhiên thấy áy náy trong lòng, nàng xoa xoa bình rượu.
Hắn buồn quá, không lẽ mình làm ngơ?
A Nhĩ Hằng chầm chậm vài bước chân thì Khương Cẩn bèn cất tiếng bảo:
- Ừm... Âu Sa Nhĩ vui không nhỉ?
Tim A Nhĩ Hằng chợt hẫng một nhịp, hắn bất giác quay đầu lại. Khương Cẩn gãi đầu cười, nàng tránh ánh mắt hoàng tử nhà Ngoạ Tích kia. Rõ ràng nàng nói nửa câu, hắn hiểu nguyên câu. Tri kỉ lâu năm hiếm gặp, thảo nào nàng từ xa đã nhận ra ngay tướng mạo hắn. Ai nói A Nhĩ Hằng không biết cười. Hắn đã cười từ khi gặp nàng dưới con đường mưa giữa rừng.
...
Trời sáng tỏ, mặt đất còn phủ lớp sương mù lạnh lẽo. Tiếng vó ngựa dồn dập quanh bìa rừng mỗi lúc mỗi gần. Đám lá ẩm ướt thức dậy sau đêm dài, chúng kịp làm âm ẩm vạt áo mà người lướt qua.
Mạnh Hy nhìn tia nắng đầu tiên, anh đã theo cảm giác từ cây thiêng để đi tìm Lang. Chút hy vọng nhỏ nhoi nhưng nó đỡ hơn sự tuyệt vọng kéo dài ba năm. Bàn tay Mạnh Hy chai sạn, những vết sẹo kiếm đao không bao giờ phai dấu. Gương mặt anh khắc khổ, chẳng thể tươi tỉnh khi giang sơn thay chủ mới. Đối đầu với định mệnh hay cố gắng lay chuyển nó? Câu hỏi này tồn tại bên cạnh Lang, người huynh đệ mà anh ghi nhớ suốt đời.
Nếu tìm thấy ngươi, ta có thể làm gì thêm nữa đây?
Lòng người vốn sâu thẳm. Dù biển kia bao la đến đâu vẫn có điểm tận cùng, không thể nào sánh được. Nghịch cảnh lá lay, vương quyền tranh đoạt mà ta mất đi mọi thứ. Hai chữ thâm tình có còn tồn tại hay không?
Mạnh Hy dừng ngựa lại ngay mép vực. Con đèo ngoằn ngoèo, dốc dựng cao kia đúng là lợi thế cho kẻ cầm quân. Nhìn xa xa đó chẳng phải địa phận Tây Phục sao? Mạnh Hy thoáng ưu tư, hình bóng Diệp Nguyên Long ẩn hiện trong tâm trí rối bời. Một sát thủ máu lạnh nhưng lại là người cha vì con hết lòng. Gặp nhau âu cũng mệnh trời, duyên hội ngộ e...
- Ông... - Mạnh Hy sửng sốt chẳng thể tin nổi.

