Bài viết: 0 

Chương 10: Bích Hồng Hải
Vân Tinh như cũ dạo bước tới hàng cá, chỉ là nhiều hơn bốn tên ăn mày đi theo.
- Ồ? Huân Cung tới đây mua cá của ta?
Bước tới một cửa tiệm hải sản, một lão già từ bên trong đi ra cất tiếng nói, lão không có râu, không có tóc, mặt mày trắng bệt điểm vài nốt tàn nhang.
- Không phải, Ngư lão, ta đến bán lại chỗ cá này.
Nói xong Huân Cung chỉ chỉ bọc vải mà Vân Tinh đang mang trên người.
"Thì ra chỉ là bọc cá, chúng ta cứ tưởng trong đó là cả gia tài, xui xẻo" - Bốn tên đằng sau Vân Tinh cứ xù xì, để hắn bực mình muốn một cước đá bay đi nơi khác.
- Hừm, chỗ này tất cả ba mươi lăm con đều rất tươi, ta trả mười lăm Sinh, thế nào? - Ngư lão đếm số cá trong vải bọc rồi ngẩng đầu lên nói.
Mười lăm Sinh! Chỗ này đủ mua một thanh kiếm, thậm chí còn dư.
- Thật tốt! Vân ca, ngươi nhớ chia muội một nửa - Huân Cung mắt lóng lánh nhìn vào bàn tay của Ngư lão đang xoè ra mười lăm xu đồng.
- Chia chia cái đầu ngươi, ta còn không đủ để xài!
Vân Tinh mắng xong liền nhận lấy mười lăm đồng xu để vào trong áo, Huân Cung nhíu mày bĩu môi hứ một tiếng.
Đôi nam nữ cùng bốn tên ăn mày liền quay về khu chợ.
* * *
Hoàng hôn buông xuống,
Huân Cung phải về giúp Huân Thu nấu bữa tối cho nên đã tạm biệt Vân Tinh, còn về phần bốn tên ăn mày, hắn đã sớm đuổi đi, bốn tên này lâu nay cướp bóc thành thói quen nên đi theo Vân Tinh cứ khuyên hắn cướp này trộm nọ không cần mua, vì ở chốn đông người nên Vân Tinh mất mặt, bốn cước sút bọn hắn đi nơi khác, một mình tiếp tục đi vào tiệm vũ khí lúc đầu.
- Đã đem đủ tiền? - Tên trung niên nhìn hắn bước vào tiệm hỏi
- Phải, nhưng ta chỉ có mười lăm Sinh, có thể bán cho ta hai thanh kiếm vừa giá không? - Vân Tinh, tay xoè ra mười lăm đồng xu
Chỉ nghe tên trung niên hừm một cái sau đó đi sâu vào trong tiệm.
Vân Tinh ngắm nhìn mọi thứ trong tiệm, Hỏa Tiêu Kiếm.. Năm mươi sáu Sinh, Xà Độc Đao.. Tám mươi hai Sinh, Hấp Huyết đoản kiếm.. Một trăm hai mươi ba Sinh, Hoàng Kim Đồ Viêm đao.. Năm trăm ba mươi Sinh!
Ông nội nó toàn cắt cổ!
Vân Tinh buồn bực đến một bên lông mày giật một cái, sau một hồi hoa mắt với giá cả, tên trung niên rất nhanh quay lại, trên tay hắn là một cái thùng rất to, trong đó chứa các loại vũ khí, chỉ là nhìn rất tồi tàn.
- Đây là những thứ phế phẩm mà khách tới bán lại cho ta, ngươi lựa đi. - Tên trung niên nói.
Phế phẩm? Con mẹ nó ngươi bán phế phẩm cho ta? Vân Tinh trong lòng bạo thô, định giơ ngón tay lên chửi, thì lập tức có cái gì đó trong thùng làm hắn chú ý.
- [Hệ thống phát hiện Tinh Phẩm vũ khí]
Khung ánh sáng hiện lên trước mặt Vân Tinh, lập tức hắn từ trong thùng lấy ra một thanh kiếm rộng bằng bốn ngón tay, dài hơn một thước, trên thân khắc một biểu tượng tựa như con cá.
- Đây là Bích Hồng Hải kiếm, được một tên thương nhân bán lại cho ta, tiếc rằng bề ngoài không đặc sắc, không ai mua nên ta cho nó vào phế phẩm. - Tên trung niên nhìn Vân Tinh giải thích nói.
Tay cầm thanh Bích Hồng Hải, Vân Tinh trong lòng hỏi: "Hệ thống, Tinh Phẩm là gì?"
- [Giống như tu vi, vũ khí cũng có thực lực được phân chia rõ ràng từ thấp đến cao: Phàm Phẩm >> Thiên Phẩm >> Huyền Phẩm >> Tinh Phẩm >> Tiên Phẩm >> Đế Phẩm >>..]
