MIẾU TRÊN SÔNG Tác giả: DayJoy Tách. Sau bao lần căn chỉnh, cuối cùng Phúc cũng thành công bắt trọn khoảnh khắc ấn tượng khi vầng thái dương lặn dần sau những rặng núi đằng xa. Hoàng hôn lộng lẫy chia bầu trời làm đôi. Nửa bên kia rực rỡ một màu cam vàng chói mắt. Nửa bên này lại được điểm xuyết bởi những áng mây bông xốp màu xám xanh, sáng tối đan cài vẽ nên những mảng loang lổ trên nền trời bao la, trông xa tựa như một bức tranh nghệ thuật đẹp mắt. Chút nắng chiều còn sót lại vương vãi trên mặt sông lăn tăn gợn sóng, hắt cả lên bóng dáng của đám sen mọc rậm rạp ven bờ. Dân địa phương quây một khúc sông để trồng sen lấy hạt, còn xây cả cầu tre và mấy chòi lá nhỏ làm nơi nghỉ chân, vô tình đã biến mảnh đất hoang sơ này thành điểm du lịch tuyệt đẹp. Đêm nay, Phúc và hai thằng bạn thân sẽ được hòa mình vào thiên nhiên miền sông nước trong mấy căn chòi mái lá được dựng thô sơ giữa bạt ngàn sen ấy. Sau bữa tối giản dị với cá rán, cua rang, còn chưa kịp tiêu cơm, thằng Long đã lôi ngay cái loa Bluetooth cầm tay của mình ra, hùng hồn tuyên bố sẽ mở liveshow nhạc sống phục vụ bà con.. thủy sinh vật trú ngụ dưới khúc sông này. Thằng Tuấn bình thường vốn nghiêm túc, luôn bày ra dáng vẻ chuẩn mực của một con mọt sách gương mẫu, lúc này cũng thả lỏng để cái tính trẻ con trỗi dậy. Chẳng biết hai đứa hỏi xin nhà đò được cái micro từ lúc nào, cứ thế mà hát nghêu ngao đủ loại nhạc từ Tây sang ta. Bỏ lại lũ bạn nghịch ngợm đang sôi nổi hát hò đằng sau, Phúc leo lên con thuyền được buộc lỏng lẻo chỗ đầu cầu tre, tìm chút yên tĩnh cho riêng mình. Cậu ngả lưng nằm xuống, ngước mắt ngắm nhìn trời sao bao la. Bầu trời miền quê cứ cao vời vợi và đen thăm thẳm, và so với mái vòm xa hoa của những kiến trúc phương Tây Phúc từng trông thấy thì còn xinh đẹp và lấp lánh hơn với muôn vàn ánh sao sáng. Con thuyền bên dưới khẽ đung đưa theo từng nhịp sóng vỗ. Tiếng nước rì rào, tiếng lá cây xào xạc, tiếng côn trùng và ếch nhái rỉ rả trong đêm khuya thanh vắng hòa vào nhau thành một bản giao hưởng độc đáo, không quá ồn ào mà vẫn vô cùng sinh động. Bầu không khí yên bình và thân thương đến lạ khiến lòng Phúc nhẹ bẫng, tâm hồn như được gột rửa, thanh thản, an yên. Tuy là một điểm du lịch trải nghiệm, khám phá tuyệt vời nhưng nơi này chung quy vẫn chỉ là một miền quê nghèo, chưa được nhiều người biết đến. Sở dĩ Phúc chọn nơi đây để thăm thú cùng hai thằng bạn thân cũng vì chốn này có một mối liên hệ sâu xa với cậu. Phúc không phải là con ruột của ba mẹ. Đây là sự thật mà cậu được biết khi vừa tròn mười tám, sau khi kỳ thi đại học kết thúc. Ba mẹ Phúc không có con cái nên dành phần lớn thời gian để đi du lịch đây đó kết hợp tham gia các hoạt động thiện nguyện. Mười hai năm trước, cơ duyên đưa hai ông bà tới vùng sông nước nghèo nàn này, tham gia hoạt động nấu cháo từ thiện tại một nhà tình thương, để rồi gặp được Phúc. Khi ấy, Phúc còn chưa được đặt cho cái tên "Phúc" này. Ở nhà tình thương, mọi người gọi cậu là Út. Út được đưa tới đây khi vừa trải qua một trận sốt cao đến mụ mị đầu óc, mọi ký ức trước năm lên sáu chẳng còn sót lại chút gì. Cậu gầy yếu, thích ngồi ngẩn người một chỗ song lại sở hữu đôi mắt sáng, hai lúm đồng điếu đáng yêu và tính cách ngoan ngoãn, trầm lặng nên rất được các dì, các cô yêu quý. Cũng chính những điểm này đã thu hút ba mẹ hiện tại của Phúc. Sau khi được nhận nuôi, cậu theo ba mẹ về thành phố và được đổi tên là Phúc. Đó đều là những chuyện Phúc được nghe ba mẹ kể lại. Thú thực, cậu đã chẳng còn nhớ được gì về quãng thời gian ở nhà thiện nguyện cũng như trước tuổi lên sáu. Thậm chí thời gian đầu khi mới lên thành phố, Phúc cũng không còn nhớ nữa. Ba mẹ nói, do di chứng từ trận sốt thập tử nhất sinh hồi nhỏ mà ban đầu, Phúc cứ hay ngơ ngẩn, nhớ nhớ quên quên. Ba mẹ phải đưa Phúc đi trị liệu hơn một năm trời, tình hình mới tốt dần lên. Về lại chốn này, Phúc vừa muốn thăm thú nguyên quán, vừa mong mỏi có thể tìm được chút gì dẫu là vụn vặt về quá khứ của mình. Thế là vừa thi đại học xong, cậu đã rủ ngay hai thằng bạn thân tới nơi này du lịch tốt nghiệp. Chắc có lẽ vì đã sinh ra và từng trải qua mấy năm đầu đời tại đây mà khi vừa đặt chân lên mảnh đất này, Phúc đã cảm thấy thân thiết như thể bức tranh bị khuyết, cuối cùng cũng tìm được mảnh ghép còn thiếu của mình. Trong sự vỗ về của hương sen ngan ngát, Phúc khép hờ đôi mi, để mặc cho sông nước và thiên nhiên ru mình vào giấc mộng mị. Bỗng, rào rào rào! Tiếng nước vang lên đột ngột. Âm thanh chẳng hề nhẹ nhàng đánh thức Phúc khỏi giấc ngủ hãy còn chưa sâu. Cậu mơ màng ngồi dậy, dõi mắt về hướng phát ra động tĩnh, mong đợi sẽ được chứng kiến một màn vùng vẫy dưới nước của con cá lớn nào đó. Thế nhưng, những gì hiện lên trước mắt lại chẳng như Phúc hằng tưởng tượng. Giữa vùng sen, súng và lau sậy bạt ngàn có một mô đất nhỏ mà nếu không nhìn kỹ thì sẽ chẳng thể nào phát hiện. Trong bóng tối nơi ngọn đèn dầu từ mấy căn chòi lá khó khăn lắm mới có thể chiếu tới, Phúc lờ mờ phác họa ra một dáng hình nhỏ thó, co cụm ngay chính giữa gò đất. Cậu nheo mắt lại, vô thức rướn người về phía trước hòng trông cho rõ. Có vẻ như đó là một người, một đứa trẻ con. Phúc có hơi giật mình, cơn buồn ngủ cũng bay biến đi đâu mất. Cậu biết trẻ con vùng quê nghèo chẳng có mấy hoạt động giải trí, cũng không phải tuân theo những quy củ cứng nhắc như giờ giới nghiêm, lại càng chẳng mấy ý thức về vấn đề an toàn. Nhưng, để một đứa trẻ lang thang chơi đùa nơi sông nước giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, Phúc thực sự cảm thấy không ổn. Xuất phát từ tinh thần trách nhiệm, Phúc lồm cồm bò về phía đuôi thuyền, tháo sợi thừng cố định nó với đầu cầu