- [Vũ khí phẩm chất cao, sức mạnh khó mà lường được nhưng ngược lại càng khó tìm thấy, về phần sau Đế Phẩm, người chưa có tư cách để biết]
- [Bích Hồng Hải kiếm chuẩn bị nhận chủ, mời người rót khí lực vào]
Đồng loạt ba khung ánh sáng hiện ra trước mặt Vân Tinh. Nói như thế, thanh Bích Hồng Hải này thuộc hàng trâu bò, cách Đế Phẩm chỉ một cảnh giới!
- Ta mua cái này, giá bao nhiêu? - Vân Tinh tắt đi khung ánh sáng, hỏi tên trung niên
- Bán rẻ ngươi, mười Sinh. - Tên trung niên trả lời.
Vẫn là rất cắt cổ, chẳng lẽ ta hằng ngày phải ra sông bắt cá kiếm Sinh mua thêm một thanh? Đồng ý giá cả, Vân Tinh trả tiền xong liền rót khí lực vào Bích Hồng Hải kiếm.
Bích Hồng Hải kiếm hút khí lực của hắn, càng ngày càng mạnh, lập tức cơ thể hắn cảm nhận được khí lực đang tuột giảm không phanh!
Chỉ thấy Bích Hồng Hải từ chuôi đến lưỡi kiếm dần chuyển sang màu đỏ, sau đó ngừng lại ở màu đỏ nhạt, khí lực của Vân Tinh quấn quanh thanh Bích Hồng Hải lập tức tạo thành một sóng xung kích, oanh động cả cửa tiệm, từng món đồ trên kệ rơi xuống, tên trung niên đang đứng xem xét cũng bị oanh đến lùi lại, cánh tay che mặt.
Sóng xung kích tràn ra cửa tiệm, oanh đến người dân đi ngang qua thổi văng, ngã sập các kệ hàng hóa đang bày gần đó, sóng xung kích đến giữa con đường thì tan đi, dân chúng xung quanh được một phen giật mình.
Vân Tinh đứng trong cửa tiệm nhắm mắt, tay phải nắm lấy thanh Bích Hồng Hải đưa trước mặt, xung quanh người hắn tỏa ra khí tức một nửa màu hồng, một nửa màu trắng đẹp vô cùng.
- [Đột phá từ Bát giai Khí Cảnh nhị tầng..]
Vân Tinh vẫn trong trạng thái nhắm mắt.
- Ồ? Huân Cung tới đây mua cá của ta?
Bước tới một cửa tiệm hải sản, một lão già từ bên trong đi ra cất tiếng nói, lão không có râu, không có tóc, mặt mày trắng bệt điểm vài nốt tàn nhang.
- Không phải, Ngư lão, ta đến bán lại chỗ cá này.
Nói xong Huân Cung chỉ chỉ bọc vải mà Vân Tinh đang mang trên người.
"Thì ra chỉ là bọc cá, chúng ta cứ tưởng trong đó là cả gia tài, xui xẻo" - Bốn tên đằng sau Vân Tinh cứ xù xì, để hắn bực mình muốn một cước đá bay đi nơi khác.
- Hừm, chỗ này tất cả ba mươi lăm con đều rất tươi, ta trả mười lăm Sinh, thế nào? - Ngư lão đếm số cá trong vải bọc rồi ngẩng đầu lên nói.
Mười lăm Sinh! Chỗ này đủ mua một thanh kiếm, thậm chí còn dư.
- Thật tốt! Vân ca, ngươi nhớ chia muội một nửa - Huân Cung mắt lóng lánh nhìn vào bàn tay của Ngư lão đang xoè ra mười lăm xu đồng.
- Chia chia cái đầu ngươi, ta còn không đủ để xài!
Vân Tinh mắng xong liền nhận lấy mười lăm đồng xu để vào trong áo, Huân Cung nhíu mày bĩu môi hứ một tiếng.
Đôi nam nữ cùng bốn tên ăn mày liền quay về khu chợ.
* * *
Hoàng hôn buông xuống,
Huân Cung phải về giúp Huân Thu nấu bữa tối cho nên đã tạm biệt Vân Tinh, còn về phần bốn tên ăn mày, hắn đã sớm đuổi đi, bốn tên này lâu nay cướp bóc thành thói quen nên đi theo Vân Tinh cứ khuyên hắn cướp này trộm nọ không cần mua, vì ở chốn đông người nên Vân Tinh mất mặt, bốn cước sút bọn hắn đi nơi khác, một mình tiếp tục đi vào tiệm vũ khí lúc đầu.