tre rồi nhẹ khua mái chèo về phía gò đất. Con thuyền rẽ những chiếc lá sen to bản, chậm rãi lướt đi trên mặt sông phẳng lặng. Khi khoảng cách với gò đất nổi đã gần hơn, Phúc mới nhận ra đứa trẻ kia là một bé gái. Và không khác với bóng dáng cậu lờ mờ trông thấy từ xa, con bé gầy nhẳng gầy nheo, áo quần và tóc tai ướt sũng, đang ngồi bó gối ngay giữa gò đất. Nó ngước đôi mắt trong veo nhìn Phúc. Đôi mắt ấy sáng lắm, Phúc ngờ rằng còn sáng hơn cả ngàn sao trên trời, nổi bật một cách kỳ dị so với gương mặt lem luốc lấm bùn của con bé. Mũi thuyền chạm tới rìa gò đất thì dừng hẳn lại. Phúc và con bé người ngồi trên bờ, kẻ ngồi dưới thuyền, đối diện với nhau từ khoảng cách chưa tới hai sải tay. Phúc vốn không giỏi ăn nói, nhất là khi trước mặt lại là đứa trẻ lạ có chút kỳ quặc. Chẳng hiểu vì sao ban nãy cậu lại xúc động chèo thuyền qua đây, lúc này mà quay lưng bỏ đi thì sẽ gượng gạo lắm. Thêm vào đó, ở con bé có thứ gì khiến trái tim Phúc cứ nảy lên liên hồi. Đó là một thứ rung cảm kỳ dị, vừa như hân hoan lại tựa như chua xót. Nó khiến Phúc bồi hồi và muốn lại gần con bé hơn. Thật khó hiểu. Phúc ngập ngừng một lát rồi khẽ khàng lên tiếng như sợ làm con bé giật mình: "Em gì ơi?" Con bé không trả lời, chỉ nhìn Phúc chòng chọc như muốn đốt ra hai cái lỗ trên khuôn mặt cậu. Đôi mắt trong veo sáng ngời khiến Phúc suýt thì chìm vào trong đó. Cậu hắng giọng một tiếng rồi lại hỏi: "Em tên gì? Nhà ở đâu? Sao lại lang thang ngoài sông vào giờ này?" Nghĩ đoạn, Phúc lại bồi thêm, "Nguy hiểm lắm đấy, mau về nhà đi!" Lần này thì con bé có phản ứng. Nó lắc đầu nguầy nguậy rồi cúi gằm mặt xuống ra chiều tủi thân lắm. Ban đầu Phúc còn chưa phản ứng kịp, nhưng rồi cậu chợt nhận ra có lẽ mình đã hỏi một câu hơi vô duyên. Vùng này còn nghèo, thanh niên trai tráng bỏ quê lên thành phố kiếm ăn là chuyện không hề hiếm lạ. Phúc còn biết có nhiều gia đình, cả vợ lẫn chồng cùng đi biệt xứ kiếm ăn, bỏ lại người già và trẻ nhỏ nheo nhóc sống dựa vào nhau. Có thể con bé là một trong những đứa trẻ bị ép phải tự lớn mà không có cha mẹ kề bên. Hoặc cũng có thể.. nó đã chẳng còn cha mẹ. Một khoảng lặng đầy gượng gạo bao trùm bầu không khí. Con bé hơi ngẩng đầu, dõi mắt ra mặt sông nơi những đóa hoa sen vươn cao ngạo nghễ trên tầng tầng lớp lớp lá sen to bản. Trong bóng đêm, chúng tạo thành những dáng hình kỳ dị, vừa duy mỹ vừa ma mị. Phúc cũng thôi không quan sát con bé nữa. Tuy vẫn còn lo lắng nhưng chẳng hiểu sao, giờ phút này, cậu chỉ muốn ngồi lặng nơi đây cùng con bé. Cậu dõi mắt theo hướng nhìn của nó, tâm trí lại bắt đầu thả trôi giữa không gian sông nước mênh mang. "Vậy là em không ở với ba mẹ? Ba mẹ đi làm xa, hay là..", Phúc chợt ngừng lời, cậu lại lỡ miệng mất rồi. "Thế.. em có đang sống cùng ai không?" Hỏi tới đây, Phúc xoay sang nhìn con bé. Cái lắc đầu rất khẽ khiến Phúc phải buông một tiếng thở dài khó nén. Cậu bỗng thấy khó chịu dù chẳng vì lí do gì. "Vậy bình thường em ăn gì, uống gì? Có còn đi học không?" Lần này, con bé không lắc cũng chẳng gật. Nó chậm chậm lôi từ sau lưng ra một mảnh lá sen rách nát, bên trên có hai quả quýt đã khô quắt, một nắm xôi oản lấm lem bùn (hoặc mốc, nhưng trong đêm tối, Phúc không thể đoán chắc) và chai nước suối 350ml vẫn còn chưa khui nắp. Phúc trố mắt nhìn. Đây mà là đồ ăn ư? Những thứ bẩn thỉu, mốc meo trông có vẻ rất đáng quan ngại về mặt vệ sinh an toàn thực phẩm này? Dường như chẳng có thứ gì là có thể cho vào bụng, mà dù chúng có ở trạng thái tươi tốt nhất thì cũng không đủ để cung cấp dưỡng chất cho một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn. Nhìn vóc dáng nhỏ bé chẳng được mấy lạng thịt của con bé là đủ hiểu ngày thường nó đã phải kham khổ ra sao. Cảm giác khó chịu cứ âm ỉ mãi từ nãy tới giờ dường như càng sâu sắc thêm. Phúc thấy lồng ngực thắt lại, muốn nói gì đó mà lời chực thốt ra lại nghẹn đắng nơi cuống họng. Cậu vội mò trong túi ác khoác mấy thanh sô-cô-la bỏ vào từ chiều. Chúng đã hơi mềm đi dưới cái nóng đầu hạ nhưng vẫn còn ăn được. Phúc vươn tay thả mấy thanh kẹo xuống khoảnh đất trống nằm trong tầm với trước mặt con bé. "Cho em này. Đây là kẹo sô-cô-la, có vị ngọt. Ngon lắm đấy." Con bé ngước nhìn Phúc bằng đôi mắt long lanh và rồi nở một nụ cười mỉm rất nhẹ. Ý cười chỉ thoáng qua trong giây lát tựa phù dung sớm nở chóng tàn, nhưng đã đủ để Phúc kịp trông thấy đôi lúm đồng điếu nhỏ xíu bên khóe miệng nứt nẻ của con bé. Mắt cậu chợt sáng lên như phát hiện điều gì thú vị lắm. "A! Em cũng có lúm đồng điếu kìa! Giống anh đấy! Em nhìn mà xem!", Dứt lời, Phúc híp mắt nở nụ cười toe toét nhằm khoe ra lúm đồng điếu của mình. Con bé cũng nghe lời nhìn chằm chằm vào nụ cười rạng rỡ của Phúc. Nó cứ nhìn đăm đăm với ánh mắt tựa như trìu mến khiến Phúc vừa thấy khó hiểu vừa thấy ngại ngùng. Cậu bối rối gãi đầu rồi lại quay sang nhìn ngắm mặt sông phủ kín lá và hoa sen, chẳng biết nên nói gì nữa. Nhưng chỉ được một lúc, có gì đó lại thôi thúc Phúc lên tiếng. "Em biết không? Anh cũng không có ba mẹ. Ý anh là những người đã sinh ra anh ấy." "Ba mẹ hiện tại là ba mẹ nuôi, anh cũng mới biết điều này gần đây thôi. Họ nói anh được sinh ra và nuôi nấng tới năm sáu tuổi ở nơi này." "Anh cũng không biết mình tìm về đây để làm gì nữa. Anh chẳng còn ký ức gì về chuyện hồi nhỏ." "Anh đã nghĩ là trở lại đây sẽ giúp mình tìm lại những ký ức đánh rơi, hay chí ít là chút thông tin về thân nhân ruột thịt, nếu họ còn sống trên đời.." Nói đến đây, Phúc bỗng thấy sống mũi cay cay. Nghe ba mẹ kể, thời điểm được nhận nuôi, Phúc đã ở nhà tình thương được một thời gian rồi nhưng chẳng thấy ai tìm đến. Người đưa Phúc tới nơi đó cũng chỉ là một cô y tá trong bệnh