- Đã đem đủ tiền? - Tên trung niên nhìn hắn bước vào tiệm hỏi
- Phải, nhưng ta chỉ có mười lăm Sinh, có thể bán cho ta hai thanh kiếm vừa giá không? - Vân Tinh, tay xoè ra mười lăm đồng xu
Chỉ nghe tên trung niên hừm một cái sau đó đi sâu vào trong tiệm.
Vân Tinh ngắm nhìn mọi thứ trong tiệm, Hỏa Tiêu Kiếm.. Năm mươi sáu Sinh, Xà Độc Đao.. Tám mươi hai Sinh, Hấp Huyết đoản kiếm.. Một trăm hai mươi ba Sinh, Hoàng Kim Đồ Viêm đao.. Năm trăm ba mươi Sinh!
Ông nội nó toàn cắt cổ!
Vân Tinh buồn bực đến một bên lông mày giật một cái, sau một hồi hoa mắt với giá cả, tên trung niên rất nhanh quay lại, trên tay hắn là một cái thùng rất to, trong đó chứa các loại vũ khí, chỉ là nhìn rất tồi tàn.
- Đây là những thứ phế phẩm mà khách tới bán lại cho ta, ngươi lựa đi. - Tên trung niên nói.
Phế phẩm? Con mẹ nó ngươi bán phế phẩm cho ta? Vân Tinh trong lòng bạo thô, định giơ ngón tay lên chửi, thì lập tức có cái gì đó trong thùng làm hắn chú ý.
- [Hệ thống phát hiện Tinh Phẩm vũ khí]
Khung ánh sáng hiện lên trước mặt Vân Tinh, lập tức hắn từ trong thùng lấy ra một thanh kiếm rộng bằng bốn ngón tay, dài hơn một thước, trên thân khắc một biểu tượng tựa như con cá.
- Đây là Bích Hồng Hải kiếm, được một tên thương nhân bán lại cho ta, tiếc rằng bề ngoài không đặc sắc, không ai mua nên ta cho nó vào phế phẩm. - Tên trung niên nhìn Vân Tinh giải thích nói.
Tay cầm thanh Bích Hồng Hải, Vân Tinh trong lòng hỏi: "Hệ thống, Tinh Phẩm là gì?"
- [Giống như tu vi, vũ khí cũng có thực lực được phân chia rõ ràng từ thấp đến cao: Phàm Phẩm >> Thiên Phẩm >> Huyền Phẩm >> Tinh Phẩm >> Tiên Phẩm >> Đế Phẩm >>..]
- [Vũ khí phẩm chất cao, sức mạnh khó mà lường được nhưng ngược lại càng khó tìm thấy, về phần sau Đế Phẩm, người chưa có tư cách để biết]
- [Bích Hồng Hải kiếm chuẩn bị nhận chủ, mời người rót khí lực vào]
Đồng loạt ba khung ánh sáng hiện ra trước mặt Vân Tinh. Nói như thế, thanh Bích Hồng Hải này thuộc hàng trâu bò, cách Đế Phẩm chỉ một cảnh giới!
- Ta mua cái này, giá bao nhiêu? - Vân Tinh tắt đi khung ánh sáng, hỏi tên trung niên
- Bán rẻ ngươi, mười Sinh. - Tên trung niên trả lời.
Vẫn là rất cắt cổ, chẳng lẽ ta hằng ngày phải ra sông bắt cá kiếm Sinh mua thêm một thanh? Đồng ý giá cả, Vân Tinh trả tiền xong liền rót khí lực vào Bích Hồng Hải kiếm.
Bích Hồng Hải kiếm hút khí lực của hắn, càng ngày càng mạnh, lập tức cơ thể hắn cảm nhận được khí lực đang tuột giảm không phanh!
Chỉ thấy Bích Hồng Hải từ chuôi đến lưỡi kiếm dần chuyển sang màu đỏ, sau đó ngừng lại ở màu đỏ nhạt, khí lực của Vân Tinh quấn quanh thanh Bích Hồng Hải lập tức tạo thành một sóng xung kích, oanh động cả cửa tiệm, từng món đồ trên kệ rơi xuống, tên trung niên đang đứng xem xét cũng bị oanh đến lùi lại, cánh tay che mặt.
Sóng xung kích tràn ra cửa tiệm, oanh đến người dân đi ngang qua thổi văng, ngã sập các kệ hàng hóa đang bày gần đó, sóng xung kích đến giữa con đường thì tan đi, dân chúng xung quanh được một phen giật mình.
Vân Tinh đứng trong cửa tiệm nhắm mắt, tay phải nắm lấy thanh Bích Hồng Hải đưa trước mặt, xung quanh người hắn tỏa ra khí tức một nửa màu hồng, một nửa màu trắng đẹp vô cùng.
- [Đột phá từ Bát giai Khí Cảnh nhị tầng..]
Vân Tinh vẫn trong trạng thái nhắm mắt.