viện, nói rằng cậu nhập viện trong tình trạng sốt cao mê sảng. Người đưa cậu vào viện sau khi trả một nửa chi phí thì cũng rời đi, đoán chừng không phải người thân của cậu. Ba mẹ nuôi an ủi Phúc, rằng có lẽ đây là số Trời đã định. Phúc nên quên đi quá khứ và sống thật vui vẻ, hạnh phúc, chuyên chú nhìn về tương lai tươi đẹp phía trước. Nhưng.. "Anh rất muốn biết chuyện về mình. Muốn biết liệu mình có còn thân nhân nào trên đời hay không, họ đang ở đâu, vì sao lại bỏ rơi anh.." Phúc buông một tiếng thở dài, khẽ ngửa cổ để những giọt lệ quẩn quanh nơi viền mắt trôi ngược vào trong. Chợt, có thứ gì đó chạm nhẹ vào vai cậu. Phúc quay đầu nhìn lại, phát hiện con bé đang cầm một nhành cỏ lau khua khoắng về phía mình. Cậu nghiêng đầu khó hiểu, "Em muốn gì?" Con bé vẫn chẳng nói chẳng rằng, biểu cảm cứng nhắc như cũ nhưng trong đôi mắt sáng ngời kia là sự đan cài của thứ cảm xúc mang tên khẩn trương và còn có chút.. đau lòng? Thấy Phúc quay lại hỏi, nó lại càng tỏ ra sốt ruột. Bông cỏ lau hết chỉ vào Phúc rồi lại chỉ vào một chỗ nào đó giữa đầm sen. Phúc nghiêng đầu khó hiểu, song cũng đoán có lẽ con bé muốn chỉ cho mình xem thứ gì đó. Thế là cậu quay người lại, dõi mắt nhìn theo hướng ấy, chỉ thấy hoa chen lá, lá chen hoa, tất cả đều như mất đi mọi sắc thái trong đêm tối. Phúc bối rối trong giây lát, đoạn nhấc mái chèo lên, quyết định bơi thuyền ra đó xem thử. Trước khi đi, cậu còn buông một câu, "Được rồi, để anh ra đó xem thế nào. Em đừng gấp." Phúc loạng choạng khua mái chèo giữa đầm sen rậm rạp. Khi đã tới được nơi mà Phúc nghĩ là đúng hướng con bé chỉ, cậu chỉ thấy ở vùng nước cách mình khoảng một sải tay, xen kẽ giữa những bông sen cao thẳng là mấy đài sen nõn nà. Dù thị giác bị bóng đêm ngăn trở, cậu vẫn có thể lờ mờ nhìn ra những núm gai nhỏ nổi lên trên bề mặt tròn trịa của chúng. Ra là con bé muốn ăn hạt sen. Có lẽ mình nên hái một ít mang qua cho nó. Trông con bé có vẻ đói bụng. Nghĩ là làm, Phúc vội nhoài người túm lấy một đài sen ở gần nhất. Con thuyền gỗ theo chuyển động đột ngột của cậu mà chòng chành lắc lư. Phúc bị giật mình, theo phản xạ dồn sức vào bàn tay đang giữ chặt đài sen mà quên mất thứ mình cầm nắm vốn yếu ớt và không thể dùng làm điểm tựa. Một tích tắc mất thăng bằng, Phúc ngã tùm xuống dòng nước sông lạnh lẽo, làm một đám sen ngả rạp xuống, bọt nước văng tứ tung. Khúc sông này vốn không quá sâu, Phúc cũng biết bơi, lại là đàn ông con trai đang tuổi thanh niên sung sức, đáng lý ra cậu có thể thoải mái ngoi lên sau khi thưởng thức vài ngụm nước sông. Nhưng chẳng biết vì sao, Phúc cứ có cảm giác thân thể bỗng như thu nhỏ lại, cơ bắp teo đi, cả người gầy gò và yếu ớt đến lạ. Một chân cậu bị lún sâu vào lớp bùn nặng trịch dưới đáy sông. Có thứ gì đó như rễ cây hay sợi tảo quấn chặt lấy mắt cá chân khiến Phúc không tài nào vùng vẫy thoát ra được. Cậu muốn vươn tay bắt lấy thứ gì đó bên trên để lấy đà ngoi lên nhưng không thể. Cảm giác khủng hoảng và sự khó chịu khi không khí trong phổi dần cạn kiệt thi nhau hành hạ thần kinh đang trên đà sụp đổ của Phúc. Hai bên tai cậu cứ lùng bùng, mắt mở to đến đau rát nhưng chẳng thể trông thấy gì ngoài một vùng tối đen. Có một lực hút vô hình như đang cố kéo Phúc chìm sâu xuống thế giới không chút ánh sáng và sinh khí bên dưới. Nước bùn tanh hôi dần bịt kín lỗ mũi, lỗ tai và tràn cả vào miệng Phúc. Lúc này, ngoài tuyệt vọng và hoảng loạn, Phúc không thể nghĩ ngợi được gì nữa. Ý thức cậu tan rã dần trong làn nước tối tăm. Khi chỉ còn sót lại một tia thanh tỉnh, Phúc bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng. Những con sóng ngầm từ từ nâng cậu lên, cho tới khi làn da tái nhợt tiếp xúc với không khí lạnh căm. Có một bàn tay nhỏ bé và xương xẩu tách đôi môi cứng đờ của Phúc ra. Hai ngón tay vói vào trong, đè lên cuống lưỡi cậu. Nước và bùn thi nhau ộc ra từ mũi miệng Phúc. Không khí trong vắt dần len lỏi qua khoang mũi tắc tịt, tràn vào hai buồng phổi đau rát, sưởi ấm trái tim đang ì ạch đập những nhịp rất mong manh trong lồng ngực cậu. Rồi cũng bàn tay nhỏ bé ấy lại sở hữu sức mạnh đủ lớn để lật người Phúc lại thành tư thế nằm nghiêng, sau đó dịu dàng vỗ về tấm lưng ướt đẫm co quắp của cậu. Dẫu thân thể hãy còn bềnh bồng như đang trôi nổi trên mặt nước, cơ bắp đau nhức và tinh thần thì tê dại, Phúc vẫn cảm nhận được một luồng ấm áp như có như không lan đi khắp toàn thân từ nơi tiếp xúc với bàn tay ấy. Cậu mệt mỏi khép mắt, chìm sâu vào cơn mê man.. Những tia nắng ban mai sáng ngời chiếu rọi con sông quê, tiện thể gõ cửa đôi mắt đang đóng chặt của Phúc như muốn giục cậu rời khỏi cõi mơ, tỉnh giấc ngắm nhìn vạn vật rực rỡ trong nắng sớm. Phúc khẽ nhíu mày rồi hé mở đôi mắt nhập nhèm. Chừng như chưa quen với ánh mặt trời, cậu vừa đưa tay che mặt vừa chống người ngồi dậy. Sự đau nhức mỏi mệt từ tận trong xương khiến Phúc vô thức bật ra một tiếng rên nhẹ. "Mỏi lắm hả? Cho chừa nhé!" Tiếng chế giễu của thằng Long vang lên bên tai. "Đáng đời! Ai bảo có chòi có lán thì không nằm, nghĩ gì lại bơi thuyền ra đây chơi trò màn trời chiếu đất hả mày?" Lần này là giọng nói có phần hài hước của thằng Tuấn. Phúc ngơ ngác nhìn quanh, đập vào mắt là bạt ngàn hoa sen đương độ tốt tươi đang tắm mình trong nắng sớm chan hòa. Mặt sông lấp lánh như được dát vàng. Hai bên bờ là từng lùm cỏ lác và lau sậy rậm rạp. Cây cầu tre vắt qua giữa sắc xanh xen hồng của sen, nâng đỡ mấy chái nhà lá đơn sơ mà xinh xắn. Mọi thứ hiện lên nên thơ và đẹp đẽ tựa một bức tranh khiến Phúc cảm thấy hơi thiếu chân thật. Nhưng ít nhiều gì, phong cảnh hữu tình bừng bừng sức sống này cũng giúp cậu xua tan phần nào uể oải và cảm giác hãi hùng không tên từ cơn ác mộng mà cậu chẳng còn nhớ rõ. Ngày hôm qua.. Ngày hôm qua như thế nào? Mình đã gặp phải chuyện gì nhỉ? "Ngây ra đó làm gì hả thằng kia? Đang yên đang lành chèo thuyền ra tận Miếu Cô. May là nhan sắc mày cũng thường thôi nên chưa bị Cô bắt đi đấy." Thằng Long tét mạnh một cái lên lưng Phúc khiến cậu giật nảy mình. "Lại đây vái Cô đi. Mày say sưa trước miếu nhà Cô mà không ư hử gì là không được đâu đấy." Dường như lúc này Phúc mới hoàn toàn thanh tỉnh. Cậu lắc mạnh đầu rũ sạch những suy nghĩ miên man rối rắm. Nghe mấy câu nói đượm mùi mê tín dị đoan của hai thằng bạn vốn theo chủ nghĩa duy vật, Phúc khó hiểu lầm bầm, "Sao chúng mày nói năng kỳ lạ vậy? Miếu Cô gì?" Đoạn, Phúc quay đầu nhìn về phía sau, để rồi đồng tử trong đôi mắt giãn ra vì bất ngờ quá đỗi. Đúng là có miếu thật! Nằm trơ trọi trên gò đất nổi lọt thỏm giữa muôn vàn hoa lá, có một ngôi miếu nhỏ xập xệ như đã được xây cất từ bao đời. Miếu được đắp đơn sơ bằng gạch, nước sơn xanh đã phủ đầy rêu phong. Trên phần mái uốn cong có khắc một bông sen bằng đá đã sứt sẹo dưới sự mài mòn của thời gian. Trong miếu không có tượng, chỉ đặt một bài vị đá nho nhỏ khắc mấy chữ Nôm đã phai đến chẳng còn nhìn ra hình dạng. Thằng Tuấn nói chữ trên đó là "Miếu Cô". Điều khiến Phúc hoảng hốt không phải bởi sự thật là mình đã qua đêm trước một ngôi miếu cổ quái, mà bởi những đồ cúng đằng kia. Ngay trước miếu đặt một đĩa sứ nhỏ giăng kín mạng nhện. Trên đĩa trải một tấm lá sen rách nát làm lót, bày hai quả quýt đã khô quắt, một nắm xôi oản lấm lem bùn và chai nước suối 350ml vẫn còn chưa khui nắp. Tất cả đều bẩn thỉu, héo hon và mốc meo như thể đã được bày ra đó phơi gió tắm sương từ lâu lắm rồi. Chỉ có mấy thanh kẹo sô-cô-la ngoại nhập được bọc trong giấy gói màu đỏ là mới cóng tinh tươm, chẳng hề hòa hợp với bày trí xung quanh. Phúc nhớ rõ, đó là mấy thanh kẹo cậu nhét vội vào túi áo khoác để ăn vặt. Sao chúng lại vương vãi ở đây thế này? Có thứ gì đó chợt xẹt qua tâm trí nhưng Phúc không kịp bắt lấy. Cậu mơ màng hỏi hai thằng bạn, "Chúng mày vừa nói là.. Miếu Cô?" "Ờ, đây là miếu thờ một người con gái chẳng may bỏ mình trên sông. Nghe bác lái đò kể là khoảng mười mấy năm trước, Cô đó và em trai mồ côi cha mẹ, sống nương tựa trên chiếc thuyền con rách nát đậu ngay khúc sông này." Tuấn cất tiếng trầm trầm, vừa nói vừa thở dài đầy thương cảm. "Sau đó thì sao?" Phúc hỏi. "Nghe nói có một hôm trời mưa to lắm, tưởng như trời sắp sập xuống tới nơi. Nhà nào nhà nấy đóng cổng cài then nên hai chị em họ không xin được miếng cơm thừa canh cặn nào. Người dân đoán rằng vì đói mà cô chị đã bơi thuyền ra sông hái đài sen về điền bụng, không may sẩy chân ngã xuống, rồi lún vào bùn sông không rút chân ra được." Thằng Long nhanh nhảu đáp. Nói đến đây, giọng nó cũng chùng xuống, "Sáng hôm sau có dân làng đi ngang phát hiện thì người đã tím tái, trương phềnh lên rồi. Kể từ đó, khúc sông này luôn xảy ra mấy chuyện kỳ quái, như là có người đi đêm trông thấy bóng đứa con gái ngồi thu lu chỗ này, hay thi thoảng lại nghe văng vẳng có tiếng vẫy vùng trong nước.." "Thế là dân làng lập một ngôi miếu nhỏ tại đây, gọi là Miếu Cô." Tuấn nói nốt hộ thằng bạn. "Thế.. thế còn người em?" Phúc thất thần lên tiếng. "Cái này thì chịu, bọn tao không hỏi." Tuấn và Long nhìn nhau, nhún vai lắc đầu. Lúc này, giọng đặc sệt của nhà đò vang lên từ phía sau. Bác ta đang sắp xếp lại mấy thùng dụng cụ trên chiếc thuyền con, "Khi được phát hiện thì thằng bé đang nằm co ro trên chính gò đất kia kìa, sốt cao rên hừ hừ. Lúc đó trong làng toàn ông già bà cả, may sao có người từ thị trấn xuống thu mua củ sen, chúng tôi liền nhờ họ đưa thằng bé đi viện. Lo liệu hậu sự cho chị gái xong, chúng tôi cũng cử người lên trấn tìm kiếm nhưng hỏi khắp các bệnh viện, trạm xá thì không thấy người đâu nữa. Thế là mất liên lạc từ đó. Có người nói nó bị đem bán sang Trung Quốc, cũng có lời đồn là thằng bé không qua khỏi. Nếu còn sống và trưởng thành, chắc nó cũng phải mười bảy, mười tám rồi, cỡ tuổi mấy cậu đấy." Vừa nói, bác vừa đưa mắt qua, gật đầu ý bảo với ba cậu thanh niên đang chuyên chú lắng nghe. Long và Tuấn tặc lưỡi, tiếc hận cho phận đời bi thảm của hai chị em nọ. Thương cảm xong, mọi người bắt đầu lục tục thu xếp hành lí, ăn sáng giản dị với cháo trắng rồi lên đường tiếp tục chuyến hành trình. Đầu óc Phúc cứ như treo ngược trên chín tầng mây. Những gì vừa được nghe khiến cậu băn khoăn và suy nghĩ mãi, nửa là hiếu kỳ, nửa lại như xót xa. Có lẽ vì sở hữu quá nhiều điểm tương đồng mà Phúc như bị nhập hồn vào câu chuyện, cảm thấy mình chính là cậu em trai số phận long đong mờ mịt kia. Chẳng biết cậu bé ấy giờ này sao rồi, liệu có may mắn như Phúc, tìm được ba mẹ nuôi tốt bụng, cho cậu một mái ấm yêu thương và cuộc sống no đủ? Và liệu rồi một ngày kia, cậu ấy có về lại miền sông nước này để tìm kiếm quá khứ, thăm mộ người chị xấu số, hay đơn giản chỉ để hít thở bầu không khí đã từng thân thuộc như Phúc đang làm hay không? Mặt trời đã lên cao quá đầu. Nhà đò vung mái chèo, chở ba cậu du khách tới điểm dừng chân kế tiếp. Họ sẽ ghé thăm một miệt vườn nằm cách đó vài khúc sông. Chợt, Phúc như có linh cảm mà quay đầu nhìn lại, để rồi ngẩn ngơ.. Trên gò đất trơ trọi, đường viền vuông vức của ngôi miếu cũ như tan nhòa đi trong vùng ánh sáng lóa mắt, hóa thành một bóng dáng gầy gò, nhỏ bé, ngồi bó gối chờ trông. Phúc sững sờ, vội đưa tay dụi mắt nhìn lại. Nơi đó vẫn thế, chẳng có gì ngoài phần mái sứt mẻ của ngôi miếu cùng những hạt bụi li ti đang bay lượn trong nắng mai rực rỡ. Con thuyền cứ thế êm ả xuôi theo dòng, trôi về nơi xa, để lại những truyền thuyết xưa cũ giữa bạt ngàn sen. ___END___